32 - Hoàn Chính Văn
Qua vài ngày sau, bố Tiêu và mẹ Tiêu đã thu xếp đồ nhanh chóng quay về quê rồi.
Tiêu Chiến muốn tiễn, nhưng bố mẹ lại không nói với anh khi nào sẽ đi, đến khi anh nhận được tin nhắn của mẹ Tiêu thì họ đã ở trên tàu lửa rồi.
Tin nhắn mẹ gửi đến rất ngắn gọn, nói không muốn gây phiền phức cho anh nữa, bảo anh phải tự chăm sóc mình.
Tiêu Chiến không rõ cảm xúc trong lòng là gì, nhưng anh biết, bắt đầu từ bây giờ, giữa mình và gia đình đã xuất hiện một bức tường ngăn cách rất khó phá vỡ, e rằng chỉ có thời gian mới có thể khiến nó yếu đi.
Nhưng ít nhất, bây giờ anh không còn cô đơn nữa.
Sắp đến năm mới rồi, trời lạnh rất nhanh, cuộc sống cũng trôi qua cùng với những bộn bề, Tiêu Chiến nhận được lời mời chụp ảnh càng lúc càng nhiều, lĩnh vực cũng càng ngày càng rộng, dần dần danh tiếng của anh càng lên cao, tuy chưa thể gọi là nổi tiếng người người đều biết nhưng chí ít anh đã không chỉ mỗi chụp những bức ảnh quảng cáo bán hàng trên taobao nữa.
Năm nay tết đến sớm, Vương Nhất Bác bận đến tận tối đêm giao thừa, Tiêu Chiến đã mua sẵn thực phẩm, hai người ở nhà cùng nhau ăn bữa cơm giao thừa đơn giản, còn cùng gói há cảo, nhân bắp và thịt lợn.
Chỉ có hai người cùng đón giao thừa, dừng như đã có chút vắng vẻ, nhưng không ai cảm thấy cô đơn cả.
Sau bữa cơm, Tiêu Chiến cuộn mình nằm trên sô pha xe Xuân Vãn, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh, đầu hai người lúc có lúc không sẽ chụm lại một chỗ, trong căn phòng chỉ có tiếng nói cười từ màn hình tivi truyền ra.
Tiêu Chiến không tập trung được mấy, bỗng nhớ ra gì đó, liền hỏi: "Mấy năm nay em đều đón năm mới một mình sao?"
Vương Nhất Bác móc lấy ngón tay anh, nói: "Có lúc sẽ ở cùng bạn bè."
"Vậy sao năm nay không cùng bạn bè nữa?"
Vương Nhất Bác cười: "Không phải có anh đây rồi sao?"
Tiêu Chiến cũng cười, anh cũng đã mấy năm không về nhà đón Tết rồi, lúc còn đi học đại học cũng có về, dù bố Tiêu không hài lòng với anh, nhưng vì ngày đặc biệt, vào ngày Tết thế này sẽ không muốn tranh cãi với anh, nhưng sau khi tốt nghiệp anh lại không muốn về nữa, bọn họ sẽ luôn xảy ra xung đột, Tiêu Chiến sợ về nhà sẽ lại khiến cả hai cảm thấy mệt mỏi, thế nên năm nào cũng ở lại một mình đón năm mới.
Vậy liệu sẽ có một khoảnh khắc nào đó, anh và Vương Nhất Bác đã từng cùng lúc ngồi thất thần giống nhau, từng nhìn lên những chùm pháo hoa đang nở rộ trên không trung, trong lòng thầm lặng chúc chính mình "năm mới vui vẻ" không.
Tiêu Chiến vừa suy nghĩ vừa ngẩn ngơ, bất giác đưa mắt lên nhìn Vương Nhất Bác, rồi dựa vào càng gần cậu hơn. Đối phương thấy anh tựa gần cũng cụp mắt lại nghiêng đến, hai người nhìn nhau mấy giây, rồi rất nhanh đã ôm lấy nhau hôn say đắm.
Từng lớp từng lớp quần áo bị lột bỏ, không khí lạnh tiếp xúc với làn da, một tầng da gà mỏng nổi lên, Vương Nhất Bác tạm thời buông môi Tiêu Chiến ra, sau đó hôn trượt dài xuống cổ, dai dẳng một đường rồi dừng lại trước ngực trần, liếm lên da thịt mỏng manh, dùng đầu lưỡi chơi đùa vú anh.
Tiêu Chiến ôm lấy đầu cậu, đôi chân mở rộng ra trong vô thức kẹp lên hai bên hông cậu.
Trong tivi là một tiểu phẩm nhỏ không quá buồn cười nào đó, Tiêu Chiến nghe những âm thanh xung quanh, đầu óc nóng lên, mò loạn tìm điều khiển vội tắt đi.
Vương Nhất Bác trêu anh: "Sao không mở để trợ hứng?"
Tiêu Chiến cười cạn lời, "Trợ hứng? Không mất hứng đã tốt lắm rồi."
Vương Nhất Bác ngước đầu lên, rồi lại hôn môi anh, đèn trong phòng đang mở rất sáng, đến những giọt mồ hôi trên trán anh cậu cũng có thể nhìn thấy rất rõ.
Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra gì đó liền đẩy cậu ra: "Đi...... đi vào phòng nha, sáng quá, bị người ta nhìn thấy thì biết làm sao?"
Ban công ở ngay phòng khách, rèm cửa cũng không hề kéo lại, phàm khi có người bên đối diện nhìn qua, rất dễ dàng có thể nhìn thấy hai người đang làm gì trên sô pha.
Vương Nhất Bác nhếch môi, ôm lấy anh lăn một cái, cả hai người cùng nằm trên thảm dưới đất.
"Hôm qua giặt rồi, không bẩn.", cậu thuận theo bên eo anh sờ xuống, "Làm ở đây đi, không thấy được đâu."
Tiêu Chiến thở ra một hơi nhẹ, làm gì có nói được lời từ chối, cơ thể mềm nhũn rồi, đến quần cũng đã bị Vương Nhất Bác cời đi mất.
Bọn họ làm tình rất hiếm khi đeo bao, cả hai đều không thích, tuy là sau khi làm xong phải xử lý rất phiền, nhưng lúc làm lại sướng đến tận cùng. Mà từ sau khi tần suất làm tình của hai người trở nên dày đặc, Tiêu Chiến cũng nhận ra Vương Nhất Bác thực ra trong tình dục không có tính kiểm soát hay điều phối nhiều. Ngược lại, cậu là người thích làm tình kiểu truyền thống, thích nhất là mặt đối mặt ôm nhau làm, vừa hôn vừa "lao động" bên trong. Cậu còn thích gọi tên anh, cũng thích anh gọi tên mình, càng đắm chìm vào tình dục, lại càng mê đắm tên anh.
Gel bôi trơn làm ướt mông, huyệt nhỏ mới bị thao hai ngày trước vừa mềm vừa dính, ngón tay chỉ tùy tiện đâm vào nó đã rất nhanh nới lỏng ra, mời gọi Vương Nhất Bác tiến vào, cậu cũng không muốn đợi thêm nữa, đỡ dương vật đâm vào trong, một phát lút cán, cả hai người đều sướng đến mức thở mạnh một hơi dài.
Vương Nhất Bác có thói quen hôn anh lúc làm, một tay ở bên tai anh, nhẹ nhàng vén tóc anh, rồi sờ đến vành tai đang nóng đỏ, hạ thân khăng khít nối liền dần chuyển động sâu hơn, nhịp tim cả hai càng lúc càng nhanh không thể kiểm soát nổi.
Tiêu Chiến ôm cổ Vương Nhất Bác, ngón tay lúc có lúc không ấn vào nốt ruồi sau cổ cậu, thỉnh thoảng bị đâm đến điểm mẫn cảm, sẽ nhịn không được mà báu ra một đường đỏ, đầu gối dính bên hông Vương Nhất Bác, run rẩy lắc lư cọ xát.
"Ha ưm......" Anh rên rỉ, trên thân đã đổ mồ hôi, hoàn toàn không cảm nhận được cái lạnh nữa.
Vương Nhất Bác còn thấy chưa đủ, ôm anh ngồi dậy, để anh ngồi lên chân mình, tách mông anh ra tiếp tục đâm thúc vào trong.
Tiêu Chiến ưm ưm a a rên rỉ không ngừng, đã không còn đủ tỉnh táo để quan tâm có bị người ta nhìn thấy hay không nữa, mồ hôi hai người hòa vào nhau, vừa nóng vừa nhớp nháp, hoàn toàn là một khối hỗn loạn, thảm lót sàn mới giặt ngày hôm qua, ngày mai chắc phải giặt lại lần nữa rồi.
Sau khi đâm rút mãnh liệt mười mấy cái, Vương Nhất Bác kêu lên rồi bắn vào trong bụng Tiêu Chiến, mà anh cũng sớm mất xuất rồi, một mảng dính lên bụng dưới hai người, hai người ôm lấy nhau thở hổn hển, nói chưa được vài câu đã lại hôn nhau, lưỡi câu lấy lưỡi, khăng khít vô cùng.
Hai người hôn môi lúc tách ra lúc dính chặt, ở bên người phía xa xa đang có những đoá pháo hoa rực rỡ sắc màu đang nở rộ, làm sáng lên cả một vùng mây.
Hai người bất ngờ nhìn lên, Tiêu Chiến dường như là người phản ứng lại đầu tiên, cười cọ cọ chóp mũi Vương Nhất Bác.
"Năm mới vui vẻ. Anh yêu em." Anh nói.
Vương Nhất Bác nhìn anh, trong mắt anh nhìn thấy hình ảnh pháo hoa, thoáng qua nhưng vô cùng rực rỡ. Cậu ôm mặt Tiêu Chiến, an tĩnh nhìn ngắm đôi đồng tử đen của anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, nâng niu giống như sợ làm anh đau.
Vương Nhất Bác nghĩ, có lẽ cậu sẽ không yêu bất kỳ ai được như thế này nữa.
Cậu lại hôn anh, trước khi hai đôi môi chạm nhau cậu nói một câu "năm mới vui vẻ" không mấy rõ ràng, cơ thể chồng chéo lên nhau không rời, cuộc ân ái vẫn đang tiếp tục.
Bọn họ từ phòng khách làm đến phòng ngủ, lăn lộn một trận nữa xong rồi vào phòng tắm, Tiêu Chiến bị thao đến mức đứng không vững, động một chút là liền co giật, thứ đồ Vương Nhất Bác bắn vào từ hai gốc đùi chảy ra, khắp người đều là dấu hôn cắn đến mức không chỗ nào là không đỏ.
Mà trong cả quá trình, Vương Nhất Bác luôn thầm thì bên tai anh câu "em yêu anh".
Đến khi ý thức tỉnh táo lại thì trời đã sáng rồi.
Tiêu Chiến mở mắt nhìn, theo thói quen liền sờ vào bên cạnh, trong chăn trống không, nhưng hơi ấm vẫn chưa hoàn toàn mất đi, Vương Nhất Bác mới thức giấc chưa bao lâu.
Anh chống eo ngồi dậy, nhăn mặt, một lúc lâu sau mới xuống giường, lúc này nhìn thấy điện thoại hiện lên mấy tin nhắn wechat.
Anh có gần mười tin chưa đọc, đoán rằng đều là tin nhắn chúc mừng năm mới đêm qua.
Tiêu Chiến không nghĩ ngợi nhiều, vội lấy điện thoại mở lên, nhưng không ngờ tin nhắn đầu tiên gửi đến là của mẹ.
Vẫn ngắn gọn như trước, chúc anh năm mới vui vẻ, còn gửi cả lì xì.
Tiêu Chiến im lặng nhìn vài giây, không nhận, chỉ gửi lại một tin chúc mừng năm mới.
[Sức khỏe bố vẫn ổn chứ ạ?]
Mẹ Tiêu trả lời rất nhanh: [Vẫn ổn, mỗi ngày đều uống thuốc đúng giờ, cũng đi đến bệnh viện kiểm tra định kỳ.]
Tiêu Chiến sau đó cũng dặn dò bà chú ý sức khoẻ, lúc định đặc điện thoại xuống.
Mẹ Tiêu lại nói: [Nhận lì xì đi, tiền mừng tuổi.]
Tiêu Chiến cười: [Con đã bao nhiêu tuổi rồi, mẹ giữ lại mà dùng đi.]
Trả lời xong, anh cất điện thoại đi, xỏ dép vào chậm chạp đi ra khỏi phòng.
Quần áo đêm qua rãi đầy mặt đất, bây giờ đều đã thu dọn bỏ vào máy giặt, thảm lót sàn cũng đổi thành cái mới, thảm đã được giặt phơi bên ngoài ban công.
Còn Vương Nhất Bác đang ở trong bếp nấu há cảo.
"Dậy rồi à? Muốn ăn mấy chiếc há cảo?" Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu nhìn anh.
Tiêu Chiến dụi dụi mắt đi lại, giống như người không xương ôm lấy cậu.
Vương Nhất Bác vỗ vỗ vào mu bàn tay anh, "Cơ thể khó chịu không?"
"Vẫn ổn...... quen rồi." Anh dựa vào lưng cậu rầm rì.
Vương Nhất Bác cười.
"Anh ăn mười mấy cái thôi. Ăn với nước chấm, không cần canh." Tiêu Chiến đã ngửi thấy mùi thơm của dầu mè.
Vương Nhất Bác gật đầu, "Anh đi rửa mặt đi."
Tiêu Chiến hôn vào lưng cậu một cái rồi mới đi, vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, sau đó ngoan ngoãn ngồi vào bàn đợi ăn.
Lớp vỏ há cảo là mua từ bên ngoài về, nhưng làm rất được, sau khi luộc lên nó trong suốt và thấy được nhân, rất đẹp mắt. Tiêu Chiến nhét cả một cái vào miệng, mãn nguyện đến mức nhắm cả mắt.
Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh anh, không vội ăn ngay, mà không biết từ đầu âm thầm lấy ra một tấm lì xì đỏ, nhẹ nhàng đặt trước mặt anh.
Tiêu Chiến liền khựng lại, ngạc nhiên nhìn cậu, "Cho anh à?"
Vương Nhất Bác nâng khoé môi cười, "Tiền mừng tuổi."
Tiêu Chiến cầm lên sờ sờ xem, rất dày.
Tiêu Chiến vui đến mức cười tít mắt, nhưng cũng có chút ngại ngùng, "Làm gì có chuyện hậu bối lại mừng tuổi trưởng bối?"
"Mới bao nhiêu tuổi, trưởng bối gì chứ. Anh làm người lấy lương của em là được rồi." Vương Nhất Bác cười.
Cậu nói như vậy, Tiêu Chiến ngược lại càng thêm đòi hỏi, "Đưa có nhiêu đây thôi à? Em giấu tiền riêng ở đâu hết rồi?"
Vương Nhất Bác thật sự nghe theo anh, "Vậy lát nữa em đưa hết tiền cho anh, anh đưa em một tấm thẻ hai nghìn tệ làm của tiền riêng là được rồi. (2.000 tệ ~ 7.000.000 VNĐ)
Tiêu Chiến bật cười haha, "Em nghiêm túc vậy."
"Nghiêm túc đó." Vương Nhất Bác nhìn anh, nói. "Anh quản em."
Ánh mắt Tiêu Chiến dịu dàng, không kiềm được mà đưa tay lên xoa đầu cậu, "Được rồi, ăn trước đã."
Vương Nhất Bác lại nắm lấy tay anh, hỏi: "Năm sau có cơ hội làm việc, anh muốn thử không?"
"Gì cơ?"
"Chu Kiến Sơn có người bạn trong đoàn kịch, năm nay có viết một kịch bản kịch nói, năm sau sẽ bắt đầu tìm diễn viên." Vương Nhất Bác ngừng lại một chút rồi nói tiếp, "Nếu anh có hứng thú, em có thể nhờ Chu Kiến Sơn giúp giới thiệu, để anh đi thử diễn kịch."
Tiêu Chiến kinh ngạc, nhất thời không nói nên lời.
Vương Nhất Bác hiểu sai, "Anh...... không thích diễn kịch?"
Làm sao có thể, anh là thích diễn, dù ở bất kỳ hình thức nào thì đối với anh cũng là diễn. Chỉ là anh quá đỗi bất ngờ, không ngờ Vương Nhất Bác vẫn nhớ chuyện ấy, còn giúp anh tranh lấy cơ hội này.
Hốc mắt Tiêu Chiến nóng lên, vội vàng gật đầu thật mạnh, "Anh thích, thích mà."
Vương Nhất Bác liền nhẹ nhõm, cười rồi nắm chặt tay anh, "Vậy lát nữa em đưa kịch bản anh xem, đến lúc ấy đi thử xem, anh rất ưu tú, bọn họ nhất định sẽ vừa ý."
"Tìm anh diễn...... thật sự không sao chứ?" Tiêu Chiến trong lòng vẫn có chút vướng mắc, "Anh sợ......"
"Sẽ ổn thôi, những thứ này anh không cần bận tâm, anh chỉ cần diễn tốt là được. Chỉ cần anh nỗ lực, bọn họ không thể nào không cần anh."
Vì lời này của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bắt đầu vùi đầu vào kịch bản, hôm đến cast anh đã thành công nhận được sự ưu ái của biên kịch, nhận được vai nam thứ.
Sau đó là học thoại, luyện tập, diễn tập hết lần này đến lần khác, đến ngày diễn chính thức, đã thay xong trang phục diễn, hóa trang và đứng trên sân khấu, Tiêu Chiến mới lại lần nữa cảm nhận được cảm giác chân thực của diễn viên.
Anh có lẽ mãi mãi sẽ không nổi tiếng, có lẽ vé bán sẽ không thể bán hết, nhưng chỉ cần có thể được đứng đây, anh luôn luôn có cơ hội được vươn mình lên cao.
Sau khi kết thúc buổi diễn đầu tiên, các diễn viên đều hướng mắt về phía khán giả cúi đầu cảm ơn, bên dưới sân khấu phần nhiều là fan của nam nữ chính, họ đang hô to tên thần tượng của mình, dành cho họ tràn pháo tay rất vang dội.
Khi đèn chiếu xuống từ trên đỉnh đầu, Tiêu Chiến chậm rãi cúi đầu, anh đã rất hài lòng rồi.
Quay vào trong cánh gà, còn chưa kịp tẩy trang, đã nghe từ xa có người gọi tên anh, "Tiêu lão sư."
Tiêu Chiến quay đầu nhìn, liền có một đóa hoa đặt vào ngực mình.
"Tiêu lão sư diễn rất tốt." Vương Nhất Bác cười với anh, "Có thể ký tên không?"
Tiêu Chiến ôm lấy hoa, cười tươi gật đầu, nơi khóe mắt không biết vì sao lại có giọt nước mắt rơi xuống.
Vương Nhất Bác ôm lấy anh, cùng với cả bó hoa, một cái ôm khăng khít dịu dàng.
Tiêu Chiến lau nước mắt lên vai cậu, cố chấp giải thích: "Đây là nước mắt hạnh phúc."
Vương Nhất Bác cười, xoa nhẹ tóc anh, "Được."
"Vậy sau này, chỉ được rơi nước mắt vì hạnh phúc thôi."
___Hoàn chính văn___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro