Chương 23

Sườn núi sương mù bao quanh lạnh hơn dưới chân núi mười độ.

Gió lạnh quất vào mặt không đau nhưng cũng đủ đánh thức những người đang buồn ngủ vì chặng đường gập ghềnh.

Không khí hít vào khoang mũi mát mẻ, mang hương thơm của cây cỏ, của tự nhiên.

Tiêu Chiến là người cuối cùng xuống xe, khoảnh khắc vừa tiếp xúc với không khí lạnh lẽo anh đã rùng mình, kéo chặt áo khoác - bộ quần áo này cuối cùng đã có đất dụng võ rồi.

.

.

Sau khi trả phòng khách sạn vào ngày mùng hai Tết, anh vội vã ra ngoài mua hai bộ quần áo để thay trước khi bắt tàu cao tốc. Tưởng chừng như vậy là đủ nhưng lại quên mất đích đến là miền Nam với khí hậu ấm áp.

Tàu chạy gần mười tiếng đồng hồ.

Bởi vì tâm trạng không tốt, lại luôn trong trạng thái thất thần, anh thậm chí không nhận ra mình đã đi xa ngàn dặm. Mãi cho đến khi nhìn thấy những bụi chuối rộng lớn qua cửa kính và những du khách lên tàu mặc quần áo mỏng manh, mới chợt nhớ ra nơi mình sắp đến là ở phía Nam.

Chẳng trách lại cảm thấy nóng. Lên tàu không lâu, anh đã cởi áo khoác ra, trên người vẫn còn một chiếc áo hoodie lót lông và áo giữ nhiệt.

Rất không ổn.

Anh lấy điện thoại di động ra kiểm tra nhiệt độ nơi này, vừa nhìn đã chết lặng: 20 độ.

Quần áo trong ba lô đều là quần áo dày và giữ nhiệt, lần này phải mua lại hết.

Tâm trạng vốn dĩ tồi tệ, nhưng chuyện phiền phức này càng khiến anh khó chịu hơn. Vừa tự trách bản thân xui xẻo, vừa băn khoăn không biết việc rời xa Vương Nhất Bác có làm anh xui nhiều hơn không nên tâm trạng càng thêm u ám.

Anh không ngừng lẩm bẩm trong lòng, sau khi đổ hết mọi rắc rối lên đầu Vương Nhất Bác mới thấy dễ chịu hơn, lấy lại được đôi chút bình tĩnh. Cuối cùng vẫn quyết định nhăn mặt cởi lớp áo giữ nhiệt trong cùng ra, chỉ mặc hoodie lót lông xuống tàu.

Sáng sớm nhiệt độ có phần giảm, nhưng khi bước ra khỏi khoang tàu vẫn đổ mồ hôi.

Ngủ một đêm ở một khách sạn bình thường, ngày hôm sau bắt đầu đi mua ít đồ phù hợp thời tiết. Hiện tại anh đang ở một nơi hẻo lánh, điều kiện hạn chế, không còn cách nào khác là phải chọn quần áo ở những cửa hàng nhỏ không rõ tên trên phố.

Né những bộ quần áo nhái thương hiệu lớn, tới lui vài tiệm, cuối cùng đã mua vài chiếc áo trơn màu và một chiếc mũ rơm, lập tức thay ngay tại chỗ. Như thể đã thành công giải quyết một vấn đề lớn nào đó, khi được mặc lên người chất liệu mỏng mát đi loanh quanh trên con phố xa lạ lác đác người, tâm trạng Tiêu Chiến dễ chịu hơn nhiều.

Bố mẹ không phải là người thích ra ngoài nên Tiêu Chiến từ nhỏ đã không đi du lịch nhiều.

Lớn lên rồi đi làm, có một số tiền tiết kiệm, cuối cùng cũng có thể đi chơi, nhưng vì tính cách thận trọng, luôn cảm thấy bất an với thế giới nên anh không bao giờ dám đi quá xa.

Về sau hẹn hò với Vương Nhất Bác, hai người đã đi du lịch một vài nơi, thành phố lân cận, ngoại ô, các nước Đông Nam Á, cũng từng đi qua hai thị trấn nhỏ ở Châu Âu. Tuy nhiên, Vương Nhất Bác bận bịu, không buông được công việc trong tay, vì thế họ cũng không thoải mái được mấy ngày.

Mỗi lần rời khỏi một nơi nào đó, nhìn thấy bộ dạng quyến luyến không nỡ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác luôn nói "dịp khác đi nữa", nhưng nơi họ đến lần sau luôn là một nơi khác.

Cũng không có gì là không tốt, nhưng đôi khi, anh chỉ mong có được người yêu trọn vẹn trong một khoảng thời gian nhất định.

Bất kể là ở đâu.

Miền nam ấm áp và ẩm ướt này có phần giống với nơi anh lớn lên, nhưng không hoàn toàn giống.

Bầu trời ở đây trong xanh, thời tiết đẹp đến mức khiến người ta có cảm giác đây là một đất nước bị sương mù và mưa cô lập, tách biệt hẳn so với thế giới.

Ánh mặt trời vẫn gây ra cảm giác nóng rát trên da, hơi khó chịu nhưng nó kích thích tế bào tích cực của con người. Nỗi buồn ẩn sâu trong trái tim, tâm trí và làn da dường như cũng lặng lẽ tan biến dưới ánh sáng ấm áp này.

Đồ ăn ở đây khá ngon. Vì một số lý do, anh đã cố gắng tránh ăn cay trong một thời gian dài. Lần nữa được nếm lại hương vị tương tự trong ký ức, những mảnh ghép tuổi thơ lại hiện ra trong não.

Mặc dù bản thân chưa bao giờ là một đứa trẻ vui vẻ, nhưng ký ức có màng lọc, giữ lại điều không vui, làm cho anh khi nghĩ về quá khứ vẫn có thể nhoẻn miệng cười.

Anh lang thang không mục đích quanh các con ngõ, mệt rồi thì tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn người qua lại trên đường, tận hưởng tất cả phong cảnh, kiến trúc và cuộc sống sinh hoạt bình dị tràn ngập trong tầm mắt.

Có những cảnh tượng khiến anh cảm thấy được chữa lành, cũng có những cảnh tượng khiến trái tim anh như bị kéo lại.

Nơi chịu trách nhiệm lưu giữ cảm xúc dường như được chia thành hai không gian khác nhau. Một bên chịu trách nhiệm cảm nhận hiện tại, bên kia là cảm nhận một khoảng trống nào đó trong lòng.

Như trong cuộc hành trình chậm rãi, một mình anh bị bỏ lại ngoài cửa nhà vào đêm ba mươi.

Vài ngày sau, Tiêu Chiến vốn đang lang thang khắp nơi bắt đầu cảm thấy mất đi cảm giác mới mẻ và muốn đi nơi khác. Nhưng vì ít khi ra ngoài nên anh không biết nên đi đâu.

Tình cờ có tờ rơi quảng cáo mấy tour du lịch ngắn được đặt xung quanh sảnh khách sạn. Anh chọn một tour có thời gian và giá cả phù hợp, ngày hôm sau leo lên xe buýt, trở thành thành viên lẻ đi một mình duy nhất trong tour.

.

.

Mùa xuân mà, người đi du lịch không phải một nhà hai người thì là cặp đôi, còn không thì là một nhóm bạn thân đi cùng nhau. Sự hiện diện của Tiêu Chiến có vẻ hơi đột ngột, nhưng cũng vì thế mà mọi người rất chiếu cố anh, đôi khi cho ít đồ ăn vặt, hoặc tìm chuyện để nói cho đỡ buồn.

May thay, chỉ cần là người có mắt sẽ nhìn ra tâm trạng của anh không tốt, không ai hỏi tại sao lại đi du lịch một mình trong mấy ngày Tết thế này.

Nhưng cũng có vài chuyện khiến anh hơi phiền.

Nói cách khác, là chuyện khiến anh bất lực.

Trong đoàn có ba cậu nhóc, ngồi trên xe luôn nghe thấy tiếng chúng đùa giỡn, không phải cười thì là la hét. Sau khi bị bố mẹ mắng, chúng có thể im lặng một lúc, nhưng chỉ một lúc thôi là lại bắt đầu nháo nhào.

Tiêu Chiến ngồi một mình ở hàng cuối cùng còn bị làm ồn không chịu nổi, anh đeo tai nghe chống ồn, mở vài album nhạc lưu trong điện thoại, âm lượng được vặn lên gần mức tối đa, coi như miễn cưỡng chống đỡ được.

Đêm hôm trước ngủ không ngon nên vừa lên xe anh đã đeo tai nghe ngủ bù. Không biết gật gù được bao nhiêu lâu, đột nhiên cảm thấy có người dùng ngón tay chọc vào mình, vừa mở mắt ra, anh nhìn thấy cậu bé nhỏ nhất trong ba người ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn anh.

Hai người, bốn mắt.

Nhìn nhau một lúc, Tiêu Chiến không nhịn được ánh mắt của cậu bé, tháo tai nghe xuống hỏi: "Sao vậy nhóc?"

Cậu bé nhét hai chiếc bánh gạo vào tay anh, nói: "Cho anh nè." Rồi hỏi anh: "Em chơi với anh được không?"

"Tất nhiên, nhưng tại sao?"

"Bởi vì anh cao, mẹ em nói vật họp theo loài. Em cũng muốn cao."

"Ồ." Tiêu Chiến có chút buồn cười, sờ sờ tóc cậu bé. "Em mấy tuổi rồi?"

"Ba tuổi rưỡi."

"Em tên gì?"

Cậu bé ngoan ngoãn trả lời: "Vương Tiểu Bảo."

Tiêu Chiến nghe được lời này, không khỏi bật cười.

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác gọi anh là "bảo", anh đã hỏi Vương Nhất Bác: "Anh là bảo vậy em là gì, tiểu bảo?"

Tất nhiên, Vương Nhất Bác chưa bao giờ muốn đối mặt với việc mình nhỏ tuổi hơn Tiêu Chiến và sẽ không chấp nhận biệt danh này. Vì vậy, hắn đã nói với Tiêu Chiến: "Anh là bảo, là bảo bối số một, là cục cưng duy nhất trong nhà chúng ta."

Nhớ lại điều này, trái tim Tiêu Chiến lại như bị bóp chặt lần nữa.

Vương Tiểu Bảo này có lẽ thật sự muốn cao, kể từ đó, mỗi ngày đều dính chặt lấy Tiêu Chiến.

Ở trên xe, đang ăn uống, hay thậm chí là dạo quanh các điểm du lịch.

Bố mẹ kéo cậu về, một lúc sau cậu lại lon ton đi đến gần Tiêu Chiến và kéo ống quần anh, hoặc vòng quanh anh như một con cún con.

Tiêu Chiến sợ cậu đi lạc, vừa nắm tay vừa khom lưng - chênh lệch độ cao quá lớn sẽ gù mất, vì vậy anh bế, bế mệt sẽ đưa cho Tiểu Bảo một đầu khăn choàng, anh cầm một đầu.

Khung cảnh vừa ấm áp vừa đáng yêu, có du khách đã giơ máy ảnh lên ghi lại khoảnh khắc này.

Hành trình quyết định chớp nhoáng vì sự gần gũi đột ngột của Vương Tiểu Bảo mà trở nên bận rộn, hoàn toàn khác với vẻ rảnh rỗi mà Tiêu Chiến tưởng tượng ban đầu.

Đi du lịch theo tour vốn đã mệt, bên cạnh lại có thêm trẻ em cần chăm sóc nên tinh thần luôn tập trung cao độ, Tiêu Chiến ngày nào cũng mệt lả, chưa tới mười giờ đã ngủ quên trời quên đất.

Nhưng cũng nhờ vậy mà nỗi buồn trong hai ngày đầu xa nhà đã vơi đi rất nhiều.

Mấy ngày nay ở bên ngoài, điện thoại của anh luôn ở chế độ máy bay, chỉ khi tối về khách sạn mới kết nối wifi và kiểm tra WeChat, đọc tin nhắn vỏn vẹn mấy chữ của Vương Nhất Bác gửi, hỏi anh đang ở đâu, đang làm gì, ở cùng ai, có ăn uống đầy đủ không, và câu "Em xin lỗi" lặp đi lặp lại hàng ngày.

Lúc đầu anh còn đau lòng vì những tin nhắn cũn cỡn này đến mức không ngủ được, nhưng giờ đây, sự kiệt quệ về thể xác đã hoàn toàn đánh bại nỗi buồn của anh.

Nhắc mới nhớ, thực sự phải cảm ơn Vương Tiểu Bảo ba tuổi rưỡi.

.

.

Điểm dừng chân cuối cùng của tour là một ngọn núi nổi tiếng trong vùng.

Ngọn núi này nổi tiếng không chỉ vì độ cao và đỉnh núi phủ đầy tuyết quanh năm mà còn vì đây là thiên đường của những chú khỉ lông vàng hoang dã.

Vương Tiểu Bảo rất hào hứng, ở trên xe đã bắt chước dáng vẻ con khỉ lông vàng nhảy từ cây này sang cây khác, vì còn nhỏ, chưa có vốn từ vựng nên không ngừng sử dụng nhiều từ mô phỏng âm thanh như khẹc khẹc, hú hú,...

Tiêu Chiến vừa nghe đã cảm thấy những từ tượng thanh ấu trĩ này rất quen thuộc, giống như khi Vương Nhất Bác cố tình gây rắc rối để khiến anh vui vẻ.

Xe buýt chỉ có thể đi được đến lưng núi, đoạn đường còn lại phải đi cáp treo, muốn lên tới đỉnh, phải tiếp tục đi bộ men theo đường núi.

Trong thời gian nghỉ ngơi ngắn xem có nên leo lên đỉnh hay không, các thành viên trong đoàn hoặc là đi vệ sinh hoặc là mua thức ăn, nước uống ở một cửa hàng nhỏ cho ấm người; hướng dẫn viên tay cầm một lá cờ nhỏ màu vàng có ghi tên công ty du lịch, đứng cạnh xe vừa hút thuốc vừa buôn chuyện với tài xế.

Tiêu Chiến không đi đâu cả, sau khi xuống xe, anh đi đến đài quan sát hít thở không khí trong lành, ngắm nhìn mây mù dày đặc và thất thần một lúc.

Gió lại nổi lên.

Anh kéo nón áo khoác lên, tóc trên trán bị gió thổi bay, lông mi ẩm hơi sương. Đôi mắt anh nặng hơn, những âm thanh phía sau cũng dần trở nên xa xăm.

Những ngọn núi hùng vĩ màu xanh xám kéo dài trùng điệp, thoắt ẩn thoắt hiện giữa mây mù dày đặc.

Tiêu Chiến có cảm tượng như mình đang bay giữa vũ trụ, nỗi đau của anh trở nên nhỏ bé và tầm thường, anh dường như có thể nghe thấy tiếng cười chế nhạo của tạo hóa.

Ở nhiều thời điểm trong quá khứ, anh giống như Đấng tạo hóa (giả sử như Đấng tạo hóa thực sự tồn tại), mỗi khi cảm thấy đau đớn sẽ không khỏi coi thường bản thân.

Để giải tỏa nỗi cô đơn, buồn phiền, con người luôn lấy vũ trụ làm thước đo, lấy sự to lớn của vũ trụ để làm nền cho sự nhỏ bé của con người, nhằm giải thoát chính mình. Nhưng Tiêu Chiến nghĩ, tại sao người ta lại phải lấy vũ trụ làm thước đo? Vũ trụ có thực sự hiểu được nhân sinh?

Nếu Đấng tạo hóa thực sự tồn tại thì ông cũng chỉ là một nhân vật viết kịch bản và chưa từng trải qua nhân sinh, dựa vào cái gì được cao cao tại thượng coi thường và chế nhạo, rõ ràng con người mới là người vật lộn rất vất vả trong vòng xoáy cuộc đời.

Tiêu Chiến đứng trong sương mù thả hồn theo gió, lúc này, giọng nói của Vương Tiểu Bảo từ xa truyền đến, tạm thời cắt đứt mạch suy nghĩ lung tung của anh.

Anh quay người nhìn theo hướng âm thanh thì thấy Vương Tiểu Bảo có vẻ rất giận, đang lớn tiếng nói với mẹ "Không", vừa la vừa giậm chân, còn hét lên "Tiêu Chiến ca ca" rồi chạy qua ôm chặt đùi anh không buông.

Tiêu Chiến và cả bố mẹ cậu nhóc nhìn nhau cười ngượng. Anh đành bế cậu lên dỗ dành, hỏi xem có chuyện gì.

Vương Tiểu Bảo dụi dụi mắt, vừa khóc nấc lên vừa nói: "Em không muốn ăn trứng trà."

Nói xong ôm chặt lấy cổ Tiêu Chiến, bàn tay nho nhỏ mềm mại đẫm mồ hôi, rất ấm ức thỏ thẻ bên tai Tiêu Chiến: "Em không thích trứng, nhưng bố mẹ luôn bắt em ăn."

Tim Tiêu Chiến đập thình thịch, anh dỗ dành: "Bố mẹ muốn em khỏe mạnh, trứng nhiều dinh dưỡng. Không phải em muốn cao lên hả."

Vương Tiểu Bảo nói: "Nhưng mà, nhưng mà bố thích ăn trứng, bố có cao đâu."

Nghe được lời này Tiêu Chiến không nhịn được ý cười, đôi mắt cong cong, đột nhiên lại cảm thấy muốn khóc.

Hóa ra từ chối một việc gì đó có thể rất đơn giản, nếu không thích trứng thì đừng ăn; còn nếu như không biết cách từ chối, sẽ có người thật sự quan tâm đến bạn lấy đi lựa chọn từ chối của bạn trước khi bạn lên tiếng.

Ví dụ, thay những quả trứng bạn không thích bằng sandwich và bánh mì; hoặc biết dạ dày bạn không tốt thì sẽ bưng đến một bát mì ninh mềm.

Lúc lên núi, gia đình ba người Vương Tiểu Bảo và Tiêu Chiến đi cùng một khoang cáp treo.

Vương Tiểu Bảo ngồi cùng một bên với anh, trên tay cầm một chiếc xúc xích, ăn đến mức miệng dầu mỡ tèm lem, mẹ cậu bé chốc chốc lại xách người về lau miệng. Sau một hồi ồn ào, Vương Tiểu Bảo đã được cho phép không cần ăn trứng gà trà nữa mà đổi thành xúc xích cậu bé thấy thích, cho nên đã ăn rất nghiêm túc.

Tiêu Chiến nhìn Vương Tiểu Bảo một lúc rồi lấy điện thoại di động ra chụp phong cảnh, sau khi chụp xong, anh lật từng bức một xem lại. Vương Tiểu Bảo cũng ở bên cạnh, thò đầu qua lặng lẽ nhìn từng bức ảnh, không hề báo trước, đột nhiên cậu bé nhìn thấy một bàn chân có băng gạc quấn quanh ngón chân.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro