Chương 34: Hợp tác vui vẻ

Ngày hôm đó, trước khi rời khỏi phòng tập, Tiêu Chiến đeo tai nghe như thường lệ, anh do dự vài giây, vẫn chọn mở phần mềm nghe nhạc phát một bài hát, giả vờ phải giả cho giống chứ.

Cửa xe mở nhưng lần này không có người ngồi ở ghế cạnh cửa sổ, tiểu tổ tông chiếm cứ xe anh mấy ngày nay cuối cùng đã như Tiêu Chiến mong muốn. Tiêu Chiến đứng hình mấy giây mới chui vào trong, vẫn ngồi ở chỗ cũ, bên trong trống không, anh còn chưa kịp nói gì đã nghe một tiếng ầm, Thanh Thanh trực tiếp đóng sầm cửa.

Tiêu Chiến quên cả tháo tai nghe xuống đã vội hỏi: "Vương Nhất Bác đâu?", đột ngột và lớn tiếng khiến Thanh Thanh giật mình.

Khi nhìn thấy vẻ mặt người kia nghệch ra, anh mới nhận ra mình hơi thô lỗ, nhanh chóng tháo tai nghe xuống, Thanh Thanh trả lời: "Vương lão sư và chị tiểu Y về trước, sếp tìm ảnh có việc sao? "

"Không." Tiêu Chiến vội đáp, ánh mắt nhanh chóng cụp xuống, anh lại đeo tai nghe vào, nhích qua vị trí anh thường ngồi, tựa người vào cửa sổ.

Trong tai nghe là ban nhạc mà anh rất thích, bình thường tới bài này còn phải nghe lại thêm một lần, nhưng bây giờ nghe tới nhịp trống dạo đầu anh đã khó chịu, khi ca sĩ chính hét lên, Tiêu Chiến chợt tháo tai nghe ra.

Thế giới nhấn nút tắt tiếng, Tiêu Chiến nhìn trứng luộc lòng đào nhãn hiệu Sunset giữa những tòa nhà phía xa, đột nhiên cảm thấy một bụng lửa giận.

Anh quên mất, không cần giả vờ, Vương Nhất Bác không có ở đây.

Khi Vương Nhất Bác ở đây, anh đeo tai nghe nhưng không nghe nhạc, người ta không theo anh nữa mà đi trước, anh lại đeo tai nghe và mở nhạc thật, kết quả là bài hát anh rất yêu thích không thể tồn tại được dù chỉ một phút.

Rõ ràng là Vương Nhất Bác không chào hỏi gì đến chiếm lãnh thổ của anh, hắn đi rồi Tiêu Chiến lại cảm thấy khó chịu, cú ngã lúc nãy bắt đầu đau.

Vương Nhất Bác từng rất thích nói anh là kẻ gây rối, anh thấy hắn mới đúng là người đang gây phiền toái cho anh, hai người xáp lại là mọi chuyện luôn không như ý, khi giải tán ai cũng một thân đầy vết thương, thậm chí đến giờ vẫn chưa lành, anh muốn Vương Nhất Bác phải đau, Vương Nhất Bác cũng có thể khiến anh đau dữ dội, Tiêu Chiến không hiểu, họ rốt cục là đang làm gì.

.

.

Mọi người trong đoàn đều biết Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chiến tranh lạnh nhưng không biết bắt đầu từ đâu, dường như nguyên nhân chỉ từ một tai nạn tập luyện, cả hai thì cứng đờ, không ai chịu bước về phía kia, rõ ràng họ là nhân vật chính, đối diễn nhiều nhất, kết quả là lúc ngồi vây quanh đọc thoại, cả ngày cũng không thấy nói với người kia được ba câu.

Trước khi quay phim đã xảy ra mâu thuẫn nội bộ, biên kịch hơi lo lắng, đi tìm nhà sản xuất Chu San, đối phương tới tham quan một vòng, lúc đến đã đến giờ ăn trưa.

Tiêu Chiến ăn xong không lập tức đi huấn luyện, anh hơi lười, mãi vẫn không nhìn thấy Vương Nhất Bác, cũng không biết hắn đi đâu, hiện tại cũng không tiện trực tiếp hỏi, đối phương và anh không phải đối thủ phân chia lãnh thổ rạch ròi, có điều tạm thời xa lạ giống như người mới hợp tác, vừa nghĩ đến đây Tiêu Chiến đã cảm thấy phiền não.

Hai ngày nay trời nắng dễ chịu, anh nằm trên bàn lướt điện thoại, dùng acc phụ xem trang chủ weibo của Vương Nhất Bác, vẫn dừng lại ở lượt like cho anh.

"Nhất Bác lão sư hiện tại đã nói chuyện với cậu rồi đó, sao cậu không mời anh ta đến ăn?"

"Vậy để tôi hỏi thử."

"Nhân tiện, sao cậu bắt chuyện được vậy, tôi thấy anh ta khó tiếp xúc lắm."

"Chắc là vì chúng tôi có nhiều sở thích giống nhau, hay nói về xe máy các thứ, Nhất Bác rất tốt..."

Cuộc trò chuyện đến từ phía sau, Tiêu Chiến liếc nhìn lại, dưới hiên nhà, Phương Lâm Phàm đang ngồi trên bậc thang trò chuyện với một diễn viên khác, họ ở trong một căn phòng có hai cửa, Tiêu Chiến nhướng mày, khẽ khịt mũi, cầm một quả quýt đứng dậy đi tới, lại nghe người đó khen xe của Nhất Bác chạy ngon dữ lắm.

"Xem ra Phương lão sư rất thích xe mô tô."

Tiêu Chiến dựa vào cửa lột quýt, giọng điệu thoải mái, bắt đầu câu chuyện như một lời chào lịch sự, sau khi tập luyện mặt đã hết sưng, lông mày dưới ánh nắng trông anh sáng sủa và nổi bật hơn.

Người bên kia vừa định mở miệng thì Tiêu Chiến đã tự mình nói tiếp: "Chỉ là không thấy cậu đến nói chuyện với tôi, Isle of Man TT lần trước tôi kể không thu hút được Phương lão sư sao? Cậu thích kiểu nào, SBK hay Paris Dakar? Giải vô địch Đường bộ Châu Á FIM và Giải đua xe đạp địa hình nội địa tôi cũng quen thuộc lắm."

"Không có, tôi thấy anh ấy luôn ở một mình, lo ảnh chán, nghĩ rằng diễn viên mới nên chưa thích ứng, hơn nữa tôi và Nhất Bác có không ít cảnh đối diễn, bồi dưỡng tình cảm trước cũng tốt mà."

Lời này như một cú đấm vào bụng Tiêu Chiến, không ai ngồi ở đây biết tại sao Vương Nhất Bác lại ở một mình, Tiêu Chiến thì rõ mồn một, một chọn hai, xem ra đối phương giống cây đại thụ đáng tin cậy hơn.

Cũng đúng, mọi người đều biết công ty của Tiêu Chiến là nhà sản xuất, nhưng danh tính của Vương Nhất Bác được tiết lộ đêm hôm đó tại buổi lễ rõ ràng là hoành tráng hơn, hành vi của Phương Lâm Phàm cũng có thể hiểu được.

.

.

Tiêu Chiến nghĩ đến cảnh đối diễn của tam hoàng tử và Vương Nhất Bác, trước khi thái tử chuyển sự chú ý sang Yến Sóc, nhân vật tam hoàng tử đã từng ra tay giúp đỡ hắn, kỳ thực lúc đó tam hoàng tử chẳng qua chỉ nhìn trúng thân phân thế tử Khắc Liệt của Yến Sóc, đối phương còn là thư đồng hộ vệ của thái tử, cho nên thân với hắn một ngày nào đó sẽ có ích.

Nghĩ kỹ thì nhân vật này không gọi là bạch nguyệt quang của Yến Sóc thì cũng là một đóa bạch liên hoa nở rộ, về sau còn là bạch thiết hắc, diễn tốt rồi đụng chạm một chút, người hâm mộ vạn năng có thể cắt ghép thành couple, sản sinh ra một cặp đôi tương ái tương sát không phải là không thể.

(Bạch thiết hắc: chỉ những người có vẻ ngoài thánh thiện song bên trong tà ác, hại người một cách tàn nhẫn, quyết không nương tay)

Vì thế Tiêu Chiến nhún vai, tặc lưỡi, rất tự nhiên phàn nàn: "Cậu ta đoạt thiên hạ của cậu, còn giết cậu đó không nhớ hả, tôi mà nhìn thấy cậu ta là chỉ muốn cho một dao."

"Cho ai một dao?"

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Tiêu Chiến quay người lại thì thấy Vương Nhất Bác từ góc kia đi tới, mặt không biểu cảm liếc nhìn Tiêu Chiến, dừng lại tại đây, không nhìn ai khác.

Tiêu Chiến cau mày, nheo mắt lại, như bị ánh nắng chói mắt, vẻ mặt càng thêm phần thiếu kiên nhẫn, khá giống vẻ kiêu ngạo của Lâm Lang thời niên thiếu.

Đổi lại người khác nhìn thấy chắc sẽ rất không thích, Tiêu Chiến trông như vậy là do địa vị cao quý và kiêu ngạo của mình, ánh mắt chỉ dừng lại ở người đó vài giây, sau đó nhanh chóng đi ngang qua, ném quả quýt lột được một nửa cho người kia.

"Bổn thái tử ban thưởng, không cần tạ ơn, cực kỳ khó bóc."

Tiêu Chiến xoay người bước đi không quay đầu lại, cho dù không mặc phục trang nhưng dường như chiếc áo choàng trắng của y đang bay phấp phới sau lưng, tung cánh như một con chim sơn ca nhỏ.

.

.

Chưa đi được mấy bước thì đụng phải Chu San, cô khoanh tay đứng đó xem kịch một lúc, quen biết Tiêu Chiến gần mười năm, thân đến mức không thể thân hơn nhưng lúc nãy vẫn có phần ngơ ngác.

Đã rất lâu rồi chưa nhìn thấy bộ dạng sinh động như vậy của Tiêu Chiến, mọi người xung quanh xung quanh đều đã quen với việc Tiêu Chiến đã lăn lộn như thế nào để trưởng thành thành Tiêu lão sư chu toàn mà lạnh lùng điềm tĩnh như ngày hôm nay. Quả thực không phải ai cũng như vậy, không ai có thể toàn thân rút lui khi tiếp chiêu của hiện thực, vậy mà vào lúc này đây, cô bất ngờ nhìn thấy một chút bóng dáng của Tiêu Chiến năm xưa, sự va chạm thậm chí còn khiến cô cảm thấy đau lòng.

Tựa như một buổi họp lớp, mọi người đã chấp nhận bầu không khí cảnh còn người mất, đột nhiên có một người bước vào, vẫn là thiếu niên áo trắng tiêu sái, thời gian bỏ rơi anh, đôi mày vẫn rất sinh động, một cái nhíu mày một cơn giận dỗi vẫn như xưa.

Nhớ lại VV. một tay cô dẫn dắt debut, Tiêu Chiến ở bên cạnh Vương Nhất Bác lúc đó chính là như thế này, cô có nghiên cứu thị trường, vào diễn đàn lướt weibo, cô hiểu lúc đó người hâm mộ miêu tả hai người như thế nào, thái tử và thái phi tùy tiện cao ngạo đầy khí chất, đủ các kiểu video, ảnh động lúc nào cũng dính với nhau, dù nổi tiếng nhưng họ vẫn ngây thơ như hai đứa trẻ, quay đầu đối mặt với sân khấu với hàng chục ngàn người vẫn mỉm cười rạng rỡ.

Vốn đã là chuyện xảy ra rất lâu rồi, Vương Nhất Bác thay da đổi thịt, Tiêu Chiến niết bàn tái sinh, họ trở thành hai người khác nhau.

Nhưng hôm nay Chu San tới đây, cô mới nhận ra Tiêu Chiến vẫn là dáng vẻ khi ở trước mặt Vương Nhất Bác đó, dù anh có nhận ra hay không thì anh đã không còn giống như lúc tiếp xúc với người khác nữa.

Buồn, đau, giận hay vui đều rất khác, Tiêu Chiến độc miệng, tính cách cũng có mặt xấu, giờ đây thậm chí còn lộ đuôi cáo, giơ nanh múa vuốt, tính tình nóng nảy.

Nếu không so sánh, Chu San cũng không nhận ra, anh giống như đột nhiên sống dậy, không còn là là tác phẩm điêu khắc tinh xảo vô hồn.

.

.

Còn chưa vào đến sân tập Tiêu Chiến đã nghe thấy thông báo trên điện thoại, acc phụ của anh chỉ đặc biệt follow một mình Vương Nhất Bác, nhắc nhở người đó vừa đăng weibo, Tiêu Chiến lập tức bấm vào, nhìn thấy tấm ảnh quả quýt sạch sẽ cùng một đống vỏ, kèm status: "Không khó bóc".

Người hâm mộ không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ lũ lượt khoe ảnh quýt đã bóc vỏ trong khu vực bình luận của Vương Nhất Bác. Đêm đó, Tiêu Chiến nhận được một tin nhắn WeChat khác từ đối phương, người này trực tiếp chia sẻ bài đăng weibo cho anh.

[Sean: ?]
[Leon: Đọc bình luận]
[Sean: Chuyện gì]
[Leon: Ai cũng bóc được]

Yêu cầu hàng trăm nghìn người bóc quýt để chứng minh anh vụng về là điều mà chỉ Vương Nhất Bác mới có thể làm được, một hình thức sỉ nhục trá hình, Tiêu Chiến cũng lười để ý đến hắn.

.

.

Hai người lại rơi vào tình trạng bất lực này thêm vài ngày nữa, quá trình huấn luyện cũng sắp kết thúc, lễ khai máy cận kề, Tiêu Chiến có cảnh quay khảy đàn tranh, cuối cùng là học cái này.

Thanh kiếm của Vương Nhất Bác gần như mọc trên tay hắn, võ công không có khuyết điểm gì, nhưng chiều hôm đó, khi Tiêu Chiến đang chơi đàn tranh, dây đàn búng mạnh lên, tuy chưa đứt nhưng vẫn làm anh hết hồn, giây tiếp theo đã nghe tiếng lạch cạch, lúc Tiêu Chiến đưa mắt nhìn qua Vương Nhất Bác còn chưa kịp thu hồi ánh mắt, tròn mắt nhìn anh.

Vương Nhất Bác vốn không muốn phân tâm, tiếng đàn tranh khe khẽ cách rất xa, đúng lúc đó trong tầm mắt của hắn xuất hiện Tiêu Chiến, hắn bèn ngừng lại.

Tiêu Chiến ngồi rất thẳng, tư thế đoan chính của quân tử, dưới ánh mặt trời hệt như một khối ngọc, khí chất của cổ nhân được diễn giải khéo léo và đẹp đẽ

Bất chợt hắn cảm thấy ngón tay mình cũng bị va chạm mạnh, vô thức mất đi sức lực đánh rơi đạo cụ, Tiêu Chiến cũng nhìn sang, Vương Nhất Bác còn chưa kịp ý thức được chuyện gì xảy ra thì người kia đã đứng dậy nhanh chóng chạy tới, sau đó hắn mới thấy hơi đau.

Hình như ngón tay cái bị kẹp, nhưng Vương Nhất Bác nghiêm trọng hơn một chút, ở khóe móng tay có máu rỉ ra, trong nháy mắt đã tụ thành một đốm lớn nặng trĩu nhỏ giọt, trông có vẻ hơi đáng sợ.

.

.

Vương Nhất Bác không hiểu sao Tiêu Chiến lại là người đầu tiên đến nắm tay hắn, rõ ràng anh đang ở rất xa, vậy mà những lúc như thế này, dù là trước kia hay bây giờ, Tiêu Chiến luôn là người nắm tay chăm sóc hắn đầu tiên.

Hắn không trốn tránh, không quan tâm đến việc tay Tiêu Chiến cũng dính máu, Vương Nhất Bác là một người rất kỳ lạ, chưa bao giờ cảm thấy mình bẩn thỉu sẽ không chạm vào Tiêu Chiến, gần như xem là Tiêu Chiến cũng nên nhếch nhác lấm bẩm giống hắn.

Nỗi đau thể xác của Vương Nhất Bác cũng lạnh nhạt như cảm xúc của hắn, Tiêu Chiến kéo hắn đi sát trùng, chuyên viên chỉ đạo võ thuật đi theo, mấy người Phương Lâm Phàm, Giang Mộ Mộ ở gần đó đều tụ tập xung quanh.

Tiêu Chiến không để ý đến người khác, kéo Vương Nhất Bác đến mép bồn rửa, mở vòi nước lên dùng nước sạch rửa vết thương, cau mày, vẻ mặt nghiêm túc, nói: "Mộ Mộ, em qua hỏi trợ lý lấy thuốc sát trùng, bông y tế và băng cá nhân."

Vừa nói xong, Vương Nhất Bác nhìn qua Giang Mộ Mộ chạy đi, mặt không biểu cảm, tay vẫn đang chảy máu, im lặng vài giây mới quay lại chỗ Tiêu Chiến, máu tạm thời ngừng chảy, rất nhanh Giang Mộ Mộ đã cầm hộp y tế về, Tiêu Chiến thành thạo sát trùng cho Vương Nhất Bác, dùng lực rất nhẹ, sau khi thổi một lúc, anh ngước mắt lên và ra hiệu bằng mắt, Vương Nhất Bác gật đầu, có nghĩa là được.

Hai người ăn ý đến mức người khác không thể chen vào, chỉ có thể đứng nhìn, duy chỉ chuyên viên võ thuật huấn luyện đã quen, Vương Nhất Bác cũng không phải không có khí phách, ông nhìn nhìn buột miệng nói một câu: "Cậu thiệt tình, không có việc gì tự nhiên nhìn qua bên đó làm gì? Lúc đánh nhau không được phân tâm, cậu bị thương như vậy coi như nhẹ rồi đấy!"

"Tôi nhìn Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác bình tĩnh nói. Mặc dù đang nghiêm túc trả lời nhưng mọi người xung quanh lại đứng hình, tay cầm tăm bông của Tiêu Chiến cũng ngừng lại, chuyên viên võ thuật nghẹn họng, giây tiếp theo nói thêm một câu khá vô tâm. "Cậu nhìn cậu ta làm gì? Người ta đang yên ổn luyện đàn."

Vương Nhất Bác cụp mắt xuống nhìn Tiêu Chiến đang cẩn thận băng vết thương cho mình, khẽ cau mày, tóc mái gần đây đã dài ra, lúc này hắn thổi một hơi lên cao, tóc mái bay lên, đỉnh đầu trông rất mềm mại, từng sợi mịn màng.

Có một loại cảm giác kì diệu khó tả, tim Vương Nhất Bác đập nhanh hơn một chút, đám mây đen bao trùm hắn mấy ngày nay hơi tan đi, không còn cảm giác ngột ngạt như vậy nữa, vết thương trở thành lỗ thông hơi, hắn đã có thể hít thở không khí trong lành.

"Tôi muốn nhìn ảnh." Vương Nhất Bác thẳng thắn nói, sau đó ngước mắt lên, vẻ mặt lạnh lùng lãnh đạm, giọng điệu không hề dao động, hỏi: "Tôi không thể nhìn ảnh sao?"

"Đúng đó đúng đó, đó là thái tử điện hạ của người ta mà, lúc nào cũng phải nhìn mới được!" Giang Mộ Mộ hưng phấn phụ họa, hoàn toàn ủng hộ hành động của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến từ đầu chí cuối không ngước mắt nhìn, tuy những lời này khơi dậy một cơn cuồng phong trong lòng, nhưng lời của Giang Mộ Mộ lại khiến trái tim anh chùng xuống, anh chợt không biết nên nói cái gì. Thôi được rồi, là gì thì cũng không quan trọng, chuyện Vương Nhất Bác bị thương nên được xếp hàng đầu, vì vậy anh bèn thổi vào ngón tay cái đã được băng lại.

Tiêu Chiến vẫn nắm tay Vương Nhất Bác, khẽ nói: "Em cẩn thận chút, không được chạm nước, không được làm mạnh."

Ngữ khí dịu dàng, thật sự xem Vương Nhất Bác bị thương như một đứa trẻ.

.

.

Đêm đó tay Vương Nhất Bác dính nước, hắn gõ cửa phòng anh nói: "Tiêu Chiến, thay băng cho em." Tiêu Chiến đổi cho hắn một chiếc băng kiểu Spongebob. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến vẫn chưa mở mắt, Vương Nhất Bác đã gửi tin nhắn cho anh [Băng cá nhân lại bị sứt rồi, đổi cái mới đi].

"Em chú ý đi chứ, cứ đụng đến nó hoài thì làm sao lành lại đây." Tiêu Chiến cau mày, cẩn thận quan sát ngón tay của Vương Nhất Bác, dùng ánh mắt trách móc móc hắn, rồi nói: "Sao mà sứt được chứ, rõ ràng anh băng chặt mà."

"Dù sao thì cũng sứt rồi." Vương Nhất Bác vẫn là bộ dạng đầu gỗ dầu muối không ăn, nói câu nào nghe cũng muốn đập, Tiêu Chiến hết cách, chỉ đành băng lại giúp hắn, rồi dặn dò thêm một tràng.

Vương Nhất Bác thong thả nhìn đồng hồ trên tường: "Còn không đi sẽ muộn mất, Tiêu Chiến, anh ăn sáng không?"

.

.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến phá lệ đến ăn sáng cùng Vương Nhất Bác.

Khi hai người cùng nhau bước vào sân tập, rất nhiều người tò mò liếc nhìn, dù sao thì trong suy nghĩ của bất kỳ ai cũng là hai người này không hợp nhau, chính Tiêu Chiến cũng không biết tình hình hiện tại xem là gì. Vương Nhất Bác tạm thời dừng tập luyện, phần lớn thời gian chạy theo đọc kịch bản với Tiêu Chiến, lúc ăn trưa hai người vẫn ngồi cùng nhau.

Không có nguyên nhân nào khác, Tiêu Chiến phát hiện Vương Nhất Bác luôn vô tình làm vết thương trên tay mình nặng thêm, hoặc đụng chỗ này chỗ kia, hoặc gồng mình giúp người khác bê đồ, tựa như không cảm nhận được sự tồn tại của vết thương, cuối cùng đến tìm Tiêu Chiến, đưa tay ra cho anh nhìn, ý là tay em lại chảy máu.

"Em không thể chú ý chút sao, nhất định phải cần người trông chừng em mới được hả Vương Nhất Bác?"

"Vậy anh trông chừng em đi."

Vương Nhất Bác khác xưa rất nhiều, không có ái muội, chỉ có cảm giác lưng lửng ở một vị trí không gần không xa, nhưng lại luôn nói những câu khiến Tiêu Chiến choáng váng.

"Cũng đâu phải anh làm em bị thương tại sao phải bắt anh trông chừng?"

Tiêu Chiến dường như đã hết giận rồi, mặc dù trách hắn nhưng đầy sự quan tâm, vết thương trên tay Vương Nhất Bác làm anh khó chịu, anh cũng bị mắc kẹt trong phòng tắm đó rất lâu, hơi nước tích tụ trong lòng chực chờ tràn bờ theo mỗi hành động, mỗi bước đi.

"Em nhìn anh nên mới bị thương."

Lời này của Vương Nhất Bác đã khơi dậy một bí mật không tên trong Tiêu Chiến, anh muốn mắng chết tiệt cũng có phải anh bắt em nhìn anh đâu, nhưng khi nhìn thấy bàn tay quấn băng, Tiêu Chiến dừng lại.

"Xin lỗi." Sau khi im lặng một lúc anh nhỏ giọng nói rồi ngước mắt lên, những cảm xúc phức tạp đó như sương mù bao trùm Vương Nhất Bác.

"Muốn anh làm sao đây Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến đi tới, chạm vào mu bàn tay hắn: "Ít nhất đừng để bị thương nữa, được không?"

Tiêu Chiến nuốt lại hai chữ "vì anh", câu "ít nhất đừng vì anh để bị thương nữa" quá ích kỷ, thật xấu hổ làm sao, anh đang trốn tránh nỗi đau mà Vương Nhất Bác đã đội lốt cho anh, anh không muốn rơi vào vòng luẩn quẩn do Lý Quần sắp đặt, nhưng Vương Nhất Bác luôn muốn chứng minh lời đối phương nói.

Vương Nhất Bác nhận ra mình lại đi nhầm chỗ, bọn họ lại đi nhầm chỗ, khoảng thời gian này hắn đã phớt lờ sự khó chịu của Tiêu Chiến, hắn bị phân tâm bởi một số cảm xúc xa lạ.

Vương Nhất Bác im lặng, hắn không biết mình muốn gì, cũng không muốn Tiêu Chiến làm gì cả, rõ ràng hắn đã không cần những thứ này từ lâu rồi, Vương Nhất Bác chỉ lắc đầu, cuối cùng quay về làm người lớn: "Sau này em sẽ chú ý, anh đừng lo."

Dừng lại một chút rồi len lén bổ sung: "Tiêu Chiến, anh đổi cho em miếng băng dán khác được không?"

Hắn vẫn chưa thể thoát khỏi sương mù trong lòng, hắn chỉ biết rằng mình đã có được thứ mình muốn.

.

.

Tiêu Chiến cuối cùng đã chịu nhìn hắn, kiểu giám sát này kéo dài đến hết ngày huấn luyện cuối cùng, Phương Lâm Phàm và những người khác không cần phải đến xứ tuyết để quay ngoại cảnh đã bắt đầu quay phim ở Hoành Điếm. Mặc dù nói chưa bắt đầu, nhưng huấn luyện khép kín như vậy hơn nửa tháng bọn họ đã quen nhau nhiều rồi, tối hôm kết thúc đợt huấn luyện mọi người đặt phòng riêng ăn mừng, chúc tất cả quay phim thuận lợi.

Giang Mộ Mộ có vẻ rất thích trêu chọc thái tử điện hạ và vua sói, Tiêu Chiến còn chưa đến đã nghe thấy tiếng nói lanh lảnh: "Em nghe thấy tiếng chuông của thái tử, chuông nhỏ câu hồn đoạt phách đến rồi!"

Vừa dứt lời, chủ nhân chuông nhỏ đã bước vào, con cá đồng nhỏ trên tay va chạm với chiếc chuông phát ra âm thanh giòn tan, Tiêu Chiến vỗ đầu Giang Mộ Mộ: "Em lại nói lung tung gì đấy?"

"Em không có, trong kịch bản rõ ràng viết là Yến Sóc nhiều lần nghe thấy tiếng chuông của anh và tìm thấy anh, kịch bản đoạn hai người kết nghĩa em đã xem rồi, tại sao lại viết cảnh đó là đồng thời phải có tiếng chuông ngân vang trong không gian dần tối, hai người trong lều làm gì vậy thái tử điện hạ? Có phải là lắc lắc chuông rồi hút hồn vua sói đi mất không?"

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, vô thức liếc nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh, vẻ mặt hắn không thay đổi, dường như không có ý phản đối trò đùa này, xem ra chỉ cần là Yến Sóc Lâm Lang thì đối với hắn sao cũng được.

"Hai người trong truyện thật sự động phòng sao?" Vừa ngồi xuống, Vương Nhất Bác đột nhiên ghé sát bên tai Tiêu Chiến hỏi nhỏ, anh suýt sặc nước, trong lúc hoảng loạn đánh rớt đôi đũa của mình.

Vương Nhất Bác cúi người nhặt lên cho anh, lúc nhặt lên, sợi dây chuyền treo trên cổ áo tuột ra, lộ ra con cá đồng nhỏ.

"Thì ra hai người đều đeo!" Giang Mộ Mộ mắt sáng rỡ như đã phát hiện ra một lục địa mới. Vương Nhất Bác gọi phục vụ đổi đũa, quay người lại bắt gặp ánh mắt giễu cợt của Giang Mộ Mộ, cô bé chống cằm nhướng mày nói: "Đạo cụ này hai người định sưu luôn hả? Không thì phải tặng mỗi người một cái mới đúng chứ?"

"Tín vật định tình sao phải tặng cho em?"

Lời này của Vương Nhất Bác dễ nghe nhầm là đang phát cáu, người mà nhạy cảm dễ nghĩ nhiều, có điều Giang Mộ Mộ tính tình thoải mái, trọng điểm chỉ tập trung vào bốn chữ "tín vật định tình": "Wow, hai người thật không biết xấu hổ, thức ăn chưa lên mà đã phát cơm chó rồi, đại ca, em cũng là vương phi của anh đó, anh còn nhớ hay đã quên?"

Dứt lời mấy diễn viên chung quanh bắt đầu cười vang, không khí xem như vui vẻ.

Ngoại trừ Phương Lâm Phàm không có ý cười, một mình nhấp một ngụm rượu, Tiêu Chiến liếm môi, nói thêm: "Đeo để bồi dưỡng tình cảm."

Người bên cạnh nghe vậy liền liếc nhìn Tiêu Chiến, Phương Lâm Phàm đối diện cũng vậy, nhưng sau đó nhanh chóng quay mặt đi, Vương Nhất Bác cau mày không biết đang nghĩ gì, chỉ tự mình gắp thức sau, tiếp đó liền bị Tiêu Chiến đè lại cổ tay.

"Em ăn món gì anh gắp cho em, bình thường em ăn cơm dùng muỗng thì không sao, dùng đũa gắp dùng nhiều sức sẽ đau? Đừng làm vết thương nứt ra nữa."

Thực ra cũng không nghiêm trọng đến thế, cũng do Vương Nhất Bác khoảng thời gian trước thay quá nhiều băng cá nhân, tạo thành ám ảnh tâm lý cho Tiêu Chiến, hắn vẫn rút tay lại đáp: "Cái nào dừng trước mặt anh thì anh gắp cái đó." Nói xong, Tiêu Chiến gắp cho hắn một đũa măng.

Nhưng Vương Nhất Bác không động đũa, chỉ nói: "Như vậy có thích hợp không?"

Đúng đó Tiêu Chiến, mày không cho người ta giải quyết cà tím hộ mày, bây giờ mày gắp măng cho người ta, Tiêu Chiến, mày bị làm sao thế?

"Vậy em không ăn sao?"

"Em không phải anh." Vương Nhất Bác gắp một miếng thịt bò trong đĩa thức ăn được xoay tới trước mặt: "Tay em không sao, anh ăn đi."

.

.

Bữa này ăn nhanh, còn chưa chính thức khai máy mọi người cũng không có ý đùa giỡn gì nhiều, Vương Nhất Bác không có khẩu vị, chưa ngồi được bao lâu đã nói ra ngoài gọi điện thoại, tiện tay mang theo áo khoác, Tiêu Chiến ngồi trong phòng riêng thêm mười phút nữa, bên cạnh trống trơn, dường như không có ý định quay lại.

Nhưng Vương Nhất Bác thậm chí còn không để lại lý do cho anh ra ngoài, không giống như Tiêu Chiến, luôn bỏ lại cái này cái kia, để lại mồi nhử hoặc manh mối để Vương Nhất Bác đuổi theo.

Phòng riêng sáng choang, mặt kính trên bàn xoay phản chiếu ánh sáng, xung quanh náo nhiệt, Tiêu Chiến không uống rượu, nhưng đầu nặng trĩu, mắt buồn ngủ, anh nghĩ Vương Nhất Bác chắc đã đi về rồi.

Anh kéo mũ trùm đầu lên, cũng rời khỏi phòng riêng mà không chào ai cả.

Quả nhiên, Vương Nhất Bác không có ở cửa, Tiêu Chiến nhìn trái nhìn phải, đi vài bước dọc theo con đường nhỏ, nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng gọi Tiêu Chiến, anh quay đầu, Vương Nhất Bác đang đứng dưới ngọn đèn ở một góc phía sau quán, không nói chuyện điện thoại, chỉ đang hút thuốc.

Trời hơi lạnh, tuy đã vào xuân nhưng buổi đêm vẫn còn khá rét, anh rụt cổ bước nhanh tới, Vương Nhất Bác dập thuốc rồi nói: "Anh ra ngoài tìm em à?"

Hơi thở vương chút mùi thuốc lá, xen lẫn mùi bạc hà thoang thoảng, Tiêu Chiến gật đầu, Vương Nhất Bác cười cười: "Anh thấy chỗ này giống quán lẩu đó không?"

Tiêu Chiến theo ánh mắt người đó nhìn xung quanh, nơi này quả thực khá giống quán lẩu họ từng thường xuyên đến, lần đầu tiên họ hôn nhau là dưới ngọn đèn đường là Vương Nhất Bác ra ngoài tìm anh.

Vương Nhất Bác luôn có thể tìm được anh, nhưng Tiêu Chiến ngốc hơn một chút, cần Vương Nhất Bác chủ động gọi anh anh mới nhìn thấy hắn.

Ánh mắt Tiêu Chiến theo bản năng di chuyển đến môi Vương Nhất Bác thì dừng lại, sau đó nhanh chóng rời đi.

"Chúng ta đi bộ về ha?" Tiêu Chiến đề nghị, nơi này rất gần khách sạn, có một con đường nhỏ khá vắng vẻ.

Hai người men theo đèn đường trở về, dọc đường không có gì để nói, thỉnh thoảng chỉ có tiếng chuông vang leng keng, cho đến khi Tiêu Chiến cảm thấy trên đầu có một giọt nước rơi xuống, anh ngước lên, và một giọt nữa rơi vào mắt anh, ươn ướt, mát mẻ.

Tiêu Chiến chớp mắt: "Mưa rồi Vương Nhất Bác."

Mưa xuân quý như vàng, rơi từng hạt lộp độp, đã qua mùa đông mưa tuyết phủ trắng trời, không lớn và nặng hạt như mùa hè, thiếu mấy phần lạnh lẽo và âm u của mưa thu, từng lỗ chân lông có thể cảm nhận được bầu không khí ẩm ướt của thảm thực vật phủ lên cơ thể.

Áo hoodie ướt một nửa, hơi nặng, mặt đất phản chiếu ánh đèn đường nên sáng hơn rất nhiều, Tiêu Chiến nhanh chóng cảm thấy tay mình lạnh buốt, nhiệt độ của hơi thở cũng lạnh lẽo, chân anh giẫm lên mặt nước, và có những hạt mưa lẻ tẻ đáp trên cổ chân anh.

Không ai có ô, thậm chí họ còn không buồn đi nhanh hơn, Tiêu Chiến thích mưa nhỏ, đặc biệt là khi có Vương Nhất Bác ở bên cạnh.

.

.

Đột nhiên từ xa xa có mấy cô gái chạy hướng qua đây, tay cầm túi đựng máy ảnh, Tiêu Chiến giật mình, vừa nhìn là biết đang đuổi theo đoàn làm phim, ở đây dễ dàng gặp được người nổi tiếng.

Vương Nhất Bác hiển nhiên cũng nhìn thấy, phản ứng đầu tiên của hắn là nắm lấy tay Tiêu Chiến, sau đó quay người bước nhanh về phía khách sạn, tiếng chuông càng lúc càng to, cuối cùng rẽ vào một con hẻm nhỏ ở ngã ba đường.

Ba cô gái chạy thẳng tới, hoàn toàn không chú ý tới sự mất tích của hai người, cũng không nhận ra người cách họ chỉ vài bước chính là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác len lén nhìn ra ngoài, Tiêu Chiến ở phía sau hắn, tay vẫn bị hắn nắm chặt, nhiệt độ rất thấp, Tiêu Chiến đột nhiên giơ tay kia ra, cào nhẹ lên vị trí gần vai Vương Nhất Bác ba lần.

Không phải ngẫu nhiên, chỉ là rất chậm, một lần, một lần và một lần nữa.

Vương Nhất Bác nhất thời cứng đờ, Tiêu Chiến lại dùng cách thức làm hòa họ đã từng, trước kia cãi nhau kịch liệt, nhìn mặt nhau thì không nói được, đành dứt khoát dùng tứ chi, dù sao thì chỉ cần họ chạm lên người đối phương là đã không nhịn nổi.

Ba lần, ba chữ, không phải xin lỗi nha, mà là "Làm hòa không?".

Vương Nhất Bác quay người lại, Tiêu Chiến đã bỏ tay xuống, mũ không biết lúc nào đã tuột ra, tóc hơi ướt mưa, dưới ánh đèn đường sáng rực, cả người trở nên ướt át.

Nhịp tim của hắn trước đây chỉ rung rinh, bây giờ thì tăng tốc, đập thình thịch thình thịch, như đang cố đánh bật thứ gì đó.

Tiêu Chiến xấu hổ, răng cắn chặt đôi môi mềm mại, ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, gương mặt xinh đẹp không muốn bị từ chối: "Sắp khai máy rồi Vương Nhất Bác, anh nghĩ chúng ta đừng mang theo cảm xúc cá nhân nữa, anh thật sự muốn cùng em tham gia một bộ phim, anh sẽ xem em là Yến Sóc, em cũng xem anh là a Lang của em, trước đây anh chưa đủ trưởng thành, là anh không đúng, sau khi khai máy anh sẽ không như vậy nữa."

Giọng điệu của anh rất dịu dàng, còn chân thành hơn so với lúc trước làm hòa với Vương Nhất Bác, kiêu kỳ nhường chỗ cho diễn viên chuyên nghiệp, điều mà trước đó anh luôn thực hiện, là trạng thái nên có từ lâu.

Vương Nhất Bác im lặng, tiếng mưa từ đầu đến cuối rất nhạt nhòa, nhẹ rơi trên mặt đất, nhẹ đáp trên lá cây, lướt qua mái hiên, một cơn mưa thật yên tĩnh trong buổi đêm, tạo thành sương mù mờ ảo.

Tiêu Chiến tiến lại gần, nghiêng đầu nhìn mặt hắn, giống như Vương Nhất Bác trước đó, sau đó lại đứng thẳng lên dỗ dành hắn: "Chúng ta đừng giận nhau nữa, được không?"

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn anh, trên hàng mi lấm tấm rất nhiều hạt nước li ti.

Hắn không nói gì, chỉ cởi áo khoác khoác cho Tiêu Chiến, sau đó kéo vạt áo khoác lại.

Tiêu Chiến mặc chiếc áo khoác quá khổ, không nhận được câu trả lời, họ bế tắc dưới mưa cho đến khi Tiêu Chiến đưa tay ra, không phải để nắm tay Vương Nhất Bác mà là một động tác bắt tay rất chuẩn mực chờ hắn đáp lại.

Anh nói: "Vương Nhất Bác, hợp tác vui vẻ."

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, nhìn cái người chỉ trong vài phút đã kéo xa thêm khoảng cách vô hạn, cứng đầu đứng trước mặt mang theo kỳ vọng nhìn hắn, thật sự hết cách với anh mà.

Điều này khiến Vương Nhất Bác nhớ đến một cảm xúc, không phải tức giận, hắn đã lĩnh hội được sự thất vọng.

Hắn giơ tay lên và bắt lại, chỉ trong vài phút, bàn tay của Tiêu Chiến lại trở nên rất lạnh, ướt đẫm nước mưa, và chiếc áo khoác của hắn cũng chẳng còn tác dụng gì nữa.

"Hợp tác vui vẻ." Vương Nhất Bác trầm giọng nói, như Tiêu Chiến muốn.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro