Chương 50: Tình yêu đích thực

Sau lần trải nghiệm này, Tiêu Chiến và Doãn Lộ cơ bản đã làm rõ cách chơi trò chơi, anh nhanh chóng liên lạc với đội trưởng bên nhóm kia, một việc quan trọng họ phải làm hiện tại chính là thu thập đạo cụ càng sớm càng tốt, chạy trở thành hành động duy nhất, bởi vì nếu lãng phí một phút một giây thì khả năng Ôn Châu và Vương Nhất Bác tìm được ngọc trai mới sẽ tăng lên, cơ hội loại bỏ người cá cũng tăng lên.

Tiêu Chiến nghĩ tác phẩm điêu khắc kia có thể là chìa khóa để xác định nàng tiên cá, anh đưa Doãn Lộ trở lại bảo tàng, tập hợp với đội kia, yêu cầu những người may mắn sống sót đứng trước tác phẩm điêu khắc.

Đúng như dự đoán, tác phẩm điêu khắc chỉ phát ra âm thanh khi Tiêu Chiến, Doãn Lộ và một khách mời khác chạm vào nó, như thể nhận được phản ứng từ huyết thống Siren, những người bình thường không thể kích hoạt được.

Sau khi xác nhận danh tính, năm người vẫn tách ra hành động, địa điểm mới là quầy bói toán, họ gặp một phù thủy.

Tiêu Chiến nhanh chóng đoán được con số đại diện cho mỗi biểu tượng trong số các ngôi sao bảy cánh, mặt trăng và mặt trời, sau đó chọn ra ba lá bài tarot dựa trên ba con số này.

Một lá đổi lấy hai tấm vé tàu, một lá được một lời tiên tri mới: [Sự trở về của người cá ở biển sâu, kim giờ quay năm lần, sự khô hạn của thời gian kéo dài sẽ giết chết họ], lá cuối cùng, phù thủy đã đưa cho anh một sợi dây chuyền có mặt dây chuyền giống như một chai nước hoa thu nhỏ bằng đá ngọc xanh biển Aquamarine tự nhiên chứa đầy chất lỏng trong suốt bên trong.

Nhưng chỉ có một sợi, Tiêu Chiến đưa cho Doãn Lộ, hình như nó tương ứng với nước biển giúp người cá không bị khô héo và chết, họ cần phải đến địa điểm tiếp theo để tìm một chiếc vòng cổ khác.

.

.

Địa điểm được phù thủy chỉ dẫn là bến tàu Patras, anh cần đưa Doãn Lộ đến Zakynthos, họ phải lái xe bốn tiếng rưỡi, tàu đến Zakynthos cần một tiếng nữa.

Kim giờ quay năm lần, người cá phải mất tới năm giờ mới cập bến được, đồng nghĩa với việc Tiêu Chiến cần tìm chiếc vòng cổ của mình trên tàu, nếu không sẽ không đến được vịnh Shipwreck và bị loại.

Dù không biết Vương Nhất Bác có nhận được tin nhắn hay không, Tiêu Chiến vẫn gửi cho hắn hàng tá tin nhắn chửi mắng, bắt đầu từ việc hôm qua anh đã mệt rã rời đến việc tối khó ngủ thế nào, phải tìm thuốc hút ra sao, anh không ủng hộ hành động săn bắt của Vương Nhất Bác, tức tối caplock dòng chữ "Eo anh rất đau mông cũng cực kỳ đau", cuối cùng cảnh báo Vương Nhất Bác nếu dám loại anh thì em chết chắc.

Giỡn thôi, việc thi đấu với Vương Nhất Bác đã khơi dậy khát vọng chiến thắng trong Tiêu Chiến, anh cất điện thoại, lấy giấy da ra nghiêm túc ghép lại, đại khái phán đoán kết quả cuối cùng phải là một tảng đá gần Vịnh Shipwreck.

Trước khi lên tàu, đội trưởng của đội kia đã bị loại, anh nhận được một lời nhắc nhở khác từ tổ chương trình: [Thợ săn đã mất bạn đồng hành].

Ôn Châu đã bị loại, có nghĩa là người cá không phải chỉ có thể bỏ chạy khi đối mặt với thợ săn, họ có khả năng chống trả, nhưng đội trưởng nhóm kia đã bị loại, hết cách trao đổi thông tin, Tiêu Chiến không biết phải đối phó với Vương Nhất Bác như thế nào.

Họ ngồi tàu nhanh, tuy không quá lớn nhưng được trang bị đầy đủ và trang trí đẹp mắt, Tiêu Chiến liếc nhìn đồng hồ, hẹn gặp Doãn Lộ tại một địa điểm trong nửa giờ nữa, bây giờ họ tách ra để tìm vòng cổ nước biển.

.

.

Anh lên boong tàu tìm kiếm, con tàu đang lướt trên biển Aegean, xung quanh là màu xanh vô tận, Tiêu Chiến nằm bò trên lan can đón gió biển trong chốc lát, có rất nhiều du khách đang ngồi trò chuyện, một đàn hải âu từ xa bay tới phát ra những tiếng kêu the thé, chúng nghiêng cánh chao liệng đuổi theo những đợt sóng cuồn cuộn, có lẽ đến hàng trăm con, một quang cảnh thiên nhiên đẹp đến ngỡ ngàng.

Có người giơ lên một miếng bánh mì nhỏ, con hải âu sải cánh sà xuống chộp lấy rồi bay đi, lông trắng như mây, rất đẹp.

Gần như quên mất mình vẫn đang làm nhiệm vụ, điểm nhìn của anh rơi vào những con hải âu đang dần bay xa, đột nhiên nhìn thấy người đàn ông ở bên kia boong tàu đang nhìn mình chằm chằm, vừa bắt được ánh mắt của Tiêu Chiến đã cất bước đi về phía này.

Tại sao Vương Nhất Bác lại ở trên tàu, phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến là tim đập nhanh đến mức suýt nôn, quay người lại đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập.

Quả thực hắn đã nhanh chóng tăng tốc và lao qua.

Tiêu Chiến cảm giác như mình đột nhiên rơi vào một bộ phim hành động, khách du lịch xung quanh bị anh làm cho giật mình, trong nháy mắt hai mỹ nam châu Á lần lượt chạy ngang qua, PD miễn cưỡng đi theo, Tiêu Chiến lao xuống boong tàu và chạy vào cabin.

Trong quán cà phê nhỏ không có nhiều người, nếu đây là tàu du lịch, Tiêu Chiến vẫn có thể chạy đến phòng khách hoặc phòng tiệc, nhưng tàu tốc hành cự ly ngắn rất nhỏ, không có chỗ nấp, anh nghiến răng nghiến lợi quay người, vừa định nói thì nhìn thấy Vương Nhất Bác giơ tay lên, trên tay có một chiếc vòng cổ, rõ ràng chính là thứ mà nàng tiên cá cần.

Hắn thong thả lắc lắc, biểu cảm rất thiếu đòn: "Chạy cái gì, không khát sao? Em đến cho anh ăn đây, anh không nghe lời thì em đập vỡ nó."

Vương Nhất Bác lại tiến thêm một bước, Tiêu Chiến nuốt nước bọt, dây thần kinh căng thẳng giật giật, chợt nhận ra mình quá nhập tâm vào trò chơi, đối diện là Vương Nhất Bác mà, Vương Nhất Bác thì làm gì được anh.

Tiêu Chiến xoay người bỏ đi, giây tiếp theo, một cánh tay khỏe mạnh xuất hiện đặt ngang eo, Vương Nhất Bác ôm lấy anh từ phía sau, tay kia mở cửa nhà vệ sinh bên cạnh kéo Tiêu Chiến vào trong.

Cửa đóng sầm, để lại hai PD trố mắt nhìn nhau.

.

.

Vương Nhất Bác vừa khóa cửa xong liền xoay người khóa hai tay Tiêu Chiến lại, đẩy anh lên vách ngăn, Tiêu Chiến cũng lười giãy giụa, đành mặc cho hắn muốn làm gì thì làm: "Sao đây thợ săn, anh không có sức chơi với em, muốn giết cứ giết."

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ cúi đầu liếc nhìn môi Tiêu Chiến, hai người im lặng, ngầm hiểu nhìn nhau, một giây, hai giây, ba giây, trong không gian chật hẹp chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển sau khi chạy.

Ánh mắt giống như nhiệt độ cơ thể đang tăng cao, họ có thể nhìn thấy cảm xúc không nói nên lời trong mắt nhau.

Tiêu Chiến thấy hắn tắt mic, chậm rãi nói: "Anh muốn chiếc vòng cổ này không, hôn em một cái em đưa cho anh."

"Đồ biến thái Vương... ưm..."

Vương Nhất Bác không kịp chờ Tiêu Chiến nói tiếp, bất ngờ hôn anh, khoảnh khắc môi chạm nhau giống như hai chùm tia lửa đang cháy chạm nhau, Tiêu Chiến không kiềm được mở miệng hôn đáp lại, bàn tay khóa tay anh chuyển sang sờ eo anh.

Tiêu Chiến móc gáy Vương Nhất Bác ôm chặt, cả cơ thể như treo trên người hắn, nụ hôn cuồng nhiệt mà khẩn trương, môi lưỡi quấn lấy nhau không thể tách rời.

Lưỡi bị mút tê dại, sau khi rên lên một tiếng anh lùi lại ra sau, lần nữa nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, dục vọng và ham muốn bên trong như đang nuốt chửng Tiêu Chiến. Hắn nhìn lại đôi mắt xinh đẹp ẩm ướt đầy sương kia, chợt thì thầm: "Anh thật sự rất giống Siren mê hoặc thủy thủ."

Vừa nói vừa nắm lấy tay Tiêu Chiến trượt xuống, phía dưới đã có phản ứng, anh có thể cảm nhận được độ cứng xuyên qua lớp quần.

"Giúp em bắn ra thì em tha cho anh một mạng."

Vương Nhất Bác nhướng mày, đưa ra lời uy hiếp trần trụi, Tiêu Chiếc cảm thấy hắn điên rồi, nhưng tay vẫn luồn vào quần, cách lớp quần lớp sờ sờ, Vương Nhất Bác ngẩng đầu hít một hơi thật sâu, thở hổn hển, lộ ra biểu cảm rất gợi cảm.

Là dáng vẻ mà Tiêu Chiến rất thích khi lên giường, một kẻ cuồng tình dục đầy kiêu ngạo do tiết ra quá nhiều hormone.

.

.

Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, kéo quần xuống một chút, dương vật của người đàn ông nhảy ra chạm vào khóe miệng anh, mùi tanh nóng hổi xộc thẳng vào mũi, một ít chất nhầy trong suốt đã chảy ra.

Anh dùng ngón tay cái xoa xoa quy đầu vài lần, dương vật lại dài và to hơn một chút, Tiêu Chiến ngước mắt lên, có chút bất mãn trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, từ góc độ này, đôi mắt đoan phượng của anh trông thật đẹp đẽ và quyến rũ, nếp gấp mỏng ở đuôi mắt nhếch lên, hơi sẫm, như eyeliner, độ cong cực kỳ thu hút.

Tiêu Chiến thành công gợi lên lửa dục vọng trong Vương Nhất Bác, cổ hắn đỏ bừng.

Tiêu Chiến nâng túi ngọc vừa xoa vừa nghiêng đầu dùng môi cọ lên gân xanh, vươn lưỡi liếm nhẹ, mồ hôi lấp lánh chảy xuống trán, đọng lại trên chiếc mũi thanh tú.

Khuôn mặt mỹ nhân nhuốm một màu đỏ gợi cảm, không liên quan gì đến từ "nhếch nhác" mà càng sinh động động lòng người hơn, Tiêu Chiến vẫn rất xinh đẹp khi làm những việc thô tục như khẩu giao, nhìn anh há miệng ngậm lấy dương căn của hắn mút là một sự hưởng thụ đỉnh cao về mặt thị giác, tuyệt vời đến mức khiến Vương Nhất Bác còn hưng phấn hơn cả khoái cảm sinh lý.

Quy đầu chọc vào má trái của Tiêu Chiến, tạo thành một vòng cung dâm dục, không nuốt hết được nên Tiêu Chiến dùng tay bao quanh phần dưới phối hợp, anh mút mạnh rồi liếm láp, cuối cùng thẳng eo, hơi cúi đầu để ngậm được sâu hơn.

Vật cứng thô to làm mắt anh đỏ hoe, không cầm được nước mắt, sau khi nhả ra thở hổn hển, nước bọt chảy ra khóe miệng, anh ngây thơ ngước mắt lên muốn nhận phần thưởng.

"Bắn rồi..." Tiêu Chiến dùng khẩu hình miệng ám chỉ, tiếng bước chân bên ngoài làm anh căng thẳng, khẩu giao ở nơi công cộng như vậy quả thực xấu hổ chết đi được.

Vương Nhất Bác vuốt ve sau đầu Tiêu Chiến, ý bảo anh lại ngậm vào, sau đó hơi duỗi thẳng eo bắt đầu cắm rút trong miệng người đó, hắn rũ mắt xuống nhìn tính khí của mình liên tục ra vào trong cái miệng đỏ mọng, nốt ruồi nhỏ ẩn hiện theo động tác cực kỳ chói mắt.

Tiêu Chiến hai mắt đẫm lệ, cảm giác bị đút vào miệng không thoải mái, anh ôm đùi Vương Nhất Bác phát ra âm thanh nghèn nghẹn, sau khi rút ra, anh ho không ngừng, người đó nhanh chóng tuốt mấy cái, sau đó nắm cằm anh ra lệnh: "Lưỡi."

Về vấn đề tình dục, bản tính cưỡng bức và áp bức của Vương Nhất Bác nhiều lúc đã tạo cho Tiêu Chiến một phản xạ có điều kiện là phải ngoan ngoãn, về mặt này hai người luôn đồng điệu với nhau, Tiêu Chiến thích bị kiểm soát trên giường, trạng thái phục tùng của anh sẽ khiến hai người chơi thật điên rồ và thú vị.

Lúc này, anh há miệng lộ ra cái lưỡi đỏ mọng mềm mại, đón lấy tinh dịch do đối phương phóng ra, vẻ mặt mờ mịt sau khi đạt cực khoái, trước khi nuốt tinh dịch sẽ bày ra cho hắn xem.

Tiêu Chiến nuốt xong, Vương Nhất Bác liền kéo anh vào lòng hôn, miệng anh đau nhức, hắn cười hỏi: "Ngon không?" Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, không còn sức lực gì cả, như thể cố tình hùa theo sở thích xấu xa của người đó, khẽ nói: "Ngài thợ săn, có thể thả anh đi được chưa?"

Nàng tiên cá ngây thơ vô tội bị một thợ săn độc ác làm bẩn.

Vương Nhất Bác đeo sợi dây chuyền cho anh, rồi véo gò má mềm mại của Tiêu Chiến hôn thật sâu, hai người ngồi đợi thêm mấy phút cho dịu lại, cửa vừa hé mở, Tiêu Chiến lập tức giẫm thật mạnh lên mu bàn chân hắn, trước khi nhào ra cửa mắng một câu: "Đồ biến thái háo sắc xấu xa hôi hám, Vương Nhất Bác cái đồ lưu manh mất nết, xuống tàu đừng để anh nhìn thấy em!"

.

.

Tiêu Chiến đến muộn một chút, Doãn Lộ lo lắng muốn chết, cô không tìm được nước biển, sợ Tiêu Chiến bị loại, may mà đối phương đeo vòng cổ đi tới, chỉ là mặt đỏ au, đổ rất nhiều mồ hôi, Doãn Lộ dè dặt nhìn Tiêu Chiến, hỏi: "Anh có ổn không?" Người kia xua tay: "Cô có tìm thấy gì ở đây không?"

Nói đến đây, đôi mắt Doãn Lộ sáng lên, cô lấy từ trong túi ra một mảnh giấy làm bằng da, mép ố vàng trông như dấu vết của lửa, trên đó ghi tên tiếng Anh của Leon, Vương Nhất Bác, và có một câu.

[Cây đinh ba của Poseidon là bất khả chiến bại, tạo ra những làn sóng lớn để bảo vệ thần dân của mình.]

"Chúng ta phải tìm cây đinh ba để tiêu diệt thợ săn." Lúc này tự dưng đầu óc Doãn Lộ xoay chuyển nhanh, Tiêu Chiến sửng sốt một chút, vô thức quay đầu lại nói: "Chúng ta xuống thuyền hẵng tính, còn cỏ thánh vẫn chưa tìm thấy."

Anh sờ túi của mình, là viên ngọc trai anh đã đánh cắp từ Vương Nhất Bác.

Nhưng anh còn chạm vào một thứ khác, một thanh sôcôla năng lượng, không biết Vương Nhất Bác nhét vào từ lúc nào, có lẽ là lúc họ hôn nhau say đắm, như hắn nói, thật sự đến đây để cho anh ăn.

Tiếng còi tàu tu tu vang vọng, sắp cập cảng rồi, Tiêu Chiến xé bao vừa ăn vừa cùng đám đông xuống thuyền, nhìn trái nhìn phải đều không tìm thấy bóng dáng Vương Nhất Bác, đến khi sắp ra khỏi cổng cảng tàu mới nhìn thấy hắn đang dựa vào ngọn hải đăng và nhìn chằm chằm anh.

Đối phương cười gian xảo, kiêu ngạo dùng khẩu hình miệng chậm rãi nói ra bốn chữ: "Lấy oán báo ân."

Hắn biết rồi, Tiêu Chiến dừng lại, mấp máy môi, một nụ hôn gió xuyên qua biển người, hắn hình như phì cười, có vẻ hài lòng với chiêu này, đeo kính râm lên thong thả rời đi, tha anh một mạng.

.

.

Tiêu Chiến và Doãn Lộ vội vã đến đài quan sát đẹp nhất của vịnh Shipwreck, họ leo lên vách đá không có lan can. Cho dù đang làm nhiệm vụ, hai người không khỏi bị thu hút bởi khung cảnh của vịnh Shipwreck, suy cho cùng, đây chính là nơi mà Dionysius gọi là "thiên đàng khiến con người mất trí".

Hai người đứng trên vách đá vôi cao và dốc nhìn xuống, giữa vách đá hai bên tạo thành một rãnh hình bán nguyệt, một con tàu chìm màu rỉ sét mắc cạn trên bãi biển trắng mịn.

Đến nơi vào thời điểm đẹp nhất khi mặt trời chiếu thẳng xuống mặt biển, trong vắt không tạp chất hay bóng râm, màu xanh nước biển trong xanh tưởng chừng chỉ tồn tại trong khay màu đang thật sự lan tỏa trong tầm nhìn, ba màu hợp làm một là vẻ đẹp mà ngay cả ống kính cũng khó mà nắm bắt và tái hiện.

Đài quan sát không có lan can, vách đá vốn rất nguy hiểm, thậm chí còn có một tượng đài do người cha dựng lên cho đứa con trai rơi khỏi vách đá, Tiêu Chiến bảo Doãn Lộ đi bên trong, dưới chân có cỏ dại và cành cây, gió nổi lên Tiêu Chiến nghĩ đến Vương Nhất Bác nên trầm tư nhìn túi của Doãn Lộ, trong đó có đồ có thể loại Vương Nhất Bác.

Cuối cùng, Tiêu Chiến tìm thấy cỏ biển do tổ tiết mục chuẩn bị dưới một tảng đá và một lời nhắc nhở khác: [Trên những con tàu bị đắm luôn chứa kho báu vô tận, thuyền trưởng ở bến tàu đã chờ đợi rất lâu rồi].

Bến tàu rất nhỏ, trước khi Tiêu Chiến bắt đầu tìm người, một người đàn ông trung niên đeo kính râm đã đến gần anh, người này để râu quai nón, làn da rám nắng và dáng người rất vạm vỡ, vừa nhìn đã biết là thường xuyên đi biển, có hơi giống Thor.

Thuyền trưởng đưa họ lên một chiếc thuyền nhỏ và lái rất nhanh, nhanh chóng vượt qua những con sóng để đến vịnh Shipwreck, dọc đường băng qua rất nhiều tảng đá lớn, vách đá gần như trắng xóa, chỉ khi ngồi trên thuyền mới nhận ra nước biển đẹp đến nhường nào, các sắc độ của màu xanh hòa quyện vào nhau, trong vắt như bể bơi.

Đối phương dường như hoàn toàn hiểu rõ nhiệm vụ và câu chuyện của họ, thậm chí cả đạo cụ cũng rõ mồn một khiến Tiêu Chiến ngạc nhiên, thuyền trưởng còn nhắc đến Atlantis, cuối cùng nói ông là sứ giả của Poseidon, sẽ giúp người cá tìm kho báu và lấy lại sự vinh quang và huy hoàng của quá khứ.

Phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến là đây là nhiệm vụ phụ gì, không phải họ sẽ mang theo tín vật để tìm người cá về sao? Tuy nhiên, trước khi anh kịp nghĩ về điều đó, tổ chương trình đã thông báo người cá của đội kia đã bị thợ săn loại bỏ, giờ chỉ còn lại Tiêu Chiến và Doãn Lộ là có khả năng hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng.

Hiển nhiên, khi Vương Nhất Bác đến gặp lại họ trò chơi sẽ kết thúc.

.

.

Đống đổ nát của một con tàu đắm rất lớn từ thế kỷ trước đã đổ nát, trên đó có nhiều bức vẽ graffiti phun sơn, ở giữa có một chỗ để trèo lên boong, một nhóm du khách mặc đồ bơi đang lần lượt trèo lên.

Doãn Lộ và Tiêu Chiến tìm kiếm xung quanh thân tàu, Tiêu Chiến tìm kiếm rất nhanh, nhưng Doãn Lộ là người đầu tiên nhìn thấy một đống cát nhô lên rõ ràng bên cạnh thân tàu.

Cô hét lên "Tiêu lão sư!" Lúc Tiêu Chiến chạy tới, Doãn Lộ đã đào ra một cây đinh ba phiên bản nhỏ màu vàng tinh xảo, tay nghề rất khá, không nói một lời, cô lấy giấy da trải ra đất, giơ cây đinh ba chuẩn bị đâm thủng nó.

Nếu cây đinh ba xuyên qua mảnh giấy này nghĩa là Vương Nhất Bác sẽ bị loại.

Một lực nào đó kéo cây đinh ba để ngăn Doãn Lộ đâm thủng, là Tiêu Chiến, anh cầm rất chặt, Doãn Lộ ngẩng đầu lên, bối rối nhìn sang, người đó đứng trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống bằng ánh mắt uy nghiêm.

Tay kia của Tiêu Chiến lấy từ trong túi ra một viên ngọc trai, vo vo trên đầu ngón tay, nói: "Buông tay, nếu không tôi sẽ loại cô trước."

"Chúng ta là đồng loại, sao anh lại muốn loại em? Viên ngọc ở đâu ra, anh gặp Vương Nhất Bác rồi? Anh không phải người cá sao? Anh là nội gián?"

Doãn Lộ kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến, người đối diện tỏ ra bình tĩnh, lắc đầu, dễ dàng lấy cây đinh ba từ tay cô, nói: "Tôi không phải nội gián, tôi giống cô, nhưng tôi sẽ không để bất cứ ai loại Vương Nhất Bác, chúng ta tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta là được."

Tiêu Chiến trộm ngọc trai không phải để bảo vệ bản thân mà là để cứu mạng Vương Nhất Bác vào thời khắc quan trọng, ngay từ khi biết thợ săn cũng sẽ bị loại, Tiêu Chiến đã lên kế hoạch và chuẩn bị sẵn, anh thật sự đã lợi dụng điều này.

Thật ra Tiêu Chiến cũng không biết người cá nghiền nát ngọc có được hay không, anh chỉ dọa Doãn Lộ, cược một ván xem đối phương có dám đánh liều bị loại để cương với anh tới cùng không.

.

.

Hai người chờ người cuối cùng còn lại của đội kia mang theo các mảnh giấy da tập hợp, sau khi thu thập tất cả đạo cụ và giấy da, họ đã ghép được địa điểm hoàn chỉnh, đó là Hố xanh khổng lồ nổi tiếng ở Zakynthos, họ phải đến cái hố lớn nhất, thuyền trưởng biết nó ở đâu, ông lái thuyền đưa cả ba người đến cảnh quan hang động được hình thành tự nhiên.

Hố xanh nhỏ chỉ có thuyền nhỏ mới có thể đi qua, gọi là hố xanh vì nước biển dưới tảng đá trong xanh như thủy tinh, ánh đèn bên trong giống như lắp đèn pha, lóng lánh màu huỳnh quang rất đẹp.

Tiêu Chiến và nhóm của anh đi qua hố xanh, trên bức tường đá tìm thấy vị trí cuối cùng, Korakonissi, thuyền trưởng giới thiệu đó là một bãi biển đầy đá và rất ít người, vịnh biển nhỏ bị ngăn cách bởi những tảng đá, một bên là đầm nước màu ngọc lam và một bên là đại dương, đây là một khung cảnh rất độc đáo và thích hợp để lặn với ống thở.

Tuy nhiên, trên vách đá cũng có một dòng chữ ngắn gọn là "sacrifice", hy sinh.

Tiêu Chiến có một dự cảm không tốt, xem ra không phải đi qua là sẽ tìm thấy người cá, nhưng trên tờ giấy da cũng không còn manh mối gì nên cả nhóm chỉ có thể đến đó trước.

.

.

Đến vùng nước cuối cùng, anh phải cảm thán tổ đạo diễn thật khéo chọn địa điểm, người thưa thớt càng phù hợp với bầu không khí của một cuộc phiêu lưu giả tưởng, hai bên là những tảng đá khổng lồ có một phần kết nối ở giữa và phía dưới là nước biển trong vắt.

Họ nhìn thấy những khách mời trên rặng san hô ở xa xa, tất cả những người bị loại đều ở đó, khi nhìn thấy Tiêu Chiến đến, mọi người đứng dậy vẫy tay nhiệt tình, thuyền nhỏ dừng lại ở điểm thấp nhất, cả nhóm xuống thuyền và khó khăn bước tới, Tiêu Chiến mở tờ giấy da mà anh đã gấp lại.

Khi mặt trời sắp lặn, thuyền trưởng có vẻ hơi mất kiên nhẫn và hỏi Tiêu Chiến bằng tiếng Anh giọng Pháp: "Tiếp theo chúng ta nên làm gì?"

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào bức vẽ nàng tiên cá trên tờ giấy da, lời tiên tri của mụ phù thủy đột nhiên vang lên trong đầu anh [Sự trở về của nàng tiên cá ở biển sâu], anh nhanh chóng tháo chiếc vòng cổ của mình ra, mở nắp chai nước hoa nhỏ xíu, đổ nước bên trong ra ngoài.

Doãn Lộ nhìn thấy, cô lập tức đổ nước trong mặt dây chuyền của mình xuống theo, một dòng chữ dần dần xuất hiện trên khu vực ẩm ướt.

[Nơi mặt trời chiếu thẳng, tín vật người cá ngủ ở đây, chỉ có thần dân hiến thân mới đổi lại được cô ấy.]

Ngay bên dưới nơi nối liền các rạn san hô, tổ chương trình đã lắp đặt một đèn chiếu dưới nước để định hướng cho người cá, nhưng trước khi họ kịp bước tới đã nghe thấy tiếng ồn lớn của động cơ tàu cao tốc chạy từ xa đến gần.

Tiêu Chiến đứng ở vị trí cao, liếc mắt là nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nhanh chóng tiến tới, người kia đứng trước vô lăng cực kỳ ngạo mạn, nước bắn tung tóe hai bên, khi thuyền rẽ ngoặt, thân tàu rung chuyển như muốn lật lại, người kia cũng không vội, nhìn thì ngầu nhưng cuối cùng chỉ tắt máy và dừng lại dưới tảng đá.

Vương Nhất Bác tháo kính râm xuống, cau mày ngước lên nói: "Tiêu Chiến, anh định làm gì?"

"Họ muốn hậu duệ của người cá nhảy xuống hiến thân để đổi lại sự hồi sinh của Siren." Ôn Châu đứng trên tảng đá bên trái đáp lại, rồi nói thêm: "Nhiệm vụ của cậu sắp hoàn thành rồi, trân châu của cậu đâu?"

Vương Nhất Bác trầm mặc hai giây, sau đó không vui nói: "Tại sao?"

Mọi người đều sửng sốt, trong lúc ai nấy đều lo lắng Vương Nhất Bác sẽ lấy ngọc trai ra và bóp nát, nhưng đối phương lại hỏi tại sao, tại sao cái gì.

"Tại sao phải đánh đổi?"

Ngữ khí gay gắt, thuyền trưởng nhìn màu trời hồng hồng, đường chân trời đã bị nhuộm đỏ ánh hoàng hôn, thêm một lát nữa thôi, mặt biển dưới chân cũng sẽ bị ánh mặt trời nuốt chửng, ông dùng tiếng Anh hỏi: "Cậu là ai?"

"Anh ấy là thợ săn, tới đây để giết chúng tôi!" Doãn Lộ khẩn trương tóm lấy thuyền trưởng, cô không biết bơi nên từ đây nhảy xuống để tìm tín vật nàng tiên cá là điều không thể.

"Tôi tới đây để cứu anh ấy." Vương Nhất Bác dùng tiếng Anh to hơn đáp lại, sau đó nói thẳng với thuyền trưởng: "Tại sao sự tiếc nuối về sự ra đi của người cá lại phải bù đắp bằng mạng sống của người cá khác? Trên thế gian chỉ có thủy thủ đó biết yêu sao?"

Anh ấy cũng là người yêu của tôi, tôi cũng không thể mất anh ấy được.

Câu hỏi tu từ của Vương Nhất Bác đã thành công khiến tất cả mọi người im lặng, quả thực, nhiệm vụ bố trí như thế này là chuyện bình thường, trong các kịch bản sống còn thông thường sẽ có kết thúc yêu cầu người chơi phải hy sinh để đổi lấy thành công, nhưng không ai đặt câu hỏi tại sao, bởi vì đây chỉ là một trò chơi.

Giúp người thủy thủ tìm được người yêu của mình và hoàn thành nhiệm vụ bằng tất cả nỗ lực của mọi người là một cái kết hết sức lãng mạn.

Nhưng Vương Nhất Bác không muốn thành công, hắn muốn Tiêu Chiến, tư duy của hắn luôn bắt đầu từ Tiêu Chiến, câu chuyện trong nháy mắt trở nên tàn khốc, tại sao lại phải hy sinh tình yêu của hắn.

Không ai ngờ thợ săn lại yêu người cá, người quan tâm đến mạng sống của người cá nhất lại chính là thiên địch của người cá.

.

.

"Cho tôi biết tên của cậu ta." Thuyền trưởng hỏi Doãn Lộ, trước khi cô kịp phản ứng ông đã lấy mảnh giấy có tên Vương Nhất Bác từ trong túi ra.

Tiêu Chiến lập tức quay đầu lại, chợt nhận ra balo của anh lúc nãy đã được thuyền trưởng chủ động giữ giùm.

"Tôi là sứ giả của Poseidon, tôi sẽ giúp người cá tìm kho báu, lấy lại vinh quang huy hoàng trước đây."

Không đúng, Tiêu Chiến cuối cùng cũng hiểu được cảm giác mâu thuẫn này, có lẽ ngay từ đầu đã không có nhiệm vụ hồi sinh, từ đầu đến cuối đều là giúp đỡ boss ẩn mình tìm kiếm bảo vật, không ai nói cho thuyền trưởng cách tiêu diệt thợ săn, nhưng ông vẫn biết công dụng của tờ giấy da cùng cây đinh ba, từ đầu đến cuối ông là người đứng sau tất cả và lợi dụng người cá.

Ông lão thủy thủ có thể là đồng lõa, hoặc có thể bị lừa, cho dù Tiêu Chiến có hy sinh bản thân thì người cá cũng sẽ không sống lại.

Phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến là kéo Doãn Lộ về phía sau, cảnh giác nhìn chằm chằm vào thuyền trưởng, cây đinh ba và giấy da đều trong tay ông, mạng sống của thợ săn nằm trong tay ông.

Sự đảo ngược diễn ra nhanh đến mức không ai có thể phản ứng, thuyền trưởng tháo kính râm xuống, nhướng mày nói: "Ồ, có vẻ như cậu đã đoán được rồi, đúng vậy, tôi cảm ơn các người đã nỗ lực tìm kiếm kho báu cho tôi."

Đối phương nở một nụ cười xấu xa, chậm rãi lấy cây đinh ba trong túi ra, sau đó tuyên bố kế hoạch vĩ đại của mình với mọi người.

Poseidon từng thiết lập lời nguyền và cạm bẫy đối với mọi nơi chôn cất kho báu ở Atlantis, chỉ có thần dân của ông mới có thể chạm vào nó, ngay cả khi những người khác tìm thấy, kho báu sẽ tan biến thành tro bụi khi họ chạm vào.

Dấu hiệu của người cá là chiếc đuôi quý giá nhất, chỉ những người cá mang dòng máu Atlantis thuần khiết mới lấy được kho báu.

"Người cá lấy kho báu sẽ có kết cục gì?"

Tiêu Chiến thực ra đã đoán được đại khái kết cục, thuyền trưởng tỏ vẻ tiếc nuối, sau đó không chút thương tiếc nói: "Người cá lấy kho báu một khi đưa cho người ngoài sẽ lập tức biến thành bọt biển."

Vẫn là hy sinh, không có lựa chọn khác.

.

.

Trong đầu Tiêu Chiến bắt đầu nhanh chóng sắp xếp ra manh mối, luôn cảm thấy còn có chuyện gì đó mình chưa từng nghĩ tới, anh chợt nhìn thấy ánh vàng lấp lánh trên mặt nước, hoàng hôn trên biển Aegean sắp đến.

Đúng vậy, lời tiên tri nói rằng Poseidon sẽ nghỉ ngơi vào lúc mặt trời mọc, điều đó có nghĩa là họ sẽ được Poseidon bảo hộ sau khi mặt trời lặn, và mọi chuyện sẽ được xoay chuyển.

Rõ ràng thuyền trưởng cũng nhận ra điều đó khi men theo ánh mắt của Tiêu Chiến, ông liếc nhìn Vương Nhất Bác trên tàu cao tốc, người đối diện hoàn toàn không để ý đến ông mà chỉ nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, cau mày tỏ vẻ lo lắng.

Thuyền trưởng quay mặt đi, nhìn vào mắt Tiêu Chiến đầy ẩn ý rồi nói: "Người cá xinh đẹp, cậu đang đợi hoàng hôn phải không? Nhưng cậu ta không thể đợi được nữa."

Rõ ràng đó chỉ là một trò chơi, nhưng người đàn ông đó đã tàn nhẫn nói với anh như vậy đấy.

"I'll kill him." Tôi sẽ giết cậu ta.

Vừa dứt lời, thuyền trưởng đã giơ cây đinh ba lên, Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh này, cũng không kịp nhìn Vương Nhất Bác, trực tiếp từ rạn san hô nhảy xuống đáy biển.

Nàng tiên cá sẽ không để ai làm tổn thương người mình yêu.

Trên thực tế, việc nhảy từ tảng đá xuống biển ở đây rất phổ biến, nhưng có một số khách mời nữ bị tình huống thay đổi đột ngột này làm cho hoảng sợ hét lên, giây tiếp theo lại có một âm thanh rơi xuống nước.

Vương Nhất Bác cũng nhảy theo, để lại chiếc thuyền cao tốc lắc lư phía sau.

.

.

Tiêu Chiến thật ra chỉ là bị câu nói của thuyền trưởng dọa sợ, vào lúc này, nước biển mát mẻ tác động đã đánh thức anh.

Anh dễ dàng lặn đến vị trí được chỉ định dưới biển theo hướng ánh sáng, bên cạnh là một cụm san hô đỏ rất đẹp.

Nơi này quả thực rất thích hợp để lặn, nước trong vắt, san hô và những đàn cá nhiều màu sắc ở ngay bên cạnh, chỉ là vào ngay khoảnh khắc đó, Vương Nhất Bác đã đưa tay ra nhặt chiếc vòng cổ trên rạn san hô trước anh một bước.

Đối phương nhanh chóng xoay người trở lại, Tiêu Chiến hoảng sợ nhìn Vương Nhất Bác, lập tức đưa tay ra nắm lấy. Hắn đè tay anh lại, lắc đầu và hôn nhanh lên môi Tiêu Chiến.

Đó không phải là trao đổi hơi thở mà là một cú chạm rất nhanh, như muốn an ủi anh.

Khoảnh khắc hai người nổi lên, họ đồng thời hít một hơi thật sâu, trước khi Tiêu Chiến lau mặt, Vương Nhất Bác đã giơ tay ra hiệu rằng mình đã bắt được chiếc vòng cổ.

Người phàm chạm vào nó sẽ chết ngay lập tức, nhưng điều đó không quan trọng, hắn sẽ không để nàng tiên cá biến thành bọt biển.

Họ chưa bao giờ trải qua cảnh hoàng hôn trên biển, những con sóng bên cạnh như được rắc bột vàng trên nền xanh sapphire, hai mắt nhìn nhau, những giọt nước không ngừng nhỏ xuống từ mái tóc ướt đẫm, trượt xuống dọc theo xương trán, sống mũi và đỉnh môi, mọi thứ đều tỏa sáng, giống như hai người cá đang đắm mình trong ánh hoàng hôn.

Họ đã cùng nhau ngắm cảnh hoàng hôn đẹp nhất trên biển Aegean.

Vương Nhất Bác cười rạng rỡ nói với Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến, bây giờ anh có thể trở thành vua của Siren rồi đúng không?"

Tiêu Chiến chưa kịp trả lời, tổ tiết mục đột nhiên tuyên bố: Nhiệm vụ câu chuyện "Nàng tiên cá" - vương quốc người cá thất lạc đã thành công tốt đẹp.

Người thủy thủ già từ bên kia rạn san hô bước ra dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, mặc trang phục truyền thống của Hy Lạp cổ đại, trong tay cầm một cây đinh ba thực sự có chiều cao tương đương.

"Trong khoảnh khắc cậu sẵn sàng nhảy xuống biển vì người cá, hai người đã giành được phần thắng trong câu chuyện này." Ông lão nói rất chậm rãi, mang theo cảm giác nghi lễ cổ xưa và trang trọng.

"Chỉ có một cách để giải câu đố cuối cùng, tình yêu đích thực, đây là kho báu quý giá nhất của Atlantis, không phải nước mắt của nàng tiên cá mà là tình yêu độc nhất của họ, chỉ khi có được tình yêu tương xứng mới có thể giải được bí ẩn cuối cùng, hai người sẽ sống mãi với tình yêu."

Lúc này mọi người mới nhớ ra đây là show du lịch lãng mạn, cuối cùng đương nhiên phải quy về tình yêu. Buổi ghi hình sắp kết thúc, nếu hôm nay đổi lại là khách mời khác, nhất định người đó sẽ nhảy cẫng lên ôm lấy đối tượng của mình, và từ yêu này sẽ được mọi người diễn giải đến cực điểm.

Nhưng khó mà nói ai có thể làm tốt hơn Vương Nhất Bác, cũng không ai yêu anh như Vương Nhất Bác.

Cây đinh ba dựng trước mặt, ông nói: "Tín vật là biển lớn tặng hai người, thần bảo hộ vĩnh viễn bên cạnh cả hai."

Vương Nhất Bác rời mắt khỏi người thủy thủ già, hoặc là hóa thân của thần Poseidon, hắn khư khư nắm tay Tiêu Chiến, thậm chí còn không có thời gian để nhìn vào kho báu mà mình tìm thấy được cầm ở bên tay kia, khoảnh khắc bàn tay mở ra, Vương Nhất Bác sửng sốt.

Chỉ nghe nói là đuôi người cá, không ngờ lại thật sự là một chiếc vòng cổ đuôi cá.

Không phải chiếc vòng cổ hắn từng mua, nhưng cũng hơi giống, sao lại trùng hợp đến vậy.

Chiếc đuôi nhỏ và tinh xảo được chạm khắc rất chi tiết, phác thảo hình dáng thon gọn của chiếc đuôi, màu sắc lạ mắt với màu xanh biển và hồng san hô đan xen, phối cùng phong cách trang sức của người Athen, có cảm giác cổ xưa, quả thực là tín vật được nhắc đến trong câu chuyện thần thoại, hệt như đuôi người cá thật sự hóa thân thành.

Nàng tiên cá vì hắn phải trả giá bằng việc tan thành bọt biển và hóa thành chiếc đuôi nằm lặng lẽ giữa rừng san hô.

May mắn thay, người yêu của nàng tiên cá đã kiên cường nhảy theo xuống biển sâu, chiếc đuôi cá có vảy lấp lánh lần nữa sở hữu sức mạnh đánh bại sóng biển.

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác xuất thần chợt muốn hỏi một câu, nhưng hắn đột nhiên tiến lại gần, đeo chiếc vòng cổ cho anh.

"Em lấy được rồi, tặng anh, dây chuyền người cá, thích không?"

Dường như có một làn sóng cảm xúc khổng lồ sắp bộc phát, lồng ngực cả hai phập phồng, vẻ mặt nghiêm túc đến mức Tiêu Chiến không thể rời mắt, sâu bên trong đôi mắt lóe lên ánh sáng từ ngọn lửa tình yêu cháy bỏng, rất thẳng thắn, nóng bỏng.

"Thích chứ, rất đẹp Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn chiếc đuôi cá trên cổ mình lấp lánh ánh hồng cam của mặt trời lặn và khúc xạ ánh sáng cầu vồng từ nhiều góc độ khác nhau, giống như những con sóng bồng bềnh, cũng giống khoảnh khắc chiếc đuôi vẫy vẫy.

Đi lòng vòng từng ấy năm, đôi khi tưởng chừng như đã bỏ cuộc, cuối cùng hắn đã chờ được đáp án bỏ lỡ của Tiêu Chiến.

.

.

Tổ đạo diễn cũng xúc động trước khung cảnh tuyệt đẹp này, họ lớn tiếng thông báo: "Chuyến hành trình của chúng ta đã chính thức kết thúc, cảm ơn mọi người, vất vả nhiều rồi!" Sau đó, tất cả nhân viên lần lượt nhảy xuống biển trong tiếng reo hò vang dội.

Mọi người ăn mừng nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc ở biển Aegean, điều đó cũng có nghĩa là cuối cùng họ đã có thể về nhà.

Khung cảnh xung quanh trở nên sôi động, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bơi ra xa để ngắm nhìn vách đá tường tận, phía bên kia là biển cả vô tận.

Vương Nhất Bác vừa định nhổm người lên, Tiêu Chiến đã gọi hắn, anh vẫn đang ngâm mình trong nước, không có ý định lên bờ, anh ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, mím môi cười, ánh mắt sáng ngời, ngoắc tay với hắn, nói: "Vương Nhất Bác, để anh kể cho em một bí mật."

Hắn lại thả mình xuống, Tiêu Chiến tiến lại gần nói: "Em có biết trong truyền thuyết, nhận được nụ hôn của nàng tiên cá thì có thể thở dưới nước không?"

Nói xong, anh giơ tay khoác lên cổ Vương Nhất Bác rồi hôn hắn.

Trong tiếng sóng vỗ bờ, nàng tiên cá đã đưa người yêu trở lại biển sâu và họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi ở vương quốc cổ xưa ấy.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro