20
Một tiếng trước, Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn của KK, anh ta gửi đến một tấm ảnh, trong ảnh là Khương Mạc và Tiêu Chiến đang chụm lại nói gì đó, trông rất vui vẻ.
[Vị kia nhà cậu sao lại tự mình chạy đến đây chơi vậy? Không sao đó chứ?]
Vương Nhất Bác vừa bất ngờ vừa có phần tức giận, nhưng không nói gì nhiều chỉ bảo KK giúp mình trông chừng, đừng để Tiêu Chiến uống say, cậu sẽ đến đón anh ngay.
Kết quả là khi Vương Nhất Bác vẫn còn đang trên đường, thì KK nói với cậu, Tiêu Chiến đã đi cùng Khương Mạc và Chu Tần xuống tầng hầm.
Vương Nhất Bác lúc này thật sự nổi giận rồi, suýt nữa thì vượt đèn đỏ.
Cậu xông vào câu lạc bộ, không nói một lời đã trực tiếp đi thẳng xuống tầng hầm, khi nhìn thấy Tiêu Chiến bị Khương Mạc kéo tay đi về phía phòng VIP, đốm lửa lòng cậu càng bùng cháy mạnh hơn.
Vương Nhất Bác không trách Tiêu Chiến luôn hiếu kỳ, cũng không để tâm chuyện anh thỉnh thoảng giận dỗi với mình, nhưng cậu chưa từng nghĩ Tiêu Chiến dám to gan như vậy, chỉ mới thả anh ra một chút thôi, anh đã liền bắt đầu tìm thú vui bên ngoài rồi.
.
Trong phòng rất yên tĩnh, Tiêu Chiến không ngước lên nhìn cậu, chỉ đứng đó bất động.
Vương Nhất Bác hơi nheo mắt lại, đẩy gối sát vào đầu giường, nhìn anh, nói: "Nếu anh muốn em giúp anh cởi, lát nữa ra ngoài, anh sẽ không có quần để mặc đâu."
Tiêu Chiến nuốt khan một cái, anh khẽ run vì ánh mắt của cậu, hô hấp trở nên khó khăn, anh cắn răng, nhanh chóng cởi sạch quần áo.
Sao đó dứt khoát nhìn vào cậu, ánh mắt như đang nói: "Đến cũng đến rồi, ai sợ ai chứ!"
Vương Nhất Bác bị anh chọc tức đến bật cười, quay người đến tủ cạnh giường lấy ra một sợi dây thừng, cầm trong tay giật giật.
Tiêu Chiến cả kinh: "...... em muốn làm gì?"
"Không phải anh muốn chơi à?" Động tác của Vương Nhất Bác vẫn chưa dừng lại, sợi dây trong tay co lại rồi giãn ra, "Trong giới, Chu Tần chính là bậc thầy chơi dây, chơi rất thoáng, đặt biệt thích dùng sáp nến nhỏ giọt, khá tương đồng với khẩu vị của Khương Mạc."
"Nếu anh đã thích như vậy, em cũng không ngại thử với anh. Em trói lại chắc chắn không tệ hơn hắn ta đâu." Giọng Vương Nhất Bác lạnh đi mấy phần.
Tiêu Chiến hô hấp đứt đoạn, nhớ lại dáng vẻ bị trói chặt của chàng trai trong video vừa xem lúc tối qua. Anh vốn vẫn có chút phản kháng, nhưng lúc này ngược lại lại nổi lên tham vọng chiến thắng, sau đó chủ động đưa tay lên, "Thử thì thử."
Vương Nhất Bác nhếch môi, giống như đang cười anh vô tri ngốc nghếch đến mức đáng yêu.
"Quỳ lên. Tay đưa ra sau lưng."
Môi Tiêu Chiến mím chặt thành đường, làm theo, tấm lưng thẳng tắp, nào có giống đang chơi điều giáo, giống như người đang trên pháp trường thì đúng hơn, còn tỏ ra vẻ mình như người bị hại.
Vương Nhất Bác vừa giận vừa bất lực, vẫn cứ là hết cách với anh. Cậu thở một hơi từ mũi ra, lấy sợ dây đang cầm trong tay treo lên cổ Tiêu Chiến, cột một nút thắt trước ngực, sau đó tách ra quấn quanh cơ thể anh.
Cậu cúi đầu chuyên tâm thắt sợi dây lại, ngón tay luôn vô tình cọ xát qua làn da anh, mà mỗi lần cậu chạm vào người, anh đều giật mình giống như phản xạ tự nhiên.
Tiêu Chiến cảm thấy quá mất mặt, anh vốn đâu có muốn thế này, nhưng không thể không bị Vương Nhất Bác thao túng.
Vương Nhất Bác cũng nhận thấy phản ứng của anh, nhưng vẫn một mực im lặng, động tác trên tay càng nhanh hơn, cậu như thể xem Tiêu Chiến là một món đồ quý giá, lúc thắt dây cũng chú ý xem có thắt quá chặt hay không.
Mà anh thì đang rất căng thẳng, nào có để ý đến sự chu đáo của cậu.
Vương Nhất Bác có hơi bất mãn. Tiêu Chiến hôm nay vô cùng không nghe lời.
Năm phút trôi qua, cuối cùng cùng thắt xong nút thắt cuối cùng, rồi cậu đứng thẳng người lên.
Vương Nhất Bác hạ mắt xuống nhìn, định bảo Tiêu Chiến quay người qua, nhưng phát hiện ra gì đó, liền nhẹ nhếch môi.
"Anh thích đến vậy à? Chỉ mới trói lại, vậy mà anh cũng cứng được!"
Tiêu Chiến rất muốn cãi lại, những không mở lời được, cơ thể anh đang tồi tệ vô cùng, mỗi lần đối diện với Vương Nhất Bác là nó lại mẫn cảm chịu không nổi. Tai anh đỏ lên, xấu hổ chết mất, dương vật vẫn cứ là ngóc đầu, lộ ra dục vọng không thể kiềm chế được với Vương Nhất Bác.
Anh nắm chặt nút thắt của sợi dây ở cổ tay, toàn thân đều là cảm giác căng trướng.
"Nhưng em chưa cho phép anh cương mà." Vương Nhất Bác ghé sát anh, đột nhiên nắm lấy cằm anh, "Chiến Chiến, hôm nay anh đã phạm rất nhiều lỗi."
Môi Tiêu Chiến run run, thái dương đã thấm ra một lớp mồ hôi mỏng.
"Là bình thường em đã quá chiều theo ý anh, thế nên anh nghĩ náo như thế nào cũng chẳng sao?" Ánh mắt cậu u ám, ngón tay đang đặt trên cằm anh nhẹ lướt xuống, dừng lại trên cổ anh, "Bây giờ anh thích loại kích thích này không? Thích bị trói lại, bị đánh, có phải cũng muốn thử bị nhỏ sáp lên người?"
Cậu dứt khoát bóp cổ Tiêu Chiến, ép anh phải ngước mặt lên, khiến hô hấp của anh bị kẹt lại.
Tiêu Chiến trong tích tắc muốn vùng ra, nhưng tay đang bị trói, căn bản là không thể cử động được.
"Ưm......" anh chỉ có thể phát ra chút tiếng kêu yếu ớt từ mũi, rất nhanh gương mặt đã đỏ bừng.
"Tiếc là em chưa chuẩn bị sáp. Nhưng không sao, em sẽ khiến anh vui vẻ." Vương Nhất Bác cúi đầu xuống áp sát vào mặt anh, hơi thở cậu gần như đánh lên mặt anh.
Cậu sẽ khiến toàn thân Tiêu Chiến từ trên xuống dưới, tất cả những chỗ có nước đều sẽ ướt đẫm, khiến anh không còn chút sức nào mà nghĩ đến chuyện khác.
Vương Nhất Bác buông tay ra, quay qua nắm lấy gáy anh, một phát ấn xuống giường, Tiêu Chiến kêu lên một tiếng, mặt đều bị đè lên gối, mông bị ép phải nâng lên.
Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy chưa đủ, còn đánh một thật mạnh lên mông anh, "Vểnh cao lên."
Cơ thể Tiêu Chiến run lên, anh cắn thật chặt răng cửa, mắt đỏ hoe. Nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa mông lên.
Anh không muốn thua.
Một giây sau, hạ thân lạnh buốt, một lượng lớn gel bôi trơn bị Vương Nhất Bác bóp ra, bôi lên đầy cả miệng huyệt.
Tiêu Chiến vì bị kích thích mà co giật, còn chưa kịp có sự chuẩn bị thì đã cảm nhận được sự đâm vào của Vương Nhất Bác.
"Ưm.....!" Cả người anh trở nên cứng đờ, vẫn cảm thấy chưa thích ứng được.
"Kẹp cái gì?" Vương Nhất Bác đánh một cái lên bên mông còn lại, "Căng thẳng đến thế à, cũng đâu phải là chưa từng chơi."
Hai ngón tay đâm vào chọc ngoái bên trong hậu huyệt, chèn ép lên tuyến tiền liệt, chơi đùa thịt non mềm đang co giật. Tiêu Chiến rất nhanh đã mất khống chế không ngừng rên rĩ, anh không muốn thế này, nhưng nhịn không nổi. Anh ghét loại phản ứng này của bản thân, càng ghét cơ thể luôn nghênh hợp động tác của Vương Nhất Bác. Nhưng anh không còn cách nào nữa, chỉ đành nhắm nghiền mắt lại.
Vương Nhất Bác cười một tiếng rất nhỏ, không buông tha cho anh, vừa đâm vào bên trong vừa dựa sát vào anh, tay còn lại lướt xuống, sờ lên bộ ngực mềm mịn của anh.
"Ưm a......" Tiêu Chiến bất lực dụi dụi vào gối, cơ thể càng mẫn cảm hơn.
"Xem anh thích chưa kìa. Bị em dạy thành ra thế này, anh thực sự rời bỏ em được sao?" Vương Nhất Bác trầm giọng nói.
"Bình thường lúc ở nhà, có phải cũng tự đâm mình giống vậy?"
Cậu tăng nhanh tốc độ đâm rút, chỉ với hai ngón tay đã đủ khiến huyệt nhỏ bị đâm đến mức không ngừng phát ra tiếng ọc ọc, tiếng kêu của anh đều kẹt lại trong gối, cơ thể dần phát hỏa, làn da chuyển sang màu hồng nhạt.
Vương Nhất Bác xấu xa véo vào đầu vú anh, "Đầu vú vừa chạm là cứng. Anh không lừa được em đâu, Chiến Chiến, anh vốn không thể nào chấp nhận được sự động chạm của kẻ khác."
"Chỉ có mỗi em, phải không?"
Cậu lại đâm càng nhanh hơn, vừa thao vào lỗ hậu vừa chơi đùa ngực anh, cậu cúi người xuống, hôn lên tai anh, sau đó không ngừng nói lời thúc dục thăm dò bên tai anh.
"Có phải thích như thế này không?"
"Nói đi. Tiêu Chiến, đừng có chọc giận em."
"Nói, anh không thể rời xa em!"
Vương Nhất Bác vừa như dỗ dành, vừa như khẩn cầu, xen lẫn vào cả sự giận dữ.
Tiêu Chiến bị hai tay cậu chơi cùng lúc không cách nào suy nghĩ được, nhưng anh lại không muốn thỏa mãn mong muốn của cậu, anh cắn chặt môi dưới, mặt chôn vào gối, một lời cũng không nói, không muốn để ý đến cậu.
Sắc mặt Vương Nhất Bác càng tệ hơn, động tác dừng lại, sau đó đột ngột cắn bả vai anh, thêm một ngón tay nữa đâm vào trong, hoàn toàn không quan tâm Tiêu Chiến có tiếp nhận nổi hay không, cứ thế làm đến khi anh bắn ra.
Tiêu Chiến vì cao trào mà không ngừng co giật, cũng vì bị trói lại mà không thể cử động, làn da anh đã bị siết đỏ thành từng đường. Anh quỳ bò lên đầu giường, hổn hển hít thở trong sự suy sụp, mồ hôi túa ra đầy mặt, tóc mái dính vào trán.
Vương Nhất Bác rút ngón tay ra kêu lên một tiếng "bóc", lật người anh lại, cố ý sờ một chút lên ga giường bị anh làm bẩn, sau đó đưa bàn tay dính ướt tinh dịch và gel bôi trơn cho anh xem.
"Anh bắn nhiều thật. Nhưng hình như em vẫn chưa cho phép anh bắn.", cậu đưa tay lên, đem thứ chất dịch nhầy nhụa đó bôi lên ngực Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến hô hấp rất kịch liệt, mắt đầy tơ máu.
Đại não đang trong trạng thái tê liệt, anh không đủ khả năng trả lời nữa.
"Chưa cho phép đã cương, rồi chưa cho phép đã bắn." Vương Nhất Bác dừng một chút, "Anh nói xem có nên phạt không?"
Tiêu Chiến nhìn vào mắt cậu, hơi thở trở nên nghẹn lại, lần đầu tiên anh nhìn thấy dục vọng tàn bạo trong ánh mắt Vương Nhất Bác, hình như cậu thật sự rất không hài lòng đối với anh, muốn hành hạ anh đến khi anh không ngừng xin tha mới thôi.
Nhưng Tiêu Chiến không còn cơ hội từ chối nữa rồi, anh bị Vương Nhất Bác gập hai đầu gối lên, lỗ hậu trần trụi lộ ra trước mắt cậu.
Không biết cậu từ khi nào đã lấy chiếc gậy massage đến, đã mở lên, đang è è rung.
Không chờ Tiêu Chiến phản ứng lại, cậu đã nhét nửa cây gậy vào bên dưới anh.
Tiêu Chiến trừng mắt thật to, hét lên: "Tiên sinh...... không, không được......!"
"Không có gì là không được." Vương Nhất Bác thưởng thức dáng vẻ bị chơi đến mức mất tự chủ của anh, ngón tay nhét gậy massage càng lúc càng sâu, "anh xem, anh ăn giỏi thế này."
"Có chút ghen tị đó, anh có vẻ thích cái này hơn." Giọng Vương Nhất Bác khàn khàn.
Tiêu Chiến liều mạng lắc đầu, hai chân giậm giậm, muốn Vương Nhất Bác rút thứ đồ đó ra, nhưng cổ chân lại bị cậu nắm lấy, trực tiếp vác lên vai mình, rồi lấy ra một chiếc vòng silicon trong suốt, cầm trong tay chơi đùa.
"Anh biết đây là cái gì không?"
Tiêu Chiến nhíu mày, không đợi anh trả lời Vương Nhất Bác đã sờ đến dương vật anh, cầm trong tay xoa nắn mấy cái.
"Ưm......" bụng dưới Tiêu Chiến thắt lại, dương vật thậm chí còn bị động tác của cậu mà giật giật.
"Đây là vòng thắt chống bắn tinh, có thể khiến anh nhịn lâu hơn một chút. Ngoan, em giúp anh đeo vào, sẽ không đau." Vương Nhất Bác dỗ anh.
Vừa nói cậu vừa đeo vòng thắt tinh lên, ngón tay như vô tình như cố ý xoa ấn lên quy đầu, lòng bàn tay không ngừng chuyển động xuống dưới, đến khi vòng thắt tinh được đeo đến tận gốc, chạm vào tinh hoàn của anh.
Cơ thể và cả dương vật đều bị trói buộc, khiến tinh thần Tiêu Chiến càng tê liệt, anh quay qua thở dốc liên tục, cả người sớm đã ướt đẫm mồ hôi, còn chưa đợi anh kịp thích ứng, Vương Nhất Bác đã bắt đầu di chuyển gậy massage, nó giống như dương vật đâm ra rút vào trong cơ thể anh.
"Ưm....... Đừng, đừng mà....... Tiên sinh, a...... ưm....." Tiêu Chiến thẳng bắp chân, dương vật ngóc lên thẳng tắp.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhẹ hôn lên đầu gối anh, bàn tay lần nữa ấn lên đỉnh dương vật anh, "Không phải anh rất thoải mái sao? Anh thích mà."
"Ngoan chút nào, không được bắn nhanh như thế nữa."
"Nếu anh làm tốt, em sẽ thưởng." Vương Nhất Bác nghiêng người về phía trước, nhìn vào mắt anh, "Chỉ cần anh nghe lời."
Vương Nhất Bác thường dùng những lời tương tự để mê hoặc anh, nếu là trước đây, Tiêu Chiến sẽ vô thức muốn đáp ứng cậu, muốn có được sự khen ngợi và yêu thương của Vương Nhất Bác. Thế nhưng lần này, anh lại cảm thấy Vương Nhất Bác đang tỏ ra bất lực với mình.
Cậu giống như đang cầu xin anh nghe lời.
Tiêu Chiến sững sờ trong giây lát, cùng với khoái cảm mãnh liệt của thể xác chính là một cái đầu trống rỗng không thể suy nghĩ được, mọi xúc chạm trên cơ thể đều đẩy anh đến điểm giới hạn, tình thế cấp bách.
Tiêu Chiến thậm chí còn bắt đầu nhìn thấy những đóm đen trước mắt. Anh gần như mất hết sức lực vùi đầu vào chăn, trừ cổ họng đang nức nở tiếng khóc ra còn lại đều không nói được gì nữa, dương vật không ngừng rỉ nước, nó như đang nói với Vương Nhất Bác rằng mình rất phấn khích, khiến cậu càng tăng nhanh tốc độ hơn.
Bỗng nhiên, gậy massage đang đâm rút bên trong tăng độ rung dữ dội hơn, nó điên cuồng rung lắc vào nơi mẫn cảm nhất của Tiêu Chiến, anh trừng mắt thật lớn, không trụ nổi nữa rồi, "Không được, không được....... a a......!"
Gân xanh lồi lên thấy rõ trên cổ anh, mặt đỏ đến mức tím tái, anh vứt bỏ hết tôn nghiêm cầu xin cậu, "Xin, cầu xin ngài..... tiên sinh, muốn, muốn bắn...... đừng làm nữa, đừng mà......!"
Anh lắc đầu điên cuồng, sau đó kiên trì không nổi mức, run rẩy kêu lên, "Vương Nhất Bác...... đừng, đừng mà, Vương Nhất Bác....."
Vương Nhất Bác khựng lại, giờ mới dừng tay, nhìn chằm chằm vào anh.
Trên mặt Tiêu Chiến đều là những vệt nước mắt, hô hấp đứt quãng, toàn thân run rẩy không thôi.
Vương Nhất Bác thở ra một hơi thật nặng nề, triệt để thu thay về, rút gậy massage đang cắm bên trong anh ra, cũng tháo vòng thắt tinh trên dương vật anh xuống, ngay lập tức, Tiêu Chiến liền bắn ra, từ quy đầu phụt ra một dòng nước trong suốt, căn bản là không dừng được, rất nhanh đã bắn ra ướt ga giường.
"Ưm.....!"
Hai bắp chân anh căng ra một lúc, ngay sau đó rơi vào trạng thái mất hết sức lực, đầu vẹo qua qua một bên, thở hổn hển, đến cả lông mi cũng đều dính lại với nhau.
Vương Nhất Bác trầm mặt nhìn anh, qua một lúc mới đưa tay ra sờ vào dương vật đang nửa cương của anh, muốn xác nhận trạng thái hiện tại của đối phương, nhưng anh lại giật mình run rẩy trốn đi, đến cả giọng nói đều nức nở không rõ ràng.
"Đừng chạm...... đừng chạm vào tôi...... xin ngài đó." Khóe mắt anh có giọt nước mắt lăn dài.
Vương Nhất Bác hạ mắt xuống, động tác khẽ dừng lại, nhưng rất nhanh cậu đã vươn người về phía trước, bắt lấy cổ tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến liền vùng vẫy một trận, nhưng đều bị Vương Nhất Bác giữ chặt.
"Đừng động, em mở ra giúp anh."
Nút thắt cậu cùng là loại nút thắt hình thoi thường thấy, nhưng khi dùng với dây thừng lại không dễ gì mà tháo ra, dây thừng thì thắt trước buộc sau đủ cả, rất dễ bị rối, Vương Nhất Bác đỡ người anh dậy, để anh dựa vào người mình, sau đó cẩn thận cởi trói cho anh.
Vừa nãy Tiêu Chiến luôn muốn được cử động, thế nên cánh tay bị cọ xát vô cùng nhiều, thậm chí còn là trầy da, trên người đa số đều không sao, chỉ là có hơi sưng đỏ, nhưng khi Vương Nhất Bác nhìn thấy, cậu vẫn là cảm thấy hối hận.
Cậu tháo nút thắt cuối cùng ở cổ Tiêu Chiến ra, sau đó ném dây xuống đất, vừa quay người lại, cánh tay liền vươn đến ôm lấy anh vào lòng.
Tiêu Chiến giật mình, nhưng không trốn tránh, ánh mắt khẽ dao động rồi chậm chậm cụp xuống.
Vương Nhất Bác như đang muốn lấy lòng anh, cánh tay siết càng chặt hơn, tựa sát người về phía trước, cằm đặt trên vai anh.
"Vì sao lại một mình chạy đến đây, còn định chơi với người khác? Rõ ràng anh biết em sẽ nổi giận kia mà."Cậu dịu dàng hỏi.
Tiêu Chiến hít vào một hơi, một lúc mới nói: "......Anh không định chơi với người khác."
"Nhưng nếu em đến muộn chút nữa, anh đã vào phòng với hai bọn họ rồi."
"Anh chỉ muốn xem thôi. Hơn nữa...... hơn nữa anh đã định rời đi rồi, anh căn bản không thể ở đó tiếp nữa."
Vương Nhất Bác tỏ ra không tin, cậu cau mày, đứng thẳng người lên, đưa tay lên nắm cằm anh qua để anh nhìn vào mình.
"Vì sao lại muốn xem họ điều giáo?" Ngón tay cậu xoa nhẹ gò má nóng bừng của anh, "Theo lý mà nói anh không thể có suy nghĩ đó khi ở đây, phải có nguyên nhân."
Tiêu Chiến nghe thấy rồi, lập tức mếu máo, dáng vẻ như sắp khóc nữa rồi.
"Không phải em..... không có hứng thú với anh sao? Em đã đi điều giáo Sub khác rồi, sao anh có thể ngồi yêu được chứ.", anh cắn răng nói.
"Phải, anh ngốc, rõ ràng có thể trực tiếp nói kết thúc với em là được rồi, vì sao còn ép mình đến tận nơi này." Tiêu Chiến đưa tay lên quẹt nước mắt, chỗ đó càng đỏ hơn, "Anh cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa, là nhất định muốn làm cún con của em sao? Nhất định phải vay quanh em? Đến cả phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy em tìm người khác chính là...chính là có phải vì mình quá khô khan không, thế nên em mới không thích."
"Anh thật rẻ mạt. Đã thế này rồi, vẫn không thể nào rời bỏ em, em vừa chạm vào là anh liền chịu không nổi." Tiêu Chiến nghẹn ngào, nước mắt lại rơi.
"...... Vương Nhất Bác, em đừng dày vò anh nữa." Tiêu Chiến cúi đầu, không muốn để cậu thấy bộ dạng thảm hại của mình, "Cho anh được thỏa mãn đi, nếu em không vừa ý với anh vậy thì không cần tiếp tục cùng anh nữa."
"Không cần phải đến cái này cũng nhân nhượng anh...... Vậy thì chứng tỏ anh rất đáng thương.", giọng nói Tiêu Chiến đều vướng lại nơi lồng ngực Vương Nhất Bác.
Những giọt nước mắt chua xót của anh tuôn như mưa, không giữ lại gì, cũng không quan tâm thể diện, còn tưởng Vương Nhất Bác sẽ vì thế mà sinh ra chán ghét, cảm thấy anh vừa lắm chuyện lại còn ngang ngược, nhưng khi vừa nói xong, cậu lại lần nữa nâng mặt anh lên, ép anh nhìn vào mình.
"Sub khác nào? Có phải anh hiểu lầm gì đó rồi không?" Vương Nhất Bác cau mày.
"Còn hiểu lầm cái gì!" Tiêu Chiến hất tay cậu ra, nói, "Anh tận mắt nhìn thấy trên Twitter, tuy là không lộ mặt, nhưng anh không thể nhận nhằm được, đó là giọng của em, tay em, em còn không chịu thừa nhận."
Tiêu Chiến càng nói càng giận, dứt khoát bò xuống đuôi giường lấy quần, từ túi quần lấy ra điện thoại, sau một loạt thao tác, anh mở video đưa đến trước mắt Vương Nhất Bác.
Anh giống như bắt gian tại trận vậy, lòng đầy căm phẫn, "Đây không phải là em? Đến cả cách thắt dây cũng..... y hệt...... sao nào, có phải hắn ta kêu rất dễ nghe? Gọi em là "baba" có phải thấy sướng lắm không, sao em không dứt khoát làm tình với người ta luôn đi? Còn tỏ ra thanh cao thủ thân như ngọc, dù sao em cũng đâu có làm với anh!"
Anh vừa nức nở vừa mắng, mắng thỏa thích rồi thì đẩy đẩy điện thoại về trước, để Vương Nhất Bác tự mình cầm, sau đó quay người đi nhặt quần áo dưới đất lên.
Vừa đang định mặc quần áo vào, cậu đã quay người lại từ sau lưng dựa vào gần anh, cánh tay ôm eo anh, lần nữa kéo anh về giường.
"Đừng có động vào anh......!" Tiêu Chiến nhớ đến cảm giác khi nãy, vẫn còn dư âm của sự sợ hãi, cũng cảm thấy rất mất mặt, "Em còn định thanh minh gì đây? Nói đó không phải là em, ngón tay cái của người đó giống hệt của em?"
Anh vừa nói xong, Vương Nhất Bác liền bật cười.
Tiêu Chiến khựng người, càng giận hơn, "Em đây chính là không để tâm phải không ......?"
"Chắc chắn anh hiểu lầm rồi." Vương Nhất Bác áp sát người lại, đưa điện thoại đang sáng màn hình cho anh xem, "Thời gian đăng lên tuy là mấy ngày trước, nhưng thực chất là được quay vào hai năm trước."
Tiêu Chiến kinh ngạc, "Sao cơ?"
"Em chính xác là có từng điều giáo cậu ta, nhưng chỉ vài lần. Cậu ta tương đối thích chơi trò dùng dây trói lại, em sẽ thuận theo sở thích của Sub, thể nên mới chơi cùng cậu ta." Vương Nhất Bác giải thích.
"Hiện giờ cậu ta xuất ngoại rồi, em không thể nào có quan hệ gì với cậu ta được. Nói thật, em còn không nhớ nổi tên cậu ta là gì." Vương Nhất Bác bất lực thở dài.
Tiêu Chiến giờ mới phản ứng lại, lập tức cầm lấy điện thoại đọc những dòng chữ đi kèm, đêm qua anh chỉ xem mỗi video, hoàn toàn không hề chú ý đến những dòng chữ được ghi rất rõ ràng, là đồ cổ tồn kho, vì thấy quay rất được nên muốn chia sẻ một chút.
Anh đứng hình, ngại ngùng không thôi, nhìn Vương Nhất Bác một cái rồi lại cúi đầu xuống, cầm điện thoại trong tay không biết nên nói gì.
Vương Nhất Bác đưa tay lấy điện thoại anh ra, thay vào đó là đặt tay mình vào.
Cậu nắm lấy tay anh, xoa nắn an ủi, giọng nói rất dịu dàng.
"Em chưa từng lừa dối anh, sau này cũng sẽ không. Anh nên hỏi em trước chứ không phải làm ra chuyện hại đến chính mình như vậy."
Mắt Tiêu Chiến lại ngấn lệ, anh chậm chậm đưa mắt lên nhìn, nói: ".......Anh cảm thấy sợ."
"Sợ cái gì?"
Tiêu Chiến không đáp nổi.
Anh nghĩ ngợi lung tung mấy ngày nay, trong đầu đều là suy nghĩ nếu Vương Nhất Bác không cần mình nữa thì phải làm sao. Anh muốn khiến cậu càng thích mình hơn, khiến cậu không thể bỏ rơi mình, khiến cậu càng chủ động hơn. Nhưng bây giờ nghĩ lại, những điều anh muốn toàn bộ đều không đạt được.
Nhìn thấy Tiêu Chiến không trả lời, Vương Nhất Bác cũng không hỏi nữa, chỉ đưa tay lên xoa xoa đầu anh, cúi đầu nói: "Là em sai."
Ngón tay cậu lướt xuống, chạm lên vết đỏ trên cổ Tiêu Chiến, "Còn muốn tiếp tục nữa không?"
Tiêu Chiến lắc đầu, Vương Nhất Bác liền đồng ý, nhưng không buông anh ra, mà nâng bàn tay anh lên, bắt đầu hôn lên những vệt sưng đỏ trên đó.
Hơi nóng phả lên da, rất ngứa. Đầu ngón tay Tiêu Chiến giật một cái, "Em làm gì vậy?"
Vương Nhất Bác cười, "Chăm sóc sau khi xong việc. Em đang dỗ anh."
Môi Tiêu Chiến run run, nhưng không từ chối.
Vương Nhất Bác tiếp tục hôn anh, từ cổ tay lên cánh tay rồi đến hõm cổ, mỗi vết đỏ vì bị dây thừng cọ vào đều được cậu hôn qua, tiếp tục hôn lên trước ngực mềm của anh, rồi xuống đến chiếc bụng phẳng lì, Tiêu Chiến đột nhiên báu chặt bàn tay đang đặt trên vai cậu, bảo cậu đừng tiếp tục nữa.
"Nhiều...... nhiều quá rồi." Anh có chút khó xử, " Đừng làm nữa, nếu không anh...... anh lại......"
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ bất ngờ đưa tay ra nắm lấy dương vật Tiêu Chiến.
"Đợi......! Đừng, đừng làm nữa, anh thật sự không nổi nữa......" Tiêu Chiến bấu mạnh hơn.
"Em sẽ làm anh thoải mái. Thật đó." Vương Nhất Bác xoa nắn dương vật.
Cậu vừa nói vừa cúi xuống, không đợi anh kịp bình tĩnh, Vương Nhất Bác đã há miệng ngậm lấy đầu dương vật, một phát vào thật sâu.
Tiêu Chiến run rẩy không thôi, chút nữa thì hét lên, vội đẩy cậu ra, "Đừng, đừng thế này......!"
Vương Nhất Bác liếm lên thân dương vật, cẩn thận nhả ra, cười với anh, "Lần đầu tiên em làm chuyện này."
Tiêu Chiến ngẩng người.
"Để em thể hiện một chút. Nếu em có làm không tốt, thì anh cũng phải giả vờ thích, được không?" Vương Nhất Bác khàn giọng nói.
Nói rồi, cậu lại cúi đầu ngậm nó vào lại, hai tay ôm lấy cặp mông đầy đặn của Tiêu Chiến. Kỹ thuật của cậu quả thực không thành thục lắm, nhưng sự kích thích thế này đối với Tiêu Chiến mà nói là vô cùng mãnh liệt, càng không cần nói đến người trước mặt là Vương Nhất Bác.
Anh mới trải qua một đợt cao trào khủng khiếp, bây giờ vẫn còn mẫn cảm chịu không nổi, bị Vương Nhất Bác chạm vào là liền muốn bắn, bây giờ vậy mà còn bị cậu ngậm trong miệng. Tiêu Chiến cúi đầu, nhìn đỉnh đầu đen óng của Vương Nhất Bác, hai bên đùi lập tức mất khống chế căng cứng lên.
"Đừng, đừng làm nữa......!" Anh hoảng hốt đẩy đầu Vương Nhất Bác ra, "Nhất Bác, anh muốn bắn, Nhất Bác...... ưm......"
Vương Nhất Bác cũng kịp thời nhả ra, sau đó dùng ngón tay chơi đùa mấy cái, khiến Tiêu Chiến bắn vào lòng bàn tay mình.
Tinh dịch lỏng như nước, nhưng lần này không phải phun ra nữa. Tiêu Chiến che mặt, cơ thể anh đang rất đỏ.
Vương Nhất Bác nghiêng người đến, nói nhỏ: "Thích không?"
Tiêu Chiến khó khăn đưa mắt lên nhìn, không biết phải làm sao, chỉ có thể gật đầu. Vương Nhất Bác cười, lại dựa gần anh hơn, sau khi do dự vài giây, nâng cằm hôn lên trán anh.
"Xong rồi. Cực khổ cho anh rồi."
Tiêu Chiến còn đang mơ màng, nhìn thấy Vương Nhất Bác định giúp mình mặc quần áo, thì vội giữ cậu lại.
"Vương Nhất Bác." Anh lại gọi tên cậu lần nữa.
"Em nói quyền chủ động luôn thuộc về anh. Nhưng anh cũng muốn biết, em có phải là thực sự cần anh không?" Giọng nói nhỏ nhỏ ấm ức.
Anh nhìn cậu, ánh mắt chan chứa cảm xúc, vốn chẳng giấu gì cả.
"Anh sợ, sợ em đối với anh chỉ là..... ưm."
Tiêu Chiến còn chưa kịp nói xong, Vương Nhất Bác đã nhào đến hôn lấy anh.
Cậu nắm lấy cổ tay anh, một tay ôm eo anh, từng chút kéo anh dán chặt vào mình.
Không phải nụ hôn kịch liệt như lúc trước, mà vô cùng dịu dàng, đầu lưỡi câu dẫn chơi đùa, môi áp sát mút mát, tựa như đang muốn hòa tan vào nhau vậy.
Đến khi trong phổi sắp hết dưỡng khí, Vương Nhất Bác mới buông anh ra, dùng đầu mũi cọ cọ vào mặt anh, cúi đầu, chậm rãi thở ra một hơi dài.
Giống như đã dứt khoát buông bỏ gì đó, chấp nhận số phận.
"Sau này sẽ không như thế nữa. Anh muốn như thế nào thì chúng ta như thế ấy." Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói.
"Sau này tùy hứng một chút, không sao cả." Vương Nhất Bác vừa nói vừa nâng một tay Tiêu Chiến lên, để anh nhẹ nhàng vuốt ve má mình.
Giống như điều cậu hay làm với anh.
Sau đó cậu chủ động dụi dụi vào lòng bàn tay anh, rất ngoan ngoãn, ánh mắt sủng nịch nhìn anh.
"Chiến Chiến, lần này hãy tha lỗi cho em."
Lồng ngực Tiêu Chiến đang đập dữ dội, anh thầm mắng một câu.
Chết tiệt, hình như cậu thực sự cũng rất thích anh.
___tbc___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro