Chương 21

Vừa bước vào cửa đã nhìn thấy bộ dạng râu ria tua tủa của Vương Nhất Bác, hắn há hốc mồm, buộc miệng chửi thề: "Cái đờ mờ mờ."

Vương Nhất Bác rầu rĩ nói: "Chào bạn bè vậy đó hả?" Sau đó chỉ vào đôi dép lê ở cửa: "Mang vào, trên đất có mảnh thủy tinh, coi chừng đạp trúng."

Không kịp quan tâm hình tượng, nhưng đã biết gom bớt rác linh tinh xung quanh. Không tốn nhiều công sức, vì phạm vi sinh hoạt gần đây của Vương Nhất Bác chỉ ở phòng khách, hắn chỉ cần mở một túi rác lớn đặt cạnh bàn cà phê, quét hết hộp, ly, chai các thứ chỉ với một cánh tay.

Sau khi toàn bộ rác lọt lộp bộp vào túi, hắn chợt nhớ tới cảnh tượng Tiêu Chiến đang đứng trong bếp phân loại rác.

Chất thải thực phẩm đặt vào túi dày để tránh rò rỉ nước và dầu. Chai thủy tinh thì trực tiếp xách bằng tay đi xuống cầu thang đặt cạnh thùng rác; lon nước bằng nhôm thì đạp dẹp rồi bỏ riêng vào một chiếc túi khác.

Bởi vì anh biết khả năng cao sẽ có người cần đến, làm như vậy, ít nhất những người nhặt rác sẽ bớt thời gian ở lại trong vũng rác đầy mùi axit hôi thối.

Lúc đó hắn không kiềm được hỏi anh có mệt không, không cần lao tâm như vậy, ai muốn thì tự tìm.

Tiêu Chiến đầu cũng không ngẩng, tiếp tục đạp lon nhôm, nhẹ giọng nói: "Giờ anh rảnh."

Tiêu Chiến là một người như vậy.

Trừ khi có điều gì đó thực sự buồn cười, thì anh không quá thích cười.

Đôi khi cũng ra vẻ, nhưng chỉ dành cho Vương Nhất Bác mà thôi.

Đôi khi thì bướng bỉnh đến mức Vương Nhất Bác không hiểu nổi, nhưng lại rất lương thiện, dịu dàng, nghĩ cho người khác.

Cảm mến Tiêu Chiến là một chuyện quá dễ dàng và tự nhiên, nên Vương Nhất Bác mềm lòng đành phải đến bên cạnh sờ tóc anh, cùng anh đạp bẹp lon nhôm.

Ban đầu vì yêu anh nên mới cùng anh làm những chuyện "ngớ ngẩn" này, nhưng hiện tại đã thành thói quen của Vương Nhất Bác.

Trong khi Quách Tử Luân đang xách chai rượu đi thong dong quanh phòng khách thì Vương Nhất Bác đang bỏ những chiếc lon đã đạp dẹp vào một túi rác khác.

"Mới mấy ngày không gặp, cậu chuyển sang nghề mới nữa à?" Quách Tử Luân hỏi: "Có phải giấu anh em chen một chân vào ngành nghề bảo vệ môi trường không?"

Vương Nhất Bác cười khẩy một tiếng, bất lực lắc đầu.

"À mà tâm can bảo bối của cậu đâu?" Quách Tử Luân lại hỏi.

Vương Nhất Bác cúi đầu thắt nút túi rác. "...Ờ, ảnh không ở nhà, ra ngoài rồi."

Hắn vẫn chưa chấp nhận việc chia tay với Tiêu Chiến, nội tâm càng không muốn tin đây là kết cục của hai người nên tạm thời không nói.

"Ui chao, hiếm thấy."

Quách Tử Luân nhìn chung quanh, không biết vì sao, cậu cảm thấy ngôi nhà này cứ trống rỗng thế nào ấy, không khí thì nặng nề.

Khi Vương Nhất Bác mới mua căn hộ này, thỉnh thoảng ba người cũng tụ tập ở đây, sau đó Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sống chung thì cậu và Tô Hâm không đến nữa.

Vốn tưởng khi bước vào cửa sẽ nhìn thấy rất nhiều thứ không thuộc phong cách của Vương Nhất Bác, hóa ra không phải như vậy, nếu không phải biết rõ về tình trạng của Vương Nhất Bác, cậu còn cho rằng hắn vẫn đang ở một mình.

Mặc dù hai năm qua không thường xuyên gặp Tiêu Chiến, nhưng dựa trên sự hiểu biết của cậu về Vương Nhất Bác, và cả sự nhiệt tình hiếm có của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến, cái nhà này nhất định sẽ bày trí theo ý thích của Tiêu Chiến, không ngờ anh ấy không làm gì cả.

Vương Nhất Bác tạm thời đặt túi rác trước cửa nhà, rửa tay, lấy chai nước cho Quách Tử Luân rồi ngồi xuống cạnh cậu.

Quách Tử Luân vặn mở nắp, nhấp một ngụm rồi nói: "Cạo râu được không, nhìn đã thấy khó chịu, tâm can bảo bối nhà cậu không chê cậu luộm thuộm hả?"

Cái hay không nói đi nói cái dở, Vương Nhất Bác cảm thấy lồng ngực thắt lại: "Cũng có đâm trúng cậu đâu, quản cái gì."

"Bộ mình cho cậu đâm chắc." Quách Tử Luân hậm hực đặt chai nước xuống, khui chai rượu cậu mang đến, bảo Vương Nhất Bác lấy ly, ai dè hắn chỉ lấy ra một cái.

"Cậu không uống? Vậy mình uống mình ên hả? Chán chết được."

Sao hôm nay Quách Tử Luân nhiều chuyện vậy không biết, phiền quá đi. "Cậu uống của cậu đi."

Quách Tử Luân làm ra bộ mặt khoa trương, vừa gật đầu vừa rót rượu. "Được được được. Muốn nói gì với mình thì nói đi."

Người là Vương Nhất Bác gọi đến, chuyện là hắn muốn nói, vậy mà khi Quách Tử Luân đề cập đến, hắn cảm thấy có chút khó lên tiếng, im lặng nhìn Quách Tử Luân hồi lâu.

Quách Tử Luân cầm ly rượu nhìn hắn, nhướng mày ra vẻ dầu mỡ. "Sao vậy."

"Mình muốn hỏi cậu." Vương Nhất Bác nói. "Tô Hâm và Tiêu Chiến có phải có mâu thuẫn gì không?"

Phụt.

Rượu vừa uống trong miệng lập tức phun ra.

Vương Nhất Bác nhăn mặt nhìn bàn cà phê ướt sũng, lấy ra mấy tờ giấy đưa cho đối phương. Quách Tử Luân chột dạ, vừa lau bàn vừa giấu giếm: "Thằng này hỏi gì không biết, ha ha ha."

"Vậy là có."

"Không có."

"Không có cậu phun ra làm gì."

"Không có." Quách Tử Luân ngụy biện. "Thì tại câu hỏi của cậu vô lý. Tô Hâm và mình thậm chí còn không add WeChat của Tiêu Chiến. Lần nào gặp cũng có mặt cậu thì mâu thuẫn ở đâu ra? Lúc đầu nói lưu lại thông tin liên lạc, nhưng cậu không cho đó."

Cũng đúng.

Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, suy nghĩ một lúc rồi ờ một tiếng.

Một khi con người cảm thấy áy náy sẽ tìm mọi cách che đậy. Quách Tử Luân hắng giọng nhấp một ngụm rượu, giả vờ như vô tình hỏi: "Sao cậu lại hỏi vậy? Tiêu Chiến nói với cậu?"

"Ha." Vương Nhất Bác ngả người ra sau, bất lực nói: "Ảnh chịu nói với mình thì quá tốt rồi."

Quách Tử Luân lúc này mới lờ mờ hiểu ra: "Hai người cãi nhau?"

Vương Nhất Bác mím chặt môi, quay đầu nhìn Quách Tử Luân, nói thật: "Ảnh muốn chia tay với mình."

"Vãi chưởng. Chỉ nói lẫy thôi mà ha."

Vương Nhất Bác lắc đầu. "Nói chính xác thì đã chia tay được một tuần rồi, sau khi nói chia tay ảnh bỏ đi một nước, mình thậm chí còn không biết bây giờ ảnh đang ở đâu."

Vương Nhất Bác nói xong cảm thấy thật hoang đường, tự cười chế giễu, nhân lúc mũi vẫn chưa quá cay, hắn cướp chiếc ly trong tay Quách Tử Luân, ực một hơi xoa dịu nóng rát trong lòng.

"Cậu đồng ý rồi?" Quách Tử Luân hỏi.

"Tất nhiên là không."

Tin tức đến quá đột ngột, Quách Tử Luân ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác một hồi, chợt nhận ra Vương Nhất Bác không những chưa cạo râu mà còn chưa gội đầu. Thậm chí còn nghi ngờ Vương Nhất Bác một tuần nay còn không biết đánh răng rửa mặt là gì.

Bất giác né sang một bên, cố gắng tránh xa Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không để ý tới hành động mất nết của Quách Tử Luân, tự uống thêm hai ly rượu.

"Được rồi được rồi." Quách Tử Luân không nhịn được nữa đưa tay giành lại chiếc ly. "Không cần dạ dày nữa hả? Cũng đâu phải chưa từng chia tay, đâu đáng làm vậy."

"Rất đáng."

"...Ảnh có nói lý do không?"

"Không có." Nhắc đến chuyện này Vương Nhất Bác liền khó chịu, bụng bắt đầu cồn cào, hít một hơi thật sâu: "Biết được nguyên nhân thì mình đã đi khắc phục từ tám đời rồi. Vấn đề là mình không biết."

Trong đầu Quách Tử Luân hình như có đáp án, thăm dò hỏi: "Nhưng chuyện này liên quan gì Tô Hâm."

Vương Nhất Bác không trả lời trực tiếp mà nhắc đến một vấn đề khác: "Cậu còn nhớ có một lần mình và Tô Hâm đến cửa hàng của cậu bàn chuyện, tiện thể mua vài bộ quần áo không?"

Quách Tử Luân cố gắng nhớ lại, sau đó nói: "Không nhớ."

Vương Nhất Bác đè nén ý muốn đánh cái tên đầu heo này một đấm, kể ngắn gọn vài chi tiết.

"Thật ra sau khi mua về thì mình quên béng luôn, không biết là ảnh có mặc hay không, nhưng tối hôm đó cãi nhau, ảnh đột nhiên nhắc đến chuyện này, nói Tô Hâm sỉ nhục ảnh."

"Hả? Sao kỳ vậy?"

"Cho nên mình mới hỏi cậu xem họ có mâu thuẫn gì không, hình như ảnh đặc biệt để ý đến Tô Hâm."

Quách Tử Luân không hiểu quần áo và sỉ nhục có quan hệ gì, nhưng cậu biết Tiêu Chiến tại sao lại để ý tới Tô Hâm.

Khoảng thời gian trước, Tô Hâm bị Tiêu Chiến phát hiện bí mật, cũng sợ Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác làm cho hai người không còn là bạn bè nữa nên đã ủ rũ và biến mất khá lâu. Về sau thấy Vương Nhất Bác không có gì bất thường nên dần yên tâm hơn.

Tiêu Chiến rõ ràng đã biết được chuyện lớn như vậy, nhưng thay vì yêu cầu Vương Nhất Bác và Tô Hâm cắt đứt liên lạc, anh lại đè nén sinh ra nội thương, còn tức giận muốn chia tay Vương Nhất Bác... Quách Tử Luân thực sự không hiểu.

Đối mặt với tình huống này, cậu quyết định tiếp tục phủ nhận, nói: "Mình thật sự không biết."

Vương Nhất Bác lại im lặng hồi lâu, không biết đang nghĩ gì. Một lúc sau, hắn bật dậy đi lấy điện thoại: "Mình hỏi Tô Hâm."

"Đừng!"

"Mình phải tìm hiểu xem đã xảy ra chuyện gì." Vương Nhất Bác nói: "Bằng không Tiêu Chiến sẽ không nghĩ như vậy."

"Cậu hùng hổ như hỏi tội thì... không hay." Quách Tử Luân ngăn cản. "Vậy đi, mình hỏi giùm cậu."

[Chuyện gì vậy, Tử Luân]
[Tô Hâm hả, à...]

Lúc nhận cuộc gọi, Tô Hâm vừa mới ra khỏi nhà bố, tâm trạng không tốt, nghe thấy giọng nói ngập ngừng của Quách Tử Luân càng khó chịu hơn: "Có chuyện nói nhanh, mình đang không vui."

"À, ờ thì, ừm, muốn hỏi cậu cái này." Quách Tử Luân nói trong điện thoại. "Thì là... cậu và Tiêu Chiến có mâu thuẫn gì không, kiểu như, kiểu như là có từng cãi nhau không ấy."

Vương Nhất Bác bình thường dây thần kinh thô, năng động, rất dễ nói chuyện, nhưng khi đối diện với chuyện liên quan đến Tiêu Chiến, người này dường như có nhân cách khác, nóng nảy hấp tấp, gì cũng nói được.

Vốn muốn gửi tin nhắn cho Tô Hâm báo trước một tiếng, ai dè Vương Nhất Bác bảo gọi điện ngay, còn mở loa ngoài. Quách Tử Luân sợ Tô Hâm lỡ miệng nên cố gắng hỏi tế nhị và ẩn ý hết sức có thể.

"Mình thì có mâu thuẫn gì với người ta."

Quách Tử Luân thở phào nhẹ nhõm, tưởng đối phương nghe ra ám chỉ của cậu, đang định cúp điện thoại thì Tô Hâm lại lên tiếng: "Cái đó có tính là mâu thuẫn không?"

Như bị chọc trúng tim đen, giọng nói của cậu đột nhiên dịu đi, ngập tràn bất lực.

Vương Nhất Bác cau mày nhìn Quách Tử Luân, dùng khẩu hình miệng: Là sao?

Quách Tử Luân bị Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm càng thêm chột dạ, liền lẩm bẩm: "Không... không tính."

Trời ạ, lần này toi đời.

Đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc rồi lại lên tiếng.

"Người ta không nói chuyện của mình với Nhất Bác, không chế giễu mình thì mình đã rất biết ơn rồi, còn mâu thuẫn gì chứ. Sau này phải cụp đuôi làm người thôi."

Giọng nói của Tô Hâm chậm rãi vang vọng trong phòng khách của Vương Nhất Bác.

Quách Tử Luân và Vương Nhất Bác ngồi đối diện nhau, có thể nghe rõ ràng tiếng Tô Hâm nhả khói ở đầu bên kia điện thoại.

Vãi chưởng.

Sắc mặt của Quách Tử Luân trắng xanh, sắc mặt của Vương Nhất Bác càng tệ hơn, đen thui.

"Sao tự dưng lại hỏi mình chuyện này?" Tô Hâm hỏi.

Quách Tử Luân vắt kiệt óc cũng không biết trả lời thế nào, Tô Hâm ở đầu bên kia giục "Này", nhưng không ai lên tiếng.

Tô Hâm nhận ra điều gì đó không đúng.

Một lúc sau, trong sự im lặng vô tận, Vương Nhất Bác lên tiếng: "Chuyện gì của cậu?"

Quách Tử Luân ánh mắt tối sầm, hai tay ôm đầu, tự lẩm bẩm: "Ai tới giết tôi đi."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro