29
Trên đường về phải thông qua một khu đô thị phát triển, tương đối nhiều xe, đường xá lộng lẫy thoáng đãng, đèn đường sáng như ánh nắng mặt trời ban ngày.
Vương Nhất Bác im lặng lái xe, dư quang mơ hồ nhìn lên gương mặt Tiêu Chiến.
Cái người bình thường ngồi xe sẽ buồn ngủ lúc này vậy mà lại ôm điện thoại trò chuyện với ai đó vô cùng hào hứng.
Cậu từ từ giảm tốc độ xe xuống, vừa vô tình vừa cố ý nhắc: "Tiểu Ái nói cô minh tinh kia là bạn học đại học của anh?"
Tiêu Chiến dường như có hơi khựng lại, liền cười, nói: "Phải, quan hệ lúc còn đi học của bọn anh rất tốt."
"Cô ta là đặc biệt mời anh đóng chung quảng cáo?"
"Cũng không phải, chỉ trùng hợp thôi, giúp được nên giúp. Thực ra anh cũng rất vui, lâu rồi không được diễn xuất."
Tuy đây cũng không hẳn là quay một vai diễn hoàn chỉnh.
Ánh mắt Vương Nhất Bác trở nên trầm ngâm, rốt cuộc cũng không thể nói rõ được là có gì khác biệt.
Nhưng Tiêu Chiến từ đầu đến cuối luôn cúi đầu, ngón tay gõ cạch cạch lên màn hình điện thoại, không biết là đang nói chuyện với ai, có gì đáng để nói đến vậy chứ.
Khi hai người ở bên nhau, không phải là không nên trò chuyện với người khác sao?
Lúc gần đến ngã tư, Vương Nhất Bác lặng lẽ rẽ sang hướng khác, phía trước đang sửa đường, hoàn toàn bị chắn lại, căn bản là không thể đi qua. Nhưng cậu lại giống như không hề nhìn thấy, vẫn cứ đi về hướng đó. Cho đến khi đến gần rào chắn, mới đột ngột phanh xe lại.
Tiêu Chiến hơi nhào về phía trước, hoang mang ngước mặt lên, khó hiểu hỏi: "Sao lại lái xe đến đây?"
Ở đây đang sửa chữa thì không nói, đằng này còn không có đèn, chỉ một đoạn đường tối om.
Nhìn thấy Vương Nhất Bác tháo dây an toàn, bất thình lình vươn người đến gần, bắt lấy cổ tay đang cầm điện thoại của anh.
"Đang nói chuyện với ai?" Cậu hỏi.
Tiêu Chiến liền nổi lên cảm giác lo lắng kỳ lạ, "Thì...... là bạn học kia."
"Bạn học? Là nữ minh tinh, có quan hệ rất tốt với anh, nhưng lại chưa từng nghe anh nhắc đến...... Em thấy, không chỉ là bạn học bình thường nhỉ?" Vương Nhất Bác gần như cắn răng nói.
Tiêu Chiến nghẹn lời, lắp ba lắp bắp: "...... là.....là bạn gái cũ...... của anh......"
Anh thề mình thật sự không có ý giấu Vương Nhất Bác, chỉ cảm thấy không cần phải nói với cậu, bọn họ sớm đã không còn liên quan nữa rồi, bây giờ trò chuyện với Trịnh Vy Nhiên, đơn giản là vì khi nãy mới kết bạn wechat, qua lại vài câu hỏi thăm mà thôi.
Nếu không phải Trịnh Vy Nhiên thêm wechat của mình, anh đã quên mất là Tiểu Ái bị bỏ lại, khiến anh cũng có chút áy náy.
Còn vì sao lại nói lâu như vậy— là vì Trịnh Vy Nhiên quá tò mò, luôn hỏi chuyện của anh và Vương Nhất Bác, vừa phấn khích vừa hiếu kỳ, hận không thể lập tức nghe hết chuyện tình của họ.
Mà chuyện anh và Vương Nhất Bác ở bên nhau tổng cộng chỉ có vài người biết, đa số đều là bạn bè của Vương Nhất Bác, anh mới vừa yêu đương, trong lòng có chút kích động thỉnh thoảng muốn chia sẽ với bạn bè, tuy có chút ngại ngùng, nhưng Trịnh Vy Nhiên rất đáng tin, nói với cô cũng không sao cả.
Thấy đối phương miệng lưỡi liến thoắng trêu chọc mình, Tiêu Chiến tất nhiên không thể nói ra được lời ngọt ngào gì.
Nhưng rõ ràng, lúc này trong mắt Vương Nhất Bác hoàn toàn đều bị hiểu thành ý đồ khác. Vẻ mặt cậu quả nhiên trở nên tối sầm đi, tay đang cầm vô lăng càng siết mạnh hơn, cạch một tiếng, trực tiếp hạ ghế ngồi của anh ngửa ra, cả người đè lên, đầu gối chen vào mở hai chân anh ra.
Tiêu Chiến mở to mắt: "Đợi, đợi đã..... em đừng giận, anh với cô ấy thực sự không có —-"
"Em biết." Vương Nhất Bác không phải không tin anh, nhưng nó khiến cậu cảm thấy khó chịu, "Nhưng em tức giận."
Tiêu Chiến cứng họng, "Anh..... vậy, anh xin lỗi, anh, anh nói với cô ấy là......"
Vương Nhất Bác miễn cưỡng kiềm chế cơn giận, giật lấy điện thoại anh ném ra ghế sau.
"Cả quãng đường không hề nói với em câu nào, đều là đang trò chuyện với cô ta? Em đến đón anh có phải đã cản trở hai người ôn lại tình xưa?" Cậu nắm cằm Tiêu Chiến, đè người xuống.
Tiêu Chiến hối hận muộn màng, vội ôm lấy cậu xin ta, "Anh sai rồi, là anh sai..... em đừng giận mà......"
Anh ghì cổ Vương Nhất Bác, nâng đầu lên hôn vào má cậu, "Xin lỗi, bảo bối."
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến gọi cậu như vậy, cố ý nói bằng giọng nũng nịu, nghe ra rất dính rất ngọt.
Vương Nhất Bác hơi khựng lại, trong lòng cảm thấy tốt hơn chút, nhìn vào đôi mắt long lanh của anh, não bộ lại nảy sinh ác dục.
Cậu sờ mặt Tiêu Chiến, thấp giọng nói: "Muốn em nguôi giận?"
Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, rồi ngửa cằm hôn lên môi cậu, "Đừng giận mà."
"Được." Vương Nhất Bác thẳng người dậy, hai tay ôm eo anh, "Vậy làm tình đi."
Tiêu Chiến giật mình, "Bây......bây giờ?"
"Chính là bây giờ." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh, "Làm ở đây."
Cả người Tiêu Chiến đông cứng tại chỗ, xung quanh tuy rằng rất tối, không có người, nhưng dù sao cũng là ngoài đường, còn ở trong xe. Thế này khiến anh sau này làm sao còn dám ngồi xe cậu?
Nhưng còn chưa đợi anh đáp lại, Vương Nhất Bác đã tụt quần anh xuống, bàn tay bóp lên eo anh.
Tiêu Chiến cả kinh, vội giữ cánh tay cậu lại, "...... đợi đã, ở đây không có đồ, không ...không tiện lắm."
Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, ngón tay sờ qua lại trên eo anh, "Đúng vậy, em quên mang theo rồi."
Tiêu Chiến mượn gió đẩy thuyền: "Phải..... chúng ta về nhà rồi tiếp tục nha. Anh nhất định sẽ ngoan mà, được không?"
Vương Nhất Bác nhếch môi, "Đây là anh nói đó."
Tiêu Chiến gật đầu hứa với cậu, vốn tưởng Vương Nhất Bác sẽ tạm thời buông tha cho mình, nhưng không ngờ cậu lại kéo anh lên rồi lật người lại.
"Bò lên." Cậu đánh vào bờ mông trơ trọi trơn nhẵn, "Vểnh mông lên."
Tiếng chuông cảnh vào trong đầu Tiêu Chiến vang lên, "Em...em muốn làm gì......"
"Ngoan nào, bảo bảo. Đừng khiến em càng giận hơn." Vương Nhất Bác cúi đầu nói bên tai anh.
Cơ thể anh run lên, giật như đạn bắn, chỉ có thể tuân theo mà nằm bò trên ghế, hai gối quỳ lên, mông từng chút một chậm rãi nâng lên.
Vương Nhất Bác đưa tay ra nhéo vài cái lên mông mềm, ngón tay vừa báu vào, miệng huyệt đỏ hồng hoàn toàn lộ ra trước mắt cậu.
Tiêu Chiến khẽ gọi: "...... Nhất Bác."
"Còn nhớ không? Em từng nói ở đùi anh có nốt ruồi." Vương Nhất Bác nói rất từ tốn, "Nhưng hình như đã quên nói với anh là nó cụ thể là chỗ nào."
Tiêu Chiến cắn răng, bị chạm vào đủ nhiều rồi, dương vật không chịu được nữa bắt ngóc lên.
"Anh có muốn biết không?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến không suy nghĩ nổi nữa, tận lực lắc đầu.
Vương Nhất Bác mặc kệ anh, ngón tay lướt dọc theo cánh mông cong, sờ mó gốc đùi anh, "Đừng vội, em sẽ nói với anh ngay."
Nói rồi, cậu vùi người mình đến, cả gương mặt đều chôn vào giữa háng anh.
Hơi thở nóng hổi phả lên làn da, ngay sau đó là một thứ xúc chạm mềm ướt nhưng lại mạnh mẽ, Tiêu Chiến kịch liệt co giật, ngón tay vô thức bấu lên lớp bọc da của ghê, anh ư ử rên rỉ.
Qua một trận choáng váng hồi lâu, Tiêu Chiến mới ý thức được Vương Nhất Bác đang làm gì.
"Đừng, đừng, a.....! Không được, anh chịu không nổi, Vương Nhất Bác...... Nhất Bác...... ưm!" Anh hít thở khó khăn, toàn thân đều nóng lên.
Anh liên tục kêu lên, Vương Nhất Bác dứt khoát giả điếc làm ngơ, đầu lười chạm vào miệng huyệt rồi chen vào trong, nước bọt rất nhanh đã làm ướt lỗ nhỏ, nó thắt lại, giống như đang hút lấy đầu lưỡi cậu. Liếm đến mức phát ra tiếng lép nha lép nhép, càng dùng sức, Tiêu Chiến càng chịu không nổi, từ phía cậu nhìn lên chỉ thấy lộ ra đôi tai đỏ như đọng máu của anh.
Vương Nhất Bác cười, tạm thời buông ra, nhưng môi miệng vẫn dán lên da anh, vừa nhẹ nhàng hôn vừa liếm nốt ruồi nhỏ ở đùi anh.
Vương Nhất Bác vừa hôn vừa nắm lấy dương vật anh, "Thoải mái không?"
Tiêu Chiến gần như quỳ không nổi nữa, gật đầu cũng không phải lắc đầu cũng không được, chỉ có thể tiếp tục kêu dừng, "đừng, đừng mà...... hức......"
Làn da mỏng manh rất nhanh đã bị Vương Nhất Bác mút đến đỏ, cậu mãn nguyện thưởng thức thành quả của mình, sau đó vừa sờ chim anh, vừa đè người xuống, tay còn lại cắm ngón tay vào trong miệng Tiêu Chiến.
"Ưm..... ha......" Tiêu Chiến nhíu chặt mày, khoé mắt đã đọng nước.
"Liếm ướt một chút. Nếu không sẽ khó đâm vào." Vương Nhất Bác nhẹ cắn tai anh.
Tiêu Chiến nói không nên lời, cũng không cự tuyệt nổi, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh liếm ướt tay cậu, ngón tay như đang khẩu giao với anh vậy, còn anh thì ngốc nghếch, thỉnh thoảng còn cọ răng vào, sau đó vì lo lắng sẽ làm đau Vương Nhất Bác mà nhẹ lực hơn chút, nhưng thế này căn bản không thể làm đau được gì, một chút cảm giác cũng chẳng có.
Có điều nó dường như không thể khiến Vương Nhất Bác cảm thấy thỏa mãn.
Nước bọt thuận theo tay Vương Nhất Bác chảy xuống, gần như làm ướt cả cánh tay, cậu rút tay ra, tay đưa xuống dưới, ọc một tiếng cắm vào huyệt nhỏ của anh.
Tiêu Chiến há to miệng, nghẹt thở trong chốc lát, còn chưa kịp lên tiếng, Vương Nhất Bác đã kéo đầu anh nghiêng qua, lấp đầy miệng anh bằng môi lưỡi của mình.
Mỗi một nhịp hít vào thở ra đều là mùi vị của đối phương, vừa nóng vừa sâu, lưỡi cậu hôn rất sâu rất mãnh liệt, tay ở bên dưới cũng không ngừng dùng sức khai mở miệng huyệt, nó chen vào đường hầm non mềm, từng tất nới rộng, rồi chạm qua điểm mẫn cảm yếu ớt của anh.
Tiêu Chiến không ngừng rên rỉ, mi mắt vì không chịu được mà run rẩy.
Vương Nhất Bác hít thở nặng nề mấy cái, cũng không đợi nổi nữa, nhổm dậy khỏi người Tiêu Chiến, gấp gáp cởi quần ra, vuốt lên xuống dương vật cương phồng đỏ tím của mình hai cái, rồi hạ xuống đâm vào trong hậu huyệt ướt át.
Kỹ năng của cậu không phải quá thành thục, mỗi lần đều đâm rất sâu, gần như đỉnh vào tận trong bụng anh, lần này cũng vậy.
Đâm vào còn sâu hơn cả thường ngày, hông cậu đánh lên mông mềm của anh, không hề thủ hạ lưu tình mà chà xát vào mông.
Tiêu Chiến thất thanh kêu lên một tiếng, rồi cắn lấy tay mình, toàn thân đều là mồ hôi, cơ thể anh kịch liệt co giật một trận.
Vương Nhất Bác trong chốc lát tỉnh táo lại, ôm lấy eo anh, cảm nhận được sự ướt át dính dính.
Không ngờ vừa đâm vào, Tiêu Chiến đã bắn rồi.
"Ưm..... ưm a....." anh ở dưới thân cậu không ngừng run rẩy, nói năng lộn xộn: " Sâu quá, a...... Nhất Bác, đừng, đừng động, đừng động mà ưm......"
Huyệt nhỏ co thắt kẹp chặt thứ đồ bên trong, khiến Vương Nhất Bác cũng chịu hết nổi rồi. Cậu ôm chặt lấy Tiêu Chiến, cánh tay đưa lên trước ngực anh, lòng bàn tay vô tình lại cố ý xoa nắn đầu ngực mềm mại.
Qua một lúc, áo hai người đều đã nhăn nhúm cả lên.
Tay Tiêu Chiến nắm cổ tay áo, sớm đã hằn lên những vết nhăn, chịu không nổi lần nữa quay đầu cầu xin: "Đừng, đừng mà, xin em......"
Vương Nhất Bác cười, "Em còn chưa bắt đầu mà."
Tiêu Chiến ngựng ngừng che mặt, Vương Nhất Bác không hài lòng, lạnh lùng đâm mạnh một cái, nói: "Đừng che mặt."
"Ưm, ha...!" Tiêu Chiến nhỏ giọng thở dốc, tay đưa lên ra sau chắn trước ngực Vương Nhất Bác, "Như, như vầy..... không thoải mái......"
Anh bị đè xuống thao, dương vật thì cắm quá sâu, bụng cứ một mực bị nhét đầy, càng khó chịu hơn là, đến cả hô hấp cũng không được dễ dàng. Tiêu Chiến tự biết cầu xin cũng vô dụng, chỉ có thể mãnh liệt ngước mặt lên, "Nhất Bác..... anh muốn, muốn ôm em."
Cách này tuyệt đối hữu dụng, Vương Nhất Bác rất nhanh đã đồng ý, cậu từ từ hạ người xuống, chậm rãi rút dương vật ra, lật người anh lại.
Lúc này mới thấy rõ hạ thân nhớp nháp một mảng của anh, tinh dịch dính đầy.
Từ sau khi kết thúc chụp ảnh, anh chưa từ cạo lông lại lần nào, không còn là nhúm lông mới nhú lưa thưa nữa, bây giờ đã xoắn lại, quấn quanh gốc dương vật, Vương Nhất Bác nhìn, cảm thấy thật đáng yêu.
Cậu đưa tay bao lấy dương vật nửa ngóc đầu của anh tuốt mấy cái, sau đó đỡ dương vật mình cắm vào lần nữa.
Tiêu Chiến ưỡn ngực hít vào một hơi thật mạnh.
Cuộc làm tình này đường như bây giờ mới thực sự bắt đầu, sự nhẫn nại của Vương Nhất Bác đã tan biến vào không khí, vừa đâm vào là không hề dừng lại một giây nào, chim ra ra vào vào lỗ hậu vô cùng nhanh, cọ đến đỏ lên, tiếng bạch bạch bị giam lại vang vọng khắp khoang xe, kèm theo đó là tiếng hổn hển và rên rỉ mất kiểm soát của Tiêu Chiến.
Hai chân anh đều bị Vương Nhất Bác nâng lên, gấp lại trước ngực, áo cũng bị vén cao lên, bắt anh phải ngậm lấy, Vương Nhất Bác vừa thao vừa cúi đầu cắn mút đầu vú nhỏ, đến cả quanh vùng ngực cũng bị cắn sưng đỏ, vừa đau vừa tê.
Đại não Tiêu Chiến một mảng rỗng tuếch, cả cơ thể dập dìu lên lên xuống xuống như đang trên tàu lượn, rất ngoan ngoãn để đối phương thao, Vương Nhất Bác bảo anh ôm chân, một khắc anh cũng chưa từng buông ra, từ khi áo bị nhét vào miệng, anh chỉ ư ử rên cũng không dám nhả.
"Ưm ưm......"
Khoái cảm dâng lên tầng tầng lớp lớp theo đường xương cụt, hai mắt Tiêu Chiến đã rất đỏ, mỗi lượt đâm vào rút ra của Vương Nhất Bác, đều có một hạt nước mắt từ khóe mắt anh bị ép chảy xuống.
"Chiến Chiến." Vương Nhất Bác hạ thân xuống, dùng bàn tay cách một lớp áo chạm vào miệng anh, "Chủ nhân thao anh có thoải mái không?"
Tiêu Chiến nhíu mày, nói không nên lời, chỉ phát ra những âm mũi đứt đoạn đáp lại.
"Sao này phải ngoan chút, nhớ chưa?" Vương Nhất Bác lại mãnh liệt một trận, "Sau này không được phạm lỗi, nếu không sẽ không chỉ thế này."
Nhịp tim Tiêu Chiến đập rất nhanh, hô hấp như bị chặn lại, khoái cảm dồn dập đến cùng một lúc khiến anh không ngừng chảy nước mắt.
"Nếu có lần sau, em sẽ lột sạch đồ của anh, chỉ mặc một chiếc áo khoác ngoài, đeo vòng cổ dắt đi dạo trong công viên. Để anh bò trên mặt đất như chó nhỏ, anh thích không?" Vương Nhất Bác nói bên tai anh.
Cậu chỉ đang doạ Tiêu Chiến, nhưng trong đầu anh đã tưởng tượng ra rồi, cơ thể run lên, bán mạng lắc đầu.
"Không thích?" Vương Nhất Bác nhỏ giọng cười, "Vậy lần sau đưa anh đến câu lạc bộ, thao anh trên sân khấu, được không?"
Tiêu Chiến trừng to mắt.
"Lần trước không chơi điều giáo công khai với anh, hình như anh rất thất vọng?"
Vương Nhất Bác tiếp tục nói, "Em bù cho anh, thấy thế nào? Như vậy tất cả mọi người đều sẽ biết anh là của em. Em sẽ thao anh đến mức không nói nên lời, khiến mông anh không ngừng chảy nước trên sân khấu. Để trong đầu anh cái gì cũng không nghĩ được nữa. Chỉ có em."
Rồi thêm một trận đỉnh sâu nhớ đời, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy bụng dưới co thắt dữ dội, anh trợn mắt trắng, lại lần nữa cao trào trong lòng Vương Nhất Bác.
Tinh dịch trắng đục phun ra ngoài, một mảng nhày nhụa, mà anh chỉ có thể không ngừng rên rỉ và gào thét trong im lặng vì miệng đã bị chặn lại, toàn thân ướt sủng như được vớt ra từ trong nước.
Vương Nhất Bác vẫn chưa bắn, cậu cau mày, đột nhiên lấy áo từ đồng miệng anh ra rồi cúi đầu điên cuồng hôn anh.
"Hức, hưm ưm.......!"
Tiêu Chiến vẫn chưa kịp bình phục trở lại, đối phương đã giữ chặt eo anh lần nữa đâm rút nhanh chóng, tiếng bạch bạch không ngừng vang lên.
"Đừng, ưm —" Tiêu Chiến ôm chặt cậu, ngón tay nắm lấy áo Vương Nhất Bác, "Anh vừa bắn...... aaa!"
Dư âm cao trào vẫn chưa hạ xuống, anh lần nữa bị Vương Nhất Bác thao đến điểm giới hạn, dương vật bị chèn ép nén ở giữa bụng hai người chảy ra một lượng dịch lớn, vừa loảng vừa trong suốt.
Vương Nhất Bác sau cùng là ngậm miệng anh, triệt để bắn vào trong bụng anh.
Đã xem như xuất tinh xong rồi, nhưng cậu vẫn chôn bên trong huyệt nhỏ, chậm rãi cọ xát, cảm nhận sự bao bọc của nơi tư mật mẫn cảm.
Qua một lúc lâu, Tiêu Chiến mới được cậu buông tha, đôi môi bị cắn đỏ, gương mặt toàn là nước mắt, làn da đỏ hồng, đôi mắt mơ màng ngấn lệ, một chút động cũng không còn sức nữa.
Vương Nhất Bác thưởng thức bộ dạng bị kích thích quá độ của anh, tay đưa lên lướt trên má anh, "Bị dọa rồi?"
Tiêu Chiến bị thao đến mức tê liệt, qua một lúc lâu mới tỉnh táo lại nhìn cậu, anh bĩu môi, xem ra là ấm ức lắm rồi.
"...... quá, kích thích." Anh vùi đầu vào vai Vương Nhất Bác, cơ thể còn đang run rẩy, "Anh, anh...... anh lộn xộn quá."
Tiêu Chiến căn bản là không dám nhìn bộ dạng hiện tại của mình.
Vương Nhất Bác vuốt ve sau đầu anh, cúi đầu hôn nhẹ lên trán anh.
Hai người ôm lấy nhau hồi lâu chờ bình phục trở lại, chân Tiêu Chiến bị đè lên có chút tê cứng, anh đẩy Vương Nhất Bác ra.
Đối phương cuối cùng cũng lui ra khỏi người anh, dương vật rủ xuống, tinh dịch theo đó chảy xuống từng dòng, vô cùng dâm dục.
Tiêu Chiến cảm nhận được rồi, mặt nóng lên, liền tránh né nghiêng đầu đi.
Vương Nhất Bác bật cười, rút một tờ khăn giấy ra lau lau đại khái, rồi giúp anh mặc quần vào. Tuy thứ đồ bên trong vẫn chưa được lấy ra hoàn toàn.
Tiêu Chiến cứ thế bất động để cậu hầu hạ mình, mắt cụp xuống, điệu bộ rất đáng thương.
Vương Nhất Bác biết mình quá đáng, chỉ đành cúi người, xoa xoa tóc anh, "Không thoải mái?"
Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, nắm lấy chiếc cà vạt đang rủ xuống của cậu, "...... đừng đưa anh đến câu lạc bộ điều giáo được không?"
"Anh không muốn bị người ta nhìn..... rõ ràng anh là của một mình em." Anh nức nở nói.
Tim Vương Nhất Bác thịch một nhịp, vội vàng dỗ anh: "Em đùa thôi."
"...... thật à?"
"Ai bảo anh chọc giận em." Vương Nhất Bác cười, cúi đầu hôn môi anh, "Em sẽ không làm chuyện anh không thích."
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, bỗng nhớ đến gì đó, liền ôm lấy cậu, tựa lên vai cậu.
"Vậy...... sau này đừng tìm người mẫu khác được không? Anh vẫn có thể giúp em thử trang phục, em đừng tìm người khác.", giọng anh khàn khàn.
Vương Nhất Bác bây giờ mới hiểu ra. Cậu cười, rồi bợ hai má anh, "Ngốc, vốn dĩ không định tìm người mẫu nữa."
Cậu không phải là nhà thiết kế duy nhất của Lock, phần nhiều thời gian là cậu chỉ chỉ đạo thực hiện các hạng mục, bao gồm đưa ra các ý kiến sửa đổi, những thiết kế do tự tay cậu làm ra đều chỉ có thể để Tiêu Chiến mặc thử.
Cho đến khi sản phẩm được lên kệ rồi, cậu chỉ cần xét duyệt ảnh chụp, sẽ không đích thân tìm người mẫu nữa.
Tiêu Chiến vui mừng, dán vào người cậu cọ cọ, "Vậy thì tốt."
Lăn lộn trên đường lâu như vậy, hai người cũng xem như đã vui vẻ, Vương Nhất Bác xoa đầu anh, "Chỉnh đốn lại một chút rồi về thôi."
Tiêu Chiến ừm đáp lại, ngay lúc này nghe thấy điện thoại rung lên.
Anh đưa tay với lấy lên xem, là mẹ anh gọi đến.
"...... Alo?" Xong chuyện còn nói chuyện với mẹ, khiến anh hơi chột dạ.
"Chiến Chiến, khi nào thì con tan làm? Mẹ gọi mấy cuộc con đều không nghe, còn bận sao?"
Toang rồi, anh không hề nghe thấy tiếng chuông. Tiêu Chiến che mặt, có chút xấu hổ, "Ò ò, con vừa bận xong......"
Mẹ Tiêu cười, nói: "Xong rồi thì tốt, con xem bây giờ có tiện về nhà một chuyến không? Mẹ có nấu một ít đồ ăn, có thịt bò mà con thích, con mang về ký túc xá mà ăn."
Tiêu Chiến xem giờ, vẫn chưa đến chín giờ, về một chuyến còn kịp.
Trong xe rất yên tĩnh, có lẽ Vương Nhất Bác cũng đã nghe thấy, cậu gật đầu với anh.
Ý tốt này của mẹ, bà luôn nhớ đến anh, khiến trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy được an ủi, anh liền đồng ý.
Sau đó hai người xoay vô lăng đổi hướng đi, trước tiên là về nhà Tiêu Chiến.
Đến khi xa chạy đến lưới lầu, Tiêu Chiến chuẩn bị xuống xe đi lên lấy đồ, nhưng lúc xuống xe cảm giác eo đau nhức vô cùng, chân run run, đứng cũng không thẳng được.
Vương Nhất Bác nhìn thấy thế cũng theo anh xuống xe, đỡ lấy anh, "Hay là để em lên lấy?"
Tiêu Chiến vừa chật vật vừa cạn lời, ảo não đến mức trừng mắt liếc cậu, "...... đều tại em."
Vương Nhất Bác nhịn cười, bàn tay âm thầm lướt xuống, nhẹ vỗ lên mông Tiêu Chiến, "Kẹp chặt, đừng làm bẩn quần."
Mặt Tiêu Chiến đỏ lên, "Em......"
Còn chưa nói xong, thì nghe thấy phía hành lang cách đó không xa có người gọi anh.
... Chiến Chiến?"
Anh giật mình, vội hất tay Vương Nhất Bác ra, quay đầu lại nhìn.
Chỉ thấy mẹ anh đang xách theo một chiếc hộp đựng, kèm theo ánh mắt nghi ngờ nhìn hai người họ.
Tiêu Chiến bất giác căng thẳng, "...... Mẹ, sao mẹ lại xuống đây?!"
"Sợ con lên lầu sẽ mệt, công việc vốn đã rất cực khổ rồi." Mẹ Tiêu chậm rãi đi về phía anh, ánh mắt sâu xa nhìn Vương Nhất Bác, "Vị đây là ......?"
Vậy là mẹ chưa nhìn thấy......? Tiêu Chiến khẽ thở phào, cười giới thiệu: "Là...... là bạn con, tiện đường nên đưa con về."
Vương Nhất Bác nhẹ cười, "Chào dì!"
Cậu vẫn đang mặc vest như mọi khi, rất gọn gàng cao ráo, bất kỳ ai cũng đều sẽ cảm thấy thuận mắt. Mẹ Tiêu cũng không ngoại lệ, bà đánh giá cậu từ trên xuống, hơn nhướng mày, "Nhóc con thật anh tuấn."
Vương Nhất Bác cười, "Dì quá khen, dì cũng rất đẹp."
Mẹ Tiêu nhoẻn miệng cười, "Thật biết nói chuyện, hahaha."
Tiêu Chiến đang định xen vào, thì lại cảm thấy một trận tê rát ở hậu môn, thứ đồ Vương Nhất Bác bắn vào không giữ được hình như có hơi chảy ra ngoài một ít, thấm ướt đáy quần.
Cả người anh căng lên, vội cầm lấy chiếc hộp trong tay mẹ, gấp gáp nói: "Vậy...... mẹ, bọn con có chút việc, phải về công ty một chuyến, đi đây, mẹ về đi nhé."
Mẹ Tiêu hơi khựng người, liền gật đầu: "Đi đi, đi đi, nhân lúc đồ ăn còn nóng thì ăn đi nhé."
Tiêu Chiến gật đầu, không nói gì nữa liền leo lên xe.
Vẫn là Vương Nhất Bác thay anh nói tạm biệt, sau khi xe chậm chậm quay đầu, rồi từ từ ra khỏi tiểu khu.
Tiêu Chiến ngồi ở ghế phó lái, tai đỏ bừng.
Vương Nhất Bác còn cố ý hỏi: "Sao vậy?"
"Đồ khốn kiếp." Anh cắn răng nhỏ giọng mắng, "Sao em bắn nhiều vậy hả...... trong bụng anh toàn là giống của em."
Vương Nhất Bác cười, còn đưa tay qua sờ eo anh.
Tiêu Chiến đánh vào tay cậu: "Còn động vào......! Em chuyên tâm lái xe đi."
"Xem ra Chiến Chiến sắp sinh mèo con rồi. Đặt tên gì thì hay đây nhỉ?" Vương Nhất Bác trêu anh.
Tiêu Chiến giận đến không nói nên lời, đưa người đến gần nói nhỏ: "Không có cửa, về rồi sẽ lấy ra hết, em xuống nước mà tìm mèo con của mình đi."
Vừa vặn đến chỗ đèn đỏ, Vương Nhất Bác đạp phanh xe, nghiêng người qua chậm chậm dựa gần anh.
"Không sao." Cậu véo tai Tiêu Chiến, "Về nhà tiếp tục, là anh nói đó."
Anh trừng mắt.
Vương Nhất Bác nhếch mép cười, "Phải ngoan ngoãn, Chiến Chiến."
___tbc___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro