11
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy biểu cảm này trên gương mặt Vương Nhất Bác, không tính là lạnh nhạt, cũng không thể nói là tức giận, chỉ đơn giản là thấy phiền, cũng bởi vậy mà tỏ ra thất lễ. Anh cắn đũa, không dám lên tiếng, chỉ ngơ ngác ra nhìn chằm chằm hai người bọn họ.
Vương Nhất Bác đã chú ý thấy ánh mắt của Tiêu Chiến, cúi đầu hít vào một hơi, đưa tay lên đẩy Khương Mạc ra, nhưng cậu ta lại nhào lên lại, nhất quyết muốn giằng co với cậu ngay tại đây.
"Anh đừng có hung dữ chứ." Cậu ta lôi lôi kéo kéo cổ tay áo Vương Nhất Bác, "Nhưng mà em cũng thích anh hung dữ thế này, đã lâu rồi anh không dữ với em...... em nghe lão Phương nói khoảng thời gian trước anh có đến câu lạc bộ, sao không tìm em? Không có anh thật nhàm chán....."
Vương Nhất Bác liếc nhìn cậu ta, "Tôi nghĩ mình đã nói rõ với cậu rồi."
"Phải phải phải, nhưng không phải anh đã nói có thể làm bạn bè sao? Làm gì có ai lại trốn tránh bạn bè chứ, hai hôm trước là sinh nhật anh, em còn mua quà cho anh rồi gửi đến công ty, thế mà anh lại không nhận.....", Khương Mạc nhõng nhẽo.
Tiêu Chiến nghe xong liền ngẩng ra, "Hai hôm trước là sinh nhật ngài......?"
Anh hoàn toàn không biết, bây giờ nhớ lại hôm đó, cũng không có bất kỳ chuyện đặc biệt gì xảy ra, Vương Nhất Bác chỉ ở công ty làm việc từ sáng đến tối, cũng giống như bình thường ăn cùng anh hai bữa cơm, chỉ vậy thôi.
"Tôi không thích đón sinh nhật." Vương Nhất Bác giải thích đơn giản, "Đừng bận tâm."
Tiêu Chiến không động đũa nữa, chuyện sinh nhật cũng khá quan trọng, Vương Nhất Bác vậy mà lại không quan tâm, thế thì anh tất nhiên không cần bận tâm nữa, nhưng không biết vì sao, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy thất vọng.
Có thể là vì, anh thực sự chưa đủ hiểu Vương Nhất Bác.
Điều này chứng tỏ quan hệ của bọn họ vẫn mỏng như tờ giấy, thậm chí còn không bằng một người đột nhiên xuất hiện, không màng thân phận mà hỏi thăm cậu.
Còn cậu ta khi nhìn thấy Vương Nhất Bác không để mắt đến mình mà nói chuyện với Tiêu Chiến, sắc mặt liền trở nên u ám, đảo mắt qua nhìn vào anh, vừa đánh giá vừa hỏi anh: "Anh là bạn của Nhất Bác?"
Nhất Bác? Xưng hô thân mật như vậy!
Tiêu Chiến khoái đũa, cảm thấy trong miệng có hơi mất vị giác, "...... ừm."
Khương Mạc tiến gần lại, tỉ mỉ quan sát anh, "Sao trước đây tôi chưa từng gặp anh? Nhưng mà ngoại hình của anh có hơi quen mắt...... à, đợi đã, anh là người mà anh ấy mới ký hợp đồng......"
"Khương Mạc." Vương Nhất Bác túm lấy cổ áo sau gáy cậu ta, một phát hất người ra, "Cậu lịch sự một chút."
"A." Khương Mạc chu môi, "Làm gì vậy, gì mà quý giá thế, nhìn cũng không cho người ta nhìn?"
Vương Nhất Bác thở dài, đứng lên, đi về phía Tiêu Chiến, cúi người nói nhỏ bên tai anh: "Cậu ta là bạn tôi, nhưng rất phiền, tôi tìm cớ để cậu ta rời đi, anh từ từ ăn, không phải vội."
Tiêu Chiến chậm rãi gật đầu, rồi nhìn Vương Nhất Bác thẳng người lên, vỗ vào vai mình, nói: "Tôi ra ngoài hút điếu thuốc."
Lời là nói với Tiêu Chiến, nhưng mục tiêu là Khương Mạc. Cậu ta quả nhiên là "này" một tiếng, rồi lập tức gọi với theo, "Cùng nhau đi đi, hút của tôi này."
Khương Mạc đứng lên định rời đi, trước khi đi còn quay người lại, tiến đến trước mặt Tiêu Chiến, nhìn chằm chằm anh.
Đột nhiên bị người ta áp sát, khiến anh cảm thấy mất tự nhiên ngả ra sau, cổ cứng đờ, "Có...... có chuyện gì sao?"
Khương Mạc nói rất khẽ: "Lẽ nào anh là đối tác mới của anh ấy?"
Tiêu Chiến nhớ đến lúc nãy cậu ta có nhắc đến lão Phương, có lẽ đều là người quen, cũng không định giấu diếm: "...... phải đó."
Chuyện anh hợp tác làm việc với Vương Nhất Bác cũng không có gì bí mật, nhưng nào ngờ biểu cảm của cậu ta ngay lập tức trở nên khó coi, ánh mắt u tối.
Cậu ta cắn răng hỏi: "Thật sao? Rõ ràng anh ấy đã nói sẽ không tìm nữa."
Tiêu Chiến có hơi bị phản ứng của người lạ này dọa sợ, lời nói trở nên ngập ngừng: "Thật, là thật."
"Mẹ nó." Khương Mạc bây giờ mới lui ra, sau cùng là trừng mắt với Tiêu Chiến, rồi lại nói nhỏ: "Anh dựa vào cái gì chứ..... xí!"
Nói xong thì sải bước rời đi, trên miệng còn gọi với theo tên của Vương Nhất Bác.
Bầu không khí trong chốc lát yên tĩnh trở lại, Tiêu Chiến vẫn đang cảm thấy mù mịt sương mù, đầu óc hoàn toàn không hiểu gì cả.
Nhưng anh có thể cảm nhận được, ánh mắt Khương Mạc nhìn mình toàn bộ đều là...... thù địch.
Đây không giống như phản ứng nên có của một người bạn bình thường, trừ khi giữa bọn họ có xung đột về lợi ích.....
Đợi đã, cậu ta không phải cũng là "người mẫu chuyên trách" khác của Vương Nhất Bác đó chứ?
Tiêu Chiến gãi giã vào thái dương, nhớ đến mấy câu cậu ta vừa nói, càng nghĩ càng thấy khả năng chính xác cao.
Một bữa cơm ngon cứ thế bị gián đoạn, Vương Nhất Bác cũng chưa ăn được bao nhiêu, Tiêu Chiến nhẫn nại ngồi đợi một lúc, nhưng luôn không thấy cậu quay lại, sau đó anh gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, hỏi cậu có quay lại nữa hay không.
Không ngờ là đối phương trả lời rất nhanh: [Sẽ nhanh quay lại, anh ăn trước đi.]
Tiêu Chiến bây giờ mới có chút muốn ăn, cúi đầu tiếp tục bữa cơm, xem như không uổng phí một bàn mỹ vị.
Đâu đó khoảng hai mươi phút sau, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác từ cửa thang máy bước ra, sau lưng không có ai theo cả.
Tiêu Chiến thở phào, giọng nói cũng thả lỏng hơi: "Người đó đi rồi?"
"Ừm, tôi nhờ bạn bè đưa cậu ta đi rồi." Vương Nhất Bác dường như có chút mệt, còn lắc đầu: "Khó bảo."
Tiêu Chiến cũng ăn gần no rồi, liền hối thúc: "Vậy nhanh ăn đi, ngài cũng chưa ăn gì, đừng để bị đói."
Anh đẩy các phần thức ăn về phía cậu, còn rất quan tâm cầm đũa bên cạnh lên đưa tới, nhưng Vương Nhất Bác không vội ăn ngay, không biết từ đâu lấy ra một nhành hoa hồng, còn được gói lại rất đẹp.
Một màu đỏ mềm mại dịu mắt, Tiêu Chiến sững sờ.
"Đây là......" anh ấp úng.
"Mua của một cô nương nhỏ bên đường, không cưỡng lại được sự làm nũng, nên mua rồi." Vương Nhất Bác cười, "Tặng anh đó."
Tiêu Chiến chậm chạp một lúc rồi nhận lấy, đầu ngón tay còn sờ sờ cánh hoa, đáng lý ra phải cảm thấy vui vẻ, nhưng nghe được lời này của Vương Nhất Bác, anh lại có chút khó chịu, không ngờ Vương Nhất Bác cũng không cưỡng lại được chuyện người ta làm nũng.
"Mua cho tôi làm gì....." anh nhỏ giọng, muốn nói đàn ông tặng hoa cho đàn ông rất kỳ quái.
Nhưng lại thấy Vương Nhất Bác vừa uống trà vừa nói: "Rất hợp với quần áo trên người anh."
Tiêu Chiến đứng hình, hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi xanh lá.
Anh phụt cười, chút nữa thì cầm nhành hoa gõ lên đầu Vương Nhất Bác, "Cái mông, hợp gì chứ."
Vương Nhất Bác cũng cười theo, nhưng không gượng ép,: "Nếu anh không thích thì tùy tiện tìm ai đó tặng đi."
"..... không có nói không thích." Tiêu Chiến cúi đầu mân mê cánh hoa, mềm mềm, anh lại ngước lên nhìn Vương Nhất Bác, tâm tình cũng tốt hơn, "Được rồi, ngài nhanh ăn đi, nguội cả rồi."
Vương Nhất Bác gật đầu, không nói chuyện cùng anh nữa, tốc độ ăn của cậu rất nhanh, trong mười phút đã ăn gần xong rồi, các món ăn trên bàn cơ bản đều đã ăn hết.
Ăn xong, Vương Nhất Bác đến trước quầy lễ tân để thanh toán, Tiêu Chiến đi theo sau lưng, trong tay cầm hoa hồng, lúc ôm vào người tiếng ni lông bọc ngoài phát ra những tiếng sột soạt.
Tuy rằng tâm trạng trong lòng có chút không tốt, nhưng anh vẫn tò mò về mối quan hệ của Vương Nhất Bác và Khương Mạc, anh luôn cảm thấy quan hệ của họ không phải là kiểu hợp tác đơn thuần, thái độ của cậu ta với Vương Nhất Bác quá mức thân thiết, còn Vương Nhất Bác tuy trên miệng tỏ ra ghét bỏ, nhưng hành động lại không né tránh như vậy.
Ít nhất, bọn họ rất thân với nhau, thân thiết hơn nhiều so với mối quan hệ của anh và cậu.
Càng nghĩ, Tiêu Chiến càng cảm thấy trong lồng ngực như bị nghẹn vậy.
Vương Nhất Bác đi phía trước mặt, chuẩn bị lái xe đưa anh về, vừa quay đầu lại thì phát hiện người đi phía sau mình vẫn đang thẫn thờ lê từng bước chậm chạp, cũng không biết đang suy nghĩ gì nữa. Cậu dừng bước, đứng từ xa nhìn anh, đợi anh bước đến trước mặt mình. Lúc anh sắp tông vào người Vương Nhất Bác, cậu đưa tay ra đỡ lấy.
"Nhìn đường." Trong giọng nói của Vương Nhất Bác có phần bất lực.
Tiêu Chiến bây giờ mới hồi thần trở lại, ngại ngùng cười cười, "Xin lỗi......"
"Ăn no nên buồn ngủ?" Vương Nhất Bác trêu anh, "Vào xe rồi ngủ, từ đây về đến nhà anh phải mất một lúc nữa."
Tiêu Chiến lơ đãng gật đầu, xem ra là thực sự buồn ngủ rồi, hai người một trước một sau đi về nơi để xe, vừa quay vào ngõ, Vương Nhất Bác đột nhiên dừng bước.
Tiêu Chiến bất giác nhìn theo hướng ánh mắt của cậu, nhìn thấy một cố bé cầm giỏ may, đang nổ lực rao bán những bông hoa hồng.
Vương Nhất Bác nói là một cô nương, Tiêu Chiến còn tưởng là cô nương mười bảy mười tám tuổi, bây giờ mới biết hóa ra chỉ mới mười một mười hai tuổi.
"Anh đẹp trai, lại gặp anh rồi." Cô bé nhìn thấy bọn họ, liền chạy đến, "Anh trai xinh đẹp này là bạn anh sao? Có muốn mua thêm một đoá hoa nữa không, rất tươi đó, mua một đóa tặng bạn gái đi."
Giọng nói ngọt ngào, rất đáng yêu, quả nhiên là làm nũng. Tiêu Chiến bất giác cười, "Nhưng anh không có bạn gái."
Cô bé nhỏ "a" lên một tiếng, có hơi thất vọng, Tiêu Chiến giống như đang trêu người ta vậy,
nhìn thấy cô bé chuẩn bị bỏ cuộc, thì anh lại rút ra một bông hồng từ giỏ hoa.
"Không sao, anh mua một bông." Anh còn tỉ mỉ đứng chọn màu, "Bao nhiêu tiền?"
Mắt cô bé sáng lên, "Không đắt đâu, hai mươi đồng!" (~68.000 VNĐ)
Tiêu Chiến: "?"
Anh còn tưởng đắt lắm thì cũng chỉ chín đồng chín.
Nhưng suy cho cùng mặc cả với một cô bé cũng không có ích gì, Tiêu Chiến lắc đầu, xem như làm từ thiện vậy, cứ tính tiền thôi.
Cô bé vui mừng không thôi, một tối không biết bán được bao nhiêu hoa, cuối cùng nhảy chân sáo rời đi, vừa đi vừa nói lớn: "Cảm ơn anh đẹp trai, chúc hai anh trăm năm hạnh phúc."
Tiêu Chiến: "......"
..... cũng thật biết nói năng linh tinh.
Anh ho khan một tiếng, đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác, trong ánh mắt đối phương còn mang theo ý cười, dường như không hề phản cảm, anh nhẹ thở phào một hơi, nghĩ rồi, anh đưa nhành hoa trong tay cho Vương Nhất Bác.
"Có qua có lại. Màu hồng rất hợp với ngài."
Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, cậu mỉm cười, nhận lấy.
"Được thôi, cảm ơn."
Trên đường về, Tiêu Chiến mở cửa sổ xe, gió đêm mùa hạ rất thoải mái, thổi vào cảm thấy thanh tỉnh hơn một chút. Tâm tình đêm nay có phần phức tạp, nhưng tổng kết lại, vẫn là rất vui.
Anh thích cảm giác được ở cạnh Vương Nhất Bác, lúc bình thường luôn khiến anh thoải mái vui vẻ, thỉnh thoảng vào một số tình huống đặc biệt, lại mang đến cho anh trải nghiệm kỳ lạ.
Tóm lại, rất đặc biệt. Con người Vương Nhất Bác rất đặc biệt.
Anh nâng hoa hồng trong tay lên xoay xoay, những cánh hoa đong đưa nhẹ trong gió.
Nhưng Tiêu Chiến hiểu rất rõ, mình không nên phó thác những điều ý nghĩa đặc biệt cho những tình huống đặc biệt, giống như đóa hoa hồng này, Vương Nhất Bác tặng anh, cũng không hề có mục đích gì.
Mối quan hệ chỉ là hợp tác đơn thuần, trên tờ giấy đã ghi rất rõ ràng, anh nhận tiền rồi làm việc, cái gì cũng phải nghe theo Vương Nhất Bác, không cần nghĩ nhiều.
Đừng khiến mình loạn lên thêm nữa.
Tiêu Chiến vừa nghĩ, mắt cũng từ từ nhắm lại.
Trên đường đi anh chợp mắt một lúc, đến khi xe dừng dưới, Vương Nhất Bác mới nhỏ nhẹ gọi anh dậy, cậu sợ anh lạnh, bảo anh về nhà rồi ngủ, Tiêu Chiến mơ mơ màng màng đáp lại, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo thế là quên mất cách mở cửa.
Vương Nhất Bác cười, nghiêng người qua giúp anh mở cửa, còn nhắc nhở anh: "Đừng bỏ quên hoa."
Tiêu Chiến dần tỉnh táo hơn, cũng cười theo: "Ngài cũng vậy nha."
"Trên đường về chú ý an toàn."
Vương Nhất Bác nhìn anh gật đầu.
Tiêu Chiến đứng mãi bên đường, cho đến khi Vương Nhất Bác lái xe đi ra khỏi khu nhà.
Anh chơi đùa đóa hồng trên tay, đầu óc cảm xúc bây giờ mới bắt đầu sắp xếp lại, trong lòng bỗng lại rơi vào khoảng trống, anh suy nghĩ rồi đưa điện thoại lên chụp một tấm ảnh đóa hoa hồng, ánh sáng rất kém, chụp ra một màu tối tối, một chút cũng không đẹp.
Nhưng Tiêu Chiến không bận tâm, anh mở Wechat lên, đăng tấm ảnh ấy lên, có điều chỉ cài ở chế độ một mình tôi.
Anh đã từng đăng rất nhiều những dòng trạng thái chỉ mình tôi thấy trong vòng bạn bè, mục đích không phải để chia sẽ mà là lưu giữ. Tuy là không biết nó có ý nghĩa gì, nhưng thỉnh thoảng trong đêm anh sẽ mở lên xem, sau đó từng chút hồi tưởng lại những chuyện đã qua.
Sau khi đăng xong, cũng tiện tay lướt vòng bạn bè, bước chân đi lên lâu dần dần chậm lại. Cũng là lúc này anh mới nhận ra, vì sao ở nhà hàng ăn đa số đều là các cặp đôi, và vì sao trên đường lại có một cô bé bán hoa.
Trên màn hình, không ít những người bạn chia sẽ niềm vui trong ngày hôm nay của họ, cũng có người chụp những bức ảnh đẹp trong lúc hẹn hò.
Tiêu Chiến lại nhìn vào nhành hoa, nhất thời không nói lên được tâm tình.
Hóa ra, hôm nay là thất tịch.
.
Hai này trôi qua, đến cuối tuần rồi, tháng lương đầu tiền cũng đã nhận được, nhưng nó nhiều hơn so với anh tưởng rất nhiều.
Tiêu Chiến chụp màn hình gửi cho Vương Nhất Bác, hỏi cậu có phải đã tình nhầm cho mình không, đối phương chỉ đáp lại một câu.
[Giữ để khám bệnh cho bố anh trước đi, không sao cả.]
Trong lòng Tiêu Chiến nổi lên chua xót.
Vương Nhất Bác thật biết dỗ anh. Cậu luôn nói "Không sao" , "không vấn đề gì" với anh, bảo anh thong thả thôi, không vội, sau đó hình như anh thật sự đã bình tĩnh trở lại, trong lòng thoải mái hơn một chút.
Vương Nhất Bác luôn an ủi anh, dùng lời nói, dùng ánh mắt.
Tiêu Chiến biết mình xứng đáng, nhưng anh cũng sẽ dùng toàn bộ sức lực để trả món nợ này.
Anh không từ chối nữa, chỉ đáp một câu cảm ơn, sau đó Vương Nhất Bác trả lời anh bằng một icon đầu mèo.
Tiêu Chiến cười.
Ngay sau đó, cậu hỏi: [Chỉ có cảm ơn thôi sao?]
Tiêu Chiến khựng lại, nghĩ rồi nghĩ, đáp: [Lần sau chụp ảnh tôi sẽ cố gắng hơn.]
Cậu trả lời bằng một tin nhắn thoại, Tiêu Chiến mở lên, đặt bên tai lắng nghe.
Anh nghe được giọng cười khẽ của Vương Nhất Bác.
"Buổi trưa đến nhà tôi dùng cơm? Tôi có hơi mệt, hôm nay không muốn nấu."
"Anh đến nấu cho tôi đi."
Tiêu Chiến nghe vậy, trong lòng cũng thấy thỏa đáng, anh biết Vương Nhất Bác đang cho mình cơ hội được "bù đắp".
"Được." Tiêu Chiến cũng đáp lại bằng tin nhắn thoại, "Nhưng mà tôi nấu ăn rất bình thường, ngài đừng ghét bỏ."
Vương Nhất Bác: "Tôi không kén ăn."
"Vừa hay trong nhà hết giấm rồi, anh giúp tôi mua một chai."
Tiêu Chiến nhận lời.
Sau đó, anh lấy số tiền vừa nhận được thanh toán một vài khoản phí, rồi gửi cho mẹ một ít, phòng những khi cần tiền lại không tìm thấy anh.
Trước khi đi, Tiêu Chiến có đến bệnh viện ngồi một lúc lâu, xem xem bố anh ở đó có gì cần đến anh giúp đỡ hay không, nhưng mẹ đã chăm sóc bố rất tốt, lão cứng đầu ấy cũng không có gì muốn nói với anh, mặt vẫn lạnh nhạt, xem ra là Tiêu Chiến mới là người nợ ông ấy mấy trăm vạn.
Tiêu Chiến cũng lười không muốn nói chuyện, nói gì cũng vô ích, toàn là dư thừa.
Vẫn là mẹ quan tâm hỏi thăm anh: "Buổi trưa con có ở nhà không, mẹ nấu sườn heo cho con ăn nhé."
Tiêu chiến nói bạn bè mời mình ăn cơm.
Mẹ anh cười: "Ăn cơm cùng bạn bè thì tốt, ở đây chắc chắn con có không ít bạn bè nhỉ."
Tiêu chiến chỉ "vâng" một tiếng, thực tế thì chỉ có vài người. Lúc anh mới tốt nghiệp cũng có quen vài người bạn mới, bây giờ họ đều lăn lộn trong giới giải trí, danh tiếng lên như diều gặp gió, ở đâu mà còn thời gian chú ý đến anh.
Nhưng Tiêu Chiến cảm thấy hiện tại vẫn ổn, ít nhất xung quanh anh không có người xấu. Anh cười, "Con đi trước đây, có hơi xa, phải ngồi xe khá lâu."
Mẹ Tiêu gật đầu, "Trên đường chú ý an toàn."
Đến khi Tiêu Chiến đi xa rồi, bà mới ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, lao tâm khổ tứ khuyên bố anh vài câu: "Ông không thể nhẹ nhàng với con được à? Nếu không phải nó, không biết bây giờ ông đã phải chịu khổ nơi nào rồi."
Năm đó, Tiêu Chiến cố chấp thi vào chuyên ngành biểu diễn muốn làm diễn viên, Tiêu Bảo Hoa nhất quyết không đồng ý, trong mắt ông diễn xuất là thứ vô dụng nhất, giới giải trí chính là hố rác, người có sạch sẽ hơn nữa bước vào đều sẽ bị lột sạch, rồi phủ lên một lớp bùn, muốn bò ra cũng không bò được. Tiêu Chiến điểm này rất giống ông, bướng bỉnh, cảm thấy mình có thể, đầu cũng không ngoảnh lại đã khăn gói rời đi, suốt cả mấy năm không hề liên lạc về nhà.
Hôm nay lâm bệnh, ông mới không thể không cúi đầu, mượn chút sự giúp đỡ của Tiêu Chiến ở đây khám bệnh, nhưng trong lòng ông thực sự không dễ chịu.
"Tôi đã tìm tên nó trên mạng, nhưng cái gì cũng không tìm thấy." Tiêu Bảo Hoa cười khan một tiếng, "Nó nói đang quay phim, bà cũng tin? Diễn viên gì mà quay phim ba bốn năm nhưng một chút tên tuổi cũng không có? Nói không chừng thì là con trai bà bây giờ chỉ đang đóng vai quần chúng mà thôi."
Tiêu Bảo Hoa thở ra một hơi nặng nhọc, bất lực lắc đầu, "Nếu lúc đầu chịu nghe lời tôi, nó hoàn toàn có thể vào được trường đại học ở quê, tốt nghiệp rồi thì thi công chức, sau đó kết hôn với Tiểu Tương, không biết bây giờ đã tốt nhiều như thế nào rồi."
"Sao vẫn còn nhớ đến Tiểu Tương vậy." Mẹ anh vỗ vai ông, "Ở đây toàn người lạ, bị nghe thấy sẽ không tốt, Tiểu Tương cũng đã có con rồi."
Vừa nhắc đến đây Tiêu Bảo Hoa liền nổi nóng: "Còn nói nữa! Nếu không phải thằng nhãi đó chết cũng không chịu về nhà, thì Tiểu Tương có thể bị gả cho người ta à?"
Máu nóng trào lên, tức đến mức ho khan mấy tiếng, mẹ Tiêu vỗ vỗ vào lưng ông, thở dài: "Được rồi đó, nghỉ ngơi đi! Trước mắt phải chữa xong bệnh đã, điều kiện hiện nay của Chiến Chiến thì cưới cô gái tốt nào mà không được, ông đừng có nghĩ ngợi nữa."
Bố Tiêu ho đến mức mặt đỏ cả lên, cũng không còn sức nữa, nắm lấy chăn chậm chậm kéo lên phủ trên người rồi nằm lại xuống giường, cuối cùng không nhắc đến chuyện đó nữa.
.
Mà ở đầu bên này, Tiêu Chiến không đủ khả năng để nghĩ xem bố mẹ đang ở sau lưng mình thảo luận cái gì, càng không hề biết bố mình thế mà vẫn nhớ đến mối tình đầu tám trăm năm trước mà anh đã quên sạch sẽ rồi, anh chỉ một lòng nghĩ đến việc sẽ làm món gì cho Vương Nhất Bác.
Tuy cậu nói đã mua nguyên liệu, nhưng Tiêu Chiến nghĩ vẫn nên mang theo chút gì đó, để tránh khỏi việc Vương Nhất Bác ăn không quen món anh nấu.
Dù sao cũng phải mua giấm, Tiêu Chiến trực tiếp đi đến siêu thị, mua một chai giấm, rồi tiện thể mua ít trái cây và đồ ăn nhẹ, sau cùng là chọn nửa con vịt và nguyên liệu hầm vịt, đủ để Vương Nhất Bác ăn rồi.
Tuy là cuối tuần, nhưng khi gần đến giờ cơm, người trong siêu thị cũng không đông, anh trực tiếp đẩy xe đẩy đi đến quầy thanh toán tự động, vừa hay có người chuẩn bị kết thúc, anh xếp sau lưng anh ta.
Sau đó anh thấy người ta từ trong giỏ lấy ra hai hộp bao cao su, tiếng bọc ni lông vang lên.
Da mặt Tiêu Chiến mỏng, ánh mắt lập tức nhìn đi chỗ khác, nhưng bất giác lại nhìn lên mặt người đó.
Vừa nhìn liền nhận ra người này có hơi quen mắt, chiếc mũi nhọn nhọn, thân hình cao ốm, trên môi còn xỏ khuyên.
Anh giật mình, chỉ vừa mới ý thức được người trước mắt đây là ai, thì cậu ta đã quay đầu lại, chạm mắt với anh.
"A." Khương Mạc phản ứng nhanh hơn anh, nhếch môi lên đi lại gần: "Là thú vui mới của giám đốc Vương đây mà, trùng hợp thật."
Thật quái gở. Tiêu chiến cười ngại, "Thật trùng hợp, cái đó..... tôi phải thanh toán."
Anh vừa nói vừa đẩy xe đi về phía trước thì bị Khương Mạc bám lấy, cậu ta dựa sát vào anh, tay còn đặt lên xe đẩy của anh, dáng vẻ như không muốn buông tha.
Tiêu Chiến xem như là hiểu được vì sao hôm đó Vương Nhất Bác lại thấy khó chịu rồi. Cậu ta thực sự rất phiền.
"Này, có phải anh lừa tôi không?" Khương Mạc dùng khuỷu tay đẩy đẩy anh, "Tôi hỏi rồi, anh ấy chưa từng mang anh đến câu lạc bộ, người trong giới không ai biết anh cả, anh vốn không phải đối tác của anh ấy phải không?"
Tiêu Chiến lấy chai giấm ra, đặt ngay trước máy quét, tít lên một tiếng, nghe cậu ta nói thế anh liền cau mày: "..... tôi phải đó."
Khương Mạc cũng nhíu mày, khoanh tay trầm ngâm một lúc, sau đó xông đến dính vào anh.
Tiêu Chiến bị cậu ta làm cho giật mình, "Khương tiên sinh, tôi phải thanh toán....."
"Anh thật sự hiểu ý tôi chứ? Đối tác, không phải hợp tác, là đối tác, kiểu một - một ấy."
Động tác của Tiêu Chiến khựng lại, có chút mù mịt: "...... gì cơ?"
Khương Mạc bật cười, "Tôi biết ngay mà."
Tim Tiêu Chiến đập nhanh hơn.
"Được, anh thanh toán đi." Khương Mạc nhướng mày với anh, "Đến khi anh xong rồi thì lên xe tôi, tôi có thứ này cho anh xem."
Tiêu Chiến vốn định từ chối, nhưng nghĩ đến mối quan hệ của Vương Nhất Bác với cậu ta, anh liền không từ chối nổi nữa. Anh không thể không thừa nhận, bản thân quá tò mò, có moi tim móc gan ra cũng không muốn bỏ qua.
Đến khi ngồi vào xe Khương Mạc, nhịp tim của Tiêu Chiến cũng chưa chậm trở lại, anh muộn màn nhận thức được thực ra mình đang sợ hãi.
Anh không biết cụ thể là mình sợ điều gì, có lẽ, anh sợ Khương Mạc sẽ đặc biệt hơn mình.
Điều hòa trong xe đã mở, Tiêu Chiến hít thở sâu một cái, lên tiếng trước: "Cậu muốn cho tôi xem cái gì?"
"Đừng vội, tôi tìm đã." Khương Mạc nháy mắt với anh, "Dù sao thì video cũng hơi nhiều."
Tiêu Chiến bỗng có dự cảm xấu.
Video......?
"A, tìm thấy rồi." Khương Mạc đưa điện thoại cho anh, "Đây là bảo bối của riêng tôi đó, không có trên mạng đâu, anh hời rồi đó."
Tiêu Chiến do dự rồi nhận lấy, đầu ngón tay ngập ngừng, bởi vì hình ảnh không quá rõ, anh chỉ nghe được âm thanh trước.
Là tiếng rên rỉ của đàn ông.
"Ây da..... tôi kêu thật dễ nghe a. Quả là khiến Vương Nhất Bác mê chết đi được."Khương Mạc ngước mặt lên thầm thì.
Lồng ngực Tiêu Chiến bỗng đau dữ dội.
Trong màn hình, Khương Mạc bị người ta trói vào giường, hai chân mở rất rộng, cơ thể trần truồng, giữa mông còn nhét một chiếc máy rung màu hồng thô cứng, nó đang è è rung lên.
Cậu ta không hề che giấu sự yêu thích của mình, ngửa đầu lên thở hổn hển, âm thanh rất dễ nghe.
Mà người đàn ông còn lại thì đang ngồi ở một bên, trên tay là chiếc điều khiển, cả người đều ngồi hướng mặt về phía Khương Mạc.
Người đó đeo kính, thế nên không thấy được biểu cảm trong đôi mắt, nhưng dựa vào tư thế thong dong đó, có thể đoán được cậu đang rất bất cần.
Ống kính chủ yếu hướng đến Khương Mạc ở đầu giường, thế nên không thể nhìn rõ được người đàn ông, chỉ quay được một bên mặt.
Nhưng Tiêu Chiến không thể nào nhận nhầm được.
Là Vương Nhất Bác.
"Daddy, thích...... a, rất thích....." Khương Mạc dùng kiểu giọng nhõng nhẽo gọi cậu: "Daddy, sờ tôi đi, rất...... rất ngứa, a."
Hô hấp của Tiêu Chiến trở nên gấp gáp, trong cổ họng dâng lên một luồng ê ẩm.
Anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đi qua đó, nhưng không trực tiếp chạm vào cậu ta, chỉ lạnh lùng hỏi: "Cậu đang ra lệnh cho tôi?"
Mặt Khương Mạc đã đỏ rồi nhưng biểu cảm lại rất hưởng thụ, nói: "Không, không có...... a, xin lỗi, xin lỗi."
Vương Nhất Bác hình như đã ấn liên tục lên chiếc điều khiển, chấn động khiến cậu ta hét lớn:
"A....! Nhanh quá, a a...."
Thứ âm thanh hỗn loạn dung tục vang lên khắp khoang xe, cả người Tiêu Chiến trở nên mất tự nhiên, Khương Mạc lại rất hưởng thụ, câu ta vẫn luôn quan sát phản ứng của Tiêu Chiến.
"Tôi...... tôi không muốn xem nữa." Tiêu Chiến quay đầu đi, muốn trả điện thoại lại cho cậu ta, anh sợ sẽ xem phải thứ mình không thể chấp nhận nổi, "Cậu chỉ cần nói mối quan hệ của mình với Vương Nhất Bác rất đặc biệt, nói thẳng ra là được rồi, không cần phải......"
Không cần phải cản trở anh thế này.
Tiêu Chiến cắn răng nhịn xuống, mắt cũng không hề đỏ lên.
"Không cho anh xem, anh sẽ không hiểu." Khương Mạc quyết không buông tha, nhất định đưa điện thoại đến trước mặt anh, "Anh ấy không làm những chuyện này với anh sao?"
Tiêu Chiến không xem nữa, nhưng không phớt lờ nổi tiếng rên rỉ của Khương Mạc, anh cũng muốn nói là không có, nhưng trong đầu lại xẹt qua cảnh tượng Vương Nhất Bác cho anh thử trang phục.
Quả nhiên cậu đối với mỗi người mẫu đều như nhau?
Tiêu Chiến không nghĩ nữa, đưa tay lên muốn mở cửa xe, nhưng không mở được.
Khương Mạc đã khóa cửa xe rồi.
Tiêu Chiến liền trở nên gấp gáp, "Khương Mạc......!"
"Không dài đâu, xem hết đi." Cậu ta lại nháy mắt với anh, "Anh xem xong mới hiểu được chúng tôi đang làm gì chứ."
Còn có thể làm gì nữa?! Không phải con mẹ nó đang lăn giường à, rốt cuộc thì anh phạm phải nghiệp gì mà phải xem Vương Nhất Bác làm tình với người khác, đệch mợ nó, đôi cẩu nam, anh không chơi nữa.
Tiêu Chiến càng nghĩ càng tức giận, dùng lực đẩy mạnh cửa hai cái như để trút giận, nhưng hoàn toàn không tác dụng, Khương Mạc trong video vẫn cứ vừa cười vừa gọi, anh nghe đến mức muốn sụp đổ rồi.
Ngay lúc này, vang lên giọng nói của Vương Nhất Bác.
"Cậu không ngoan chút nào. Quỳ lên, không được phát ra tiếng." Giọng người đó rất lạnh lùng, rất khác với thường ngày anh nghe thấy.
Khương Mạc thực sự đã im lặng, quỳ bò trên giường chờ đợi gì đó. Nhịp tim Tiêu Chiến đập loạn liên hồi, anh không nhịn được, lại nhìn vào màn hình.
Chỉ nhìn thấy Vương Nhất Bác cầm trong tay một chiếc roi da như con rắn, nắm trong lòng bàn tay vỗ vỗ, sau đó không đợi Khương Mạc có phản ứng, đã quật một cái thật mạnh vào mông cậu ta.
Khương Mạc nhịn xuống không dám kêu, chỉ ư ử rên.
"Tôi đã bảo, không được phát ra tiếng." Giọng nói của Vương Nhất Bác rất đáng sợ, không hề mang theo chút dịu dàng nào cả, "Cậu cố ý phải không?"
Khương Mạc bán mạng lắc đầu, nước mắt ứa ra, nhưng dương vật lại dựng đứng chọc vào giường, không hề được an ủi vuốt ve nhưng nó đã rỉ nước.
Lại "chát" một tiếng, một bên mông Khương Mạc đã lằn đỏ rồi.
Ánh mắt Tiêu Chiến ngưng đọng, nhất thời không thể suy nghĩ.
Đây hình như...... không phải là video tình dục bình thường.
"Đây chính là đối tác mà tôi nói. Điều giáo, giam cầm, bạo d.âm, mạng xã hội phát triển như thế, mấy thứ này dù anh chưa từng tiếp xúc qua, nhưng cũng từng nghe qua phải không."
(Điều giáo: điều khiến và giáo huấn)
"Tôi và Vương Nhất Bác trước đây là mối quan hệ chủ nhân nô lệ, nói trắng ra, thì là anh ấy điều giáo tôi, sở hữu tôi, còn tôi cam tâm tình nguyện làm nô lệ."
"Nói theo từ chuyên ngành một chút, đó là Dom và Sub." Khương Mạc cười một tiếng, "nghe hiểu rồi chứ?"
Trong đầu Tiêu Chiến có chút loạn, vừa nãy mới xem không vào, bây giờ lại nhìn chằm chằm màn hình không buông, nhìn Vương Nhất Bác từng roi từng roi đánh lên mông Khương Mạc, cậu ta trông rất thống khổ, nhưng không hề có ý niệm phản kháng.
Đến khi Khương Mạc trực tiếp bắn ra, Vương Nhất Bác mới ngừng tay.
"Daddy..... Tôi, tôi làm có tốt không?"
Vương Nhất Bác bây giờ mới tiến đến gần, dịu dàng xoa đầu hắn.
"Bé ngoan."
Ngay lúc đó, Khương Mạc đưa tay ra ôm lấy cậu, ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác, cậu không từ chối, còn vén vén mái tóc cậu ta qua hai bên, cúi đầu nhẹ hôn lên.
Video kết thúc đột ngột.
Tiêu Chiến hít thở không thông, mười đầu ngón tay tê cứng, môi run run.
Khương Mạc rất hài lòng với phản ứng của anh, cậu ta còn hi hi cười lấy lại điện thoại, vui vẻ nói: "Ây da, anh xem anh kìa, xem ra Vương Nhất Bác đã không ra tay với anh, anh căn bản chỉ là một kẻ ngốc mà thôi."
"Xem ra sau khi tôi với anh ấy kết thúc, anh ấy thật sự không tìm ai khác nữa." Khương Mạc gõ gõ vào vô lăng, tâm tình rất tốt, "Được rồi, tôi tha thứ cho anh, anh muốn đi đâu, tôi đưa anh đi."
Tiêu Chiến không đáp, anh hít thở rất khó khăn, cuối cùng nhìn về phía Khương Mạc.
"Hai người trước đây...... là bạn tình à?" Anh hỏi.
Khương Mạc nghe thấy thì bật cười "Trông anh có vẻ vẫn chưa hiểu! Được thôi...... khó quá thì anh tự tìm đi, nếu không tôi rất khó để mà giải thích."
Tiêu Chiến vẫn rất là "ham học hỏi", anh thực sự trực tiếp lấy điện thoại ra, hỏi: "Tìm thế nào?"
Khương Mạc vừa cười vừa giúp anh nhập một chuỗi kí tự.
Năm phút sau, Tiêu Chiến mới giống như có vẻ đã hiểu, ngẩng đầu lên.
"Vậy nên, quan hệ trước đây của hai người là DS." Anh hỏi nhỏ: "Hai người..... thường làm chuyện này không?"
Khương Mạc nhún vai, "Một tuần một lần, có khi là một tháng một lần, Vương Nhất Bác không tích cực lắm, mỗi lần đều là tôi chủ động."
Tiêu Chiến cau mày, anh nhịn rất lâu, cuối cùng cũng hỏi: "Vậy hai người..... làm chưa?"
Khương Mạc không hỏi là làm gì, cậu ta đương nhiên có thể hiểu, nhưng khi nghe thấy câu này, cậu ta chỉ cười.
Giọng cười này dường như có chút ý vị tự giễu.
"Chưa. Vương Nhất Bác chưa từng có phản ứng với tôi."
Tiêu Chiến hơi khựng người.
"Trong giới, anh ấy rất nổi tiếng, bởi vì kỹ thuật huấn luyện tốt, lại đẹp trai, không những không bừa bãi, mà sau khi kết thúc còn rất chu đáo, thế nên rất nhiều Sub đều muốn làm đối tác của anh ấy."
"Nhưng anh ấy rất kén chọn, chưa từng chủ động với bất kỳ Sub nào, tôi được xem là người ở cạnh anh ấy tương đối lâu, có điều đó đều là tự tôi mặt dày cầu xin." Khương Mạc lúc này cũng xem như thông suốt rồi, tự nói với mình: "Ngày kết thúc, vì tôi muốn làm với anh ấy, còn nghĩ người này không phải bị bệnh liệt dương đó chứ, thế nên đã cho anh ấy uống thuốc."
Tiêu Chiến ngỡ ngàng nhìn cậu ta: "Sao cậu có thể......"
"Haiz, chuyện này...... trong giới chúng tôi rất bình thường." Khương Mạc có chút hối hận, liền giải thích, "Thuốc đó không mạnh, là thuốc trợ hứng thông thường, nếu là người bị liệt dương thì uống vào cũng vô dụng."
"Kết quả thì, thuốc có tác dụng rồi, chim anh ấy cứng lên đâm vào đũng quần, nhưng vẫn nhất quyết không chạm vào tôi." Khương Mạc nói đến đây bỗng cảm thấy giận, đập vào vô lăng: "Tôi con mẹ nó phục luôn, đời này chưa từng gặp phải người nào khó làm như vậy, anh ấy chính là kẻ dù có thêm vào bao nhiêu gia vị thì vẫn vô cũng lạnh nhạt, nhàm chán chết mất!"
Sau đó thái độ của Vương Nhất Bác với cậu ta rất kém, hai người tự nhiên cũng không nói chuyện nữa, còn Khương Mạc lại không cam tâm, luôn đến quấy nhiễu Vương Nhất Bác, khiến cậu có muốn tìm Sub khác cũng không được, cậu ta lúc nào cũng chờ sẵn ở đó.
Từ đó về sau, Vương Nhất Bác cũng không tìm Sub nữa, rất ít khi đến câu lạc bộ, thỉnh thoảng đến cũng chỉ cùng bạn bè uống rượu.
Người trong giới nói rằng Vương Nhất Bác bị Khương Mạc làm tổn thương rồi, thế nên đã "đóng cửa trái tim", còn bảo cậu ta đừng đào hoa nữa mà hãy theo đuổi lại Vương Nhất Bác.
Nhưng chỉ có Khương Mạc biết, Vương Nhất Bác thực chất từ đầu đến cuối chưa từng nhìn trúng mình.
Nói xong những lời này, viền mắt Khương Mạc đỏ lên, bộ dạng ngạo mạn tự đắc lúc này đã không thấy đâu nữa.
"Thế nên khi nghe lão Phương nói...... anh ấy có đối tác mới, tôi thực sự rất buồn." Cậu ta rầm rì, "Tôi ban đầu không mấy bận tâm, dù sao nếu không phải là tôi, cũng không thể là ai khác được."
Nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của Tiêu Chiến, cậu ta liền cười: "Có điều bây giờ tôi yên tâm rồi, xem ra anh cũng không có gì đặc biệt."
Tiêu Chiến mắt tròn xoe, vốn nên cảm thấy tổn thương, cũng không biết vì sao anh không hề vì lời nói của Khương Mạc mà nổi sóng trong lòng.
Ngược lại anh còn nghĩ, Vương Nhất Bác thực sự không ra tay với anh sao?
Cậu từng nói, cậu không phải đối với người mẫu nào cũng như nhau.
Nếu như video khi nãy là điều giáo, vậy trước đây những thứ Vương Nhất Bác làm với anh, cậu khen anh là "bé ngoan", lẽ nào không phải sao?
"...... không đúng." Tiêu Chiến đột nhiên nói.
Khương Mạc "hửm?" một tiếng, "Sao đấy?"
"Ngài ấy đối với tôi...... không giống."
Khương Mạc liền cau mày, "Anh có ý gì?"
Tiêu Chiến lắc đầu, không đáp, chỉ hỏi ngược lại: "Cậu có muốn đưa tôi đi không?"
Khương Mạc hơi ngơ ngác chớp mắt.
"Tôi đến nhà Vương Nhất Bác." Anh nhìn cậu ta, như khiêu khích: "Cậu biết đường không?"
(Giỏi lắm anh ơi! Người qua đường mà tưởng mình là chính thất.)
____tbc____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro