[11]
11.
Vương Nhất Bác đã lặn mất tăm được hai tuần liền, chẳng những không có lịch trình, đến cả ảnh đi làm, tan làm và ảnh sân bay cũng không có lấy một mống.
Thế là các fan sự nghiệp bắt đầu dời sự chú ý sang phía những người hâm mộ thể thao, ai dè nhóm người rào trước ở bên này cũng ngơ ngơ ngác ngác, bạn Vương Nhất Bác nọ hơn một tháng trời rồi không đến lái motor!
"Gần đây vừa công bố vai nam chính phim điện ảnh rồi còn gì? Có khi nào đã vào đoàn làm phim rồi không?"
"Làm gì có! <Kinh trập> đã bắt đầu quay đâu, nghe bảo kịch bản vẫn còn kẹt ở chỗ thầy Hoành ấy, sửa tới sửa lui, còn chưa có cả bản sơ bộ cơ!"
Dạo này cả đám fan Bo đều bày tỏ lòng nhớ thương Bobo trên trang chủ Weibo, ngày nào cũng chỉnh ra những bức ảnh rất kì công chỉ để kêu trời rằng "Bobo to đùng như thế mà đi đâu mất rồi?"
Có hôm Tiêu Chiến mở nhóm trên Wechat ra, phát hiện cả hội đang nghiêm túc bàn bạc chuyện lập đàn hiệu triệu người mất tích Vương Nhất Bác. Anh bèn nhắn lại một câu, "Mê tín dị đoan không tìm được đâu."
Một câu nói làm dậy sóng ào ào.
"Trạm trưởng, lâu lắm rồi không thấy anh xuất hiện!!"
"Đợt này anh bận gì thế, có còn muốn giữ cái fansite nữa không đấy hở? Mấy nay toàn để em chỉnh ảnh không à!" Ấy là tâm sự của trạm phó.
"Tụi em nhớ con trai quá đi thôi, anh nói thử xem, dạo này cậu ấy đang làm gì thế!"
Bên dưới là cả một tràng những "lời tỏ tình của hòn vọng phu", để tỏ ra không khác biệt với mọi người, Tiêu Chiến vội vàng gửi một cái sticker chó shiba lau nước mắt.
Nhắn xong còn thấy hơi chột dạ, anh liếc nhìn "thần tượng mất tích" được quần chúng truy lùng đang ngồi ở ngay bên trái mình.
Vương Nhất Bác đang chơi game, hôm nay người này đã thua mười ván liên tiếp, nóng nảy hết sức, vò loạn cả đầu cả tóc lên, dáng vẻ nhíu mày nom cũng rất đẹp trai, chụp đại một tấm hình cũng sẽ có khối em kêu gào "Đẹp quá anh ơi", ai mà ngờ được đây là gương mặt bực tức vì thua game cơ chứ.
Rõ ràng đang hoàn toàn tập trung tinh thần, thế nhưng cậu vẫn bắt ngay được cái nhìn của Tiêu Chiến, giữa lúc nước sôi lửa bỏng còn tranh thủ ngước mắt lên nhìn anh: "Sao thế?"
Tiêu Chiến tức thì giả bộ cúi đầu gõ chữ: "Anh cũng nhớ lắm."
Chột dạ thì chột dạ, chứ cũng đâu thể nói thật——
"Mọi người đừng lo, ẻm đang ở trên giường tôi đây nè!"
Mọi người cùng nhau đu trai, anh lại lén lút lên giường của idol.
"Mọi người đoán xem con trai đi đâu mất rồi, chẳng lẽ là —— hẹn hò à?!"
"Đường Tăng đương đại cuối cùng cũng tìm thấy đối tượng rung động rồi phớ hôn phớ hôn phớ hôn, loáng thoáng có cảm giác nhà mình sắp sập nghen..."
"Yêu đương vào là bỏ cả sự nghiệp, bỏ cả motor luôn á? Thế thì phải là yêu tinh phương nào đây trời?! Con trai ơi con đừng gặm mấy ngọn cỏ non hot girl mạng nhé mẹ không đỡ được đâu!!!"
"Có khi mình còn ngồi đây nhớ nhung quằn quại thì Vương Nhất Bác đã đang tận hưởng thế giới hai người rồi ấy..."
Một nửa của "thế giới hai người" len lén ngước mắt lên, lần này còn bị tóm nhanh hơn, Vương Nhất Bác dứt khoát bỏ luôn điện thoại xuống, nhìn vào mắt anh: "Anh đỏ mặt gì đấy?"
Tiêu Chiến vẫn cố chối: "Tại nóng quá——"
Cuộc trò chuyện trong nhóm chat đã dần lạc sang đề tài khó nói, với tư tưởng trọng tâm là "Con trai tôi chắc chắn rất đỉnh", mà người được cho là "rất đỉnh" thì lại chẳng hay biết gì, hồn nhiên bê nguyên mái đầu tổ quạ đi xuống giường chỉnh nấc quạt, vẫn chiếc quạt cây hôm lâu cậu mua ngoài chợ đêm, ông chủ bảo sức gió cỡ này toàn được dùng làm quạt công nghiệp. Cậu vặn hẳn đến nấc to nhất, người đang đỏ mặt tía tai "tại nóng" ở trên giường đã bị gió quất cho kiểu đầu y hệt như ai kia vừa thua mười ván liên tiếp, Vương Nhất Bác ngoái lại xác nhận: "Còn nóng không?"
Tiêu Chiến chẳng nói được gì, chỉ thoáng cảm nhận được tình trạng hiện giờ của mình và idol ruột thực sự quá giống một "đôi vợ chồng già" —— quá giống một "đôi chồng già"!
Không! Anh ra sức làm công tác tư tưởng cho mình, đây đều là tình cảm trong sáng được bồi đắp qua quá trình kề vai sát cánh! Là tình bạn! Tình bạn giữa các anh trai thẳng!!!
Vương Nhất Bác tu ừng ực mấy ngụm nước, bước tới cạnh giường, tiện tay giơ bình nước 800 ml ra trước mắt anh: "Uống không?"
Tiêu Chiến run rẩy đón lấy chiếc bình, chau mày khẽ giọng nói với vẻ đầy rối rắm: "Đây là bình nước của anh mà..."
Người đứng bên giường cúi đầu nhìn anh: "Thì sao? Anh muốn nói gì?"
Tiêu Chiến chịu ảnh hưởng bởi câu chuyện trong nhóm chat, đầu óc chỉ toàn nghĩ đến nụ hôn gián tiếp: "Uống nước chung một bình..."
Vương Nhất trả lời hết sức thản nhiên: "Đàn ông con trai với nhau mà còn để ý mấy chuyện này làm gì?"
Đúng đấy! Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ thoáng hẳn! Quả nhiên con trai vẫn thẳng hơn, chẳng thèm nghĩ ngợi nhiều như thế! Hai thằng đàn ông với nhau thì sợ gì!
Để tỏ rõ tình anh em thân thiết, Tiêu Chiến nhấc bình nước lên tu ngay một ngụm lớn, hành động phô trương, âm thanh rõ ràng, chỉ sợ mình làm thế vẫn chưa đủ phóng khoáng, chưa đủ "thẳng"!
Hôm nay cũng là một ngày tôi và người anh em của tôi cùng thẳng đuột!
Hai người đã tập diễn đến hết nửa đầu nội dung tiểu thuyết gốc. Diến biến tâm lý của Tạ Vũ đang thay đổi từng ngày, cậu nhận ra trái tim dịu dàng ẩn sau vẻ ngoài lạnh nhạt của Cố Sinh, đồng thời cũng không kìm được sức hút từ cái người mà lẽ ra cậu phải cực kì ghê tởm. Lúc xảy ra vụ đánh nhau dưới sân chào cờ, thầy Cố vốn là người bình tĩnh lại đạp xe lao thẳng vào giữa đám đông, loạng choạng chạy đến bên Tạ Vũ, cõng cậu thiếu niên nửa tỉnh nửa mê lên. Trước giờ cậu vẫn luôn cho rằng Cố Sinh quá mỏng manh yếu đuối so với tiêu chuẩn của một người đàn ông, không ngờ người ấy lại cõng được cả cậu, không ngờ bờ vai gầy kia lại chống đỡ được cơ thể cậu, để rồi lảo đà lảo đảo, đưa cậu về nhà.
Tạ Vũ nghĩ chắc mình bị đánh cho chập mạch từ dạo ấy, cậu bắt đầu nấu cơm cho người nọ, bắt đầu tỏ thái độ cáu kỉnh để ép người đàn ông ngày một gầy gò kia phải ăn uống đúng giờ. Song cậu thiếu niên đang chập chững học cách chăm sóc người khác lại chẳng hề biết rằng tất thảy những gì cậu làm đều sẽ trở thành gánh nặng đối với một bệnh nhân ung thư dạ dày giai đoạn cuối.
Dù vậy, Cố Sinh thực sự rất vui, anh ăn chậm nhưng vẫn sẽ ăn hết, người đàn ông 35 tuổi có đôi mắt trong trẻo sáng ngời hệt như đôi mắt trẻ thơ: "Tạ Vũ, em là người đầu tiên nấu bữa sáng cho anh đấy."
Bởi vì là người duy nhất, cho nên phải trân trọng.
Có đau mấy cũng phải ăn, phải để cho tình thương ít ỏi này tan vào trong máu thịt.
Tiêu Chiến có thể hiểu được sự mềm lòng của Tạ Vũ mang ý nghĩa lớn lao thế nào đối với Cố Sinh. Bởi vậy, trong cảnh này, anh nở nụ cười rất hạnh phúc. Nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy đau xót vì nụ cười ấy, cậu không dám nghĩ đến một ngày Tạ Vũ biết chuyện sẽ phải đối mặt với quá khứ như thế nào, những lời lẽ lạnh lùng lúc này, dẫu có ẩn chứa tình yêu vụng dại đến đâu đi chăng nữa, ngày sau cũng sẽ trở thành mũi gai găm thẳng vào trái tim.
"Đàn ông đàn ang gì mà gầy thế?"
"Ăn uống cho tử tế vào, thầy Cố ạ, người anh toàn da bọc xương trông xấu chết đi được!"
Cố Sinh phồng má, nghiêng đầu: "Thế này có đẹp hơn chút nào không?"
Vương Nhất Bác cúi gục đầu, tì trán xuống mặt bàn. Tiêu Chiến chẳng biết phải làm thế nào, bèn đứng dậy đi vòng ra sau lưng cậu, bóp vai cho cậu: "Đâu phải cảnh khóc đâu, Tạ Vũ vẫn còn chưa biết gì cơ mà, lẽ ra em cũng chưa biết gì mới phải..."
Người đang cúi đầu đưa tay lên nắm lấy bàn tay đặt trên vai mình.
Cậu đã biết trước kết cục, cậu là một Tạ Vũ đã biết trước kết cục, chỉ có nắm lấy bàn tay của người đứng sau lưng mình đây, cánh đồng hoang vu trong lòng cậu mới ấm áp lên được phần nào. Cậu như đang được hấp thụ năng lượng, không thể không dựa dẫm vào "thầy Cố" – người cùng mình bước vào câu chuyện này.
Tiêu Chiến khỏe mạnh, nhiệt tình, ấm áp, trong suốt một khoảng thời gian dài, Vương Nhất Bác đã coi anh là một "Cố Sinh" khác với cái kết viên mãn hơn. Vương Nhất Bác dành cho anh sự săn sóc và dịu dàng đặc biệt, hầu như đều là để bù đắp thay phần "Tạ Vũ".
Nhưng cậu đã quên rằng, Tạ Vũ nợ Cố Sinh, còn Vương Nhất Bác không nợ nần gì Tiêu Chiến.
Trùng hợp thay, lúc sắp đến sinh nhật của Tạ Vũ trong truyện, Vương Nhất Bác cũng chuẩn bị đón sinh nhật ngoài đời. Vì dịp này, cậu còn phải xin nghỉ ở đoàn làm phim, từ sau khi ra mắt, hằng năm công ty đều sẽ tổ chức sinh nhật cho cậu dưới hình thức một buổi fan meeting, năm nào cũng cho ra vài ba tiết mục để đời.
Trong cộng đồng fan của cậu, một tấm vé vào cửa tiệc sinh nhật bị nâng giá lên đến hàng vạn tệ, Vương Nhất Bác giữ riêng một tấm vé đắt giá cho Tiêu Chiến, chỗ ngồi còn nằm ngay ở hàng đầu.
Tiếc là Tiểu Vương không thể đưa chiếc vé này đến tay anh một cách thuận lợi.
"Hôm cậu xin nghỉ, anh cũng phải xin nghỉ." Tiêu Chiến cúp điện thoại, thở dài.
"Anh có thằng bạn nối khố tên là Đầu To, hôm đó nó cưới. Nó kêu anh đến làm phù rể."
Từ nhỏ, Tiêu Chiến và Đầu To đã khác hẳn với đám con nhà giàu xung quanh, không khoe khoang hoang phí, không đánh nhau hay tán gái, cả hai đều không thuộc dạng học sinh xuất sắc nhưng bao giờ cũng đi học rất nghiêm túc, ăn mặc lại hết sức giản dị, trông vẻ ngoài thì khó mà nhận ra bọn họ xuất thân từ gia đình giàu có. Thế là hai cậu con nhà giàu "kém sang" trở thành những người anh em chí cốt.
Đầu To cuối cùng cũng tìm được người con gái định mệnh "yêu hắn không phải vì tiền", quyết định cưới liền tay, lúc hắn báo tin cho Tiêu Chiến, anh Chiến còn ấp úng mãi hồi lâu: "Đầu To này, ông cưới vào hôm khác đi được không?"
Cứ nhất định phải cưới vào đúng hôm sinh nhật con trai tôi à?!!
Vé dự tiệc sinh nhật đáng giá hàng vạn tệ tôi cũng mua rồi, ông lại kêu tôi đi làm phù rể?!
Ngày cưới thì chắc chắn là không thể đổi được, mà Đầu To cũng rất kiên quyết: "Bố tôi không đến cũng được, nhưng mà anh Chiến thì bắt buộc phải có mặt!"
Để tăng thêm sức nặng cho mình, Đầu To còn gân cổ gào toáng lên ở đầu dây bên kia: "Anh đến đi anh Chiến tôi ơi! Phù dâu xinh lắm đấy!"
Người đẹp đang ngồi cạnh Tiêu Chiến bèn lạnh lùng ngước mắt lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro