28

Buổi chụp ảnh kết thúc, Tiêu Chiến xoa xoa bàn tay lạnh cóng của mình, vội đi sang bên cạnh, nhận lấy áo khoác ngoài từ chỗ trợ lý mặc lên người, hai tay ôm lấy nhau.

Thời tiết này chưa lạnh đến mức dùng đến máy sưởi cầm tay, nhưng trang phục chụp ảnh lại là thiết kế cho mùa xuân hạ năm sau, vì yêu cầu của buổi chụp ảnh anh càng không thể mặc quần ấm, chỉ có một mảnh mỏng manh, ít nhiều cũng có chút lạnh run, càng không cần nói đến yêu cầu đặc biệt của buổi chụp là chụp ngoại cảnh.

Gió lạnh vừa thổi, Tiêu Chiến liền run lên, trợ lí ở bên cạnh đưa anh chiếc bình giữ nhiệt, bên trong là trà nóng.

Tiêu Chiến uống một ngụm, nhìn cô: "Cảm ơn nha Tiểu Ái."

Tiểu Ái là một cô gái nhỏ tóc ngắn, mới tốt nghiệp chưa được bao lâu, bởi vì công việc chụp ảnh hiện tại của Tiêu Chiến có hơi bận rộn, Cao Nhân liền xếp cho anh một trợ lý, làm việc rất nhanh nhẹn chăm chỉ, cũng thông minh, là một người rất dễ nhanh kết thân.

"Không có gì, ca." Tiểu Ái cầm đồ dùng của hai người lên, nhìn quanh, "Nhân ca không đến đón sao? Hai chúng ta làm sao tự về đây?"

Từ đầu hai người họ không đi cùng đoàn chụp ảnh, là được Cao Nhân đưa đến, lúc này đi về cùng họ cũng được, nhưng trong xe nhiều đồ, chật chội không thôi, ngoài ra hướng đi về studio của nhiếp ảnh gia không cùng hướng với bọn họ, suy qua tính lại đều thấy không tiện lắm.

Tiêu Chiến định sẽ ở lại đây gọi điện thoại cho Cao Nhân rồi chờ người đến, có điều lần này chụp ảnh kết thúc sớm hơn dự kiến, có lẽ anh ta cũng không đến nhanh được.

Tiêu Chiến suy nghĩ, hất cằm về phía chiếc ghế tựa bên cạnh: "Ngồi đợi trước đã, còn sớm mà."

Tiểu Ái miễn cưỡng đi về phía ghế, vừa đi vừa rầm rì: "Chỉ là mấy bộ đồ rách chụp ở studio không được à? Nhất định phải đến nơi xa như thế này."

Đây là một khuôn viên dinh thự kiểu Châu Âu cổ điển, có đài phun nước, bọn họ chỉ chụp một vài bộ với phân cảnh này, không phải toàn bộ, dù sao cũng không quá cần thiết, ở bên cạnh có không ít các đoàn đang chụp ảnh quảng cáo và ảnh cưới, so sánh một chút, bọn họ chỉ chụp vài bộ trang phục, rõ ràng có hơi khoa trương rồi.

Vừa chờ Cao Nhân, Tiêu Chiến vừa cúi đầu gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, nói bọn họ ở bên này đã xong việc rồi, lát nữa Cao Nhân sẽ đến đón, bảo cậu yên tâm làm việc, không cần lo lắng cho anh.

Vương Nhất Bác không trả lời ngay, có lẽ đang bận.

Chờ đợi luôn rất nhàm chán, Tiêu Chiến ngồi lướt điện thoại, weibo hiện lên không ít bình luận và tin nhắn, có một vài người quan tâm sản phẩm của Lock khi nào sẽ ra mắt, khi nào thì có thể nhìn thấy hình ảnh mới xinh đẹp của anh.

Tuy là không muốn phá vỡ mong đợi của bọn họ, nhưng anh vẫn chọn một ID tương đối quen mắt để trả lời: [Hợp đồng hợp tác với Lock đã kết thúc rồi í.]

Vài phút sau, bên dưới nhảy lên không ít những tin nhắn suy sụp , toàn là huhuhu và aaaa.

Tiêu Chiến xem mà bật cười.

Có điều suy nghĩ kỹ lại, sau này Vương Nhất Bác tìm một người mẫu chuyên trách khác thì biết làm sao? Tuy chắc chắn sẽ không thể giống hai người họ, nhưng vừa nghĩ đến việc cậu vì một người khác mà thiết kế trang phục, sẽ xem hắn ta mặc thử, rồi từ cơ thể đó tìm kiếm linh cảm, Tiêu Chiến cảm thấy không vui chút nào.

Vương Nhất Bác sẽ không chỉ thiết kế cho hắn chứ?

Suy nghĩ càng nhiều càng lệch lạc, càng nhiều càng khiến người ta vô cùng bất an, Tiêu Chiến bĩu môi, mở bàn phím lên định bắt đầu nói gì đó với Vương Nhất Bác thì nhìn thấy từ xa xa, vượt qua khỏi đài phun nước, một đám đông đang đi đến.

Có mang theo những tấm hắt sáng lớn, đủ loại các thiết bị chuyên nghiệp, rất giống một đoàn làm phim.

Tiêu Chiến hơi khựng người, ánh mắt bất giác tự động nhìn ra một cô gái nổi bật nhất trong đó, hết cách rồi, người đó mặc bộ cổ phục rất bắt mắt, còn đội mũ lông lớn, mái tóc nâu bồng bềnh xõa bên vai, bờ vai mềm mại mảnh mai, rất thu hút ánh nhìn.

Tiểu Ái ở bên cạnh cũng bị hấp dẫn theo, nói nhỏ: "Đẹp thật đó...... không phải là vị minh tinh nào đó chứ!"

Mà cô gái đó hình như đã quan sát thấy gì đó, bỗng quay người lại.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, mắt đều trừng to nhìn chằm chằm đối phương.

Mà Tiểu Ái là người ngạc nhiên đầu tiên: "Mẹ ơi! Trịnh Vy Nhiên!"

Một tiểu hoa đang nổi, vừa xuất đạo năm đầu tiên đã đoạt giải diễn viên mới xuất sắc nhất, hiện tại chỉ mới hai mươi sáu tuổi, nhưng đã có chỗ đứng khá vững trong giới giải trí. Cô luôn xứng đáng với những danh xưng ca tụng, tuy rằng không ít lần bị lôi kéo ra xào nhiệt và làm marketing cho giới giải trí, nhưng mỗi tác phẩm đều khiến người ta yêu thích thảo luận sôi nổi.

Tiêu Chiến không vội thu lại ánh mắt, chỉ là lúc này có phần ngạc nhiên mà thất thần, sau đó cười với Trịnh Vy Nhiên.

Mà đối phương cũng không tránh né gì, cười rồi đi lại phía anh.

Tiểu Ái hít vào một hơi, đưa tay lên che miệng, "Cô ấy, cô ấy cô ấy sao lại đi về phía này vậy?"

Tiêu Chiến chỉ nhẹ thở ra một hơi, đứng lên, nhìn Trịnh Vy Nhiên đi đến trước mặt mình.

"Lâu rồi không gặp." Anh cười nói.

Trịnh Vy Nhiên vén tóc qua, đưa tay ra: "Quả thực rất lâu rồi, đã ba năm rồi nhỉ."

Tiêu Chiến hơi cụp mắt, ngừng một lúc, rồi bắt lấy tay, đối phương đang đeo găng tay, không cảm nhận được nhiệt độ.

"Đến quay phim à?" Anh hỏi.

Trịnh Vy Nhiên gật đầu, nhưng có chút ảo não cau mày nói: "Bạn diễn đang kẹt xe, một mình tớ đã chụp xong rồi anh ấy còn chưa đến, phiền thật."

Tiểu Ái ở bên cạnh kinh ngạc đến mức quên cả lấy điện thoại ra, nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn Trịnh Vy Nhiên, biểu cảm vô cùng sâu xa.

Trịnh Vy Nhiên nhìn cô một cái, cười: "Cô là bạn gái Tiêu Chiến à?"

Tiểu Ái bị dọa rồi, vội lắc đầu: Không không không, tôi là trợ lý của Chiến ca."

"Ồ ồ, xin thứ lỗi." Trịnh Vy Nhiên hơi nhíu mày, "Vậy xin cô hãy giữ bí mật nhé, đừng để lộ hình ảnh buổi quay ra bên ngoài."

Tiểu Ái tận lực gật mạnh đầu, rồi lại nhìn Tiêu Chiến, anh lúc này mới cười, giải thích: "Cô ấy là bạn học đại học của anh."

Tiểu Ái vẻ mặt khoa trương: "Ồ! Thảo nào—"

"Này..... giới thiệu như vậy xa lạ thật đấy. Chúng ta lẽ nào chỉ là bạn bè bình thường thôi sao?" Trịnh Vy Nhiên cố ý bĩu môi.

Tiêu Chiến cạn lời: "Cậu muốn lên hot search à?"

"Hahaha." Trịnh Vy Nhiên cười lớn, nói: "Bây giờ tớ vẫn còn đang treo một cái đó, nói tớ bắt trợ lý mang giày cho mình."

Tiêu Chiến nhớ đến lúc này có lướt qua danh sách hot search, hình như có nhìn thấy tên Trịnh Vy Nhiên.

"Quả thật chịu không nổi mấy tài khoản tạo nhiệt ngu ngốc mà, cũng không biết là của đối thủ nào làm nữa." Trịnh Vy Nhiên không hề kiêng kỵ gì mà nói vài lời phàn nàn, "trên đầu tớ đây đội mấy cân tóc giả, làm sao có thể tự cúi xuống mang giày được chứ. Là bọn họ thử xem?"

Tiểu Ái chớp chớp mắt nhìn, trong lòng vô cùng chấn động: wow! Nữ mình tinh nổi tiếng hóa ra còn có vẻ mặt không ai biết này.

Tiêu Chiến lại không lấy làm lạ, còn an ủi: "Có lẽ fan của cậu đều đang giúp cậu thanh minh, những chuyện này không cần để tâm, giải quyết không nổi, ít quan tâm lại vậy."

"Cũng chỉ có thể nghĩ vậy thôi, haiz." Trịnh Vy Nhiên nhún vai, nhàm chán quay đầu lại nhìn một cái, bạn diễn nam kia vậy mà vẫn chưa đến.

"Cứ tiếp tục thể này đến tối cũng chưa thể xong được mất. Đều tại công ty bắt tớ phải nâng đỡ người mới, dựa vào quan hệ mà vào đoàn, ai biết được rốt cuộc là kẹt xe hay đang làm gì, ông nội nhà hắn."

Tiêu Chiến nhịn cười, nhỏ giọng nhắc nhở: "...... ít nói mấy lời mắng người đi, cẩn thận bị chụp được."

"Ở đây không phải chỉ có mỗi hai chúng ta thôi sao?" Trịnh Vy Nhiên liếc mắt nhìn Tiểu Ái, cười nói: "Em gái, thứ lỗi nhé, xin em đừng lên mạng hắt tôi, cứ xem như chưa nghe thấy gì đi."

Tiểu Ái lại điên cuồng lắc đầu, cô chẳng có ý kiến gì với Trịnh Vy Nhiên cả, chỉ tò mò mà thôi.

Hai người rãnh rỗi trò chuyện vài câu, đến khi bên đoàn có người đàn ông trung niên đội mũ lưỡi trai đi đến, biểu cảm có vẻ rất khó coi.

"Vy Nhiên, hôm nay có lẽ không thể xong được rồi, hay là cháu cứ về khách sạn đi?", người đó xoa xoa tay, cười ngại, "Cậu thanh niên Tiểu Triệu nói không thể qua được, cháu xem......"

"Trời ạ. Đạo diễn, chú biết đó, lịch trình của cháu rất dày, ngày mai phải về lại Hoành Điếm quay phim rồi, không có thời gian quay lại đây đâu, hôm nay không quay xong thì còn hôm này được nữa." Trịnh Vy Nhiên tức giận nói.

Đạo diễn cũng đau cả đầu, "Phải phải phải...... Cậu Tiểu Triệu này...... haiz, cháu nghĩ xem còn cách nào không, hiện tại một mình cháu đã xong rồi, chỉ là không biết phía nhãn hàng có....."

Nhãn hàng Trịnh Vy Nhiên đại diện lần này là một thương hiệu cà phê, họ chuẩn bị cho ra mắt quảng cáo sản phẩm mới, cần một chút ý vị tình nhân nhưng không nhiều, nhất định phải là nam nữ hỗ trợ cũng diễn, quan trọng nhất vẫn là Trịnh Vy Nhiên.

Nhưng nếu phải triệt để xóa bỏ luôn phần của bạn diễn nam, tổng thể sẽ trở nên rất đơn điệu, đến cả việc quay ngoại cảnh đều trở nên thừa thãi, hơn nữa cũng không phù hợp với yêu cầu bên nhãn hàng đưa ra.

Trịnh Vy Nhiên khoanh tay suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên ngẩn đầu lên nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hoài nghi cau mày.

"Đạo diễn, hay là dùng cậu ấy?" Trịnh Vy Nhiên kéo cánh tay Tiêu Chiến, vui mừng nói: "Cậu ấy là bạn học đại học của cháu, kỹ năng diễn rất tốt. Cậu ấy dư khả năng trợ diễn cho cháu."

Tiêu Chiến đứng hình: "Tớ, tớ?"

"Cậu đó! Sao nào, không muốn à. Ây da! Giang hồ cứu mạng, sẽ trả phí cậu cao hơn, làm nền cho tớ chút thôi, được không?"

Tiêu Chiến tỏ ra ngại ngùng, vị đạo diễn kia đánh giá anh, sờ sờ cằm nói: "Vẻ ngoài rất đẹp, cũng không cần xuất hiện nhiều trước ống kính, cậu cứ giúp Vy Nhiên một chút xem sao, nhé?"

Trịnh Vy Nhiên chớp chớp mắt, "Thử đi."

Tiêu Chiến nổi lên cảm giác căng thẳng, anh liếm môi.

Dù sao cũng chỉ là một shot quay quảng cáo, cũng không phải xuất hiện nhiều, vậy thì......

"Vậy, thử xem......"

.

Trời đã tối rồi, Vương Nhất Bác từ trên xe bước xuống, hơi nheo mắt nhìn quanh, vẫn không thấy Tiêu Chiến ở đâu, chỉ thấy Tiểu Ái chạy bước lớn qua.

Cậu quen cô bé này, là trợ lý của Tiêu Chiến.

"Giám đốc Vương, sao ngài lại đến đây, vẫn chưa quay xong nữa." Tiểu Ái hít một hơi sâu, "Nhưng cũng sắp rồi, Chiến ca có biết ngài đến không?"

Tiểu Ái biết về mối quan hệ của họ, ban đầu cũng có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã tiếp nhận, thậm chí còn lén trêu chọc bọn họ.

Vừa nãy Tiêu Chiến đã nói sau khi quay xong sẽ thông báo với Cao Nhân là anh ta không cần đến nữa, rồi nói với Vương Nhất Bác hôm nay mình tăng ca, sẽ về muộn.

Anh không định bảo Vương Nhất Bác đến đón, vì rất xa, Trịnh Vy Nhiên quay cho đoàn lớn như vậy, vốn luôn sẽ đủ chỗ cho anh và Tiểu Ái.

Nhưng Vương Nhất Bác lại tỏ ra không quan tâm những điều ấy, sau khi xong việc, liền trực tiếp lái xe qua đây.

Chỉ có điều cậu không ngờ Tiêu Chiến đột nhiên lại chấp nhận quay quảng cáo.

Vương Nhất Bác khoanh tay bước đi chập rãi, ánh mắt rơi trên người cô gái đang cầm ly cà phê ngồi ở ghế trong sân.

"Có chút quen mắt." Cậu đánh giá.

"Là Trịnh Vy Nhiên, một diễn viên đang rất hot. Chiến ca nói hai người là bạn học đại học, bạn diễn của Trịnh Vy Nhiên không đến được, liền nhờ Chiến ca giúp đỡ một chút." Tiểu Ái giải thích.

Vương Nhất Bác gật đầu, không nói gì.

Dựa theo kịch bản, bọn họ sẽ quay cảnh khiêu vũ dưới ánh trăng, mặt trang thì chắc chắn phải photoshop, bọn họ chỉ cần nhảy một điệu xã giao đơn giản trong sân là được.

Không biết vì sao, hai người lại rất quen thuộc, Tiêu Chiến chỉ mới đưa tay ra, Trịnh Vy Nhiên liền đặt tay lên vai anh, cùng nhìn nhau mĩm cười, bước nhảy liền đồng bộ.

Hình như đã từng diễn qua rồi.

Đến đạo diễn cũng phải tấm tắc: "Hai người bọn họ xem ra rất ăn ý."

Vương Nhất Bác hơi nheo mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm sau ót Tiêu chiến.

Vì yêu cầu của góc quay, anh mặc một bộ tuxedo* phong cách cổ điển, trang phục có phần không vừa người, nhưng mặc lên lại vẫn rất đẹp, giống như một tiểu vương tử cao quý.

*Tuxedo: vest nam đen hoặc xanh tối, có thắt nơ ở cổ.

Vậy Trịnh Vy Nhiên kia là gì? Tiểu công chúa?

Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu nhìn.

Cậu không thể làm phiền Tiêu Chiến đang quay, chỉ một mực đứng bên cạnh, rất an tĩnh, đứng bên cạnh Tiểu Ái cứ như người vô hình, cũng vì thế mà cậu không hề bỏ lỡ một khoảnh khắc thân mật nào của họ.

Khiêu vũ thì thôi đi, còn phải hôn vào tay, sờ tóc, nắm tay chạy ra ngoài..... đây không phải là quảng cáo cà phê thôi sao? Sao phải quay như thể là Romeo và Juliet vậy?

Tách một tiếng, đạo diễn cuối cùng cũng vỗ tay, "Có thể kết thúc rồi! Mọi người vất vả rồi!"

Các nhân viên bắt đầu vui vẻ hoan hô, các diễn viên có mặt đều ôm tạm biệt rất lịch sự, Tiêu Chiến thì trông giống như đã buông bỏ gánh nặng.

Vương Nhất Bác nhìn anh, cũng thả lỏng người theo.

Tiểu Ái ôm bình giữ nhiệt chạy qua, ánh mắt Tiêu Chiến bây giờ mới nhìn về phía bọn họ.

Sau đó lập tức đứng hình.

"Này.....?" Mắt anh sáng lên, vội vàng chạy về phía cậu, "Sao em lại đến đây?"

Tiểu Ái bị xem là không khí, "được được được, là tôi tốn công chạy mấy bước này."

Vương Nhất Bác nâng nhẹ khóe môi, theo thói quen đưa tay về phía anh, nắm lấy tay anh.

"Đến đón anh. Quay quảng cáo sao lâu vậy, mệt không?"

Tiêu Chiến cười, tỏ ra như không quá mệt, ngược lại, trong lòng còn thầm vui mừng vì có cơ hội được diễn xuất.

"Vẫn ổn, quay xong là được rồi." Anh siết chặt ngón tay Vương Nhất Bác, "Anh đi thay quần áo và tẩy trang, em đợi chút."

Vương Nhất Bác gật đầu, buông anh ra.

Xung quanh không có nơi nào thích hợp để làm phòng hóa trang, trang phục đều là thay trong xe, Tiêu Chiến chỉ có thể mượn xe Trịnh Vy Nhiên để thay quần áo, lúc anh đi vào, Trịnh Vy Vy cũng đi ra, ánh mắt xa xa nhìn về phía người đàn ông bên cạnh Tiểu Ái.

Vẻ ngoài quá mức bắt mắt, muốn không chú ý đến cũng khó.

Lòng hiếu kỳ của cô nổi lên, trong lúc đợi Tiêu Chiến thay xong quần áo, cô lén lút đi qua bên đó, cười nói: "Anh đợi Tiêu Chiến à?"

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, vẻ mặt nhìn cô không mấy thiện cảm, chỉ ừm đáp lại.

Trịnh Vy Nhiên nghi hoặc: "Anh là anti fan của tôi à?"

Vương Nhất Bác không quen biết gì cô: "Không phải."

"Vậy sao vẻ mặt anh khó coi như vậy. Anh không phải bạn Tiêu Chiến sao?" Trịnh Vy Nhiên không vui, nói.

Vương Nhất Bác: "Không phải."

"Hả? Vậy anh là..... ông chủ của cậu ấy?" Trịnh Vy Nhiên càng hoang mang.

Vương Nhất Bác không lên tiếng.

Tiểu Ái bị bầu không khí giữa họ bức chết mất, vội vàng kéo Trịnh Vy Nhiên sang một bên, ra hiệu cho cô, ý bảo đừng hỏi nữa.

Trịnh Vy Nhiên liền cau mày, càng cảm thấy kỳ quái.

Tiêu Chiến với người này có vẻ rất thân, vừa nãy quay xong còn chạy lại nói chuyện với nhau, nhưng lúc này, khí chất và tính khí có vẻ rất không giống là bạn Tiêu Chiến, thêm nữa người ta còn trực tiếp phủ nhận điều này.

"Vãi. Anh, anh không phải là kim chủ của cậu ấy đó chứ?" Trịnh Vy Nhiên mặt liền biến sắc.

Vương Nhất Bác càng nhíu mày hơn, môi mím thành đường,.

Tiểu Ái vỗ trán: "Chị...... chị đừng nói linh tinh nữa mà."

Vương Nhất Bác không giải thích, nhìn Trịnh Vy Nhiên, hỏi ngược lại: "Cô rất quan tâm Tiêu Chiến?"

Trịnh Vy Nhiên vẫn rất tự nhiên, giống như đang muốn bảo vệ cho Tiêu Chiến, hơi hất cằm: "Tất nhiên, dựa vào giao tình của tôi và cậu ấy, cậu ấy có khó khăn gì, tôi nhất định đều sẽ giúp đỡ."

Giao tình gì? Sao cậu không hề hay biết Tiêu Chiến có loại giao tình này trong giới giải trí?

Trong đầu Vương Nhất Bác chợt lóe lên một suy nghĩ, sắc mặt cũng dần thay đổi.

"Ông chủ, trông anh cũng rất đứng đắn, có lẽ không ép buộc Tiêu Chiến làm gì chứ? Cậu ấy rất tốt, rất chân thật, diễn xuất cũng tốt, con người này xin đừng lãng phí, anh nghe tôi, để anh ấy đi gặp mặt nhiều đoàn hơn, anh ấy có thể kiếm được cho anh rất nhiều tiền......"

"Tôi không phải kim chủ của anh ấy." Vương Nhất Bác cuối cùng là nhịn không được mà ngắt lời cô.

"A..... thứ lỗi, vậy ngài đây là.....?"

Không phải bạn, không phải kim chủ, không phải ông chủ, vậy thì là ai?

Còn chưa kịp hiểu là gì, Tiêu Chiến đã quay lại rồi, đã đổi sang thường phục cũng đã tẩy trang, trông rất trắng rất sạch sẽ, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang cùng Trịnh Vy Nhiên trò chuyện, anh có hơi ngạc nhiên, vội bước đi nhanh hơn.

Anh đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, ánh mắt nhìn qua lại hai người: "Hai người đang nói gì đấy?"

Trịnh Vy Nhiên liền nói: "Còn có thể nói gì, cậu......"

Sau đó lời còn chưa kịp nói xong, thì nhìn thấy Vương Nhất Bác bất thình lình nắm cằm Tiêu Chiến, kéo đến hôn lên môi anh.

Tiêu Chiến mở to mắt, tay cứng đờ không biết nên đặt đâu.

Trịnh Vy Nhiên há hốc mồm, "Vãi thật."

Tiểu Ái đang đứng hóng hớt suýt chút nữa thì vỗ tay hoan hô, quả thực rất đẹp mắt.

Tiêu Chiến đỏ mặt, vội đẩy Vương Nhất Bác ra, nhìn về phía gương mặt đang chấn động của Trịnh Vy Nhiên, không biết phải giải thế nào.

"Vậy, vậy, chúng tôi đi, đi trước đây."

Anh ấp úng, vội vội vàng vàng kéo cánh tay Vương Nhất Bác rời đi, hoàn toàn quên mất Tiểu Ái đang ở cạnh giúp anh mang túi.

"......" Tiểu Ái cười khô khan, "Em tự bắt xe á?"

Lúc này Trịnh Vy Nhiên mới hiểu ra, bất lực lắc đầu, trong lòng thắc mắc, trước đây làm sao mà cô không biết Tiêu Chiến là bisexual chứ.

Cô đặt tay lên vai Tiểu Ái, cười nói: "Không sao đâu em gái, em về đâu, chị đưa em về."

Tiểu Ái cảm kích đến rơi nước mắt, trên đời này vẫn còn rất nhiều người tốt.

___tbc___

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro