10



Mấy ngày sau, sản phẩm mới của Lock lên sàn.

Bởi vì đây là sản phẩm mang tính đặc thù riêng, Lock không mở bán trên các nền tảng mạng xã hội, chỉ mở bán trên cửa hàng Wechat và trên website chính thức, nhưng nó vẫn không hề ảnh hưởng đến quá trình tiêu thụ, sản phẩm mới lên chỉ vài phút, website đã hiển thị sold out.

Lần này trừ việc thiết kế bắt mắt ra, trong giới còn sôi nổi thảo luận về người mẫu đầu tiên lộ mặt lần này.

Ở trên sản phẩm ghi tên người mẫu là: X.

Còn có người đùa rằng: Vị X này có X không, gửi ảnh đây xem xem, *icon hứng thú*

Sau đó bình luận này leo top trong khu vực bình luận công công khai.

Tuy tâm điểm đã từ sản phẩm chuyển sang người mẫu, nhưng đây lại là kết quả mà Vương Nhất Bác mong đợi, một bộ trang phục được thiết kế ra mặc lên người một người mẫu đủ đẹp sẽ tăng linh cảm cho nó, mà Tiêu Chiến đã giúp cho linh hồn của bộ thiết kế của cậu được thể hiện ra ở mức cao nhất.

Thậm chí còn vượt xa kỳ vọng của cậu.

Chu Kiến Sơn sảng khoái mở cửa phòng làm việc, đi bước lớn vào trong, không chào hỏi gì đã phấn khởi nói: "Người mẫu mà cậu chọn quả không tồi, lần này lượt bán ra sản phẩm đã ngoài dự đoán, hiện tại đã không đủ hàng bán rồi."

Anh ta kéo một chiếc ghế lại ngồi bên cạnh bàn làm việc của Vương Nhất Bác, lập tức bổ sung một câu: "Đương nhiên, không hề có ý nói thiết kế của cậu không tốt nha, chắc chắn thiết kế của giám đốc Vương rất thu hút khách hàng mới có lượt mua cao như vậy."

Vương Nhất Bác liếc anh ta một cái, cười nhẹ, nói: "Bớt nịnh bợ đi."

"Được, vậy tôi tiếp khục khen người mẫu của cậu." Chu Kiến Sơn bắt chéo chân, đưa điện thoại về phía cậu, "Mới bao lâu chứ, đã có mấy người tìm tôi hỏi cách liên lạc với cậu ta, họ muốn bàn chuyện hợp tác."

"Tôi cũng muốn cho, nhưng tôi nào dám, nên đến đây hỏi ý kiến cậu." Chu Kiến Sơn nhướng mày, "Thế nên, nhà thiết kế đại tài, người mẫu kia của cậu có thể cho mượn không? Nếu cậu không có ý kiến thì tôi ngại gì mà không giúp đỡ người ta."

Vương Nhất Bác vốn đang xử lý công việc thì ngưng lại, ánh mắt khẽ nhấc lên nhìn anh ra, từ trên mặt kính xuyên qua một ánh mắt lạnh lẽo.

Không khí đột nhiên yên tĩnh hơn.

Chu Kiến Sơn bị nhìn chằm chằm thì có hơi khựng lại.

"Anh ấy là người mẫu chuyên trách của tôi. Trước mắt sẽ không tiếp nhận bất kỳ hợp tác nào ngoài tôi, bảo họ tìm người khác đi."Vương Nhất Bác chậm rãi nói.

Khóe môi Chu Kiến Sơn giật một cái, "Chà, cậu là người đại diện của cậu ta à?"

"Công ty anh ấy đang làm việc vốn chẳng mấy xem trọng anh ấy, lại còn có thể từ chỗ chúng ta mà kiếm được bội tiền. Hiện tại Tiêu Chiến là do tôi quản, tìm ai cũng vô dụng."

Chu Kiến Sơn tặc lưỡi, "Thật là bá đạo."

Vương Nhất Bác tựa người ra sau, hơi cong môi cười, không phủ nhận.

"Được, thì thôi vậy." Chu Kiến Sơn nhún vai, "Cậu làm việc đi......Này, không đúng, cậu không phải ngày nào cũng bắt người mẫu của mình cùng ăn cơm sao? Hôm nay sao không thấy người đâu?"

Tiêu Chiến đến đây ngồi chơi được ba bốn ngày, ngày đầu tiên còn đi đến phòng gym, nhưng ngày thứ hai nói gì cũng không chịu đi nữa, anh bảo mình không kiên trì nổi, Vương Nhất Bác cũng hết cách, sau đó cho anh thẻ thành viên ở bể bơi, không ở gần đây, nhưng ngồi tàu điện cũng rất tiện, mấy ngày này anh không có việc gì làm thì đi bơi.

Nhưng hôm nay lại khác, Tiêu Chiến đã xin nghỉ rồi.

"Anh ấy có việc." Vương Nhất Bác đáp lại ngắn gọn.

"Sẽ không giấu cậu đi nhận việc đó chứ?" Chu Kiến Sơn nheo mắt lại, gieo rắc sự bất hòa, "Chụp ảnh cưới? Chụp ảnh tình nhân?"

Vương Nhất Bác cạn lời liếc anh ta, "Anh rảnh à?"

Chu Kiến Sơn thổ những lời độc ác, rồi rời đi với hàm răng cười toe toét.

Cuối cùng cũng được yên tĩnh, Vương Nhất Bác định sẽ tiếp tục công việc, nhưng nghĩ đến những lời Chu Kiến Sơn vừa nói, cũng thật sự có chút không yên tâm, cậu chưa hỏi Tiêu Chiến hôm đi đâu hay làm gì, anh cũng không chủ động báo cáo, tuy bọn họ đã ký hợp đồng chuyên trách, nhưng nếu Tiêu Chiến lén lút đi làm việc, cậu cũng không cách nào biết được.

Có điều..... vì sao anh lại nhất quyết muốn làm những công việc chỉ kiếm được chút tiền lẻ ấy?

Ngón tay Vương Nhất Bác gõ gõ lên mặt bàn, đang suy nghĩ có nên nhắn tin hỏi Tiêu Chiến hay không, thì thấy màn hình điện thoại sáng lên, ting lên một dòng nhắc nhở từ Wechat.

Vương Nhất Bác mở lên đến xem, không phải Tiêu Chiến, bên trên hiện lên tên: "Bác sĩ Trang."

[Chiều 2:30 hôm nay, đừng quên đó nhé. *hoa hồng*]

Vẫn là cái icon cũ rích ấy, Vương Nhất Bác cười, trả lời: [1]

Bác sĩ Trang: [thật qua loa.....]

[Cậu muốn uống gì? Gần đây tôi có mua trà Phổ Nhĩ, muốn thử không?]

[À phải rồi, trà Mậu Kiến lần trước tôi tặng, cậu uống thấy thế nào?]

Vương Nhất Bác vô thức nhìn về phía tủ trà bên cạnh, vẫn còn một nửa.

[Uống rất phức tạp, tôi đều trực tiếp cho vào nước.] cậu thành thật [Mùi vị cũng ổn.]

Sau đó cậu ngừng một lát, không biết là nghĩ đến ai, khóe môi cong lên, bổ sung hai từ [Giải khát.]

Bác sĩ Trang quả nhiên tức giận rồi, [Lợn núi không ăn được trấu tốt! *tức giận*]

Hai người trò chuyện vài câu, Vương Nhất Bác thoát ra, nhấp vào khung tin nhắn của Tiêu Chiến.

Tần suất hai người trò chuyện rất thưa thớt, cơ bản đều nói về công việc, Vương Nhất Bác suy nghĩ, cuối cùng quyết định hỏi anh đang làm gì.

Quan hệ hiện tại của hai người tưởng chừng như rất rõ ràng, nhưng ranh giới dần dần đã trở nên mờ nhạt, Vương Nhất Bác biết, dù có mờ nhạt, cậu cũng không thể chủ động bước lên một bước.

Trong chuyện này, quyền chủ động nằm trong tay Tiêu Chiến.

Cậu nhẹ thở dài, tắt màn hình đi, cúi đầu tiếp tục làm việc.

Có điều Tiêu Chiến cũng rất ngoan, rất vâng lời gửi ảnh chụp bữa trưa cho cậu xem, Vương Nhất Bác vốn tưởng là anh sẽ tùy tiện tìm một quán ăn nào đó, nhưng hóa ra lại là cơm đựng trong hộp, đều là những món ăn nhà làm.

Cậu ngạc nhiên: "[Anh tự nấu?]

Tiêu Chiến: [Là mẹ tôi nấu đó. *icon đáng yêu*]

Vương Nhất Bác càng ngạc nhiên hơn: [Nhà anh ở đây sao?]

Vậy sao anh không ở nhà mình?

Tiêu Chiến đáp rất nhanh: [Bọn họ gần đây mới đến, lúc trước luôn ở quê.]

Anh không nói gì thêm nữa, Vương Nhất Bác cũng không hỏi nhiều, nhìn thời gian cũng sắp đến rồi, cậu kết thúc công việc, sau đó lái xe thẳng đến bệnh viện.

Ngày làm việc bệnh viện vẫn rất đông bệnh nhân, cậu đợi một lúc mới có thể dừng xe, lúc bước vào thang máy, liền ngửi thấy một mùi khử trùng vô cùng nồng.

Những người xung quanh đều rất uể oải, hoặc là mặt mày ủ rủ hoặc là hít thở nặng nhọc, chỉ có mỗi cậu là mặc vest, xem ra không giống đến để khám bệnh, giống như đến đàm phán mua bán hơn.

Thang máy đi thẳng lên khoa tâm lý ở tầng chín, Vương Nhất Bác bước bước lớn ra ngoài, sau đó quen đường đi đến trước căn phòng thứ hai bên trái, nhẹ gõ lên.

Bên trong truyền ra một giọng nam: "Mời vào."

Vương Nhất Bác đẩy cửa vào, điều đầu tiên đập vào mắt cậu là một chậu cây trầu bà Nam Mỹ, còn Trang Tú Trúc thì đang đứng bên cạnh, anh ta đang tỉa lá cho chậu cây của mình.

Vương Nhất Bác đóng cửa lại, cười, nói: "Trang Tú Trúc chỉnh trúc à?"*

*Cây trầu bà Nam Mỹ trong tiếng trung kết thúc bằng chữ "trúc", mà tên Tú Trúc (修竹) = chỉnh (sửa) trúc (修竹).



Trang Tú Trúc cạn lời, cười,: "Cậu ngồi đi, tôi còn phải tưới nước nữa."

Vương Nhất Bác ngồi vào vị trí cũ.

Qua năm sáu phút sau, Trang Tú Trúc mang theo ấm trà đi đến trước mặt cậu, rồi ngồi vào vị trí của mình, trong tay còn kẹp theo tập văn kiện tối màu.

Vương Nhất Bác biết, là bệnh án của mình.

"Lần trước là...... ngày tám, tháng này hẹn muộn một chút, xem ra tâm tình trong tháng của cậu rất tốt." Trang Tú Trúc chỉ quét mắt một lượt qua bệnh án rồi đóng lại, "Sao nào, có chuyện gì tốt diễn ra à?"

Vương Nhất Bác đưa hai tay ra phía trước người, vừa cố ý vừa vô ý vuốt vuốt áo, ánh mắt có chút rời rạc, giống như đang nhớ lại.

"Cũng xem là vậy." Cậu nói, "Gặp được một người đặc biệt."

Trang Tú Trúc nhướng mày một cái.

"Thế nào?" Anh ta hỏi.

"Ký hợp đồng với một người mẫu mới, rất đẹp. Hoàn thành công việc rất tốt, mặc trang phục do tôi thiết kế lên hệt như một tác phẩm nghệ thuật."

"Tôi rất vừa ý anh ấy."

Trang Tú Trúc nghe xong thì chống cằm cười, "Không đơn thuần chỉ là công việc nhỉ?"

Vương Nhất Bác ở trước mặt anh ta dường như không có bí mật gì, cũng không né tránh, rất nhanh liền gật đầu.

"Anh ấy rất nhát gan, nhưng lại rất ngoan. Tôi bảo gì anh ấy cũng đều làm theo, rõ ràng cái gì cũng không hiểu, nhưng luôn có thể cho tôi một kết quả tốt nhất."

"Tôi biết tôi không nên ức hiếp anh ấy." Vương Nhất Bác cười bất lực, "Nhưng tôi không nhịn được."

Trang Tú Trúc trầm ngâm viết gì đó vào hồ sơ bệnh án.

"Anh ta không biết sở thích đặc biệt của cậu?"

"Không biết. Tôi không cần thiết phải nói với anh ấy, chúng tôi phải mối quan hệ ấy." Vương Nhất Bác nói.

"Vậy cậu không muốn trở thành mối quan hệ ấy với anh ta sao?"

Vương Nhất Bác im lặng.

Trang Tú Trúc nhìn cậu chằm chằm không tha, giống như đã nhìn thấu được đối phương.

Vương Nhất Bác cười, nói: "Muốn."

"Nhưng quyền chủ động là ở anh ấy." Cậu hơi cụp mắt xuống, ngón tay cọ xát một chút vào nhau, "Tôi sợ sẽ dọa anh ấy sợ."

Trang Tú Trúc lại không cho là vậy, "Nếu cậu đã có ý định qua lại với người ta, vậy thì có thể to gan một chút, ít nhất nên cho anh ấy được lựa chọn."

Vương Nhất Bác trở nên bi quan lạ thường: "Vậy nếu anh ấy không chọn tôi?"

Trang Tú Trúc dựng cây bút trong tay lên. Anh ta có thể nghe ra được vài phần bi quan từ lời nói của Vương Nhất Bác, điều này rất hiếm gặp.

Anh ta đã làm bác sĩ tâm lý của Vương Nhất Bác lâu như vậy, tâm trạng của cậu đã trở nên bình thản hơn trước, trừ việc cảm thấy phản cảm với tình dục ra, cậu gần như chưa từng bận tâm đến những tổn thương mà mình từng trải qua.

Nhưng di chứng để lại lại không dễ dàng chữa lành như thế.

"Cậu có làm chuyện gì quá đáng với anh ta không?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút: "Có hơi quá đáng, nhưng cũng không tính là quá giới hạn."

"Anh ta có bài xích không?"

"...... có lẽ là không?" Vương Nhất Bác dừng một chút, sau đó khẳng định: "Không có."

Trang Tú Trúc cười, "Vậy cậu nên tự tin lên."

Vương Nhất Bác cũng cười theo, "Có lẽ vậy."

"Vậy... cậu thì sao?" Trang Tú Trúc tiếp tục hỏi, "Cậu có xung động với anh ta không?"

Vương Nhất Bác đưa mắt lên nhìn anh ta, lần này không hề do dự: "Có."

Trang Tú Trúc tỏ ra vui mừng, đôi mắt mở to hơn mấy phần, "Có phản ứng?"

"Không có." Vương Nhất Bác cảm thấy biểu cảm của anh ta có hơi buồn cười, "Xung động trong tim."

Trang Tú Trúc cười hơ hơ mấy tiếng, "Vậy thì không phải xung động, mà là rung động."

Vương Nhất Bác không đáp, cúi đầu uống trà. Trà Phổ Nhĩ rất dịu, cũng không tính là đắng, khẩu vị uống trà của Trang Tú Trúc vẫn luôn rất tốt.

"Nếu đã vậy, lần này không cần uống thuốc nữa phải không?" Trang Tú Trúc hỏi, "Giấc ngủ tốt không?"

Vương Nhất Bác đáp: "Vẫn ổn. Nhưng vẫn kê ít thuốc ngủ đi, luôn có lúc sẽ cần đến."

Trang Tú Trúc thở dài, gật đầu: "Lần tới thử xem có thể ôm người ta ngủ một giấc không, nói không chừng cậu sẽ không cần đến thuốc ngủ nữa đâu."

Vương Nhất Bác cười thành tiếng, "Anh còn mơ đẹp hơn cả tôi."

"Uống một ít rượu, chuốc say người ta, thử ôm ngủ một đêm đi." Trang Tú Trúc nháy mắt với cậu, "Chuyện này đối với cậu rất đơn giản nhỉ?"

Vương Nhất Bác bất lực lắc đầu, "Chú ý y đức."

"Hahahaha." Trang Tú Trúc ra hiệu, "Đừng có complain tôi nha."

Vương Nhất Bác mỗi tháng đều đến chỗ Trang Tú Trúc, có khi mỗi tháng một lần, trạng thái không được tốt sẽ hẹn thêm vài lần, nói là điều trị tâm lý, thực ra là chỉ tán gẫu cùng nhau, cậu đã sớm không cần phải dùng thuốc nữa rồi, nhưng trong lòng có vài chuyện cần được nói ra, cậu không ngại việc bỏ tiền ra để tìm người trò chuyện, huống hồ gì là được nói chuyện cùng chuyên gia thế này.

Quan hệ của cậu và Trang Tú Trúc không tồi, đối phương rất kính nghiệp, trước nay chưa từng hỏi nhiều, chỉ đợi Vương Nhất Bác mở miệng trước, cùng cậu trò chuyện về một số việc, cậu cũng không cảm thấy quá nặng nề khi nói ra.

Vương Nhất Bác ngồi ở đó một lúc, đến khi uống hết trà của Trang Tú Trúc rồi mới rời đi, đúng lúc trước giờ cơm, cậu vốn định tiện thể mời anh ta một bữa, nhưng anh ta nói đây là hối lộ, anh ta phải chú trọng y đức. Vương Nhất Bác thật sự cạn lời rồi.

Cậu cũng không cần cưỡng cầu nữa, tạm biệt rồi đi xuống tầng một lấy thuốc, lúc lấy thuốc xong chuẩn bị xuống hầm xe, thì lại nhìn thấy Tiêu Chiến đang cúi đầu đi ra từ thang máy.

Trên tay là mấy tờ phiếu của bệnh viện.

Vương Nhất Bác hơi bất ngờ, liền đứng đó nhìn theo anh, Tiêu Chiến vừa hay đi về phía cậu, nhưng vẫn đang cúi đầu, đi nhanh như bay, suýt chút nữa thì đâm vào người Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhanh chóng đưa tay đỡ lấy anh, "Nhìn đường."

Tiêu Chiến loạng choạng, vội nói: "Xin lỗi xin lỗi..... hửm?"

Đôi mắt anh sáng lên, "Sao ngài lại ở đây?"

Vương Nhất Bác buông anh ra, mỉm cười: "Khám bệnh."

Tiêu Chiến nhìn túi thuốc trong tay cậu, sắc mặt liền thay đổi, "Ngài bị bệnh rồi sao?"

"Có chút bệnh dạ dày, lấy ít thuốc về uống hằng ngày thôi." Vương Nhất Bác vội chuyển hướng: "Còn anh? Đi đâu mà vội như thế?"

"Ò...... tôi, bố tôi nằm viện ở đây, tôi vừa nãy đang đếm tiền, nên không để ý."

Vương Nhất Bác đưa mắt xuống nhìn, nhiều tấm phiếu như vậy, không biết là đã làm bao nhiêu cái kiểm tra, đến cả tên thuốc đều ghi chi chít ngoằn ngoèo. Lại nhớ Tiêu Chiến có nói gần đây bố mẹ đã đến, cậu còn tưởng bố mẹ đến thăm anh, không ngờ là đến khám bệnh.

"Rất nghiêm trọng?" Cậu hỏi.

Tiêu Chiến cười gượng, "...... có chút, bệnh ung thư."

Ánh mắt Vương Nhất Bác hơi nheo lại.

Thảo nào.

"Cái đó..... Vương tiên sinh, tôi đi lấy thuốc đây." Tiêu Chiến liếm môi, sắc mặt có hơi khó xử, nhưng vẫn cười, "Dạ dày của ngài không được khỏe phải uống nhiều nước ấm, ăn ít cháo, tôi nghe bảo cháo không tốt cho bệnh dạ dày."

Vương Nhất Bác không tiếp lời, chỉ bình tĩnh hỏi: "Có thiếu tiền không?"

Tiêu Chiến bất ngờ.

Vương Nhất Bác biết sẽ hơi khó nói, thế nên tiến lại thật gần anh, ánh mắt dịu dàng hơn rất nhiều.

"Thiếu tiền không?" Cậu hỏi lần nữa.

Tiêu Chiến vốn không suy nghĩ gì, nhưng cậu lại hỏi trong sự dịu dàng như vậy, và cả sự quan tâm trong ánh mắt, đầu mũi anh bỗng thấy chua xót.

Anh cắn răng, giọng nói như nghẹn lại trong cổ họng, "..... thiếu."

"Còn thiếu bao nhiêu?"

Tiêu Chiến hít vào một hơi, lại cười lên, "Ngài cho tôi à?"

Anh chỉ là đang đùa, Vương Nhất Bác ngược lại không do dự liền "ừm" một tiếng.

"Anh cần bao nhiêu?" Cậu trực tiếp lấy điện thoại ra "Tôi chuyển ngay cho anh?"

Tiêu Chiến ấp úng: "Tôi..... không không không, tôi không có ý đó, ngài không cần phải thế này....."

"Bây giờ là lúc khách sáo sao?" Vương Nhất Bác dịu giọng, "Cứu nguy không cứu nghèo, có gì khó khăn có thể nói với tôi, tôi giúp được anh."

Tim Tiêu Chiến đập loạn, hai đầu mày cau lại, có chút khó khăn, "Nhưng tôi...... trong ngày một ngày hai không trả nổi, tôi, tôi nợ ngài đủ nhiều rồi......"

"Anh không phải đang làm việc cho tôi sao? Đây là tiền lương, không cần trả."Vương Nhất Bác cười an ủi anh.

"Nào được....." Tiêu Chiến rầm rì, "Vậy tôi phải chụp bao nhiêu bộ trang phục đây......"

Vương Nhất Bác nửa thật nửa đùa, nói: "Nếu không được, vậy thì chụp ảnh cho tôi cả đời là được rồi."

Tiêu Chiến không xem là thật, nghiêng đầu, đùa với cậu: "Già rồi cũng chụp ảnh nội y à?"

Vương Nhất Bác nhịn không được bật cười: "Biết đâu vẫn có đối tượng tiêu thụ."

Tiêu Chiến cũng haha cười lên.

Vương Nhất Bác nhìn anh cười mà mềm cả tim, đưa tay lên nhẹ sờ vào tóc mai của anh, hỏi: "Vẫn chưa ăn cơm phải không?"

Tiêu Chiến khựng lại, ánh mắt ngốc nghếch chớp chớp, "Vẫn chưa....."

"Cùng nhau đi đi. Đi ăn ngoài, tôi mời."

Tiêu Chiến nhìn mấy tờ phiếu, ngón tay miết miết, "Ý tốt thế này......"

"Đừng khách sáo với tôi nữa." Vương Nhất Bác liền nói, "Anh không thể quá gầy, gầy lên ảnh sẽ không đẹp."

Cũng không biết vài ngày trước, người bảo anh phải kiểm soát cân nặng là ai nữa.

Tiêu Chiến nhỏ giọng "ò" một tiếng, khóe môi cong lên, "Vậy...... ngài đợi tôi, tôi đi lấy thuốc mang lên ấy, rồi nói với bố mẹ một tiếng."

Vương Nhất Bác gật đầu: "Không vội."

May là lúc này không đông người, Tiêu Chiến lấy xong một túi thuốc liền đi vào thang máy, Vương Nhất Bác định cùng anh đi lên, nhưng không biết phải dùng thân phận gì để vào thăm bố mẹ anh, nếu nói là đối tác làm việc cùng Tiêu Chiến thì..... bố mẹ anh có lẽ không biết công việc cụ thể của anh là gì, vẫn là không nên xen vào thì hơn.

Cậu dứt khoát xuống tầng hầm trước, sau khi lên xe vài phút, Tiêu Chiến gửi tin nhắn đến.

Tiếp sau đây là giờ cao điểm buổi chiều, rất kẹt xe, vội cũng không giải quyết được, Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến ăn gì thì tốt đây. Tiêu Chiến lựa chọn rất khó khăn, suy nghĩ cả nửa ngày cũng chưa quyết định được, kết quả là Vương Nhất Bác tự mình gọi điện thoại cho một nhà hàng để đặt chỗ.

Là nhà hàng kết hợp, món ăn khá giống nhà làm, có lúc cậu không muốn nấu ăn sẽ đến đó ăn, cũng xem là khách quen.

Đến khi đến nơi trời đã tối rồi, Vương Nhất Bác dừng xe xong dẫn theo Tiêu Chiến đi vào trong, may là đã đặt trước, nếu không sẽ phải xếp hàng chờ rất lâu.

Khu vực bàn ăn trên tầng hai, không gian tương đối trang nhã, đến cả trà giải khát cũng rất ngon. Tiêu Chiến nhấp từng ngụm nhỏ, nhìn Vương Nhất Bác đang cúi đầu chọn món, không biết tại sao thấy căng thẳng.

Cũng không phải lần đầu tiên cùng ăn cơm, nhưng cùng ra ngoài ăn riêng thì lại là lần đầu tiên, bầu không khí này khiến anh cảm thấy rất giống..... hẹn hò.

Tiêu Chiến cắn cắn vành ly, răng bị cạ vào đau, không biết đầu mình đang suy nghĩ linh tinh gì nữa, rõ ràng chỉ là thuận tiện ăn một bữa cơm mà thôi.

"Anh xem xem có cần thêm gì không?" Vương Nhất Bác chuyển menu qua cho anh, "Nếu anh
ăn được đồ cay có thể gọi thêm vài món, tôi ăn không giỏi lắm, thế nên đã gọi những món tương đối thanh đạm."

Tiêu Chiến liền nói: "Đều được cả, ngài quyết định đi."

Vương Nhất Bác cười, đem menu đẩy đẩy về phía anh, "Đừng bày ra bộ dạng như dùng bữa cấp trên nữa."

"Thoải mái đi, tôi hy vọng anh sẽ ăn trong vui vẻ."

Tâm tình Tiêu Chiến cũng thả lỏng đi vài phần, anh mím môi, mỉm cười: "Được thôi."

Hai món Vương Nhất Bác gọi quả thực rất thanh đạm, một món còn có vị ngọt, Tiêu Chiến gọi thêm một phần cá phi lê luộc, không cần phải nói, chắc chắn có thể ăn cùng cơm.

Hai người gọi cũng không quá nhiều, Vương Nhất Bác chọn một món khai vị rồi bảo phục vụ đến ghi món, sau đó chỉ ngồi đợi thức ăn.

Trong lúc chờ món ăn lên, trên bàn ăn hai người rất yên tĩnh, Tiêu Chiến ôm ly nhìn xung quanh, tứ phía gần như đều đã ngồi kín cả, trừ những bàn ngồi tương đối đông người ra, còn lại đa số đều là cặp nam nữ, xem ra là thật sự đi hẹn hò.

Khiến Tiêu Chiến không nhịn được lại cắn viền ly.

"Tôi đã xem qua CV của anh." Vương Nhất Bác đột nhiên nói, "Lúc trước anh từng học đại học Truyền thông, đúng không?"

Tiêu Chiến liền ngồi ngay ngắn hơn, không biết Vương Nhất Bác vì sao lại hỏi đến vấn đề này, "Phải...... sao vậy?"

"Chuyên ngành biểu diễn." Vương Nhất Bác ngừng một chút, "Vậy tại sao lại làm công việc người mẫu?"

Hơn nữa trong ba năm sau khi tốt nghiệp, anh cũng không tham gia quay bất kỳ tác phẩm nào, cũng không có kinh nghiệm làm việc, vẫn luôn làm việc cho công ty hiện tại.

Vẻ mặt Tiêu Chiến bỗng trở nên cứng nhắc, môi mím lại, một lúc sau mới nói ra: "Thì...... không có phim đóng. Sau đó Nhân ca tìm được tôi, rồi nhận chụp quảng cáo, cứ thế mơ mơ hồ hồ mà tiếp tục làm đến hôm nay."

Vừa nói, anh vừa cười khô khan hai tiếng, tự giễu: "Công việc diễn viên thật khó nhằn, sau khi tốt nghiệp tôi suốt ngày chỉ đóng vai quần chúng, rất nghèo cũng rất mệt, nên đã bỏ chạy rồi."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, vờ như không nhận ra sự chua chát trong lời nói của anh, chỉ nhẹ giọng phối hợp, "Cũng phải, giới giải trí thật khó sinh tồn."

"Đúng vậy, quá loạn, loại người không có chỗ dựa như tôi càng khó sinh tồn......" Tiêu Chiến lẩm bẩm, rồi cười với Vương Nhất Bác, "Có điều bây giờ đã tốt rồi, tôi bây giờ đã có chỗ dựa, không chết đói được."

Vương Nhất Bác vẫn là chưa quen với dáng vẻ dí dỏm của anh, nhưng cậu rất thích. Tiêu Chiến lúc căng thẳng sẽ trở nên ngốc nghếch, lúc thoải mái sẽ có phần hoạt bát, đều rất đáng yêu.

"Không chỉ không chết đói, mà còn rất hời." Cậu cũng thuận theo nói đùa cùng anh.

Tiêu Chiến cười, "Phải phải phải, gặp vận may rồi."

Bầu không khí trong chốc lát thoải mái hơn rất nhiều, đến khi món ăn lần lượt được mang lên, hai người trở nên ít nói đi, đôi lúc nói chuyện đều liên quan đến món ăn.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến ăn ở nhà hàng này, nhưng mùi vị rất ngon, mấy ngày nay ăn rất nhiều nhưng thực phẩm giảm cân, lúc này chỉ vừa ăn vài miếng, đã khiến anh tham lam muốn gắp hết.

Vương Nhất Bác nhìn anh cúi đầu ăn đến nổi hai má phồng lên, trong lòng liền có cảm giác mãn nguyện.

Nhìn thấy ly trà của anh trống không, cậu tiện tay muốn rót cho anh, nhưng chỉ mới nâng ấm trà lên, bỗng nhiên nghe thấy có người gọi tên mình.

"...... Vương Nhất Bác?"

Động tác của cậu ngưng lại, mày nhíu lại thấy rõ.

Tiêu Chiến vẫn chưa nhìn thấy người, nhưng đã nghe tiếng đi đến, sau đó trông thấy một chàng trai ăn mặc lòe loẹt sải bước lớn về phía họ, đầu tóc nhuộm xanh dương tối màu, trên môi còn đeo khuyên, trên quần đầy những chiếc lỗ như chuột gặm.

Tiêu Chiến chậm chạp nuốt thức ăn trong miệng, đang nghĩ là idol nào đây, trông dân chơi thế này.

"Vương Nhất Bác, là anh thật à?"

Người đó vô cùng vui mừng, bước thật nhanh, một giây sau đã nhào đến bên cạnh Vương Nhất Bác, một phát ôm lấy cậu.

Tiêu Chiến giật mình, còn Vương Nhất Bác dường như đã quen rồi, quen đến mức lúc cậu ta nhào tới, cậu rất nhanh đã đưa tay ra ngăn lại.

Người đó không hề thấy khó chịu, ngược lại còn ôm cánh tay cậu, "Trùng hợp thật, anh cũng ăn cơm ở đây? Chúng ta lâu lắm rồi không gặp, anh có nhớ tôi không?"

Vương Nhất Bác đẩy cậu ta ra, cau mày, giọng nói thể hiện rõ sự mất kiên nhẫn.

"Đừng chạm vào tôi." Cậu lạnh lùng liếc nhìn, "Khương Mạc, xin tự trọng."

____tbc___

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro