25

Nửa đêm, bãi đậu xe rất vắng vẻ, chỉ có vài tiếng bước chân hỗn tạp nho nhỏ.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác im lặng kéo đi đến chỗ đậu xe, đến nơi rồi anh mới phản ứng lại, giật tay ra khỏi cậu.

Vương Nhất Bác liền bất động, sau đó rất nhanh nắm lại tay anh, cau mày, có chút bất lực.

"Đừng náo nữa, em đưa anh về. Lần sau đừng có không báo trước đã tự ý đến những nơi như thế này nữa." Cậu nắm tay anh rất chặt, không cho anh giật ra.

"Anh không báo trước? Em cũng nghĩ anh không được mời mà tự đến?" Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu.

"Em không có......" Vương Nhất Bác nhíu mày sâu hơn, "Em lo cho anh."

"Anh có biết điều giáo công khai là như thế nào không? Đang nóng giận liền đồng ý người ta, có biết sẽ có hậu quả gì không? Mấy người đó chơi rất điên cũng không có giới hạn, anh không sợ sao?" Vừa hỏi, cậu vừa dùng ngón tay xoa xoa tay anh.

"Anh sợ chứ...... Nhưng nếu bọn họ nhất quyết muốn em điều giáo cho họ xem, vậy thì đối tác của em chỉ có thể là anh."

"Thế nên em sẽ từ chối." Mắt Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến không rời, "Em sẽ không chạm vào người khác, cũng không có cách nào làm được."

Mắt anh liền nóng lên, môi mím chặt thành đường, hình như đã được dỗ thành công rồi, nhưng trong lòng vẫn không vui như cũ, anh cũng không muốn mình thỏa hiệp nhanh như vậy.

Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu đi, không nhìn cậu, hỏi: "...... Vậy vì sao không nghe máy?"

"Yêu cầu của bữa tiệc, bị thu điện thoại rồi." Vương Nhất Bác lúc này mới nhớ ra, "Em quên rồi..... để Chu Kiến Sơn lấy giúp vậy."

"Đến tham gia loại tiệc tùng thế này, vì sao không nói với anh?"

"Sợ anh sẽ muốn đi cùng, cũng sợ anh không vui."

"Biết anh không vui em còn đi? Em không muốn người khác nhìn anh, lẽ nào anh chấp nhận em ở những nơi như thế này ngắm nhìn người khác?" Tiêu Chiến lại cựa quậy cánh tay muốn rút ra.

Vương Nhất Bác hơi khựng người, "...... em không có."

Tiêu Chiến lại giận dỗi, "Xem cũng xem rồi. Có cả kẻ đó, Trần Trung Thanh, hắn còn mặc trang phục em thiết kế, rồi lắc mông trước mắt em, đều xem sướng rồi phải không?"

"Không có, thật sự không có." Vương Nhất Bác càng trầm giọng hơn, cảm xúc trở nên chùng xuống, "Chiến Chiến, đừng giận."

Tiêu Chiến im lặng, hít thở sâu.

Vẻ mặt Vương Nhất Bác rất khó coi, mắt mày cụp xuống, chóp mũi cũng đỏ lên. Nhưng cậu vẫn luôn nắm chặt tay anh, giống như đang khẩn cầu, rằng xin anh đừng vì nóng giận mà bỏ rơi mình.

Tiêu Chiến triệt để nhịn xuống, điều tiết cảm xúc, sau đó nắm lại tay cậu.

Vương Nhất Bác chậm rãi ngước mặt lên.

"Anh đã nói chuyện với bác sĩ Trang. Anh biết vì sao hôm ấy em bỗng nhiên lại đẩy anh ra, rồi còn phản ứng mạnh như vậy." Anh nhẹ nhàng nói.

Vương Nhất Bác nhướng mày, "Thế nên anh mới nhận ra Trần Trung Thanh?"

"Phải." Tiêu Chiến không thích nghe cậu nhắc đến cái tên đó, anh không vui bĩu môi, " Hắn về nước rồi, em biết chứ?"

"Không biết. Hôm nay tham gia tiệc, khi hắn xuất hiện trên sân khấu em mới hay." Vương Nhất Bác thành thật nói.

Tiêu Chiến hậm hức, "Hắn cố ý tìm em đó."

Vương Nhất Bác không thừa nhận cũng không phủ nhận, nhưng cậu thực sự không hề có tâm trạng nhắc đến tên đó.

"Vậy cũng không quan trọng..... hắn không quan trọng, Chiến Chiến." Cậu nhẹ nhàng nói.

Tiêu Chiến có chút bất ngờ.

"Em không cách nào kiểm soát được phản ứng của bản thân, những chuyện đó...... có ảnh hưởng không nhỏ đến em, nhưng em chắc chắn, em đã không còn quan tâm hắn nữa. Bất luận hắn làm gì nói gì, em cũng đều không quan tâm." Vương Nhất Bác nhìn anh, nói.

"Anh đừng hiểu lầm, có được không?"

Tiêu Chiến cảm thấy nhịp tim mình kịch liệt tăng lên, anh lại bại trận rồi.

"...... anh không hiểu lầm. Sao em lại sợ anh hiểu lầm?" Ánh mắt anh run run, thăm dò hỏi.

Vương Nhất Bác nhất thời không nói gì.

Tiêu Chiến nói tiếp: "Em sợ anh không vui, sợ anh sẽ náo với em, hay là sợ anh...... sợ anh bỏ rơi em?"

Cậu cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu. Phải thừa nhận thế nào đây, anh nói cái nào cũng đúng cả.

Trong mối quan hệ này, Vương Nhất Bác chưa từng gặp trở ngại, luôn là cậu dạy Tiêu Chiến làm thể nào để hưởng thụ khoái lạc, làm thế nào đều thật sự đối mặt với khoái cảm, cậu thích anh tiếp nhận sự chi phối và câu dẫn của cậu, anh luôn bày ra bộ dạng không ngừng muốn có được, cũng thích tất cả mọi cảm giác khi cậu khống chế mình trong tay.

Nhưng vẫn cứ không thể khống chế được cảm xúc, Vương Nhất Bác hiểu rất rõ, mỗi một giây một phút cậu đều bị Tiêu Chiến dắt đi.

Một sợi dây vô hình, sớm đã thắt lên cổ cậu.

Và cậu còn cam tâm tình nguyện đi theo.

"Vương Nhất Bác!", Nhìn thấy Vương Nhất Bác thất thần, Tiêu Chiến gọi.

"...... ừm."

"Anh không biết phải làm thế nào mới chứng minh được cho em thấy, anh sẽ không bỏ rơi em. Về tương lai, anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều." Tiêu Chiến vừa nói vừa tiến đến gần.

"Nhưng anh đã sớm nhận ra, mình không thể lo lắng về những điều đó nữa. Anh không muốn nhìn thấy em ở bên người khác, anh nhìn Trần Trung Thanh nhiều thêm chút nữa trong lòng đều như phát hỏa, anh ganh ghét, ghen tuông, đến từng sợi lông trên người em, anh cũng muốn có được nó." Giọng nói Tiêu Chiến trở nên nghẹn ngào.

"Anh chưa từng thích một ai như thế này, em là người đầu tiên."

Ngón tay Vương Nhất Bác run run.

"Em nên là người rõ hơn ai hết, anh vì sao lại yêu em." Tiêu Chiến ngước lên nhìn cậu, mắt đã đỏ lên rồi. "Em cũng biết, không có sự cho phép của em, anh nào dám tiếp tục yêu em."

"Nhưng anh có chút không đợi nổi nữa. Dù không có sự cho phép của em, anh cũng muốn yêu em." Trong anh tràn đầy dũng khí, moi ra trái tim đang cháy rực của mình.

"Vương Nhất Bác! Khế ước, có thể kết thúc tại đây không?"

Yết hầu Vương Nhất Bác cuộn lên xuống.

Tiêu Chiến dùng ánh mắt long lanh của mình nhìn cậu, "Chúng ta bắt đầu lại, có được không? Chúng ta yêu đương, được không?"

Vương Nhất Bác cảm thấy hốc mắt trướng đau, cậu không lên tiếng, tựa như không nói nên lời, nhưng ngay sau đó, đôi tay dài đưa ra, ôm Tiêu Chiến vào lòng.

Cậu cúi đầu ôm anh, vẫn luôn run rẩy.

Cậu không biết phải nói với Tiêu Chiến như thế nào, rằng mình vui sướng đến phát điên, cũng sợ hãi đến tột cùng.

"..... Em không phải là một người biết yêu. Bác sĩ Trang nói, tâm lý của em rất méo mó." Cậu nhỏ giọng nói.

Tiêu  Chiến siết chặt cánh tay, "Này, đừng có nói linh tinh, em rất đáng yêu."

Vương Nhất Bác cúi đầu cười, cằm đặt trên vai anh, "Em có rất nhiều khuyết điểm, anh biết mà."

"Em rất ngang ngược, em cần một tình yêu......điên cuồng, triệt để và độc nhất vô nhị. Em sẽ luôn chiếm hữu anh, khống chế anh, để anh chỉ là của duy nhất một mình em." Cậu hạ giọng thì thầm.

"Em luôn cho anh cơ hội chọn lựa, thực chất cũng là cho chính mình cơ hội."

Vương Nhất Bác chôn mặt vào hõm cổ anh, hít thở sâu, "Tiêu Chiến, anh phải suy nghĩ kỹ."

"Sau này, dù anh có muốn kết thúc, em cũng sẽ không để anh đi." Cậu run run, "Đến lúc ấy, anh không có quyền được lựa chọn nữa."

Tiêu Chiến đưa tay lên vuốt vuốt sau đầu Vương Nhất Bác, má thân mật áp bên tai cậu, anh nói: "Nhưng từ trước đến nay anh cũng không hề có lựa chọn nào khác."

Anh chậm chậm buông Vương Nhất Bác ra, đưa tay lên nhẹ quệt qua khóe mắt đang đỏ của cậu, lần đầu tiên Vương Nhất Bác lộ ra biểu cảm yếu đuối như vậy, thật khiến người ta cảm thấy mới lạ.

Tiêu Chiến cười, rất ung dung, "Dù sao có chết cũng chết cùng."

Vương Nhất Bác cười theo, nhưng không thích anh nói linh tinh, "Đừng nói bậy."

"Nói ngược lại, có sống cũng sống cùng nhau đó. Thế nên, hai ta sống chết đều ở bên nhau, được không?" Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.

Một lời hứa sâu nặng, ai cũng không dám nói những lời này ngay lúc tỏ tình.

Đó là điều khiến Vương Nhất Bác cảm động nhất.

Cậu cụp mắt xuống, qua vài giây, nhẹ gật đầu.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác đưa tay lên ôm mặt anh, áp mặt mình vào gần, "Bây giờ anh không thể hối hận được nữa rồi."

Một giây sau, cậu nhắm mắt hôn đến.

Hôn rất mạnh bạo, nhưng cũng cẩn thận dịu dàng, môi đều đang run rẩy. Tiêu Chiến cảm nhận được rồi, sau đó càng dùng sức hôn trả, anh ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, dùng môi lưỡi thay cho ngôn từ, mỗi lần giao nhau đều rất trịnh trọng, ánh sáng đang dần quay trở lại.

Anh yêu em.

Không muốn chậm trễ nữa, sẽ không phản bội, không có thời hạn, quyết không thay lòng.

Chỉ là tình yêu thôi mà, anh có thể cho cậu.

Bọn họ hôn môi rất lâu, rất sâu, lúc kết thúc, đến cả đầu lưỡi Tiêu Chiến cũng cảm thấy đau, còn lè lưỡi ngoài một lúc, Vương Nhất Bác nhìn mà bật cười.

Cậu nghiêng đầu hôn lên má anh, ôm một cái siết chặt, "......Em đưa anh về."

Tiêu Chiến liếm lên cánh môi đang phát tê, chậm chạp hỏi: "Đêm nay...... không giữ anh lại?"

Vương Nhất Bác có hơi bất ngờ, cậu nhìn anh.

"Bánh kem hôm đó, anh chưa ăn được miếng nào. Rất lãng phí." Tiêu Chiến nói rất nhỏ.

Vương Nhất Bác cười, "Không sao. Mua lại cái mới."

Cậu nắm lấy tay anh, đưa anh lên xe.

.

"Rầm" một tiếng, cửa phòng bị tông vào, rất mạnh, Tiêu Chiến cảm thấy sau lưng một trận đau ê ẩm, ngay lập tức bị ép ngẩng đầu lên tiếp nhận nụ hôn cuồng nhiệt.

Vương Nhất Bác đè anh lên cửa, gần như đều là cắn mút môi anh, trong nhà rất yên tĩnh, chỉ có tiếng hôn môi và tiếng thở dốc kịch liệt là đang đan xen vào nhau vang lên.

Hít thở nặng nề, Tiêu Chiến miễn cưỡng nghiêng đầu đi một chút, bất giác đổi chủ đề, "Chưa thay giày......"

Đèn cũng không mở, chỉ có thể nhìn thấy rõ được hình dáng đối phương mà thôi, Vương Nhất Bác không quan tâm, lại lần nữa nhào đến hôn môi anh, rồi một phát bế người lên.

Tiêu Chiến bị doạ giật mình, vội vàng ôm lấy cậu: "này......!"

Vương Nhất Bác bế mông anh, nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ, hai người cùng ngã lên chiếc giường lớn.

Ánh sáng vẫn cứ leo lắc như cũ, nhưng cậu không có ý định mở đèn, chỉ nhìn anh như thế, ngừng lại vài giây rồi lần nữa ôm chầm lấy nhau hôn môi.

Vương Nhất Bác không còn hung bạo như khi nãy nữa, giống như chỉ nhẹ ôm lấy người trong lòng, cậu đã có được anh triệt để và chân thật, đến cả hơi ấm cũng rất mị hoặc, chỉ là xúc chạm thôi đã đủ khiến mắt cậu nóng lên.

Một lúc lâu, Vương Nhất Bác mới từ từ buông anh ra, môi nóng bừng bừng, toàn bộ đều là tư vị của đối phương.

Tiêu Chiến mơ màng đưa mắt lên nhìn, hai người tựa vào rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận được mọi thay đổi trên cơ thể nhau, anh khẽ kinh ngạc, ngón tay không tự chủ được đưa xuống thăm dò.

"...... em cứng rồi." Anh rầm rì.

Đây là lần đầu tiên chỉ hôn môi Vương Nhất Bác đã cứng.

Ngón tay anh sờ đến thắt lưng quần cậu, đối phương bất giác tránh đi, trong lòng vẫn có chút sợ hãi.

"Em sợ....." cậu cau mày, "Em sợ em lại như vậy."

Tình huống tương tự lại lần nữa xuất hiện, lo sợ mình sẽ kháng cự sự thân mật của đối phương, cậu không mong như vậy.

Nhưng Vương Nhất Bác không biết rốt cuộc phải khống chế bản thân như thế nào.

Ánh mắt cậu hạ xuống, khiến trong lòng Tiêu Chiến nổi lên cảm giác thương cảm, anh đưa tay xoa mặt Vương Nhất Bác, dịu dàng nói: "Là vì chỉ cần chạm vào em, em sẽ nhớ đến những chuyện đó, cơ thể sẽ có phản ứng kích động phải không?"

Vương Nhất Bác phủ tay mình lên tay anh, cụp mắt xuống, gật đầu.

"Vậy có thể làm chậm chậm thôi, đừng nghĩ đến nó nữa. Chỉ cần nghĩ đến anh, được không?" Tiêu Chiến nhìn cậu.

Vương Nhất Bác rất muốn làm được, nhưng cậu không dám mạo hiểm.

Nhìn thấy đối phương do dự, Tiêu Chiến cũng biết không thể vội vàng, ánh mắt anh nhìn ra ngoài, nhìn lên chiếc tủ đựng những món đồ bí mật của Vương Nhất Bác, bỗng nhiên trong đầu nảy ra một kế hoạch.

"Nhất Bác, ở đây chắc em có rất nhiều vòng cổ phải không?"

Vương Nhất Bác hướng theo ánh mắt anh nhìn qua, "ừm, anh muốn dùng?"

"Ừm, em lấy một chiếc đi, loại có lục lạc ấy." Tiêu Chiến lộ ra nụ cười ranh mãnh.

Vài phút sau, tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng, gel bôi trơn, bao cao su, và cả vòng cổ có gắn lục lạc.

Chiếc vòng này là sản phẩm trước đây của Lock, màu đen kinh điển, đường may thủ công, kết hợp với một sợi dây dắt dài cầm trong tay, ở giữa là chiếc lục lạc nhỏ, tiếng leng keng lảnh lót.

Vương Nhất Bác cầm lên, định đeo lên cổ Tiêu Chiến, nhưng bị anh ngăn lại.

"Đưa cho anh."

Vương Nhất Bác chưa hiểu ý anh lắm, nhưng không hỏi, trực tiếp đưa cho anh.

Kết quả, nhìn thấy Tiêu Chiến ngoắc ngoắc ngón tay với mình.

"Lại đây, anh đeo cho em."

Vương Nhất Bác hơi giật mình, "...... em đeo?"

"Em không muốn à?" Anh cầm vòng cổ trong tay chơi đùa, "Nhưng mà anh muốn em đeo cơ."

Anh dựa sát vào Vương Nhất Bác, cố ý bĩu môi, "Đeo một lần nha? Chúng ta thử đi."

Nếu Tiêu Chiến đã muốn thử, vậy thì cứ thử thôi.

Cậu không nói gì, chỉ đưa đầu về phía anh, để lộ ra chiếc cổ dài gợi cảm.

Tiêu Chiến cười, đưa tay lên giúp cậu đeo vòng, phần khoá bằng da, giống như đang giam cậu lại trong tay anh vậy.

Tiêu Chiến trở nên phấn khích, bất giác kéo kéo sợi dây trong tay.

Vương Nhất Bác khẽ kêu lên một tiếng, lộ rõ vẻ chưa thích ứng được với sự trói buộc.

Khi tiếng lục lạc vang lên, như bắt đầu một loại nghi thức nào đó.

"Vương Nhất Bác! Em nhìn anh đi."

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn anh.

"Bắt đầu từ bây giờ, cái gì cũng không được nghĩ, chỉ nghĩ về anh."

Nói rồi, anh giật sợi dây trong tay, đồng thời nằm xuống giường.

Còn Vương Nhất Bác cũng không thể không rướn người về phía trước, nằm đè lên Tiêu Chiến.

Rõ ràng là người bị nhìn từ trên xuống như thế này, anh vậy mà lại giống như được nắm trong tay mọi quyền chủ động. Anh hơi hất cằm lên, hai chân dang rộng ra, nhẹ cọ lên bên hông cậu: "Muốn hôn trước không?"

Vương Nhất Bác hạ mí mắt xuống, đại khái hiểu được dụng ý của anh rồi, môi nhẹ cong lên cười.

Cậu không từ chối, cúi đầu hôn anh.

Môi lưỡi quấn quýt nhau đã trở nên quen thuộc, Vương Nhất Bác nhắm mắt, ngậm lấy sự mềm mại, hít vào rồi thở ra, tất cả đều là mùi vị của đối phương, cậu vừa hôn vừa sờ eo anh, sau đó dừng lại trước sự cản trở của quần lót.

Đây không phải là điều giáo mà là lần ân ái đầu tiên thuộc về hai người.

Sau khi nhận thức được việc này, Vương Nhất Bác không tránh khỏi cảm thấy căng thẳng.

Cậu hướng đến giữa háng đã thoa bôi trơn của anh, cẩn thận chậm chậm nhét ngón tay vào, vẫn như cũ cảm nhận được sự mẫn cảm của anh, nghe thấy tiếng rên rỉ khẽ từ miệng anh, sau đó bị nuốt chững vào giữa môi răng hai người.

Vương Nhất Bác thích loại âm thanh này, vừa hôn đến say mê, vừa khiến Tiêu Chiến bị dày vò phát ra những tiếng rên nho nhỏ.

Dương vật ngóc cao đỉnh vào quần lót, cứng đến mức dọa người.

"Ưm...... đợi, đợi đã Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến đẩy cậu ra.

Vương Nhất Bác liền dừng lại, ánh mắt có vài phần giật mình, "...... sao vậy?"

Anh nhìn thấy dáng vẻ của cậu, bất giác bật cười, dùng đầu gối cọ lên đùi cậu, "Anh giúp em trước."

Biểu cảm của Vương Nhất Bác quả nhiên trở nên bất động, "Em, em lo....."

"Không sao mà. Chúng ta thử một lần, để anh chạm vào em, được không?" Tiêu Chiến giữ mặt cậu, để cậu nhìn vào mình.

Anh chủ động hôn môi Vương Nhất Bác, cọ cọ chóp mũi vào nhau, "Nhất Bác. Anh thích em, cho anh thử."

Vương Nhất Bác cảm thấy cơ thể đang tê rần yếu ớt.

Cậu không từ chối nữa, ngầm đồng ý cho Tiêu Chiến hành động, mặc anh cởi quần lót mình ra, dương vật hai người gần như chạm vào nhau, đều đang cứng rắn rỉ dịch.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn, tim đập rất nhanh, thực ra anh cũng rất hồi hộp. Nhưng anh không thể hoảng, anh phải dạy cậu làm thế nào để chịch mình.

"Chúng ta...... cùng nhau thử, nhé?" Anh nhỏ giọng thầm thì.

Ánh mắt Vương Nhất Bác trở nên sâu hơn, hô hấp nặng nề, cúi đầu "ừm" đáp lại.

Ngay sau đó, cậu hạ quyết tâm, để dương vật hai người dính vào nhau, tay cũng phủ lên mu bàn tay Tiêu Chiến, nắm lấy tay anh cùng nhau tuốt lộng.

Thân nhiệt và xúc chạm rất nhanh đã khiến da đầu người ta tê rần, Tiêu Chiến hít vào thật sâu, vội ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, "a ưm...... đụ, sướng quá!"

Vương Nhất Bác cắn răng, trong đầu đang rất loạn, như thể cậu vẫn chưa thể tiếp nhận được cảm giác khi đắm mình vào trong tình dục.

Tiêu Chiến ôm chặt cổ cậu, chật vật gọi: "Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác bị ép phải nhìn anh.

Tiêu Chiến vừa thở dốc vừa hôn cậu, "Anh muốn em..... anh muốn em bắn cho anh."

"Cho anh hết, được không? Em là của một mình anh, ưm...... Nhất Bác, anh rất yêu em, em là của anh, em cho anh, ha ưmm..... cho anh....." anh hôn loạn lên người cậu, động tác trên tay không hề dừng lại.

Vương Nhất Bác trực tiếp bị những lời dâm dục của Tiêu Chiến làm cho choáng váng đầu óc. Cậu nào còn nghĩ được gì khác, chỉ cảm thấy cơ thể đang rất trường, trong mắt chỉ có những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt Tiêu Chiến, cậu cười, cao trào đến cùng lúc với anh, tiếng ư ử trong cổ họng thật gợi cảm.

Vương Nhất Bác nhíu mày, cơ thể run lên, cúi đầu chôn mặt vào cổ anh, động tác trên tay càng tăng tốc hơn.

"A a..... nhanh quá...... Nhất Bác, ưm..... Nhất Bác, đến rồi, ưm a........" Tiêu Chiến chỉ có thể câu chặt đối phương hơn.

Lúc cao trào, Vương Nhất Bác nặng nề phát ra âm thanh từ cổ họng, cắn lấy xương quai xanh của Tiêu Chiến.

Lòng bàn tay ướt đẫm, cả hai bắn tinh cùng lúc, rồi nó nhỏ giọt xuống dưới, làm bẩn bụng dưới Tiêu Chiến, rồi trong lúc anh kịch liệt hít thở nó không ngừng bị nâng lên hạ xuống.

Tiêu Chiến ngửa đầu há miệng hổn hển, rồi nhỏ giọng cười, "...... sướng thật."

Anh quay qua hôn mấy cái lên má Vương Nhất Bác, "Nhất Bác."

"Em nhìn anh đi."

Vương Nhất Bác từ từ nâng người dậy, nhưng vẫn đè anh dưới thân, không còn khả năng quản đến việc hai người đều nhớp nháp.

Tiêu Chiến vừa sờ mũi, vừa hỏi: "Vừa nãy có nghĩ đến người khác không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, hôn anh, "Không có ai khác."

"Ngoan lắm!" Tiêu Chiến thuận tay quệt đi mồ hôi trên thái dương cậu, "Vậy chúng ta tiếp tục, nhé?"

Vừa nói anh vừa nâng chân lên, quấn vào bên hông Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến thì thầm bên tai cậu, "Mau thao anh đi."

Hô hấp của Vương Nhất Bác liền ngưng đọng.

Ngón tay cậu lần nữa cắm vào trong huyệt nhỏ, rất trơn mượt,  nơi đó ướt đến mức có thể chảy nước ra ngoài , vừa đâm vào liền phát ra tiếng lép nhép. Tiêu Chiến cũng rên rỉ theo, tiếng ưm ưm trong miệng không ngớt, tay vẫn còn nhớ cầm sợi dây.

Anh vừa động, sợi dây cũng động, kéo lấy cổ Vương Nhất Bác, nó động khiến Vương Nhất Bác cũng vội vàng theo.

Tiếng lục lạc trong veo khiến Vương Nhất Bác càng tỉnh táo cũng càng chìm sâu.

Ngón tay cậu đâm vào nơi sâu nhất, phần thịt non mềm bị ma xác trở nên mềm hơn nữa, giống như miệng nhỏ đang đóng mở, nhiệt tình mời gọi cậu xâm nhập vào.

Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến, cảm thấy bao quanh mình không có gì khác, duy nhất chỉ có đôi mắt đơn thuần lấp lánh của anh.

"Vương Nhất Bác."

"Vào đi...... Vương Nhất Bác."

"Nhanh lên...... ưm......"

Cậu nghe thấy tiếng gọi của anh, mỗi một âm thanh nhỏ, đều tràn đầy tình ý.

Tên cậu không còn là từ an toàn của hai người nữa, ngược lại là đang nhắc nhở cậu, mỗi khi Tiêu Chiến gọi mình, đều là đang yêu mình.

Trước mắt Vương Nhất Bác một mảng ươn ướt, cậu cúi đầu hôn môi anh, khoảnh khắc đôi mắt nhắm lại, giọt nước mắt nóng hổi nơi khóe mắt rơi xuống, rơi trên mặt Tiêu Chiến.

Cũng ngay lúc đó, cậu nâng đùi anh lên, dương vật hạ xuống nơi miệng huyệt, từng chút thao vào trong.

Cơ thể Tiêu Chiến rõ ràng đã căng cứng trong chốc lát, đến cả tay đang ôm lấy cậu cũng cứng đờ.

Nhưng Vương Nhất Bác không thể dừng nữa. Dương vật cứ thế đâm vào tận cùng, bị bao lấy bởi thịt non mềm, nó hút lấy khối thịt như muốn nhập lại làm một, tiếng thở ra của hai người cũng cùng lúc.

Tay Tiêu Chiến bấu vào lưng cậu mấy cái, bên trong rất trướng, bị nhét căng đầy, loại cảm giác này còn mãnh liệt hơn bất kỳ lần điều giáo nào trước đây, nhưng nó lại khiến trái tim anh mềm mại hơn.

Anh ôm càng chặt lấy Vương Nhất Bác, không ngừng kêu: "Nhất..... Nhất Bác, ưm.......ưm ha......Nhất Bác......"

Vương Nhất Bác dùng cánh tay nâng đầu gối anh lên, sau khi đã thích ứng được, liền bắt đầu đỉnh eo.

Dương vật đâm rút đỉnh lộng rất nhanh khiến hậu huyệt không ngừng bị thúc vào, thao đến mức hai mông anh bị đánh tới tấp, toàn bộ đều là tiếng bạch bạch bạch.

"Ưm..... a ưm aaa...... Nhất Bác, rất, rất thích...... ưm, muốn, còn muốn aaaa......" Tiêu Chiến hai mắt mù sương, nhưng vẫn cố chấp nhìn cậu.

Vương Nhất Bác nghiến răng dùng lực mạnh hơn, xương chậu đánh vào háng anh, bạch bạch kêu.

"Thích cái gì.......? Chiến Chiến, nói cho em biết...... anh thích cái gì?" Cậu nắm lấy cằm anh, cúi đầu hỏi.

Tiêu Chiến vừa nức nở, vừa đứt quãng đáp: "Thích...... ưm, rất, rất thích...... ưm......"

Vòng cổ bị mắc vào cổ áo rối tung, dây nằm trong tay Tiêu Chiến cũng loạn lên, dưới những động tác kịch liệt, yết hầu Vương Nhất Bác bị cảm giác quấn quanh đến mức phát đau, nhưng cậu không ghét bỏ, chỉ dựa vào sát anh hơn, động tác càng nhanh, lục lạc càng vang, nó bị tác động theo tiết tấu của hai người.

Vương Nhất Bác dứt khoát ôm Tiêu Chiến dậy, để anh ngồi mặt đối mặt trên người mình, thẳng hông tiếp tục thao anh.

"Ừm a a......" Tiêu Chiến bấu vào cậu, cơ thể nóng như đang bị nướng, "Sâu quá, ha...... sâu quá, Nhất Bác, ưm......"

Vương Nhất Bác tỏ vẻ không nghe thấy, bắt đầu hôn cắn người anh, từ môi lướt xuống, nhẹ liếm chiếc cổ thanh mảnh của anh, kéo dài đến đầu vai, vừa cắn vừa mút, cuối cùng là dừng lại trước ngực, ngậm mút đầu vú đỏ hồng.

Tiêu Chiến liền run lên thật mạnh, ôm chặt đầu cậu, "Ưm a, Nhất Bác, đừng mà...... ngứa, ngứa lắm, a......!"

Vương Nhất Bác như bịt tai vờ điếc, ngược lại còn tách càng rộng hai chân Tiêu Chiến ra, để anh càng nuốt lấy mình triệt để hơn.

Tiêu Chiến chịu hết nổi rồi, ngã vào người cậu, cơ thể căng trướng, buộc phải chống đỡ những lần đâm thúc hung bạo.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Vương Nhất Bác mới thực sự trong từng hơi thở hổn hển đè anh xuống lại dưới người, rồi sau mấy lần đâm rút kịch liệt, toàn bộ đề bắn vào bụng anh.

Cao trào đến bùng nổ như pháo hoa, Tiêu Chiến khó khăn nhíu mày, ngửa đầu rên rỉ, tinh dịch lại lần nữa bắn lên bụng dưới.

"Ưm ưm  a......", anh co giật dưới thân Vương Nhất Bác, toàn thân chỗ nào cũng đọng máu.

Qua một lúc lâu, cuối cùng cậu cũng ngước lên, ánh mắt thất thần nhìn anh.

Cậu vẫn chưa rút chim ra, vách thịt mềm bên trong đang co thắt từng cơn, giống như đang hút lấy cậu, rất không nỡ.

Tiêu Chiến nhìn mồ hôi trên trán Vương Nhất Bác, anh cười, "Vương Nhất Bác, dáng vẻ cao trào của em rất gợi cảm."

Vương Nhất Bác cũng cười, nắm lấy tay đang cầm sợi dây của anh, hôn lên ngón tay anh.

"Tiêu Chiến." Cậu dùng giọng khàn khàn gọi anh, "Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ đáp "ừm."

"Anh là của em. Vĩnh viễn chỉ là của một mình em." Vương Nhất Bác thì thầm.

Anh nghiêng đầu cọ cọ mặt lên tay đang chống xuống giường của cậu, dỗ dành: "Anh là của em, vĩnh viễn đều là của em."

Ánh mắt Vương Nhất Bác chấn cộng, cậu hít vào một hơi thật sâu, dương vật lại lần nữa đâm vào nơi sâu nhất, cậu vùi mình xuống, hôn lên môi anh.

Đây là cuộc làm tình kéo dài đến mức khó tin.

Khi làm đến cuối cùng, Tiêu Chiến thậm chí còn nghĩ có phải mông mình sẽ không bao giờ khép lại được nữa không, trong bụng toàn là thứ đồ của Vương Nhất Bác.

Anh không có ác cảm, anh biết, đây là Vương Nhất Bác đang chứng minh và đòi hỏi với anh.

Đến khi căn phòng trở về yên tĩnh, ngoài trời đã bắt đầu chớm sáng rồi.

Tiêu Chiến gần như chết đi sống lại, được ôm đi tắm sạch sẽ, trên thân toàn là những đốm đỏ, đến cả đùi cũng có dấu răng, không có miếng thịt nào là lành lặn. Anh đã rơi vào trạng thái mất nhận thức, được cuộn trong chăn ngủ đến mụ mị, lúc có lúc không sẽ siết chặt nắm tay, sợi dây đang nắm đã bị cầm đến nóng lên.

Mà đầu bên kia của sợi dây, Vương Nhất Bác sau khi tắm xong, đã ngồi bên cạnh nhìn anh hồi lâu, rồi cầm chiếc vòng cổ kia lên, tự đeo lại lên cổ mình.

Vương Nhất Bác nằm xuống cạnh Tiêu Chiến, ôm lấy eo anh, đầu nhẹ nhàng tựa vào ngực anh.

Thình thịch, thình thịch.

Vương Nhất Bác siết chặt cánh tay, mắt nhắm lại.

Cậu biết mỗi một lời yêu của Tiêu Chiến đều là thật lòng, nhưng nó mãi mãi là mệnh đề không chắc chắn, anh không thể ở bên cậu mãi mãi, có lẽ vào một ngày nào đó, anh sẽ chán ghét loại tình yêu nặng nề này của cậu, và muốn trốn khỏi cậu, giữa bọn họ, sẽ trở thành một mớ hỗn độn đầy gượng ép.

Vậy thì sẽ rất đau khổ, nhưng cho dù là vậy, cậu cũng sẽ không buông Tiêu Chiến ra.

Tiêu Chiến rất dũng cảm, cũng rất ngây thơ, anh căn bản không biết mình đã yêu phải một người như thế nào.

"Anh chạy không thoát đâu. Anh không có cơ hội nữa rồi, Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác càng siết cánh tay hơn, nhỏ giọng thầm thì.

Mà ngay một giây sau, đối phương lại cựa mình, ôm lấy cậu trong lòng.

Trong miệng còn phát ra tiếng gọi không rõ ràng, nhưng đủ để Vương Nhất Bác nghe rõ, là tên của mình.

"Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác tựa trán vào ngực anh, bị vây lấy trong mùi hương của anh, nhịp tim bất tri bất giác dần bình tĩnh hơn.

Cậu ôm eo anh, đầu chôn trong ngực anh, môi mỉm cười.

Chiếc lục lạc trên cổ khẽ lung lay.

Thôi vậy. Là cậu chạy không thoát mới phải.

___tbc___

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro