Chương 32

Dạo này Tiêu Chiến thường ngồi trong căn nhà nhỏ dựng bằng trúc sau núi viết chữ, vừa ngồi liền cả ngày, gió lạnh báo hiệu vào mùa mưa, một thân y phục mang theo hơi ẩm, sau khi về phòng cũng không uống thuốc, y tự biết thời gian không còn nhiều, thuốc vừa đắng vừa hôi, không uống cũng không ai cưỡng cầu, ngoại trừ những điều này thì ngày càng ít nói, không hỏi gì cả, chỉ thường đờ đẫn đứng dưới hành lang nhìn về Kinh Đô.

Một ngày khi y đang ngồi trong nhà trúc ngắm mưa, trời xâm xẩm tối, bên trong có một ngọn đèn yếu ớt, bút lông sói thấm mực, y viết. "Ánh đèn hắt trên giấy lạnh, hoa lê tắm trong mưa mát."

Mưa mùa hạ dai dẳng, liên tục ba canh giờ chưa ngớt, giấy hoa mai được nghiêng mực đè lên không biết từ khi nào bay theo gió, y vội vàng đứng dậy nhặt tờ giấy về nhưng đã ướt, giấy hoa mai dính nước thì không dùng được nữa.

Tiêu Chiến ngây ngốc nhìn, xuất thần một lúc lâu mới quay người đặt tờ giấy hoa mai ướt một nửa lên bàn, Tuyết Y trong rừng hình như nhận ra gì đó, thu lại dù bước qua.

Tiêu Chiến dùng rễ Sơn Kỳ đặt lên giấy hoa mai, nhìn hắn chìa tay ra, nói: "Còn một vật ngươi chưa đưa cho ta."

Y nhìn Tuyết Y, trong lời nói không có cảm xúc, vừa bình thản vừa thong dong, giống như mưa bụi lúc ẩn lúc hiện, câu chữ ngắn gọn, ngữ khí bình đạm.

Thấy hắn không động, bàn tay gầy gò của Tiêu Chiến chìa ra gần hắn hơn chút: "Trường Tương Thủ, có phải ở chỗ ngươi không?"

Trường Tương Thủ, cây trâm gỗ đàn hương đuôi khắc vân mây gió cuốn, là món quà Vương Nhất Bác tặng y vào ngày sinh thần, sau đó hắn lấy đi rồi, nay y muốn đòi lại. Y hạ quyết tâm, cho dù Vương Nhất Bác thật sự không muốn gặp lại y nữa cũng phải đòi cho được cây trâm đó về.

Quả nhiên Tuyết Y cứng đờ nhìn y một lúc, quay người bước vào trong màn mưa, chạy đi lấy cây trâm.

Đây là tình của Vương Nhất Bác, gọi là Trường Tương Thủ.

Tiêu Chiến cầm cây trâm trong tay, bắt đầu từ lúc đi nhặt giấy hoa mai về, tinh thần sắc mặt của y đặc biệt tốt, gương mặt trắng xanh đã hồng hào trở lại. Nhân gian có một cách nói rất khó hiểu, gọi là hồi quang phản chiếu, y cũng cảm thấy như vậy, đây là ánh sáng cuối cùng của ngọn đèn sắp cạn, đợi hết dầu, đèn tắt, người vong.

"Tuyết Y." Tiêu Chiến ngồi quỳ trước bàn dài, hơi quay người nhìn hắn. "Ta sắp chết rồi, ngươi có buồn không?"

Tuyết Y vẫn là đầu gỗ, rũ mắt không nhìn y.

Tiêu Chiến khẽ cười. "Ngươi đừng buồn, đợi ta chết đi, ngươi về lại bên cạnh điện hạ, đi theo người, bảo vệ người."

Tuyết Y vẫn là dáng vẻ đó, Tiêu Chiến giơ tay kéo vạt áo màu đen bị mưa làm ướt của hắn.

"Ngươi lúc nãy gấp gáp chạy đi như vậy, có phải là sợ nếu ngươi chậm một bước, quay về không nhìn thấy ta nữa đúng không?"

Tiêu Chiến vẫn cười. "Hay là lo lắng, cây trâm này cuối cùng không về lại tay ta, sợ ta buồn, cũng sợ điện hạ buồn?"

Tuyết Y cuối cùng cũng ngẩng mắt nhìn y, đốt xương trên bàn tay Tiêu Chiến kéo vạt áo trắng xanh, có vẻ dùng lực rất mạnh nhưng hắn không cảm nhận được trọng lượng của y, Tuyết Y cuối cùng cũng quỳ một chân xuống, như thể đã thỏa hiệp, để lưng Tiêu Chiến ngả lên lồng ngực hắn, tựa lên vai hắn.

Từ sau khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác phá giới hạn quân thần, lúc hắn tiếp xúc với Tiêu Chiến có thêm vài phần né tránh, với hắn mà nói, Kinh Lược là đồng môn, Tiêu Chiến là thái tử phi. Hắn ở bên cạnh hai người nhìn rất rõ ràng, hắn nhìn Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác mà bản thân không biết, nhìn hai người họ từng bước sai lầm, đi đến tình cảnh khốn cùng như hôm nay.

Tiêu Chiến im lặng nghe tiếng mưa, giấy hoa mai nửa ướt bị rễ cây Sơn Kỳ đè lên, gió thổi một góc giấy cong cong, hòa cùng mưa ngâu tấu khúc trên mái nhà.

Ngoại trừ Vương Nhất Bác, thế gian này không có ai đáng để y lưu luyến, nay nếu chết, cũng phải để lại cho hắn một bức thư mới được.

Y vốn muốn bù đắp lại lời nói dối trước kia trên giấy hoa mai, bỏ lỡ đêm trừ tịch, y trước mặt Vương Nhất Bác viết xuống bốn chữ bách niên vô ưu, thật ra từ đầu y đã muốn viết bách niên hảo hợp, nhưng lúc đó chính y cũng không hỏi Vương Nhất Bác gửi gắm nguyện vọng gì.

Lúc đó đến cả tâm cũng không dám động, nay nhớ lại toàn là lừa mình dối người. Đợi đến khi muốn chấp bút thì không viết được chữ nào, buồn cười biết bao.

Thiên ngôn vạn ngữ, chẳng qua nổi một màn tương tư.

Tiêu Chiến xiết chặt cây trâm trong tay.

Vương Nhất Bác, lòng tự trách giết chết ta. Ta sắp chết rồi, ngươi vẫn muốn ta và ngươi trường tương thủ.

"Tuyết Y." Tiêu Chiến nửa nhắm mắt, hơi thở nhẹ nhàng.

Tuyết Y hơi cúi đầu, hắn không nhìn thấy biểu cảm của Tiêu Chiến, giọt nước mắt ban nãy vương lại trong khoang mắt vì động tác này mà rơi xuống, lặng lẽ thấm vào kẽ tóc Tiêu Chiến.

Tử sĩ chăm chỉ nhất Lục Nhạn Môn, vì chủ mà sinh, là con chim nghe lời nhất, trước giờ chỉ phụng lệnh hành sự, Tuyết Y bỗng chốc quay lại thời niên thiếu làm một tên ngốc cõng Kinh Lược trên lưng trèo lên mái nhà ngắm trăng.

"Năm đầu tiên ta gặp điện hạ, chính là ở đây. Kinh Đô đổ một trận tuyết lớn, ta ở trong rừng nghe thấy tiếng khúc của hắn, ngơ ngác hồi lâu không chịu về nhà, mãi cho đến khi màn đêm xuống, hắn ở nơi đó nhìn thấy ta, hỏi ta tên gì?"

"Ta nhìn mặt trăng trên trời cao, nói với hắn "Tiểu và nguyệt hợp thành tiêu, chiếm và giáo hợp thành chiến", ta nói với hắn, ta tên Tiêu Chiến."

Cũng chính từ lúc đó, không còn Kinh Lược, y là Tiêu Chiến. Sau này, họ cùng nhau nhập cung, một người là thái tử, một người là thái tử phi, làm một đôi tình lữ không ai đoái hoài.

Một giọt nước mắt trong trẻo lăn dài trên mặt Tiêu Chiến, rơi xuống người Tuyết Y.

"Ta không đợi được trận tuyết tiếp theo ở Kinh Đô rồi."

Tiêu Chiến giơ tay, dựa vào sức lực còn sót lại cầm lấy rễ cây Sơn Kỳ trên bàn, nắm nó trong tay.

"Đợi ta chết rồi, ngươi mang cái rễ này trồng trên mộ ta, nó sẽ lớn lên, sau này có thể dùng làm thuốc, đây là món đồ cuối cùng ta để lại cho điện hạ."

Sơn Kỳ đội đất làm thuốc, có tên khác là Đương Quy.

Vương Nhất Bác dùng Trường Tương Thủ làm y tâm hồn bất yên, y bèn lấy Đương Quy để trả lại, muốn hắn nhìn thấy mãi không quên, ngày ngày nhớ, đời đời thương, muốn hắn trường tương tư.

Tuyết Y cúi đầu, cằm chạm lên cái trán trơn bóng của y, rất lạnh, hắn lên tiếng rất chậm, gần như sững lại, lúng túng như đứa trẻ, như thể sợ làm phiền y ngủ, khẽ gọi y. "Kinh Lược."

Không ai trả lời, hắn lại gọi. "Tiêu Chiến."

Cũng không ai đủ để trả lời hắn.

Tiêu Chiến nhắm mắt yên tĩnh dựa lên vai hắn, một tay cầm Trường Tương Thủ, một tay cầm trường tương tư vẫn chưa xuất hiện. Y yên tĩnh ngủ rồi, mặc cho gió mưa bên ngoài ngày càng lớn, sau từng tiếng gọi không ai trả lời, bầu trời bất chợt xám đen, mưa như trút nước, ầm ầm tựa thác đổ.

Mưa dai không ngớt, tương tư thấu xương, si tâm đoạn trường.

Thái tử phi của Đại Châu Hạ quốc, hồng nhạn của Lục Nhạn Môn, người Vương Nhất Bác từng trân quý như ngọc bích, lanh lợi khéo léo, thông minh hơn người, bản tính hoạt bát thích cười, cởi mở không thích bị trói buộc, cuối cùng đau khổ chìm vào giấc ngủ dài trong mưa đêm.

.

.

Dương Tiết từ đầu tháng lại hạ lệnh trưng thu lương thực, đã thu đến đợt thứ hai, bách tính ngày càng phẫn nộ, tiếng oán thán không ngừng, lục tục có tin đồn thái tử và thái tử phi liên tiếp mất tích là có liên quan đến thái hậu, thái hậu nhất định muốn con mình lên ngôi, mà Duệ vương tuổi tác còn nhỏ, sức khỏe ngày một đi xuống, sợ là không lâu nữa về trời, thái hậu lần này hành động quá đáng, có lẽ bà muốn tự mình xưng đế.

Đại Châu chưa từng có tiền lệ nữ hoàng đế, nhưng mắt thấy không phải là lúc nội bộ đấu đá, trung thần trong triều dâng sớ cho Nghi đế, nói Nam Cương một tháng trước đã tập kết quân ở biên cương, sợ không lâu nữa sẽ có biến, Nghi đế không hạ chỉ được, giám sinh chưa thi tuyển vào Quốc Tử Giám liều chết ra phố dán cáo thị "Đồng Châu đã loạn, Nam Cương có lòng mưu phản, Dương Tiết trung thu lương thực không dùng chống giặc mà chỉ để tập hợp quyền lực, bà ta là yêu hậu."

Những tờ giấy dán đầy khắp phố, chưa đến ngày thứ hai đã bị xử lí sạch sẽ, phố phường im lặng nhưng trong lòng ai cũng hiểu rõ, chỉ biết đau lòng cho mất mát trước mắt mà thôi.

Tuyên vương vào thành mấy lần, sau đó Kinh Đô bắt đầu giới nghiêm, thành lâu phong kín, cấm quân ngày đêm đi tuần, gần như đang đợi Vương Nhất Bác đến.

.

.

Mưa chưa tạnh hẳn, mặt trăng mờ ảo trên không trung, trong căn phòng sau hậu viện tấm gương mờ sương, Tuyên vương cảnh giác quay đầu, chợt nhìn thấy Vương Nhất Bác không biết lúc nào đã về Tốc Ly quán, hắn chỉ lẳng lặng đứng sau lưng nhìn người trên giường.

Lúc đó Tiêu Chiến sắp chết rồi, hoặc có lẽ đang trên đường đi đến quỷ môn quan.

Tuyên vương bất lực thở dài, gọi một tiếng hoàng huynh.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm, nói. "Đệ ra ngoài đi."

Tuyên vương không hiểu, nhìn ra ngoài cửa thấy Đoạn Ly Ưu đang chờ, bên cạnh còn một người quỳ.

Hắn nhìn chăm chú, nhận ra người này là tiên sinh kể chuyện ở Hạc Thê trà lâu, tên Thời Niên.

Thời Niên ôm đầu quỳ sát đất, tóc hơi rối, sớm đã không còn bộ dạng văn thơ tao nhã như lúc kể chuyện thường ngày mà giống như ăn phải quả đắng, gương mặt méo xẹo, toàn thân phát run.

Tuyên vương hỏi thêm một câu. "Thái tử phi đã không còn mạch tượng, hoàng huynh muốn làm gì?"

"Đệ không cần quan tâm."

Tuyên vương không biết hắn muốn làm gì, chỉ cảm thấy hắn lúc này rất quen thuộc, biểu cảm như lúc Linh nhi chết, lúc quay người nhìn thấy trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Là quyết đoán, nhất định phải như thế, không cho giải thích, nhưng ẩn giấu tiếng thét nghẹn ngào.

Tuyên vương rũ mắt, không hỏi không quản, lui ra ngoài hậu viện.

Thời Niên cuối cùng ngẩng đầu. "Điện hạ, người bảo thảo dân dùng người đổi máu, cái này làm sao thảo dân... sao thảo dân làm được."

Vương Nhất Bác quay người, liên tục nhiều ngày hắn hiếm khi nói chuyện, âm giọng vừa lạnh vừa khô. "Ngươi đổi máu cho y và Tiêu Tỏa thế nào thì bây giờ đổi cho chúng ta như vậy."

"Nhưng... đây là..." Thời Niên quỳ dưới đất, lắp bắp không nói được câu hoàn chỉnh, mặt Vương Nhất Bác không biết từ lúc nào lại sắc bén, trực tiếp phóng thẳng lên người ông, hàn ý trùng trùng.

Ông bị Vương Nhất Bác giam gần một tháng, thì ra là vì cái này.

Nhưng đổi máu không phải ai cũng đổi được, Tiêu Chiến có thể đổi với Tiêu Tỏa đã là trường hợp duy nhất trong vô vàn trường hợp, Thời Niên không dám dùng sinh mạng đáng giá ngàn vàng của thái tử để thử, chỉ đành khẩn thiết giải thích.

Nhưng Vương Nhất Bác như sớm đã dự liệu được. "Ta năm tuổi đã trúng loại độc này, mỗi ngày ngâm mình trong thùng thuốc, máu trên người từ lâu đã khác người bình thường, máu của ta nếu có thể giảm đau đớn khi phát độc, cũng có thể thúc đẩy độc tính, chẳng phải điều đó chứng minh độc này trong cơ thể ta có thể giải sao, dùng độc công độc áp chế."

Lời này không chỉ làm kinh hãi một mình Thời Niên, đôi mắt già nua của Đoạn Ly Ưu sau lưng ông cũng chấn động. "Điện hạ..."

Vương Nhất Bác không để tâm, chỉ nói với Thời Niên: "Sau khi uống máu của ta y không đau, cứ đổi máu với ta như đã đổi với đứa trẻ đó, độc này sẽ bị áp chế trong cơ thể ta, y sẽ không sao."

Thời Niên chưa trả lời, Đoạn Ly Ưu đã nói: "Hành động này của điện hạ, lão thần sợ."

Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng, vào lúc này mới nhìn ông. "Chỉ cần vẫn còn sống, ước nguyện của phu tử ta sẽ làm, có gì mà sợ?"

"Kinh Lược, nó vẫn là người của Lục Nhạn môn."

"Đã nói không phải từ lâu rồi."

Lúc Vương Nhất Bác thả một con chim của ông đi đã từng nói, Tiêu Chiến sau này không nghe lệnh của ông nữa, bây giờ người hắn muốn cứu, là của hắn.

Vương Nhất Bác không kéo dài, nhặt lấy kiếm đi đến cạnh giường, trong gương mặt tiều tụy của Tiêu Chiến nhìn thấy một ý cười thoáng qua.

Hắn biết Tiêu Chiến đang đợi hắn, cũng như Tiêu Chiến biết hắn nhất định sẽ đến.

"Thời Niên, ra tay đi."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro