[10]

10.



Vương Nhất Bác đứng chống nạnh ngoài hành lang, cách một khung cửa, nghe Tiêu Chiến đứng ở huyền quan giảng giải về cảnh phim. Người nọ cầm cuốn tiểu thuyết gốc đã được tô vẽ đầy những màu bút nhớ, trên đó chi chít bao nhiêu là ghi chú, rõ ràng đã có sự chuẩn bị hết sức kĩ càng: "Sau khi Tạ Vũ phát hiện ra bí mật của bố mình là Tạ Tầm, cậu vẫn luôn khăng khăng cho rằng gia đình mình tan vỡ vì có sự xuất hiện của kẻ thứ ba, điều khiến cậu cảm thấy nhục nhã và căm hận hơn cả là kẻ phá hoại gia đình cậu lại là một người đàn ông."

Tiêu Chiến quay đầu sang tìm đến ánh mắt của Vương Nhất Bác: "Cho nên, đối với Tạ Vũ, Cố Sinh chính là kẻ tội đồ đã phá hoại gia đình cậu, cũng là nguồn cơn dẫn đến những năm tháng tuổi thơ đầy thảm thương của cậu." Thế rồi anh giơ tay ra hiệu: "Lần đầu tiên gặp anh, cậu rất căm thù anh, hơn nữa còn phải giữ thái độ hết sức khinh thường, cách diễn ban nãy của cậu chỉ thể hiện mỗi sự lạnh nhạt thôi, Tạ Vũ đúng là một ngọn núi băng, nhưng bên trong cậu ấy ẩn chứa những thứ... những thứ cảm xúc dữ dội, đúng không nào?"

Vương Nhất Bác nghĩ ngợi một hồi, hỏi: "Thế bố của Tạ Vũ trước khi chết thật sự kêu cậu ấy tới tìm Cố Sinh à?"

Tiêu Chiến: "Điều này thì tác giả không viết, nhưng anh đoán là Tạ Vũ đang nói dối, bởi vì Tạ Tầm mất do tai nạn giao thông, bị cán nát bét rồi, làm gì còn thời gian mà trăng trối nữa. Với lại Tạ Tầm và Cố Sinh rất nhiều năm về trước cũng chỉ là một cơn cảm nắng thoáng qua thôi, giữa họ không có chuyện gì cả, sao đến lúc lâm chung lại giao con cho anh ấy được cơ chứ. Nhưng cuộc tình đồng tính này của cha là một nút thắt trong lòng em, nó sẽ không được tháo gỡ vì cái chết của ông, ngược lại, em càng cảm thấy lấn cấn hơn với chuyện này, vậy nên em đến tìm anh là để trả thù!"

Đầu óc Vương Nhất Bác không được nhanh nhạy như anh, mỗi lần Tiêu Chiến nói hết một đoạn dài, Vương Nhất Bác đều phải mất một lúc để ngấm dần, sau đấy lại im lặng thêm chốc nữa rồi mới nói: "Chắc là không chỉ đến để báo thù đâu, một phần cũng là vì muốn làm rõ xem năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nữa."

Nhưng cậu vẫn thấy hơi khó hiểu: "Tại sao Cố Sinh nghe Tạ Vũ nói xong lại chẳng tỏ thái độ gì mà chỉ hỏi 'Em năm nay bao nhiêu tuổi' thôi?"

Trong tiểu thuyết gốc, đoạn Cố Sinh hỏi tuổi, Tạ Vũ đáp "17", Cố Sinh nói: "Vậy là em đang học... lớp 11?". Sau đó, anh cho cậu thiếu niên thiếu thiện chí này vào nhà. Vương Nhất Bác diễn mấy lần liền mà vẫn cứ cảm thấy cuộc hội thoại ngắn gọn trên có phần hơi kì quặc.

Tiêu Chiến nghe đến câu hỏi này bèn nở nụ cười buồn với người đứng ngoài cửa: "Bởi vì Cố Sinh còn sống được một năm nữa, một năm sau là Tạ Vũ đủ tuổi thành niên rồi... Cố Sinh biết mình vẫn còn đủ thời gian để cùng cậu bé ấy trưởng thành, nên anh đã mở cánh cửa này ra..."

"Vậy Cố Sinh thật sự rất yêu Tạ Tầm ư?" Đã nhiều năm trôi qua, anh vẫn bằng lòng chăm sóc con trai của người ta một cách vô điều kiện.


"Có lẽ Cố Sinh cũng sợ chết, sợ phải một mình ra đi trong im lặng giữa căn nhà cũ kĩ mà không ai hay biết."

"Anh ấy bầu bạn với Tạ Vũ trên hành trình trưởng thành, Tạ Vũ bầu bạn với anh ấy nốt chặng đường cuối đời. Một người hướng về tương lai, một người đi đến kết thúc..." Tiêu Chiến mỉm cười, khẽ giọng bảo, "Cho nên ngay từ đầu, cuộc gặp của họ đã được định sẵn là một mối duyên thoáng qua."

Sao bắc đẩu quay, đúng tiết kinh trập, sấm xuân vang rền, đánh thức tất cả những loài sâu bọ ngủ đông, vạn vật bắt đầu sinh sôi nảy nở.

Tạ Vũ là "kinh trập" gọi xuân của Cố Sinh, vào khoảnh khắc ấy, khi cánh cửa mở ra, anh mới tỉnh lại sau cái rét buốt kéo dài dằng dặc, đâm chồi nảy lộc.


Hai người tập thêm mấy lần nữa, Tiêu Chiến khá bất ngờ với tốc độ tiếp thu của Vương Nhất Bác, chẳng mất quá nhiều thời gian, cậu đã có thể chuyển từ những biểu hiện bề nổi của cảm xúc lúc ban đầu sang lối diễn tự nhiên trôi chảy. Tiêu Chiến chợt hiểu được phần nào lí do khiến cho đạo diễn quyết tâm bỏ ngoài tai mọi ý kiến trái chiều, lựa chọn một người thuộc phái lưu lượng và hoàn toàn không có kinh nghiệm diễn xuất như thế này vào vai nam chính. Phương pháp giáo dục của thầy Tiêu là khích lệ động viên, anh không hề tiết kiệm lời khen với cậu, mà thực ra trong đó cũng có một phần là do niềm tự hào thầm kín của người làm fan bố nữa!

Lòng cha vui biết mấy!


Song Vương Nhất Bác lại bắt đầu băn khoăn suy nghĩ, cảm thấy cảnh này vẫn còn chút gì đó chưa tới, cậu không giỏi diễn đạt như Tiêu Chiến, vò đầu bứt tóc loạn cả lên mà vẫn không nói rõ được cảm giác của mình, chỉ biết bày tỏ sự lăn tăn lấn cấn qua những thán từ vô nghĩa, ban đầu Tiêu Chiến còn chịu nghĩ cùng cậu, lúc sau thì mọi sự chú ý đều đã bị thu hút bởi kiểu giọng mũi trái ngược với hình tượng lạnh lùng của người nọ, anh bèn đứng tựa vào khung cửa, nhịn cười nhìn cậu gãi đầu gãi tai, đi đi lại lại, trong lòng không ngừng spam bình luận: Con trai tôi cưng quá đi mất!!!

Vương Bánh Bao: "Tập lại lần nữa!"

"Anh là người tình của Tạ Tầm?"

"Cậu là ai?"

Vương Nhất Bác chăm chú ngắm nhìn gương mặt ấy qua khe cửa, lần gặp đầu tiên, Tạ Vũ chỉ cảm thấy căm ghét và ghê tởm thôi ư? Cậu chưa vội đọc lời thoại tiếp theo mà dành thời gian quan sát khuôn mặt mình đã từng tưởng tượng vô số lần trong suốt nhiều năm qua, cậu nhìn lướt qua hàng lông mày rậm và cặp mắt hờ hững nhưng cũng rất đỗi đa tình, ánh mắt kia rõ ràng phẳng lặng là thế, vậy mà đuôi mắt lại hơi cong lên, khiến cả đôi ngươi long lanh đều nhuốm màu tội nghiệp. Khoảnh khắc tầm nhìn đôi bên chạm nhau giữa không trung, Vương Nhất Bác lại tiếp tục lần xuống dọc theo sống mũi cao cao, dừng lại trên bờ môi căng mọng, nốt ruồi dưới môi nép mình trong bóng tối, gợi cảm chết người...

Tiêu Chiến giật lùi về sau một bước: "Hôm nay, hôm nay cứ vậy thôi đã."

May mà cánh cửa đang khép hờ, người ngoài kia không thấy được gò má nóng bừng lên một cách bất thường của anh. Anh cũng chẳng trông thấy đôi tai đỏ ửng của người đứng ngoài cửa.


Tiêu Chiến quay đi, lúc bước vào nhà vệ sinh anh vẫn còn cảm thấy hơi choáng váng, rõ ràng chưa có chuyện gì cả, chỉ mới nhìn có một cái... Anh nghe phía sau lưng có tiếng người đi vào nhà, nhẹ tay khép cửa lại.

Thế này thì về sau diễn kiểu gì hả giời, đây mới là lần gặp đầu tiên thôi, các cảnh sau này của <Kinh trập> không phải dạng vừa đâu, nóng bỏng lắm đấy!!!!


Thực ra <Kinh trập> được tung hô như vậy cũng phải có đến phân nửa là nhờ vào cảm giác hừng hực hormone giữa chú sói con Tạ Vũ và thầy Cố, sức công phá quá mạnh! Lúc biết Vương Nhất Bác sẽ đóng vai Tạ Vũ, Tiêu Chiến cũng lăn tăn mãi, có ai lại đi diễn cảnh giường chiếu với idol ruột nhà mình bao giờ không?!! À, <Kinh trập> không có cảnh giường chiếu, mà là cảnh trong phòng tắm, cảnh trên bàn học... Tiêu Chiến thật sự đã phải tự chuẩn bị tâm lý lâu lắc mới có thể chấp nhận được điều này.

Trước hết, anh là trai thẳng, tiếp đến là anh có lòng tin đối với Vương Nhất Bác! Con trai chắc chắn là trai thẳng, thẳng đuột như sắt thép vậy đó! Đàn ông con trai với nhau cả, diễn cho qua cảnh chắc sẽ không thành vấn đề! Dù gì thì cũng tự nhiên thoải mái hơn đi ôm ấp con gái nhà người ta chứ!

Anh tự an ủi mình như vậy, nhưng hôm nay mới diễn thử lần đầu, Vương Nhất Bác chỉ nhìn anh một cái, anh đã cảm thấy mình đang bị khống chế rồi, thế thì cảnh trong phòng tắm sau này quay sao nổi?!! Quay sao nổi?!!!

Tiêu Chiến muốn khóc mà không được, nhìn vào gương mặt đỏ tưng bừng của mình trong gương, tự cổ vũ trong câm lặng: "Vững vàng lên! Tiêu Chiến! Mày là trai thẳng! Vững lên đừng có cong!! Phải nhớ lấy, mày là bố mà! Ấy là con trai mày đấy!! Con trai ruột đấy!"


May là ở những tình tiết tiếp theo, Tạ Vũ tỏ ra hết sức phũ phàng cay nghiệt với Cố Sinh, lúc tập diễn, thầy Tiêu không còn đỏ mặt nữa, chỉ muốn lao vào đánh cậu! Tiêu Chiến hơi khó thoát vai, vả lại thật lòng thương xót cho Cố Sinh, lắm khi diễn tập xong anh còn không kìm được mà giận lây sang cả Vương Nhất Bác vô tội, suốt một tiếng đồng hồ sau đó cũng chẳng chịu mở mồm ra nói chuyện với cậu được mấy lần.

Hai người đã sống chung được gần hai tuần, cũng dần quen với nhau hơn, mỗi bận Tiêu Chiến đột nhiên đơn phương bắt đầu chiến tranh lạnh, Vương Nhất Bác đều rón rén lủi vào một góc trên giường anh, cậu rất thích giường của Tiêu Chiến, cứ im lặng ngồi đó chơi game, đợi đến bao giờ Tiêu Chiến tự cân bằng được cảm xúc trong lòng, ngoảnh đầu nhìn lại, sẽ chỉ còn cảm thấy con trai mình ngoan ngoãn đáng yêu quá chừng, khác hẳn thằng chó con Tạ Vũ kia!

Thế là lại làm lành rồi~~


Ngoài việc phải "đổ vỏ" cho Tạ Vũ, hai cậu thanh niên với hai thân phận hoàn toàn khác biệt bị buộc phải ở cùng nhau lại chung sống rất vui vẻ. Họ sẽ chí chóe đấu võ mồm vì Vương Nhất Bác suốt ngày chọc ghẹo Tiêu Chiến, nhưng chưa hục hặc cãi vã thật bao giờ. Thực ra ngôi sao nổi tiếng Vương Nhất Bác cũng khá dễ tính, sống trong căn nhà cũ thiếu thốn đủ đường mà vẫn không mảy may than vãn một lời, rất chịu khó thích nghi với hoàn cảnh! Nhiều khi Tiêu Chiến nhìn cậu đổ nước vào thùng phuy trong nhà tắm một cách thuần thục cũng cảm thấy hơi xót xa, thần tượng nhà mình vốn là đóa hoa phú quý giữa nhân gian, giờ lại rơi vào cảnh này...

Vương Nhất Bác cũng bắt đầu học nấu cơm, từ ngày cậu bắt đầu học nấu, sự nghiệp giảm béo của Tiêu Chiến càng lúc càng thuận lợi. Tuy là idol nhà mình thật nhưng phen này cũng không thể nhắm mắt khen bừa được, chỉ cần ăn một miếng cơm cậu nấu thôi là đảm bảo cả ngày đều không thấy thèm ăn nữa... Song bản thân Lão Vương thì ăn ngon miệng lắm, chỉ khổ mỗi cái phòng bếp...

Tiêu Chiến cũng có bài tập của mình, hai nhân vật trong phim mỗi người đều có một chiếc xe đạp để đi học đi làm, mà Tiêu Chiến không biết đi xe đạp. Lúc dạy anh đạp xe, Vương Nhất Bác thường nghĩ bụng, người này được ban cho gương mặt đẹp tựa chim sa cá lặn, nhưng hình như lại bị thiếu mất tiểu não thì phải, nếu không thì khả năng giữ thăng bằng của tứ chi sao lại kém thế cơ chứ?!

Tiến độ học đi xe đạp của Tiêu Chiến cũng một chín một mười với tiến độ học nấu ăn của Vương Nhất Bác, kẻ tám lạng người nửa cân.


Vậy nên mỗi khi đi dạo bờ biển vào buổi tối, Vương Nhất Bác vẫn phải đạp xe chở Tiêu Chiến đi.

Tiêu Chiến ngồi trên yên sau, nắm lấy gấu áo của idol nhà mình, gió biển lùa vào áo sơ mi của người đi xe đạp, trên người cả hai đều mang cùng một hương vị của biển cả.

Tiêu Chiến nhìn mãi ra ngoài khơi xa, nghĩ thầm, trong những tháng ngày cuối cùng của Cố Sinh, cơ thể anh đã không còn đủ sức để tự đạp xe nữa rồi.

Tạ Vũ ngày nào cũng như ngày nào, sẽ đạp xe đưa anh đi ngắm biển.

Cố Sinh cũng thế, ngày nào cũng nắm lấy vạt áo cậu thiếu niên của anh, để tình yêu thầm lặng mà anh dành cho cậu chìm xuống biển sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro