21
Một tuần sau, cuộc phẫu thuật của bố Tiêu được tiến hành.
Bên ngoài phòng phẫu thuật, Tiêu Chiến đứng tựa người vào tường, hai cánh tay khoanh lại, cúi đầu chờ đợi.
Điện thoại đang cầm trong tay rung lên, anh hơi giật mình, mở khóa lên xem.
W: [Phẫu thuật thuận lợi không?]
Tiêu Chiến nhẹ thở ra, đang cúi đầu trả lời tin nhắn thì nhìn thấy đèn bảng hiệu phòng phẫu thuật chuyển sang xanh, cửa được mở ra.
Bố anh nằm trên giường đẩy, được đắp chăn rất kín kẽ, vẫn chưa tỉnh lại.
Mẹ Tiêu là người đầu tiên chạy đến, kích động hỏi kết quả, sau đó được y tá ngăn lại trấn an, bác sĩ nhìn bà gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Người nhà yên tâm, phẫu thuật rất thành công."
Trên gương mặt lo lắng của mẹ anh cuối cùng cũng thấy được sự vui mừng, bà nặng nề vỗ mạnh vào lồng ngực, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: "quá tốt rồi".
Tiêu Chiến cũng thở phào, sau đó lại cầm điện thoại lên, trả lời cậu: [Rất thuận lợi/ vui mừng]
W: [Vậy thì tốt.]
W: [Có gì cần giúp đỡ nhớ nói với em, đừng làm khó mình.]
Tiêu Chiến do dự một lúc, cuối cùng đáp lại "ừm".
Anh không từ chối ý tốt của Vương Nhất Bác, cũng không thật sự mở miệng yêu cầu điều gì, Vương Nhất Bác giúp đỡ anh đủ nhiều rồi.
.
Nửa tháng sau ca phẫu thuật, các chỉ số sức khỏe của bố Tiêu gần về mức bình thường, sau đó đã được cho phép về nhà tự tĩnh dưỡng.
Tiêu Chiến xin nghỉ một ngày để đưa ông xuất viện, căn nhà thuê cạnh bệnh viện cũng không cần gia hạn nữa, anh trực tiếp đón bố mẹ về nhà thuê của mình.
Tuy là nó không rộng, nhưng có hai phòng. Trước đó một ngày, Tiêu Chiến cũng đã dọn dẹp hết một lượt, lau dọn sạch sẽ phòng khách để bố mẹ có thể vào ở.
Cơ thể bố Tiêu tuy còn yếu, nhưng tinh thần thì lại rất tỉnh táo. Ông nhìn quanh đánh giá căn nhà, khẽ thở ra một hơi, hỏi: "Đây là nơi con ở?"
Tiêu Chiến giả vờ không nghe ra sự khinh ghét trong lời nói của ông, vừa thu xếp hành lý vừa nhẹ "ừm" một tiếng.
"Làm việc ở thành phố lớn, còn quay phim, vậy mà chỉ đủ sống trong một căn nhà thế này? Sớm đã nói chẳng có tiền đồ gì rồi, không có tương lai, suốt ngày bôi hoa trát phấn, một thằng đàn ông lại đứng uốn éo trước đám đông, chả ra thể thống gì." Bố anh lắc đầu, nói.
Có thể là vì những lời này Tiêu Chiến nghe đủ nhiều rồi, một chút cảm giác anh cũng chẳng có. Anh nhanh chóng sắp xếp xong đồ đạc, phủi phủi tay, không đáp lại lời ông, ngược lại hỏi: "Không dễ gì mới được xuất viện, buổi tối ăn gì đó ngon ngon nha? Con nấu."
Mẹ Tiêu cũng vội đặt món đồ trong tay xuống, đáp: "Phải phải phải, phải ăn mừng chứ, lát nữa mẹ sẽ đi mua nguyên liệu, bố con không thể ăn món nhiều dầu mỡ, chúng ta nấu một mâm nhiều cá nhiều thịt, rồi cả nhà cùng ăn một bữa vui vẻ, sau này cũng không cần sống trong những ngày tháng lo sợ nữa rồi."
Một tràn những lời vui vẻ nói ra, bố Tiêu cũng không muốn phá hỏng niềm vui của họ, chỉ tùy tiện gật đầu: "Hai mẹ con muốn làm gì thì làm, tôi không quan tâm."
Tối hôm ấy, căn nhà thuê nhỏ của Tiêu Chiến hiếm khi trở nên náo nhiệt.
Từ khi anh bắt đầu học đại học đã luôn sống ở đây, cơ hội được ăn một bữa cơm vui vẻ với người nhà cũng chẳng có.
Tiêu Chiến nhớ rất rõ, năm đó anh muốn thi vào khoa diễn xuất, đi trên con đường nghệ thuật, bố Tiêu nói gì cũng không đồng ý, cảm thấy anh chính là bị giới giải trí lừa gạt bằng vẻ hào nhoáng hoang đường, chỉ biết đến tiền, sau khi cãi một trận to, học phí và sinh hoạt phí đều bị ông cắt đứt, thậm chí còn mạnh miệng tuyên bố ông không có đứa con trai này.
Tiêu Chiến tính khí cũng không khác mấy, không cho anh tiền thì anh tự kiếm, trừ những kỳ nghỉ luôn đi làm thuê bên ngoài, bình thường lúc đi học anh cũng sẽ làm công việc bán thời gian, các chức vụ ở trường học anh vẫn chăm chỉ đảm nhận, nhưng dù là vậy, những hoạt động lớn trong trường anh chưa từng một lần vắng mặt.
Tiêu Chiến biết rõ mục đích học tập của mình là gì, cũng biết bản thân không có điều kiện, không có người chống lưng như người khác, thế nên không thể từ bỏ bất kỳ cơ hội được xuất hiện trên màn hình nào.
Năm tư đại học, những học bổng anh muốn đạt được chưa từng thiếu một cái, sau khi tốt nghiệp, bộ phim đầu tiên anh tham gia diễn xuất là được thầy giáo đề cử đóng trong bộ phim điện ảnh của đạo diễn lớn, tuy chỉ là nhân viên phụ, nhưng nó đã cho anh động lực và sự cổ vũ rất lớn.
Chỉ là, ông trời hình như vẫn luôn muốn nói với anh, con đường diễn xuất mà anh lựa chọn thật sự rất gian nan, hoặc có thể, nó thực sự là sai lầm.
Ví dụ như hôm nay, sau bốn năm từ ngày tốt nghiệp, vẫn như dã tràng xe cát, gia đình và sự nghiệp, cái nào cũng không có.
Cảm xúc Tiêu Chiến rất bình ổn, một bữa cơm yên bình, mẹ Tiêu luôn tìm đủ loại các chủ đề để quan tâm anh, gấp rau cho anh, dịu dàng hỏi han trong suốt bữa ăn, còn bố Tiêu thì một lời cũng chẳng nói, chỉ nhìn anh, rồi bỗng thở dài.
".......đã mấy năm rồi, con chắc chắn chịu khổ nhiều rồi. Bệnh này của bố..... con cũng bận bịu đủ rồi."
"Con trai, cảm ơn con."
Tay cầm đũa của Tiêu Chiến khựng giữa không trung, môi anh run run, cổ họng nghẹn lại, cơm không nuốt được nữa, lời còn chưa kịp nói, đã nức nở khóc, nước mắt không ngăn nổi liền tuôn rơi.
Mẹ Tiêu thở dài, vỗ vỗ lưng dỗ anh: "Được rồi được rồi, đều đã qua rồi, chúng ta đừng nhắc lại nữa."
"Con trai ngoan, đừng khóc nữa, ăn cơm thôi."
Đêm hôm nay, Tiêu Chiến ăn rất nhiều, còn uống cả rượu.
Bố Tiêu chỉ vừa mới qua cơn bạo bệnh, tất nhiên không thể động đến rượu, mẹ anh cũng không biết uống, Tiêu Chiến liền một mình ngửa đầu uống hết, anh không hề mượn rượu mà nói những lời trách móc bố mình, anh chỉ vừa uống vừa nghĩ, có lẽ chính mình thật sự đã rất mệt mỏi.
Cuối cùng, anh uống đến choáng váng, mẹ Tiêu sau khi dọn dẹp chén bát, lại quay ra chăm sóc anh, lau mặt rồi dìu anh về giường, dỗ anh đi ngủ.
Tiêu Chiến rất ngoan ngoãn nghe lời, nhưng mẹ vừa đi là anh lại mở to mắt, đầu óc đang rất hỗn loạn, cũng không hề thấy buồn ngủ. Anh nằm trong chăn trở mình qua lại, sau đó tìm điện thoại, mơ mơ màng màng ấn gọi một cuộc điện thoại.
Tít tít mấy tiếng, bên đó nhấc máy.
"A lo?"
Tiêu Chiến không đáp, điện thoại đặt trên má.
"Muộn thế này còn gọi điện thoại, có chuyện gì sao?" Người đó hỏi.
Tiêu Chiến vẫn không đáp lại, nhưng lại cười ngốc nghếch.
Anh rầm rì gọi tên cậu "Vương Nhất Bác...... Em ngủ chưa?"
Đầu bên kia truyền đến giọng cười nhỏ.
"Dù có ngủ rồi thì cũng bị anh làm thức giấc đây. Tiêu Chiến, anh say rồi sao?"
"Anh chỉ là uống nhiều thôi." Tiêu Chiến nói rất hợp tình hợp lý, "Chưa say...... vẫn nhận ra em."
Vương Nhất Bác lại cười.
"Vậy anh đang ở đâu? An toàn không?"
"Ừm.... Đang ở trên giường."
"......" Giọng nói Vương Nhất Bác đột nhiên thay đổi, "Giường ở đâu?"
"Giường ở nhà đó..... ngốc thật!" Anh giận dỗi nói.
Bỗng dưng bị mắng, cậu đứng hình một giây rồi bật cười.
"Được, em ngốc. Vậy anh gọi cho em là vì không ngủ được sao?" Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đáp.
"Muộn thế này rồi, lại còn uống say, nghỉ ngơi đi được không nào?"
Tiêu Chiến lắc đầu, ôm theo chăn trở mình, hình như đã buồn ngủ rồi, thế nên nhắm mắt lại, nhưng không nỡ cúp điện thoại.
"Hôm nay anh..... ăn cơm cùng bố mẹ. Vốn dĩ...... chỉ là, chỉ là chúc mừng bố được xuất viện, anh không muốn uống nhiều thế...... này." Tiêu Chiến nhỏ giọng kể cậu nghe.
"Nhưng mà, bố......" Anh bỗng im lặng, giọng nói còn mang theo tiếng khóc, "...... bố nói cảm ơn anh."
Bên kia rất yên tĩnh, chỉ có mình anh nói nói ngừng ngừng, không biết đang nói lộn xộn gì nữa.
"Ông ấy chưa từng cảm ơn anh......"
"Ôn ấy luôn, luôn tỏ ra cao cao tại thượng, luôn chỉ muốn đánh bại anh, xem thường anh......"
"Anh tưởng..... ông ấy không bao giờ, không bao giờ hài lòng anh." Tiêu Chiến vùi mặt vào gối, giọng nói vì thế mà trở nên mơ hồ, "Anh tưởng ông ấy......thật sự không cần anh nữa, không muốn đứa con trai này nữa......"
Bên tai bây giờ mới truyền đến giọng nói của Vương Nhất Bác, rất trầm, rất dịu dàng.
"Không ai là không cần anh. Anh làm rất tốt, Chiến Chiến, anh luôn làm rất tốt."
Tiêu Chiến vừa nghe vừa hít vào một hơi, nước mắt càng rơi nhiều hơn, thấm ướt cả gối.
"Anh rất tốt.......?"
"Ừm, anh rất tốt."
"Vậy, vậy em có thích anh không?" Anh đột nhiên hỏi.
Vương Nhất Bác bất ngờ.
Tiêu Chiếm lại khóc càng dữ dội hơn, "Em lừa anh, em không thích anh..... anh căn bản không đủ tốt."
Đầu bên kia thở dài, nhưng giọng nói mang theo ý cười.
"Em không lừa anh, anh thật sự rất tốt."
"...... Vậy vì sao em không thích anh?" Tiêu Chiến nức nở truy hỏi, "Đến cả lừa, em cũng không chịu lừa anh thêm chút nữa."
Vương Nhất Bác lại cười, lẩm bẩm: "Sao em cảm thấy dù em nói thể nào cũng không đúng nhỉ!"
Không đợi được cậu đáp lại rõ ràng, Tiêu Chiến lại trở nên gấp gáp, úp mặt vào gối khóc, âm thanh cứ như cún nhỏ ấm ức.
Vương Nhất Bác tính tình luôn rất nhẫn nại, từng chút an ủi anh.
"Được rồi, bảo bảo, đừng khóc nữa. Khóc nhiều quá, ngày mai thức dậy sẽ đau đầu lắm đó."
"Em rất thích anh. Thích anh nhiều hơn anh tưởng." Cậu nói rất nhỏ, giống như thầm thì bên tai anh vậy.
Nửa câu sau giống như không phải nói cho Tiêu Chiến nghe, mà là đang nói với chính mình.
Vương Nhất Bác nói xong, Tiêu Chiến gần như đần mặt ra, qua một lúc lâu mới cười ngốc nghếch hỏi: "...... thật á?"
"Ừm, thật đó. Vậy nên bây giờ ngoan ngoãn đi ngủ được rồi chứ?" Vương Nhất Bác nghiêm túc hỏi.
"Ngủ thật ngoan, ngày mai là được gặp em rồi."
Tiêu Chiến bị câu này thôi miên rồi, "...... ngày mai, gặp em."
"Ừm. Ngủ ngon, Chiến Chiến." Vương Nhất Bác nói lời cuối.
.
Đêm nay, Tiêu Chiến ngủ rất sâu giấc.
Nhưng nó không hề liên quan gì đến cái đầu đau như muốn nổ tung vào sàng hôm sau, toàn thân mệt mỏi, đến cả việc xuống khỏi giường còn mất sức.
Anh ngồi dựa vào đầu giường nghỉ ngơi một lúc, đầu tóc rối như tổ chim, anh không rãnh để quan tâm ngược lại còn đưa tay lên vò một chút, khiến nó càng rối hơn.
Đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, ký ức đêm qua đều lộn xộn cả lên, Tiêu Chiến nheo mắt tìm điện thoại, định xem giờ, nhưng bị độ nóng của điện thoại dọa cho một trận.
Sao mà nóng như vậy?
Anh cau mày mở màn hình lên, hiện lên màn hình cuộc gọi với ai đó, bộ đếm thời gian vẫn đang tăng lên.
Tiêu Chiến liền mở to mắt, nhìn rõ được ảnh đại diện và tên đối phương thì càng kinh hãi, từng đoạn ký ức mơ hồ bây giờ mới từng chút lướt qua trong đầu.
Rồi đột nhiên, ống nghe truyền đến giọng nói: "......Tiêu Chiến?"
Tiêu Chiến suýt nữa thì vứt phăng điện thoại đi, hồi thần lại liền áp bên tai, "A..... xin, xin chào!"
Vương Nhất Bác cười.
"Vẫn chưa tỉnh rượu à?" Cậu trêu anh, "Hay là ngủ thêm đi."
Tai Tiêu Chiến nóng lên, cũng không biết đêm qua rốt cuộc mình có làm chuyện ngu ngốc gì hay không, "Cả một đêm anh đều nói chuyện điện thoại với em sao?"
"Không có. Lúc hai giờ mười phút anh đã ngủ rồi."
Cậu nhớ rõ như vậy càng khiến anh khó xử hơn, "Hả...... làm phiền em nghỉ ngơi rồi, sao em không cúp máy đi?"
Vương Nhất Bác im lặng, không lên tiếng.
Lúc này, cửa phòng có người gõ lên, mẹ Tiêu mở cửa đi vào cười với anh, "Chiến Chiến, tỉnh chưa con? Sắp đến buổi trưa rồi, dậy ăn cơm được rồi."
Tiêu Chiến ngập ngừng, "Ra, ra ngay!"
"Nhanh lên, mẹ nấu mì trường thọ cho con, không ăn là nở ra đó."
Tiêu Chiến vội xỏ chân vào dép, nghe vậy có chút khó hiểu, "Sao bỗng nhiên lại nấu mì?"
"Xem con ngốc chưa kìa, uống rượu đến hồ đồ luôn rồi. Hôm nay là sinh nhật con mà." Mẹ Tiêu nheo mắt nắm lấy tay anh.
Tiêu Chiến bây giờ mới phản ứng lại, được mẹ dẫn ra đi đến bên bàn ăn, cuộc gọi vẫn đang kết nối, anh lại quên tắt nữa rồi.
Trừ mì ra còn có vài món thường thấy, trong bát mì có hai quả trứng gà, còn thêm rau cải thìa và chả viên, chỉ riêng hình thức thôi đã đủ hấp dẫn rồi.
Mẹ Tiêu ấn vai anh ngồi xuống ghế rồi lấy đũa đưa cho anh, "Nhanh ăn đi, bố mẹ không tài cán gì, không thể cho con món quà sinh nhật quý giá nào, ăn xong bát mì này, chúc cho con bình an khỏe mạnh, sinh nhật năm sau, mẹ lại nấu cho con."
Hốc mắt Tiêu Chiến nóng lên, anh chỉ ừm một tiếng, cúi đầu gấp một đũa mì.
Bố Tiêu đã ăn cơm rồi, nghe vậy thì xen vào một câu: "Lại lớn thêm một tuổi rồi, phải hiểu chuyện một chút, đừng để người nhà lo lắng."
Mẹ Tiêu lập tức ngắt lời ông, "Chiến Chiến còn không hiểu chuyện à? Ông bớt nói vài câu đi."
"Khi nào nó chịu quay về quê chăm chỉ làm việc thì mới thực sự là hiểu chuyện!" Bố Tiêu cau mày lắc đầu, "Thôi bỏ đi, không cãi với hai người làm gì."
Tiêu Chiến liếm môi, không để trong lòng, ngược lại còn thấy rất bình thường, nếu bố chịu nói với anh câu "Con trai vui vẻ" thì mới khiến anh nghĩ ông đã uống nhầm thuốc đó.
Tay nghề của mẹ Tiêu rất tốt, Tiêu Chiến cũng rất đói, một bát mì đầy ăn hết cả nước không sót lại gì, ăn xong anh tự giác rửa bát, sau đó mới đi rửa mặt. Đến khi quay về phòng thay quần áo, anh mới nhớ ra cuộc gọi của mình và Vương Nhất Bác vẫn chưa nói xong.
Mà lúc điện thoại vừa sáng lên, cuộc gọi vẫn đang tiếp tục.
Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên, thử gọi một tiếng: "Tiên sinh?"
"Em đây."
Tim Tiêu Chiến bỗng nhảy lên, "......Em vẫn chưa tắt sao?"
Vương Nhất Bác không tiếp lời, chỉ nói: "Hôm nay là sinh nhật anh."
Là một câu trần thuật.
Tiêu Chiến do dự một lúc, "Ừm...... cũng mấy năm không đón sinh nhật rồi, nếu không có mẹ thì anh đã quên rồi."
"Buổi chiều bận không?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, "...... không có."
Đang trong kỳ nghỉ, bố cũng đã thuận lợi xuất viện, trong công việc toàn bộ anh đều nghe theo Vương Nhất Bác, có bận hay không đều do cậu quyết định kia mà.
Sau đó lại nghe Vương Nhất Bác nói: "Chiều em đến đón anh, cùng anh đón sinh nhật."
Không phải là một câu hỏi, thậm chí còn không giống đang hỏi ý kiến.
Nhưng Tiêu Chiến lại rất vui.
Anh cười, gương mặt mới được rửa xong còn đang đỏ đỏ sưng sưng, "Được thôi, chúng ta làm gì?"
"Anh muốn làm gì?"
"Anh..... đều được, anh thế nào cũng được."
"Vậy đợi đến khi gặp mặt rồi tính."
"Tắt đi thôi, lát nữa gặp."
Khoảng một tiếng sau, Vương Nhất Bác đã có mặt.
Cửa xe đóng lại, Tiêu Chiến ngồi vào ghế phó lái, cài dây an toàn, mắt nhìn khắp xung quanh, giả vờ như không cẩn thận chạm mặt với Vương Nhất Bác, rồi liền thu ánh mắt lại.
Quen biết với Vương Nhất Bác lâu như vậy, chuyện nên làm hay không nên làm gần như đều đã làm qua rồi, nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy căng thẳng vì hai người ra ngoài cùng với nhau.
Hết cách rồi, đây thực sự là...... quá giống hẹn hò.
Thậm chí còn là sinh nhật anh.
Tiêu Chiến nắm lấy dây an toàn, đến khi xe chậm chậm lăn bánh mới hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy?"
Ánh mắt cậu vẫn đang nhìn đường phía trước , "Câu lạc bộ."
Tiêu Chiến cả kinh, "...... đến đó làm gì?"
Vương Nhất Bác cười, ngón tay chỉ chỉ vào bảng chỉ đường, điểm đến không phải Rock Candy.
"Câu lạc bộ bắn cung." Cậu nhìn Tiêu Chiến, "Thích không?"
Mắt Tiêu Chiến sáng lên, "Bắn cung?"
Vương Nhất Bác nhìn anh vui như vậy, môi cũng cong lên cười, "Ừm, câu lạc bộ đó còn có chỗ đua xe go kart trong nhà, nếu anh không thích chúng ta có thể bắn cung xong rồi đi, xem xem anh còn muốn làm gì nữa."
"Em đều đi cùng anh."
Tiêu Chiến cảm thấy cơ thể lâng lâng. Anh hít thở sâu, dán mắt vào gương mặt Vương Nhất Bác.
Hiếm khi bị anh nhìn chằm chằm khiến cậu có chút mất tự nhiên, "Anh nhìn em như vậy, em sẽ không thể tập trung lái xe được đó."
Tiêu chiến dời ánh mắt đi chỗ khác, rầm rì, "......anh đâu chỉ muốn nhìn em."
Đến đèn xanh đèn đỏ, Vương Nhất Bác phanh xe lại, đột nhiên quay người qua, đưa tay giữ lấy cánh tay Tiêu Chiến, không cho anh tránh né.
"Vậy anh còn muốn làm gì? Còn mười bảy giây, em cho phép anh làm."
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn con số đang đếm ngược không xa bên ngoài, nuốt khan một cái, sau khi do dự, anh to gan hôn lên má Vương Nhất Bác.
Thậm chí còn phát ra một tiếng "chụt".
Cậu nhìn đôi mắt tròn long lanh của anh, bất giác bật cười.
"Vang thật đó." Cậu sờ má anh, đưa ra một câu nhận xét.
Tiêu Chiến mím môi, có chút xấu hổ quay mặt đi, nhưng miệng vẫn còn lẩm bẩm: "..... còn có thể vang hơn."
"Thế à?" Vương Nhất Bác vừa cười vừa sang số, từ tốn nhấn ga, "Vậy em rất mong chờ đó."
.
Đây là lần đầu tiên Tiêu chiến bắn cung.
Anh cũng rất muốn chơi, chỉ là không có cơ hội, cho dù có tiền có thời gian, anh cũng không thể hẹn được ai cùng đi, thế nên vẫn luôn gác lại, dù sao loại hoạt động như thế này phải có bạn bè đi cùng mới cảm thấy vui nhất.
Tiêu Chiến đã chọn xong cung bắn, chọn một chiếc mũi tên có gắn lông vũ màu đỏ rồi đi thẳng đến điểm bắn, tự mình thử một lần, tuy là không bắn trượt khỏi bia, nhưng chỉ khiêm tốn bắn vào vòng số bốn.
Anh cúi đầu suy nghĩ, chưa nắm được điểm mấu chốt.
Vương Nhất Bác đến sau.
"Sao chậm như vậy?" Tiêu Chiến hỏi.
"Gọi người đến mở tủ. Em quên mang chìa khóa, cung của em cất trong tủ"
Wow, cậu là VIP, còn có cả ngăn tủ chứa cung tên riêng của mình.
Tiêu Chiến hơi nhếch môi, thì thầm: "Có tiền thật lợi hại."
Vương Nhất Bác cười, "Muốn dùng của em không?"
"Không dám không dám." Tiêu Chiến vừa nói vừa rút một mũi tên khác từ trong ống ra, "Tôi sợ làm hỏng cung của ngài."
Nhưng tên vẫn chưa bắn ra thì Vương Nhất Bác đã giữ cánh tay anh lại, "Đợi chút rồi chơi tiếp."
Tiêu Chiến không hiểu gì, hạ tay xuống, thấy cậu nâng tay trái mình lên, đeo dụng cụ bảo hộ vào.
"Dù sao cũng là lần đầu tiên chơi, vẫn cần phải phòng bị thật kỹ càng." Vương Nhất Bác cúi đầu tỉ mì đeo dây thừng, rồi chỉnh lại ống tay áo cho anh, "Nào, đưa tay cho em."
Tiêu Chiến ngoan ngoãn đưa tay ra, cậu lại giúp anh đeo găng tay.
"...... phải đeo nhiều vậy à?" Tiêu Chiến đưa mắt nhìn xung quanh, gần như không ai đeo bảo hộ cả, "Bọn họ cũng đâu có đeo."
Vương Nhất Bác bóp bóp ngón tay anh, "Anh là người mới. Em sợ anh bị thương."
"......" Tiêu Chiến mím môi, miễn cưỡng chấp nhận, "Thôi được, đeo thì đeo."
Đến khi thực sự bắt đầu bắn cung, Tiêu Chiến mới phát hiện những món đồ bảo hộ này quả thực là cần thiết. Đặt biệt là đồ bảo hộ cánh tay. Cung tên bọn họ chơi không phải là loại truyền thống, so sánh một chút thì lực ở ngón tay sẽ giảm bớt, nhưng cánh tay thì không chắc, chỉ mới chơi được hai mươi phút, Tiêu Chiến cũng không biết cánh tay mình bị cung tên giật trúng bao nhiêu lần nữa.
Rồi lại "rắc" một tiếng, anh bị dọa giật mình, mũi tên trên cung không bay ra.
"Mũi tên chưa khớp." Vương Nhất Bác đặt cung trong tay xuống đi lại xem anh, "Cẩn thận chút, ngón tay có đau không?"
Tiêu Chiến lắc đầu, "Cánh tay cứ bị va vào, là tư thế của anh có vấn đề à?"
Vương Nhất Bác vỗ vỗ vào sau eo anh, "Nâng lên em xem nào."
Tiêu Chiến tra mũi tên vào, đưa lên đặt ở hõm vai, ba ngón tay nắm chặt vào dây cung, nheo mắt nhìn vào tâm ngắm.
Vương Nhất Bác tiến đến gần anh, gương mặt bình tĩnh từ sau lưng dựa vào anh, nắm lấy tay đang cầm cung của anh, giúp anh điều chỉnh tư thế.
"Cánh tay phải dịch ra ngoài một chút, nếu không rất dễ bị đập trúng." Cậu gần như dán lên tai anh, " Tay không được đặt quá xa, sẽ dễ bị lệch."
Tiêu Chiến hít thở sâu, miễn cưỡng thập trung sự chú ý, "Giờ thì sao?"
"Rất tốt. Cánh tay hạ xuống một chút, được rồi, bắn đi." Vương Nhất Bác lại đưa tay kéo cánh tay anh.
Tiêu Chiến cảm thấy trong đầu ong ong, tay đột nhiên hơi run, mũi tên bắn ra trực tiếp lệch khỏi bia ngắm, đáp lên miếng xốp bên cạnh.
Vương Nhất Bác nghi hoặc cau mày, "Sao đột nhiên lại run rồi?"
Lòng bàn tay anh đổ mồ hôi, mấy lời muốn nói bị kẹt lại, không đáp nổi.
"Em......" Anh nhẹ đẩy cậu ra, "Đều tại em nói chuyện với anh."
Vương Nhất Bác bật cười, "Không phải em đang dạy anh à?"
"...... làm gì có ai đứng gần như thế dạy bao giờ." Tiêu Chiến chột dạ dời ánh mắt đi nơi khác, "Em đừng quan tâm anh, tự anh chơi."
Vương Nhất Bác nhìn anh, không nói gì, cậu dựa càng gần hơn, cánh tay đưa lên, vòng qua cổ anh, khiến nửa người anh bị giam trong cánh tay cậu.
Vương Nhất Bác trầm giọng hỏi: "Có phải vừa nghĩ đến chuyện khác?..... hửm?"
Tiêu Chiến mất mặt chết mất thôi, anh không thể nói là vì hai từ cuối cùng của Vương Nhất Bác đã nói kia.
"... anh không có. Em đừng ôm anh, ở đây đông người." Anh dùng khuỷu tay huých vào người cậu.
Vương Nhất Bác ngược lại càng giữ chặt hơn, vừa cười vừa véo chiếc tai đỏ của anh.
"Chiến Chiến..... anh thật sự rất đáng yêu." Cậu thì thầm.
Mặt Tiêu Chiến lại càng đỏ hơn, vội vàng đẩy cậu ra, "được rồi, em đừng nói nữa, nhanh chơi đi, chúng ta đang tiêu tiền đó—"
Vương Nhất Bác không nhịn được cười lớn, cuối cùng cũng buông anh ra, cầm cung lên vào từ thế, nhắm một mắt đặt vào kính ngắm.
Tiêu Chiến cũng cố gắng bình tĩnh lại chuẩn bị bắn mũi tên tiếp theo, cố gắng nhắm mắt một lúc lau, đến nổi cơ bắp toàn thân đều đang dùng lực, một giây sau, mũi tên vậy mà lại bắn vào bia của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến cạn lời thật sự: "Trời ạ, lệch quá là lệch."
"Lệch sao?" Vương Nhất Bác cười với anh, "Em thấy chuẩn lắm đó."
Lời vừa dứt, cung tên của cậu cũng bắn ra, không một chút sai lệch bắn cùng một vị trí với Tiêu Chiến.
Hai mũi tên một xanh một đỏ dính sát vào nhau.
"Tốt thật, ngay trung tâm." Vương Nhất Bác nói.
___tbc___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro