Chương 3
Từ trước đến nay bên cạnh Tiêu Chiến không chỉ có mấy người này, thân phận và công việc của anh đã định sẵn phải tiếp xúc với rất nhiều người, Vương Nhất Bác tình cờ gặp được một vài đối tượng trong số đó, nam giới hoặc nữ giới, mỗi một người đều rạng rỡ quyến rũ. Những người này lăn lộn trên thương trường nhiều năm, mài dũa không còn góc cạnh, trước khi xuất chiêu đều đã chuẩn bị hoàn hảo, Tiêu Chiến thích kiểu gì thì họ sẽ là kiểu đó.
Tuy đối với việc này Vương Nhất Bác khịt mũi khinh thường, nhưng cậu biết giữa cậu và mấy người này tồn tại một khoảng cách, không phải tuổi tác hay địa vị mà là thân phận nhiều năm giữa cậu và Tiêu Chiến.
Cái cậu không thích nghe, Tiêu Chiến đối xử với cậu, thậm chí có chút tâm thái chăm sóc một đứa con. Anh không vội kết hôn cũng không quá quan tâm việc mang theo một bạn nhỏ, vậy nên từ ngày đầu đến nhà, Vương Nhất Bác đã tránh tất cả những thứ Tiêu Chiến không thích.
Tính cách và tướng mạo đều đáp ứng yêu cầu của Tiêu Chiến, anh không có lý do đẩy đứa nhỏ này ra xa mình.
Nhưng đây không phải điều Vương Nhất Bác muốn.
Cậu muốn thứ tình cảm khác ngoài tình thân.
Muốn Tiêu tổng cao cao tại thượng trong mắt người ngoài là người yêu độc nhất vô nhị của cậu.
Tối đó tuy Tiêu Chiến đã an ủi mình nhưng Vương Nhất Bác biết về phương diện sinh hoạt riêng tư, lựa chọn của Tiêu Chiến thật ra cũng không eo hẹp, nếu ngày đó anh ấy đã có thể nói rõ nếu đối tượng là một người phụ nữ phù hợp, anh cũng không nhất định sẽ từ chối.
Vương Nhất Bác thản nhiên chung sống cùng Tiêu Chiến như trước đây, mặt khác dành thời gian giao lưu với người bên ngoài.
Mấy hoạt động trước đây luôn từ chối, cũng bởi vì một vài nguyên nhân mà dần dần tham gia, tình cờ là thời điểm Tiêu Chiến bận rộn nên không phát hiện tên nhóc vẫn luôn dính lấy mình tần suất xuất hiện ít dần, mãi đến khi xử lý gần hết công việc mới phát hiện khi bản thân gọi Vương Nhất Bác đi ăn cơm, một lúc lâu mới thấy Wechat của đối phương trả lời lại, nói mình có việc.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm khung chat mấy phút rồi cầm điện thoại gọi thư ký vào, hỏi cô, "Gần đây Nhất Bác bận rộn chuyện gì vậy?"
Thư ký mang vẻ mặt bình tĩnh trả lời, "Lên lớp, giao lưu."
Mí mắt Tiêu Chiến giật một cái, "Giao lưu? Giao lưu với ai?"
Thư ký vô cùng xúc động khi thấy phản ứng của Tiêu Chiến, cô kiềm chế nội tâm vui sướng trả lời, "Có lẽ là cuộc sống đại học khá là đặc sắc, bài tập cũng không nặng nề cho nên cậu ấy bắt đầu vui chơi."
Tiêu Chiến không đổi sắc mặt nhìn cô.
Thư ký kiên trì đến cùng, không sợ chết thêm một dao, "Thật ra cũng rất bình thường, cấp 3 bận rộn học hành cũng không có thời gian chơi hay ăn diện, hiện tại cuộc sống đại học thảnh thơi, cũng rất........"
Tiêu Chiến ngắt lời cô, "Ăn diện là sao?"
Thư ký hắng giọng, "Mấy ngày trước cậu ấy đi nhuộm tóc xanh, ngài không biết đó thôi, kiểu tóc đó rất đẹp."
Tiêu Chiến: .........
Giọng nói của anh lạnh xuống mấy phần, chỉ có điều ngoài mặt không nhìn ra được gì, "Còn gì khác không?"
Thư ký nói, "....... Dùng thẻ của ngài mua xe có tính không?"
Tiêu Chiến: ............
"Em ấy mua xe làm gì? Đã có bằng lái chưa? Trong nhà cũng không phải không có xe, em ấy......"
Lần đầu tiên thư ký dám ngắt lời Tiêu Chiến, "Có thể là, mang bạn bè đi hóng gió?"
.
Vương Nhất Bác đứng trên ván trượt chậm rãi trượt về phía trước, một tay cầm điện thoại xem tin nhắn như thể sống sót sau tai nạn của thư ký, nói phản ứng của Tiêu Chiến rất tốt, tức khắc tâm trạng tốt lên rất nhiều, chạm mặt một nam sinh lớp bên trước nay vẫn mời cậu đi chơi, đối phương tự nhiên chủ động mời cậu, "Nhất Bác, tối nay có thời gian không? Hay là cùng đi uống rượu đi?"
Vương Nhất Bác cất điện thoại, ánh mắt quét qua người bạn sau lưng cậu nam sinh, người này cũng đã ám thị Vương Nhất Bác mấy lần nhưng chỉ có điều lớn gan hơn cậu nam sinh kia, rất thẳng thắn gửi một tin nhắn cho cậu, tình một đêm chứ.
Vương Nhất Bác tỏ ra khó xử, "Tối nay có chút chuyện, hôm nay bạn của cậu cũng đã hỏi tôi đi uống rượu không, nếu không cả hai cùng đi?"
Nói xong, cũng lười nhìn biểu cảm của hai người, đạp một cái trượt đi xa.
Tiêu Chiến hiếm khi về nhà sớm, đợi Vương Nhất Bác đến hơn 11 giờ, bây giờ anh mới phát hiện có lẽ cậu đã bước vào thời kỳ nổi loạn, cũng không biết từ lúc nào trong tủ đã có thêm những bộ quần áo mới, áo cổ thấp, vải mỏng, quần bò rách bó chặt người, giống như một minh tinh vừa bước xuống từ sân khấu nào đó.
Anh chưa kịp nói gì, Vương Nhất Bác đã quen thói lao đến ôm anh, khoé môi của Tiêu Chiến chưa nhấc lên đã bị sặc vì mùi rượu trên người đứa nhỏ, lập tức cau mày hỏi, "Em đã đi đâu vậy?"
Vương Nhất Bác vội buông ra rồi cách Tiêu Chiến một khoảng, "Bạn học tổ chức sinh nhật, ăn xong bọn họ nói muốn đi hát, cũng đã để cho em một chỗ, em không hút thuốc nhưng đứng gần nên bị dính mùi thôi."
Tiêu Chiến nói, "Vậy còn rượu? Cũng không đến mức dính phải chứ?"
"Em đã thành niên rồi mà, uống chút rượu cũng không sao." Vương Nhất Bác nói, "Hơn nữa em cũng không uống nhiều đâu."
Không đợi Tiêu Chiến tính sổ thêm cái khác, Vương Nhất Bác lập tức chạy lên tầng, một bên nói, "Mùi này khó ngửi, em đi tắm đã, có việc gì đợi sau nói nha!"
Tiêu Chiến nhắm mắt, chậm rãi hít sâu.
Đến khi Vương Nhất Bác mang một đầu ướt rượt đi xuống thì đã hơn một tiếng sau, Tiêu Chiến miễn cưỡng nén cảm giác bực dọc khó hiểu từ trong lòng xuống, thấy người kia chưa lau khô tóc, anh hết cách hỏi, "Sao không lau khô tóc rồi xuống? Đến khi cảm cúm em có muốn uống thuốc đâu."
Vương Nhất Bác cười híp mắt, "Sợ anh có chuyện cần nói với em, đợi ở bên dưới sốt ruột."
Tiêu Chiến thở dài, đứng lên lấy khăn khô, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn dịch sát lại, chủ động nghiêng đầu tới.
"Sao lại nghĩ tới việc nhuộm tóc? Trước đây em chưa từng nhuộm mà." Tiêu Chiến phủ khăn lên đầu cậu, tỉ mỉ lau khô, nói, "Trước đây em cũng không thích đi chơi với mấy bạn học."
Vương Nhất Bác chưa phát hiện ngữ khí của Tiêu Chiến khác thường, vẻ mặc còn chút đắc ý nói, "Sao vậy, đẹp lắm mà."
Tiêu Chiến lãnh đạm nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác bắt được ánh mắt của anh thì ho khẽ, ngoan ngoãn trả lời, "Trước đây bài tập khá nặng nề cho nên không có thời gian nghĩ đến cái khác, hiện tại em thành niên rồi, có nhiều thời gian rảnh rỗi, bạn học gọi em đi chơi nên cũng đi theo thôi."
Cậu nói tiếp, "Tóc cũng là đề nghị của bạn học, nhuộm xong cũng khá đẹp."
Tiêu Chiến không nói một lời.
Vương Nhất Bác đáp một cách thản nhiên, không tìm ra được sai sót trong lời nói, hơn nữa Tiêu Chiến biết đứa trẻ ở tuổi này còn chơi điên cuồng hơn Vương Nhất Bác nhiều, chỉ nhuộm tóc rồi đi hát với bạn bè cũng không quá đáng lắm.
Đột nhiên Tiêu Chiến có cảm giác phiền muộn của cha mẹ già, nhìn heo con nuôi dưỡng nhiều năm vui vẻ lao khỏi hàng rào chạy ra thế giới rộng lớn, bởi vì heo con lao ra ngoài với sự phấn khích, bản thân không quản nổi.
Anh đang nghĩ ngợi lung tung thì Vương Nhất Bác đã áp sát lại, cánh tay vòng qua eo Tiêu Chiến, "Nếu anh không thích thì sau này em sẽ không đi nữa."
"Bỏ đi........." Tiêu Chiến sờ tóc cậu, "Em cũng nên học cách hoà nhập, sau này cũng phải giao nhiều việc trong công ty cho em."
Anh suy nghĩ rồi bổ sung, "Đừng chơi lung tung là được."
"Nếu không anh sẽ đánh em đó."
Vương Nhất Bác cong khoé môi nghĩ, vẫn chưa đủ, trái tim anh của cậu còn rất cứng rắn.
/
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro