Chương 7
Sau một khoảng thời gian im lặng, Tiêu Chiến đáp lại cái ôm của Vương Nhất Bác.
Lần đầu tiên anh có suy nghĩ nếu đối phương không phải em trai của mình thì tốt rồi.
Nếu là thân phận khác, có lẽ anh sẽ thật sự thử.
Đại khái sẽ không có ai không thích Vương Nhất Bác.
.
Thư ký từ miệng đồng nghiệp biết được tin tức sau cùng phú nhị đại thất thủ, đám người bọn họ ngoài công việc ra, hứng thú lớn nhất là tám chuyện. Người là ông chủ của công ty, Tiêu Chiến tự nhiên biến thành đối tượng mà các nhân viên nghiên cứu nhiều nhất, thêm vào đó anh quả thực có cái để bàn, bạn trai cũ và tiểu minh mới đến công ty không lâu thì đã có phú nhị đại.
Kết quả phú nhị đại cũng không được suôn sẻ.
Trong nhà hàng, đồng nghiệp nói nhỏ với thư ký, "Quan sát một thời gian cuối cùng tôi cũng có phát hiện lớn."
Thư ký, người đã nắm chắc trong tay thông tin cốt lõi vẫn bình tĩnh tiếp lời, "Cô nói nghe xem."
Đồng nghiệp vô cùng nghiêm túc nói, "Tôi cảm thấy em trai của ông chủ chúng ta, có lẽ là một nam trà xanh."
Cháo trong miệng thư ký suýt nữa không giữ được, nếu không phải cô có kinh nghiệm phong phú thì e rằng khuôn mặt của đồng nghiệp đã gặp tai ương.
Từ mức độ nào đó mà nói, nó cũng tính là sự thật.
Nhưng người vô cùng có đạo đức nghề nghiệp như thư ký vẫn kiềm chế xúc động kể khổ, bày ra vẻ mặt khiêm tốn thỉnh giáo, "Cô nói vậy là sao?"
"Cô xem đi, bình thường hoa đào của ông chủ cũng không có ít đúng không? Mấy hoa đào nho nhỏ không nói, người chủ động tiến tới cũng có, công ty tháng trước hợp tác với chúng ta đó, người chị em của tôi đi làm bên đó đã nói với tôi, phó tổng của công ty cô ấy chủ động add Wechat của ông chủ trong bữa tiệc, sau đó còn hẹn anh ấy một lần."
"Chưa hẹn được à?"
"Chưa được, hôm đó ông chủ có việc nên không thành, sau đó không phải còn phú nhị đại à."
"Vậy cái này có liên quan gì đến em trai của ông chủ?" Thư ký cảm thấy bản thân như diễn hai vai.
"Vấn đề là ở đây đó." Đồng nghiệp đập bàn, có chút kích động, "Cô không phát hiện ra à, người mỗi lần phá rối chuyện của ông chủ sao lại cứ là em của anh ấy?"
Thư ký:...... Phát hiện từ lâu rồi.
Đồng nghiệp nói, "Để tôi suy nghĩ chút, có hai khả năng."
"Hoặc em của anh ấy không muốn nhìn thấy anh ấy sống tốt, hoặc là, cậu ta thích ông chủ!"
Năm chữ phía sau âm vang rất mạnh, trực tiếp phi thẳng vào tim thư ký, cô khó nhọc nuốt một ngụm nước bọt, cười khan, "Vậy cô còn..... rất có tiềm lực ship cp đó."
"Hầy, tôi cũng là đoán bừa thôi, ai biết hai người họ rốt cuộc thế nào, ông chủ cưng chiều cậu ta mới là thật." Đồng nghiệp cảm khái, "Tôi muốn làm vật đính kèm Vương Nhất Bác quá."
Thư ký nói, "...... Cô á?"
.
Cũng không biết hẹn ngầm hay sao, chuyện tối đó cứ vậy trôi qua, Vương Nhất Bác vẫn như cũ đến công ty đợi Tiêu Chiến, tóc xanh môi đỏ, bước vụt qua khiến cho mấy em gái ở quầy lễ tân u mê, lén nhờ thư ký xin Wechat.
Thư ký phúc chí tâm linh[1], lựa chọn thời điểm Vương Nhất Bác ở đây mà Tiêu Chiến cũng không có việc gì chuyển lời cho Vương Nhất Bác trước mặt anh, còn cố ý bày ra vẻ mặt khó xử, "Em xem..... chị đưa hay không đưa đây?"
Vương Nhất Bác đang bóc quýt cho Tiêu Chiến, đầu cũng không ngẩng lên ném vấn đề cho Tiêu Chiến, "Hỏi ông chủ của chị đi."
Thư ký xoay mặt nhìn Tiêu Chiến, tự động đổi thành vẻ mặt chân thành.
Cô biết hai người này đã lâu, bản thân cũng nhanh chóng biến thành ảnh đế.
Tiêu Chiến đáp nhanh gọn, "Không đưa."
"Nghe anh." Thư ký nói, "Vậy em sẽ chuyển lời."
"Còn nữa, nói cô ấy nghiêm túc làm việc, đừng có mấy ý nghĩ bậy bạ." Tiêu Chiến gọi cô lại bổ sung, "Còn có lần sau thì bảo cô ấy đừng tới nữa."
Thư ký huýt sáo trong lòng.
Bên ngoài vẫn biểu hiện hợp quy củ, hơi cúi người, "Được ạ, em sẽ truyền đạt đầy đủ."
Vương Nhất Bác tách một miếng quýt đưa đến môi Tiêu Chiến, "Nào."
Tiêu Chiến rũ mắt cắn lấy, nói "Dù sao em cũng không thích con gái, vậy thì anh giúp em xử lý."
Vương Nhất Bác lại nhét một miếng quýt nữa, giọng nói hờ hững, "Ừ, em biết rồi."
Tiêu Chiến liếc cậu, "Em còn rất được hoan nghênh nhỉ?"
"Quen rồi." Giọng điệu của Vương Nhất Bác rất ghẹo đòn, "Cái này cũng thường thôi."
"Ái chà," Tiêu Chiến xoa mái tóc xanh lam làm cậu giống như yêu tinh, trêu ghẹo, "Nghe giọng điệu của em này, có phải đám bạn học đều có ý với em không?"
Vương Nhất Bác hừ một cái, "Không liên quan đến em."
Tiêu Chiến chậc một tiếng lớn, không nhịn được muốn nhéo má Vương Nhất Bác thì thư ký gõ cửa phòng làm việc, "Ông chủ."
Vương Nhất Bác phủi tay Tiêu Chiến ra, hơi cao giọng, "Vào đi."
Thư ký bình tĩnh đẩy cửa vào, hơi cúi người nhìn Tiêu Chiến, "Ông chủ, Hứa tổng gọi điện hẹn từ tuần trước đã đến rồi, anh có đến phòng tiếp khách không?"
"Không cần, đến phòng làm việc nói chuyện đi." Tiêu Chiến đứng dậy chỉnh áo khoác, "Em pha một ấm trà đi."
Tiêu Chiến đã hợp tác cùng Hứa tổng nhiều lần, đối phương là một người phụ nữ giỏi giang, giao thiệp cũng làm người khác thoải mái, cũng tính là một trong số ít bạn bè thường xuyên qua lại ngoài quan hệ hợp tác, tháng trước đến Thượng Hải, Tiêu Chiến còn mời cô ăn một bữa.
Hứa tổng rất nhanh đã đến, cô mặc bộ trang phục công sở chỉn chu, đôi môi đỏ mọng, rất tự nhiên ôm Tiêu Chiến, ánh mắt quét qua Vương Nhất Bác đứng dậy từ sofa, đôi mắt lóe sáng.
"Không phải chứ, vị này là......" Hứa tổng mặt mày rạng rỡ, "Sao trước đây tôi chưa từng gặp qua?"
Cũng thật kỳ lạ, thời gian Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở cùng nhau rất nhiều nhưng đúng thật vẫn không chạm mặt vị Hứa tổng này. Tiêu Chiến nghiêng người giới thiệu, "Đây là em trai tôi, Vương Nhất Bác, hôm nay em ấy không có tiết ở trường nên qua đây."
Mặt khác nói với Vương Nhất Bác, "Nhất Bác, đây là Hứa tổng thường hợp tác với công ty."
Hứa tổng cũng là người nhạy bén chìm nổi nhiều năm ở Thượng Hải, nghe thấy tên của Vương Nhất Bác, rồi lại nghe Tiêu Chiến nói đây là em trai của anh thì lập tức đã hiểu ra, cô nhìn chăm chú vào gương mặt Vương Nhất Bác rồi bắt tay với cậu, cô không rời mắt nói với Tiêu Chiến, "Hứa tổng cái gì, cậu khách sáo quá đấy."
"Được được được, chị Hứa, nào, chị ngồi xuống đây." Tiêu Chiến cười dẫn cô đến chỗ ngồi, thư ký bưng trà đi vào, anh xắn tay áo rót trà, một bên nói, "Trước đây em ấy bận rộn thi đại học, bài tập quá nhiều cho nên hai người chưa chạm mặt."
"Thi đại học?" Hứa tổng nhạy bén bắt được từ khóa, "Thành niên rồi sao?"
"Vừa mới đón sinh nhật 18 tuổi chưa lâu." Tiêu Chiến chuyển chén trà cho cô, "Nào, chị uống thử đi."
Hứa tổng nhận chén trà, nụ cười mang hàm ý sâu xa, "Tiêu tổng, hai anh em cậu thực sự là một cặp tướng mạo xuất chúng."
Tiêu Chiến lờ lờ hiểu được hàm ý trong lời nói này của cô, anh nở nụ cười đáp, "Em ấy vẫn là trẻ con thôi."
"Không phải đã tròn 18 rồi à." Hứa tổng cầm chén trà uống một ngụm, "Đã không còn nhỏ rồi."
Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bác đang ngồi trên sofa, cậu mang gương mặt lạnh lùng, đôi chân mảnh khảnh bắt chéo, dường như không nghe thấy đoạn đối thoại giữa bọn họ mà vẫn cụp mắt nhìn điện thoại của mình, ngón tay lướt rồi lại ngừng, có lẽ đang lướt Weibo.
Anh cong mắt nhoẻn miệng cười, ý hữu sở chỉ[2], "Hứa tổng sẽ không thích hình tượng như em trai em đấy chứ?"
Hứa tổng nhướng mày, "Sao vậy, tuổi nhỏ rất tốt, hiện tại đang thịnh hành tình yêu chị em, Tiêu tổng không biết sao?"
Ánh mắt của Vương Nhất Bác vẫn dán trên điện thoại như cũ nhưng đột nhiên lên tiếng, "Ừ, tuổi nhỏ rất tốt."
Tiêu Chiến: ?
/
[1]福至心灵: khi vận may đến, thì người ta linh hoạt khôn ngoan hơn.
[2]意有所指: ngoài ý nghĩa bên ngoài còn có ẩn ý bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro