Phiên ngoại: Cuộc sống thường nhật

Đồng hồ từ tính trên tủ lạnh reo lên, Tiêu Chiến cất iPad, đứng dậy đi vào bếp nhìn nồi thịt ba chỉ đã được kho suốt hai tiếng đồng hồ.

Lấy cái nhấc bếp bằng bông dày mở nắp nồi tráng men rồi dùng muôi cán dài khuấy đều, sau khi đảm bảo không bị dính vào nồi thì đậy nắp nồi lại và tiếp tục đun nhỏ lửa. Gió ngoài cửa sổ thổi qua, Tiêu Chiến kéo kính chắn gió lên.

Ly mì ăn liền Vương Nhất Bác để trong tủ lạnh mấy tháng trước giờ được đặt cạnh cửa sổ bếp, những chồi non trong ly đang đung đưa theo gió.

Những nét ngang nét dọc màu đen vẫn còn đó, gần như lấp đầy ly, vừa đáng thương vừa buồn cười.

Bởi vì--

"Anh đâu có đi nhiều ngày như vậy?"

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác năn nỉ về nhà thành công, lần đầu tiên nhìn thấy số nét gạch tính ngày trên thành ly, dở khóc dở cười nói: "Em làm giả chứng cứ."

Vương Nhất Bác ôm anh từ phía sau, tựa cằm vào hõm vai anh, nhăn mặt nói: "Đó không phải là số ngày, là mỗi lần nhớ anh em vẽ một gạch."

Anh nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, có chút xấu hổ, nhanh chóng đưa ánh mắt quay lại ly mì ăn liền. "...Được rồi."

Vương Nhất Bác nhìn vành tai trong nháy mắt hồng hồng của anh, tay đặt trên eo anh ôm chặt, nói năng hệt như lưu manh: "Sao anh dễ ngại vậy, hở tí là chỗ này đỏ chỗ kia đỏ. Được gì mà được, không được gì hết, anh phải hôn em."

"Không phải bây giờ." Lòng bàn tay anh đè lên mũi Vương Nhất Bác, ngăn hắn lại. "Em buông ra mau, anh muốn rửa ly mì này, dùng để trồng giá."

"Giá thì có ý nghĩa gì? Nhớ nhung, chờ đợi?" vương nhất bác nghiêm túc hỏi. "Hoa hồng có ngôn ngữ của hoa, giá thì gọi là gì, ngôn ngữ của giá?"

Tiêu Chiến nghe xong bật cười sằng sặc, một lúc sau mới nói thật: "Không, chỉ là vì anh thích ăn thôi."

Vừa dứt lời đã bị Vương Nhất Bác đánh lên mông trả đũa.

.

.

Luận án đã được thông qua, mối quan tâm trước mắt của Tiêu Chiến hiện tại là bảo vệ luận án. Còn vấn đề việc làm sau khi tốt nghiệp, anh muốn suy nghĩ kỹ càng.

Công việc viết bản thảo từng phải tạm dừng do lịch học bận rộn gần đây đã được nối lại.

Tưởng bên A hợp tác lâu năm sẽ có thói quen coi người đã nghỉ như người lạ, không ngờ lần này hợp tác lại này quả thực đã tăng thù lao.

Cứ như vậy, Tiêu Chiến đã lấy lại được khoản thu nhập khả quan nên không vội đi tìm việc làm.

Sau lần cãi nhau rồi bỏ chạy vào đêm giao thừa, dường như chuyện tốt theo đôi theo cặp đổ vào cuộc đời anh. Không biết tại sao, mặc dù có thể trước sau không có mối liên hệ nào, nhưng anh cảm thấy vận may này là từ lúc Vương Nhất Bác quyết định lên máy bay đi về phía nam tìm anh đã đi theo hắn đến.

Anh đặt lại đồng hồ hẹn giờ, mở tủ lạnh lấy miếng bánh gato phô mai ra dùng thìa nhỏ xúc ăn.

Trên chiếc bàn ăn với đường cong ngẫu nhiên đặt giữa nhà bếp và phòng khách là đống tài liệu viết bản thảo, iPad và máy tính. Anh lại ngồi xuống trước máy tính, mở ghi chú đã ghi trên iPad, chuẩn bị tiếp tục làm việc.

Túi gia vị kho ngũ vị mang theo mùi hạt tiêu Tứ Xuyên cay nồng từ trong bếp tỏa ra, anh ngửi ngửi vài cái rồi gật đầu hài lòng.

Đây là món Vương Nhất Bác chỉ đích danh muốn ăn. Cả một nồi to, có thể ăn với cơm, kẹp làm nhân bánh bao, cắt nhỏ bỏ lên mì.

Tiêu Chiến không biết tại sao Vương Nhất Bác lại thích ăn những món đơn giản như vậy, hơn nữa, thịt kho nhà làm chắc chắn không thơm ngon bằng thịt kho dùng nguyên liệu gia truyền ở các cửa tiệm lâu đời, về câu hỏi này, Vương Nhất Bác chỉ trả lời: "Em thích ăn đồ anh nấu."

Tiêu Chiến hỏi: "Có thể ăn món gì không tốn nhiều thời gian không?"

"Không." Vương Nhất Bác nói: "Em thích cảm giác anh tốn nhiều thời gian nấu cho em một nồi đồ ăn ngon mê ly."

"Thần kinh." Tiêu Chiến nói.

Âm thanh mở khóa bằng vân tay vang lên. Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn thấy Vương Nhất Bác mở cửa, trên tay cầm một bó hoa tươi.

Đặt bó hoa sang một bên, hắn thay giày, sau đó đứng thẳng và hít một hơi thật sâu - Tiêu Chiến thấy vậy lập tức lục tìm tai nghe, nhưng không kịp nữa rồi, anh đành dùng tay bịt chặt tai.

Bởi vì Vương Nhất Bác sắp hát lại bài "O sole mio" (Mặt trời của tôi).

Đúng là điên mà.

Một đêm nọ, sau khi ra ngoài ăn và đi bộ về cho tiêu bớt, họ ngẫu nhiên bấm vào một app bất kỳ trên TV.

Hai người tựa lưng vào ghế sofa, chưa biết sẽ xem gì, chỉ lướt qua điện thoại di động, chốc chốc nói về những mảnh vụn của cuộc sống và những câu vô nghĩa, rồi họ bắt đầu hôn nhau một cách khó hiểu.

Thật kỳ lạ, rõ ràng mới đây còn đang tranh cãi về chủ đề "Món nào ngon nhất nhà hàng vừa rồi".

Về chuyện ăn uống, Vương Nhất Bác chắc chắn không kỹ tính bằng Tiêu Chiến, nhưng hắn cứ thích đi ngược lại với tiêu chiến, chọc người ta xù lông mới vui.

Tiêu Chiến thấy món mì đậu gà ngon, còn Vương Nhất Bác khăng khăng nói lẩu bò mới chuẩn vị. Tiêu Chiến nói Vương Nhất Bác không hiểu. Vương Nhất Bác nói: "Anh mới không hiểu." Tiêu Chiến nói: "Anh lười nói với em." Vương Nhất Bác nhất quyết ghé mặt sát mặt người đó, cười rất thiếu đòn nói: "Em không lười nói với anh, em cứ thích nói với anh."

Phiền thật sự.

Tiêu Chiến tức giận, chộp lấy cái gối trên sofa đập Vương Nhất Bác, nhưng mới đập vài cái cổ tay đã bị bắt lấy, kéo qua hôn, còn hôn đến mức đầu anh choáng váng.

App gì đó trên TV đã bị bỏ quên, nó không cam tâm nên tự động phát các nội dung ngẫu nhiên như thể không muốn bị làm lơ như vậy.

Tiêu Chiến choáng váng nhưng vẫn lý trí, kéo tay Vương Nhất Bác ra khỏi cạp quần, nói: "Không muốn."

Vương Nhất Bác không nao núng, dụi mặt vào bụng Tiêu Chiến như một chú cún con, "Tại sao, em muốn."

"Đi ra." Tiêu Chiến cau mày nói. "Ngày nào cũng hành, có còn muốn anh sống nữa không."

"Ngày nào đâu mà ngày nào, hôm trước cho anh nghỉ mà."

"Ha, nửa tháng nay chỉ được nghỉ hôm trước." Không nhắc thì thôi, nhắc là phát bực, anh lạnh giọng mỉa mai: "Chu đáo quá đi mất."

Vương Nhất Bác bị mỉa mà vẫn cười tươi như hoa, nhe răng nói: "Vậy mai cho anh nghỉ."

"Anh muốn tối nay nghỉ."

"Anh ơi là anh." Vương Nhất Bác lập tức biến sắc, chỉnh mắt lại thành ánh mắt cún con: "Em đã cứng rồi, không tin anh chạm thử đi——"

Ngay khi định ép Tiêu Chiến chạm vào, Vương Nhất Bác đã bị giọng hát cực cao dọa giật bắn mình. Trên màn hình TV, một người đàn ông trung niên châu u mặc vest và có bộ râu rậm đang đứng hát trước đội nhạc.

Âm giọng êm như nhung, thoải mái, trong sáng và ngọt ngào khiến Vương Nhất Bác - người chưa bao giờ có hứng thú với opera - ngơ ngác.

Lực chú ý phân tán, hắn không quấn lấy tiêu chiến cầu hoan nữa, nghiêm túc nghe hết ca khúc trên TV, sau đó mở thông tin video, màn hình hiển thị, ca khúc "O sole mio", Luciano Pavarotti.

Xem xong hắn ngồi trên sofa ngây người hai giây, sau đó dùng điều khiển từ xa tìm video phát lại, miệng lẩm bẩm:

"Chết tiệt, sao nghe cứ cuốn cuốn kiểu gì."

Tiêu Chiến chỉ ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác, xem đi xem lại video không biết bao nhiêu lần. Phải rất lâu mới không nghe nữa, hắn lấy iPad tìm kiếm lời bài hát gốc rồi hát theo.

Vì có chút năng khiếu ngôn ngữ nên một bài hát tiếng Ý với Vương Nhất Bác mà nói không khó. Hơn nữa, lời bài hát "O sole mio" rất đơn giản, chỉ lặp đi lặp lại.

Khả năng bắt chước cũng không tồi, giọng opera trầm trầm không phải là vấn đề lớn, có điều không hợp hình tượng của hắn. Vì thế hắn càng học hát nghiêm túc, Tiêu Chiến càng muốn cười.

Nhưng chẳng bao lâu sau, anh đã cười không nổi nữa, vì ngày nào Vương Nhất Bác cũng hát, giống như là bị bài hát bỏ bùa, hát cả ngày lẫn đêm.

Rửa bát hát, lau sàn hát, tắm cũng hát, cho dù không hát vẫn sẽ ngân nga giai điệu một cách vô thức. Tiêu Chiến nghe mà phiền chết đi được, bảo hắn đừng hát nữa, hoặc đổi bài khác đi, Vương Nhất Bác lập tức đồng ý. Nhưng não không nghe theo sai khiến, chưa được bao lâu đã ngân nga tiếp. Điều chí mạng hơn cả là qua mấy ngày sau, đến cả Tiêu Chiến cũng vô thức lầm bầm giai điệu bài hát tiếng Ý này.

.

.

Bịt tai lại, tiếng hát của Vương Pavarotti Bác vẫn vang vọng khắp phòng khách.

Tiêu Chiến buộc phải nghe xong, vỗ tay tán dương, sau đó lấy bình hoa đổ nước vào. Vương Nhất Bác đi theo như không có chuyện gì, cầm kéo cắt hoa, phụ cắt đi vài chiếc lá thừa.

Tiêu Chiến cắm hoa vào bình xong, nghịch cành cây vài lần, nhìn từ xa đến gần vài lần rồi hỏi Vương Nhất Bác: "Đẹp không?"

Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ chỉ nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Chiến, không nhìn lấy bình hoa một cái nào mà vẫn trả lời rất tự nhiên: "Đẹp."

"Vậy kiểu này ha." Tiêu Chiến đặt chiếc bình vào tay Vương Nhất Bác: "Đặt bên ngoài."

Cứ như thể màn solo opera vừa rồi chưa từng xảy ra vậy.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn cầm bình hoa bước ra phòng khách đặt lên bàn ăn. Máy tính và sách của Tiêu Chiến đặt ngay cạnh chiếc bình, tạo thành một bức tranh tuy không quá hợp nhưng lại hài hòa đến lạ thường.

Không biết tại sao nhưng Vương Nhất Bác lại thấy cảnh này trông rất Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác." Giọng Tiêu Chiến từ trong bếp vang lên: "Qua đây."

Bước vào bếp, nhìn thấy Tiêu Chiến tay trái cầm một chiếc đĩa nhỏ, trong đĩa có một miếng thịt ba chỉ màu nâu đậm được hầm mềm rục, tai phải cầm đôi đũa, nói với hắn: "Em nếm thử đi."

"A..." Hắn không nhận đũa, mở miệng bảo Tiêu Chiến đút cho mình, "Quá ngon."

Đây là cuộc sống thường nhật của họ, vụn vặt, bình thường, thỉnh thoảng có bất hòa nhưng vẫn ấm áp.

Những năm qua, Tiêu Chiến đã trở nên bình tĩnh hơn trước hành vi điên rồ của Vương Nhất Bác. Giống như nhiều người, Vương Nhất Bác thường có những sở thích đến đột ngột rồi dần biến mất sau một thời gian.

Trước lần cãi nhau đó, ở giai đoạn không chắc mình là người duy nhất trong trái tim Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã lo lắng liệu anh có phải chỉ là một trong nhiều sở thích của Vương Nhất Bác và một ngày nào đó sẽ biến mất khỏi cuộc đời Vương Nhất Bác hay không. May mắn thay, mỗi lần anh muốn từ bỏ vương nhất bác đã nắm chặt lấy tay anh.

Bữa tối là cơm thịt kho. Tiêu Chiến lấy thịt đặt cạnh cơm trắng, sau đó rưới nước sốt lên cơm rồi quay lại chần một ít rau lá xanh.

Vương Nhất Bác cũng không nhàn rỗi, thu dọn máy tính và sách vở trên bàn ăn, đặt lên bàn cà phê rồi rót cho Tiêu Chiến một ly nước.

Điện thoại di động trên bàn kêu ding ding, hắn làm lơ, giây tiếp theo, giọng nói của Tiêu Chiến ở xa truyền tới. Anh bưng món cơm thịt kho trông rất ngon đi ra, cười hỏi Vương Nhất Bác: "Em xem group tiểu khu chưa?"

"Chưa, sao vậy?" Vương Nhất Bác lo tay Tiêu Chiến sẽ nóng nên đứng dậy nhận lấy cái đĩa.

"Em xem đi."

Vương Nhất Bác nhấc điện thoại lên mở khóa, nhìn thấy trong group có người đang hỏi: [Lúc nãy ai hát Pavarotti vậy]

Họ nhìn nhau, cùng lúc bật cười./.

End - 19/6/2024

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro