Chương 27

Một giấc ngủ dài yên bình đến tận khi trời sáng bảnh, mưa bên ngoài đã tạnh.

Khi Vương Nhất Bác mở mắt ra, Tiêu Chiến không có ở bên kia nhưng trong phòng tắm truyền ra tiếng nước.

Hắn nằm ngửa trên giường, chợt mỉm cười.

Buổi sáng sau khi hai người ngủ qua đêm lần đầu tiên cũng giống như khung cảnh hiện tại, ngoại trừ việc họ thức dậy gần như cùng một lúc.

Lần đầu thân mật vào đêm hôm trước, Tiêu Chiến ngượng ngùng từ chối nụ hôn của Vương Nhất Bác, vơ vội quần áo vứt lung tung trên giường mặc vào rồi chạy vào phòng tắm. Ngay sau đó, tiếng sột soạt tần số cao phát ra phía sau cánh cửa mờ mờ. Tiêu Chiến đang đánh răng rất mạnh.

Vậy đây là cách những chiếc răng trắng xinh đẹp ra đời?

Vương Nhất Bác muốn trêu Tiêu Chiến nhưng thấy anh quả thực rất dễ xấu hổ nên mới thôi.

Đến khi hai người đã thân thiết đến mức có thể đứng cạnh nhau trước gương đánh răng, hắn mới dám trêu, nói tiếng Tiêu Chiến đánh răng giống mẹ hắn cầm chổi quét mạng nhện dịp Tết.

Nói thì nói vậy, bình thường cũng bị Tiêu Chiến mắng hắn nói điêu không ít, nhưng hắn nói đúng mà.

Tiêu Chiến làm việc gì cũng nghiêm túc, thậm chí đánh răng cũng nghiêm túc, bộ như vậy không dễ thương sao, dễ thương chết đi được, chỉ có con nít mới như vậy.

Cho nên trong lòng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến luôn có một nét trẻ con nhất định dù tuổi thật của anh là bao nhiêu.

Trong phòng tắm, tiếng sột soạt tần số cao quen thuộc kết thúc, đổi thành tiếng nước chảy từ vòi sen.

Vương Nhất Bác vươn vai ngồi dậy, vặn cổ qua lại thả lỏng cơ bắp, đột nhiên nhìn thấy ba chiếc gối rõ ràng tối qua bên cạnh hắn bây giờ nằm ngổn ngang trên mặt đất.

Mình đá xuống hả? Vương Nhất Bác mặt mày tái mét.

Cửa phòng tắm lúc này hé mở, mùi bạc hà xộc ra. Tiêu Chiến đeo băng đô thể thao màu trà sữa bước ra, thái dương vẫn còn hơi ẩm ướt. Hai người không nhìn nhau cũng không nói gì. Mà thật ra thì bắt đầu từ bữa tối hôm qua đã không nói chuyện, cho nên Vương Nhất Bác lúc này cũng không nghĩ nhiều.

Mãi cho đến khi đi thang máy xuống nhà ăn buffet dưới lầu, hai người ngồi đối diện nhau ở bàn ăn, Vương Nhất Bác mới nhận ra Tiêu Chiến trông còn khó chịu hơn hôm qua.

Khách sạn điều kiện bình thường, mùi vị bữa sáng buffet cũng bình thường, còn ít món, không so được với các khách sạn hạng sang.

Mấy ngày trước ở một mình, Tiêu Chiến thấy chẳng có gì to tát, dù sao thì anh ăn cũng ít. Nhưng khi Vương Nhất Bác ngồi đối diện, ăn một bát cháo trắng chỉ thấy nước không thấy cái, một đĩa mì xào thập cẩm đầy dầu mỡ và bắp cải nhìn không được tươi, anh chợt nhận ra nhà hàng này, và cả chính mình, quá là khó coi.

Anh biết Vương Nhất Bác không kén ăn, ăn những thứ này không vấn đề gì, còn từng không ít lần xem hắn là máy xử lý thức ăn thừa. Trước đây khi cùng nhau đi du lịch, họ luôn ở trong những khách sạn mà mọi ngóc ngách đều tràn ngập hương thơm hàng hiệu và cảm giác thiết kế mạnh mẽ. Biết anh ăn uống hay tạm bợ, Vương Nhất Bác nhất định sẽ chuẩn bị trước cẩm nang nhà hàng.

Vương Nhất Bác đôi khi thần kinh cực thô, nhưng có thể biến chuyến du lịch thành buổi hẹn hò lãng mạn.

Không hề dễ dàng, trừ khi có ý chí.

Anh hay bị Vương Nhất Bác gọi là vợ yêu, quả thực, dù trên giường hay trong cuộc sống đời thường, anh luôn được đối xử như một người bạn đời: quan tâm, chiều chuộng, đôi lúc không màng giới tính... Nhưng từ đầu chí cuối anh vẫn là nam.

Cho dù có nằm dưới, anh vẫn là nam. Cho dù dựa dẫm vào đối phương, anh vẫn có lòng tự trọng và mong muốn bảo vệ của riêng mình, đồng thời anh cũng hy vọng mang đến cho đối phương một cuộc sống và trải nghiệm tốt đẹp.

Tuy nhiên, anh chưa làm được.

Lòng tự trọng lần nữa tổn thương, bánh mì nướng bị anh suýt bóp nát, từng dấu tay tròn trịa in trên miếng bánh biến dạng, quả thực không ăn được nữa, anh đặt lại nó lên đĩa.

Vương Nhất Bác cái gì cũng không biết, ăn hết đĩa mì xào, nửa bát cháo, có lẽ còn chưa no nên lại đi lấy thêm quả trứng luộc.

—— Đây là loại người gì vậy, thần kinh thô hơn cả dây cáp điện.

Tiêu Chiến bực bội suy nghĩ, tạm gác lại thành kiến trùng trùng ​​với Vương Nhất Bác. Nhìn người trước mặt lúc này, vừa ghen tị vừa thích, nhưng khi nhìn thấy Vương Nhất Bác cúi đầu nghiêm túc bóc vỏ trứng, anh chợt nhớ đến tối qua hoàn toàn bị hắn làm lơ "ranh giới" của anh, nhất thời trong lòng càng cáu kỉnh.

Đến thì đến rồi nhưng không nói gì cả. Hôn cũng hôn rồi nhưng không có dấu hiệu nào nào. Ngủ chung giường nhưng thậm chí không chạm vào nhau. Thù mới có rồi, thù cũ cũng tìm được đường về, cùng lúc chen nhau xộc lên não.

Một khi đã nổi điên thì tự trọng gì đó dẹp hết, anh một lòng chỉ muốn gây sự: "Tại sao không bóc trứng cho anh."

Tiêu Chiến từ tối qua đến giờ không nói một câu, câu đầu tiên anh nói với Vương Nhất Bác lại là một câu chất vấn khó hiểu, gần như là ra lệnh.

Vương Nhất Bác vừa mơ hồ vừa chột dạ: "...Không phải anh không thích ăn cái này hả?"

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ tức giận nhìn hắn, nhìn đến mức hắn phát hoảng, vội đưa quả trứng ăn dở còn nguyên nửa lớp vỏ qua cho anh: "Vậy anh ăn đi."

Tiêu Chiến không trả lời, tiếp tục bới lông tìm vết: "Chỉ biết tự ăn, tự bóc cho mình, còn cho anh đồ thừa."

"Em đi lấy quả mới."

Vừa lấy trứng xong, Tiêu Chiến lại nói: "Em biết anh không thích trứng luộc mà!"

Vương Nhất Bác đứng trước bàn ăn, bất lực nhìn Tiêu Chiến.

Tính cách khó hiểu của Tiêu Chiến không phải chuyện ngày một ngày hai, hắn đã quen rồi, cách thức xử lý luôn là chiều theo. Nhưng bây giờ Tiêu Chiến tựa hồ đang cố ý gây sự, trên mặt cũng không có ý bảo hắn dỗ dành, khiến Vương Nhất Bác luống cuống không biết làm sao.

Hắn hít một hơi, ngồi xuống rồi hỏi Tiêu Chiến: "Được, không ăn trứng. Vậy anh ăn gì, em lấy cho anh."

"Không ăn nữa."

Dứt lời Tiêu Chiến đứng bật dậy đi thẳng ra cửa nhà ăn, Vương Nhất Bác lập tức vứt quả trứng lại rồi đuổi theo.

Họ không phải là những người duy nhất đi thang máy, cửa thang máy mở ra, bên trong có nhiều người khác đang đứng.

Tiêu Chiến mà giận, anh sẽ nhớ lại từng chi tiết của đêm giao thừa, sắc mặt khó coi gần như sắp khóc. Bình thường trước mặt người ngoài luôn che đậy cảm xúc, nhưng giờ đây anh không còn quan tâm đến việc quản lý biểu cảm nữa, lý trí duy nhất còn lại chỉ đủ anh kiềm chế bản thân không cãi nhau với Vương Nhất Bác trong thang máy.

Sau khi đi qua hành lang và trở lại không gian chỉ có hai người, vừa bước vào Tiêu Chiến đã không nhịn được hét lên với Vương Nhất Bác.

"Về đi, anh không muốn nhìn thấy em, tự nhiên tới đây làm gì không biết."

"Sao nữa vậy?"

Vương Nhất Bác không hiểu tại sao Tiêu Chiến lại giận, chỉ muốn lặp lại thủ đoạn cũ của mình, tiến tới ôm chặt lấy anh để anh bình tĩnh lại. Nhưng Tiêu Chiến hoàn toàn khác với lúc họ gặp nhau ngày hôm qua, anh phản kháng, vừa bước lùi vừa thốt ra những lời gai góc.

"Đừng lúc nào cũng dùng chiêu này đối phó anh. Anh không là gì của em nữa, chúng ta đã chia tay rồi, em đừng quên."

Lời nói vô tình đâm thủng tim Vương Nhất Bác, tất cả kế hoạch, câu từ hắn đã chuẩn bị trước khi đến đây vào lúc này đều bị lãng quên. Cảm giác bất lực bao trùm lấy hắn suốt khoảng thời gian qua bây giờ sống lại, hắn không biết phải nói gì, đành phải đáp lại lời Tiêu Chiến: "Em không quên."

--- Cho nên em chấp nhận việc chúng ta chia tay phải không? Không phải em đã nói không đồng ý sao?

Tiêu Chiến tức giận hai mắt đỏ au, nhưng không lộ ra một chữ trong lòng, chỉ lạnh lùng nói: "Không quên thì tốt."

Vương Nhất Bác đứng trước chiếc gương dài treo ở cửa, cảm thấy mình lại phá hoại nữa rồi, nhưng hắn không thể từ bỏ.

Hắn bước lên hai bước, sau đó lui lại vị trí ban đầu, dè dặt hỏi Tiêu Chiến: "Chúng ta nói chuyện được không?"

"Còn gì để nói nữa."

"Anh tha thứ cho em một lần được không?"

"Không thể."

Nói xong, Tiêu Chiến nhớ lại sự hối hận của mình khi nhấn thang máy sau khi rời khỏi ngôi nhà nơi họ sống cùng nhau và tâm trạng khi bước chậm rãi trong tiểu khu, hy vọng Vương Nhất Bác sẽ đuổi theo nhưng đến cuối cùng vẫn không đợi được hắn.

"Anh có thể trừng phạt em." Vương Nhất Bác hoảng rồi: "Mắng em, đánh em, gì cũng được, chỉ đừng nói với em không thể, được không?"

Cả món oden ở cửa hàng tiện lợi tối hôm đó, anh chưa bao giờ anh ăn món gì khó nuốt như vậy.

Quá khứ từng được yêu thương như thế nào thì cảm giác đau đớn khi không còn là người trong tim người đó sẽ càng mạnh mẽ.

Anh lắc đầu, nói với Vương Nhất Bác: "Em đi đi."

Mũi Vương Nhất Bác cay xè, hồi lâu mới cự tuyệt: "Em không đi, em đi rồi thì ai sẽ chăm sóc anh, anh không có tiền, không có điện thoại, xảy ra chuyện thì phải làm sao?"

Tiêu Chiến vẫn lặp lại: "Em đi đi."

"Anh muốn em đi đâu?" Vương Nhất Bác vò tóc, tâm trạng cáu kỉnh sắp phát điên.

"Không biết." Tiêu Chiến nói xong đột nhiên cười như tự giễu: "Chỗ Tô Hâm chẳng hạn?"

Khác rồi, trước đây lúc không vui anh từng nói "Sao không quen nhau luôn đi", nhưng đó chỉ là nói lẫy, anh vẫn không muốn rời xa Vương Nhất Bác.

Vào đêm giao thừa, khi mọi hứa hẹn sụp đổ, tất cả những gì Tiêu Chiến hỏi chỉ là "tại sao".

Mà bây giờ, có vẻ như anh đã quyết định từ bỏ hoàn toàn mối tình 3 năm của mình và giao Vương Nhất Bác cho người khác.

Đây không phải là đáp án Vương Nhất Bác mong muốn, nhưng Tiêu Chiến dường như thực sự không muốn tiếp tục.

Mắt hắn đỏ lên, hỏi Tiêu Chiến: "Nói thật?"

Tiêu Chiến quay đầu sang một bên, trầm giọng nói "Ừ".

Hắn bước đến gần Tiêu Chiến, nắm cằm anh kéo anh nhìn mình: "Có nói thật không?"

Mắt Tiêu Chiến ươn ướt nhìn Vương Nhất Bác một lúc, đến khi anh quyết định nói lời trái ngược với trái tim thì điện thoại bàn ở đầu giường reo lên.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro