18
Set sản phẩm "Đôi Mắt Nữ Thần" đã được định sẽ ra mắt vào tuần sau, có hai màu đen trắng, nam màu đen, nữ mày trắng, thiết kế có phần khác biệt, nhưng cùng một loại phong cách, phương châm của Lock là sắc tình nhưng không thô tục, đặc điểm của các thiết kế là gợi cảm nhưng không hạ lưu.
Khi các sản phẩm được ra mắt lập tức tạo nên một làn sóng thảo luận sôi nổi. Ban đầu những cuộc thảo luận này sẽ xuất hiện trong giới của họ, cũng chỉ cho người muốn xem nhìn thấy, nhưng không biết vì sao, lần này sức ảnh hưởng lại lớn hơn những lần trước rất nhiều.
Những bức ảnh quảng cáo của set nội y và dụng cụ vậy mà lại thoát vòng rồi.
Ban đầu không biết là vị streamer nổi tiếng nào đã đăng lên weibo, gần một vạn lượt quan tâm, sau đó xuất hiện không ít các tài khoản tiếp thị liên kết bắt đầu nối đuôi nhau chia sẻ, tuy đa số bình luận đều là khen ngợi, rất nhiều lời cảm thán đều cho rằng nội y kích tình vậy mà lại có thể được thiết kế tinh tế đẹp mắt đến vậy, nhưng được thảo luận nhiều nhất vẫn chính vì người mẫu đang mặc bộ trang phục.
Hai bộ trang phục tuy có phong cách giống nhau, nhưng chủ đề chụp của nam nữ lại hoàn toàn trái ngược, phía phái nữ giống như một nữ vương thuần khiết khí chất, đứng trên đôi giày cao gót với bộ váy nổi bật, nhìn xuống người đàn ông dưới chân mình. Còn bộ trang phục nam thì là một cơ thể nam nhân hoàn mỹ được bao trọn bên trong bộ vest đen, tấm khăn voan mỏng trùm đầu phủ đến chân, bị roi da nâng cằm lên, những ngón tay đặt lên đầu gối đối phương, viền mắt hơi đỏ, ánh mắt mơ màng, chân người kia đạp lên một bên xương hông người đàn ông, mũi giày hạ xuống đè lên nơi nào đó giữa chân, nhưng tất cả đều bị tấm khăn trùm che phủ, mập mờ không lộ rõ.
Càng mơ hồ, càng khiến người ta hiếu kỳ, càng muốn được biết rõ.
Set ảnh này mang đến cảm giác trói buộc rất ngột ngạt, đồng thời cũng tồn tại cảm giác mâu thuẫn của dục vọng, khiến cho một nhóm người dùng mạng xã hội khen ngợi, ầm ầm ấn vào website của Lock, rồi tìm kiếm thông tin của người mẫu. Ban đầu tưởng như sẽ không tìm thấy gì, nhưng mà ở trên mạng muốn tìm kiếm một ai đó quả thực quá dễ dàng, huống hồ Tiêu Chiến cũng chưa từng giấu diếm gì.
Rốt cuộc là ngày hôm ấy vừa mở Weibo lên, sau khi nhìn thấy lượng fan bỗng tăng lên mấy nghìn người, khiến anh đứng hình luôn.
Bạo lên đột ngột, thì cũng chỉ mang tính tạm thời, bọn họ chưa từng nghĩ sẽ bạo thoát vòng, thế nên không hề có một chút chuẩn bị nào, Cao Nhân làm người đại diện nên anh ta là người nhận thức được nó đầu tiên, nhanh chóng nhắc nhở Tiêu Chiến, bảo anh ẩn ngay toàn bộ những thông tin riêng tư đi, nếu không khi bị truyền ra sẽ không tốt.
Nhưng Tiêu Chiến lướt weibo của mình hết nửa ngày, từ đầu đến cuối đều không nghĩ ra phải giấu cái gì.
Anh có từng chia sẻ về cuộc sống, cũng đăng lên không ít ảnh, nhưng không có gì đáng bàn luận cả, trên weibo chỉ là những chia sẻ về cuộc sống rất bình thường, nội dung không nhiều. Anh chắc lọc, cuối cùng chỉ ẩn đi mấy lời ấu trì ngày xưa từng đăng.
Cao Nhân lướt xem lại, thấy weibo anh chẳng khác gì ban đầu, cạn lời rồi, trực tiếp gọi điện thoại qua.
"Không phải bảo cậu xóa đi hết mấy cái tác phẩm cũ à? Cậu thực sự không sợ người ta bới lông tìm vết sao?" Anh ta không nhịn nổi.
"Hả? Bới được vết gì đây? Tôi cũng có làm gì đâu."
Đã nói rồi, anh hiện tại không còn quay phim nữa, cũng đâu phải là nhân vật của công chúng, thỉnh thoảng nói mấy lời thô bỉ mắng người thì có sao.
"Ây da, không phải! Tôi bảo cậu xóa mấy bức ảnh ngày xưa đi, đừng để người ta thực sự tìm được thông tin của cậu, cậu không sợ mình thực sự nổi tiếng rồi, sẽ bị người ta biết đã chụp ảnh nội y kích tình sao?"
Tiêu Chiến hơi giật mình, muốn phản bác nhưng lại không nói được.
"Vẫn may người follow cậu hiện tại không quá nhiều, nhỡ đâu sau này thật sự nổi tiếng, mấy cái này đều trở thành điểm yếu đó có biết không, còn không mau giấu hết đi, cũng không phải điểm sáng gì. Nhanh lên, mấy tác phẩm ngày xưa xóa hết đi, nếu không được thì ẩn hết một mình cậu xem thôi, bật chế độ bảo mật chỉ thấy bài đăng trong vòng nửa năm đi." Cao Nhân căn dặn.
Tiêu Chiến bĩu môi, do dự mấy giây, nói: "Không sao, cứ để vậy đi."
"Cái gì?"
"Tôi nói là cứ để vậy đi. Tôi chụp nội y kích tình là sự thật, quảng cáo đều hợp pháp, tôi cực khổ lắm mới chụp được, không cảm thấy có gì xấu hổ mà."
Anh nói tiếp: "Bộ trang phục thực sự rất đẹp. Không muốn che giấu gì cả, không cần thiết."
Cao Nhân thở dài, bất lực nói: "Ây dà lão tổ tông, ngốc không chứ, người ta giấu cả tên người mẫu, không viết tên thật, cũng là vì bảo vệ cậu, cậu thì hay rồi, trời chưa sập là không biết sợ phải không?"
"Tôi đâu có, tôi chỉ cảm thấy như vậy rất chột dạ, hơn nữa hiện tại cũng không bị làm phiền. Tôi chỉ là một người mẫu nhỏ bé, không hề bước chân vào giới giải trí, sau này cũng không có ý định đó, fan gì đó cũng không nhiều, mấy người đó nhìn tôi như thế nào, đều không quan trọng."
"Tôi chỉ trung thực với những gì mình làm, không thẹn với lòng, không sợ bị làm phiền."
Cao Nhân vừa nghe vừa thở dài, "Được được, thôi bỏ đi, tôi không thèm quản cậu nữa, muốn sao thì vậy đi, dù sao cậu bây giờ cũng không phải do tôi quản lý nữa rồi."
Tiêu Chiến nghe thế liền cười, "Cao Nhân, phiền anh bận lòng rồi."
"Được rồi, được rồi, tôi làm việc đây, tự cậu xử lý đi. Có điều anh cũng nhắc nhở cậu một câu, chụp ảnh cho mấy bộ nội y kiểu ấy...... tuy là kiếm được nhiều tiền, nhưng nó cũng là con dao hai lưỡi, không thể đảm bảo được có gặp phải loại biến thái nào không, cậu chú trọng một chú, đừng để tiền làm cho mụ mị đầu óc."
Kẻ lòng dạ biến thái chưa từng gặp phải, nhưng bản thân thực sự biến thành biến thái rồi. Tiêu Chiến sờ sờ mũi, cảm thấy có chút ái ngại, "Tôi biết rồi, cảm ơn Nhân ca."
"Được, cúp đây, cậu làm việc của mình đi."
Cúp điện thoại, Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, đã sắp đến sáu giờ rồi.
Vương Nhất Bác bình thường đều tan làm vào tầm giờ này, nhưng hôm này có cuộc họp đột xuất, có lẽ là lên phương án cho thiết kế, một tiếng trước đã rời đi, trước khi đi còn dặn anh, nếu muộn quá thì tự mình đi ăn trước đi. Nhưng Tiêu Chiến cũng không đói lắm, cũng quen việc ăn cùng Vương Nhất Bác rồi, nhất thời bảo anh tự mình đi ăn, cũng không biết nên ăn cái gì.
Vừa nghĩ, anh vừa ngã người lên sô pha, nằm lướt điện thoại, mở xem bình luận về những bức ảnh kia, kỳ thực vẫn vượt ra khỏi tưởng tượng của anh, hóa ra lại có nhiều người thích đến vậy.
Trong lòng anh cảm thấy rất ổn, sớm đã không còn sự phản kháng và khó chịu như ban đầu nữa.
Anh lại lướt xuống xem ở phần tin nhắn, không ít người gửi tin nhắn khen ngợi hoặc tỏ tình với anh, hầu như đều là phái nữ, thế nên lời nói tuy mang theo kích động nhưng lại dịu dàng và đáng yêu, hoàn toàn không khiến người ta khó chịu, Tiêu Chiến cũng trả lời từng tin một, thể hiện sự cảm kích.
Nhưng lướt xuống thêm chút nữa, thì nhìn thấy tin nhắn từ một ID rất kỳ quặc không có ảnh đại diện.
[Bé nhỏ, là đang câu dẫn ai đây? Có muốn baba điều giáo không?]
[Mông vểnh cao như vậy là chờ baba đánh đòn phải không?]
[Vú to không, cởi ra xem nào!]
[cười lớn/ cười lớn.]
Tay Tiêu Chiến run run, một trận buồn nôn cuộn lên.
Anh nhấp vào trang chủ của kẻ đó xem một lượt, không đăng gì cả, nhưng gần đây có tham gia siêu thoại "DS và chủ nô".
Anh mắng thầm-dùng hết vốn từ vựng nhạy cảm của nửa đời người để chào hỏi mười tám đời tổ tông người ta, sau đó nhấn nút báo cáo.
Chỉ với những từ ngữ này của hắn không lâu đã có thông báo báo cáo thành công, Tiêu Chiến nhìn thông báo thở phào, trong lòng đã thoải mái hơn rồi.
Quả nhiên không phải ai cũng chuẩn mực như Vương Nhất Bác.
Không hiểu sao anh lại cảm thấy tủi thân, muốn gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, lại nhớ đến cậu đang họp, gửi rồi cũng không thể trả lời ngay, cuối cùng là ném điện thoại qua một bên, nằm nghỉ ngơi trên ghế sô pha.
Vốn dĩ định nghỉ ngơi một lúc, nhưng bất tri bất giác lại ngủ mất rồi, giấc ngủ không sâu, một chút tiếng động nhỏ đã khiến anh thức giấc. Tiêu Chiến từ từ mở mắt ra, vô thức nhìn về phía cửa, vừa hay nhìn thấy Vương Nhất Bác đi vào.
Anh khẽ "ưm" một tiếng, như đang mơ ngủ.
"Chưa về sao? Đã ăn tối chưa?" Vương Nhất Bác đi đến, đặt tập văn kiện lên bàn làm việc.
Tiêu Chiến lắc đầu, đầu tóc cũng rối lên rồi. Vương Nhất Bác nhìn anh, cười cười, đưa tay ra giúp anh vuốt lại đầu tóc.
Tim Tiêu Chiến thịch một nhịp, đầu óc vẫn chưa triệt để tỉnh tháo đã liền đưa tay lên ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, dụi dụi lên vai cậu.
Vương Nhất Bác có hơi bất ngờ nhưng không đẩy anh ra.
Tiêu Chiến giống như nhận được sự cổ vũ, cánh tay ôm càng chặt hơn, rồi mặt dán lên má cậu.
Vương Nhất Bác bấy giờ mới vỗ nhẹ lên lưng anh, đẩy anh ra một chút, "Ngủ thành hồ đồ rồi?"
Tiêu Chiến đưa mắt lên nhìn, không nhìn rõ cảm xúc trong mắt cậu, cũng không muốn đoán, dứt khoát giả vờ hồ đồ, anh gật đầu loạn.
Vương Nhất Bác cúi người nói với anh, nói nhỏ như sợ làm phiền đến anh vậy, "Đói rồi phải không, lát nữa muốn anh gì?"
"Đều được, em nấu à?"
"Anh muốn em nấu thì em nấu."
"Vậy thì không cần đâu...... muộn rồi, em cũng rất mệt rồi. Nếu em không muốn ăn đồ ăn ngoài thì anh nấu cho." Tiêu Chiến rầm rì.
Khoảng thời gian này Tiêu Chiến cũng xuống bếp được vài lên, Vương Nhất Bác rất biết chừa mặt mũi cho anh, mỗi lần đều ăn hết sạch, còn khen tay nghề nấu nướng của anh.
Tiêu Chiến cũng lén lút ghi nhớ sở thích của Vương Nhất Bác, mặc dù không có gì quá kén chọn, nhưng cậu không thích ăn củ cải, cũng không giỏi ăn cay. Không biết vì sao, điểm này Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác rất giống một bạn nhỏ, nhưng là bạn nhỏ rất dễ nuôi.
"Nếu anh cũng mệt có thể gọi thức ăn ngoài." Vương Nhất Bác xoa đầu anh, "Em sẽ gọi món."
Tiêu Chiến cười, ừm một tiếng, âm thanh rất dính, trong đầu cũng giống như một mớ hồ dán. Cũng sau khi hoàn thành xong buổi chụp hôm ấy, mỗi lần anh đến gần Vương Nhất Bác là không khác gì cơ thể mất trọng lực.
Hai người nhìn nhau một lúc, đều không nói gì, nhưng không buông đối phương ra. Ánh mắt Tiêu Chiến khẽ dao động, hơi thở trở nên nhanh hơn vài phần, ngón tay đặt sau lưng Vương Nhất Bác cào cào mấy cái, nhất thời mất tự chủ, nhắm mắt đưa đầu đến gần.
Nhưng một giây sau, Vương Nhất Bác lại quay đầu tránh đi.
Cơ thể Tiêu Chiến khựng lại mấy giây, cuối cùng đã hoàn toàn tỉnh táo, tay không biết nên đặt đâu, mà Vương Nhất Bác dường như đã nhìn ra được sự lúng túng của anh, chủ động lắm lấy cổ tay anh, đặt lên đầu gối mình, thân mật không có một chút cảm giác ghét bỏ nào.
"Tiêu Chiến, anh đã từng yêu đương chưa?"Cậu đột nhiên hỏi.
Tiêu Chiến ngưng lại một chút, sau đó gật đầu, "...... từng yêu hai lần."
Biểu cảm của Vương Nhất Bác không thay đổi, "Với phụ nữ."
"..... ừm." Cậu nói vậy khiến Tiêu Chiến cảm thấy mơ hồ, anh không biết mình hiện tại được xem là gì nữa.
"Vì sao lại chia tay?"
"Tình đầu là lúc học cao trung...... tuổi còn nhỏ mà, sau khi tốt nghiệp không ở cùng một nơi, tự nhiên đã chia tay rồi." Tiêu Chiến cười, "Lần thứ hai là lúc còn học đại học, cũng vì tốt nghiệp, cô ấy quá nhiệt huyết với công việc, bọn anh đều vì tương lai của nhau nên đã chia tay trong hòa bình."
Vương Nhất Bác hơi nhướng mày, "Cô ấy là diễn viên?"
Tiêu Chiến gật đầu, không nói rõ là ai, "Hiện tại cũng có chút tên tuổi, quay rất nhiều phim."
Vương Nhất Bác không truy hỏi nữa, ngón tay đang nắm cổ tay anh xoa nhẹ mấy cái.
"Thế nên là, hai lần yêu đương của anh đều không phải vì vấn đề tình cảm mà chia tay, là vì không hợp nhau."
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, chậm chậm ừm một tiếng, "Có lẽ vậy."
Vương Nhất Bác lại hỏi, "Vậy sẽ không cảm thấy hối tiếc sao? Nếu như rất thích."
Tiêu Chiến không biết vì sao Vương Nhất Bác lại hỏi đến chuyện này, có lẽ là cậu muốn thử hiểu anh hơn, điều này khiến anh cảm thấy vui vẻ.
Anh mím môi, suy nghĩ, nói: "Lúc ấy có lẽ là có, nhưng bây giờ nhìn lại, chia tay là quyết định đúng đắn, thế nên không cảm thấy hối tiếc."
"Có thể......" anh ngập ngừng, "Có thể cũng không thích đến mức ấy."
Vương Nhất Bác gật đầu, không nói gì thêm nữa.
Nhưng dựa theo phép tắc có qua có lại, Tiêu Chiến đâu dễ gì bỏ qua cho cậu, lập tức hỏi: "Em thì sao?"
Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, cười: "Gì cơ?"
"Em yêu đương mấy lần rồi?" Tiêu Chiến hỏi xong thì thấy hối hận, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ phong phú hơn mình nhiều, nhưng anh vẫn rất muốn biết.
Anh cũng muốn biết Vương Nhất Bác sẽ thích kiểu người như thế nào, có từng vì ai mà thần hồn điên đảo hay không.
Chỉ nghĩ thôi, trong lòng đã cảm thấy không dễ chịu chút nào rồi.
"Một lần."
Tiêu Chiến đứng hình, "Hả?"
"Em chỉ từng yêu một lần. Lúc học cao trung." Giọng Vương Nhất Bác rất trầm.
Tiêu Chiến há hốc mồm, nhìn biểu cảm của cậu, hình như không quá muốn nhắc đến chuyện này.
Anh chỉ cẩn thận hỏi một câu: "Vậy..... cũng vì tốt nghiệp mà chia tay sao?"
"Không." Vương Nhất Bác nhìn chằm anh, nói từng chữ một, "Bởi vì hắn ta ngoại tình."
Tiêu Chiến cả kinh, tông giọng cũng lên cao, "Sao hắn dám?"
Vương Nhất Bác đột nhiên bật cười, tay nghịch nghịch tóc anh, giống như đang chải tóc vậy, "Kích động như thế làm gì? Cũng không phải anh bị ngoại tình."
"Anh...... anh bất bình thay em đó..... em tốt vậy mà, hắn ta sao dám đối xử với em như thế." Tiêu Chiến bĩu môi.
Từ đầu đến cuối Vương Nhất Bác đều nhìn anh, vẻ mặt cũng vui hơn một chút, cậu xoa xoa mặt Tiêu Chiến, nhẹ nhàng nói.
"Vậy nên anh đừng có mà tìm người khác. Nếu không em sẽ giam anh vào lồng, đặt trong nhà em, khiến anh không thể gặp được ai khác ngoài em." Cậu là nói vậy, nhưng giọng điệu lại như đang đùa.
Tiêu Chiến nghe ra được ý cười trong câu nói, nhưng vẫn cảm thấy cậu đang nghiêm túc, mà càng đáng sợ hơn là, anh vậy mà lại không hề sợ hãi.
Tiêu Chiến ngược lại còn nghĩ...... Vương Nhất Bác thật đáng thương.
Anh nhướng mày, chủ động dựa người đến, ôm lấy eo Vương Nhất Bác, cả người đều tựa vào lòng cậu.
Mối quan hệ của bọn họ không hề rõ ràng, nhưng anh vẫn hứa, "Em biết anh sẽ không làm vậy mà, sẽ không bao giờ."
Ở eo siết chặt hơn, trong lòng nóng hầm hập, Vương Nhất Bác thở ra một hơi rất khẽ, dường như thất thần trong giây lát. Qua vài giây, cậu mới đưa tay lên đặt trên lưng Tiêu Chiến, cúi đầu ôm lại anh.
Hai người ôm lấy nhau, không biết là ai đang dựa vào ai.
.
Nhưng Tiêu Chiến rất nhanh đã nhận ra, giữa anh và Vương Nhất Bác không hề khác trước kia.
Vương Nhất Bác vẫn cứ đốc thúc anh ăn cơm, cũng sẽ yêu cầu anh giữ gìn cơ thể, kiên trì luyện tập, thỉnh thoảng sẽ chụp ảnh, nhưng khi không có sản phẩm mới, tất nhiên sẽ không có quá nhiều việc để làm, phần nhiều là anh chỉ chụp bổ sung cho những sản phẩm cũ của Lock.
Điều này khiến Tiêu Chiến có rất nhiều thời gian chăm sóc bố mẹ, giúp mẹ giảm bớt gánh nặng, nhưng ngược lại nó lại khiến anh cảm thấy thất vọng.
Bởi vì sau khi anh và Vương Nhất Bác đã thiết lập quan hệ DS, bọn họ trở nên xa cách hơn. Anh luôn chờ đợi một lời mời điều giáo từ Vương Nhất Bác, cho dù là kiểu đơn giản nhất, nhưng đã một thời gian trôi qua, cả hai từ đầu đến cuối đều chưa từng thực hiện điều giáo thêm lần nào nữa.
Lẽ nào muốn Tiêu Chiến chủ động nhắc đến? Rất khó coi, anh làm không được.
Nó khiến anh nhớ đến lời Khương Mạc từng nói. Vương Nhất Bác cũng đối xử với cậu ta như thế, chưa từng chủ động.
Tiêu Chiến không muốn nghĩ ngợi lung tung, cũng không muốn Vương Nhất Bác cảm thấy bị làm khó, thế nên tự mình im lặng, nhưng mà vẫn may, gần đây anh cũng bận rộn hơn, thời gian tiến hành phẫu thuật của bố đã được quyết định rồi.
Tuy bố vẫn không nói được mấy câu với anh, cung vì là con trai ông nên anh không thể để ông biết được điểm yếu của mình, nhưng chuyện nên làm đều phải làm. Một mình mẹ chăm sóc không nổi, anh liên tục chạy tới chạy lui, những khoản tiền nên đóng đều đã đóng đủ, lời dặn dò của bác sĩ cũng ghi nhớ rất kỹ càng, dù bố có khó chịu với anh hơn nữa, cũng không tìm ra được lỗi sai.
Mẹ Tiêu biết làm phẫu thuật phải tốn không ít tiền, bao gồm chi phí trị liệu hậu phẫu, nó như một cái hố không đáy, một tháng không biết phải tốn mấy nghìn, cũng không biết Tiêu Chiến kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy.
Bà lo lắng, tất nhiên sẽ tìm cơ hội để hỏi, Tiêu Chiến vừa nghe thấy liền khựng lại, chỉ có thể cười cười.
"Gần đây mới ký hợp đồng với một vị giám đốc rất hào phóng, sau khi chụp ảnh nhận được kha khá tiền, tiền phẫu thuật cũng đủ. Con có giới hạn của mình, sẽ không làm ra những chuyện vi phạm pháp luật đâu, đưa mẹ rồi mẹ cứ giữ mà dùng." Anh không có ý định nói quá nhiều, chỉ muốn khiến bà yên tâm.
Mẹ Tiêu trước đây đã vay tiền lung tung, bây giờ nghe con trai nói thế, cũng không dám can thiệp vào, chỉ quan tâm, nói: "Con làm việc nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để bố chưa khỏe thì con đã ngã bệnh rồi."
Tiêu Chiến liền vâng lời, "Mẹ yên tâm, công việc của con không mệt."
Hai mẹ con trò chuyện một lúc, đến khi gần tối, Tiêu Chiến nhớ đến việc phải đi ăn cùng Vương Nhất Bác, liền chào hỏi rồi rời đi.
Lúc này không đông người lắm, thang máy rất nhanh đã đi xuống, Tiêu Chiến vốn đang cúi đầu gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, vừa mới nhấc bước đi vào, đối diện có người đang nhìn anh.
Anh giật mình, "A?"
Vương Nhất Bác cười, kéo anh vào trong một chút, tránh để thang máy đóng lại kẹp phải.
"Trùng hợp vậy. Vừa nãy là đang chăm sóc bố à?"
Tiêu Chiến gật đầu, ánh mắt nhìn qua phía bên cạnh Vương Nhất Bác, có một người đàn ông lạ đang đứng cùng cậu, anh ta đeo kính, xem ra rất trí thức, bộ dạng rất sáng sửa, còn nhìn anh cười.
Tiêu Chiến cũng cười, rồi lại dời ánh mắt qua nhìn gương mặt Vương Nhất Bác, "Sao em lại ở đây?"
Anh nói xong thì ngừng lại, căng thẳng hỏi, "Trong người không khỏe sao?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, nhìn người bên cạnh một cái, "Đến gặp bạn bè thôi."
Tiêu Chiến nghe vậy thì yên tâm, thấy Vương Nhất Bác không có ý định giới thiệu bọn họ với nhau, anh cũng không nhiều lời nữa.
Thang máy chậm chậm đi xuống, mắt thấy sắp xuống tầng một rồi, Tiêu Chiến bối rối, không biết hôm nay có cần ăn cơm cùng Vương Nhất Bác nữa hay không.
Vương Nhất Bác không mời anh.
Mà trong thang máy rất yên tĩnh, cậu không hề mở miệng nói gì cả.
Loại an tĩnh này khiến Tiêu Chiến bất an, cũng khiến anh càng tỉnh táo để nhận ra, anh đối với Vương Nhất Bác thật sự chỉ là một con cún con chỉ đến khi chủ nhân gọi. Cậu chưa từng thật sự mong muốn anh, cậu nuôi dưỡng anh chiếm hữu anh, nhưng chưa từng để anh được bước vào thế giới của cậu. Cậu cho anh tiền, dạy anh hưởng thụ và giải phóng bản năng của mình, nhưng nó vẫn khiến anh cảm thấy, cậu cách anh quá xa.
'Ting' thang máy dừng lại ở tầng một, Tiêu Chiến bước ra ngoài, nhưng không nhịn được lại quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, nhỏ giọng hỏi: "Hai người không xuống sao?"
Vương Nhất Bác giống như không nhận ra sự thất vọng của anh, vẫn nhìn anh cười, "Em tiễn anh ấy, có chút chuyện."
"Trên đường về chú ý an toàn, nhớ phải ăn cơm."
Lời dặn dò bình thường, bây giờ lại không khác gì đuổi khách. Cổ họng Tiêu Chiến nghẹn lại, cái gì cũng không hỏi được nữa, chỉ có thể gật đầu.
Anh đi bước lớn ra ngoài, bờ vai cứng nhắc, đi rất nhanh, giống như chỉ cần đứng lâu thêm chút nữa thì sẽ lộ ra anh đang bối rối.
.
Thang máy đóng lại, bên trong chỉ còn lại Vương Nhất Bác và Trang Tú Trúc.
Vương Nhất Bác vẫn chưa nói gì, Trang Tú Trúc đã thở dài, "Chúng ta không phải đã trò chuyện xong rồi sao? Cậu tiện đường tiễn tôi thì vẫn có thể đưa cậu ấy đi cùng mà."
Đi xuống tầng hầm, Vương Nhất Bác vừa chậm rãi bước ra ngoài, vừa nói: "Anh ấy hình như không được vui."
"Cậu biết mà còn làm vậy? Vẻ mặt cậy ấy trông đáng thương không kia chứ." Trang Tú Trúc cau mày.
"Phải đó." Vương Nhất Bác thì thầm, "Rất đáng thương."
"...... cậu quả nhiên nên khám tâm lý." Trang Tú Trúc nhếch môi.
Vương Nhất Bác cười, không cảm thấy bị xúc phạm.
"Tôi thích ánh mắt và biểu cảm đó của anh ấy. Nó khiến tôi biết rằng anh ấy đang quan tâm đến mình." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói.
Trang Tú Trúc không hiểu nổi, "Thế nên cậu cố ý làm vậy? Vậy thì cậu sai rồi, lợi dụng tình cảm của đối phương dành cho mình để thăm dò giới hạn của đối phương, sớm muộn gì cũng khiến anh ấy kiệt sức."
Vương Nhất Bác hơi cụp mắt xuống, không phản bác.
Sao cậu có thể không hiểu đạo lý này được. Nhưng cậu đã hình thành loại thói quen xấu đó rồi, cậu muốn biết Tiêu Chiến sẽ đi bao xa vì mình, hoặc là nói, giới hạn của anh sẽ nằm ở đâu.
Lúc chuẩn bị lên xe, Vương Nhất Bác bỗng thở dài, nói bằng giọng bất lực.
"Bác sĩ Trang, tôi không biết phải làm gì với anh ấy nữa."
Biểu cảm của cậu trở nên hoang mang.
"Tôi rất muốn tiếp tục, nhưng cũng sợ tiếp tục."
Vương Nhất Bác mím nhẹ môi, giọng nói trầm hơn.
"Tôi có chút phản ứng với anh ấy. Thực ra tôi đã đoán được, sớm muộn gì mình cũng phản ứng với anh ấy."
Trang Tú Trúc lại không tỏ ra ngạc nhiên, "Bởi vì cậu có khát khao dục vọng với cậu ấy."
"Phải, rất nhiều, dục vọng phức tạp. Nhưng tôi sợ sẽ dọa sợ anh ấy, sợ anh ấy không thể chấp nhận nổi." Vương Nhất Bác thành thật, nói.
"Anh ấy rất hiểu chuyện trong vấn đề này. Tôi không chắc chắn mình sẽ kiên trì được nữa." Bất luận là tình dục hay tình yêu.
Trang Tú Trúc lại thở dài, vỗ vai cậu: "Dù có thế nào, tôi cũng khuyên cậu nên liên lạc với cậu ấy, dỗ dành người ta đi."
"Không phải cậu sợ người ta bỏ rơi mình trước sao? Thế nên cậu nên chủ động giữ lại."
Vương Nhất Bác trầm mặc vài giây, cúi xuống lắc đầu.
"Tôi không giữ anh ấy."
"Tôi muốn anh ấy sẽ tự mình ở lại. Tôi muốn đợi."
___tbc___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro