Chương 22

Đối với người xem, khi bí mật của người khác bị vạch trần, dù không liên quan gì đến mình, họ cũng cảm thấy một loại vui sướng hèn hạ khiến họ chỉ muốn vỗ tay cười lớn. Nhưng đối với những người bị lộ bí mật thì đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Muốn tìm một cái lỗ chui xuống? Muốn thoát khỏi địa cầu? Những suy nghĩ này, Tô Hâm từng có.

Lòng bàn tay lập tức trở nên trơn trượt, đại não không chịu nghe lời, cứng đờ cầm điện thoại cho đến khi tay tê dại.

Tiêu Chiến biết bí mật của mình đã đủ xấu hổ rồi, huống hồ người mà cậu phải đối mặt bây giờ lại chính là người mà cậu đã yêu thầm nhiều năm.

Mà cục diện hiện tại còn xấu hổ hơn cả khi đối mặt với Tiêu Chiến, bởi vì Vương Nhất Bác có lẽ cho đến giờ phút này cũng không đoán được "chuyện" Tiêu Chiến đã biết là gì.

Cậu có thể lựa chọn cúp điện thoại và tạm thời trốn tránh, nhưng sự việc đã đến nước này, có lẽ đã đến lúc phải đối diện rồi.

Cậu không biết tại sao Quách Tử Luân và Vương Nhất Bác lại ở cùng nhau ở đầu bên kia điện thoại, tại sao họ lại nói về chuyện này, bất luận đã xảy ra chuyện gì thì dường như mọi thứ không còn quan trọng nữa rồi, điều quan trọng hiện tại là Vương Nhất Bác đang cần cậu trả lời.

Nhưng... cậu thực sự, thực sự không có cách nào để nói ra.

Mình thích cậu.

Đổi lại bất cứ ai khi người bạn thân của mình thổ lộ như vậy đều sẽ thấy buồn nôn.

Bầu không khí căng thẳng. Vương Nhất Bác vẫn bình tĩnh như cũ, im lặng chờ đợi câu trả lời của Tô Hâm.

Quách Tử Luân thì xấu hổ, tự trách mình, cảm thấy mình như kẻ phản bội.

Cậu không chịu nổi sự tra tấn của bầu không khí như vậy, không kiềm được lên tiếng: "Tô Hâm, thực xin lỗi người anh em, mình thật sự chưa nói gì cả... Mình không phải cố ý đâu Bác ca, chết tiệt, mình thật sự không thể nói, mình có thể làm gì? Aiss chết tiệt, chuyện của các cậu có thể đừng dính đến mình được không, mình có thể đi trước không aiss chết tiệt."

Nói thì nói như vậy, nhưng Quách Tử Luân cũng không nhấc mông lên.

Lúc này, Tô Hâm bị phản ứng của Quách Tử Luân chọc cười, cảm giác tê dại trên tay dần dần tiêu tan, cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, nhưng lời đến bên môi vẫn chưa thể thốt ra, đành phải hít thở mấy lần.

Lúc này mới nhận ra nhịp tim mình đang đập như sấm. Nói ra sự thật khó hơn tưởng tượng nhiều.

Mà sự im lặng, rụt rè và né tránh khác thường của cậu đưa Vương Nhất Bác ngày càng đến gần sự thật hơn. Cậu càng im lặng thì hình ảnh Tiêu Chiến trong tâm trí Vương Nhất Bác càng rõ ràng.

Những lần muốn nói lại thôi, những lời chất vấn đầy đau khổ, những giọt nước mắt chua chát.

Lúc này, Vương Nhất Bác nghe thấy Tô Hâm hắng giọng ở đầu bên kia điện thoại.

"Nhất Bác." Tô Hâm nói: "Mình thích cậu."

"Tính cả năm nay đã là sáu năm rồi."

"Chuyện Tiêu Chiến biết là cái này."

Im lặng.

Vẫn là im lặng.

Hai không gian im lặng ở xa mấy mươi ki lô mét như chạm vào nhau. Nhịp tim như muốn ngừng lại, sự im lặng trong một giây kéo dài vô tận.

Sau khi hỏi câu "Chuyện gì của cậu", Vương Nhất Bác vẫn luôn im lặng. Giờ đã biết được câu trả lời, sự im lặng vẫn tiếp diễn.

Tô Hâm không biết Vương Nhất Bác sẽ nghĩ gì về mình, nhưng cảm giác nói ra bí mật như giải được gánh nặng, dù hậu quả có ra sao cũng đành chịu, cậu không còn lựa chọn nào khác.

Quách Tử Luân ngồi ở bên cạnh Vương Nhất Bác, cảm giác lúc này diễn tả là đáng sợ cũng không ngoa, cậu lấy tay gãi mạnh lên đầu, những mảng gàu vụn và bụi tích tụ rơi ra.

Không biết làm thế nào để kết thúc chuyện này, kể từ khi học đại học, họ đã là bạn thân bảy năm, bốn năm cùng lớp. Phạm vi cuộc sống của họ xếp chồng lên nhau, biết rõ về sở thích của nhau, mặc dù bị ràng buộc bởi lợi ích nhưng cũng có tình bạn chân thật tồn tại, không phải chỉ một câu tuyệt giao là có thể cắt đứt quan hệ.

Cậu lén quan sát phản ứng của Vương Nhất Bác, thấy đối phương vẫn ngây người im lặng. Đang định lên tiếng để xoa dịu bầu không khí thì lại nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi: "Cậu có nói gì với ảnh không?"

Tô Hâm nói không.

"Vậy cậu có làm gì ảnh không?"

Tô Hâm thở dài: "Mình có thể làm gì ảnh. Vương Nhất Bác, mình dám làm gì ảnh."

Vương Nhất Bác không nói nữa, rất nhiều tình tiết trong quá khứ chợt hiện lên trong đầu hắn, hóa ra Tiêu Chiến đã nhắc nhở hắn từ lâu rồi.

Bất kể Tô Hâm có nói hay làm gì, Tiêu Chiến vốn đã nhạy cảm, chỉ cần biết tâm tư của Tô Hâm cũng đủ để tra tấn anh, còn cả tần suất Tô Hâm xuất hiện trong cuộc đời hắn cực cao và được hắn thường xuyên nhắc đến.

Hắn không có thời gian để nghĩ đến việc Tô Hâm thích hắn, trong đầu hắn hiện giờ ngập tràn hành động khốn nạn của mình.

Lần cuối cùng hắn chủ động nhắc đến Tô Hâm là khi nào? Là sau khi họ vừa làm xong chuyện thân mật.

Lúc đó còn ủ rủ về việc Tô Hâm không liên lạc, sau khi bất ngờ nhận được tin nhắn của Tô Hâm, hắn nghịch điện thoại một lúc, thậm chí còn cố ý làm cho tin nhắn của hai người nghe mắc ói hơn như một câu chuyện vui để trêu Tiêu Chiến.

Lần cuối nghe Tiêu Chiến nhắc tới Tô Hâm là khi nào? Đó là đêm giao thừa, đêm Tiêu Chiến quyết định rời xa hắn.

Tiêu Chiến hỏi tại sao Tô Hâm ở nhà hắn.

Tiêu Chiến còn hỏi tại sao lại đăng ảnh của Tô Hâm.

Tất cả đã có lời giải rồi.

Quách Tử Luân nhìn thấy Vương Nhất Bác hai mắt đỏ hoe, lúc rót rượu tay run run, sau khi một hơi tu hết ly rượu đầy thì quăng nó đi không chút thương tiếc.

Thì ra đây chính là mùi vị của hối hận.

Tay siết thành quyền, gân xanh nổi trên trán, như thể đang vô cùng tức giận và không biết làm thế nào để trút cơn giận của mình.

Quách Tử Luân cảm thấy không ổn, đang định khuyên hắn bình tĩnh lại, nhưng lúc này Vương Nhất Bác đá mạnh một cái lên bàn trà, không đủ trút giận, hắn liên tiếp đá cái thứ hai, thứ ba, thứ tư...

Quách Tử Luân bật dậy kéo cánh tay Vương Nhất Bác, kéo tay không được thì kéo cổ hắn, rống lên: "Vương Nhất Bác! Đủ rồi!"

Tô Hâm nghe thấy tiếng động inh ỏi trong điện thoại, gấp gáp hỏi: "Sao vậy!"

Quách Tử Luân hét vào điện thoại trên ghế sô pha: "Mau đến nhà Vương Nhất Bác, mình kéo nó không được, chết tiệt nó muốn tự vẫn!"

Giây tiếp theo, cậu nhìn thấy máu chảy ra từ ngón chân của Vương Nhất Bác - bật móng rồi.

.

.

Ba người cùng nhau ngồi trong nhà Vương Nhất Bác đã là chuyện của ít nhất ba năm trước.

Khi đó, họ cùng nhau uống rượu, ăn lẩu, thay vì ở trong bầu không khí có phần trầm lắng như bây giờ.

Lúc Tô Hâm đến, Vương Nhất Bác một chân gác lên ghế, ngón chân cái quấn một miếng bông cầm máu lớn; Quách Tử Luân khóe miệng có một vết xước nhỏ, nhìn rất chật vật.

Cảm giác lo lắng khi phóng nhanh trên đường biến mất. Cứ tưởng nhìn thấy Vương Nhất Bác sẽ ngại đến mức không biết phải làm sao, nhưng không, cậu chỉ bất lực nhìn cảnh tượng này, lắc đầu: "Thua luôn."

Quách Tử Luân tức giận: "Mình mới thua đây này!"

Vương Nhất Bác lạnh lùng liếc cậu.

Lúc này Tô Hâm mới cảm thấy hơi ngại, cố ý làm lơ, dời một chiếc ghế ra khỏi bàn ăn, ba người tạo thành hình tam giác không đều, thở ra một hơi rồi hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Quách Tử Luân chính là người gấp gáp muốn bọn họ làm rõ mọi chuyện nhất trên thế giới, lập tức đáp lời Tô Hâm, hét lên: "Hai người giải quyết chuyện này nhanh lên, sau đó ba người chúng ta ăn một bữa cơm, nên cáo biệt thì cáo biệt, nên chia chác thì chia chác! Mẹ kiếp ông đây đúng là tạo nghiệt mà, chẳng làm gì cả cũng bị đánh. Vương Nhất Bác cậu được lắm, trước đây không phát hiện ra cậu đúng là cái đồ bạo lực, giật chỏ mình một cái rõ đau!"

Tô Hâm nói: "Được rồi, không đến nỗi." Nói xong nhìn Vương Nhất Bác nói: "Cái khác mình không nhắc nữa, cậu nói đi, đã xảy ra chuyện gì."

Bạn bè nhiều năm như vậy, dù tâm tư không trong sáng nhưng họ vẫn luôn cư xử như anh em, dùng cùng một phương pháp để giải quyết vấn đề, đây là sự ngầm hiểu giữa những người bạn thân.

Vương Nhất Bác đã thành thật kể cho Tô Hâm nghe chuyện Tiêu Chiến và hắn chia tay, Tô Hâm cũng kể cho Vương Nhất Bác toàn bộ câu chuyện đêm ở KTV. Chỉ là dù thắc mắc lớn nhất đã được giải đáp nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy có một số chuyện mình vẫn chưa hiểu.

Ví dụ, tại sao Tiêu Chiến lúc đầu lại hỏi hắn "Tô Hâm có phải không thích đồng tính không" hay tại sao Tiêu Chiến lại cảm thấy những bộ quần áo đó là một sự sỉ nhục đối với anh.

Nếu không có bất kỳ mâu thuẫn gì xảy ra, Tiêu Chiến làm sao có thể nghĩ như vậy.

Vương Nhất Bác cảm xúc bất ổn, không tránh khỏi đem câu hỏi quay lại chuyện quần áo đó. Bắt đầu từ lý do tại sao ngày hôm đó đến cửa hàng của Quách Tử Luân, hắn cố gắng tìm hiểu tất cả nguyên nhân và hậu quả, nhưng vẫn không tìm ra được câu trả lời.

Hắn tập trung vào trọng điểm liệu Tô Hâm có lỡ lời gì với Tiêu Chiến hay không, thậm chí còn muốn xác nhận xem Tô Hâm có từng tỏ ra không thân thiện hay thậm chí khinh thường Tiêu Chiến hay không.

Thành thật mà nói, người bị tra hỏi những câu như thế này thật sự sẽ không vui, nhưng câu hỏi của Vương Nhất Bác vẫn khiến Tô Hâm phải suy nghĩ, vốn muốn dứt khoát phủ nhận, nhưng bây giờ lại do dự.

Từ góc độ của cậu, thật khó để cậu không có cảm xúc gì với Tiêu Chiến.

Vì tình cảm cá nhân, cậu không khỏi nảy sinh ghen tị; với tư cách là một người bạn và đối tác kinh doanh, cậu thực sự phản cảm khi Vương Nhất Bác luôn cắt ngang để nhận điện thoại của Tiêu Chiến trong lúc mọi người đang bàn công chuyện.

Chỉ là, cậu tự hỏi liệu mình có nói điều gì thô lỗ không, nhưng trong mắt Tiêu Chiến thì không chắc; cậu tự hỏi liệu mình có từng lộ ra ánh mắt không tử tế hay không, nhưng cậu không thấy được biểu cảm của chính mình. người duy nhất có thể trả lời câu hỏi này chỉ có Tiêu Chiến.

Tuy nhiên, về mặt tình cảm, Tô Hâm có sự hiểu biết của riêng mình.

"Mình không chắc." Tô Hâm nói với Vương Nhất Bác. "Phản ứng vô thức mình không xác định được. Nếu có hành vi nào khiến ảnh khó chịu, mình có thể đích thân xin lỗi. Nhưng Vương Nhất Bác, vấn đề giữa hai người thật sự xuất phát từ mình sao?"

—— Câu hỏi này khiến Vương Nhất Bác mất ngủ cả đêm.

Trong lòng hắn biết, tuy rằng mọi chuyện có liên quan đến Tô Hâm, nhưng lại không xuất phát từ Tô Hâm.

Hắn yêu Tiêu Chiến, nhưng trong nhiều việc lại không quan tâm đến cảm xúc của đối phương.

Hắn đối phó với cảm xúc của Tiêu Chiến theo cách mà hắn cho là tốt, nhưng chưa từng đi tìm hiểu tận sâu trong đáy lòng anh ấy muốn nhất là gì.

Một hắn như vậy, phải làm sao mới cứu vãn được chuyện này đây.

Tay lần mò lấy điện thoại ra, chỉnh sửa tin nhắn liên tục, không biết có nên nói với Tiêu Chiến rằng mình đã biết lý do tại sao anh lại để ý đến Tô Hâm không.

Nói ra sợ hiểu lầm càng sâu, không nói thì sợ đối phương cho rằng mình không biết kiểm điểm. Càng sợ Tiêu Chiến triệt để chết tâm với hắn. Vì vậy tin nhắn cứ viết rồi xóa, xóa rồi viết, cuối cùng chỉ dám hỏi một câu tung tích của đối phương, sau đó chụp ảnh ngón chân bị thương của mình gửi cho anh.

Tất nhiên là không ai trả lời.

Đến khi trời lờ mờ sáng mới chợp mắt được một lúc.

Trong mơ, Tiêu Chiến về nhà, còn nói ngón chân của hắn rất xấu. Hắn ôm eo Tiêu Chiến không chịu buông ra, nói từ giờ trở đi sẽ làm trâu làm ngựa cho Tiêu Chiến, nghe xong Tiêu Chiến vẫn giơ nắm đấm như thường lệ, mắng hắn "Thần kinh".

Hắn mỉm cười mãn nguyện, vừa cười vừa rơi nước mắt.

Cho đến khi tay Tiêu Chiến sắp chạm vào mặt thì giấc mộng tan theo ánh bình minh.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro