Chương 17

Lúc Tiêu Chiến ngủ là khoảng bốn giờ sáng, lúc thức dậy đã là hai giờ chiều. Giấc ngủ này ngủ quá sâu, lúc Tiêu Chiến mở mắt ra cả người lâng lâng. Trước tiên là vì trần nhà không giống nhà mình dọa hết hồn, sau khi mở to mắt nằm thêm một lúc, hồi ức trùng trùng vào lúc rạng sáng mới dần dần hiện rõ. Người trời sinh da mặt mỏng lại chui vào trong chăn cắn răng nghiến lợi vò đầu bứt tóc, Vương Nhất Bác ngồi trên sofa cách giường không xa, vui vẻ nhìn người kia đạp tay đạp chân như thế nào khi trốn trong cái mềm trùm giữa giường kia.

Hắn dậy sớm hơn Tiêu Chiến 2 tiếng, lúc đó Tiêu Chiến vẫn còn co người ngủ quên trời quên đất bên mép giường, dù sao cũng muộn rồi, Vương Nhất Bác hết hứng lên công ty, dứt khoát ở lại khách sạn làm việc.

"Dậy rồi thì qua ăn sáng." Cũng không biết người này trốn trong chăn ngọ nguậy bao lâu, Vương Nhất Bác giấu đi ý cười, trầm giọng thúc giục anh.

Tiêu Chiến trong chăn hít thở từng hơi thật sâu, sau khi chuẩn bị tâm lý xong mới vén chăn lên ngồi dậy. Tóc rối bù, mấy lọn tóc dựng thẳng lên, cả bọng mắt vì thức khuya nên sưng húp, Tiêu Chiến cũng không có tâm trạng chú ý hình tượng, cổ họng vừa khô vừa ngứa, anh tiện tay cầm ly nước Vương Nhất Bác đã đặt ở đầu giường từ sớm, đến cả điện thoại cũng được sạc đầy pin.

"Chết rồi..." Tiêu Chiến uống một ngụm nước, mượn động tác lấy điện thoại xem tin nhắn để ép mình quay đi không ngồi đối diện với Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm anh, trên điện thoại nhiều nhất là tin nhắn của Nghiêm Già và chị Phan, có lẽ là Nghiêm Già không thấy anh về nhà, đi hỏi chị Phan. Anh đoán chị Phan cũng là nhất thời không liên lạc được trợ lý thực tập sinh tối qua đi với anh nên mới sốt ruột như vậy, từ tám giờ sáng đã gọi cho anh rất nhiều cuộc điện thoại.

"Chị Phan nhất định rất sốt ruột." Tiêu Chiến bên này vẫn đang áy náy, chuẩn bị trả lời một tin nhắn thoại báo bình an, Vương Nhất Bác bên kia đã bắn cho anh một phát súng:

"Không đâu, cô ta biết anh được tôi đón đi."

Tối qua ở hiện trường có rất nhiều người nhìn thấy Vương Nhất Bác, tổng đạo diễn còn đích thân đón hắn. Chỉ cần quản lý tìm một người của tổ tiết mục hỏi là biết tối qua sau khi Tiêu Chiến ghi hình xong được thái tử gia của Y-STAR trực tiếp đưa đi, trong giới giải trí, biến động bất ngờ trong mối quan hệ giữa người với người mới là tin tức thật sự đáng quan tâm, người ở trong giới mười mấy năm như chị Phan sẽ không đến mức cả một chút thông minh này cũng không có.

"Cổ tìm anh không phải vì quan tâm anh ở đâu, có lẽ chỉ muốn bóng gió hỏi xem rốt cuộc anh và tôi có quan hệ gì."

Cả người Tiêu Chiến cứng đờ, điện thoại suýt nữa trượt xuống, chẳng trách từ lúc anh mở mắt ra mi mắt đã không ngừng giật, Tiêu Chiến phần lớn thời gian tôn trọng khoa học biết rõ đây chỉ là co giật mí mắt, nhưng lúc này thật sự muốn làm một người mê tín—— Biết ngay là không có chuyện tốt mà! Mở lịch sử cuộc gọi, bên trong quả thực có một cuộc điện thoại đã gọi thông, chính là sau khi Vương Nhất Bác thức dậy không lâu, thời gian kéo dài bốn mươi giây.

"Cậu... cậu không nói với chị ấy đâu nhỉ..." Tiêu Chiến lại vuốt ngược tóc mái rối bù lên, thật sự sắp vuốt trụi luôn, người biết chuyện sẽ không quan tâm anh tại sao đột nhiên trọc lóc, mà chỉ muốn biết là có quan hệ không thể đặt tên gì với Vương Nhất Bác không.

"Không có." Bộ dạng Tiêu Chiến nhìn ngốc quá, Vương Nhất Bác rốt cuộc không kiềm được bật người. "Cổ chỉ cần biết anh ở chỗ tôi là được."

Chị Phan là người thông minh, người đàn ông nhận điện thoại Tiêu Chiến chỉ cần đơn giản nói một câu "Tôi là Vương Nhất Bác" là đủ rồi. Chị Phan muốn hỏi cũng không dám hỏi trước mặt sếp lớn, cho dù sau này có muốn hỏi Tiêu Chiến cũng phải áng chừng xem liệu có chọc Tiêu Chiến không vui không, quay đầu có liên lụy đến cô không.

"Thôi xong——" Tiêu Chiến chôn mặt trong chăn, khóc không thành tiếng. Anh thật sự chưa chuẩn bị xong, chuyện gì cũng chưa. Anh không chỉ không có ma lực của Vương Nhất Bác, càng không có sự tự tin không hề biết sợ của Vương Nhất Bác.

"Tôi làm sao giải thích với chị ấy đây..."

"Có gì đâu mà giải thích." Vương Nhất Bác gập laptop lại, không có tâm trạng làm việc nữa. "Cứ nói tôi đang theo đuổi anh."

Tiêu Chiến nghẹn họng, đây là tác phong của Vương Nhất Bác, hắn quả thực có tư cách muốn gì được nấy, không cần giải thích với bất kỳ ai —— nhưng đó không phải Tiêu Chiến. Anh bây giờ rất muốn mình biến thành người câm. Nếu biến thành người câm, anh có thể không cần giải thích bất kỳ chuyện gì, cũng không cần quần nhau với tên Vương Nhất Bác nói muốn theo đuổi anh.

Thật sự rất kỳ lạ, người vẫn là người đó, bộ dạng nói chuyện làm việc cũng không có quá nhiều thay đổi, nhưng đổi lại một tâm tình khác, hình như đến cả không khí hít thở cùng Vương Nhất Bác cũng trở nên khác biệt. Tiêu Chiến chóng mặt, lúc xuống giường người lảo đảo suýt ngã, mãi cho đến khi trước mắt tối đen rồi ngồi phịch xuống mạn giường, anh mới phát hiện là mình bị hạ đường huyết vì không ăn uống gì trong thời gian quá dài.

Đầu mày Vương Nhất Bác theo phản ứng của Tiêu Chiến chau lại, hắn xác định bản thân quả thực trở nên cực kỳ dễ nổi nóng.

"Cần tôi bế anh đi đánh răng không?"

"Không đến mức đó!"

Tiêu Chiến nhìn còn không dám nhìn liệu Vương Nhất Bác có phải đi đến chỗ anh không, lập tức giơ tay ngăn cản, anh bình tĩnh mấy giây, sau khi lần nữa đứng dậy dốc sức đi thẳng vào trong phòng tắm. Anh thật sự không biết làm sao mới đối mặt đường hoàng với Vương Nhất Bác trong trạng thái tỉnh táo, cho nên sau khi rửa mặt xong thì trốn trong phòng tắm, nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa đưa thức ăn, anh mới nắm chuẩn thời gian đi ra ngoài. Vương Nhất Bác bảo khách sạn chuẩn bị bữa trưa, hai bát canh, một đĩa phá lấu, hai món rau xào thanh đạm, thêm hai phần món chính. Tiêu Chiến ngửi thấy mùi thơm thức ăn mới nhận ra mình đói muốn chết, có lẽ là quá muốn trốn khỏi ánh mắt mang ý cười của Vương Nhất Bác, anh hiếm khi cúi đầu lùa từng đũa thức ăn lớn vào miệng, một đĩa cơm chiên đậu que ăn sạch đĩa không nói, đến cả canh cũng uống không chừa một giọt.

Hiếm khi nhìn thấy Tiêu Chiến ăn nhiều như vậy, Vương Nhất Bác tương đối hài lòng. Cảnh tượng Tiêu Chiến vì nổi giận mà phồng mang trợn má nhai thức ăn từ từ bị đè xuống, trở thành cái nhìn lom lom trực quan và nóng rực.

"Hôm nay cậu không đến công ty hả?" Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nhìn đến mức ngồi không yên, đành phải chủ động tìm chủ đề, đồ đạc đêm trước rơi dưới đất Vương Nhất Bác cũng giúp anh dọn dẹp rồi, đến cả cuộc cãi vã không nhiệt liệt giữa hai người gần như tan thành mây khói.

"Ừm." Vương Nhất Bác vứt tờ khăn giấy lau tay, đứng dậy thay quần áo. "Chuẩn bị ăn xong đưa anh về."

"Hửm..." Tiêu Chiến có lẽ là ăn quá gấp, có hơi căng bụng, Vương Nhất Bác vừa cởi xong quần áo thì trần truồng quay người bước về phía Tiêu Chiến.

"Nếu anh muốn tiếp tục ở lại qua đêm tôi không có ý kiến."

"Không phải!" Tiêu Chiến có sức lại rồi, âm điệu cũng cao hơn mấy tông. "Tôi tự gọi xe!"

Vương Nhất Bác mắt điếc tai ngơ với lời Tiêu Chiến nói, tự mặc quần áo vẫn không quên giục Tiêu Chiến:

"Còn không thay quần áo."

Tiêu Chiến trước đây không phát hiện bản lĩnh giả vờ điếc của Vương Nhất Bác lại mạnh như vậy, cũng có lẽ là chuyên quyền độc đoán, Vương Nhất Bác sinh ra đã có quyền này đương nhiên sẽ là một trình độ cao.

"Cậu lái xe?" Tiêu Chiến thong thả cởi quần áo, anh cảm thấy không được, làm phiền tài xế của Vương Nhất Bác còn tốt hơn Vương Nhất Bác làm tài xế của anh. Vương Nhất Bác nhướng mày, không phải không vui, có lẽ giống bắt được cơ hội trêu chọc Tiêu Chiến nên cảm thấy thoải mái nhiều hơn.

"Nhất định muốn tôi nhắc anh một lần nữa đúng không?"

Hắn vừa đeo đồng hồ vừa đi đến sau lưng Tiêu Chiến đang cởi áo khom lưng lấy áo tay ngắn.

"Tôi nói rồi, tôi, đang, theo, đuổi, anh."

Vương Nhất Bác cố ý nhấn mạnh từng chữ một, hắn dán sát sau lưng Tiêu Chiến, hơi thở nóng rẫy phả lên lưng Tiêu Chiến, bàn tay lớn cũng theo động tác thân mật cấu lên eo anh một cái, Tiêu Chiến không kịp phòng bị chân mềm đi khụy xuống, giật bắn mình khom lưng ngã lên sofa.

"Vương Nhất Bác con mẹ cậu..." Tiêu Chiến chống tay lên sofa miễn cưỡng ổn định lại nuốt nước bọt mới chửi thề một câu, anh không hiểu mười mấy tiếng đã qua rốt cuộc là bị thi triển phép thuật gì mới khiến cho giữa họ dường như thật sự bắt đầu lại từ đầu. Vô số lần thủy nhũ giao hoan trong ái tình đều không là gì cả, một nụ hôn, một lần sờ, một chút khoảng cách bị rút ngắn đều làm cho anh cảm thấy mình giống như học sinh cấp ba lần đầu biết yêu trong phút chốc mất đi chừng mực.

Rõ ràng anh mới vừa qua sinh nhật 30 tuổi.

Vương Nhất Bác vui vẻ nhìn Tiêu Chiến ngại ngùng trong sự hoảng loạn, Tiêu Chiến càng phản ứng với hành động ác ý của hắn, hắn càng nắm chắc.

"Mau mặc đồ đi." Vương Nhất Bác thấy tốt liền lui quân quay về cạnh giường lấy chìa khóa và điện thoại, rồi xoay đầu qua nhìn Tiêu Chiến sắp xếp lại balo. Hắn không lấy toàn bộ đồ của Tiêu Chiến ra, bởi vì hắn nghĩ xong rồi, chỉ cần trong phạm vi chịu đựng của hắn, Tiêu Chiến muốn làm gì mặc anh.

.

.

.

Mật mã vẫn chưa ấn xong, cửa đã bị Nghiêm Già mở ra từ bên trong, cậu mang theo một gương mặt hoài nghi đón Tiêu Chiến vào nhà. Sự chột dạ lúc Tiêu Chiến thức dậy đã vơi đi nhiều, nếu Nghiêm Già cũng biết chuyện của anh và Vương Nhất Bác, nhất định sớm đã nhắn hỏi anh banh luôn khung chat weixin, nếu không có, vậy là vẫn không rõ đầu đuôi sự việc. Quả thực, đối diện với người khác, cách giải quyết vấn đề của chị Phan và Tiêu Chiến giống nhau, đều chỉ nói đi đến ở nhờ nhà một người bạn gần trường quay.

"Ca, rốt cuộc là "người bạn" nào em không biết hả?" Cậu đi theo sau mông Tiêu Chiến quyết truy hỏi đến cùng, cậu sẽ không bị cái lý do giấu đầu hở đuôi này làm cho hồ đồ, huống hồ theo bản năng cậu cảm nhận được trạng thái say đổi thất thường này không tốt cho Tiêu Chiến. Sự nghiệp của Tiêu Chiến vừa khởi sắc, người quan tâm anh cũng nhiều hơn chút, cậu không muốn Tiêu Chiến bị bất kỳ người xấu nào ảnh hưởng.

"Thật sự là đừng hỏi nữa." Tiêu Chiến chắp tay vái lạy Nghiêm Già, khẩn thiết cầu xin. "Không phải xem em như người ngoài, anh chỉ là vẫn không biết nên nói thế nào."

Nghiêm Già không chấp nhận câu trả lời mơ hồ này, cậu đi theo vào phòng Tiêu Chiến, tiếp tục hỏi:

"Có phải là anh cũng thích người đó không?"

Thật ra không cần hỏi, dựa theo biểu hiện mấy ngày trong kỳ nghỉ lễ của Tiêu Chiến, chắc chắn là Tiêu Chiến đã động lòng rồi, sau đó gặp phải trắc trở nào đó không thể nói ra.

"Anh nấu cơm tối cho em?" Tiêu Chiến làm lơ cậu, xoay chuyển chủ đề quá mức tự nhiên, Nghiêm Già oán trách trước khi đứng trên sân khấu thương vụ ngày hôm sau vẫn phải tiếp tục ăn kiêng nếu không không thể gặp người khác được, Tiêu Chiến thoát được một nạn, anh quan tâm Nghiêm Già:

"Vậy tối em nhớ ăn sữa chua không đường rồi hẵng ngủ, tóm lại vẫn phải bổ sung protein."

Được chăm sóc quá lâu, Nghiêm Già xem Tiêu Chiến như một nửa anh trai ruột, nhìn bộ dạng nói chuyện dịu dàng hòa nhã đó, Nghiêm Già than khóc:

"Chiến ca! Em thật sự rất sợ anh bị lừa!"

Tiêu Chiến phì cười, bất lực nói:

"Thằng nhóc này có thể tin tưởng anh chút không?" Anh huých tay Nghiêm Già. "Tốt xấu gì cũng lăn lê bò trườn trong giới bao nhiêu năm rồi!"

Nghiêm Già không phải không hiểu Tiêu Chiến mạnh mẽ thế nào, tranh chấp hợp đồng, lúc bị toàn thể ngó lơ không có người quản lý, nhà Nghiêm Già ở phương xa gấp gáp tìm luật sư cho cậu, Tiêu Chiến còn không nói với ba mẹ, tất cả đàm phán và cả chuyện đầu quân Y-STAR đều một mình Tiêu Chiến gánh.

"Cái này ai nói cũng được." Nghiêm Già vẫn rất sốt ruột, cậu chưa từng trải qua tình yêu chân chính, nhiều nhất cũng chỉ là duy trì mối quan hệ mập mờ vừa đủ để giữ hảo cảm với đối tượng hợp tác mà thôi, cậu chưa từng trải nghiệm qua quá khứ sâu sắc giống Tiêu Chiến trước đây, nhưng kết cục của Tiêu Chiến và Cố Tư Tề quả thực để lại cho cậu cái bóng tâm lý khá lớn.

"Anh dễ bị lừa vậy hả?" Tiêu Chiến chỉ vào mình, cảm thấy buồn cười.

Thật sự nếu nói là lừa, vậy thì người nói thích xong thì bỏ chạy là anh mới giống kẻ lừa đảo hơn chứ nhỉ? Nhưng mà điều này cũng không thể trách anh, khoảng thời gian thích Vương Nhất Bác, anh căn bản là không dám tưởng tượng qua anh và Vương Nhất Bác thật sự sẽ yêu đương, đến cả tỏ tình tối hôm đó, đều ngập tràn điều ngoài dự liệu.

May mà Vương Nhất Bác không nói muốn ở bên nhau, càng không ép anh bày tỏ thái độ.

Hắn chỉ nói, tôi đến theo đuổi anh.

Tiêu Chiến khó mà tưởng tượng nổi người con trai như Vương Nhất Bác làm sao theo đuổi người khác, tóm lại sẽ không bày ra dáng vẻ hèn mọn đâu. Giống hệt như thái độ đột nhiên thay đổi của hắn.

Vương Nhất Bác có tự do mặc sức, những người khác chỉ có thể bị động tiếp nhận thông báo của hắn, nghe hắn tuyên bố hắn muốn làm cái gì hoặc không muốn làm cái gì.

Hắn là người khó đối phó nhất mà Tiêu Chiến từng gặp, cho nên Tiêu Chiến nghĩ, sự chạy trốn của mình sợ là không chỉ xuất phát từ khí thế áp đảo và nhút nhát, ngoại trừ cái này ,còn có một phần nhỏ kiêu ngạo làm hại, mức độ tồn tại của âm thanh không ngừng quở trách bên tai anh bảo anh đừng có không có khí phách như vậy quá lớn mới khiến anh cố chấp không lập tức trả lời Vương Nhất Bác.

Vì không muốn tư duy mình tiếp tục bị cái tên Vương Nhất Bác quấy nhiễu, Tiêu Chiến đẩy Nghiêm Già về phòng, định thay đồ đi chạy bộ, điện thoại chị Phan đúng lúc này gọi đến:

"Cậu..." Chị Phan khởi đầu câu chuyện làm Tiêu Chiến hoang mang, không cho Tiêu Chiến cơ hội nơm nớp lo sợ, cô lựa chọn trực tiếp vào việc chính. "Chiều mai công ty có một cuộc họp lớn, tôi đón những người khác xong tiện thể đến đón cậu."

"Cuộc họp?" Tiêu Chiến ở Y-STAR hơn hai năm, trước giờ chưa từng tham gia cuộc họp bàn tròn chính thức nào ở công ty, nghệ nhân hàng đầu không có thời gian tham gia, nghệ sĩ tuyến mười tám tham gì không có ý nghĩa. "Sắp tuyên bố gì hả?"

"Chủ yếu là cuộc họp của người quản lý, có lẽ cũng cần các nghệ sĩ biết trọng điểm công việc của năm sau." Chị Phan tùy tiện bịa một câu, cô không nói với Tiêu Chiến chỉ có anh là nghệ sĩ bị chỉ đích danh yêu cầu bắt buộc tham gia, bởi vì trợ lý sếp lúc thông báo với cô đặc biệt nhấn mạnh không được nói với Tiêu Chiến. Cô cho dù có tò mò quan hệ của Tiêu Chiến và thái tử gia hơn nữa cũng không dám mạo hiểm đi nghe ngóng.

.

.

Tiêu Chiến không nghĩ nhiều, cũng không hỏi Vương Nhất Bác và tiểu An, anh làm sao nghĩ đến Vương Nhất Bác lại to gan dám dùng việc công để "theo đuổi" anh—— Anh vừa vào phòng họp lớn đã được tiểu An đưa đến vị trí đối diện với thái tử gia, bị ép ngồi trực diện không thể trốn tránh với Vương Nhất Bác nghe báo cáo chẳng hề liên quan gì đến anh hai tiếng đồng hồ. Những nghệ sĩ xuất hiện trong cuộc họp Tiêu Chiến cũng không quen, họ ngồi ở vòng ngoài cách Tiêu Chiến rất xa, mấy người quản lý thì báo cáo ngắn gọn với sếp lớn về kế hoạch nghề nghiệp nửa năm tới của nghệ sĩ trọng điểm họ đang quản.

Chị Phan cũng vậy, điều không giống là cô nhấn mạnh về Tiêu Chiến, vừa không muốn anh nhận những thương vụ quảng cáo làm hao phí độ hảo cảm và thần bí, vừa lên kế hoạch cho anh ký hợp đồng đi show bài hát cũ ca sĩ mới, sau khi tích lũy mức nhân khí ổn định sẽ phát hành album. Rất hiển nhiên, không ai đặt trọng điểm lên báo cáo, dù sao thì với thái độ thỉnh thoảng gật đầu ừ một chữ của Vương Nhất Bác rõ ràng là hắn không hứng thú gì với những nghệ sĩ hợp đồng sắp hết hạn nhưng bản thân không tiến bộ.

Mọi người khác muốn nhìn Tiêu Chiến nhưng không dám nhìn Tiêu Chiến, ai cũng mang theo ánh mắt ngờ vực quét qua, Tiêu Chiến da mặt mỏng không chịu nổi, đầu cúi ngày càng thấp, khó khăn lắm mới nghe thấy tiểu An nói tan họp, cũng không quan tâm những người khác ở hiện trường nghĩ về anh như thế nào, chẳng còn gì để mất nữa, anh là người đầu tiên đẩy ghế đi ra ngoài.

"Anh họ."

Tiểu An đứng dậy cùng Vương Nhất Bác bình tĩnh như thường gọi Tiêu Chiến lại, thầm nghĩ tất niên sếp mà không trao cho cô giải thưởng nhân viên ưu tú thì quả đúng là không được. "Vương tổng muốn anh ở lại, sếp còn có việc muốn bàn bạc riêng với anh."

Mỗi một người theo thứ tự rời khỏi phòng họp đều thả chậm bước chân, những người chen đi phía trước dứt khoát không đi nữa, không ai muốn bỏ qua tin tức mới đột nhiên ập đến này—— còn rất thức thời. Dù sao thì trước ngày hôm nay, họ cảm thấy Vương Nhất Bác không quen biết Tiêu Chiến giống như rất nhiều nghệ sĩ hắn không biết vậy, cực kỳ bình thường, họ không thuộc về một thế giới, mỗi một người bước vào xã hội luôn tiếp nhận các cấp bậc khác nhau trong quy tắc xã hội không ngừng ngầm biến đổi này, cũng vì như vậy, họ càng muốn làm rõ Tiêu Chiến dựa vào cái gì lại trở thành một ngoại lệ đặc biệt. Tiêu Chiến không muốn để ý đến những ánh mắt sâu xa mang theo bao nhiêu ác ý, anh cắn răng, vẫn quyết định nhanh chóng rời khỏi.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến bước nhanh không quay đầu lại, trong lòng lóe lên một tia hoang mang, hắn nghĩ cũng không nghĩ vòng qua ghế đuổi theo, bắt cánh tay Tiêu Chiến kéo anh về.

Nhất định là sự mâu thuẫn của Tiêu Chiến lây cho hắn, hắn không thể chấp nhận Tiêu Chiến lại chạy mất khỏi tầm mắt hắn, một lần cũng không chịu nổi.

"Chạy cái gì."

Tiêu Chiến thầm chửi thề một câu, đệch, không phải cậu bảo tôi né tránh chút hả, giờ làm theo cũng không chịu?!

"Vương tổng." Tiêu Chiến bị nắm lấy cánh tay chỉ đành nghiến răng, cố gắng kéo dãn khoảng cách với Vương Nhất Bác rồi vẽ ra một nụ cười chán chường. "Cậu còn việc gì sao?"

Ở hiện trường quá nhiều người, quá nhiều cặp mắt, quá nhiều tin đồn sắp sửa hình thành, nhưng không có cái nào liên quan đến Vương Nhất Bác. Chỉ có Tiêu Chiến hình như thật sự nhìn thấy hắn chỉ muốn chạy trốn, Tiêu Chiến bất cứ lúc nào cũng có thể làm rối cuộn len trong hắn, mới có liên quan mật thiết với hắn.

"Không có." Vương Nhất Bác đến cả dửng dưng khoa tay múa chân cũng rất có khí thế, chỉ mới qua sinh nhật, Tiêu Chiến không hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại thành thục hơn nhiều như vậy, bản thân trước mặt hắn lại sơ xuất quá nhiều. "Đi ăn với tôi."

Tiêu Chiến thật sự không muốn lôi lôi kéo kéo dưới ánh mắt chăm chú của khán giả không mời, cho nên anh cũng hiểu rõ nếu anh bây giờ dùng vũ lực giãy khỏi tay Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác sẽ dùng biện pháp ngang ngược hơn khắc chế anh, Vương Nhất Bác chính là người như vậy, trong giới hạn đảm bảo an toàn có thể làm ra bất kỳ chuyện gì. Mà Vương Nhất Bác biết chắc nhất định Tiêu Chiến sẽ nghĩ như vậy, nên trong lúc đấu tranh với suy nghĩ của hắn, nhẹ nhàng kéo anh đi xa khỏi ánh mắt không mang ý tốt của mọi người.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro