16
Vương Nhất Bác không giỏi chăm sóc người say, nhưng may là Tiêu Chiến say rượu không thực sự quậy náo, dỗ vài câu là liền ngoan, cũng có thể vì mệt rồi, đến khi về đến nhà cậu thì anh đã mơ màng ngủ được một lúc, miễn cưỡng lắm mới nghe thấy cậu nói, phản ứng rất chậm chạp.
Để một người say thế này ở lại một mình quả thực không ổn, Vương Nhất Bác cũng không có ý định đưa anh về nhà trọ, cậu mở cửa phòng ngủ, đi vào phòng tắm mang ra một chiếc khăn sạch, lau mặt cho anh, rồi đặt anh nằm ngay ngắn trên giường nghỉ ngơi.
Đến khi cậu tắm xong đi ra, Tiêu Chiến đã ngủ say rồi.
Anh thở rất đều đặn, mi tâm có hơi nhíu lại, ôm lấy chăn của cậu, mặt vùi vào trong gối, bị ép ra một chút thịt trên mặt. Vương Nhất Bác ngắm anh một lúc, sau đó đưa tay lên sờ vào vết cắn nhỏ trên vai trái mình, người uống say thì không biết nặng nhẹ, nhưng mà thật sự là đau.
Cậu vốn định nhường phòng ngủ lại cho Tiêu Chiến còn mình sẽ ngủ sô pha ngoài phòng khách, nhưng chỉ mới chuẩn bị quay người đi, lại bỗng nhớ đến gì đó.
Vương Nhất Bác có hơi do dự, sau đó nhẹ chân nhẹ tay đi đến bên giường, cẩn thận đặt gối lên đầu giường. Cậu nhẹ nhàng nằm xuống, không dám gây ra động tĩnh lớn sợ Tiêu Chiến sẽ thức giấc, cậu nằm nghiêng qua, cánh tay thử đưa qua ôm lấy anh.
Áo sơ mi mỏng, cậu có thể cảm nhận rất rõ nhiệt độ cơ thể Tiêu Chiến, nó đang nhắc nhở cậu, bên cạnh là một người sống chân thật đang nằm. Mà Vương Nhất Bác còn có thể thử ôm lấy đối phương.
Ánh mắt Vương Nhất Bác ngưng đọng, cuối cùng cũng thuyết phục được mình, cánh tay dần siết chặt, nhưng không thật sự triệt để ôm anh vào lòng, ngay lúc này Tiêu Chiến bỗng trở mình ôm ngược lại cậu.
Một cái ôm liều lĩnh, giống như xem cậu là gối ôm, cánh tay gom mạnh lấy, hai người lập tức không một kẽ hở dán chặt vào nhau.
"Ưm......"
Tiêu Chiến khẽ ưm một tiếng nhỏ, cũng không biết đang mơ thấy gì, đầu còn dụi dụi vào cổ Vương Nhất Bác. Cậu trở nên hồi hộp, bị anh bất ngờ xông đến liền không dám thở mạnh. Nhưng cậu không muốn đẩy ra. Thậm chí còn ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng hơn, dùng một tư thế dựa dẫm chiều chuộng mà ôm lấy anh, rồi chậm chậm nhắm mắt lại, yên tĩnh hướng thụ hơi thở và thân nhiệt của anh.
Bác sĩ Trang quả nói không sai.
Vương Nhất Bác hít thở sâu, kéo chăn mỏng lên phủ lên hai người, không lâu sau cũng chìm vào giấc ngủ.
Một đêm không mộng mị. Vương Nhất Bác ngủ rất ngon, còn Tiêu Chiến lại ngủ không được ngon lắm, vừa lạnh vừa nóng, lúc thì gần như bị tỉnh giấc, lúc thì giống như đang trong mơ, men rượu khiến thần kinh anh kịch liệt quay cuồng, đã ngủ một giấc tỉnh dậy nhưng cơn say vẫn chưa tiêu tan, anh mở mắt, đầu óc vẫn cứ choáng váng mơ hồ.
Tiêu Chiến chống tay ngồi dậy, ngồi ngẩn ngơ nhìn căn phòng, khi đã phần nào tỉnh táo hơn anh mới phát hiện mình đang ngủ trong phòng Vương Nhất Bác. Anh vô thức quay qua nhìn chỗ bên cạnh, trống không, đưa tay ra sờ thì vẫn còn chút hơi ấm nhẹ.
Những chuyện tối qua đứt đoạn hiện lên trong đầu, Tiêu Chiến véo néo vào mi tâm, đau đầu. Rượu ngoại rất mạnh, sau này anh sẽ ít động vào hơi.
Tiếng cốc cốc vang lên, Tiêu Chiến liền ngước nhìn, Vương Nhất Bác đã đi vào rồi, trên vai còn vắt một chiếc khăn, tay đang vò vò đầu tóc hơi ướt của mình, thấy anh đã tỉnh, động tác có hơi chậm lại nhưng không ngừng.
"Đau đầu không? Nếu đau có muốn uống thuốc giải rượu không?"
Tiêu Chiến sững sốt nhìn chằm chằm cậu.
Không thể trách được, dù sao đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác để trần thân trên.
Da cậu trắng hơn anh tưởng rất nhiều, bình thường mặc vest trông vai cậu rất rộng, bây giờ đã cởi ra thật khiến anh nghĩ đúng thật chỉ có cơ thể thế này mới có thể khiến vai áo phồng ra như thế. Cơ thể đàn ông thì thấy nhiều rồi, cũng không biết có chỗ nào là khác biệt, như vẫn cứ khiến Tiêu Chiến không thể rời mắt, trong lòng nghĩ Vương Nhất Bác đã luyện tập như thế nào mới có được thân hình này, cơ bắp hiện rõ đẹp mắt, là thân hình mà anh thích nhất.
Khi ánh mắt Tiêu Chiến vừa dời lên, thì nhìn thấy trên cổ đổi phương còn có mấy vết đỏ đỏ, khi chiếc khăn được kéo ra, trên vai lộ ra một dấu răng rất rõ ràng.
Ánh mắt Tiêu Chiến bất động, phản ứng đầu tiên chính là mở chăn ra kiểm tra cơ thể mình. Nhưng thậm chí đến quần áo anh còn chưa thay.
...... Vậy, vậy là ai?
Nhìn thấy biểu cảm của anh chỉ trong mấy giây đã thay đổi phức tạp, Vương Nhất Bác không nhịn được muốn cười, cậu vuốt vuốt đầu tóc đang nửa khô của mình, dứt khoát đi đến bên giường đưa tay ra ôm lấy phía sau cổ Tiêu Chiến.
Anh bỗng giống như một con mèo bị bế lên đột ngột, giật nảy mình lên như đạn bắn.
"Tỉnh rượu chưa? Hay còn đang mơ màng? Còn nhớ hôm qua bản thân đã làm gì không?"
Tiêu Chiến cứ thế nhìn cậu, ký ức từng đoạn từng đoạn chắp nối lại, nhưng chỉ nhớ được
mình cùng Vương Nhất Bác đến câu lạc bộ rồi cosplay cún con, sau đó uống say, rồi cậu ôm mình trong lòng ngủ, sau cùng thì không rõ nữa.
Nhìn thấy anh không có phản ứng gì, Vương Nhất Bác như đang ra hiệu cho anh, kéo chiếc khăn trên vai ra một chút nữa, cố ý để lộ một bên vai cho anh xem. Những vết đỏ trên cổ và dấu răng trên vai hiện lên không thể rõ ràng hơn. Tiêu Chiến ngay ngốc chớp chớp mắt, dù có chậm hiểu hơn nữa thì cũng đủ hiểu rồi.
"...... Anh làm......?" Tiêu Chiến rầm rì.
Vương Nhất Bác cười: "Mèo cào đó."
Ngón cái của cậu chà chà lên đuôi tóc anh, sau đó đứng thẳng người dậy, thúc dục: "Thức dậy tắm rửa trước đi, nằm nữa sẽ càng đau đầu hơn đó."
"Em đã làm bữa sáng rồi, tắm xong rồi ra ăn."
Tiêu Chiến gật đầu, lập tức xuống giường, nhưng chân vừa chạm chất liền khuỵu xuống, anh đứng không vững, chỉ có thể nhào về phía trước, kết quả là vơ lấy người Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến: "....."
Vương Nhất Bác bật cười, nhưng vẫn đỡ lấy anh, trêu chọc: "Còn muốn em cõng anh đi à?"
Một câu chọc ghẹo, lại có thể mãnh liệt gợi lại ký ức trong Tiêu Chiến.
Cả người anh đóng đinh tại chỗ, mặt đỏ lên một trận, ngại đến mức chỉ muốn kiếm lỗ chui xuống.
"Hôm qua..... anh, anh..... xin, xin lỗi..... anh uống say rồi, anh không biết....." ánh mắt Tiêu Chiến lại rơi trên dấu răng kia.
Vương Nhất Bác đỡ anh đứng vững, rồi buông ra, xoa đầu anh.
"Không sao. Rất đáng yêu." Vương Nhất Bác dịu dàng nói.
Nhưng Tiêu Chiến căn bản là nghe không vào, tai đã đỏ lên rồi, cắm đầu đi ra ngoài: "Anh đi tắm, tắm chút đã......"
Đầu tóc anh đang rối mù, không khác gì cái đầu nấm, Vương Nhất Bác mỉm cười, cũng không nói gì nữa.
Mà khi bước vào phòng tắm, Tiêu Chiến mới muộn màng nhận ra mình không mang theo quần áo để thay. Hay là chỉ rửa mặt rồi thôi, vừa ngước lên thì thấy trên móc trên tường đã treo sẵn một chiếc áo choàng tắm, là chiếc anh từng mặc, chiếc khăn anh từng dùng cũng được đặt sẵn ở đây.
Trong lòng Tiêu Chiến vui vui, có một sự phấn khích khó nói nên lời, anh cúi đầu mỉm cười.
Đến khi Tiêu Chiến tắm xong đi ra, Vương Nhất Bác sớm đã dọn những món ăn ra bàn rồi.
Tiêu Chiến liền đi nhanh lại ngồi xuống, một chiếc bánh mì nướng kết hợp với thịt áp chảo và trứng rán đơn giản, còn có cà phê, nó hoàn toàn là sự kết hợp tuyệt vời, nhưng vì anh có khẩu vị của người Trung Quốc nên có chút không quen.
Nhưng vì người ta đã đặc biệt chuẩn bị cho, anh nào dám kén chọn, chỉ cúi đầu ăn. Bánh mì nướng giòn giòn xốp xốp, phếch một lớp bơ vàng, rất thơm. Vừa nãy Tiêu Chiến còn cảm thấy ghét bỏ thì lúc này lại không có ý kiến gì nữa, ăn rất ngon miệng.
Vương Nhất Bác ăn xong vẫn chưa rời bàn, sau khi uống xong tách cà phê thì luôn ngồi đối diện với anh, ánh mắt trực diện, nhưng không khiến anh cảm thấy bị mạo phạm, càng giống như một loại thưởng thức.
Tiêu Chiến cảm thấy có hơi không được tự nhiên, không phải vì bị nhìn mà khó chịu, chỉ là anh vẫn có chút chưa tiếp nhận nổi sự quan tâm quá mức của Vương Nhất Bác dành cho mình.
Anh đưa lưỡi ra liếm vụn bánh mì trên khóe môi, hình như muốn nói gì đó nhưng không lên tiếng, sau đó nhanh chóng trong hai ba miếng ăn hết miếng bánh mì còn lại, ngửa đầu uống một ngụm cà phê.
Đắng thật. Tiêu Chiến nhăn mặt, cảm nhận dòng nước lạnh đang chảy qua ngực, cả người cũng tỉnh táo hơn không ít.
"Ăn vội thế làm gì. Người ta không biết còn tưởng em ngược đãi anh." Vương Nhất Bác cười.
Tiêu Chiến nào dám nói thật, chỉ đành nói bừa: "Thì...... anh đói mà."
Vương Nhất Bác rất nhanh đã nhận ra rồi, "Anh không thích ăn món Tây?"
Tiêu Chiến gãi gãi thái dương, do dự không biết có nên nói thật hay không.
"Không thích lần sau không ăn nữa. Mì hoành thánh, nước đậu nành, bánh bao, mấy cái này thích chứ?"
Toàn là thực phẩm chứa carb, chắc chắn không nên. Nhưng Tiêu Chiến kiềm lòng không đậu trước cám dỗ, gật đầu ừm một tiếng.
"Được." Vương Nhất Bác cũng chỉ cười, nụ cười mang theo vài phần ý vị sủng nịnh.
Cậu đứng lên đi qua, nhẹ đặt tay lên vai Tiêu Chiến: "Đi theo em."
Anh được đưa vào căn phòng mình chưa từng bước vào, rất rộng rãi, ánh sáng rất lớn. Nhìn cách bài trí trong phòng có thể nhận ra đây là phòng làm việc của Vương Nhất Bác. Có điều nó khác với những căn phòng làm việc thông thường, phải gọi là phòng thiết kế thì đúng hơn, ở khu vực làm việc bày ra rất nhiều những mảnh vải khác nhau, thậm chí còn có nửa thân trên của ma-nơ-canh ở đó.
Tiêu Chiến nhìn ngó một lượt, không rõ Vương Nhất Bác gọi mình đến đây để làm gì, toàn bộ sự chú ý của anh đều bị những sản phẩm trên kệ và giá sách thu hút.
Có rất nhiều tạp chí thời thượng, quả nhiên nội y kích tình cũng được xem là một loại trang phục thời thượng. Lẽ nào loại nội y này cũng được diện trên sàn catwalk của Victoria's Secret? Nhưng mà cũng phải thôi...... những thứ được gọi là thời trang có đôi lúc không khác gì nội y cả.
Trong đầu anh đang nghĩ ngợi lung tung, một giây sau Vương Nhất Bác đột nhiên đến gần, trên tay cầm theo sợi thước dây.
"Em muốn dùng số đo của anh để thiết kế một bộ trang phục. Thế nên, cần phải ghi lại số đo các vòng của anh." Vương Nhất Bác dịu dàng nói.
Tiêu Chiến bất ngờ, ".... Nội y à?"
Vương Nhất Bác nhướng mày, "Không thích?"
"...... không có. Dùng số đo để thiết có nghĩa là...... chỉ mỗi anh mặc, hay là......" Tiêu Chiến lúng túng.
Hay chỉ xem anh như khuôn mẫu mà thôi?
Tiêu Chiến không nói hết lời, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nghe hiểu, hỏi ngược lại anh: "Anh mong sẽ thế nào?"
"Anh không muốn em bán cho người khác, em sẽ không bán. Linh cảm của bộ trang phục đến từ anh, chỉ cần anh có thể mặc nó là đủ rồi. Không bán cũng không sao."
Tiêu Chiến có hơi hé môi bất động, như thể bị Vương Nhất Bác mê hoặc rồi, hoặc có lẽ thực sự đã bị mê hoặc. Là cậu hết lần này đến lần khác cho anh cơ hội vượt giới hạn, khiến anh dần dần không còn chút kiêng dè nào nữa.
"Vậy...... không bán được không? Chỉ cho anh mặc." Tiêu Chiến nhỏ giọng, nói.
Vương Nhất Bác cười: "Được."
Cậu đặt tay lên vai anh, ngón tay khẽ vuốt ve đầu vai anh.
"Cởi đồ ra đi. Kích cỡ của nội y phải cởi sạch thì mới đo chính xác được."
Tiêu Chiến liền căng thẳng, hô hấp vội vàng, nhưng anh đã không còn phản kháng với yêu cầu như thế này nữa. Anh ừm đáp lại, động tác lưu loát, nắm lấy vạt áo một phát cởi nó qua khỏi đầu. Sau đó đến quần, cuối cùng là quần lót. Khi anh định cởi quần lót đi thì Vương Nhất Bác lại giữ tay anh lại.
"Có thể giữ lại một chiếc. Không sao cả."
Tiêu Chiến cũng dừng lại, tựa như có thêm một lớp che chắn khiến anh tự nhiên hơn.
Ngay sau đó, Vương Nhất Bác đi ra sau lưng anh, đầu nhóm tay nhẹ ấn lên sóng lưng anh, một tay ấn lên vai anh, lòng bàn tay vẫn luôn rất ấm nóng, cảm giác da chạm da rất chân thực. Lần này cậu đã không còn đeo găng tay, sau này có lẽ cũng sẽ không.
Loại nhận thức này bỗng khiến Tiêu Chiến cảm thấy vui mừng.
"Thẳng lưng hơn, mở rộng vai ra một chút."
Tiêu Chiến ngoan ngoãn ưỡn ngực, thước dây lạnh lẽo dán vào lưng anh.
"Vai anh không rộng lắm, vậy nên mặc váy cũng không bị thô. Nào, nhấc cánh tay lên." Sau khi đo xong, Vương Nhất Bác đi đến bên bàn làm việc ghi lại số đo.
Tiêu Chiến nghe vậy, vừa làm theo vừa rầm rì: "Ai mà thèm mặc váy....."
Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, giúp anh đo độ dài cánh tay, nghe vậy thì cười nói: "Em muốn xem, không được à?"
Tiêu Chiến bĩu môi, cố ý thở dài: "Được được được...... anh dám nói không chắc, đừng nói váy, em bảo anh mặc áo ngực anh cũng không dám từ chối."
Vương Nhất Bác nhướng mày: "Vậy lần sao mặc áo ngực."
"Này...... Anh nói bừa thôi mà......" khóe môi Tiêu Chiến liền giật giật.
Vương Nhất Bác cười, cánh tay cậu bỗng luồn qua nách anh, đi đến trước ngực.
Cả người Tiêu Chiến bị vay lấy trong vòng tay của cậu.
"Trốn cái gì. Đo vòng ngực, ưỡn ngực lên." Vương Nhất Bác dán bên tai anh nhắc nhở.
Tai Tiêu Chiến vì bị nóng đột ngột liền né sang một bên, anh chậm chậm ưỡn ngực ra.
Sợ dây đó cứ cọ vào núm vú anh, ma sát qua lại không nặng cũng không nhẹ.
Vương Nhất Bác xoay vòng đi ra phía trước, cúi đầu xem số đo, Tiêu Chiến ngửa cổ, hít thở sâu mấy cái, nổ lực khiến mình bình tĩnh.
Nhưng nào ngờ lại mất nhiều thời gian đo tới đo lui cho ngực như vậy, anh có chút khó chịu, nhỏ giọng hối thúc: "Còn chưa xong sao?"
"Xong rồi."Vương Nhất Bác cuối cùng cũng buông ra, nói.
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn, phát hiện đầu vú mình đều cương lên rồi, giống như nó rất mong chờ được chạm vào. Anh che mặt, thật mất mặt, tai cũng đỏ lên.
Vương Nhất Bác lại lần nữa đến gần anh, cánh tay vòng ra sau lưng anh, nhỏ giọng nói: "Thả tay xuống, em phải đo eo."
Tiêu Chiến chỉ đành nhận thua thả tay xuống, cả người đều mặt đối mặt dán vào lòng Vương Nhất Bác.
Từ tai đến cổ, thậm chí là toàn thân đều từng chút nóng lên, tay Vương Nhất Bác chạm vào sau eo của anh khiến lớp da mỏng manh nổi lên một tầng da gà, khắp người đều là cảm giác tê ngứa.
Cậu cụp mắt xuống nhìn ra sau, nhận ra rồi, nhưng không có ý định dừng lại, ngược lại còn vuốt ve sau eo anh.
Chân Tiêu Chiến như nhũn ra, chịu không nổi dúi vào lòng Vương Nhất Bác.
"Đợi....." anh thật sự rất ngượng, mặt đều chôn trong vai cậu không dám động, "Làm, làm gì vậy......"
Vương Nhất Bác cầm thước đo lên, cười, "Eo anh nhỏ thật."
Tay cậu dứt khoát thay thế cho thước đo, áp lên vòng eo anh, đo từng tất một.
Rất nóng. Tiêu Chiến rùng mình, lồng ngực thình thịch như trống đánh: "...... Tiên sinh, đừng, đừng sờ nữa."
"Không thích em chạm vào? Nhưng không chạm vào thì làm sao có thể đo?" Vương Nhất Bác thật sự đã lấy tay ra.
Cậu cười, "Mông còn chưa đo đâu đó. Thực sự không muốn em chạm vào anh?"
Hơi ấm quen thuộc đột ngột rời đi, Tiêu Chiến bỗng có chút lưu luyến, anh nắm lấy áo Vương Nhất Bác, ngước mặt lên, đấu tranh rất lâu, cuối cùng là lắc đầu.
"Là vì, cơ thể anh...... rất kỳ lạ. Em vừa chạm vào, anh liền....." Anh ngại đến nghiến cả răng.
Rồi lại che mặt, rầu rĩ nói: "A phiền chết mất— anh thật biến thái....."
Vương Nhất Bác bật cười, tay đưa lên xoa đỉnh đầu anh.
Lúc nhìn lại, quần lót Tiêu Chiến đã nhô ra một cục, anh cứng rồi.
"Vậy muốn em phải làm sao? Anh nói đi, em đều đáp ứng cho anh." Vương Nhất Bác thuận tay lướt xuống tai anh.
Cậu lại hỏi lại, như thể mọi quyền chủ động đều giao cho Tiêu Chiến, nhưng thực tế thì đang ép anh phải thừa nhận khát khao của mình với cậu.
Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác, lồng ngực không ngừng nhấp nhô, cụp mắt chần chừ một lúc lâu, cuối cùng là dứt khoát cởi luôn quần lót ra.
Chất liệu vải trơn mượt theo chân anh tuột xuống, nó nắm phủ lên đôi bàn chân trắng của anh.
Dương vật ngóc cao cao, chút nữa thì đỉnh vào bụng dưới Vương Nhất Bác, chất dịch rỉ ra ở quy đầu.
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, cào cào vào lòng bàn tay cậu, giọng nói khàn đi.
"...... muốn em sờ anh."
Vương Nhất Bác hài lòng cong môi lên cười, trong đôi mắt ẩn chứa dục vọng mãnh liệt. Cậu nắm lấy dương vật Tiêu Chiến, dùng lực xoa nắn, giọng nói khàn đặc.
"Ngoan thật."
.
"Tiểu Chiến, sao lại thất thần rồi. Mở mắt ra, nếu không chị không vẽ được." Mandy đang cầm bút kẻ mắt, bất lực nhắc nhở anh.
Tiêu Chiến liền ò ò đáp, mở mí mắt lên, ngón tay vân vê nhẹ vạt áo.
"Không ngủ ngon à? Ngồi không nổi rồi này. Chủ đề hôm nay tương đối khó, lát nữa nếu trạng thái của em không tốt chị sợ sẽ bị lão Phương mắng đó." Mandy cười.
Lần nữa chụp ảnh, nhưng nội dung lại hoàn toàn khác với những lần trước là chỉ chụp nội y, lần này Lock cho ra mắt bộ sản phẩm mới dành cho BDSM, trừ nội y kích tình còn có thêm các loại công cụ khác, nó sẽ được đóng gói và bán theo set. Có điều, tuy chỉ là chủ đề BDSM, nhưng vì để bảo đảm được tính nghệ thuật của sản phẩm, cũng vì để tiếp cận càng nhiều khách hàng hơn, thế nên các loại công cụ kích thích này cũng không được làm quá khoa trương, điểm nhấn vẫn là sự thoải mái và độ thẩm mỹ.
Tiêu Chiến đã xem qua trang phục, khác hoàn toàn so với tưởng tượng của anh, có hai lớp, lớp bên trong là áo có cổ, bên ngoài là áo vest hở lưng, áo bó rất sát, may cắt rất vừa vặn, thậm chí còn theo quy cách vô cùng bảo thủ, đến cả cúc áo còn được gắn lên cao nhất, vừa hay giúp che đi phần cổ áo bên trong. Đi kèm với áo vest, còn có một tấm vải voan đen rất dài rất to gần như phủ lên cả người anh.
Bộ trang phục này có tên: Đôi Mắt Nữ Thần.
Tiêu Chiến thay xong quần áo đi ra, nhìn mình trong gương, đại khái đoán được vì sao nó được đặt cái tên thế này rồi.
Tổng thể là một màu đen, còn anh thì được Mandy trang điểm mắt màu trắng, son đỏ tươi, khiến làn da anh trông càng trắng hơn. Bên dưới bộ vest nghiêm chỉnh trang trọng thế này, cơ thể anh bị bó chặt trong lớp áo kín cổ, hai bên đầu ngực bị chèn ép bên trong, nó có hơi lộ ra một chút điểm nhỏ.
Mandy bất giác thở dài, "Giám đốc Vương sao không đến nhỉ...... cậu ấy nhất định sẽ mê chết mất thôi."
Vương Nhất Bác vốn định sẽ đến, nhưng sát giờ lại có cuộc họp quan trọng không thể dời, chỉ đành để Tiêu Chiến đi một mình, anh cũng cảm thấy không có gì cả, nhưng đến khi vào chụp ảnh, anh lại bắt đầu rụt rè.
Bởi vì lần chụp ảnh này không chỉ có một mình anh, mà còn có thêm một người mẫu diễn cùng nữa.
Nói theo cách của lão Phương, chủ đề lần này phải làm nổi bật lên sự sa đoạ của thiên thần, anh ta phải chụp lại hình ảnh Tiêu Chiến bị một người đàn ông khác "ức hiếp", đương nhiên không phải thực sự ức hiếp, chỉ là một loại thống trị và phục tùng trong BDSM mà thôi.
Người mẫu đó không cần hoàn toàn xuất hiện trong khung ảnh, thế nên đẹp xấu gì cũng không quan trọng, chỉ cần tay chân đủ dài đủ đẹp là được.
Nhưng có thể là vì không đủ thân thuộc, lúc chụp ảnh Tiêu Chiến luôn không thể nhập tâm, bị người ta chạm vào là cơ thể anh lại cứng đờ.
Lão Phương đau đầu, "Không phải là giám đốc Vương là cậu chụp không được à? Cậu dính cậu ta vậy sao?"
Tiêu Chiến bị khiển trách đến mức đỏ tai, chỉ có thể khổ sở xin lỗi: "Tôi không quen chụp kiểu này...... xin lỗi."
"Đợi cậu quen được rồi thì chắc đến Tết Công Gô, cậu điều chỉnh lại đi, nếu không được nữa thì gọi điện thoại cho vị kia của cậu đến mài dũa lại, tôi đi hút thuốc."
Tiêu Chiến sờ sờ mũi, lại nói một câu "xin lỗi", rồi chậm rãi đi sang một bên để nghỉ ngơi.
Anh cầm điện thoại lên, thực sự muốn gửi gì đó cho Vương Nhất Bác, nhưng không biết nên nói gì.
Nói mình không thể nhập tâm, chụp rất tệ? Công việc không làm tốt đã đủ mất mặt rồi, làm gì còn mặt mũi nào để chủ động nhắc đến. Anh cũng không muốn mỗi lần đều khiến Vương Nhất Bác phải chạy tới chạy lui, nó cho thấy anh thật sự rất vô dụng.
Tiêu Chiến thở dài, khi vuốt lên thoát ra khỏi giao diện trò chuyện của Vương Nhất Bác, ngón tay lại vô tình chạm vào bàn phím, gửi đi một chữ.
[Nhớ]
Anh giật mình, lập tức thu hồi, nhìn màn hình hiện lên "đối thương đang nhập".
Vài giây sau, Vương Nhất Bác cũng gửi đến một chữ
[Em?]
Tiêu Chiến đơ mặt ra chớp chớp mắt, điện thoại sao mà nóng thế này.
Anh có chút hoảng hốt, liền gõ chữ giải thích, "[Anh không cẩn thận chạm vào, ngại quá.]
Mà vài giây sau, sau lưng truyền đến giọng nói quen thuộc.
"Vậy anh nhớ ai."
Tiêu Chiến quay ngoắt lại, mắt sáng lên.
"Vương tiên sinh. Sao ngại lại đến đây?" Tiêu Chiến lập tức chạy đến chỗ cậu.
Lời thì là nói vậy, nhưng tinh thần trong chốc lát đã trở nên phấn khởi hơn, vui như thể sau lưng anh thật sự có một chiếc đuôi đang vẫy vẫy.
Vương Nhất Bác nhẹ nắm lấy cổ tay anh, đánh giá anh một chút, "Mandy nói hôm nay anh rất đẹp, nếu em không thể tận mắt nhìn thấy nhất định sẽ hối hận."
"Thật sự rất đẹp. Em không ngờ anh mặc lên lại hợp đến vậy." Vương Nhất Bác đưa tay lên giúp anh chỉnh lại mái tóc vừa bị bay loạn.
Tiêu Chiến được khen có chút ngại, cúi đầu xuống.
Vương Nhất Bác đến gần hơn , tay đặt trên eo anh, "Áo lót cũng mặc rồi?"
Mặt Tiêu Chiến nóng lên: "..... mặc rồi."
Vương Nhất Bác cười, "Em rất mong đợi."
Mong đợi gì chứ, Tiêu Chiến nhẹ đấm cậu một cái, người đàn ông này càng lúc càng không đứng đắn.
Lão Phương hút thuốc xong quay vào, việc chụp ảnh lần nữa bắt đầu, Tiêu Chiến lại đội khăn voan lên, quỳ trên mặt đất, bày ra bộ dạng đáng thương bò lên đầu gối của người đàn ông. Nhưng ánh mắt anh lại quá lơ đãng, thậm chí còn căng thẳng.
Lão Phương cảm thấy kỳ lạ, vừa nãy là cứng nhắc, bây giờ lại trở nên căng thẳng sợ sệt.
Anh ta hằn giọng, nói: "Mike, để Sean ôm lấy chân cậu, Sean nhớ phải hơi vểnh mông lên,."
Ánh mắt Tiêu Chiến đang nhìn qua đây có chút bất động, cả người đều không dám cử động.
Lão Phương cau mày, đang định hối thúc, thì cảm thấy đầu vai có gì đó đè lên.
"Lão Phương." Giọng nói lạnh lùng của Vương Nhất Bác vang lên, "Nội dung anh đã nói với tôi, không phải như thế này."
Lão Phương nhìn qua, sắc mặt của cậu lạnh đến mức có thể rơi ra cả băng, tay đè lên vai anh ta, đều hận không thể bóp vỡ xương.
Lão Phương giờ mới hiểu ra, haha cười, nhìn Tiêu Chiến toàn thân mất tự nhiên đang ngồi đằng kia một cái, rồi lại đưa mắt liếc nhìn Vương Nhất Bác.
"Lúc chúng ta hợp tác đã nói rồi, các cậu sẽ không can thiệp vào cách chụp của tôi, nội dung đều do tôi chỉ định, tất nhiên phải dựa theo ý tưởng của tôi." Anh ta khoanh tay lại, vui vẻ nói:
"Nếu không..... cậu lên đi?"
Vương Nhất Bác hơi nheo mắt nhìn, hình như đang do dự, qua một lúc thì nhẹ thở ra, tay chỉnh lại cổ áo. Sau đó nhấc bước đi về phía Tiêu Chiến.
"Để tôi. Tôi chụp với anh ấy."
___tbc___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro