24
(Lâu ngày gặp lại, hy vọng mọi người chưa quên câu chuyện (^~^))
.
Tiêu Chiến trong tích tắc lại tưởng mình nghe nhầm rồi.
Người đàn ông trước mặt có thể đoán được là người đào hoa, tùy tiện cùng ung dung, hắn không có vẻ ngoài quá tuyệt mỹ, nhưng đôi mắt hẹp xếch lên cũng đủ khiến người ta khó quên.
Nhưng gần như ngay lập tức, trong lòng Tiêu Chiến nổi lên cảm giác khinh thường ghê tởm khó nói thành lời.
Biểu cảm của anh trở nên u ám, hơi cau mày, ánh mắt càng trở nên sắc bén bức người, thật sự không thể gọi là lịch sự được. Thế nên, dù Tiêu Chiến không nói lời nào, cũng khiến những người còn lại cảm thấy bầu không khí rất tệ.
"Ây da. Sao anh lại nhìn tôi như thế? Anh quen tôi à?" Trần Trung Thanh ngược lại còn cảm thấy thú vị, hắn nhếch môi cười.
Tiêu Chiến không vội đáp lời, nhưng lại cúi đầu vừa vô tình vừa cố ý đưa tay phải đập đập vào vạt áo sơ mi, giống như đã bị dính phải thứ gì đó chẳng mấy sạch sẽ, sau đó còn chà chà ngón tay.
Một loạt những động tác đó đã khiến Trần Trung Thanh không vui. Nhưng hắn không nói gì, chủ nhẹ cười, "Xem ra Tiêu tiên sinh không mấy hoan nghênh tôi rồi."
Lão Phương sớm đã nhìn ra được gì đó, liền cắt ngang, "Cậu ấy, cậu ấy có thể đang hơi mệt. Hahaha, dù sao cũng đã chụp ảnh cả ngày —— nếu Ryan không để tâm, chúng ta cùng đi ăn bữa cơm, tôi mời tôi mời."
Trần Trung Thanh khoanh tay, rời thản nhiên vuốt tóc trước trán: "Không được rồi, hôm nay tôi có hẹn."
Hắn ta ngừng một chút, ánh mắt vẫn đặt trên gương mặt Tiêu Chiến, "Có cuộc hẹn quan trọng, không thể không đi."
"Vậy được thôi..... Khi nào cậu có thời gian chúng ta hẹn lại." Lão Phương cũng không khách sáo với hắn, chủ yếu là vì cảm thấy nếu nói chuyện nữa hai người này sẽ thực sự đánh nhau mất.
Trần Trung Thanh gật đầu, vừa đúng lúc đằng xa có nhân viên gọi hắn, hắn cũng tùy tiện nói một câu "Gặp lại sau." ròi rời đi.
Lão Phương bây giờ mới thả lỏng, Mandy cũng thở phào, liền kéo lấy cánh tay Tiêu Chiến hỏi: "Vừa nãy cậu làm sao vậy? Vẻ mặt đột nhiên dọa người như thế, tôi còn tưởng cậu gặp được kẻ thù không đó."
Tiêu Chiến mím môi, nhưng vẫn không nói gì, lão Phương lại nhẹ thở dài, rút ra một điếu thuốc, liếc nhìn anh, nói: "Cậu ta là Sub cũ của lão Vương?"
Hóa ra lão Phương không biết những chuyện này, xem ra Vương Nhất Bác chỉ từng nói với một mình Trang Tú Trúc.
Tiêu Chiến lắc đầu, vừa nhớ đến gì đó, cũng không muốn nói thêm nữa, "Tôi mệt rồi, phải về đây."
Lão Phương nhìn tinh thần anh không tốt lắm, cũng không truy hỏi nữa, gật đầu, "Trên đường chú ý an toàn."
Tiêu Chiến nghĩ vẫn may là mình không tự lái xe, nếu không thì thật sự an toàn sẽ rất ít.
Anh không trực tiếp gọi xe về thẳng nhà, mà lúc sau khi vào thang máy đã liền gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, anh một bụng đầy câu hỏi, muốn biết nhất là cậu có gặp Trần Trung Thanh hay không, hắn về nước bất ngờ, liệu có đến tìm cậu không.
Nhưng Vương Nhất Bác không nghe máy.
Tiêu Chiến trong lòng bất an, đứng trong thang máy năm sáu phút, đã gọi đi vài cuộc rồi, nhưng vẫn không ai nghe máy.
Vừa ngước lên, thang máy đã lại đi lên.
Tiêu Chiến buồn bực thở dài, mạnh bạo ấn nút đi xuống, rồi lại gõ một dòng gửi Vương Nhất Bác.
[Đâu rồi? Nghe máy đi.]
Anh sao phải hung dữ như vậy, là thật sự rất gấp, nhưng Vương Nhất Bác chưa từng phớt lờ tin nhắn của Tiêu Chiến, cho dù mấy ngày nay bọn họ giận dỗi không mấy vui gì, cậu vẫn chủ động gửi tin nhắn cho anh.
Lẽ nào là đang bận, thế nên không thể xem điện thoại?
Tiêu Chiến nỗ lực khiến mình bình tĩnh lại, lần nữa đi xuống lầu một, anh bắt vội chiếc taxi trực tiếp đi đến công ty Vương Nhất Bác.
Cậu đã cho Tiêu Chiến một chiếc thẻ ra vào của công ty, anh có thể tự do ra vào, thậm chí cũng không cần báo trước mà đi thẳng vào phòng làm việc của cậu, đây luôn là đặc quyền của mỗi anh.
Lúc Tiêu Chiến đến nơi đã quá giờ làm việc, nhưng vẫn còn vài nhân viên đang tăng ca, không ai chú ý đến anh. Tiêu Chiến liền nhẹ nhàng nhanh chóng đi về phía phòng làm việc của Vương Nhất Bác, cửa cũng không gõ đã đẩy ra đi vào, nhưng bất ngờ là, bên trong không có ai.
Hà Tấn cũng không có ở đây, anh không biết phải tìm ai để hỏi.
Tiêu Chiến cau mày, lại gọi thêm một cuộc nữa, vẫn chỉ có tiếng tít tít rồi tắt.
Lúc này anh thực sự đang rất muộn phiền, triệt để mất kiên nhẫn, nhắc chân lên đá vào ghế sô pha một cước.
"Được, có giỏi thì cả đời cũng đừng nghe máy!"
Kết quả tiếng động lớn bị người ta nghe thấy, ngay sau đó có người gõ cửa, vẻ mặt hoang mang nhìn vào trong: "Ai đấy, ai mà lại ở trong phòng làm việc của giám đốc Vương quậy phá vậy?"
Tiêu Chiến giật bắn như mèo, quay người lại, cảm thấy áy náy.
"Ồ, hóa ra là Tiểu Model của giám gốc Vương. Vậy thì không sao, cậu cứ đá đi, đá hỏng rồi thì bảo giám đốc Vương mua cái mới." Người bên ngoài là Chu Kiến Sơn.
Mắt Tiêu Chiến lập tức sáng lên, vội đi về phía anh ta, "Anh biết Vương Nhất Bác đi đâu không?"
"Hửm? Cậu ta không phải nên ở cạnh cậu à?" Chu Kiến Sơn cảm thấy kỳ lạ.
Tiêu Chiến cau mày, "Sao cơ? Em ấy không hề liên lạc cho tôi."
"...... hả?" Anh ta hoang mang mấy giây, "Tối nay chúng tôi có cuộc hẹn, nói là sẽ dẫn đối phương theo, cậu ta không gọi cậu à?"
Mặt Tiêu Chiến liền trắng bệch.
Chu Kiến Sơn đã nhìn thấy biểu cảm của anh, lời nói trở nên ngập ngừng "Không thể nào...... tôi còn tưởng hai người đã đi rồi. Haiz, có, có thể cậu ta sợ cậu mệt nên đã đi một mình."
Tiêu Chiến hít thở sâu, qua một lúc mới hỏi: "Cuộc hẹn gì vậy? Là của giới gì đó của các người?"
Anh ta gãi gãi mũi, hồi lâu mới nói: "..... là một vị khách lớn mời, không thể từ chối, tôi cũng chuẩn bị đi."
"Được. Vậy anh cho tôi đi với." Tiêu Chiến nhẹ gật đầu, nói.
"Ngay bây giờ."
.
Lock có thể phát triển được như ngày hôm nay, chắc chắn không thể thiếu được các nhà đầu tư, mà Vương Nhất Bác biết trong số những đối tác này, đại bộ phần đều có xu hướng BDSM, trong đó có một người là khách hàng lâu năm, họ Tôn, lắm tiền cũng rất hào sảng, bốn mươi mấy tuổi rồi vẫn chưa kết hôn, tiêu tiền rất hào phóng.
Đúng lúc là sinh nhật ông ta, liền bố trí một bữa tiệc lớn, bao trọn gói, nói sẽ để bọn họ được chơi xuyên đêm.
Vương Nhất Bác thật sự không muốn đến, nhưng Tôn tổng đã đặc biệt mời, cậu cũng không thể không nể mặt.
Yêu cầu của bữa tiệc đứng thật khoa trương như cậu tưởng, mỗi người được mời đều phải dẫn theo một nửa của mình, không phải là người yêu, mà là đối tác trong điều giáo.
Vương Nhất Bác nhìn những vũ công đang nhảy nhót uốn éo trên sân khấu, bọn họ nam nam nữ nữ gần như đều khỏa thân, cậu cau màu cúi đầu xuống, cầm ly rượu lên uống cạn.
"Âu dô, giám đốc Vương, tửu lượng tốt thật đó. Xem ra đêm nay phải uống cùng cậu nhiều nhiều rồi." Một người đang ở phía bên cạnh bỗng lên tiếng.
Vương Nhất Bác quay qua, là Tôn tổng, ông ta còn mang theo đối tác nữ chỉ mặc mỗi nội y của mình, trên cổ còn đeo vòng, dây dắt bằng xích sắc đều trong tay ông ta, ngoan ngoãn đi bên cạnh.
Cậu cười, giải thích: "Tôn tổng nhìn nhầm rồi, tôi uống nước, không phải rượu."
Tôn tổng liếc nhìn, sau đó cười lớn tiếng, nói: "Thảo nào. Sao lại uống nước vậy? Cậu muốn uống gì cứ trực tiếp gọi, tôi mời!"
Vương Nhất Bác rất lịch sự, nói: "Ngài khách sáo rồi, tôi lái xe đến đây, không tiện lắm."
"Ở đây được mấy người không lái xe chứ. Trợ lý cậu đâu? Bảo cậu ta đưa cậu về không phải là được sao?"
Vương Nhất Bác hơi cúi đầu thở ra, biết là bữa tiệc này mình trốn cũng không thoát, chỉ gật đầu, "Lát nữa tôi uống với ngài."
"Hahaha, vậy được."
Không đợi lâu, cậu vừa nói xong, ông ta đã trực tiếp lấy hai ly sâm banh từ khay của nhân phục vụ vừa mang đến đưa cho cậu.
"Độ cồn không mạnh, tùy tiện là được." Tôn tổng cụng vào ly cậu, "Nói một lúc rồi, sao không thấy Chu tổng?"
Vương Nhất Bác nhấp một ngụm rượu, nói: "Anh ta bảo phải đợi đối tác của mình, bây giờ có lẽ đang trên đường."
Nghe vậy, Tôn tổng nhướng mày, ánh mắt hứng thú nhìn cậu, "Phải rồi, giám đốc Vương đến lâu vậy rồi, đối tác của cậu đâu?"
Tay đang cầm ly rượu của cậu hơi khựng lại, cậu nhẹ nhếch môi: "Anh ấy không quen với những loại gặp mặt này, sợ mọi người chê cười, nên tôi không mang theo."
"Không phải S của cậu sao, nên đưa bé con đi ra ngoài mở mang tầm mắt." Tôn tổng vừa nói vừa nắm chặt sợi xích trong tay, người phụ nữ bên cạnh lập tức bị kéo vào lòng, cúi đầu nũng nịu với ông ta.
Ông ta cười hài lòng, ánh mắt hiện rõ thích thú, "Lát nữa còn có biểu diễn điều giáo công khai, tôi rất mong chờ."
Vương Nhất Bác lơ đãng gật đầu, trong lòng chỉ muốn được tan làm.
Bởi vì bữa tiệc có tính chất đặc biệt, người tham gia đều bị xét duyệt nghiêm ngặt, một khi đã bước vào đây, sẽ bị tịch thu điện thoại, đặt trong ngăn tủ, phòng tránh việc sẽ có video và hình ảnh bị lọt ra ngoài, sẽ gây nên ảnh hưởng không tốt.
Mà Vương Nhất Bác hôm nay đã quên mang đồng hồ, bây giờ là mấy cậu cũng không rõ, nơi này có ánh sáng rất mập mờ, ánh sáng duy nhất lại là chiếc đèn xoay đủ màu.
Điều giáo công khai là một trong những tiết mục biểu diễn được mong đợi nhất bữa tiệc, hơn nữa, bất kỳ ai tham gia bữa tiệc đều có thể tùy ý mang đối tác của mình lên sân khấu điều giáo, nếu như cả hai đồng thuận, họ thậm chí còn có thể tiến hành một người điều giáo nhiều người, xem người chuyên nghiệp làm chuyện chuyên nghiệp chắc chắn là một loại hưởng thụ, huống hồ gì ở đây toàn là những lão luyện trong giới, mọi người đều rất mong đợi.
Một đám người lần lượt ngồi về chỗ, Vương Nhất Bác liếc nhìn xung quanh, không nhìn thấy Chu Kiến Sơn.
Chết tiệt, không phải đối tác anh ta trực tiếp giữ chim anh ta rồi chứ.
Vừa nghĩ đến việc một mình ở đây đối phó với đại gia lắm chuyện, Vương Nhất Bác liền thấy phiền chết mất.
Mà người đáng chết thì không chết, Tôn tổng lại còn đặc biệt ngồi cạnh cậu.
"Lần này tôi đã mời đến một người rất đặc biệt. Mọi người tuyệt đối sẽ không ngờ đến." Ông ta vừa nói vừa cười bên tai Vương Nhất Bác.
Cậu lại cúi đầu uống rượu, tùy tiện đáp: "Thế à, ai vậy?"
"Cậu gặp rồi sẽ biết. Nếu không phải cậu ta đúng lúc về nước, tôi cũng đã không mời được." Tôn tổng hất cằm về phía sân khấu.
Ánh sáng trên sân khấu rất rực rỡ, ánh sáng trắng chiếu vào trung tâm, chỉ nhìn thấy người đàn ông mặc một bộ đồ vải ren đen chậm rãi bước ra, trên đầu còn có một tấm vải sa mỏng phủ lên.
Lớp khăn phủ đi gương mặt người đó, nhưng lại làm tăng thêm vài phần xinh đẹp.
Vương Nhất Bác vừa nhìn, liền giật mình, người đó đang mặc bộ trang phục của Lock mới ra mắt cách đây không lâu. "Đôi mắt nữ thần."
Khiến cậu bất giác hoang mang, còn tưởng trên đó là Tiêu Chiến.
Cậu khẽ thở dài, hỏi: "Đó là ai?"
"Ryan, một nhiếp ảnh gia, có thể cậu chưa từng nghe qua. Nhưng cậu ta rất nổi tiếng trong giới, cũng là một M chơi rất điệu nghệ."
Ông ta dính bên tai cậu nói, giọng cười trở nên rất chướng tai, "Nghe nói chơi rất sướng, nếu không phải tôi không có hứng thú với đàn ông, thật sự cũng muốn thử với cậu ta."
Vương Nhất Bác cau mày, cậu đã rút khỏi từ lâu rồi, nhưng lúc trước cũng từng nghe có người nhắc đến Ryan, hắn luôn sống ở nước ngoài, trong vòng BDSM bên ấy cũng có chút nổi danh, chủ yếu là vì hắn chơi rất phong lưu.
Chơi rất thoáng, ai cũng có thể thử, có thể không nổi danh được sao?
Vương Nhất Bác lắc đầu, không hề có chút hứng thú.
Cậu còn đang suy nghĩ phải lấy cớ gì để rời đi giữa chừng, thì bỗng nghe thấy xung quanh vang lên một trận hoan hô, ngước mắt lên nhìn, ánh sáng trên sân khấu đã trở nên mờ ảo hơn, người đàn ông đó kéo tấm khăn che xuống, gương mặt hoàn toàn lộ ra.
Tuy vẫn rất mơ hồ, nhưng dựa vào khoảng cách của Vương Nhất Bác, đã đủ để cậu nhìn rõ gương mặt đó.
Nam nhân đang quỳ trên mặt đất, chủ động nâng mông để người phía sau chờ đợi đòn roi. Thậm chí còn rất phối hợp với âm nhạc kêu ra những tiếng yêu kiều. Mà hắn đang hướng mặt về phía cậu, ánh mắt không hề sai lệch, đúng lúc nhìn vào cậu.
Vương Nhất Bác cả kinh hồi lâu, cảm thấy hô hấp trở nên trì trệ.
Nhìn thấy ánh mắt cậu cậu, hắn bỗng nhiên cười lên, càng dùng sức uốn éo eo hông, áo cũng thuận thế cởi xuống, cơ thể trần trụi, có hai chiếc kẹp núm vú trước ngực, đầu vú đều bị ép đỏ lên, cũng bởi vì làn da trắng quá mức mà trông càng non mềm mê người.
Tiếng reo hò xung mỗi lúc một lớn, cũng có rất nhiều người muốn bước lên thử sức, bắt đầu có các đôi đối tác lần lượt lên sân khấu tiến hành điều giáo.
Vương Nhất Bác nghe thấy Tôn tổng ở bên cạnh vỗ tay: "Quả thật là báu vật nhân gian."
Nhưng đầu não Vương Nhất Bác đã trống rỗng, không đáp lại nổi.
Cậu không hề dời ánh mắt, giống như đã đóng băng, cũng giống như đang xác nhận gì đó, nhìn thấy Trần Trung Thanh bị người ta chơi đùa thế này, hắn ta dường như một chút cũng không thay đổi, cho dù bị hành hạ vẫn cảm thấy vui vẻ, trên mặt đều treo cái vẻ hưởng thụ, nụ cười mãn nguyện.
Giống hệt như năm đó bị cậu bắt gặp.
Qua một lúc lâu, Vương Nhất Bác mới dần tỉnh táo lại, cũng lấy lại được một chút hơi thở, cậu nắm chặt ly rượu trong tay, không uống, nhưng sau khi điều chỉnh lại được đầu óc và cảm xúc, phản ứng đầu tiên của cậu chỉ có nghi hoặc.
Cậu tò mò không biết vì sao hắn lại xuất hiện ở đây. Và ngoài điều đó ra, cậu phát hiện mình hoàn toàn không gặp chút khó khăn nào cả.
Công khai điều giáo là chuyện rất bình thường trong giới, những người trên sân khấu đều là tự nguyện, cảnh tượng dù có khó coi đến đâu, cũng chẳng liên quan gì đến Vương Nhất Bác.
Cậu đưa tay lên, ngửa đầu uống chút rượu, một chút phản ứng bất ngờ khi nãy giờ cũng đã không còn nữa.
"Có điều tôi cảm thấy không đủ đô......" Không ngờ Tôn tổng lại tỏ ra không hài lòng, "Cậu có cảm thấy kỹ thuật của đối tác của Ryan chả ra làm sao không? Tôi cảm thấy chưa đủ sướng."
Vương Nhất Bác cũng tùy tiện đáp, "Vậy sao, có lẽ vậy."
Toàn là sự lấy lệ, nhưng Tôn tổng lại không nghe ra, ngược lại còn hào hứng vỗ vai cậu, "Này, hay là cậu lên đi?"
Vương Nhất Bác lập tức nhìn ông ta: "Sao cơ?"
"Không phải cậu rất lợi hại sao, biết bao nhiêu Sub đều mong chờ cậu chơi một lần. Nếu có thể được nhìn thấy giám đốc Vương phô diễn kỹ năng, nói không chừng kỹ thuật của tôi sẽ tiến bộ hơn." Ông ta Hahaha cười.
Nói rồi ông ta trực tiếp kéo cánh tay Vương Nhất Bác: "Nào nào nào, đừng khách sáo, đối tác tốt như vậy ngay trước mắt, tôi không tin cậu không động lòng."
Nói xong còn giơ cao hai tay về phía quan khách, ra hiệu muốn mọi người im lặng.
"Các vị, mọi người yên lặng đừng náo. Tiếp sau đây để giám đốc Vương của Lock cùng với vị "chú rể" xinh đẹp trên sâu khấu cùng nhau vì chúng ta mà bày ra một màn điều giáo đẹp mắt nào."
Đám đông trở nên phấn khích, Vương Nhất Bác bất lực cau mày.
Tôn tổng đẩy nhẹ tay cậu: "Đi đi, người ta đang đợi đó, giám đốc Vương đừng bảo là không chịu nể mặt tôi đó nhé?"
Vương Nhất Bác chưa từng điều giáo công khai, nếu như cậu chấp nhận làm lần đầu tiên ở đây, rõ ràng cậu thật sự đã rất nể mặt ông ta. Càng đứng nói đến việc đối tác lại là người có tiếng tăm trong giới.
Nhưng Vương Nhất Bác lắc đầu, "Tôn tổng, tôi có đôi tác rồi, không thể điều giáo người khác."
"Haiz, đâu có là gì. Cậu ta cũng không có mặt, chúng ta cũng không ai nói ra ngoài." Ông ta không vui nói.
Nói rồi, ông ta lại hướng mắt về phía sân khấu, nhếch môi cười, "Xem kìa, đẹp biết bao nhiêu, người ta đang đợi cậu đó, đừng để chú rể của chúng ta không thể xuống sân khấu."
Vương Nhất Bác lại nhìn về phía sân khấu, Trần Trung Thanh vẫn đang quỳ trên mặt đất, hít thở gấp gáp, đã nhập tâm thấy rõ, thậm chí còn vừa vô tình vừa cố ý ưỡn ngực về phía cậu, đầu vú bị kẹp nhô ra, vừa cứng vừa đỏ.
Sau lưng Vương Nhất Bác đỗ một tầng mồ hôi lạnh. Cảm giác bức bách quen thuộc vay quanh cậu, khiến cậu gần như muốn nôn ra.
Vương Nhất Bác bất động, Trần Trung Thanh đột nhiên xuống khỏi sân khấu đi đến. Hắn ta không đứng, mà quỳ dưới chân như một con chó, từng chút bu bám lên chân Vương Nhất Bác.
Mông vểnh cao, chiếc quần vest của hắn cong thành một độ trong hoàn hảo.
Âm thanh reo hò xung quanh càng lớn hơn.
"Đệch, giám đốc Vương, cậu không lên phải không? Người ta đã mời gọi thế này rồi, nhanh lên đi." Tôn tổng nhìn đến mức ngứa ngáy.
Trần Trung Thanh không hề cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn rất hưng phấn, hắn bò ở trước mặt Vương Nhất Bác, ngước đầu lên, khóe môi cau lên, dùng mặt cọ vào chân cậu.
"Nhất Bác. Đã lâu không gặp!" Hắn nói.
"Đây là quà anh tặng em, em thích không?"
Vương Nhất Bác ghê tởm đến cực hạn, bất giác lùi ra, nhíu mày, môi mắt đỏ đầy tơ máu, cậu cắn răng không thốt ra được lời nào.
Hắn ta ngược lại còn thích vẻ mặt thống khổ của cậu, giống như là một loại vui mừng, đưa tay lên muốn chạm vào cậu.
Vương Nhất Bác liền đẩy người bên cạnh ra, trán đã toát mồ hôi, cậu muốn tránh đi.
"Tôn tổng, thứ lỗi cho tôi."
"Vương Nhất Bác!"
Vương Nhất Bác đứng hình, bất động tại chỗ.
Nhìn thấy bên ngoài cửa cách đó không xa, Tiêu Chiến chen vào đám đông, anh đi bước lớn về phía bên này, ánh mắt một mực nhìn Vương Nhất Bác, sau đó đứng lại trước mặt cậu.
Mà Chu Kiến Sơn thì đang ở phía sau không ngừng giả thích với nhân viên, bên cạnh là đối tác của anh ta, xem ra đang rất mất mặt.
Người có mặt ở đây nghe tiếng gọi đều quay qua nhìn, rồi bắt đầu bàn tán.
Tôn tổng nhăn mặt, nói lớn: "Thằng ngốc đó ở đâu ra vậy? Nhanh đuổi ra ngoài."
Vương Nhất Bác nhịn xuống cảm giác khó chịu, liền giữ cánh ta ông ta, thậm chí còn cười một nụ cười thân thiện: "Tôn tổng...... thứ tội, là người của tôi."
Nói rồi cậu đi qua khỏi đám đông, đi nhanh về phía Tiêu Chiến, nắm lấy cánh tay anh.
"...... Sao anh lại đến đây?" Cậu có chút không vui, "Chu Kiến Sơn đưa anh đến? Anh ta sao lại......"
Tiêu Chiến nhìn cậu, lạnh lùng nói: "Anh không đến, e là đối tác của anh sẽ điều giáo người ta rồi."
Vương Nhất Bác vội vàng giải thích: "Em không có."
"Sao em không nghe điện thoại của anh? Còn một mình chạy đến loại bữa tiệc này, em có ý gì? Mang anh theo sẽ không tiện chơi với người ta?" Tiêu Chiến trong lòng tuy giận, nhưng không dám lớn tiếng.
Vương Nhất Bác đang định giải thích, thì nghe thấy có tiếng cười sau lưng.
"Lại gặp mặt này." Trần Trung Thanh không biết từ lúc nào đã đi đến, bên ngoài khoác một chiếc áo vest, "Tôi còn thấy lạ, Nhất Bác đến đây chơi sao không đưa anh đi cùng."
"Tôi còn tưởng...... hai người đang giận nhau đó."
Tiêu Chiến vốn đang rất kiềm chế, vừa nhìn thấy hắn ta gây sự, mở miệng định mắng người thì bị Vương Nhất Bác chặn lại ở sau lưng.
"Anh tìm anh ấy?" Vương Nhất Bác trừng mắt với Trần Trung Thanh, giọng nói rất lạnh, "Ai cho phép anh tìm anh ấy? Trần Trung Thanh, chúng ta sớm đã chẳng có liên quan nữa rồi, anh rốt cuộc muốn gì đây?"
Trần Trung Thanh nhếch mép, "Tình cờ gặp, tôi cũng chẳng làm gì, không tin cậu cứ hỏi anh ta."
Tiêu Chiến nhíu mày, "Tên chết tiệt này có phải cố ý gây chia rẽ không đây, âm hồn không tan."
Sắc mặt Trần Trung Thanh trở nên u ám, "Anh nói gì?"
"Tôi nói âm hồn không tan, rãnh rỗi gây chuyện!" Tiêu Chiến trực tiếp thở mạnh mắng người, "Đã chia tay rồi còn chạy về đây, nếu cậu nói không có ý đó, vậy vừa nãy là ý gì?"
Trần Trung Thanh nắm chặt vạt áo, mặt đỏ lên, "Tôn tổng mời tôi và Nhất Bác điều giáo, còn có gì nữa? Anh không mời mà để dám đến, tính khí còn tệ như vậy."
"Vãi. Giả vờ cái gì chứ!" Tiêu Chiến kinh tởm nói.
"Anh......!" Trần Trung Thanh không ngờ Tiêu Chiến lại có thể không hề để tâm đến mặt mũi mà trực tiếp mắng người, nhưng hắn không muốn ở đây nói đến chuyện riêng với anh, rất khó coi, sau đó hắn nhìn về phía Tôn tổng, "Tôn tổng, giám đốc Vương không phối hợp, còn có người dám ở đây gây sự, tôi chơi không nổi nữa, ngài thứ lỗi."
Tôn tổng nhìn một màn kịch trước mắt, ban đầu còn chưa hiểu gì, bây giờ lại cười, dù sao cũng là chút chuyện riêng, ông ta không để tâm, chỉ khà khà cười nhìn Vương Nhất Bác, "Vị này là đối tác của cậu?"
Vương Nhất Bác ôm lấy eo Tiêu Chiến, để anh đứng song song với mình, "Phải, xin lỗi Tôn tổng, làm phiền đến ngài rồi."
"Haiz, không sao không sao, tuy Ryan không muốn tiếp tục nữa, nhưng đối tác của cậu cũng đến rồi, không phải rất đúng lúc sao!" Tôn tổng vỗ tay, cười nói, "Hai người thay cho Ryan biểu diễn đi, tôi sẽ không truy cứu nữa, thấy thế nào?"
Vương Nhất Bác có hơi khựng lại.
Tiêu Chiến nghe trong mù mịt không hiểu gì cả, nhưng anh không ngốc, chỉ nghĩ chút thôi là đã hiểu ý ông ta rồi, điều giáo công khai, không phải anh không hiểu gì, nhìn thấy vẻ ngoài và bầu không khí ở đây, thật sự chính là những gì Mandy nói, thác loạn dâm dục.
Anh hạ quyết tâm, dương cổ nói: "Làm thì làm....."
"Không được. Tôn tổng, thật ngại quá. Anh ấy không phải người trong giới." Vương Nhất Bác vội ngắt lời anh.
"Sau này tôi nhất định đến tận cửa bồi thường cho ngài. Lần này xin cho tôi nợ." Cậu hơi cúi đầu về phía ông ta. Nói rồi, cậu nắm tay Tiêu Chiến trực tiếp đưa người rời đi.
Đến nhẹ nhàng, đi cũng nhẹ nhàng, biến nơi đây trở thành một màn kịch. Tôn tổng khoanh tay nheo mắt nhìn, nhất thời không biết nói gì.
Chu Kiến Sơn không dễ gì mới thu xếp ổn thỏa, nhưng vừa nhìn lại, vẫn là một mớ hỗn độn.
Thật sự phục rồi, đôi cẩu nam này, yêu đương còn làm khổ anh ta.
Tôn tổng nhìn thấy Chu Kiến Sơn, nhếch mép cười, " Chu tổng, cậu đến đúng lúc thật."
Chu Kiến Sơn cười, đưa tay lên kính rượu, nói rất kính trọng: "Tông tổng thứ lỗi, tôi tự mình chịu phạt ba ly."
___tbc___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro