Chương 6

Mười một.

Thế giới của Vương Nhất Bác như thế nào?

Tối tăm, tĩnh lặng, nếu như ở nơi đó có xuất hiện chút ánh sáng, thì nhất định đó là Tiêu Chiến. Ánh mặt trời đến từ nơi xa xăm, đốt lên một tình yêu cuồng dại.

Tiêu Chiến đã hỏi Vương Nhất Bác, cha mẹ em đi đâu rồi?

"Mẹ em đã bị một tên khốn lừa gạt, ép tới mức nhảy lầu tự sát. Còn bố em, vào tù rồi."

Lời nói ra nghe nhẹ bẫng, cứ như thể hắn đang kể một câu chuyện nhạt nhẽo chẳng liên quan gì đến mình.

Cái thời của mẹ Vương Nhất Bác, người phụ nữ thật sự rất ngây thơ, nói trắng ra là tin chồng một cách mù quáng. Nàng yêu ông ta, và cũng chết chìm trong thứ tình yêu ngu ngốc ấy.

Người cha bạc bẽo của Vương Nhất Bác, gã đàn ông trái tim sắt đá vội vàng quên đi tình nghĩa vợ chồng. Vợ mất chưa được bao lâu, ông ta đã nhanh chóng đi bước nữa với người đàn bà khác. Nhưng trời không để kẻ ác được toại nguyện, vì uống quá chén trong đêm tân hôn mà ông ta đã lỡ tay ngộ sát cô dâu mới, từ đó ngồi mục xương trong nhà ngục. Chẳng biết do ma xui quỷ khiến hay có ẩn khuất gì, thiên hại cũng đồn đại đủ thứ chuyện. Sau này nước chảy đá mòn, lâu dần còn có ai nhớ đến câu chuyện đau lòng năm đó nữa.

Trong một đêm đèn tắt tối om, Vương Nhất Bác chủ động tiết lộ với Tiêu Chiến: 

"Ngày lão ta nói với mẹ em chuyện ly hôn, bà ấy đã quỳ xuống đất van xin thảm thiết. Mẹ em không đấu lại thu đoạn đê tiện của lão, cuối cùng vẫn phải kí tờ giấy đó."

Hôm ấy, mẹ Vương Nhất Bác cho hắn mười đồng rồi sai hắn đi mua muối. Đứa trẻ ngây ngô háo hức chạy ra ngoài, còn mua thêm cả một cây kem ăn vặt, nhưng chờ đợi nó ở nhà không phải người mẹ hiền dịu như mọi khi nữa, mà là một đám đông đứng đầy quanh cửa, bao vây lấy thân xác vô hồn. Người mẹ vừa dặn dò nó hơn mười phút trước đã nhảy lầu tự sát, kết thúc sinh mạng như một con bướm chết.

"Vương Nhất Bác..."

"Em đã lên kế hoạch khiến lão ta vào tù. Nếu lão không bị pháp luật trừng phạt, em sẽ đích thân hành hạ kẻ khốn đó bằng mọi giá."

"Mẹ em có tội tình gì chứ? Công lý ở đâu khi bà ấy chết thảm như thế, tên chồng bội bạc ấy chẳng phải vẫn nhởn nhơ hạnh phúc đó sao?"

"Mẹ yêu cha nhiều như vậy, tại sao cha nhất định phải dồn mẹ vào chỗ chết?!"

Tía sét xẹt ngang cửa sổ, tiếng sấm nổ lên ầm ầm, những hạt mưa như con thiêu thân lao điên cuồng vào mặt kính, gió bão day dứt triền miên. Trong màn đêm không hề tĩnh lặng, Tiêu Chiến ôm chặt lấy em trai nhỏ.

 "Sau này anh sẽ bảo vệ em chứ?" Giống như em bảo vệ anh.

Nước mưa cuốn trôi mọi dấu vết. Bên ngoài gió cuốn, phòng ốc sáng đèn. Hai người quấn lấy nhau rất lâu, giống như tận lực hòa tan huyết nhục vào một thể, hòa tan cả nỗi đau và sự tội lỗi tột cùng. Vì bản thân, vì người ta yêu, chiến đấu chống lại thứ công lý mục ruỗng giả tạo.

Cuộc thập tự chinh chỉ mới bắt đầu.

🐽Trans+Edit: Yisanse

_________________________

 Thập tự chinh: là một loạt các cuộc chiến tranh tôn giáo, được kêu gọi bởi Giáo hoàng và tiến hành bởi các vị vua và quý tộc- những người tình nguyện cầm lấy cây thập giá với mục tiêu chính là phục hồi sự kiểm soát của Kitô giáo với vùng Đất Thánh. Quân thập tự đến từ khắp Tây Âu, và đã có một loạt các chiến dịch không liên tục giữa năm 1095 và 1291. Các chiến dịch tương tự ở Tây Ban Nha và Đông Âu tiếp tục vào thế kỷ XV. Các cuộc Thập Tự Chinh được chiến đấu chủ yếu giữa người Giáo hội Công giáo Rôma chống lại người Hồi giáo và các tín hữu Kitô giáo theo Chính Thống giáo Đông phương trong Byzantium, với các chiến dịch nhỏ hơn tiến hành chống lại người Slav ngoại giáo, Balts ngoại giáo, Mông Cổ, và người Kitô giáo ngoại đạo 11. Chính Thống giáo Đông phương cũng tham gia chiến đấu chống lại lực lượng Hồi giáo trong một số cuộc Thập Tự Chinh. Thập tự chinh được thề và đã được cấp một ơn toàn xá bởi Đức Giáo hoàng.

*Nguồn: Wikipedia


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro