Chương 15

Trong phòng riêng chỉ có tiếng nhạc ngân nga.

Những tâm tư vốn định chôn vùi mãi mãi đã bị vạch trần không thương tiếc, cảm giác xấu hổ còn lớn hơn cảm giác bị xúc phạm rất nhiều. Trớ trêu thay, danh sách phát tự động sau khi phát xong bài "Nỗi lòng cô đơn" thì chuyển đến một phiên bản giọng nam càng u tối, càng tự ti hơn.

Tô Hâm không dám lên tiếng, phản ứng đầu tiên là nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh, xác định hắn chưa nghe thấy mới đứng dậy.

Hai người ai nấy bế tắc đứng một nơi trong phòng, không giao tiếp bằng ánh mắt. Có người đi ngang qua cửa phòng riêng mở rộng, trên mặt lộ ra ý tứ sâu xa. Có lẽ họ đã hiểu lầm mối quan hệ của họ từ tình địch thành tình lữ.

Tiêu Chiến giữ vẻ mặt thờ ơ, không có ý định chất vấn, dùng sự im lặng buộc Tô Hâm phải nói trước.

Chiêu này thực sự có tác dụng với Tô Hâm. Cả đêm qua rất nghiêm túc và quy củ, có lẽ khoảnh khắc kìm lòng không đậu chạm vào sống mũi của Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến bắt gặp nên chột dạ, thở dài một hơi quyết định thành thật đối diện: "Tôi——"

Nhưng vào lúc này, Tiêu Chiến đột nhiên ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, giúp hắn xoa thái dương. Động tác và giọng nói rất nhẹ nhàng, nhưng ngữ khí cực kỳ không vui, "Vương Nhất Bác, về nhà."

Vương Nhất Bác nghe được giọng nói này, lông mày khẽ chau lại, hắn theo bản năng cử động cơ thể mà không mở mắt, ngã vào lòng Tiêu Chiến, cọ mũi lên người Tiêu Chiến, lẩm bẩm: "Cưng, em đau đầu."

"Ừm, về nhà uống thuốc."

Vương Nhất Bác lại lẩm bẩm: "Em mới nôn."

"Về nhà tắm."

"Em không muốn cử động," Vương Nhất Bác nói, giọng mũi rất nặng. "Tắm cho em."

"Được voi đòi tiên." Tiêu Chiến vỗ mạnh lên người Vương Nhất Bác. "Tỉnh rồi thì đứng dậy."

Nhưng Vương Nhất Bác chỉ ậm ừ cười vài tiếng rồi lại mơ màng. Tiêu Chiến hết cách, đành phải đỡ Vương Nhất Bác lên. Tô Hâm thấy anh chật vật định giúp một tay nhưng bị từ chối, đành phải đi theo sau hai người. Cậu đi theo sít sao, sợ Tiêu Chiến không đủ sức làm Vương Nhất Bác ngã thì chắc bể đầu mất.

Hơi dư thừa, nhưng đây là phản ứng bản năng khi yêu một người, cậu không thể tự lừa dối bản thân.

Ba người ngang qua hành lang và quầy bar có bảng đèn neon, đi ngang qua biểu cảm quen quá hóa thường của người gác cửa.

Trong bãi đậu xe trống trải, gió lạnh thổi vù vù, cậu rụt cổ lại, nhìn thấy Tiêu Chiến đang siết chặt cổ áo Vương Nhất Bác, cũng đang bị Vương Nhất Bác ôm chặt.

Cũng may có uống chút rượu, mọi cảm xúc đều trở nên hỗn loạn, mới khiến cậu không rơi nước mắt trong gió lạnh. Tình yêu của cậu thật tầm thường trước đôi tình nhân trước mặt.

Giác ngộ này là bắt đầu từ khi Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến, cậu không ngừng, không ngừng, không ngừng cảm nhận được. Nhưng cậu luôn rất dễ dàng bị lòng tốt của Vương Nhất Bác đối với mình một lần, một lần, rồi lại một lần đánh bại, hơn nữa so với những gì Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến, lòng tốt đó kỳ thực còn chưa đến một phần vạn, không hề đáng nhắc tới.

Xung quanh chỉ có tiếng gió vù vù và tiếng bước chân quét đất loẹt xoẹt.

Mãi cho đến khi Tiêu Chiến nhét Vương Nhất Bác vào ghế phụ và đóng cửa xe, Tô Hâm mới nói chuyện với Tiêu Chiến sau khi im lặng suốt chặng đường.

"Anh sẽ nói cho cậu ấy biết chứ?"

Kể từ khi nhìn thấy Tiêu Chiến tối nay, cậu chưa nhận được một ánh mắt nào từ đối phương, lúc này, đối phương đột nhiên quay lại nhìn mình. Không được mấy giây, Tiêu Chiến lại thu tầm mắt, đi vòng qua bên kia, đạp ga.

Tô Hâm không đi sâu vào ý nghĩa của ánh mắt đó, cậu đang rất lo lắng, nhưng sau một lúc, hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Mặc dù không chắc liệu bắt đầu từ ngày mai mình có mất đi người bạn thân Vương Nhất Bác không, nhưng thật khó khăn khi phải sống một cuộc đời trĩu nặng những lo lắng thầm kín, nếu thực sự cả đời không liên lạc thì đó cũng là một loại an ủi.

.

.

Sáng sớm mùa đông ở miền Bắc, trên đường có rất ít xe. Lái được nửa đường, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy ngón tay mình đau nhức, sau đó chợt nhận ra bàn tay cầm vô lăng của mình dùng sức đến trắng bệt.

Vương Nhất Bác vẫn đang ngủ.

Trong khi chờ đèn giao thông, Tiêu Chiến nghiêng người điều chỉnh lưng ghế để hắn ngủ thoải mái hơn. Khi thẳng lưng lên, khuôn mặt của họ rất gần nhau. Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt đang ngủ của Vương Nhất Bác, không khỏi nghĩ tới sự ái muội trên đầu ngón tay của Tô Hâm.

Anh có thể không chút lưu tình đối chất với Tô Hâm, lớn tiếng chất vấn hắn như "Tại sao lại lén lút chạm vào bạn trai tôi?", "Cậu mượn lý do kinh doanh ở bên cạnh bạn trai tôi là muốn làm gì",... Nhưng anh không muốn làm như vậy, cũng không thèm làm, đây không phải là anh cao thượng hay nhân từ, chỉ cảm thấy mình không thể làm được.

Tiêu Chiến vừa suy nghĩ đến vấn đề của Tô Hâm, vừa cảm thấy hoang mang và mâu thuẫn. Cuối cùng khi đỗ xe, anh đã có câu trả lời trong đầu.

Không. Anh sẽ không nói với Vương Nhất Bác.

Anh không muốn Vương Nhất Bác sau khi biết được chuyện này sẽ nhìn Tô Hâm bằng con mắt khác, dù là áy náy hay trốn tránh, một khi trong mối quan hệ có tạp chất thì sẽ nhuốm một lớp ái muội. Anh muốn Vương Nhất Bác vẫn dùng ánh mắt thản nhiên nhìn Tô Hâm như cách hắn nhìn một người bạn.

Ngay cả khi Tô Hâm không còn gì để mất, quyết định bày tỏ với Vương Nhất Bác tâm ý của mình, Tiêu Chiến vẫn hy vọng Vương Nhất Bác sẽ để lại ánh mắt và ngôn ngữ cơ thể ngạc nhiên cho Tô Hâm, đồng thời dùng phản ứng trong tiềm thức để khiến Tô Hâm biết khó mà lui.

Nếu nói trước với Vương Nhất Bác, đối diện với tình cảm anh em bao nhiêu năm qua, Vương Nhất Bác nhất định dùng một cách thức nhẹ nhàng hơn đối phó.

Tiêu Chiến thừa nhận bản thân không phải là người tốt trong tình cảm, cũng không phải là người rộng lượng, biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, tính chiếm hữu của anh đối với Vương Nhất Bác mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì anh thể hiện.

Anh không chỉ muốn Tô Hâm hiểu, mà còn muốn Tô Hâm khó chịu.

Vì vậy, anh không xung đột với Tô Hâm, thay vào đó khi đối phương đang định lên tiếng, anh bước tới bên cạnh Vương Nhất Bác, để Tô Hâm nhìn rõ người bên cạnh Vương Nhất Bác và người Vương Nhất Bác muốn rốt cuộc là ai.

.

.

Quách Tử Luân hồi lâu quay lại phòng riêng, chỉ thấy Tô Hâm ngồi bên trong uống rượu một mình.

"Người đâu?" Cậu hỏi. "Đón đi rồi hả?"

Tô Hâm ừ một tiếng, không ngẩng đầu lên chỉ cầm ly rượu ực hết một hơi vào bụng.

Quách Tử Luân sửng sốt: "Vương Nhất Bác điên, cậu cũng điên?"

Tô Hâm cúi đầu thấp giọng nói: "Ảnh biết rồi."

"Cái gì?"

"Tiêu Chiến biết rồi." Tô Hâm ngẩng đầu nhìn Quách Tử Luân, cười như đang khóc. "Sơ suất quá."

Quách Tử Luân ngây ngốc đứng đó, sau đó chậm rãi đi đến ghế sô pha ngồi xuống, khó xử lấy lòng bàn tay che mắt và trán, xoa xoa thái dương.

Chuyện tình cảm cũng khó giải quyết như chuyện gia đình, chưa kể hai bên đều là anh em, lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt. Nói một câu thực lòng thì cậu không muốn điều tồi tệ này ảnh hưởng đến công việc kinh doanh. Cậu không làm gì được, cũng không có cách hòa giải, bèn cầm menu lên gọi thêm chai rượu.

"Mình uống với cậu." Quách Tử Luân nói: "Kệ mẹ họ đi, đừng nghĩ nhiều."

Tô Hâm gượng gạo vẽ ra nụ cười, trong lúc hơi men xộc lên đỉnh đầu, cậu nhớ lại ngày rung động với Vương Nhất Bác.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro