[12]

12.



Tiêu Chiến chưa được làm phù rể bao giờ, cảm thấy hơi mới mẻ, anh diễn tả cho Vương Nhất Bác nghe về tâm trạng của mình, Vương Nhất Bác nhíu mày nghe hết một lèo rồi bảo anh đã mắc chứng khủng hoảng tiền hôn nhân: "Sao anh đi làm phù rể thôi mà cũng khủng hoảng tiền hôn nhân là thế nào? Liên quan quái gì đến anh đâu?"

Tiêu Chiến vừa mân mê nghịch tay vừa mỉm cười: "Có mặt là chính, có mặt là chính."

Vương Nhất Bác không biết rõ mối quan hệ của Tiêu Chiến với Đầu To, giật mình vì số tiền trong phong bì Tiêu Chiến chuẩn bị để mừng cưới chú rể, cậu nghĩ một chàng trai đi đôi dép tổ ong đen mà muốn dành dụm được ngần ấy tiền chắc cũng phải ki cóp lâu lắm. Tiêu Chiến lượn như đèn cù quanh nhà để sắp xếp hành lí, cậu ngồi duỗi chân bên bàn uống nước, dán phong bì giúp anh, có lẽ dạo này thời tiết nóng nực quá, Vương Nhất Bác thấy trong người hơi bốc hỏa, răng khôn bắt đầu âm ỉ đau, tâm trạng cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ. Chờ cho cậu dán phong bì xong xuôi, Tiêu Chiến bèn xáp lại ngồi ngay cạnh cậu, lôi bút ra tô tô vẽ vẽ ngoài phong bao. Hai chàng thanh niên, ai nấy đều tay chân dài ngoằng, không gian thì có hạn, nhưng Vương Nhất Bác thà rằng phải ngửa người ra sau, nhất quyết không chịu nhúc nhích một li hay biết điều đứng dậy đi ra chỗ khác, cứ một mực ngồi im bên cạnh Tiêu Chiến.

Người vẽ tranh thấy vướng tay quá, đành phải quay sang tươi cười nhờ vả: "Lão Vương, cậu xích ra chút đi mà."

Dẫu Vương Nhất Bác có là ánh trăng sáng xa vời hay là nốt chu sa trong lòng anh đi chăng nữa, sau khi chung sống được một thời gian, trải qua quá trình tranh giành nhà vệ sinh với idol vào sáng sớm, anh cũng khó giữ được cảm giác xa cách ban đầu. Tiêu Chiến không cho rằng đó là dấu hiệu của việc mình hết thích idol, nhưng quả thực sự sùng bái và e ngại ngày nào giờ cũng chẳng còn được là bao, anh thậm chí còn bắt đầu gọi cậu là "Lão Vương".

Vương Nhất Bác miễn cưỡng dịch mông sang một tí cho có, khoảng cách giữa hai người vẫn chẳng nới rộng ra được bao nhiêu, nhưng cậu động đậy như thế là để thể hiện với anh rằng mình đã nghe lời rồi. Cậu phát hiện ra Tiêu Chiến còn có chút năng khiếu vẽ vời, chỉ qua vài nét bút nhũ đã nhanh chóng phác họa ra hình một chú rồng đầu to trên phong bì, anh còn giải thích thêm: "Đầu To cầm tinh con rồng."

Lão Vương: "Có lòng quá nhỉ."

Tiêu Chiến cất cái phong bao dày cộp đi: "Phải vậy chứ, anh em tốt của anh mà!" Nói rồi lại hất cằm ra hiệu với Lão Vương, "Chừng nào cậu cưới, anh mừng cậu phong bì dày hơn!"

Vương Nhất Bác dường như không thấy có gì đáng mừng, mặt mày vẫn dửng dưng: "Ít nhất cũng phải gấp đôi thế này!"

Tiêu Chiến đột nhiên phì cười, vươn tay ra sờ má cậu một cái nhẹ hều: "Gọi anh là bố, anh cho cậu gấp mười lần!"

Tình cha cao vời vợi, phải ráng tích tiền cho con trai cưới vợ thôi!


Đêm đó Vương Nhất Bác mơ một giấc mơ rất lạ, trong mơ, cậu vẫn đang chuẩn bị phong bì, người kết hôn lần này là Tiêu Chiến. Có lẽ là vì mừng anh nhiều tiền quá nên thấy tiếc, cậu còn rớt vài giọt lệ lên phong bì. Chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao Tiêu Chiến lại ngồi ngay bên cạnh mình, người anh vẫn còn vương hơi nước, chắc là mới tắm xong, răng trắng môi hồng, cơ thể thoang thoảng thứ hương thơm vấn vít.

Người có mùi hương ngọt ngào nọ dựa vào lòng cậu mà cười: "Em bỏ phong bì cho anh thì có khác nào lọt sàng xuống nia không?"

Vương Nhất Bác hỏi: "Sao lại thế?"

Lúc tỉnh dậy, đầu óc cậu cứ quanh quẩn mãi câu "lọt sàng xuống nia" kia, đang mải ngẩn ngơ trước bồn rửa mặt thì Tiêu Chiến mắt nhắm mắt mở đẩy cửa bước vào nhà vệ sinh, bắt gặp ngay Lão Vương mới sáng sớm tinh mơ đã "cần cù" đi giặt quần xì.

Tiêu Chiến tức thì tỉnh cả người, vừa nháy mắt ra hiệu vừa huýt sáo với Vương Nhất Bác: "Sung sức quá hen Lão Vương!" Anh sờ gáy Vương Nhất Bác với vẻ tự hào vì "con trai đã lớn khôn" mà chẳng hề hay biết sau khi mình xoay người rời đi, người nọ lại nhìn chằm chằm vào mông mình.

"Tôi dốc lòng dốc sức vì idol, thế mà người ta lại âm thầm nhắm đúng vào mông tôi?!"


Đầu To cưới vào ngày mùng năm, mùng ba Tiêu Chiến đã phải lên đường, đi trước Vương Nhất Bác một ngày.

Trước khi đi, phù rể Tiêu còn cất công đi hẳn xuống tiệm cắt tóc dưới tầng để sửa sang lại kiểu tóc, ông cụ chủ tiệm bộc bạch rằng mình đã cầm đầu thiên hạ khắp cả cái Đảo Tống này rồi, Tiêu Chiến là người đẹp trai nhất mà ông từng gặp, thế là ông cụ dồn hết tinh hoa cả đời vào cắt sửa một phen, cắt xong còn tạo kiểu miễn phí, Tiêu Chiến có cảm giác riêng chỗ sáp vuốt tóc mà ông bôi lên đầu mình đã phải vượt quá cả tiền vốn rồi!

Nhưng đúng là gừng càng già càng cay, kiểu tóc rất đẹp, tuy không quá thời thượng song tổng thể rất chín chắn chững chạc, khoe ra được gương mặt của Tiêu Chiến, thoắt cái thay đổi cả thần thái con người. Vương Nhất Bác ra mở cửa thấy thế còn phải sửng sốt: "Phù dâu xinh đến cỡ nào mà anh phải chăm chút ghê thế?"

Người này cũng tiêu chuẩn kép thật, mình từng nhuộm tóc, từng đeo khuyên tai, từng thử đủ mọi phong cách tạo hình, chỉ thiếu điều mặc nốt quần sịp ra ngoài quần dài nữa thôi, thế mà lại thấy kiểu đầu chỉ cắt mất có 25 đồng của Tiêu Chiến là quá lố.

"Liên quan gì đến phù dâu?" Tiêu Chiến không có thời gian để tâm đến sự dở dở ương ương suốt cả ngày hôm nay của Vương Nhất Bác, anh lách qua người cậu vào nhà lấy vali.

Anh một lòng hướng về thủ đô, còn biết bao nhiêu là việc phải làm.

Ngôi sao lớn thì bận rộn với những lịch trình và sự nghiệp, Tiêu Chiến vẫn còn là một người bình thường, thế nhưng lo chuyện ma chay cưới hỏi, củi gạo dầu muối cũng chẳng rảnh rang chút nào.

Lần này Tiêu Chiến là người rời đi trước, Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng anh, có cảm giác người này không chỉ đi làm phù rể mà là làm chú rể luôn rồi!


Cô dâu vừa trông thấy Tiêu Chiến thì nghẹn lời, sau đó thụi cho Đầu To một đấm, nhỏ giọng rít lên với hắn: "Anh đã không nói cho em biết anh là con nhà giàu thì chớ! Lại còn không nói với em rằng bạn thân của anh đẹp trai thế này!!!"

Cô dâu Dao Dao là một cô gái đam mê kiếm tiền, lúc chọn đồ vật đoán tương lai trong ngày thôi nôi đã tóm gọn ngay tờ tiền có mệnh giá lớn nhất, từ thời thiếu nữ đã có vô vàn ý tưởng kinh doanh, khó khăn lắm mới chờ được đến khi tốt nghiệp đại học để mở shop bán hàng trên Taobao, quả thực cũng thu về được một khoản kha khá. Cô dành niềm yêu thích và lòng nhiệt thành chân phương nhất cho việc kiếm tiền, chỉ muốn tìm một người bạn đời thật thà giúp mình quán xuyến việc nhà, để cô có thể yên tâm lo kinh tế, mục tiêu lớn nhất của đời cô là kiếm được một triệu nhân dân tệ trước ba mươi tuổi.

Thế là một Đầu To trung hậu hiền hòa đã bước vào thế giới của cô, cô rước Đầu To về dinh, à không, cô lấy Đầu To là vì thích cái tính thật thà, đáng tin cậy, hơn nữa lại giỏi làm việc nhà. Việc kết hôn cũng là do Dao Dao tự đề cập trước, cô vỗ vai Đầu To, đưa ra lời hứa hẹn: "Anh cứ yên tâm quán xuyến việc nhà, cứ làm những gì mình thích, em sẽ cố gắng kiếm tiền để cho anh một cuộc sống sung túc."

Đầu To nghĩ ngợi rồi gật đầu đồng ý, hai người đi đăng kí kết hôn, kêu bố mẹ hai bên chuẩn bị gặp nhau để lo chuyện cưới xin.

Đến tận phút cuối cùng, Dao Dao mới phát hiện ra mình đã lấy một anh chồng nhà giàu nứt đố đổ vách, cô hết sức tuyệt vọng: "Anh phá vỡ mục tiêu có được một triệu tệ trước năm ba mươi tuổi của em rồi!!" Đầu To xin lỗi không ngớt mồm, dù gì thì cũng đăng kí kết hôn rồi, tài sản của hai vợ chồng giờ đã vượt quá hàng trăm triệu nhân dân tệ mất rồi...

Sau khi gặp Tiêu Chiến, Dao Dao nhất thời chưa thể bình tĩnh để so sánh xem giữa việc Đầu To che giấu thân phận con nhà giàu với việc hắn che giấu ngoại hình xuất sắc của bạn thân mình, chuyện nào nghiêm trọng hơn!


Tóm lại, bầu không khí giữa cô dâu chú rể rất kì diệu, Đầu To cứ trưng ra khuôn mặt ủ dột mà giải thích mãi, Dao Dao nhà hắn không thích tiền, cái cô thích là việc kiếm tiền, đối với cô thì quá trình tích lũy tài sản cũng như đánh boss thăng cấp trong trò chơi vậy, vừa mang tính thách thức lại vừa đem đến sự sảng khoái: "Vì tôi mà bây giờ cô ấy đành phải trở thành một phu nhân giàu có..."

Tiêu Chiến nghe xong cũng nhăn hết cả mặt, không biết nên an ủi chú rể ra sao, đành phải bày tỏ một cách hết sức vô cảm: "Đúng là vất vả cho Dao Dao quá..."

Thực ra Tiêu Chiến nghĩ điều khiến con gái nhà người ta băn khoăn là ở chỗ Đầu To nói dối cơ, nhưng hai vợ chồng cứ giận giận dỗi dỗi trông lại có vẻ ngọt ngào dễ thương, bầu không khí đặc trưng giữa những người yêu nhau đúng là khó lòng che giấu nổi~


Trước giờ Tiêu Chiến chưa từng ngờ được rằng kết hôn lại mệt mỏi đến thế, một phần cũng do gia đình Đầu To sống tương đối dân dã, lễ cưới được tổ chức theo phong cách truyền thống, không khí khá náo nhiệt. Tiêu Chiến là phù rể duy nhất, bận đến nỗi chẳng có cả thời gian để nói chuyện với bố mẹ mình đôi câu. Mẹ Tiêu có một trái tim thiếu nữ, bà là bạn thân lâu năm với mẹ Đầu To, hôm nay đứa trẻ lớn lên dưới sự chứng kiến của mình đi lấy vợ, mẹ Tiêu còn xúc động hơn người thực sự được lên chức mẹ chồng. Lúc Tiêu Chiến tìm thấy bà, bà đã khóc sưng cả mắt, anh vừa thấy thương lại vừa thấy buồn cười. Anh cúi xuống ôm lấy người mẹ xinh đẹp mà đa sầu đa cảm của mình, nhẹ nhàng xoa đầu bà như tỏ ý an ủi. Người đẹp vừa lau nước mắt vừa bảo: "Đi lo việc đi, cứ kệ mẹ."

Cả ngày hôm nay, Tiêu Chiến đã trông thấy quá trời sắc đỏ, tựa như cả thế giới đều ngập tràn trong màu đỏ của mừng vui, bao hạnh phúc và kì vọng của hôn nhân cũng như tình yêu đều được gửi gắm trong sắc đỏ này. Đầu To và Dao Dao đang tập dượt lại trình tự của buổi lễ, dạo gần đây hai người bận quay như chong chóng nên hơi mệt, cô dâu chẳng trang điểm gì cứ thế để nguyên mặt mộc, hoa tươi cũng chưa trang trí xong, hội trường vẫn còn rất lộn xộn. Bọn họ đứng giữa sân khấu bề bộn, đọc lời tuyên thệ.

Tiêu Chiến đứng dưới nghe.

"Viết lời ước hẹn đầu bạc răng long lên giấy, ghi mối lương duyên trời ban đẹp tựa đề thơ lá đỏ vào trang sách uyên ương. Đó chính là minh chứng."

Hai con người tìm thấy tâm hồn đồng điệu giữa cuộc sống đời thường rồi cháy lên tia lửa tình yêu, điều đó không có gì đáng để bất ngờ, nhưng thứ khiến người ta cảm động chính là dũng khí để nắm chặt tay nhau đi hết quãng đời còn lại.


Lúc Vương Nhất Bác nhận được điện thoại, đầu dây bên kia rất nhốn nháo, bấy giờ đã là rạng sáng ngày mùng bốn, Vương Nhất Bác không biết vì sao Tiêu Chiến lại gọi điện cho mình: "Em nhắn tin WeChat cho anh mà không thấy anh trả lời."

Tuy đã lưu số nhau lâu lắm rồi, song đây mới là cuộc điện thoại đầu tiên của hai người, giữa những tạp âm ồn ào, giọng Tiêu Chiến vang lên hết sức rõ ràng, tựa như đang thì thầm bên tai cậu: "Ừ, bận suốt cả ngày trời, vừa mới rảnh ra được một tí."

Vương Nhất Bác nghe thấy có tiếng gió: "Vẫn đang ở ngoài đường à?" Nếu theo đúng giờ giấc sinh hoạt thường ngày của Tiêu Chiến thì giờ này anh đã ngủ lâu rồi.

"Đang đứng ngoài ban công," Tiêu Chiến tựa vào lan can, nhìn xuống phía dưới, bất giác khẽ giọng than phiền, "Trong phòng toàn là mùi thuốc lá."

"Anh uống rượu đấy à thầy Cố?"

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nghiêm giọng thì thấy hơi buồn cười: "Uống chút chút thôi, tối nay em ăn gì rồi?" Đúng là người này đã hơi ngà ngà say, nếu không thì cũng sẽ không gọi điện thoại cho người khác vào lúc rạng sáng, vốn dĩ anh uống rượu vào chỉ muốn đi ngủ, song lại cứ lo lắng chẳng hay người kia ở nhà một mình có ăn uống cho đàng hoàng không, biết người ta tự nấu mì rồi mà vẫn chưa yên tâm, còn cố dặn dò thêm, "Nhớ phải đóng van gas."

Hai người cứ nói toàn chuyện vặt như thế mà lai rai hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng Vương Nhất Bác phải chủ động dặn Tiêu Chiến mau mau đi tìm chỗ chợp mắt, Tiêu Chiến vẫn cố đổ thêm dầu vào lửa cho đến tận phút cuối: "Nghe bảo đã chọn xong diễn viên đóng vai cô bạn gái của em rồi đấy."


Trong <Kinh trập>, Tạ Vũ từng có một người bạn gái. Cậu có thể miễn cưỡng chấp nhận việc thái độ của mình thay đổi từ ghét bỏ sang trạng thái chung sống hòa bình với Cố Sinh, nhưng cậu tuyệt đối không chấp nhận việc mình nảy sinh bất kì cảm xúc nào liên quan đến chuyện "thích" người đồng giới này, bởi đây vốn là mối quan hệ mà cậu luôn ghê tởm.

Giữa quá trình tự nghi ngờ và ghê tởm chính mình, để chứng minh bản thân là một kẻ "bình thường", Tạ Vũ kiếm lấy một cô bạn gái. Cố Sinh tất tả đi tìm cậu học sinh lớp 12 của mình ở khắp mọi quán net, cuối cùng lại trông thấy hai người dựa sát vào nhau ngay dưới ngọn đèn đường. Tạ Vũ thoắt cái đã phát hiện ra người đàn ông với vóc dáng mỏng manh và gương mặt tái nhợt, cậu bèn cúi đầu hôn lên khóe môi cô gái nọ.

Kể từ hôm đó, Cố Sinh đang cười nhiều lên mỗi ngày lại quay trở về với dáng vẻ yên tĩnh ban đầu.


"Hai người còn có cả cảnh hôn kìa." Tiêu Chiến nửa đùa nửa thật buông lời khiêu khích ở đầu dây bên kia.

Vương Nhất Bác bấy giờ đã hơi lơ mơ buồn ngủ, cậu nhắm mắt nói với chiếc điện thoại kề sát bên tai: "Nhiều thế nào được bằng cảnh giường chiếu của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro