Chương 8: Quan trọng hơn bất cứ chuyện gì
Đưa ông chủ trở về, Hà Hà liền trở về phòng mình. Diệp Minh Lãng gửi một tấm ảnh trong nhóm làm việc, là thư và quà tặng mà fan gửi tới công ty, chất đầy một bàn, bất kể nhấn mạnh bao nhiêu lần không nhận quà, đều sẽ có người gửi. Diệp Minh Lãng muốn Tiêu Chiến đăng weibo cảm ơn, đồng thời nhấn mạnh một chút. Hà Hà đồng ý đi, kết quả vừa ra khỏi phòng, liền thấy Vương Nhất Bác đứng ở cửa phòng ông chủ nhà mình, vì thế vội vàng lui về, không lâu sau, cửa phòng bên cạnh mở ra, Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến kéo vào.
Hà Hà đứng ngốc bên cửa, mơ hồ cảm thấy không thích hợp, ông chủ và thần tượng đều không thích hợp, nhưng lại nói không ra chỗ nào không thích hợp. Có đôi khi cô cảm thấy quan hệ của hai người rất tốt, có đôi khi lại rất không hợp, điểm kỳ lạ chính là, Vương Nhất Bác tuy rằng chậm nhiệt có khoảng cách với người khác, nhưng kỳ thật rất lễ phép, cũng đủ khiêm tốn, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ dây dưa với đồng nghiệp hợp tác mới quen; mà Tiêu Chiến tuy rằng tính tình tốt lại ôn hòa, một khi bị chạm đến điểm mấu chốt, mặt cũng sẽ lạnh đi rất nhanh, tuyệt đối sẽ không để mặc cho một đồng nghiệp hợp tác mới quen dây dưa với mình.
Vậy chuyện gì đã xảy ra với hai người này?
Hà Hà nghĩ không ra, liền dựa vào tường lướt weibo, "Chúc mừng sinh nhật Tiêu Chiến" không hề bất ngờ chiếm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng hot search, mà ngay sau đó lại là "Đĩa đơn mới của Vương Nhất Bác bị xóa".
Phải không? Nhất Bác đã phát hành một bài hát mới? Hà Hà rất bất ngờ, đĩa đơn mới ít nhất cũng phải quảng bá trước một tháng, nhưng gần đây cô chưa từng thấy tin tức tương tự...
Bấm vào hotsearch, Hà Hà nhanh chóng tìm hiểu sự việc. Hơn hai giờ trước, cũng là 18h23, Vương Nhất Bác đã đăng một đoạn video dài 4 phút 23 giây, là một bài hát do cậu tự hát, tên là "Dạ Lý Vô Tinh", không có MV, hình ảnh video chỉ là lời bài hát đồng bộ mà thôi, sáng tác và nhà sản xuất đều viết tên Vương Nhất Bác. Nhưng weibo đã bị xóa vào khoảng 7:30.
Bài viết đầu tiên trong quảng trường là weibo chính thức làm rõ, phủ nhận rằng video biến mất không phải là lỗi hệ thống hoặc vi phạm. Có lẽ là bị fan mắng mà ngồi không yên, ngụ ý: Weibo bị xóa hoàn toàn là hành vi cá nhân của người dùng.
Lướt xuống nữa, antifan nói gì cũng có, cái gì mà chưa thương lượng xong bản quyền bài hát, cái gì mà tiết lộ buổi diễn tập bài hát trước thời hạn bị nhà phát hành mắng... Hà Hà nhàm chán lướt màn hình, cho đến khi nhìn thấy một weibo như vậy: "Vừa nhìn là biết yêu đương bị công ty chèn ép, Vương Nhất Bác ngoại trừ tuyên truyền phim truyền hình thì có bao giờ phát bài hát chậm đâu? Trước giờ cũng chưa từng tự viết lời. Người hâm mộ cũng đừng tẩy, tự mình đi xem lời bài hát đi, vì muốn tái hợp mà một người cool ngầu cũng biến thành cún con rồi, nhà này sụp đổ, chỉ còn lại một viên gạch.”
Hà Hà trong lòng lộp bộp một chút, theo bản năng mở khu vực bình luận, bình luận nóng bỏng đầu tiên: "Hôm nay là sinh nhật Tiêu Chiến nha, nếu nhớ không lầm hai người bọn họ đang hợp tác quay phim đúng không? 18:23 thời gian này làm cho tôi phải suy nghĩ nhiều hơn ...]
Hà Hà đột nhiên có một cảm giác hiểu ra, tất cả câu hỏi trong tiền đề này đều tự mình tìm thấy câu trả lời: Họ đã biết nhau từ trước, hơn nữa quan hệ không đơn giản.
Cho nên Tiêu Chiến cũng giống như cô, nhìn thấy YB và màu xanh liền nghĩ đến Vương Nhất Bác; cho nên rõ ràng muốn tuyển nam trợ lý, cuối cùng cũng tuyển mình với thân phận fan của Vương Nhất Bác; cho nên ở trước mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến luôn luôn không kiêu ngạo mới cẩn thận lấy lòng, thậm chí nhượng bộ vô điều kiện.
Cô tìm kiếm tên của hai người trên weibo, không chỉ tìm được một siêu thoại "Bác Chiến" chỉ có 38 thành viên, mà còn thấy bài viết mới nhất được đăng năm phút trước.
【Bài hát này của Nhất Bác viết cho Chiến, mọi người đi lật weibo sáu năm trước của cậu ấy là biết, tất cả weibo thời gian 18:23 đều là đăng cho Chiến Chiến xem. Trước đây họ suýt ra mắt ở Hàn Quốc, nhưng dự án cuối cùng bị thất bại, hai người cũng chia tay. Trạm tỷ cũ ở Hàn ít nhiều cũng nghe nói qua, chỉ có điều hiện tại đều chuyên tâm chăm sóc con nhỏ (bao gồm cả tôi), không còn ai kiếm cơm trong giới nữa.】
Khu vực bình luận nhanh chóng trở nên náo nhiệt.
Lầu 1: [Bịa đặt, weibo anh nhà tôi chỉ thấy được trong vòng nửa năm, cô bảo chúng tôi lật lại sáu năm trước?]
Lầu 2: [Phát một bài hát mà thôi cũng có thể bị hiểu thành như vậy, trong giới mà không nhắc tới anh ta thì anh tôi không thành công được đúng không?]
Lầu 3: [Ôm Chiến Chiến chạy, sinh nhật có thể yên tĩnh một ngày được không? Chỉ một ngày thôi!]
Lầu 4: [@Tinh Nhạc Thế Kỷ, cái này đạt tới trình độ tung tin đồn nhảm chưa? Còn không mau để cho luật sư giải quyết?]
Lầu 5: [@Hằng Diệu Entertainment, đồ vô dụng mau giải quyết!]
Lầu 6: [Chị blogger, tôi giúp chị dẫn dắt đứa bé, chị nói thêm một chút nhé?]
Lầu 7: [Tại sao lại chia tay? Bài hát này của Nhất Bác vừa nghe đã biết là tình cũ chưa dứt, là thiếp lập anh công thâm tình mà tôi thích nhất đó!! Đã tự bổ não mười vạn cốt truyện gương vỡ lại lành…]
Lầu 8: [MTJJ từ chối bịa đặt, nhưng nói thật, nếu là Tiêu Chiến... mẹ đồng ý với cuộc hôn nhân này!!]
......
Hà Hà đang xuất thần, màn hình nhảy ra gợi ý sai - blogger đã xóa bài viết.
Cùng lúc đó, hành lang truyền đến tiếng động, Hà Hà lặng lẽ mở cửa nhìn, phát hiện Vương Nhất Bác từ phòng bên cạnh đi ra, một mình đi vào thang máy. Hà Hà lại đợi một lát, mới đi gõ cửa phòng ông chủ.
Cánh cửa vừa mở ra liền khiến cô sợ vô cùng, mắt Tiêu Chiến đỏ như thỏ, môi dưới vẫn còn chảy máu.
"Ca, anh. Làm sao thế này? Anh đừng chạm tay!” Hà Hà vội nói, "Em đi lấy thuốc bôi nha đam cho anh.”
Lúc bôi thuốc, Tiêu Chiến không nói một tiếng, Hà Hà thăm dò: "Anh, có phải anh cãi nhau với Nhất Bác lão sư không? ”
Tiêu Chiến rũ mi, né tránh không trả lời, "Em muốn nói gì với anh?”
"À, cũng không có gì, chính là có rất nhiều fan gửi quà đến công ty, anh Lãng bảo anh nhấn mạnh với bọn họ một chút chuyện không nhận quà."
"Chịu nghe lời thì nói lần đầu tiên sẽ phối hợp, không nghe lời nhấn mạnh một vạn lần cũng vô dụng." Thái độ của Tiêu Chiến lạnh lùng, "Những người có địa chỉ gửi hàng đều trả lại, bưu phí anh tự trả. Không có địa chỉ thì quyên góp dưới tên của người hâm mộ.”
Hà Hà ngượng ngùng nói được. "Có muốn nói với Phương đạo một chút chuyện môi bị thương không? Có lẽ sẽ không quay tiếp được.”
"Đợi lát nữa anh sẽ gọi cho ông ấy."
"Ừm." Hà Hà để lại thuốc nha đam, dặn dò ông chủ bôi lại một lần nữa trước khi đi ngủ: "Vậy anh nghỉ ngơi sớm một chút, chúc mừng sinh nhật.”
Tiêu Chiến cười cười với cô, có lẽ là bởi vì bị thương, khóe miệng thập phần miễn cưỡng, một mình ngồi ở chỗ đó, thân đơn bóng chiếc, đau lòng nói không nên lời. Hà Hà vốn vẫn do dự, lúc này rốt cục nhịn không được nói: "Anh, Nhất Bác lão sư hôm nay phát một bài hát, nhưng sau đó lại xóa đi. Một số người nói bài hát viết cho anh.” Cô nhìn ánh mắt mờ mịt của ông chủ nhà mình, lấy hết dũng khí hỏi: "Hay là em gửi cho anh nghe một chút?"
Phương đạo sửa lại kế hoạch quay phim ngày hôm sau, song nam chính cần liên hợp với nhân vật phản diện Ngụy Tây Xuyên đóng cảnh quyết chiến ở màn cuối cùng. Vở kịch này tất cả mọi người đều phải trang điểm theo kiểu chiến đấu bị thương, vết thương trên môi Tiêu Chiến rất thích hợp, thậm chí không cần phải che chắn xử lý.
Địa điểm quay phim được chọn trong một nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô thành phố, mọi người đều lái xe đến. Buổi sáng Tiêu Chiến không ăn nhiều, cầm một ly latte ngồi trong xe ôn kịch bản, thần sắc không khác gì bình thường, nhưng Hà Hà biết rõ anh là người rất giỏi che giấu cảm xúc, cho nên cũng đoán không được anh nghe xong "Dạ Lý Vô Tinh" của mình chuyển qua có cảm giác gì, thậm chí không xác định anh có nghe kỹ hay không. Đó là một bản tình ca có tiết tấu vừa phải nhưng giai điệu buồn bã, trái tim Hà Hà tan vỡ, cô gần như có thể nhìn thấy hình ảnh qua giọng hát: Vương Nhất Bác ngồi xếp bằng nhìn lên bầu trời đêm không có ngôi sao, biểu cảm như có điều suy nghĩ.
Là một fan nhân viên duy nhất, đương nhiên cô cũng không hy vọng sập nhà, nhưng nếu như nhà sập có thể làm cho người mình thích hạnh phúc, có thể làm cho cả khuôn mặt cậu sáng lên, hình như cũng không có gì to tát. Cái gọi là truy tinh, không phải là hy vọng ngôi sao kia vĩnh viễn lấp lánh như lúc ban đầu, để cho mình ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy sao? Nếu hái nó xuống độc chiếm cho riêng mình, chỉ có thể nhìn nó biến thành một quả cầu xám xịt không ánh sáng, bề mặt thô ráp bình thường mà thôi, không còn lãng mạn đáng nói nữa.
Hà Hà hắng giọng, muốn dò xét khẩu khí của ông chủ, nhưng điện thoại của Tiêu Chiến đột nhiên vang lên. Màn hình sáng lên, Hà Hà nhìn thấy tên Ôn Tấn Thu.
Tiêu Chiến trầm mặt, đặt kịch bản sang một bên, nhấc điện thoại lên và nhấn rảnh tay, hỏi: "Cậu đang ở đâu?"
“A Chiến, tôi vừa đưa Thư Vọng lên đường cao tốc, hoàn thành viên mãn nhiệm vụ cậu giao phó!”
Vẻ mặt của Tiêu Chiến khiến người ta sợ hãi, lớn tiếng chất vấn: "Đêm qua cậu đã cho Vương Nhất Bác xem cái gì?”
Hà Hà cả kinh, do dự có nên đeo tai nghe hay không, lại nghĩ ông chủ dùng chế độ rảnh tay, chứng tỏ không lo lắng thậm chí hy vọng mình nghe được, vì thế dứt khoát quang minh chính đại ngồi ở chỗ đó nghe.
"Chỉ là một vài bức ảnh trước kia của cậu ở trong đoàn đó." Ôn Tấn Thu tỏ vẻ vô tội, "Cậu ta tìm cậu cáo trạng rồi? Không đến mức đó chứ?”
"Sau này cậu đừng gọi điện thoại cho tôi nữa, cũng không được tự tiện chạy tới tham ban, tôi sẽ không gặp cậu."
"Vì sao?!" Ôn Tấn Thu gấp đến độ nói to, "Chúng ta giao tình nhiều năm như vậy, ngay cả người ngoài cũng không sánh bằng sao? Tôi không bắt nạt cậu ta!”
"Vì sao thì trong lòng cậu rõ ràng, mấy năm nay cậu đã làm cái gì cậu cũng rất rõ." Tiêu Chiến cầm điện thoại di động, mặt lại nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói bình tĩnh mà hờ hững, "Vấn đề của cậu, tôi đã trả lời cậu từ rất sớm, đáp án của tôi sẽ không vì thời gian mà thay đổi. Nên cho thể diện tôi đã cho xong rồi, tốt nhất cậu nên dừng lại, hiện tại vẫn là tôi lén lút tuyệt giao với cậu, nếu như cậu nhất định muốn náo loạn cho cả thế giới đều biết, tôi cũng không phải không thể phụng bồi, dù sao những tin nhắn nhàm chán trước kia của cậu, tôi đều lưu trữ đàng hoàng.”
Điện thoại im lặng một thời gian dài, Ôn Tấn Thu mới giãy dụa hỏi: "Cậu vì Vương Nhất Bác tình nguyện công khai bất hòa với tôi? Cậu ta quan trọng như vậy sao?”
"Phải."
"Quan trọng hơn tiền đồ của cậu?"
"Quan trọng hơn bất cứ chuyện gì."
Tiêu Chiến cúp điện thoại, block Ôn Tấn Thu, dặn Hà Hà: "Sau này đừng nghe điện thoại của cậu ta.”
Hà Hà trịnh trọng gật đầu: "Được Chiến ca!”
Tiêu Chiến nhét tai nghe xong, tựa vào chỗ ngồi nhắm mắt lại, trong điện thoại di động tuần hoàn phát bài hát kia, rạng sáng anh nghe đến hơn hai giờ mới ngủ, là phiên bản phòng thu rất đơn giản, biên đạo cùng hòa âm còn chưa hoàn chỉnh, ngược lại làm nổi bật thanh âm thanh niên trầm thấp, cùng với ôn nhu ẩn chứa trong đó, đó là một loại ôn nhu vừa đau lòng vừa yên tĩnh, giống hệt ánh mắt thanh niên nhìn anh khi bọn họ nói lời tạm biệt cuối cùng ở Hàn Quốc sáu năm trước.
Nếu các vì sao không còn tồn tại trong ngân hà
Các vì sao không còn sợ hiệu ứng hấp dẫn của những lỗ đen*
Nếu trên bầu trời đêm không còn nhìn thấy các ngôi sao nữa
Tôi phải làm sao để thắp sáng được kỉ niệm ấy
Sau khi người đi cả thế giới rơi vào giấc ngủ bình lặng
Giống như vũ trụ không thể truyền âm thanh
Tôi nghe bài ca luyện vũ đạo chơi game điên cuồng
Lừa dối bản thân mình có thể chống đỡ được
(ĐIỆP KHÚC A)
Đã vô số lần tôi ngẩng đầu tìm kiếm ngôi sao của mình
Nhưng chỉ nhìn thấy một mảnh tối tăm tĩnh lặng
Đã nhiều lần nhớ lại cảnh có người
Tiếng cười dịu dàng của người tan ra trong gió
Nếu như tôi mất đi người trong khoảng thời gian vô danh yên lặng ấy
Còn có thể ôm lấy người trong hàng ngàn ánh nhìn chăm chú kia không
Nếu tôi nói tôi không bao giờ quên một giây nào cả
Có thể cho tôi quyền lợi độc nhất nữa hay không
Sau này tôi đã đóng rất nhiều Happy Ending
Nhưng không thể tìm thấy tập tiếp theo của chúng mình
Sau này tôi đã nhìn thấy rất nhiều ánh mắt
Nhưng chẳng có đôi mắt nào giống người
(ĐIỆP KHÚC B)
Đã nhiều lần xem lại những bức ảnh chụp chung trong điện thoại
Nụ cười mơ hồ trong những giọt nước mắt
Cho dù người đã ra khỏi cuộc sống của tôi
Gặp được người vẫn rất may mắn
Nếu các vì sao có thể tụ tập lại lần nữa
Nếu còn có thể hôn người
Tôi sẵn sàng lãng phí vận may còn lại của cuộc đời mình
Đêm khuya không có sao
Mặt trăng nằm trong mắt người
"Dạ Lý Vô Tinh", món quà sinh nhật Vương Nhất Bác tặng cho Tiêu Chiến ở tuổi 30.
=============
*黑洞 (Lỗ đen): Một vùng không gian có một trường hấp dẫn mạnh đến nỗi không có vật chất bức xạ nào có thể thoát ra ngoài, thậm chỉ cả ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro