23

[Xin lỗi, dọa anh rồi.]

[Về đến nhà thì trả lời em, được không?]

Tiêu Chiến mím môi nhìn hai tin nhắn nhảy lên trên màn hình điện thoại, qua hồi lâu vẫn không trả lời.

Anh ấn tắt điện thoại, ngồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt hướng ra cửa sổ xe.

Xe cộ tấp nập, ánh đèn nhấp nháy rực rỡ, đây chỉ là một đêm bình thường.

Nhưng Tiêu Chiến lại tưởng, sẽ là một đêm bình thường nhưng hạnh phúc.

Anh quay đầu qua, trên cổ có cảm giác bị gò bó không thể phớt lờ nổi, Tiêu Chiến giật mình, lúc này mới nhận ra mình còn chưa tháo vòng cổ. Anh đưa tay lên định tháo xuống, nhưng khi nghe tiếng lục lạc vang lên thì lại do dự.

Không thể phủ nhận, Vương Nhất Bác đã rất dụng tâm, nếu cậu không quan tâm anh thì không thể nào từ sớm đã bắt đầu chuẩn bị quà sinh nhật cho anh rồi, anh tin mình đặc biệt đối với Vương Nhất Bác.

Nhưng sự đặc biệt này lẽ nào chưa đủ sao?

Tiêu Chiến thở dài, tâm tình rất phức tạp. Nhớ lại chuyện vừa xảy ra, phản ứng đầu tiên của anh là xấu hổ, toàn bộ đều chỉ muốn trốn chạy, nhưng khi đã bình tĩnh lại, anh bắt đầu cảm thấy thất vọng.

Anh vẫn chưa đủ hiểu con người Vương Nhất Bác, nói cách khác, Vương Nhất Bác vẫn luôn không cho anh có cơ hội được đến gần cậu.

Tiêu Chiến cúi đầu véo vào mi tâm, thật sự rất mệt mỏi.

.

Một đêm này anh không ngủ được, trở mình tới lui, trong đầu toàn là bộ dạng lúc đẩy anh ra của Vương Nhất Bác, trong lời nói là sự kinh tởm, và còn, cậu không kiềm chế được phản ứng quá mức của mình. Tiêu Chiến lại mở mắt, cả người lạnh run, toàn thân toát mồ hôi.

Anh ngồi dậy, không được nghỉ ngơi tốt, cơ thể vẫn kiệt quệ như cũ.

Tiêu Chiến mò lấy điện thoại ra xem, không có công việc, nhưng Vương Nhất Bác lại gửi tin nhắn cho anh vào lúc ba giờ sáng.

[Em biết trong lòng anh khó chịu, em xin lỗi, nhưng ít nhất hãy để em được biết anh an toàn.]

Tiêu Chiến chua xót trong lòng, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà trả lời.

[Tôi không sao, cậu yên tâm.]

Bên kia rất nhanh đã trả lời: [Vậy thì tốt.]

[Chuyện hôm qua em xin lỗi. Hôm nay anh nghỉ ngơi đi.]

Vậy nên, em không định giải thích gì sao?

Mặt Tiêu Chiến trở nên khó coi, anh không có ý định trả lời, bỏ điện thoại xuống rồi đi rửa mặt.

Vậy cũng tốt, cho anh chút thời gian để bình tĩnh lại, anh có lẽ đã bị câu dẫn đến mụ mị rồi, vậy mới luôn mất kiểm soát trước Vương Nhất Bác. Anh chưa từng che giấu ham muốn của bản thân với cậu, nhưng cậu lại khiến anh cảm thấy xa xăm không với tới, giống như đã nắm bắt được rồi, nhưng khi vừa bắt lấy thì lại vụt mất.

Nếu anh nói với Vương Nhất Bác , anh muốn cùng cậu yêu đương, liệu cậu có đồng ý?

Hay là sẽ trực tiếp chấm dứt khế ước, rồi khiến anh bị đẩy xuống cùng một vị trí với Khương Mạc?

Tiêu Chiến không nghĩ ra được một lý do nào cả, anh chỉ cảm thấy rơi xuống tận đáy rồi, không có cách nào chấm dứt mối quan hệ với Vương Nhất Bác được, anh không đành lòng, nhưng cũng nào có được cậu. Mùi vị của tình yêu còn chưa được thử, vậy mà đã ném được vị của sự thất tình.

Tiêu Chiến ở nhà ngơ ngơ ngác ngác cả một ngày, hôm sau vốn không cần ra ngoài, nhưng kết quả khám bệnh của bố Tiêu đã có, anh không thể không đi đến bệnh viện, hỏi thăm một chút tình hình.

May là các vấn đề không lớn, sau phẫu thuật cần uống thuốc đúng giờ, kiểm tra định kỳ, có thể sống khỏe mạnh như người bình thường, nhưng phải chú ý sức khỏe và rèn luyện, đảm bảo chế độ ăn, những như rượu thuốc lá, không được để ông động đến.

Tiêu Chiến ghi nhớ lời dặn dò của bác sĩ, lúc chuẩn bị rời đi đã là buổi trưa rồi.

Trong thang máy không có người, anh cúi đầu gửi tin nhắn cho mẹ, nói sơ qua về kết quả kiểm tra để bà được yên tâm. Mẹ Tiêu vốn đã nhắn tin từ sớm rồi, không biết là đã lo lắng nhiều thế nào.

Thang máy từ từ dừng lại, anh ngước lên, vẫn chưa đến tầng một, nhưng khi cửa mở ra, bên ngoài có một người đàn ông quen mặt đang đứng.

Tiêu Chiến hơi bất ngờ, nhất thời vẫn chưa phản ứng kịp thì người đó đã tỏ ra vô cùng phấn khởi, lập tức đi bước lớn vào trong.

"Trùng hợp thật. Sao lại đến bệnh viện vậy? Sức khỏe bố cậu vẫn chưa bình phục sao?"

Hóa ra người này biết chuyện bố anh bị bệnh? Tiêu Chiến cau mày, không đáp, ánh mắt toàn là sự hoài nghi.

Anh ta thì lại không ngại ngừng cười, đưa ta về phía anh, "Quên tự giới thiệu, tôi là Trang Tú Trúc, là bác sĩ của...... ừm, bạn bè kiêm bác sĩ trị liệu của Vương Nhất Bác."

"...... bác sĩ trị liệu?" Anh ấp úng, "Em ấy..... bị bệnh sao?"

Tiêu Chiến chỉ ngạc nhiên mà quên mất phải bắt tay, nhưng Trang Tú Trúc không để tâm, ngược lại còn đặt tay lên vai anh, vỗ nhẹ mấy cái.

"Giờ nghỉ trưa, nếu cậu không phiền, tôi có thể mời cậu bữa ăn không? Tôi nghĩ cậu cần biết một số chuyện liên quan đến Vương Nhất Bác." Anh ta cười nói.

Đây chắc chắn là cám dỗ lớn nhất đối với Tiêu Chiến, không đợi anh trả lời, Trang Tú Trúc đã rời đi rồi.

Thật ra, trên phương diện là bác sĩ, Trang Tú Trúc không được phép tiết lộ thông tin của bệnh nhân. Nhưng anh ta muốn dùng tư cách bạn bè để giúp đỡ Vương Nhất Bác, bởi vì anh ta biết, người này có thể giúp cậu triệt để đem những ký ức đó vứt đi.

.

Bọn họ đi đến một quán ăn gần bệnh viện, chỉ là món chiên xào bình thường, nhưng mùi vị rất ngon, Trang Tú Trúc là khách quen, anh ta gọi ba món đặt trưng, còn cố ý chọn chỗ ngồi trống trải, thuận tiện cho hai người nói chuyện.

Trang Tú Trúc rót trà cho Tiêu Chiến, tùy tiện hỏi: "Còn muốn uống gì không? Ở đây có trà chanh dây rất ngon."

Nhưng Tiêu Chiến nào có quan tâm những thứ đó, anh còn không có tâm trạng để ăn cơm, chỉ nhìn chằm chằm anh ta.

"Bác sĩ Trang, anh trực tiếp nói với tôi đi. Nhất Bác bị bệnh gì? Nghiêm trọng không? Bắt đầu từ khi nào vậy?"

Trang Tú Trúc đặt ấm trà xuống, cười nhẹ, trấn an anh, "Đừng gấp, chúng ta từ từ nói."

"Bệnh này của Nhất Bác..... nói nghiêm trọng thì cũng không nghiêm trọng, nhưng nói không nghiêm trọng thì sự ảnh hưởng của nó cũng không nhỏ." Anh ta chậm rãi, "Nói theo chuyên môn, gọi là rối loạn căng thẳng sau sang chấn, gọi một cách thông tục là..... ám ảnh tâm lý."

Môi Tiêu Chiến run run, rất nhanh anh đã liên hệ đến phán ứng đêm đó của Vương Nhất Bác.

Trang Tú Trúc đã chú ý thấy thần sắc của anh, anh ta đã đoán được anh đang nghĩ gì, "Đêm hôm trước, Nhất Bác đã xuất hiện phản ứng nghiêm trọng."

Tiêu Chiến nhất thời sửng sốt, "Sao anh......"

"Sao tôi lại biết?" Anh ta đưa tay ra cầm lấy ấm trà, không hề ngạc nhiên, "Bởi vì hôm qua cậu ấy đã đến tìm tôi."

Đêm đó, sau khi Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác đã thức trắng đêm, sáng hôm sau đã đến bệnh viện tìm Trang Tú Trúc. Đây là lần đầu tiên trong mấy năm nay, không có hẹn trước mà đã trực tiếp đến đi thẳng bệnh viện gặp anh ta, chứng tỏ tình trạng vô cùng không tốt.

"Chuyện của cậu ấy và cậu, cơ bản đều sẽ nói với tôi, cậu đứng bận tâm, bởi vì điều đó chứng tỏ cậu rất đặc biệt với cậu ấy. Tôi trị liệu cho cậu ấy ba năm rồi, cậu là người duy nhất có thể khiến cậu ấy có phản ứng."

Tiêu Chiến không ngờ những chuyện này Trang Tú Trúc đều biết, tai anh nóng lên, thật sự anh có chút xấu hổ, nhưng bây giờ không phải lúc để xấu hổ.

Đúng lúc các món ăn lần lượt được mang lên, Trang Tú Trúc cười để làm dịu bầu không khí, "Ăn đi đã, chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện."

Tiêu Chiến gật đầu, nhưng không động đũa, chỉ hơn câu mày, nghi hoặc hỏi: "Nhất Bác...... em ấy rốt cuộc đã trải qua những gì, lại dẫn đến bị mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn?"

Trang Tú Trúc gắp một hạt đậu xanh cho vào miệng, nói: "Nói ra thì rất dài."

"Chắc cậu cũng biết cậu ấy từng yêu đương phải không?"

"Lúc đó cậu ấy chỉ mới mười tám tuổi, còn tưởng mình đã gặp đúng người, kết quả là trái tim đặt nhầm chỗ, không để lại ảnh hưởng cũng khó." Trang Tú Trúc hơi ngừng lại, "Nhưng nếu đơn giản chỉ là thất tình, sẽ không để lại di chưng nghiêm trọng như vậy."

Anh ta nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt mang theo vài phần thương cảm, "Nhất Bác.... Thật sự rất đáng thương."

Nói rồi, Trang Tú Trúc đặt đũa xuống, uống chút trà, sau đó nói với anh toàn bộ mọi chuyện.

"Không biết Nhất Bác có kể về hoàn cảnh gia đình hay không? Nói chính xác thì..... cậu ấy là con ngoài dã thú." Anh ta ôn tồn nói.

Tiêu Chiến đờ mặt ra, mày nhíu chặt, "Em ấy chỉ nói quan hệ của mình với cha bình thường...... sau đó mẹ đã kết hôn, cũng không còn liên lạc nữa."

"Vậy xem ra, cậu ấy rất thành thật với anh, chỉ là có một số chuyện rất khó để cậu ấy nói rõ, dù sao bản thân Nhất Bác cũng không muốn nhớ lại. Điểm này, hy vọng cậu hiểu cho cậu ấy." Trang Tú Trúc nhẹ nói.

Tiêu Chiến hơi hạ mắt xuống, gật đầu: "Tôi chưa từng trách em ấy."

Trang Tú Trúc cười, tiếp tục: "Mẹ cậu ấy là tình nhân bên ngoài của cha cậu ấy, thế nên từ nhỏ đã không có nhiều cơ hội được gặp cha, hai mẹ con họ luôn được cha lén nuôi dưỡng bên ngoài, sau đó bị chính thất tìm đến tận cửa, cuối cùng là bị đuổi đi."

"Còn người cha đó..... haiz, rất ác độc, sau khi Nhất Bác tốt nghiệp cấp ba, nhà cậu ấy không có tài chính, mẹ cũng mặc kệ, sau khi bị cha cậu bỏ rơi bà trở nên sa đọa, suốt ngày cặp kè với trai, tiêu hết tiền vào rượu bia, rất hiếm khi cho tiền con trai. Một mình Nhất Bác vừa học vừa làm, ngày tháng đều trải qua rất gian khổ."

"Cậu ấy nấu ăn có vẻ rất ngon? Có lẽ cũng là từ lúc ấy luyện thành."

Tiêu Chiến vừa nghe, ngón tay vừa căng thẳng đan vào nhau, bóp mạnh các khớp xương đến trắng ra.

Thế nên, Vương Nhất Bác lúc trước đã nói cậu từng thuê nhà ở tiểu khu của anh, chắc cũng là khi ấy.

"Vậy là em ấy..... rất không có cảm giác an toàn." Tiêu Chiến ấp úng.

"Phải. Một đứa trẻ cô đơn, không nhận được đầy đủ tình yêu thương, cũng là ngay thời điểm ấy gặp được một người đối tốt với mình, lại còn là người hoạt bát cởi mở. Rồi bị mắc kẹt bên trong ấy, cũng là chuyện bình thường, phải không?"

Mí mắt Tiêu Chiến run run, "...... kết quả là, người cậu ấy thích nhiều như vậy lại phản bội cậu ấy."

"Hắn ta tên Trần Trung Thanh. Hai năm trước làm trị liệu giấc ngủ cho Vương Nhất Bác, cậu ấy thường hay gọi cái tên này, nhưng mỗi lần đều trông rất thống khổ." Trang Tú Trúc nhẹ nói.

"Không phải Nhất Bác không thể quên được hắn, chỉ là vì sự kiện đó đã để lại chấn động quá mức chịu đựng cho cậu ấy, hơn nữa..... bản thân cậu ấy cũng có bệnh tâm thần."

Nhìn thấy vẻ mặt Tiêu Chiến có chút khó coi, Trang Tú Trúc vội vàng lắc lắc tay giải thích, "Tôi không có ý nói cậu ấy không tốt, haiz..... cậu ấy cũng biết, con người mình..... rất cố chấp."

"Thế nên dục vọng chiếm hữu của cậu ấy rất khủng khiếp. Nếu không sẽ không chơi DS đến mức phát nghiện, cũng có thể xem là một cách bù đắp cho trái tim trống rỗng của mình."

Tiêu Chiến nghe lâu vậy rồi, nhưng thần kinh một chút cũng chưa từng thả lòng, anh thở dài, hai cánh tay chống lên mép bàn, nhìn Trang Tú Trúc, nghiêm túc hỏi: "Trần Trung Thanh kia..... hắn đã làm gì với Nhất Bác mà để lại ảnh hưởng lớn như vậy?"

Anh nghĩ, không đơn thuần chỉ là phát hiện đối phương ngoại tình.

Trang Tú Trúc thở dài một cách khoa trương, lắc đầu, "Đây chính là cốt lõi vấn đề."

"Hắn ta không chỉ bị Nhất Bác phát hiện đang ở trên giường, .....mà đồng thời.....còn cùng với rất nhiều người."

Tiêu Chiến kinh hãi mở to mắt, "... với rất, rất nhiều người?"

Trang Tú Trúc đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn cảm thấy cạn lời.

Chả trách Vương Nhất Bác lại bị ám ảnh, là con người đều sẽ cảm thấy ghê tởm, thậm chí là sẽ ghê tởm hết đời.

"Đám bọn họ..... ba bốn người gì đó, đều là bạn học của Nhất Bác." Anh ta vừa nói vừa cau mày lắc đầu, "Hơn nữa, còn là bạn học có quan hệ rất tệ với cậu ấy."

Trần Trung Thanh lớn hơn Vương Nhất Bác hai tuổi, lúc đó vẫn còn đang học cao trung, hắn đã đi làm rồi, không học đại học, cũng không biết là làm công việc gì, cả ngày đều biến mất không tăm hơi. Sau khi hai người thành đôi, Vương Nhất Bác luôn phải hỏi hắn đang ở đâu, sẽ quản hắn, chuyện này khiến Trần Trung Thanh rất bất mãn.

Tính cách hắn rất quái gỡ, tính khí cũng rất nóng, hắn thường khiến cậu phát điên, nhưng cậu lại luôn im lặng, âm thầm chịu đựng, thế nên mỗi lần cãi nhau cũng đều cãi không nổi.

"Nhất Bác lúc đó thật sự rất thích hắn, hết cách rồi, cậu trai nhỏ mà, một lần thôi đã khắc cốt ghi tâm. Kết quả ngược lại Trần Trung Thanh lại âm thầm dùng thủ đoạn với cậu ấy."

Dựa theo cách nói của Trang Tú Trúc, Trần Trung Thanh luôn ỷ vào việc Vương Nhất Bác thích hắn ta mà ức hiếp cậu, bắt cậu phải chạy theo phục tùng, phô ra cái vẻ hắn tốt với cậu nhưng thực chất lại không hề đáp lại đối phương.

Vẫn cứ là Vương Nhất Bác ngốc nghếch, một lòng luôn nghĩ chỉ cần Trần Trung Thanh nguyện ý ở bên cạnh mình thì chính là yêu mình, rồi mấy cái sự nóng nảy đó, cậu cũng tưởng vì yêu nên mới đưa ra yêu cầu rồi bất mãn với cậu.

"Vậy nên cậu ấy thế nào cũng không ngờ, hắn lại làm đến mức ấy, Trần Trung Thanh còn nói vì Nhất Bác không chịu lên giường với mình nên mới ngoại tình." Trang Tú Trúc chậc chậc vài tiếng.

Tiêu Chiến lại cau mày, "Hắn ta cảm thấy không được đáp ứng nên mới đi tìm người khác?"

"Cũng có thể xem là vậy. Lúc ấy dù sao Nhất Bác cũng còn nhỏ, nói là mười tám tuổi nhưng thực chất chưa đến, sau khi tốt nghiệp cao trung thì mới đủ tuổi thành niên, nhưng Trần Trung Thanh không đợi nổi, suốt ngày đều muốn làm chuyện đó với cậu ấy."

Vương Nhất Bác luôn dỗ hắn, nói đợi mình thi vào đại học rồi tính.

Trần Trung Thanh lại nghĩ cậu quá cứng nhắc, quá cổ hủ, vừa ngay lúc ấy có mấy cậu nam sinh không vừa mắt Vương Nhất Bác đến tìm, Trần Trung Thanh muốn chơi trội một lần, dứt khoát cùng đám người đó chơi some.

Địa điểm thậm chí còn là nhà Vương Nhất Bác.

Khi Vương Nhất Bác lần đầu nhắc đến chuyện này với Trang Tú Trúc, biểu cảm của cậu rất đau khổ, trông như bị nhấn chìm vào đống ký ức kinh hoàng không thể thoát ra, và lần đầu tiên nhắc đến tên người đó, cậu đã run rẩy toát mồ hôi.

"Nhất Bác nói với tôi, lúc nhìn thấy Trần Trung Thanh nằm dưới đám người đó thở hổn hển, phản ứng đầu tiên của cậu là sợ hãi. Cậu ấy nói, lúc đó chỉ muốn giết hết tất cả bọn họ."

Mắt Tiêu Chiến giật giật, cổ họng khô khốc, nói không nên lời.

Anh rốt cuộc cũng đã hiểu vì sao đêm đó Vương Nhất Bác lại phản ứng mạnh như vậy rồi.

Tiêu Chiến nghẹn ngào: "...... hắn, rốt cuộc vì sao lại đối xử với cậu ấy như vậy? Nhất Bác rõ ràng thích hắn như thế mà."

Trang Tú Trúc thở dài: "Sau đó, Vương Nhất Bác cũng có hỏi hắn, thậm chí cậu ấy vẫn ôm lấy hy vọng mà nghĩ rằng, có phải đám người kia ép hắn không. Đáng tiếc, Trần Trung Thanh căn bản không xem là chuyện này có gì to tát, ngược lại còn nghĩ nếu mình làm vậy Nhất Bác sẽ vì ghen mà chịu lên giường với hắn."

"Có lẽ trong mắt hắn, Nhất Bác chỉ là một con chó. Hắn vui thì sẽ chọc ghẹo, không vui sẽ đá nó đi." Trang Tú Trúc nói.

"Dù có như thế nào, cậu cũng sẽ không rời bỏ hắn."

Nhưng hắn ta rõ ràng đã sai rồi, Vương Nhất Bác có thể bao dung với mọi khuyết điểm của hắn, nhưng sẽ không chấp nhận trong mắt mình có bất kỳ hạt sạn nào.

"Nhất Bác ngay sau đó đã nói chia tay, Trần Trung Thanh ban đầu còn bình thản đồng ý, nhưng sau đó lại hối hận, mặt dày đến tìm cậu ấy, hắn có chìa khóa nhà trọ Vương Nhất Bác, suốt ngày không có việc gì làm là sẽ đến tìm đối phương. Nhất Bác đổi chìa khóa, hắn liền trực tiếp ngồi xổm trước của nhà cậu, âm hồn không tan, khiến Nhất Bác rất mệt mỏi."

"Sau đó, có một lần, hắn hẹn Nhất Bác ra ngoài nói chuyện, nói muốn nói rõ mọi chuyện, Nhất Bác cũng muốn chấm dứt sạch sẽ, nên đã đi." Trang Tú Trúc vừa nói, mày cũng cau lại, "Kết quả lại bị hắn chơi thuốc."

Ngón tay Tiêu Chiến nắm lại rất chặt.

"Yên tâm, không có chuyện gì xảy ra cả." Trang Tú Trúc cười trấn an anh, "Hắn tìm ở đâu đó một thứ nước trong suốt, khiến Nhất Bác xây xẩm choáng váng, rồi đưa cậu đến khách sạn."

"Cậu ấy không quá ấn tượng với nó, chỉ nói với tôi, lúc tỉnh lại, thì nhìn thấy Trần Trung Thanh đang khẩu giao cho mình."

Ánh mắt anh ta có phần ảm đạm, "Nó khiến cậu ấy vô cùng kinh tởm."

Hốc mắt Tiêu Chiến nóng lên, cả người đều cảm thấy bàng hoàng. Môi anh run run, vô thức nghẹn ngào, "Thảo nào...... thảo nào em ấy......"

Trang Tú Trúc vỗ vỗ lên lấy bàn tay đang lạnh cóng của anh.

"Cậu đừng suy nghĩ nhiều, vì tôi biết giữa hai người xảy ra chuyện gì nên mới quyết định nói chuyện này với cậu. Đêm hôm ấy, Nhất Bác đã rất tự trách, cậu ấy không muốn dọa cậu sợ, càng không muốn tổn thương cậu, chỉ là cậu ấy không làm chủ được cảm xúc."

"Cậu ấy nên xin lỗi cậu. Bất luận cậu có tha thứ cho cậu ấy hay không thì ít nhất, hiện tại cậu đã có thể hiểu cậu ấy hơn, đúng chứ?"

Cổ họng Tiêu Chiến nghẹn rồi, anh cúi xuống hít vào một hơi, gật đầu thật mạnh.

"Vậy nên cậu ấy không có cách nào tiếp nhận tình dục, thời gian dài đến cả việc cương lên cũng rất hiếm, cậu ấy cũng không có nhu cầu về sinh lý nhiều." Anh ta dừng một chút, "So với tình dục cậu ấy càng muốn được yêu thương."

"Tiêu tiên sinh, Nhất Bác không phải không tin cậu thích cậu ấy, mà chỉ nghĩ, không có ai sẽ luôn thích cậu ấy."

"Cậu ấy rất cố chấp với tình yêu, cũng rất điên cuồng, thế nên cậu ấy lo mình sẽ khiến cậu sợ, cũng sợ cậu không chịu đựng nổi cậu ấy rồi sau cùng sẽ lựa chọn rời đi."

Trang Tú Trúc đặt tay lên vai Tiêu Chiến, vỗ vài cái trấn an anh, "Tuy là tôi đã nói với cậu những chuyện này, nhưng hy vọng hai người có thể mở lời nói với nhau, nói rõ ràng một lần. Phần nhiều, tôi cũng muốn cậu hãy suy nghĩ kỹ."

"Đừng vì kích động mà đưa ra quyết định, Tiêu tiên sinh, cậu phải suy nghĩ thật kỹ."

Tiêu Chiến nhất thời hoang mang, chậm chạp ngước mặt lên.

"Cậu thật sự chấp nhận loại tình yêu này của Vương Nhất Bác hay không. Đồng thời, cậu có thể cho cậu ấy một tình yêu như thế nào?" Trang Tú Trúc hỏi.

"Một khi cậu đã đưa ra lựa chọn, cậu ấy sẽ không cho phép cậu quay đầu."

"Vậy nên, cậu suy nghĩ đi. Trước khi cậu chưa thực sự đưa ra quyết định cậu ấy sẽ luôn cho cậu cơ hội quay đầu." Anh ta nói câu cuối cùng.

.

Sau đêm đó chia tay với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã năm ngày không gặp cậu rồi.

Trong phòng hóa trang, anh đang bị Mandy giữ đầu tẩy trang, bọn họ vừa kết thúc set ảnh thứ nhất, nội dung không nhiều, không phải chụp nội y, mà là chụp ảnh tuyên truyền cho một loạt các sản phẩm mới của Lock, dù sao hiện tại anh là đại diện của Lock rồi, để anh ra mặt nhiều hơn cũng không sai.

Vương Nhất Bác có vẻ đang bận, Tiêu Chiến không vội làm phiền cậu, mấy ngày nay anh luôn suy nghĩ về lời Trang Tú Trúc nói.

Tuy Vương Nhất Bác không tìm anh, nhưng mỗi ngày đều dặn dò anh ăn cơm, giống như một con robot đến giờ sẽ đốc thúc nhắc nhở anh.

Nó khiến Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười nhưng cũng chua xót trong lòng.

Có lẽ vì cậu nghĩ đã khiến anh sợ nên mới không dám tìm anh.

Vương Nhất Bác đang cho anh cơ hội lựa chọn, đây là thời gian để suy xét.

Cuối cùng, Tiêu Chiến thật sự đã suy nghĩ rất lâu, anh muốn cùng cậu yêu đương, nhưng sẽ yêu trong bao lâu? Hai người không thể kết hôn, trước đây anh chưa từng thích đàn ông, bọn họ liệu có tương lai không?

Anh phải nói với bố mẹ như thế nào? Rồi làm thế nào để bảo đảm bọn họ sẽ đi đến cuối cùng?

Anh không tìm được đáp án.

"Xong rồi, xong rồi. Nghỉ ngơi thôi. Có thể tan làm rồi, đi, cùng đi ăn xiên nướng không?" Mandy đã tẩy trang xong, thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Chiến hồi thần trở lại, nghe xong thì lắc đầu, "Tôi có hơi mệt, mọi người đi đi."

"Haiz, thì vì mệt nên mới đi ra ngoài để giải tỏa, cậu chụp ảnh cũng không nhiều, không như tôi, mỗi ngày đều phải vẽ vời đủ kiểu gương mặt, mệt chết đi được."

Tiêu Chiến cười, không thể phủ nhận, nhưng vẫn không đi, anh không có tâm trạng.

Hai người đi khỏi phòng hóa trang, Mandy đi về phía lão Phương, hỏi bọn họ có muốn đi ăn xiên nướng không, thì lại thấy anh ta đang nói chuyện cùng với một người đàn ông lạ, xem ra đang rất vui vẻ.

"Người đàn ông đó..... chưa từng gặp nhưng lại thấy quen mặt." Mandy nỗ lực tìm kiếm trong trí nhớ, "Hình như từng thấy trên tạp chí.....?"

Tiêu Chiến nghe thấy thế cũng nhìn qua, không quen, cũng không để tâm, anh định về nhà ngay, nhưng lại vô tình chạm mắt với người đó vài giây.

Anh bất động đứng tại chỗ, nhìn thấy anh ta ngắt lời lão Phương rồi đi về phía hai người họ.

Mandy đột nhiên nhớ ra, "Tôi nhớ ra rồi! Đó là một nhiếp ảnh gia —-"

"Chào mọi người." Người đó đứng lại trước mặt Tiêu, "Đâu là cậu người mẫu nổi tiếng gần đây của Lock có phải không?"

Lão Phương cười, giới thiệu: "Đúng vậy, một cậu bé phúc khí, tên Tiêu Chiến."

Người đó đột nhiên cười, "Tiêu Chiến à, tên hay đó."

Lão Phương lại quay qua giải thích với Tiêu Chiến, "Lúc trước cùng tham gia hiệp hội nhiếp ảnh nên quen biết, hai người chắc cũng biết cậu ấy, đã từng đoạt giải."

Người đó đưa tay về phía anh, lúc cười lên khóe mắt căn lên rất giả tạo, giống như một con hồ ly.

"Xin chào, tôi là Ryan, gần đây nhận job chụp ảnh nên mới về nước, không nghĩ lại trùng hợp được làm việc cùng lão Phương. Ảnh lão Phương chụp cậu tôi đã được xem, rất kinh diễm."

Tiêu Chiến vội vàng bắt lấy tay anh ta, nói: "Ngài đã từng đoạt giải mà, vậy thì chứng tỏ lão Phương chụp ảnh rất tốt."

Anh nói rồi định buông tay ra, nhưng không ngờ Ryan lại nắm mãi không buông, ánh mắt nhìn chằm chằm anh, giống như đang đánh giá gương mặt anh.

Tiêu Chiến hơi cau mày, muốn nhắc nhở, lại nghe anh ta nói: "Anh rất đẹp."

"Chả trách cậu ấy lại thích anh. Cậu ấy chính là thích cái đẹp." Anh ta nói một cách đầy mập mờ.

Tiêu Chiến cảm thấy có chút khó hiểu: "Ryan tiên sinh, ngài nói gì vậy?"

Lúc này Ryan mới thả tay anh ra, cười: "A, xin lỗi, tôi thất lễ rồi."

Hắn nghiêng đầu nhìn anh, "Có điều, nếu như không quen gọi tên tiếng anh, có thể gọi tên mẹ đẻ của tôi. Tôi tên Trần Trung Thanh."

___tbc___

Thông báo: Hiện tại mình chưa chuẩn bị kịp các chương sau, nên tạm hoãn đến qua Tết sẽ đăng lại. Khi nào tiếp tục mình sẽ thông báo. Mong mọi người thứ lỗi. Rất cảm ơn mọi người đồng hành cùng mình.

LH2997.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro