27
Thời tiết dần mát mẻ hơn, kế hoạch thiết kế cho mùa thu đông của Lock đã chuẩn bị tiến hành rồi.
Khác với series "hơi thở cánh rừng" của kỳ xuân hạ, tổng thể chung của đợt thu đông này sẽ đơn giản hóa hơn, duy trì sự thoải mái, nhưng vẫn phải giữ được bản chất vốn có của nội y kích tình, đương nhiên không thể thật sự làm ra một bộ đồ ngủ phổ thông được.
Trong phòng đọc sách, Vương Nhất Bác kéo thẳng trang phục trong tay, mở ra ướm thử lên vai Tiêu Chiến.
"Kích cỡ cũng khá phù hợp. Thử đi, em xem xem có cần phải thay đổi nữa không."
Tiêu Chiến đưa tay lên cởi quần áo, có chút lạnh, anh rụt vai lại, vội vàng lấy bộ trang phục mới trên tay Vương Nhất Bác mặc vào người.
Kết quả là không thể hoàn toàn giữ ấm được, bởi vì bộ trang phục này chỉ che phủ phần lưng và cánh tay, nhưng chất liệu dệt kim mềm mại khi mặc lên cũng rất thoải mái dễ chịu.
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn phần ngực và bụng dưới lộ ra của mình, không nhịn được bật cười: "Thật kỳ quặc a."
"Đây là thiết kế của tổ A, kỳ thực em cũng chưa hài lòng lắm. Có điều..... cũng không hẳn là tệ." Vương Nhất Bác nheo mắt đánh giá một lượt.
Tiêu Chiến để ý thấy ánh mắt của cậu, vội đưa tay lên che ngực lại, bộ trang phục này khá thùng thình, đến cổ tay áo cũng phủ xuống tận ngón tay, vừa che một cái, đã liền tăng lên ý vị mời gọi hoan nghênh.
Anh véo cậu một cái, hung dữ: "Em nghiêm túc chút đi, công việc đó."
"Đang nghiêm túc đây. Nào, thay quần luôn đi, em xem hiệu quả tổng thể thế nào?" Vương Nhất Bác nhếch môi cười.
Chiếc quần lót của bộ này cũng là chất liệu dệt kim, khả năng che phủ rất tốt, độ co dãn lớn, thế nên có thể trực tiếp kéo dãn ra, thậm chí là không cần cởi.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến thay đồ xong, rồi đưa anh đến trước gương, nhẹ giọng dỗ anh: "vén vạt áo lên."
Tiêu Chiến liền khẽ rùng mình, dùng ngón tay vén vạt áo lên.
Sau khi vén lên, lộ ra chiếc quần lót nhỏ đang ôm lấy hạ thân.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào trong gương, rồi nhích người qua bên cạnh, một tay đưa ra ôm trước ngực anh, tay còn lại trực tiếp bắt lấy bờ mông căng tròn.
"Này......!" Tiêu Chiến bị doạ giật mình, hai chân vô thức run lên, mông bị lực tác động mà nâng lên.
Quần lót chèn ép ở bờ mông thịt mềm, vừa nhẹ thả tay ra, nó lại nhẹ nhàng phủ trở lại.
"Rất tốt." Vương Nhất Bác cúi đầu nói, nhưng vẫn không buông Tiêu Chiến ra, ngược lại còn đưa tay ghì lên đầu vai anh.
Lồng ngực Tiêu Chiến phập phồng lên xuống, qua một lúc cảm thấy kỳ lạ hỏi: "Sao vậy?"
Vương Nhất Bác nhất thời không đáp nổi, trong đầu cậu đang rất loạn.
Trong gương phản chiếu hình ảnh quấn quýt của hai người, Tiêu Chiến cuộn người trong lòng cậu, bộ trang phục mềm mại che trên người, khiến anh càng giống một chú mèo con ngoan ngoãn mượt mà.
Đầu gối màu hồng nhạt, ngực vừa trắng vừa mềm, chỉ cần dùng đầu ngón tay cọ nhẹ cũng đủ khiến anh phát run.
Tiêu Chiến đẹp như vậy, theo lý mà nói chỉ nên thuộc về một mình cậu.
"Em đang nghĩ, sau này...... anh đừng tiếp tục chụp ảnh nữa." Vương Nhất Bác hỏi: "Hợp đồng của chúng ta kết thúc ở đây, nhé?"
Tiêu Chiến có hơi ngạc nhiên, quay đầu qua nhìn, lúc này mới nhận ra biểu cảm của cậu có phần nghiêm túc.
Vương Nhất Bác thực sự đang nghiêm túc suy xét vấn đề này.
"Vì sao?" Tiêu Chiến hỏi.
Cậu đưa tay lên xoa má anh, nhẹ véo cằm anh, "Anh biết đáp án mà."
Tiêu Chiến cụp mắt xuống, cười: "Sớm đã bị nhìn hết rồi, bây giờ lại hối hận?"
"Nào có giống." Vương Nhất Bác nghiêng đến hôn lên môi anh, "Sau này không chụp ảnh nữa, chỉ mặc cho em ngắm, được không?"
Tiêu Chiến thế nào cũng được, chụp nội y kích tình vốn dĩ là muốn kiếm tiền, bây giờ bệnh của bố đã ổn định rồi, anh với bên A cũng trở thành loại quan hệ này rồi, nếu bên A đã không muốn anh cho anh chụp ảnh nữa, không chụp thì không chụp.
"Được thì tất nhiên là được. Nhưng nếu như vậy anh phải tiếp nhận công việc khác."
Vương Nhất Bác hơi cau mày, "Em nuôi anh còn chưa đủ sao?"
Tiêu Chiến cười, nói: "Đủ, đương nhiên đủ. Nhưng mà anh còn nợ em nhiều vậy mà."
"Vậy thì nợ cả đời đi. Anh muốn trả cũng không trả hết." Vương Nhất Bác lại ôm chặt hơn.
Tiêu Chiến nhỏ giọng cười, siết chặt cánh tay đang ôm eo cậu của mình.
"Anh không muốn phân định rạch ròi như vậy với em, chỉ là anh nghĩ nếu không làm việc, trong lòng sẽ cảm thấy bất an. Anh không thể cả đời ở nhà làm linh vật được, anh muốn có sự nghiệp của riêng mình."
Nghe vậy, Vương Nhất Bác cũng khẽ khựng người, từ từ buông anh ra.
Cậu hơi nhíu mày, cúi đầu, biếu cảm có phần ảo não, "...... Em xin lỗi, là em suy nghĩ quá đơn giản."
Vương Nhất Bác sợ nhất là như thế này, trong tình yêu không kiềm chế được mình, tính chiếm hữu quá mạnh mẽ, đến mức muốn xóa đi cả nhân cách riêng của đối phương.
Tiêu Chiến xoa xoa má cậu, dỗ dành: "Không cần xin lỗi, anh hiểu em vì yêu nên mới như vậy."
Mí mắt Vương Nhất Bác khẽ run, môi mím lại.
"Anh sẽ liên hệ với Nhân ca, bảo anh ấy giúp anh lần nữa sắp xếp công việc. Em đưa đón anh đi làm, mỗi tối đều cùng nhau ăn cơm, nếu anh không bận sẽ đến công ty tìm em, được không?"
Anh đã để thời gian cả hai được bên nhau trở nên nhiều nhất, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không hài lòng, nắm lấy tay anh, nói: "Buổi tối cũng phải ngủ lại đây."
Tiêu Chiến hơi bất ngờ: "Vậy, vậy có phải hơi nhanh rồi không......"
"Em thích ôm anh ngủ, ôm anh ngủ rất thoải mái." Vương Nhất Bác nhìn vào mắt anh, nói.
Tiêu Chiến điên cuồng dao động, nhưng vẫn cứ do dự: "Nhưng bố mẹ anh......"
"Chiến Chiến. Em chỉ có một thỉnh cầu này thôi." Vương Nhất Bác dịu dàng nói.
Là thỉnh cầu, không phải yêu cầu, cũng không phải mệnh lệnh. Nhưng ngược lại càng khiến Tiêu Chiến không cách nào từ chối.
"Thôi được. Anh sẽ nói với người nhà, sau này ở lại ký túc xá công ty." Anh cười bất lực.
Vương Nhất Bác lại ôm anh lần nữa, cằm đặt trên vai anh, đầu nhẹ cọ vào bên tai anh.
"Rất quá đáng nhỉ?" Cậu hỏi.
"Hửm?"
"Thỉnh cầu này."
Tiêu Chiến xoa đầu cậu, "Nghĩ gì vậy, hoàn toàn không."
"Anh rất vui. Thật đó." Anh ôm Vương Nhất Bác, cố ý dụi dụi người.
Vương Nhất Bác cười, nhỏ giọng ừm đáp lại.
Rất nhiều khoảnh khắc được Tiêu Chiến yêu, tất cả giống như khiến cậu trở về đến trước đây.
Trong lòng rất trống trải cũng rất đầy ấp, chỉ muốn chứa một người thôi.
.
Không lâu sau, Tiêu Chiến bắt đầu lại công việc chụp ảnh quảng cáo bình thường.
Có điều bởi vì trước đây có hơi nổi tiếng trên mạng xã hội, nên rất nhiều thương hiệu tìm đến anh muốn chụp ảnh, thậm chí có cả thương hiệu nước người, điều này thật sự khiến anh có chút vừa mừng vừa lo, cuối cùng là giao hết quyền lựa chọn cho Nhân ca, kinh nghiệm của anh ấy phong phú.
Nhưng vì lợi nhuận của công ty, có thể nhận nhiều hơn thì chắc chắn sẽ nhận nhiều hơn, huống hồ gì lịch trình hiện tại Tiêu Chiến đều rất ít, Nhân ca đều rất mạnh tay, trực tiếp sắp xếp kín cho anh chụp ảnh vào nửa cuối tháng.
Tiêu Chiến ôm trán cười khổ, đây chính là sức hút của việc được đi làm.
Lại thêm một lần chụp ảnh nữa kết thúc, cuối cùng có thể hoàn thành rồi, Tiêu Chiến quay về phòng hóa trang, ngồi dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, kim sa đính trên mái tóc đang xịt keo vẫn chưa kịp gỡ xuống, thợ trang điểm hình như đang có việc, bảo anh đợt một lát.
Anh liền cứ nằm như thế, cả người đều mơ màng ngủ thiếp đi, đột nhiên cảm thấy mí mắt nóng lên, tay ai đó đang đặt lên trên.
Tiêu Chiến bị dọa giật mình, lập tức hất xuống, thì nghe thấy tiếng cười nhỏ ở sau lưng: "Ngủ thật rồi à?"
Anh khựng lại, nắm lấy tay đối phương, ngửa đầu lên nhìn, đúng lúc chạm phải ánh mắt Vương Nhất Bác.
"Suýt nữa là ngủ rồi, em bước đi sao không có tiếng động gì hết vậy, dọa chết anh rồi." Tiêu Chiến cười, "Sao mà canh giờ chuẩn vậy, anh vừa mới xong việc, còn chưa tẩy trang nữa."
"Xong việc rồi thì đến thôi, không sao, em đợi anh." Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa tay ấn ấn tóc anh, đều cứng đơ hết cả, "Sao xịt nhiều keo thế này."
Tiêu Chiến cười lớn, "Bởi vì hôm nay phải chụp một anh chàng đẹp trai đó."
Trong lúc trò chuyện, thợ trang điểm cuối cùng cũng quay lại, bắt đầu giúp anh tẩy trang. Vương Nhất Bác tự giác tránh sang một bên, không làm phiền đến bọn họ.
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, nhìn thấy Cao Nhân vừa nghe điện thoại vừa đi qua, thuận tiện liếc mắt nhìn một cái, ánh mắt giao nhau với Tiêu Chiến, chỉ giơ ngón cái lên rồi đi mất, xem ra muốn nói công việc hôm nay kết thúc rồi, có thể tan làm rồi.
Vương Nhất Bác trầm ngâm xoa xoa ngón tay, mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến đang được nhân viên giữ đầu tẩy trang mắt, cậu lại gần vỗ vỗ vai anh, "Em ra ngoài hút điếu thuốc."
Tiêu Chiến "ò" đáp, đến khi cậu đi rồi lại thấy có gì đó lạ lạ, Vương Nhất Bác hình như rất hiếm khi hút thuốc, bọn họ quen nhau đã lâu, cậu chưa từng hút thuốc trước mặt anh.
Bên kia, Vương Nhất Bác đã rút ra một điếu thuốc từ trong hộp, kẹp giữa hai ngón tay.
Cậu thực sự rất ít khi hút thuốc, nhưng luôn mang theo bên mình, phần nhiều là có tác dụng xã giao, bản thân không hút, chỉ đưa người ta.
Ví dụ như hiện tại, điếu thuốc cậu rút ra đó, là đưa cho người vừa mới kết thúc cuộc gọi điện thoại- Cao Nhân.
Người đó nhìn cậu một cái, ánh mắt hiện lên vẻ bất ngờ, "Ây dô! Đây không phải giám đốc Vương sao, vừa nãy không nhìn thấy ngài, ngài là đặc biệt đến đón Tiêu Chiến à?"
Vương Nhất Bác cười nhẹ, "Tiện đường."
Cậu nâng nâng tay, ý bảo Cao Nhân nhận điếu thuốc, Cao Nhân cúi đầu nhìn, một thương hiệu nổi tiếng, nhất thời không nhịn được mà nhận lấy.
"Thuốc ngon đấy. Đi qua đó hút đi." Anh ta hi hi cười.
Hai người đi đến khu hút thuốc thoáng gió, không có ai cả, Cao Nhân trực tiếp châm thuốc, đưa lên miệng rít một hơi.
"Ừm...... thật sảng khoái."
Vương Nhất Bác cũng châm một điếu, nhưng không hút, chỉ kẹp giữa ngón tay mặc nó cháy.
Không vòng vo, cậu trực tiếp hỏi vào vấn đề: "Anh và Tiêu Chiến bắt đầu hợp tác từ khi nào?"
Cao Nhân có chút ngạc nhiên vì thắc mắc của cậu, cũng không hiểu sao lại thấy vui mừng, cười nói: "Khoảng ba năm trước, cậu ấy lúc đó không có phim đóng, gửi CV đến công ty chúng tôi, công ty sắp xếp cho tôi quản lý cậu ấy."
"Tôi đã xem qua rồi, thành tích lúc học đại học của anh ấy rất tốt, lúc còn đi học đã được đóng liên tiếp mấy bộ truyền hình, lúc tốt nghiệp còn được đóng phim điện ảnh." Vương Nhất Bác ngừng một chút, rồi hỏi: "Anh ấy ưu tú như vậy, vì sao khi ấy lại từ bỏ đóng phim?"
Cao Nhân vừa nghe vừa cúi đầu hút thuốc, rồi chậm rãi phả khói ra, khóe môi có hơi nhếch lên, nhưng nụ cười lại mang theo sự bất lực.
"Khi Tiêu Chiến theo tôi được vài tháng, tôi cũng có hỏi qua, cậu ấy nói không công ty nào đồng ý ký với cậu ấy cả. Lúc ấy toàn bộ những bộ phim được sắp xếp đều bị thay người, đến cả vai quần chúng cũng không ai cần."
Vương Nhất Bác cau mày.
"Tôi hỏi nguyên nhân, cậu ấy không nói, chỉ cười khổ rồi lắc đầu với tôi. Sao đó, tôi có hỏi thăm một vài người bạn trong giới của mình, kết quả không có gì xa lạ, kỳ thực đều có thể đoán được."
Cao Nhân nhìn cậu: "Đã đắc tội với người ta. Trong giới giải trí, không có chống lưng bị bắt nạt là chuyện rất bình thường."
Vương Nhất Bác trầm mặt vài giây, điếu thuốc trong tay đã cháy đến đoạn cuối rồi, cậu cụp mắt xuống, vẫn là đưa lên hút một hơi, vừa hay điếu thuốc cũng cháy hết, cậu xoay xoay vào gạt tàn để dập lửa.
"Cảm ơn." Vương Nhất Bác chỉ để lại câu cuối cùng này rồi rời đi, nhưng lại bị Cao Nhân giữ lại.
"Ngài và cậu ấy...... là có quan hệ gì?" Anh ta cẩn thận dò hỏi, "Tôi không nghĩ là đơn giản như vậy."
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Cao Nhân, cong môi lên cười, "Anh nghĩ là có quan hệ gì?"
Cao Nhân cười, "Hiều rồi, là quan hệ không tiện nói."
"Vậy hai người vẫn phải cẩn thận chút." Điếu thuốc đã tắt, anh ta khuyên: "Nếu như muốn sự nghiệp của cậu ấy có thể tiếp tục phát triển...... thì không nên hành động linh tinh."
Vương Nhất Bác đáp: "Ừm, tôi biết rồi."
Quay về phòng hóa trang, Tiêu Chiến đã được tẩy trang sạch sẽ, đang cúi gương mặt hơi ửng đỏ xuống chơi điện thoại.
Vương Nhất Bác nhìn một cái, là chơi một trận rắn ăn mồi.
Không cẩn thận đâm đầu chết, mặt Tiêu Chiến xụ xuống, "Aaa! Vừa mới ăn một con béo ơi là béo. Trời ơi, hạng nhất của tuiiii aaaaa——"
Vương Nhất Bác không nhịn được phì cười, đi đến vò đầu tóc anh: "Đi thôi! Đệ nhất thiên hạ."
"Em hút thuốc xong rồi?" Tiêu Chiến đặt điện thoại xuống, quay đầu ngửi ngửi ngón tay cậu, "Thật sự có mùi thuốc lá này."
"Sao vậy? Anh nghĩ em lừa anh à?" Vương Nhất Bác nhướng mày hỏi.
"Không có a..... bởi vì em rất ít khi hút thuốc mà. Em ở cạnh anh đều không hút thuốc bao giờ." Tiêu Chiến rầm rì.
Vương Nhất Bác cúi đầu xuống, không kiềm được mà hôn anh, giữa môi răng là mùi thuốc lá thoang thoảng.
Tiêu Chiến khẽ ưm một tiếng, còn chưa kịp hưởng thụ thì đối phương đã tách ra rồi, chỉ dùng đầu lưỡi liếm anh một chút, tuy là hôn ngắn nhưng cũng rất sâu.
Anh thậm chí còn thấy đau ở gốc lưỡi.
"Chỉ khi nào em mệt mới hút thuốc. Nhưng có anh bên cạnh thì không cần."
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, mím môi cười, ngọt ngào ò đáp lại.
"Được rồi, đi thôi. Đưa anh đến chỗ này." Vương Nhất Bác kéo lấy anh.
Tiêu Chiến cầm túi lên, nắm tay cậu: "Đi hẹn hò à?"
Vương Nhất Bác siết chặt ngón tay, "Ừm, ăn tối trước đã, rồi hẹn hò sau."
Vương Nhất Bác quyết giữ bí mật, đến khi ăn xong bữa tối rồi lên xe vẫn không hề nói với Tiêu Chiến là đi đâu hẹn hò, anh chỉ nhớ là lái xe rất lâu, sau đó đi vào một nơi giống bãi đậu xe, xung quanh đều trống không, chỉ có vài chiếc xe đang đậu.
Vương Nhất Bác dừng xe xong, mở đèn trần xe lên, hỏi anh: "Có muốn uống gì không?"
Tiêu Chiến vẫn là đang hoang mang: "...... uống?"
"Lát nữa sẽ xem phim. Có muốn uống chút gì không?" Vương Nhất Bác cười, nói.
Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra trước mặt là một chiếc màn hình cực lớn.
Hóa ra là rạp chiếu ngoài trời.
Nơi này là lần đầu tiên anh đến, thậm chí anh còn không biết có rạp chiếu phim ngoài trời ở đây.
"Coca đi." Tiêu Chiến liền trở nên hứng thú.
"Bỏng ngô, muốn không?"
"Muốn. Còn muốn khoai tây chiên nữa." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác xoa đầu anh. "Được, em đi mua."
Qua vài phút sau, đối phương đã mang đồ ăn quay trở lại, mùi bỏng ngô tràn ngập trong khoang xe, điều chỉnh lại ánh sáng, rồi điều chỉnh ghế ngồi, có thể thoải mái khoan thai chờ đợi chiếu phim rồi.
Tiêu Chiến ném một viên bỏng ngô vào miệng, nhai rột rột, hỏi: "Phim gì vậy? Là đang khởi chiếu lúc này sao?"
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Phim cách đây mấy năm rồi."
"Vậy biết đâu anh đã từng xem rồi." Tiêu Chiến hỏi: "Tên gì vậy? Thể loại gì?"
Vương Nhất Bác chỉ chọn trả lời câu cuối cùng: "Phim võ thuật."
"Ồ, vậy được. Xem thử như thế nào." Tiêu Chiến vẫn đang rất phấn khích.
Nhưng khi màn hình sáng lên, hình ảnh đầu tiên xuất hiện, nụ cười tên gương mặt anh ngay lập tức đóng băng.
Một đám người mặc trang phục đen truy đuổi nam chính trong rừng trúc, tiếng bước chân dồn dập vang vọng khắp khoan xe, hiện rõ sự hỗn loạn.
Trên màn hình chậm chậm xuất hiện tên bộ phim, giống như là bị một trận gió thổi ra.
Tiêu Chiến dừng bàn tay đang bốc bỏng ngô, đầu ngón tay run run.
Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, đặt trong lòng bàn tay của mình mà nắn bóp, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình.
"Bộ phim này hiệu suất phòng vé rất tốt, diễn viên chính vẫn còn hoạt động trong giới điện ảnh. Rất nhiều bình luận nói rằng, bộ phim này như thể một lần nữa làm sống dậy điện ảnh võ thuật Trung Quốc." Cậu nhẹ nhàng nói.
Tiêu Chiến trừng mắt run run, quay đầu nhìn cậu: ".....là em cố ý chọn sao?"
"Phải. Em cảm thấy bộ phim này rất hay."
"Em rất thích An Thuận, anh như khiến nhân vật ấy sống dậy vậy." Vương Nhất Bác thầm thì.
"An Thuận" là nhân vật hộ vệ nhỏ do Tiêu Chiến thủ vai.
Là bộ phim điện ảnh đầu tiên cũng như cuối cùng anh quay sau khi tốt nghiệp, phân cảnh của anh chưa đến hai mươi phút, toàn bộ quá trình đều là đi theo bên cạnh nam chính, sau cùng vì cứu nam nữ chính mà hy sinh.
Sau khi bộ phim khởi chiếu, Tiêu Chiến chưa từng đến rạp xem nó lần nào, cũng có thể nói, anh căn bản chưa từng xem qua bộ phim.
Cả quá trình của câu chuyện và chi tiết bên trong, anh đều biết rất rõ.
Thậm chí Tiêu Chiến còn vì nhân vật chính mà viết một câu chuyện tuyên truyền nhỏ gần mười nghìn chữ.
Khi nhìn thấy gương mặt non nớt của mình xuất hiện trên màn hình lớn, anh bỗng có chút xấu hổ.
Nhưng anh không trốn tránh, cũng không cự tuyệt như trước nữa, anh cảm thấy lòng bàn tay đang nóng lên, nhịp tim dần bình ổn hơn.
Anh có lẽ nên xem nó sớm hơn, đây đúng là một tác phẩm đáng tự hào của anh.
Bộ phim không dài, chỉ có gần hai tiếng, nhưng khi đến khoảng một tiếng, nhân vật mà Tiêu Chiến thủ vai đã bị phục kích, sau đó bị bắn chết.
Cuối cùng anh quỳ xuống ngay trước ống kính, nhìn theo nam nữ chính rời đi, máu đỏ tươi từ khóe miệng chảy xuống, nhưng An Thuận lại chậm rãi cười lên.
Tiêu Chiến hoàn toàn không biết, cảnh tượng này đã từng được mọi người xem là cái kết BE kinh điển.
Anh không biết cũng là điều dễ hiểu, từ sau khi tốt nghiệp, anh cũng đã biến mất khỏi giới giải trí, đến cả Baidu cũng không tra ra được tên anh.
Bộ phim vẫn chưa kết thúc, Vương Nhất Bác hít thở sâu, nắm tay Tiêu Chiến, cúi đầu hôn lên mu bàn tay anh.
Tiêu Chiến cười, "Sao thế? Cảm thấy đau lòng à?"
Giọng điệu của anh rất thả lỏng, nhưng biểu của Vương Nhất Bác lại dần trở nên chùng xuống.
"Đây không phải lần đầu em xem. Nhưng mỗi khi xem đến đây, vẫn là cảm thấy đau lòng."
Vương Nhất Bác không nói với Tiêu Chiến, cậu rốt cuộc không phải đau lòng cho An Thuận, mà là đau lòng cho anh.
"Chiến Chiến. Anh còn muốn tiếp tục đóng phim không?" Vương Nhất Bác bỗng hỏi.
Tiêu Chiến hơi khựng người, biểu cảm đông cứng, sau đó rất nhanh đã cười lên, "Muốn chứ."
Anh nắm chặt tay Vương Nhất Bác, xoa xoa ngón tay cậu, "Nhưng mà...... cũng không thể muốn là được. Anh nghĩ là, anh không quá phù hợp với giới giải trí. Anh không chơi lại bọn họ. Thế nên thôi vậy."
Vương Nhất Bác nhìn anh nói xong, qua một lúc, mới đưa tay tắt đi âm thanh.
Khoan xe trở nên yên tĩnh.
Tiêu Chiến cười, "Không xem nữa à?"
"Xem đến đây là đủ rồi." Cậu quả thực không có hứng thú xem đoạn tranh đấu hơn năm mươi phút cuối của nam chính và cảnh nam nữ chính cùng nhau phiêu bạt giang hồ.
"Em đưa anh đến xem bộ phim này, là muốn cổ vũ anh sao? Muốn anh lần nữa bắt đầu đóng phim?" Tiêu Chiến hỏi.
"..... Phải, nhưng cũng không phải. Có thể em chỉ là muốn khen ngợi anh thôi."
Tiêu Chiến ngạc nhiên.
"Anh làm rất tốt." Vương Nhất Bác vừa nói vừa sờ mặt anh, "Chỉ cần anh muốn, nhất định sẽ là một diễn viên tốt."
Tiêu Chiến triệt để bật cười, cúi đầu, rồi hít một hơi vào mũi, lại nhìn vào mắt cậu. Mắt anh đã đỏ rồi, đỏ đến mức không thể giấu nổi. Nhưng anh lại đang vui mừng, có lẽ anh cảm thấy thế này là đủ rồi.
"Em là fan hâm mộ đầu tiên của anh đó." Tiêu Chiến nói bằng giọng khàn khàn.
Vương Nhất Bác vuốt nhẹ khóe mắt anh, dỗ dành: "Mãi mãi là vậy."
Ngón tay cậu lướt ra sau, chạm lên tóc mai của anh, rồi đi ra sau cổ, kéo người đến hôn, giữa môi miệng hai người còn đọng lại vị ngọt của bỏng ngô, hôn nhau rất nhẹ nhàng.
Phim điện ảnh vẫn đang chiếu, trong khoan xe chỉ sót lại hơi ấm của sự quấn quýt, tất cả sự vỗ về và nâng niu, đều được bày tỏ qua nụ hôn dài.
Vương Nhất Bác còn muốn nói với Tiêu Chiến, cậu sẽ không phải là fan cuối cùng của anh.
Dáng vẻ rạng rỡ vang danh của anh, nhất định sẽ có càng nhiều người nhìn thấy hơn nữa.
___tbc___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro