Chương 2

"Đã biết sai chưa?"

"......"

"Nói đi!"

"...... Em biết sai rồi."

"Sai ở đâu?"

Vương Nhất Bác cúi gằm mặt, ngoan ngoãn trả lời, "Em không nên xuống đường đua trong khi đã muộn khiến anh lo lắng."

Tiêu Chiến hừ khẽ, gõ nhẹ vào trán Vương Nhất Bác, "Làm anh lo lắng chỉ là phần nhỏ, quan trọng nhất là an toàn của em, chạy cả buổi chiều còn không đủ? Còn cần phải mò đêm à?"

Vương Nhất Bác lẩm bẩm, "Cũng không phải không có đèn mà....."

Tiêu Chiến không nể nang gõ thêm một cái nữa, nhìn Vương Nhất Bác ôm đầu nhăn mặt, anh không vui nói tiếp, "Đèn sáng lắm à? Em thuộc kiểu lái xe đến khi mệt lả đấy biết không?"

Vương Nhất Bác tự biết đuối lý, âm thanh yếu dần, "Lần sau sẽ không vậy nữa."

Tiêu Chiến bất lực cong khoé môi, anh vẫn luôn hết cách với Vương Nhất Bác, "Đã ăn cơm chưa?"

Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Đi thôi, anh dẫn em đi ăn cơm." Anh ôm vai Vương Nhất Bác bước ra ngoài, bữa vừa rồi với tiểu minh tinh anh chưa động đũa, lại lo lắng cho Vương Nhất Bác nên cũng chưa kịp ăn gì lót dạ, lúc này cảm thấy dạ dày hơi đau nhưng vẫn mở miệng hỏi, "Muốn ăn gì nào?"

"Em muốn ăn cháo." Vương Nhất Bác nói, "Kiểu Quảng Đông, em biết một nhà hàng, cháo chỗ đó vô cùng thơm."

Ánh mắt của Tiêu Chiến mềm xuống.

Từ lúc Vương Nhất Bác còn nhỏ, rõ ràng lúc đó bọn họ không thân thiết, Vương Nhất Bác luôn làm những thứ kỳ lạ theo ý mình, ba nghiêm khắc, Vương Nhất Bác sẽ tranh thủ cho anh thời gian nghịch ngợm, khi lập nghiệp lại từ đầu, anh bận rộn không có thời gian ăn cơm, sau khi tan học Vương Nhất Bác sẽ đóng gói cơm và thức ăn xách đến phòng làm việc nhỏ của anh.

Hiện tại cũng như vậy, dạ dày Tiêu Chiến không thoải mái, trùng hợp Vương Nhất Bác muốn ăn cháo, tất cả suy nghĩ đều trùng khớp với yêu cầu của Tiêu Chiến, khiến anh muốn không tốt với đứa nhỏ này cũng khó.

"Được." Tiêu Chiến vuốt tóc Vương Nhất Bác, "Em dẫn đường đi."

Trong nhà hàng chạm mặt đối tác kinh doanh, Tiêu Chiến mời họ chung bàn, lúc này khoảng cách giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bị kéo càng xa, cậu giống như một đứa trẻ theo người lớn ăn ké cơm, người lớn bàn công việc, việc của cậu chỉ là vùi đầu ăn cơm. 

Vị khách người Quảng Đông này hôm nay vừa có một cô con gái liền khoe khoang với Tiêu Chiến và mấy người cùng bàn ăn, người kia còn lật mấy tấm ảnh trên điện thoại, nụ cười trên mặt từ đầu đến cuối không biến mất.  

Sau đó bạn của anh nói đùa, nói khách hàng này rất chiều con gái, sau này tìm bạn trai, không biết sẽ phải là kiểu người thế nào.  

Tiêu Chiến tươi cười xem kịch, không chen vào, khách hàng bị chẹn họng mấy lần, vội vàng kéo Tiêu Chiến vào cuộc, "Cậu thì sao? Tiêu tổng thích con gái hay con trai hơn?" 

Vương Nhất Bác thầm trả lời thay anh, đều thích hết.  

Quả nhiên Tiêu Chiến nói đều được, khi nói không quên rót thêm trà nóng vào cốc của Vương Nhất Bác, nở nụ cười, "Nếu là tôi thì không chừng sẽ quá đáng hơn anh ấy, tôi khá nuông chiều con gái."

Vương Nhất Bác theo bản năng quay mặt nhìn Tiêu Chiến. 

"Nếu có bạn trai, có lẽ tôi sẽ không tỏ ra dễ gần với cậu ta, không chỉ nghiêm khắc, ngay cả chi tiết nhỏ cũng phải kiểm tra rõ ràng."

Khoé môi Tiêu Chiến cong lên nụ cười nhạt, rõ ràng tay cầm một cốc nước ấm nhưng lại giống như đang cầm một ly rượu vang ở nhà hàng tây, khách ở bàn khác nhìn qua mấy lần, ngoài miệng Vương Nhất Bác không nói gì nhưng cốc nước ấm trong lòng bàn tay suýt bị cậu nắm vỡ.

Qua một lúc lâu cậu mới buông lỏng ngón tay đang dùng lực, nhìn chằm chằm đường vân trên bàn tay, lộ ra nụ cười cô cùng lạnh nhạt. 

Không vội.

Vẫn còn thời gian.

Người nhìn chằm chằm Tiêu Chiến không ít, còn là cao thủ tình trường,  hơn nữa anh dường như cũng chưa thể hiện rõ hứng thú với đàn ông hay phụ nữ hơn, cho nên càng có nhiều cơ hội, tiểu minh tinh là một, còn có phú nhị đại hiện tại tìm đến cửa.

Đây chỉ là vì hợp tác quen biết nên hứng thú với Tiêu Chiến, hẹn ăn cơm hai lần, mập mờ biểu đạt, nhưng Tiêu Chiến không có hứng thú, có điều cái khiến Vương Nhất Bác nghĩ không thông là việc anh chưa từ chối dứt khoát.  

Vốn dĩ còn đang xử lý xong chuyện nhập học nhưng không thể không chú ý đến những thứ mà trợ lý gửi đến, mãi đến thứ Bảy Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác ăn cơm ở nhà không cần đợi anh, còn bản thân thì thay quần áo cùng với phú nhị đại đi đến phòng hát, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng ra tay.

Phú nhị đại còn gọi bạn bè khác của hắn cùng đến, trước tiên là chào hỏi, vốn muốn lợi dụng buổi tối hôm nay để tóm Tiêu Chiến về tay, đặc biệt là thời điểm nhìn thấy đối phương mặc một bộ quần áo rộng rãi thường ngày bước vào, bộ dáng lười biếng muốn bao nhiêu thu hút thì có bấy nhiêu, rõ ràng lúc nhìn bạn mỉm cười nhưng lại giống như nâng cằm tuần sát cả hiện trường.

Có điều vừa rót được hai ly rượu, điện thoại của Tiêu Chiến đã vang lên, ban đầu phú nhị đại cho rằng anh sẽ không nhận, không ngờ Tiêu Chiến vừa liếc qua tên ghi chú đã lập tức đứng dậy, nói xin lỗi với mình rồi đi ra ngoài nhận điện thoại.

Chỉ cần không phải là thực sự không tiện nhận điện thoại, Tiêu Chiến thường sẽ không để tên của Vương Nhất Bác ở mục cuộc gọi lỡ, vốn tưởng rằng đứa nhỏ này gọi đến hỏi bản thân khi nào về nhưng vừa nhận điện thoại, nghe thấy âm thanh đầu bên kia, bản thân đã sững sờ. 

Qua một phút, Tiêu Chiến lại đẩy cửa vào, phú nhị đại mang theo nụ cười trên mặt vừa muốn nói thì đối phương đã vội vàng nói câu xin lỗi vừa có việc gấp rồi cứ vậy rời đi, để lại người trong phòng ngơ ngác nhìn nhau, trong nền nhạc khổ tình ca, một người cẩn thận hỏi, "Người này không phải không hứng thú với anh đấy chứ?"

Phú nhị đại không thay đổi cảm xúc cắn chặt răng.

Tiêu Chiến vội về nhà, phòng của Vương Nhất Bác bị khoá trái không nói, khe cửa cũng không có chút ánh sáng nào xuyên qua, phải biết cậu sợ tối sợ ma, vì trận mưa còn chạy sang phòng anh chen chúc trên một cái giường.

Tiêu Chiến nhìn thấy tình trạng càng lo lắng hơn, lấy chìa khoá dự phòng mở cửa, trong phòng tối đen như mực, trên giường một cục lớn phồng lên, có tiếng động nhỏ truyền đến, lúc này anh mới nhẹ nhàng thở phào, bật đèn bàn rồi ngồi bên mạn giường vỗ vào cục kia, gọi khẽ, "....... Nhất Bác?"

Cục này lại rụt vào trong giường.

Tiêu Chiến nhẫn nại dỗ, "Có chuyện gì em cứ nói thẳng với anh là được, không sao đâu mà."

Vương Nhất Bác không hé răng.

Tiêu Chiến nói tiếp, "Hai chúng ta ở cùng nhau đã nhiều năm, xảy ra chuyện gì em không muốn nói cho ca ca nghe ư?"

Qua một phút, một bàn tay thò ra khỏi chăn, Tiêu Chiến nhìn thấy vội nắm lấy, bình thường đối phương giống như một ngọn lửa, lúc này ngón tay lạnh băng, quấn chặt ngón tay Tiêu Chiến không buông, còn kéo vào bên trong.

Tiêu Chiến nghĩ ngợi, quay người tắt đèn, sau khi căn phòng chìm trong bóng tối mới chui vào trong góc chăn, theo ngón tay của Vương Nhất Bác mò lên mặt cậu, hỏi khẽ, "Sao thế?"

"....... Em xin lỗi." Vương Nhất Bác kìm nén một lúc lâu rồi mới hé ra mấy chữ, Tiêu Chiến nghe xong có hơi khó chịu, "Em không phải xin lỗi anh điều gì."    

Anh xê dịch lên trước, lần mò trong bóng tối ôm vai Vương Nhất Bác, vô cùng kinh ngạc phát hiện không biết từ lúc nào bờ vai của đứa nhỏ này đã rộng như vậy, thậm chí dường như đã vượt xa bản thân.

Hơi thở quen thuộc phả vào Tiêu Chiến, anh vỗ nhẹ vào lưng cậu, "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Nói thật, anh rất lo lắng cho tình trạng tâm lý của Vương Nhất Bác, lúc nhỏ ở trong cô nhi viện chịu nhiều bắt nạt, sau đó được dắt về, lại trải qua nhiều biến cố, sau khi đi học không có bạn bè, trừ bản thân ra thì không nói chuyện với ai khác, anh từng nghĩ đưa cậu đi khám tâm lý nhưng bị cậu từ chối quyết liệt, tối nay nhận cuộc gọi liền nghe thấy tiếng "anh ơi" của cậu, lòng Tiêu Chiến nặng trĩu, trên đường qua về còn lao qua đèn đỏ hai lần.

Vương Nhất Bác vùi mặt vào cổ anh, chậm chạp nói hết, Tiêu Chiến nghe xong ngây người, "Chỉ bởi vì cô gái đó tỏ tình với em, em rất kháng cự........? Nhưng nhỡ đâu chỉ bởi vì em không thích cô ấy cho nên mới........."

Vương Nhất Bác ồm ồm, "Cô ta còn xán lại hôn em."

Tiêu Chiến sửng sốt.

Tự bản thân anh không phát giác, sau khi nghe câu này thì lực đạo nắm cánh tay Vương Nhất Bác nháy mắt tăng thêm rất nhiều, thậm chí ngữ khí còn lạnh xuống, "Cô ấy hôn vào chỗ nào của em?"

Tên họ, thân phận, địa chỉ, tất cả tài liệu, lát nữa anh phải kiểm tra toàn bộ.

Vương Nhất Bác ôm anh chặt hơn, "Em tránh rồi."

"Với lại em cảm thấy buồn nôn."

"Anh........ em xin lỗi, có lẽ em....."

Tiêu Chiến xoa đầu cậu, "Chưa hôn là được."

Vương Nhất Bác: ........

Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Nhưng có lẽ em......."

"Không sao." Tiêu Chiến hồi phục dáng vẻ bình thản, "Không phải chỉ là có thể em thích con trai thôi ư, đừng sợ, em không có gì khác thường cả, ca ca cũng vậy."

Nói đến đây, anh kéo chăn đang trùm trên đỉnh đầu xuống, "Vì chút chuyện này mà bứt rứt lâu như vậy thì chỉ có em thôi đấy, lần sau có chuyện gì thì cứ nói thẳng với anh được không?"

Đôi mắt Tiêu Chiến đã thích nghi được với bóng tối, miễn cưỡng nhìn được đường nét của Vương Nhất Bác bèn nhéo mặt đối phương, "Em mới 18 tuổi, không cần vội yêu đương, lên đại học cũng vậy, nếu thật sự không thích con gái, em cũng cách xa mấy bạn nam một chút, còn nữa, đừng ở ký túc xá, dù sao cũng không có nhiều tiết học như cấp 3, anh bảo tài xế lái xe đến đón em."

Vương Nhất Bác im lặng nghe anh nói hết, lúc này mới phát hiện thủ đoạn ngày đó cậu nghĩ ở nhà hàng rất hữu dụng.

Tiêu Chiến đối với việc người khác chạm vào mình có thể gọi là vô cùng kị, thậm chí còn bỏ qua trọng điểm Vương Nhất Bác có khả năng thích anh, khoảnh khắc vừa rồi, Vương Nhất Bác cảm giác cả người anh căng cứng.

Điều này khiến cho dục vọng chiếm hữu trong lòng Vương Nhất Bác được thoả mãn.

Vậy nên sau khi cậu ngủ lại ở phòng Tiêu Chiến tối đó, nhân lúc anh ngủ say đã hôn nhẹ xuống nốt ruồi dưới môi đối phương.

Giống như giọt máu chảy trong tim cậu.

Tiêu, Chiến.

Vương Nhất Bác gọi khẽ tên anh.
/

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro