7. Cưới trước yêu sau
001.
Lời Vương Nhất Bác rành rọt dứt khoát, Tiêu Chiến lại phớt lờ như không nghe thấy gì, anh vẫn tỉnh bơ tra thực đơn trên điện thoại, vừa xem vừa nói.
"Anh vừa nhớ ra, hình như là quán mì Hà Nam mà hồi trước mình hay đi ăn hôm nay họ đóng cửa, lát nữa tạt qua siêu thị mua ấm đun nước thì mua ít đồ ăn luôn, về anh nấu cho em."
"Chúng ta ly hôn đi."
"Hồi trước mẹ có chỉ cho anh cách nấu món này qua điện thoại rồi, mỗi tội không biết nấu lên thì mùi vị thế nào thôi, em ăn tạm đi nhé."
"Ly hôn, Tiêu Chiến, em nói là ly hôn."
"Em nghỉ ngơi xong chưa? Giờ mình đi siêu thị nhé?"
"Anh không hiểu tiếng người hả Tiêu Chiến? Tôi nói là ly hôn, tôi muốn ly hôn với anh, anh hiểu chưa?"
Vương Nhất Bác túm chặt lấy Tiêu Chiến, tay trái đau khủng khiếp vì dùng sức quá đà, có lẽ hắn đang cười, bởi điều duy nhất hắn còn cảm nhận được ngay lúc này là sự thỏa mãn, những xúc cảm thình lình ập đến giam hắn lại trên toà tháp cao, lưỡi dao cùn cứ từng nhát từng nhát rạch toang cả trái tim, tất thảy những khổ đau đều lũ lượt tìm về chung một mối, đầu sỏ tội ác đang đứng đó, cố tình đánh trống lảng.
Sao anh không trả lời, sao không dứt điểm với em luôn đi.
"Không hiểu."
Tiêu Chiến gỡ bàn tay trái của Vương Nhất Bác xuống khỏi vai mình, anh gằn từng chữ một, giọng điệu còn lạnh nhạt hơn cả Vương Nhất Bác.
Vô vàn những âm thanh kêu gào ầm ĩ trong đầu Vương Nhất Bác giờ đây bỗng im bặt, hắn thẫn thờ ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt giăng đầy những tơ máu đỏ quạch đã chẳng còn sáng trong, giọt mồ hôi lăn dài trên vầng trán trắng bệch, hắn không sao cắt nghĩa được câu nói này, hắn chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cả người rệu rã, bao nhiêu sức lực bỗng chốc đều như bị rút cạn, hắn thậm chí bắt đầu trở nên chán nản.
Cớ sao lại thành ra nông nỗi này? Dường như mọi thứ đều trở nên tồi tệ.
Vương Nhất Bác đơ ra mất một lúc rồi mới hơi nhấc tay lên, Tiêu Chiến lập tức nắm chặt lấy tay hắn, nhiệt độ cơ thể của anh như một ngọn sóng lớn xô ập đến, Vương Nhất Bác bỗng dưng vỡ òa, bổ nhào vào lòng Tiêu Chiến mà gào khóc, tiếng khóc đầy kìm nén, tuyệt vọng và không giấu nổi nỗi đau buồn, hệt như con thú hoang sắp chết đang oằn mình giãy giụa nốt một lần sau cuối.
Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên tấm lưng vừa rộng lớn lại vừa gầy gò của Vương Nhất Bác, giọt nước mắt cố kìm mãi cuối cùng cũng trượt qua cổ áo, lăn dài xuống cổ anh.
"Nhất Bác, mình về nhà thôi."
002.
Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác ngủ trên xe, hắn co rúm lại thành một cụm, chiếc chăn len hình cà rốt dễ dàng bọc kín cả người hắn, bấy giờ Tiêu Chiến mới nhận ra Vương Nhất Bác cũng chẳng hề cao to lừng lững như anh nghĩ, ít nhất thì hắn cũng không còn giống như một người sắt bất khả chiến bại, khiến Tiêu Chiến loay hoay không biết phải làm sao.
Tiêu Chiến chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao hơn chút nữa, rồi cũng làm như Vương Nhất Bác vẫn thường làm, đắp áo khoác của anh lên người hắn, trong đầu không ngừng vọng lại lời khuyên chân tình của cô bác sĩ tâm lý mũm mĩm trắng trẻo nọ.
"Theo như những gì anh nói thì cậu ấy đã bắt đầu có xu hướng tự ngược đãi bản thân rồi, lúc cảm xúc bùng nổ, cậu ấy sẽ tìm đến cảm giác đau đớn nhất để thỏa mãn bản thân, anh nên cất hết các loại dao và một số vật dụng sắc nhọn trong nhà đi thì hơn."
Không phải đâu, Tiêu Chiến dừng xe lại, ngơ ngẩn quan sát gương mặt say ngủ của Vương Nhất Bác, anh thầm nhủ với lòng, điều đau đớn nhất đối với em ấy, không phải là những thứ đó, mà là ly hôn với mình.
Điều đau đớn nhất đối với em ấy là phải ly hôn với mình.
Đầu ngón tay bấu chặt trên vô lăng, anh bắt đầu bật khóc thút thít.
Lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy, Tiêu Chiến đang khệ nệ nhét hết túi lớn túi bé vào trong cốp xe, trông thấy ánh mắt mơ màng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bèn huơ huơ khay xương ống trên tay.
"Về nhà nấu mì thôi."
Mọi cảm xúc tiêu cực khi trước của Vương Nhất Bác dường như đều đã tan biến hết, hắn lại trở về là Vương Nhất Bác quen thuộc trong mắt Tiêu Chiến, trông chẳng giống một người mất kiểm soát cảm xúc chút nào.
"Anh để em ngủ lại một mình trên xe rồi đi vào siêu thị mua đồ ấy hả?"
Nghe giọng điệu mang hơi hướng lên án của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến phản bác ngay.
"Đấy là tại em không tỉnh chứ bộ."
Vương Nhất Bác ngó đầu xem Tiêu Chiến cất thịt thà rau củ vào trong cốp xe, khẽ giọng lầm bầm.
"Anh có biết là nguy hiểm lắm không, bao nhiêu trẻ em bị bỏ lại trong xe như thế xong rồi..."
"Em là trẻ nhỏ hả Vương Nhất Bác?"
"Tóm lại là anh không nên bỏ em như thế."
Tiêu Chiến sập cốp xe xuống, vừa tức mình vừa tức cười.
"Anh nào dám ruồng bỏ thầy Vương đâu, tự thầy Vương muốn bỏ anh đấy chứ."
"Ý anh là sao?"
Vương Nhất Bác tỏ vẻ khó hiểu, kéo Tiêu Chiến vào trong xe, giúp anh ủ ấm những ngón tay đang đỏ ửng lên vì lạnh.
"Không có gì."
Tiêu Chiến cười cười, quay đầu đi.
Để tránh tắc đường, Tiêu Chiến cố tình đi đường vòng, Vương Nhất Bác ngủ đủ rồi, chán chẳng có việc gì làm đành phải ngồi không trên ghế phụ lái, Tiêu Chiến bèn chìa điện thoại của mình ra, cất công tìm bộ <Quý ngài thay thế> cho Vương Nhất Bác xem.
"Anh cho em đọc cái này làm gì? Em đã bảo anh không phải là người thay thế rồi mà."
"Ai kêu em đọc đoạn thay thế, cho em coi cưới trước yêu sau kìa."
"Cưới trước yêu sau?"
Vương Nhất Bác lẩm bẩm, nhấc bàn tay trái bị thương lên mà ngắm nghía.
"Mình cũng đâu phải là cưới trước yêu sau đâu."
"Ừ, thì không phải."
Tiêu Chiến chẳng buồn cãi Vương Nhất Bác, họ đã cưới trước rồi, Vương Nhất Bác có yêu sau hay không thì mặc xác hắn, anh yêu đấy rồi sao.
003.
Về đến nhà, Tiêu Chiến không dây dưa câu giờ, anh chần qua xương ống, bỏ thêm gừng hành và rượu nấu ăn vào đun lên rồi quay sang sơ chế các nguyên liệu khác ở trong bếp, Vương Nhất Bác vừa về tới nơi đã rúc ngay vào phòng đọc sách để làm việc.
Tiêu Chiến xếp gọn chỗ rau củ đã thái xong, lau khô tay rồi đi ra phòng khách, anh cảm thấy trong lòng mình đang dồn nén rất nhiều cảm xúc mơ hồ khó tả, không sao giải tỏa được.
Anh không sợ phải đối diện với tình cảm mình dành cho Vương Nhất Bác, lại càng không so đo chuyện thiệt hơn được mất, chỉ là anh cũng không dám chắc, đứng trước một Vương Nhất Bác như thế này mỗi ngày thì tình cảm đơn phương ấy có thể kiên trì được bao lâu.
Thời gian và sức lực của anh ngày càng có hạn, công việc lại không thể để xảy ra sai sót, bệnh tình của Vương Nhất Bác thì vẫn chưa tìm ra được một quy luật nào cả, cũng chẳng biết bao giờ mới kết thúc.
Đây là một cuộc đấu tranh cực kì gian khó đối với cả hai người bọn họ, mà Tiêu Chiến vừa là người trong cuộc lại vừa là kẻ ngoài cuộc, vai trò này khiến anh hơi khó thích nghi. Vậy cứ buông tay, kệ cho Vương Nhất Bác mất kiểm soát, thế thì đã sao nào?
Anh không làm được.
Tiêu Chiến ngồi ườn ra sofa, buồn phiền u uất đến nỗi muốn nhổ sạch cả mái tóc dày trên đầu mình. Có thật là tìm ánh trăng tình đầu của cậu về đây thì sẽ giải quyết được vấn đề không?
"Anh Chiến." Không biết Vương Nhất Bác đã bước ra khỏi phòng đọc sách từ bao giờ, hắn đi chân không trên thảm trải sàn, lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến.
"Ừ, sao thế em?"
Tiêu Chiến vuốt mặt, tính dùng động tác này để xóa tan hết mọi biểu cảm, anh vươn tay kéo hắn ngồi xuống ghế sofa nhưng người kia không nhúc nhích.
"Em muốn hỏi anh, hôm ấy anh bảo có thưởng cho em, tại sao lại trống rỗng?" Mặt Vương Nhất Bác hết sức nghiêm túc, song giọng điệu vẫn xen lẫn đôi phần mong đợi.
"Em đang nói cái hộp thuốc đấy hả?" Tiêu Chiến cuộn tay thành nắm đấm, anh đã không thèm chấp với em rồi mà em còn dám nhắc.
"Ừm, em đã mở hết ra coi rồi, bên trong trống rỗng, sao anh không để phần thưởng cho em?"
Vương Nhất Bác cảm thấy hình như mình không hợp với việc chất vấn Tiêu Chiến cho lắm, hắn im lặng một lúc rồi lại bổ sung thêm.
"Anh có thể, không thưởng gì cho em cũng được, em sẽ uống thuốc đúng giờ. Anh đã nói là sẽ có thưởng rồi nhưng lại... Em thấy hơi buồn, dù chỉ là một viên kẹo thôi cũng được mà."
Tiêu Chiến không nói gì, lại kéo Vương Nhất Bác thêm phát nữa, vẫn không kéo được.
"Phần thưởng đó nhét không vừa cái hộp chứ sao, chừng nào em uống hết rồi đưa hộp rỗng cho anh, anh sẽ thưởng cho em, người anh còn ở đây rồi chẳng nhẽ lại quỵt của em được nữa à?"
Mắt Vương Nhất Bác sáng rực lên, song vẫn giữ im lặng, mãi hồi lâu sau, hắn mới ngồi xổm xuống, ỏn ẻn nói lời xin lỗi Tiêu Chiến.
"Em xin lỗi, em không cố ý vứt thuốc đâu, em cũng không cố ý làm mình bị bỏng, cũng không..."
"Em vẫn còn nhớ cơ à, anh tưởng em quên sạch rồi chứ."
Tiêu Chiến nở nụ cười an ủi, ghé vào bên tai Vương Nhất Bác mà hỏi.
"Còn muốn ly hôn nữa không?"
Vương Nhất Bác chẳng nói chẳng rằng ngồi phịch luôn xuống thảm, ánh mắt hơi thẫn thờ, rất lâu sau, hắn mới bảo.
"Em không biết nữa."
"Muốn ly hôn thì cũng không phải là không được."
Tiêu Chiến cứ tưởng xí xóa xong hiểu lầm thì chuyện ly hôn cũng đến đây là hết, bây giờ trông thấy Vương Nhất Bác vẫn đang nghiêm túc suy nghĩ xem có ly hôn hay không, bao nhiêu bực tức bùng hết lên một lượt.
"Anh có điều kiện, xe sẽ là của anh, chăn len và gấu bông trên xe em cũng không được mang đi, của anh tất."
Vương Nhất Bác không ngẩng đầu.
"Được."
"Nhà là của anh, cái tủ mà mật mã là sinh nhật anh cũng thuộc về anh, em còn phải đền cái đèn bàn cho anh nữa."
Vương Nhất Bác vẫn không ngẩng đầu.
"Được."
"Tài sản của em phải chia cho anh một nửa, tài sản của anh thì vẫn là của anh, không được, thế vẫn lỗ, thôi hay là em ra đi tay trắng đi."
Tiêu Chiến nói càng lúc càng nhanh, đã vậy còn nghiến răng nghiến lợi, anh vô thức đưa tay lên vuốt sống mũi cay xè, nhân tiện lau đi giọt lệ vừa trào ra khỏi khóe mắt.
"Được." Vương Nhất Bác nhìn đăm đăm vào mép thảm đã hơi bung sợi, "Em tay trắng ra đi."
"Tất cả những thứ đó đều không quan trọng với em có phải không?"
"Phải."
Điều quan trọng nhất đã đi rồi, những thứ kia cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
"Em không quan tâm, anh cũng không quan tâm, toàn ba cái thứ gì không đâu, anh chẳng thèm lấy gì hết."
Tiêu Chiến thực sự rất giận, ngọn lửa giận không sao giải thích được, anh rất ít khi nói chuyện bằng giọng điệu này trước mặt Vương Nhất Bác, anh nghiến răng ken két, lôi Vương Nhất Bác dậy khỏi mặt đất, trợn trừng mắt nhìn hắn.
"Đệch mợ em nghĩ anh lấy em vì thiếu mấy đồng tiền này à?"
"Thế thì là vì cái gì?"
Giọng Vương Nhất Bác không to lắm, nhưng lại đập thẳng vào lòng Tiêu Chiến với sức nặng ngàn cân, tư thế vừa rồi Tiêu Chiến lôi Vương Nhất Bác dậy vì thế mà cũng thay đổi theo, lúc này anh đang ngồi khoanh chân trên ghế sofa, đầu gối Vương Nhất Bác tì ngay cạnh gót chân anh, hai tay hắn chống lên lưng ghế, cảm giác lấn át mãnh liệt bủa vây quanh Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến muộn màng nhận ra người ở thế bị động là mình, kẻ đang bị Vương Nhất Bác dồn vào trong góc.
"Em hỏi là, vì cái gì?"
Vương Nhất Bác xáp lại gần hơn chút nữa, khiến cho cặp mắt cận của Tiêu Chiến trong bóng tối cũng thấy được nốt ruồi bé xinh đậu trên sống mũi hắn, hơi thở ấm nóng thoảng qua môi Tiêu Chiến, làm anh chìm đắm mê man trong nhiệt độ của Vương Nhất Bác, anh chẳng thể khống chế được con tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mình nữa rồi.
Tiêu Chiến đếm thầm ba nhịp, còn chưa kịp đếm đến ba thì đã nhắm tịt mắt lại, thình lình đâm sầm vào môi Vương Nhất Bác, nghe tiếng hắn hít ngược vào một hơi vì đau.
Khóe môi Tiêu Chiến cũng đập vào răng Vương Nhất Bác đau điếng, anh chau mày hít một hơi, khẽ giọng trách móc, khẽ đến nỗi suýt thì không nghe ra được.
"Thì tại vì thích em chứ còn gì nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro