14. Thế nào là cho đi
001.
Tiêu Chiến nhìn cảnh vật vùn vụt lướt qua ngoài cửa sổ, ruộng đồng cuối thu không đìu hiu như trong tưởng tượng, ngược lại còn khiến anh cảm nhận được hương vị ngọt ngào của một vụ mùa bội thu, anh hào hứng rút điện thoại ra chụp lấy vài kiểu để gửi cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vẫn chưa trả lời tin nhắn, chắc là còn đang bận họp.
Lâm Đạo hẹn trước là sẽ đến đón Tiêu Chiến ở ga tàu, gã nhắn sẵn biển số xe và định vị qua WeChat, Tiêu Chiến nhanh chóng tìm ra chiếc xe, cất hành lí rồi mở cửa ngồi vào ghế sau, đến khi trông thấy người trên ghế lái, anh bất chợt tắt ngúm nụ cười.
"Chiến Chiến."
Thẩm Kiêu khó khăn lắm mới gặp được Tiêu Chiến, thấy anh đẩy cửa toan xuống xe, gã không kìm được mà vội vàng gọi tên anh, giọng nói còn có vẻ hơi tội nghiệp.
"Tôi có họ đấy, anh ăn nói cho đàng hoàng."
Tiêu Chiến cảm thấy không thoải mái, định xuống bắt xe taxi, thế nhưng Vương Nhất Bác lại gọi video cho anh vào đúng lúc đó, Tiêu Chiến vốn định tắt đi mà lại lỡ tay quẹt nhầm sang bắt máy, nụ cười của Vương Nhất Bác lập tức hiện ra trên màn hình điện thoại.
Thấy Tiêu Chiến đã ngồi trong xe, Vương Nhất Bác thở phào: "Bạn anh đón được anh rồi đấy hả bé yêu?"
"Ừ ừ." Tiêu Chiến liếc nhìn Thẩm Kiêu một cái như tỏ ý cảnh cáo, Thẩm Kiêu đã nhân cơ hội này nổ máy xe, Tiêu Chiến đành phải miễn cưỡng ngồi im để Vương Nhất Bác khỏi nghĩ ngợi nhiều, "Em hết bận rồi à?"
"Vẫn chưa xong việc, em tranh thủ chạy ra xem anh thế nào rồi lại quay vào phòng họp sau." Ánh sáng bên Vương Nhất Bác hơi tối song vẫn không che giấu được gương mặt mệt mỏi của hắn, mệt là thế mà giọng nói vẫn rất mực dịu dàng, "Bé yêu nhớ chú ý an toàn, có gì cần thì cứ gọi cho em."
Ánh mắt của Tiêu Chiến xuyên qua màn hình, dừng lại trên từng đường nét khuôn mặt Vương Nhất Bác, tựa như đã nhéo được cả chiếc má phính của hắn, khóe miệng anh bất giác cong cong nở nụ cười: "Được, em chú ý nghỉ ngơi cho đầy đủ, đừng để quá sức nhé."
Thẩm Kiêu trên ghế lái không ngừng liếc trộm Tiêu Chiến qua kính chiếu hậu, bấy giờ bất chợt cố tình ho lên một tiếng, Tiêu Chiến thoắt cái thay đổi sắc mặt, anh cẩn thận quan sát phản ứng của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác dường như không nhận ra điều gì khác thường, gương mặt hắn khuất bóng mờ mờ, hai người tiếp tục ríu rít nói chuyện thêm một lúc nữa rồi mới ngắt máy.
Màn hình vừa tối đi, nụ cười trên mặt Vương Nhất Bác đã biến mất ngay tức thì, tiết trời vào cuối thu rất lạnh, hắn chật vật khép kín vạt áo măng tô, đứng hút thuốc trên khoảng sân thượng trống trải.
Lâu lắm rồi hắn chưa hút thuốc, từng cơ quan trên cơ thể đều bày tỏ sự phản kháng kịch liệt, hút hết hai điếu thuốc, lục phủ ngũ tạng đều cồn cào khó chịu, hắn bụm miệng ho sặc sụa, cứ như thể làm thế thì sẽ gạt được âm thanh vừa quen thuộc vừa chói tai kia ra khỏi đầu mình vậy.
Thư ký Liễu đứng cách đó không xa, cô chau mày, cuối cùng mới quay người đi xuống tiệm thuốc dưới tầng.
002.
"Anh đừng giở trò này nữa." Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ thiếu kiên nhẫn, "Không hay ho gì đâu."
"Sao nào, cậu ta dễ hiểu lầm đến thế cơ à?"
Bên nhau ba năm, đôi bên đã quá hiểu đối phương rồi, Thẩm Kiêu cũng không định giải thích biện minh gì thêm.
"Anh nói được câu này kể cũng đê tiện thật." Tiêu Chiến cười nhạt, "Không phải em ấy dễ hiểu lầm, mà là tôi không muốn tạo cơ hội để em ấy phải hiểu lầm."
"Chiến..."
"Tiêu Chiến, xin cảm ơn."
Thẩm Kiêu hít một hơi thật sâu: "Tiêu Chiến, em giỡn đủ chưa?"
"...Ông xã tôi mà tự tin được bằng 1/10 anh thôi thì đời sống hôn nhân của tôi ít nhất cũng phải hạnh phúc hơn bây giờ cả chục lần."
"Bây giờ em không hạnh phúc à?"
"Không, rất hạnh phúc là đằng khác." Tiêu Chiến nghĩ đến Vương Nhất Bác, sự dịu dàng tựa dòng chảy của ánh sao như chỉ chực tràn ra khỏi khóe mắt, "Em ấy rất tốt, cực kì tốt, tôi đã hài lòng lắm rồi."
"Thế thì em dễ hài lòng quá rồi đấy." Thẩm Kiêu tỏ rõ thái độ khinh thường Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến đốp chát lại ngay: "Phải đấy, thế mà hồi yêu anh tôi lại chưa bao giờ cảm thấy hài lòng cả."
Thẩm Kiêu không nói gì, phải im lặng mất một lúc mới điều chỉnh được cảm xúc, gã nghẹn ngào: "Rốt cuộc phải làm gì thì em mới chịu quay lại? Em có biết không, mấy năm nay em trốn tránh anh, mỗi ngày anh đều rất đau khổ, anh..."
"Tôi có thấy anh khổ sở gì đâu, anh còn béo ra cơ đấy ạ." Tiêu Chiến trưng ra bộ mặt không cảm xúc, giọng điệu nói chuyện cũng lạnh tanh, "Anh cũng sắp ba mươi rồi, chẳng lẽ anh không hiểu rằng trên đời có vô vàn kiểu yêu, nhưng không một kiểu yêu nào có thể làm lại từ đầu."
Tấm biển hiệu của nhà hàng đã xuất hiện trong tầm mắt, Thẩm Kiêu thấy sắp không còn kịp bèn vội vàng bắt lấy từ khóa, tỏ vẻ hết sức đáng thương: "Vậy thì... Em từng yêu anh chứ?"
Biểu cảm nhẫn nhục chịu đựng này thực sự không hợp với gương mặt lúc nào cũng kiêu ngạo như con công đực của Thẩm Kiêu, cảm giác như vừa ăn phải thứ chocolate rẻ tiền đã tách bơ cacao chỉ năm hào một cái, nuốt xuống rồi mà vẫn còn đọng lại một lớp trên cuống lưỡi, vừa dính dơm dớp vừa trơn tuồn tuột, khiến người ta thấy lợm cả họng.
Tiêu Chiến tặc lưỡi, xe vừa dừng lại, anh đã mở cửa lao xuống ngay, đóng cửa xe đến rầm một cái, bỏ lại một câu nhẹ tênh.
"Anh nói thế, tôi lại phát hiện ra rằng đây đúng là một vấn đề đáng suy ngẫm đấy."
003.
Tiêu Chiến cũng không định tỏ thái độ ra mặt để khiến người khác phải khó xử, nhưng vừa nhìn thấy Lâm Đạo và vài người bạn cũ đang đứng trước cửa nhà hàng với vẻ nhiệt tình đầy giả dối, trong lòng anh bỗng chốc dấy lên nỗi buồn bực lạ lùng.
"A Chiến!"
Tiêu Chiến khéo léo tránh khỏi cái ôm của Lâm Đạo, nở nụ cười khách sáo với hắn rồi nói với các bạn khác là mình ngồi xe đường xa hơi mệt, xin phép vào trong nghỉ ngơi trước.
Lâm Đạo ngượng ngùng xoa tay, nghiêng người nhường đường cho Tiêu Chiến đi qua, trong lúc chờ thang máy, anh còn vô tình trông thấy cảnh nhóm Lâm Đạo với mấy người kia vây xung quanh Thẩm Kiêu vừa xuống xe, ai nấy cũng cong lưng, cúi đầu, luôn miệng gọi sếp Thẩm, Tiêu Chiến chỉ cúi đầu cười.
Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến, sao mày lại từ bỏ cuối tuần tươi đẹp với Vương Nhất Bác chỉ vì những người này cơ chứ, làm sao đây, nhớ em ấy quá đi mất.
Nhớ nhung là không thể nhịn được, Tiêu Chiến lập tức rút điện thoại ra nhắn tin cho Vương Nhất Bác.
"Tình yêu ơi, nhớ em quá."
Hình như Vương Nhất Bác đang bận, phải mất một lúc mới thấy trả lời.
"Em cũng nhớ anh, bé ngoan ạ."
Bấy giờ Tiêu Chiến mới thấy vui lên được một chút, anh nhấn nút gửi tin nhắn thoại: "Tình yêu ơi, đừng quên uống thuốc nha, ăn xong anh sẽ về nhà gọi video cho em nhé, có được không nào?"
Đầu bên kia đang nhập tin... Tiêu Chiến cứ nhìn vào mục thông báo mãi đến hai, ba lần thì dòng tin nhắn thoại ngắn ngủn của Vương Nhất Bác mới hiện lên trên màn hình điện thoại.
"Được."
Tiêu Chiến trề môi nghe đi nghe lại đoạn tin nhắn thoại ngắn tí teo, cảm thấy hơi bất mãn, anh vừa định kêu Vương Nhất Bác nói thêm mấy câu nữa thì hắn đã gửi thêm một tin nhắn khác.
"Tiêu Chiến, anh khôn hồn thì ngoan ngoãn vào cho em, anh mà dám ngủ ở ngoài không về nhà, em sẽ..."
"Sẽ thế nào?"
"Sẽ không thích anh nữa."
Tiêu Chiến không nhịn được cười: "Chẳng đúng bài gì cả, sao không phải là đánh gãy chân anh thế?"
"...Không nỡ." Vương Nhất Bác ỉu xìu.
"Vậy thì cũng không có chuyện đó đâu, em thích anh nhiều thế cơ mà."
Tiêu Chiến nói bằng giọng điệu hết sức nhẹ nhàng thoải mái, còn tỏ vẻ hơi đắc ý, hệt như một chú mèo mướp đang đè chặt con cá dưới móng vuốt của mình, Vương Nhất Bác nở nụ cười bất lực, nhận lấy tách trà từ tay thư ký Liễu, nhấp hai ngụm rồi nằm co mình lại nghỉ ngơi trên băng ghế sofa.
Thư ký Liễu vẫn chưa đi ngay, Vương Nhất Bác đã có phần mất tập trung suốt từ lúc diễn ra cuộc họp buổi sáng, trông có vẻ không được khỏe cho lắm, trưa nay chưa ăn được mấy miếng thì đã nằm bẹp trên ghế, mặt mày tái nhợt, cô thấy hơi lo lắng, bèn lôi chiếc chăn len trong tủ ra đắp cho hắn.
Vương Nhất Bác vẫn chưa ngủ, chỉ nhắm nghiền mắt mà nói lời cảm ơn, thư ký Liễu im lặng một lát rồi chật vật mở lời: "Tổng giám đốc, uống thuốc rồi hẵng ngủ."
"Hử?" Vương Nhất Bác choàng mở mắt, hơi hơi sửng sốt, hắn không hề nói cho thư ký Liễu biết về tình hình sức khỏe của mình, chuyện uống thuốc trước giờ đều do Tiêu Chiến giám sát, "Tôi có gì đâu mà phải..."
"Là anh Tiêu dặn dò đấy ạ." Thư ký Liễu cúi đầu lấy viên thuốc ra, đặt vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác, "Tôi phải trông chừng anh uống thuốc ạ."
Vương Nhất Bác thở dài, vẻ mặt rất tận hưởng nỗi phiền toái ngọt ngào: "Sao anh ấy lại tìm đến cả cô rồi thế này, thôi được rồi, tôi uống là được chứ gì."
Thư ký Liễu nhếch môi cười, không rõ là có ý gì.
"Tổng giám đốc," Thư ký Liễu ngồi xổm bên cạnh sofa, tay chống cằm, bắt đầu nghĩ ngợi vẩn vơ, "Nếu thật lòng cho đi mà không được đáp lại thì sao nhỉ? Như thế liệu có còn xứng đáng hay không?"
"Lo nghĩ đến chuyện được mất thì còn gì là cho đi một cách thật lòng nữa?" Vương Nhất Bác kéo chiếc chăn len hình cà rốt lên trùm kín cả người, đưa mắt nhìn sang tấm ảnh chụp chung của hắn và Tiêu Chiến trên bàn làm việc, mỉm cười rất đỗi dịu dàng, "Muốn lấy gì thì cứ mang đi tùy thích, tôi sẽ chẳng bao giờ so sánh thiệt hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro