[13]

13.



Sáng sớm ngày mùng năm, Weibo hết sức náo nhiệt, hashtag #Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ# và #tiếp ứng sinh nhật Vương Nhất Bác# đồng thời lên hot search, có không ít bạn bè đồng nghiệp trong ngành cũng canh giờ để chúc mừng cậu, Vương Nhất Bác đã trả lời tin nhắn WeChat của rất nhiều người và vẫn đang cập nhật luôn tay, chấm đỏ báo tin nhắn mới cứ sáng lên liên hồi, duy chỉ có chiếc ảnh đại diện hình chú chó ngáo ngơ mà cậu để ý nhất là vẫn chẳng thấy ừ hử gì.

Tất nhiên lúc ấy Tiêu Chiến cũng chưa ngủ, anh còn đang tham dự tiệc độc thân của Đầu To. Trừ người bạn nối khố thuở nhỏ là Tiêu Chiến, tất cả các bạn bè khác của Đầu To đều là quen biết qua game, mới đầu đám thanh niên trẻ tuổi này chỉ lập team chơi game cho vui thôi, ai dè lại phát hiện mình cũng có tí năng lực, bèn lập luôn một đội tuyển đi thi đấu, bấy giờ ngành công nghiệp eSport ở Trung Quốc vừa bắt đầu phát triển, bọn họ cũng gặp thời, gặt hái được kha khá thành tích.

Đây cũng là đội tuyển duy nhất trong top 10 toàn quốc mà không dùng tên tiếng Anh, team họ có cái tên khá quê mùa – "Đội trạch nam", có hai ông chủ cả thảy, ông chủ lớn là tay xạ thủ Đầu To, ông chủ nhỏ chính là Tiêu Chiến, anh là nhà đầu tư, là gương mặt đại diện mảng ngoại hình của đội, chưa bao giờ ra chiến trường, bình thường chỉ toàn mặc kệ cho bọn họ tự quyết với nhau. Trình độ chơi game của anh xếp hạng áp chót trong đội, người xếp cuối là người đi đường giữa, cách đây ít lâu vừa mới bị gãy tay phải vì tham gia vào một vụ ẩu đả...

Hoạt động trong buổi tiệc độc thân của hội trạch nam mê game này cực kì đơn giản, mở live stream chơi game thâu đêm, fan của đội biết hôm nay ông chủ lớn sắp sửa kết hôn nên cũng lục tục kéo nhau vào live stream để tặng quà. Hơn nữa, hôm nay ông chủ nhỏ thần bí của "Đội trạch nam" cũng tham gia vào cuộc chiến, so với các tuyển thủ chuyên nghiệp thì kĩ năng của người này hơi lơ ngơ, nom cứ ngồ ngộ, song các bình luận trong phần live stream vẫn tỏ ra hết sức khoan dung với anh, bởi vì tay anh đẹp, giọng anh hay, chẳng cần khoe mặt cũng khiến người ta cảm thấy rất đẹp trai, đồng đội phải hét vào micro suốt cả tối: "Bảo vệ Chiến Thần!!" Chiến Thần là ID trong game của Tiêu Chiến.

Người xưa có câu đã uống rượu bia không chơi game, đã chơi game thì không uống rượu. Con người đáng sợ nhất là lúc phấn khích quá đà, bầu không khí phòng live stream suốt một buổi tối đều vô cùng hăng hái, đám người trong đội trạch nam hò hét cực sung, hứa rằng nếu số người theo dõi vượt quá con số mười triệu trong tối nay thì mọi người sẽ được xem mặt ông chủ nhỏ.

Nghe thấy vậy, Tiêu Chiến cũng không phản đối, vẫn thong thả ngồi uống bia, anh biết số người theo dõi tài khoản của đội mình còn cách cột mốc mười triệu kia đến mấy chục nghìn người lận. Tiếc là Đầu To sắp được làm chú rể nên vui hơn hẳn bình thường, bắt đầu nói quá: "Chiến Thần của chúng tôi không PR tuyên truyền gì thôi, chứ thực ra ổng mới là mỹ nam hàng đầu giới eSport đấy."

Chẳng biết từ bao giờ, giới thể thao điện tử Trung Quốc cũng dấy lên phong trào trai đẹp, chỉ cần ngoại hình trông chính trực một tí là đã lồng ghép đủ thứ filter vào để thổi phồng lên thành mỹ nam đẹp nhất làng eSport, những người kĩ thuật đánh đấm chẳng ra sao cũng bắt đầu chuyển sang tâng bốc khoản nhan sắc, thế mà cũng có người thích thật, cực nhiều fan não tàn. Đội trạch nam chưa từng tuyên truyền về mảng này bao giờ, dạo trước có lần họ đánh thắng rồi còn bị đội đối thủ là DSSB móc mỉa bằng biệt danh "Đội xấu trai".

Phen ấy Đầu To tức nghẹn họng, lần này phát biểu hăng quá cũng không nhịn được mà buột miệng nói luôn.

Câu khoác lác này của hắn cũng không có gì nghiêm trọng, thế nhưng DSSB lại chụp ảnh màn hình, đăng thẳng lên tài khoản Weibo chính thức: "Mời đội trạch nam cho chúng tôi chiêm ngưỡng dung nhan thực sự của mỹ nam hàng đầu giới eSport nào." Một cục đá làm dậy sóng ầm ầm, cộng đồng eSport thấy thế thì hành động ngay, tình hình cũng rầm rộ không kém gì đội hình chúc mừng sinh nhật Vương Nhất Bác.

Đến khi Tiêu Chiến nhận thức được vấn đề thì đội ngũ quần chúng hóng hớt nhiệt tình đã đã đẩy số người theo dõi "Đội trạch nam" lên đến hơn mười triệu người, trên màn hình toàn là những bình luận đòi "khoe mặt" và vô số những lời ác ý đến từ đám fan của các mỹ nam mười lớp filter.

Sau này, dân trong ngành phải tới tấp khen ngợi và coi đây là ví dụ điển hình cho công tác truyền thông với số vốn gần như là bằng không, họ nhận định rằng chắc hẳn đội trạch nam phải có cao thủ mách nước mới có được pha PR thế này.

Thực ra họ chẳng có cao thủ nào hết, chỉ có một gã Đầu To uống quá chén thôi...



Tiêu Chiến muốn tính sổ với bạn, vừa quay ra đã thấy người anh em chí cốt của mình gục đầu lên bàn phím, trông đúng kiểu "người đã say rồi, có gì thì đốt giấy giao lưu"(*). Các thành viên khác trong đội đều hoang mang ngỡ ngàng với bước ngoặt này, đưa mắt nhìn nhau: "Chiến Thần, nếu anh không muốn... Thì hay là thôi vậy..."

(*câu gốc thường dùng là "người đã chết rồi, có gì thì đốt giấy giao lưu")

Phòng live stream im lặng trong giây lát, biểu tượng micro của ID "Chiến Thần" sáng lên, anh cười khẩy: "Thôi là thôi thế nào, ai có webcam không, kết nối giùm tôi cái."

Tiêu Chiến không phải kiểu người kiêu căng phách lối, nhưng đối phương liên tục spam biệt danh bôi nhọ đội mình trong mục bình luận của trận đấu, anh cũng cảm nhận được sự khiêu khích đến từ DSSB, người ta đã mò đến tận nơi chỉ đích danh mình rồi, còn khiêm tốn nữa thì có lỗi với cái ID "Chiến Thần" của anh quá.

Thật ra đây không phải là một góc quay đẹp, ánh sáng trong phòng cũng hơi tối, chưa kể hai hôm nay Tiêu Chiến cứ bận bịu luôn tay, gương mặt nom khá mệt mỏi, anh đưa tay lên điều chỉnh lại vị trí của webcam, đỡ lấy mic tai nghe, hỏi: "Có nhìn được không?" Ngũ quan của chàng trai được phóng đại trên màn hình, thậm chí còn có thể thấy rõ cả tơ máu trong mắt anh, anh cụp mắt nhìn vào ống kính, khóe môi he hé nở nụ cười song ánh mắt lại rất đỗi lạnh lùng.

Giây phút ấy, tuy hơi sai thời điểm nhưng Tiêu Chiến bất chợt nảy ra một ý nghĩ, nhìn từ góc này, trông anh lại hơi hao hao Lão Vương nhà anh.

Nghĩ đến đây, chàng trai nhoẻn miệng cười rất dịu dàng: "Chào mọi người, tôi là Chiến Thần."



"Thực ra Đầu To nói khoác đấy, tôi không phải mỹ nam hàng đầu giới eSport gì đâu, thậm chí còn chẳng phải là một tuyển thủ eSport ấy chứ."

Đồng đội nhao nhao xen vào: "Là ông chủ!"

"Đội chúng tôi có Đại Lưu chuyên phản công bằng những pha phán đoán chuẩn xác, có đội trưởng Loan Cung cực giỏi trong việc lên chiến thuật và quản lí tài chính, có Mai Mai với tốc độ phản xạ đỉnh của chóp ở vị trí đi rừng, tôi cảm thấy họ đều ngầu hơn tôi."

"Bởi vì đây không chỉ là cuộc chơi, đây là chiến trường, trong cuộc chiến eSport, ngoại hình không phải là yếu tố xứng đáng để được mọi người tôn trọng."

"Ấy phải là thực lực và ý chí quyết không lùi bước."



Hot search #Chiến Thần# bám sát ngay sau hot search #Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ#, song bản thân Vương Nhất Bác - người đang mải miết chuẩn bị cho màn trình diễn tối nay thì lại chẳng có thì giờ để nhìn thấy nó.

Mãi đến khi cậu bấm vào dòng hot search nọ, phát hiện ra gương mặt thân quen xuất hiện trong ảnh chụp màn hình, buổi tiệc sinh nhật đã sắp sửa bắt đầu rồi.

Cậu nhẹ nhàng đẩy chiếc micro mà nhân viên vừa đưa cho mình ra: "Tôi xin phép gọi cuộc điện thoại trước đã." Tiểu Lâm sửng sốt: "Gì cơ? Bây giờ đã là lúc nào rồi?"

Vương Nhất Bác gọi đi hai cuộc điện thoại, không có người nhấc máy. Bấy giờ Tiêu Chiến đang đứng trên sân khấu với một bộ vest tinh xảo, nhìn cô dâu chú rể ôm nhau giữa tiếng chúc tụng của mọi người.

Tiểu Lâm không chịu được nữa: "Sếp ơi, đếm ngược rồi kìa!"

Tiếng vỗ tay ngoài khán đài vang lên như sấm, hôm nay là sinh nhật của ngôi sao nổi tiếng Vương Nhất Bác, cậu chỉ đứng trên sân khấu, đón nhận vô vàn tình yêu thương và những lời thổ lộ khắp chung quanh. Ánh đèn sân khấu như trao thêm vương miện cho đứa con cưng của trời, cậu là kẻ thống trị trên sâu khấu, gánh vác biết bao nhiêu tình cảm và mong đợi của mọi người, mỗi năm qua đi, cậu ngày càng trở nên chín chắn chững chạc, song đôi khi lại khiến người ta có cảm giác như chàng thiếu niên chỉ mới vừa xuất phát, cậu vẫn luôn là cậu.

"Xin chào mọi người, tôi là Nhất Bác."



"Đừng có đơ ra đấy nữa," Phù dâu khẽ huých vai Tiêu Chiến, "Tung hoa cưới đến nơi rồi."

Tung hoa cưới là tiết mục không thể thiếu trong hôn lễ, chủ hôn vô cùng hào hứng, anh ta nói to đến nỗi không cần phải dùng micro: "Hoa cưới của cô dâu có phép màu đấy nhé! Trong ngày cưới! Cô dâu tung bó hoa của mình lên! Người bắt được hoa cưới! Sẽ trở thành người tiếp theo bước vào lễ đường!"

Tiêu Chiến không tin vào những chuyện này, song cô bé phù dâu thì lại tin sái cổ, cô vén sẵn cả đuôi váy vướng víu lên để vào thế chuẩn bị, nghiến răng nghiến lợi mà rằng: "Độc thân 20 năm trời suốt từ trong bụng mẹ, trông đợi hết vào hoa cưới của chị Dao Dao để mở đường dẫn lối cho em!" Tiêu Chiến nghe vậy bèn vội vàng dạt hẳn ra rìa để nhường chỗ cho cô phát huy thực lực, ai ngờ Dao Dao đang quay người lại bị tuột tay, bó hoa bay chệch hướng.

Giữa tiếng hò reo của đám đông, Tiêu Chiến mở mắt.

Hương hoa ngập tràn trong lòng anh.



Cô dâu đang đi mời rượu cảm thấy hơi thắc mắc: "Anh Chiến đi đâu mà vội thế?"

Chú rể Đầu To đã uống suốt từ hôm qua tới giờ, nhìn theo bóng lưng vừa rảo bước rời đi của người nọ, thở dài: "Còn đi đâu được nữa? Đi tìm bồ ổng đó."

Đùa à, vé VIP hàng vạn tệ đã mua rồi sao có thể không đi được, dù có đến muộn thì cũng phải đi chứ!

Tiêu Chiến có uống rượu nên không thể lái xe, ra đến cửa bèn tiện tay vẫy một chiếc xe taxi, bác tài tỏ ra rất nhiệt tình: "Chú em đi đâu mà vội thế?" May mà địa điểm tổ chức fan meeting của Vương Nhất Bác cũng nằm ở thủ đô, xong việc bên này là Tiêu Chiến có thể qua thẳng bên đó luôn, anh vừa thở hổn hển vừa đọc địa chỉ rồi bảo: "Sinh nhật bạn ạ." Bác tài nghe thế tức thì đạp ga tới bến: "Chú em này, sinh nhật bạn gái mà chú đến muộn là không được rồi."

"May mà hôm nay gặp anh đấy nhé, mình đi đường tắt, chú cứ việc yên chí!"

Mang theo lời chúc phúc "những người yêu nhau rồi sẽ về chung một nhà" của anh tài xế taxi, Tiêu Chiến đến vừa kịp lúc nghe nốt bài hát cuối cùng trong buổi tiệc sinh nhật Vương Nhất Bác.

Cô nàng soát vé ngỡ ngàng ngơ ngác, bỏ ra cả đống tiền để đi xem tiệc sinh nhật mà còn đến muộn được thì đúng là lắm tiền nhiều của thật, cô gật gù ra vẻ thấu hiểu: "Bị bạn gái bắt đến đón chứ gì."

Tiêu Chiến bị trêu suốt cả dọc đường, giờ đã trơ rồi, anh vừa thở hồng hộc vừa dùng gương mặt đẹp trai để nói nhăng nói cuội: "Không phải bạn gái."

"Tôi đến đón con trai."



Giữa tiếng nhạc inh tai nhức óc, anh fan bố khom lưng len lỏi qua đám đông, vừa đi vừa luôn mồm nói "Xin lỗi" mọi người, cuối cùng cũng vào được đến chỗ ngồi ở chính giữa hàng ghế đầu.

Hàng đầu toàn là các fansite lắm tiền với đống súng ống đồ nghề cực khủng, bọn họ đã đoán non đoán già suốt cả buổi tối xem cái người vô nhân đạo mua hẳn hai ghế ở chính giữa mà lại không đến là ai, thực ra trong đó có một ghế là do Tiêu Chiến tự mua, chỗ trống còn lại là do Vương Nhất Bác giữ riêng cho thầy Cố của mình.

Người đàn ông chiếm giữ hai chỗ ngồi ở vị trí trung tâm đến rất muộn, dưới ánh đèn nhập nhoạng, các cô nàng fansite ngồi khu VIP đều phát hiện ra đây là một anh chàng rất rất rất rất rất rất đẹp trai.

"Fanboy nhà mình đấy à?! Fanboy chân dài, mặc vest, bằng xương bằng thịt ấy?!"

Hàng ghế đầu quá xôn xao, hoặc cũng có thể là bởi khoảng cách từ hàng đầu khu VIP với mức giá cao chót vót đến sân khấu quá gần, Tiêu Chiến vừa kịp ngồi xuống, cởi xong khuy áo vest thì đã bắt gặp ngay ánh mắt của idol ruột với mái tóc bạch kim trên sân khấu.

Anh nở nụ cười rạng rỡ giữa khán đài tối tù mù.

Chúc mừng sinh nhật nhé Vương Nhất Bác, xin lỗi, anh tới muộn.



Hôm ấy, khi buổi tiệc sinh nhật sắp đi đến hồi kết, Vương Nhất Bác bỗng hào hứng bất ngờ. Cậu nhảy nốt điệu nhảy cuối cùng rồi bất chợt ngồi bệt luôn xuống rìa sân khấu.

Tiếng thở dốc của cậu vang vọng trong micro, ống kính máy quay ngắm thẳng vào mặt cậu, những đường nét hoàn hảo lại càng có sức công phá mạnh hơn khi được phóng đại trên màn hình.

Cậu mỉm cười với hàng ghế khán giả tối om, vừa điều chỉnh lại nhịp thở vừa hỏi: "Có quà sinh nhật không?"

Tiếng reo hò vang dội như muốn lật tung cả hội trường, chỉ có những người ngồi ngay ở khu VIP mới biết, Vương Nhất Bác không nói câu ấy với fan, ánh mắt sáng rực của cậu nhìn thẳng về phía anh chân dài ở vị trí trung tâm.

Tiêu Chiến hơi luýnh quýnh, anh cũng đâu thể nói với cậu rằng, con trai ạ, bố đã trồng cho con một mảnh rừng từ thiện ở miền Tây nhân dịp sinh nhật rồi. Anh còn đặt riêng món quà khác cho cậu nữa, nhưng hôm nay đi vội quá vẫn chưa kịp cầm theo.

Anh chẳng có gì cả.

Chỉ có mỗi bó hoa trên tay thôi.



Người ngồi ở hàng ghế khán giả nằm ngoài phạm vi ống kính, trên màn hình chỉ có thể trông thấy đôi tay đưa ra từ dưới khán đài, tặng bó hoa trong tay cho Vương Nhất Bác.

Hoa cưới của cô dâu là hoa cát tường.

Theo ngôn ngữ của loài hoa, ấy có nghĩa là tình yêu vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro