Chương 26
Bắt được anh rồi.
Giây đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến, chỉ có bốn chữ này hiện lên trong đầu hắn.
Xung quanh là tiếng bước chân và tiếng trò chuyện, cánh cửa tự động đóng mở theo dòng người, không khí ấm áp bên ngoài giao thoa với không khí mát lạnh bên trong, mang theo mùi ẩm ướt, mùi mồ hôi.
Nhiệt độ trên núi và dưới núi chênh lệch rất lớn, tóc của Tiêu Chiến bị không khí ẩm ướt bao phủ, tóc mái rủ trước trán, trông không có tinh thần gì mấy.
Khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Chiến, trong người Vương Nhất Bác tràn ngập một loại cảm giác ổn định mà đã nhiều ngày nay hắn không có được. Tội lỗi và nhớ nhung, hay hàng ngàn lời muốn nói, vào lúc này tất cả đều dường như nhạt nhòa.
Điều duy nhất muốn làm là nhìn thật kỹ người trước mặt.
Một mình xách balo đến một nơi xa đi du lịch nghỉ dưỡng, nhưng điện thoại, chứng minh thư và thẻ ngân hàng bất ngờ bị một con khỉ lấy đi. Nếu tình tiết nực cười như vậy xảy ra với người khác, sợ là Vương Nhất Bác sẽ cười ngoác cả mồm mất. Nhưng khi chuyện này xảy ra với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại cảm thấy anh vừa tội nghiệp vừa đáng yêu.
Càng nghĩ khóe môi bên trái càng kéo lên cao. Sau khi nhận ra biểu cảm của mình sắp mất kiểm soát, hắn lập tức hắng giọng kìm nén.
Tiếc là biểu cảm đó vẫn không thoát khỏi tầm mắt của Tiêu Chiến.
Cách khoảng nửa mét, Tiêu Chiến đang trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, hắn trông có vẻ sạch sẽ, tươi tỉnh, người gặp xui là anh, tâm trạng mấy ngày qua luôn khó chịu, vậy mà Vương Nhất Bác còn cười anh.
Càng nghĩ càng giận, anh thu lại tầm mắt, hất cằm, lướt qua người Vương Nhất Bác đi về phía thang máy. Vương Nhất Bác nhận được tín hiệu, lập tức đi theo.
.
.
Mới lúc nãy còn cả đống người chen chúc, tiếng nói chuyện ồn ào trước thang máy, sao bây giờ không có ai cả.
Ding một tiếng, đèn báo màu cam của thang máy bật sáng, Tiêu Chiến đi thẳng vào thang máy mà không quay đầu lại, theo sát phía sau là Vương Nhất Bác.
Vì tầng anh ở không cao nên chỉ một lúc đã đến nơi. Hai người cả đường không nói một lời, một trước một sau bước ra khỏi thang máy rồi rẽ trái, trước mắt xuất hiện một hành lang dài và yên tĩnh.
Ngay cả khi ánh sáng dịu nhẹ chiếu xuống, hành lang vẫn âm u. Tiếng bước chân của họ gần như bị giấu trong tấm thảm cách âm.
Tiêu Chiến bước đi rất chậm, mỗi bước đi đều do dự. Không biết mình nên tiếp tục ngầm cho phép Vương Nhất Bác vào phòng hay là trước khi đến phòng từ chối rõ luôn.
Cuối cùng, anh dừng lại trước một trong những cánh cửa ở hành lang, lấy thẻ phòng mới ra.
Ổ khóa điện tử kêu lên một tiếng, Tiêu Chiến ấn tay nắm cửa rồi xoay người quay lại, cùng Vương Nhất Bác bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt vừa phòng thủ vừa phẫn nộ, biết rõ còn hỏi: "Sao lại đi theo anh?"
.
.
Trên đường đến thành phố nhỏ phía nam này, trong lòng Vương Nhất Bác chứa đủ loại bất an và thấp thỏm, vì thế cũng nung nấu ra được rất nhiều phiên bản kế hoạch xin lỗi và làm hòa khác nhau.
Phải làm sao Tiêu Chiến mới không giận mình nữa? Phải xin lỗi và giải thích thế nào mới có vẻ chân thành và có sức thuyết phục. Phải làm sao Tiêu Chiến mới ngừng khóc và mỉm cười quay về bên cạnh hắn.
Vương Nhất Bác đã suy nghĩ rất nhiều rất rất nhiều.
Trước khi gặp nhau, hắn nghĩ chỉ cần nhìn thấy anh là được. Sau khi gặp nhau, hắn nghĩ chỉ cần Tiêu Chiến chấp nhận cái ôm của hắn là quá đủ rồi.
Nhưng vào lúc này, khi Tiêu Chiến ở gần trong gang tấc, trong đầu hắn tràn ngập những suy nghĩ bẩn thỉu thậm chí chính bản thân còn ghét bỏ.
Vương Nhất Bác không dám nói ra sự thật, hắn nhìn Tiêu Chiến, yết hầu lăn lên lăn xuống mấy lần.
Tiêu Chiến vẫn đặt một tay lên tay nắm cửa sau lưng, thấy Vương Nhất Bác không trả lời, anh lại hỏi lại câu hỏi vừa rồi: "Sao lại đi theo anh?"
Vương Nhất Bác vẫn không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến bị bộ dạng điếc không sợ súng của hắn làm cho tức chết, anh siết chặt tay nắm cửa, đầu mày cau chặt, dùng giọng điệu tức giận như muốn dẫm nát đối phương nói với Vương Nhất Bác: "Không hoan nghênh em!"
Vừa nói xong, anh liền thấy Vương Nhất Bác cắn môi, ngửa đầu nhìn trần nhà, một tay giơ lên gãi lông mày, sau đó bước một bước nhỏ về phía anh, hai người áp sát vào nhau, bàn tay kia luồn ra phía sau anh, bao lấy bàn tay đang vịn tay nắm cửa của anh.
Ấn nhẹ một cái, cánh cửa mở ra.
Cả người Tiêu Chiến theo cánh cửa mở đổi phương hướng, mặt vốn dĩ nhìn ra hành lang thì bây giờ lại đối mặt với khe cắm thẻ và công tắc đèn trong phòng.
Anh còn chưa kịp phản ứng đã bị Vương Nhất Bác kéo sang một bên, giây tiếp theo liền nghe thấy tiếng cửa đóng lại, Vương Nhất Bác đặt chiếc túi du lịch đã mang theo suốt chặng đường qua một bên, chống hông hít một hơi thật sâu.
Nhìn nhau trong không gian riêng tư thật khác với bốn mắt nhìn nhau trong sảnh khách sạn đông đúc.
Có lẽ là vì đã xa cách một thời gian, rời xa thành phố nhộn nhịp, vào khoảnh khắc này Tiêu Chiến chợt quên mất cảm giác trái tim tan vỡ không lâu trước đây. Cho nên khi Vương Nhất Bác đến gần, anh cũng không cự tuyệt, khi Vương Nhất Bác hôn lên môi anh, anh cũng không từ chối.
Có lẽ vì Vương Nhất Bác rất không chắc hắn nên nụ hôn không sâu, không kéo dài.
Từ khi bắt đầu nụ hôn, đôi mắt của Tiêu Chiến luôn nhắm nghiền, cho đến khi được Vương Nhất Bác ôm thật chặt cũng không mở ra. Anh không nói, Vương Nhất Bác cũng không, một tay đặt lên lưng Tiêu Chiến, tay kia đỡ sau đầu, lặng lẽ và cẩn thận ngửi mùi hương trên da và tóc của Tiêu Chiến. .
Không biết qua bao lâu, bàn tay Tiêu Chiến thả hai bên mới chậm rãi chạm vào lưng Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác chưa kịp mừng đã cảm thấy cơ thể Tiêu Chiến đột nhiên căng cứng, sau đó anh nghẹn ngào bật khóc.
Ấm ức vẫn còn, nó chỉ tạm thời rời đi mà thôi.
Cách lớp vải, Vương Nhất Bác cảm nhận được tay Tiêu Chiến cuộn thành nắm đấm, dù vậy, hai bàn tay đang bám sau lưng vẫn không buông. Rõ ràng là rất buồn nhưng vẫn không nỡ buông tay.
Vương Nhất Bác thở dài, hôn lên trán Tiêu Chiến. "Xin lỗi, em sai rồi."
Người trong lòng không hề động đậy, mấy giây sau anh mới đáp lại bằng giọng mũi đáng thương: "Anh vẫn chưa tha thứ cho em."
.
.
Vào buổi tối, áp suất không khí giảm đột ngột xuống, bầu trời phía trên thị trấn nhỏ bị mây đen bao phủ, vài tia sét xé đôi bầu trời.
Về khuya, cơn mưa ủ suốt một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng rơi xuống mặt đất một cách êm ả.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở trong phòng khách sạn, mỗi người ngồi một bên nhìn ra ngoài cửa sổ qua tấm rèm mỏng, không vì cái ôm trước đó mà gần gũi hơn, họ thậm chí còn không nói với nhau một câu.
Tiêu Chiến cố gắng thông qua máy tính để xác định vị trí điện thoại di động của mình, nhưng tín hiệu trên núi rất kém, trời lại mưa to nên anh không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào. Sau đó, anh lại bảo Vương Nhất Bác gọi điện đến ngân hàng báo mất thẻ đi, ai ngờ tín hiệu bị ngắt nhiều lần, cuối cùng vẫn không gọi được.
Hai người chỉ có thể mắt lớn mắt nhỏ ở trong phòng nhìn nhau, mãi cho đến giờ cơm mới xuống nhà ăn dưới lầu tìm ít thức ăn, ngoài trời mưa như trút nước, không thể đi đâu cả, ăn xong chỉ có thể quay về phòng tiếp tục chờ đợi.
Mở TV, khung nhỏ màu xanh lam báo không có tín hiệu xuất hiện trên màn hình, từ từ di chuyển từ góc phía trên bên trái đến góc phía dưới bên phải màn hình.
Tắt TV, Tiêu Chiến buồn chán ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng, bực bội liếc nhìn Vương Nhất Bác đang cởi trần nửa thân trên hít đất.
Sau cái ôm, Vương Nhất Bác thực sự không hành động gì thêm nữa, dường như rất nghiêm túc chấp nhận sự thật rằng mình không được tha thứ, bắt đầu cư xử đúng mực.
Lúc này trong phòng chỉ có tiếng thở của Vương Nhất Bác, cơ lưng căng cứng, bờ vai rộng, Tiêu Chiến càng nhìn càng khó chịu, xách quần áo đi vào phòng tắm, khóa cửa lại.
Khi bước ra khỏi phòng tắm, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi ở mép giường, người đầy mồ hôi, trên tay cầm một chai nước khoáng uống dở.
Tiêu Chiến không nói gì, đi vòng sang bên kia giường vén chăn lên, rất nhanh sau đó đã nghe thấy tiếng cửa phòng tắm đóng lại.
Tắm xong, đèn trong phòng vẫn sáng.
Vương Nhất Bác lấy khăn lau mái tóc đã khô một nửa rồi đến gần giường, chợt nhìn thấy chiến tích trẻ con của Tiêu Chiến: dùng hai chiếc gối nằm và một chiếc gối gác chân tạo thành vách ngăn giữa giường lớn.
Đại khái là hành động trẻ con này đã làm dịu cơn tức trong ngực nên Tiêu Chiến lúc này ngủ rất sâu, ngực phập phồng đều đặn. Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, hắn ngồi ngắm khuôn mặt đang say ngủ của Tiêu Chiến một lúc, sau đó nửa quỳ xuống cạnh giường, hôn lên môi Tiêu Chiến.
Ngủ đến nửa đêm, Tiêu Chiến đột nhiên tỉnh dậy.
Khi mơ hồ mở mắt ra, phát hiện ranh giới mình tạo ra vẫn chưa bị phá, ba chiếc gối vẫn ở nguyên vị trí. Bên kia ranh giới, Vương Nhất Bác đang ngủ say, thậm chí còn ngáy rất thoải mái.
Tiêu Chiến tức giận ngồi dậy, vứt mấy cái gối xuống đất.
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro