Chương 20

Không chỉ một lần Tiêu Chiến cảm thấy cuộc đời mỗi người đều là một quyển kịch bản. Nhiều chuyện tưởng chừng như không thể giải thích được, thực chất lại có mối liên hệ chặt chẽ với nhau.

Nếu không phải một năm trước xảy ra mâu thuẫn với Vương Nhất Bác, anh đã không trở về trường viết luận, đương nhiên sẽ không nhét hết những thứ cần thiết vào trong ba lô.

Ba lô chứa thẻ sinh viên, thẻ căn cước, hai cuốn sách, một chiếc khăn quàng cổ, sạc dự phòng cũng như máy tính xách tay và bộ sạc. Khi quyết định trốn khỏi ngôi nhà nơi anh sống cùng Vương Nhất Bác, anh không còn thời gian để suy nghĩ bất cứ điều gì, chỉ tiện tay chộp lấy ba lô và đi ra ngoài. Không ngờ hành động vô ý này lại cứu anh khỏi việc phải lang thang trên đường vào đêm giao thừa.

Thật trùng hợp.

Điều trùng hợp hơn nữa là ngay khi anh bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, trên con phố vắng đột nhiên xuất hiện một chiếc taxi trống bật đèn. Vì vậy, anh đưa tay vẫy xe, nhờ tài xế taxi đưa mình đến một khách sạn nào đó.

Anh cũng không biết rằng khoảng cách giữa người anh mong chờ và anh vốn dĩ chỉ chưa đầy mười phút. Chiếc taxi tình cờ xuất hiện này đã đưa anh và Vương Nhất Bác lướt ngang qua nhau một cách hoàn mỹ.

Âm thanh thông báo không ngừng, các cuộc gọi và tin nhắn đều đến từ cùng một người.

Tiêu Chiến để chế độ im lặng rồi đặt điện thoại sang một bên, nằm trên chiếc giường lớn trong khách sạn, ngơ ngác nhìn lên trần nhà.

Dù là trên taxi hay ở sảnh khách sạn thì đối với anh đều là một tình huống xã giao, anh phải gồng mình lên và gạt bỏ những cảm xúc riêng tư để ứng phó, thậm chí có thể nói là diễn.

Tuy trạng thái không tốt, nhưng khi nhìn thấy quản lý khách sạn không kiềm được nhìn mặt anh thêm vài lần, anh đột nhiên cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút.

Trước mặt người ngoài và những người không biết hoàn cảnh sống của anh, anh là một người đàn ông đứng đắn đẹp trai, trông sẽ không bao giờ mắc lỗi hay thất thố, đây là mặt nạ của anh, cũng là cảm giác an toàn của anh.

Còn những điều ẩn sâu trong lòng... không nhắc thì hơn.

Qua một lúc giao lưu xã hội ngắn, anh tạm thời không thể rơi nước mắt được nữa.

Mặc dù trái tim vẫn còn co thắt từng hồi, nhưng so với những lần tâm trạng thất thường dữ dội trước đó, nỗi đau này tạm thời có thể bỏ qua.

Hãy để nó đau, ngọt ngào và nỗi đau luôn tỷ lệ thuận với nhau, ba mươi tuổi rồi, chẳng lẽ vẫn không hiểu?

Bây giờ anh chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, không cần suy nghĩ gì cả.

Mệt mỏi cả buổi tối, anh ngủ mê mệt cho đến sáng hôm sau.

Đây là chuỗi khách sạn 4 sao, cách âm bày trí rất tốt, trong phòng rất yên tĩnh.

Khi mở mắt ra, điều đầu tiên xuất hiện là anh không biết mình đang ở đâu, nhưng chẳng mấy chốc, cảnh tượng tranh cãi với Vương Nhất Bác đêm hôm trước bất chợt xâm chiếm tâm trí.

Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở và cả nhịp tim bất thường của anh.

Anh lật người, vươn tay với lấy chiếc điện thoại di động đã vứt sang một bên, hết pin mất rồi. Lại lúc túi tìm cục sạc, chờ một lúc quả táo bị gặm mất một góc mới xuất hiện.

Sau khi về đến giao diện chính, âm thanh thông báo vang lên ba lần, "ding ding ding".

Không phải là một loạt âm thanh thông báo tin nhắn liên hồi chưa đọc đã khiến người ta cảm thấy rối loạn.

Vương Nhất Bác dường như đã bình tĩnh lại, không đợi Tiêu Chiến trả lời, mới hai tiếng trước hắn đã gửi thêm ba tin nhắn.

[Anh đi đâu rồi]
[Anh trả lời điện thoại em được không]
[Tiêu Chiến, anh ở đâu]

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm tin nhắn trên màn hình, lòng lại đau nhói, anh nhớ đến tin nhắn WeChat dài ngoằn mà Vương Nhất Bác gửi cho Tô Hâm.

Thật kỳ lạ, Tiêu Chiến nghĩ, anh và Tô Hâm đều có thứ mình muốn có từ Vương Nhất Bác.

Tô Hâm muốn có danh phận bạn trai và cơ hội yêu Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến muốn là sự chấp thuận của bố mẹ Vương Nhất Bác, tư cách để luôn ở bên cạnh Vương Nhất Bác mà không cần suốt ngày lo lắng mối quan hệ phai nhạt, và một tin nhắn dài từ Vương Nhất Bác.

Không thể chôn mình trong khách sạn mãi được, sau hai ngày nghỉ ngơi, anh tranh được một tấm vé tàu cao tốc đến một thành phố hoàn toàn xa lạ.

Nếu đã không biết đi đâu thì đi nơi nào cũng được, dù sao thì cũng không cần phải giải thích với ai.

Trả phòng xong, anh đến trung tâm thương mại mua vài bộ quần áo để thay, nhét vào ba lô rồi bắt đầu một cuộc hành trình không xác định.

Khung cảnh nhà cao tầng và đường phố đầy xe của thành phố ngày càng xa khỏi tầm mắt theo vận tốc của đoàn tàu, cả người ngập trong cảm giác thư thái và tự do đã mất từ ​​lâu.

Dù vẫn yêu, vẫn nhớ Vương Nhất Bác, nhưng vào lúc này, dưới ánh hoàng hôn, anh chân thành hy vọng một ngày nào đó mình có thể buông bỏ chấp niệm, giải thoát bản thân khỏi tình yêu.

.

.

Vương Nhất Bác gần như ăn hết kẹo dẻo Melatonin đặt ở đầu giường.

Sau khi Tiêu Chiến đề nghị chia tay, hắn chưa có một giấc ngủ ngon nào. Ngủ thì được, nhưng được một lúc lại hoảng loạn giật mình, không thể không nhờ đến thuốc để giải quyết, có điều mỗi lần ăn kẹo dẻo, hắn lại nhớ đến quá khứ từng có với Tiêu Chiến.

Tất nhiên, không phải chỉ lúc này mới nghĩ tới Tiêu Chiến, bởi vì trong nhà tràn đầy dấu vết cuộc sống đối phương để lại.

Hai ngày đầu tiên, Vương Nhất Bác nghĩ, Tiêu Chiến là người rất quan tâm đến hình tượng cá nhân của mình, anh không mang theo một bộ quần áo nào cả, nhất định sẽ quay lại. Đến lúc đó có lẽ anh đã bình tĩnh lại, hai người nói không chừng có thể ngồi xuống nói chuyện, giải quyết hiểu lầm.

Nhưng vài ngày sau, Vương Nhất Bác nhận ra ở đâu cũng mua được quần áo, Tiêu Chiến chỉ là tiết kiệm theo thói quen, không phải không một xu dính túi.

Tin nhắn thì vẫn gửi cho Tiêu Chiến mỗi ngày, nhưng gửi không nhiều, cũng không dám gọi điện thoại, sợ Tiêu Chiến thấy phiền, bản thân mình làm gì còn tư cách yêu cầu, càng không biết phải làm gì để bù đắp tổn hại mà mình đã gây ra cho anh, vì vậy, cho dù Tiêu Chiến từ đầu đến cuối không trả lời một chữ hắn cũng không dám trách, đây là hậu quả hắn đáng phải chịu.

Trong khoảng thời gian ở nhà suy nghĩ, hắn lờ mờ nhận ra giữa mình và Tiêu Chiến có một bức tường vô hình, ngăn cản không cho hắn tìm được anh.

Hắn biết tính tình của Tiêu Chiến, quen thuộc với cơ thể của Tiêu Chiến, hiểu rõ sở thích của Tiêu Chiến. Hắn biết một phần trải nghiệm trong quá khứ của Tiêu Chiến, chẳng hạn như biết anh hiện tại đang học ở trường nào, chuyên ngành gì, nhưng hình như trước giờ chưa từng cùng nhau đi vào khuôn viên trường, càng không biết ký túc xá đối phương đóng phí giữ chỗ trong một thời gian dài là ở tòa nào.

Trong cuộc sống của Tiêu Chiến thực sự chỉ có mình, không có vòng bạn bè hay bạn thân thường xuyên liên hệ nào cả.

Ban đầu hắn nghĩ đây là tính cách của Tiêu Chiến: thích im lặng, không thích giao tiếp với người khác, có thế giới tinh thần của riêng mình, nên không có gì là không tốt. Bây giờ bất tri bất giác suy nghĩ lại, khi hắn bận bịu công việc, không thể ở bên cạnh Tiêu Chiến, mà đối phương lại trùng hợp cần được trò chuyện và an ủi thì Tiêu Chiến sẽ làm gì.

Có giống như đêm giao thừa, một mình ăn một ly mì trước màn hình TV không?

Đã một tuần trôi qua, nhà chỉ vứt rác một lần.

Phòng khách bừa bộn, những hộp thức ăn ăn dở và những chai nước uống rỗng chất đống trên bàn cà phê. Toàn thân Vương Nhất Bác cũng lấm lem, thậm chí còn chưa tắm, trên cằm lún phún râu và nổi vài nốt mụn.

Mỗi ngày ngoài việc ăn, ngủ, gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, hắn không liên lạc với ai cả.

Quách Tử Luân và Tô Hâm gọi điện thoại hắn không nhận, gửi tin nhắn đến cũng không xem, có lần vô tình trượt tay mở ra một tin nhắn thoại, giọng Quách Tử Luân mắng xối xả vang lên: "Cái thằng khỉ Vương Nhất Bác này đi đâu vậy hả, còn không xuất hiện nữa ông đến tận nhà cậu đấy, trọng sắc khinh bạn cũng vừa vừa thôi chứ, quá trời việc ai lo đây..."

"..."

Pằng pằng pằng như súng liên thanh, tận sáu mươi giây vẫn chưa xong.

Vương Nhất Bác không đủ kiên nhẫn nghe hết, sau khi khóa màn hình, hắn tay che mắt, tiếp tục chạy trốn khỏi hiện tại và tương lai không có Tiêu Chiến ở bên cạnh.

Tiếng pháo hoa ngoài cửa sổ len lỏi vào trong mơ, Vương Nhất Bác mở mắt, thì ra trời đã tối rồi.

Điện thoại vẫn không có tin nhắn của Tiêu Chiến, pin còn 40%.

Cổ họng khô khốc, hắn lê cơ thể đau nhức đứng dậy khỏi ghế sofa, tìm một chai nước để uống. Cửa tủ lạnh mở ra, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt phờ phạc không cạo râu của Vương Nhất Bác, ly mì gói hắn đã rửa vẫn im lặng nằm trong tủ lạnh, hắn lấy nước dừa ra đặt sang một bên rồi rút bút nam châm trên cửa tủ lạnh vạch thêm một đường đen trên ly mì.

Không có ánh sáng, căn phòng tối om, đang đi quanh nhà bằng chân trần thì đột nhiên lòng bàn chân đau nhói. Hắn đưa tay ấn công tắc đèn, mượn ánh sáng nhìn thấy mảnh thủy tinh nhỏ găm vào lòng bàn chân.

Chắc đây là một trong những mảnh vỡ ly rượu vang đỏ mà Tiêu Chiến đã ném vào đêm đó. Mảnh thủy tinh được rút ra, máu theo miệng vết thương nhỏ xuống sàn nhà, bất chợt trong đầu hiện lên một cảnh tượng.

Không kịp băng bó hay xỏ dép gì nữa, hắn chạy ù vào phòng thay đồ lục lọi khắp nơi, cuối cùng tìm được hai chiếc túi giấy đựng quần áo ở sâu trong tủ.

Hôm đó hắn và Tô Hâm đến cửa hàng của Quách Tử Luân bàn bạc chút chuyện, tiện thể đi một vòng, định mua cho Tiêu Chiến ít quần áo chuẩn bị đổi mùa nhưng nhất thời không biết chọn bộ nào nên có hỏi ý kiến Tô Hâm bên cạnh.

Tô Hâm suy nghĩ một lúc, hỏi Tiêu Chiến có thích nhãn hiệu nào không, còn nói lần đầu tiên gặp Tiêu Chiến thấy anh mặc hiệu này. Vương Nhất Bác cũng cảm thấy phong cách đó rất hợp với Tiêu Chiến nên quyết định mua.

Chuyện chỉ như vậy, tại sao Tiêu Chiến lại cho rằng Tô Hâm đang sỉ nhục mình.

Vương Nhất Bác không hiểu, nhưng trực giác mách bảo rằng chuyện này rất có thể liên quan đến việc họ chia tay.

Hắn quay lại phòng khách, gọi cho Quách Tử Luân.

"Cuối cùng cũng biết đường gọi cho mình." Quách Tử Luân lớn tiếng nói. "Tìm mình có việc gì, nếu không phải nhớ ông thì ông cúp điện thoại ngay đây."

Vương Nhất Bác không có tâm trạng đùa giỡn: "Đến nhà mình đi, mình có chuyện muốn nói với cậu."

Quách Tử Luân cảm thấy rất kỳ lạ. "Hả? Tới nhà cậu? Bồ cậu có đồng ý chưa vậy?" Nói xong, hắn do dự bổ sung thêm: "Có gọi Tô Hâm luôn không?"

Vương Nhất Bác trầm mặc mấy giây, đáp: "Không, một mình cậu."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro