[14]

14.





Vương Nhất Bác ôm một bó hoa ngồi bên mép sân khấu, trò chuyện với người hâm mộ suốt nửa tiếng đồng hồ. Các fan lao nhao cảm thán, con trai lớn thêm một tuổi đúng là ngọt ngào hẳn lên, lại còn chủ động tán gẫu với fan, ai nấy đều vui mừng ra mặt, trừ những cô nàng fansite ngồi ở khu VIP lặng như tờ.

Bạn gì ơi chúng mình chưa mù đâu nhé?! Cậu cứ cậy ống kính không quay tới khán đài mà đắm đuối ngắm anh trai chân dài ở chính giữa hàng đầu nữa đi! Cậu tưởng các chị không thấy gì đấy à?!

Lúc đang ngồi với Vương Nhất Bác trong bữa tiệc mừng sau buổi nhạc hội sinh nhật, Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi WeChat đến từ trạm phó fansite nhà mình. Vương Nhất Bác ngồi uống rượu ở bên tay trái anh thấy vậy bèn liếc qua một cái: "Ai thế?"

Tiêu Chiến run tay tắt phụt điện thoại đi, nở nụ cười chột dạ: "Bạn anh."

Thế rồi khung chat của anh với trạm phó xuất hiện một tin nhắn: "Trạm trưởng, không hay rồi!"

"Con trai mình khả năng cao là —— cong rồi!!"

Lông mày Tiêu Chiến giật giật, anh vội vàng úp điện thoại xuống, may mà người bên cạnh vẫn chưa trông thấy gì, còn hỏi anh: "Sao không nghe máy?"

Tiêu Chiến gượng cười, dí chặt điện thoại mình xuống hệt như đang ấn nắp chiếc hộp Pandora, lỡ mà nhận cuộc điện thoại này thì chắc chắn tất cả mọi người ở đây đều sẽ nghe rõ rành rành tiếng gào thét của trạm phó ở đầu dây bên kia về chuyện "Vương Nhất Bác cong rồi"...

Những người đến chúc rượu mừng sinh nhật vây kín quanh Vương Nhất Bác, bấy giờ Tiêu Chiến mới có thời gian để trốn ra ngoài cầu thang, đứng xem những lời kêu gào của trạm phó.


"Trạm trưởng, anh biết gì chưa? Con trai mình thực sự đã gay ngay dưới ánh mắt quần chúng rồi đấy!"

"Tụi em ngồi hàng thứ ba, nhìn không rõ lắm. Anh có biết người tặng hoa cho Vương Văn Bo hôm nay là một anh giai không? Fansite H2 chụp được đúng khoảnh khắc dâng hoa mà không dám tung ra, cảnh đấy gay go ngập trời không tẩy được!"

Tiêu Chiến uống rượu cả ngày trời mà chưa ăn cơm, bấy giờ đã hơi âm ỉ váng đầu, anh dựa vào tường, hí hoáy gõ chữ giải thích: "Chắc là fanboy thôi!"

Trạm phó cũng trả lời rất nhanh: "Fanboy cái con khỉ, Vương Nhất Bác nhìn người ta mà mắt còn sáng hơn cả nhìn motor nữa!"

"Với lại từ lúc ra mắt đến giờ ẻm được tặng bao nhiêu hoa rồi? Có lần nào chụp được ảnh cậu nhóc ôm về nhà đâu, ăn mặc ngầu đét, đầu thì để tóc bạch kim mà lại ôm một bó hoa cát tường, cái cảnh đấy em không dám nhìn luôn á!" Trạm phó vô cùng cay cú, "Fansite nhà mình còn tặng cả tường hoa, sao không thấy em nó cõng về nhà?"

Tiêu Chiến nhất thời nghẹn họng, Lão Vương còn bảo anh rằng phải đem bó hoa này về cắm trong chiếc lọ ở phòng khách, ảnh sân bay ngày mai của các fansite chắc vẫn sẽ chụp được hình cậu ôm bó hoa này...

Anh bất lực giải thích: "Mọi người nghĩ nhiều quá thôi..."

Trạm phó đã không còn nghe lọt những điều này nữa rồi: "Trên Weibo ai cũng chia sẻ ảnh ôm hoa lúc tan làm rồi khen Vương Nhất Bác chiều fan, đám master fansite tụi em biết hết sự thật mà cứ phải ngậm tăm, bây giờ trừ việc tự bàn tán với nhau trong nhóm chat các fansite, chẳng ai dám nói năng gì ở ngoài hết, nhưng mà vẫn có một tin tốt đấy."

Tiêu Chiến có cảm giác mình không "tốt" nổi nữa rồi: "Tin gì?"

"Thì người đàn ông bẻ cong con trai mình ấy anh," Giọng nói rầu rĩ của trạm phó bắt đầu hào hứng hẳn lên, "Đẹp trai lắm luôn nhé!! Em ngồi xa chỉ thấy được dáng người thôi, ối chà chà quả chân này phải dài bằng cả người em, mặc vest vào nữa, khí chất đỉnh của chóp! Em xem ảnh của fansite H2 rồi, vì dưới khán đài không có đèn nên chỉ chụp được góc nghiêng mờ mờ thôi, đường nét gương mặt từ góc nghiêng đẹp tuyệt cú mèo, nét đẹp xóa nhòa giới tính ấy anh hiểu không?"

"...Anh không hiểu!"

"Mấy chị ngồi cạnh đấy được diện kiến dung nhan thật đều bảo anh giai center này đáng được phong làm ông hoàng bẻ cong, cho dù con trai mình không đỡ nổi sự mê hoặc này mà cong thật thì cũng... có thể hiểu được hế hế hế."

Ông hoàng bẻ cong chính cống được khen đến cạn lời: "Sao em còn có vẻ hơi vui vui là thế nào thế?"

Trạm phó bẽn lẽn trả lời: "Có những người đã sập nhà, có những người đã hít được đường~"

"Con trai đã lớn khôn rồi, gay thì cứ gay thôi! Anh dâu chân dài này thì em —— xin nhận nhé!"

Anh dâu bày tỏ không chấp nhận điều này!


"Em gửi ảnh ông hoàng bẻ cong dâng hoa mà fansite H2 chụp được cho anh rồi đấy, đừng có truyền ra ngoài nhé, anh xem đi trạm trưởng ạ, ít ra thì cũng dễ ưa hơn Chu Diểu nhiều..."

Nói thật, giây phút Vương Nhất Bác ngồi trước mặt anh, nở nụ cười với hai dấu ngoặc đơn nho nhỏ, đòi anh tặng quà sinh nhật, khoảnh khắc ấy đầu óc Tiêu Chiến thoắt cái trống rỗng, mãi đến khi xem ảnh, anh mới biết vẻ mặt mình lúc ngẩng đầu tặng hoa cho cậu bằng hai tay lại thành kính đến thế.

Còn chàng trai có mái tóc bạch kim trước mặt thì đang cụp mắt nhìn anh, đưa tay về phía anh, ánh đèn sân khấu phác họa nên đường nét của cậu.

Vừa thương xót, lại vừa dịu dàng.


Vương Nhất Bác đi ra kiếm người thì thấy anh đã tháo cà vạt, cởi bỏ khuy cổ, đứng dựa vào tường, chăm chú nhìn vào điện thoại, vì đang đứng ở chỗ tối, ánh sáng từ màn hình hắt thẳng lên mặt anh. Sẵn có chút rượu trong người, da mặt anh đỏ bừng từ gò má lan xuống đến tận cổ, cả đôi mắt cũng long lanh hơn bình thường.

Vương Nhất Bác gọi: "Thầy Cố." Cậu cũng uống khá nhiều nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo, chỉ thấy hơi khô miệng, cậu đi thẳng đến bên cạnh Tiêu Chiến, nhếch môi hỏi: "Gọi điện xong rồi à?"

Ánh mắt người nọ lẩn tránh cái nhìn của hắn: "Ừ." Cảm thấy hai người đứng sát nhau quá, anh hơi mất tự nhiên, bèn dịch sang bên cạnh một chút để kéo giãn khoảng cách.

Nhưng động tác nho nhỏ này có phần lộ liễu, tròng mắt Vương Nhất Bác tối sầm xuống, cậu khẽ mím môi, song lại mỉm cười như thể chẳng phát hiện ra điều gì: "Thầy Cố, anh không nói lại một lần nữa à?"

Người say rượu tuy hơi lơ mơ nhưng trực giác lại cực kì nhạy bén, như đánh hơi được mối nguy cận kề, anh càng rụt sát vào trong góc tường thêm chút nữa: "Nói... gì cơ?"

Anh có cảm giác cả người Vương Nhất Bác đang bao vây lấy mình, nhưng nguồn cơn của sự áp lực kia lại bước đến gần anh một bước, vẻ mặt có chút tủi thân, cậu dường như không đứng vững được, cứ loạng choạng chực ngã, phải giơ tay bám vào eo Tiêu Chiến, nhíu mày khẽ giọng bảo: "Hôm nay là sinh nhật em mà thầy Cố..."

Thế là anh Chiến bị che mờ hai mắt bởi lăng kính của fan bố trong phút chốc lại thả lỏng cảnh giác, áp tay lên mặt con trai, nở nụ cười ngốc nghếch còn chuếnh choáng men say: "Vương Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ nha~"





Tiểu Lâm đứng cách đó xa xa, nhìn cảnh sếp mình dồn người ta vào góc tường, bóng dáng ấy trông chẳng khác nào con sói xám... Bấy giờ Tiểu Lâm mới biết, bình thường cứ phòng đông phòng tây chỉ sợ người khác giơ móng vuốt ra vồ Vương Nhất Bác, nhưng lần này e là sếp hắn ra tay trước rồi... Làm nũng, làm bộ dễ thương, lại cả dồn ép nữa, đúng là không từ thủ đoạn...

Thầy Cố người ta muốn về nhà ngủ, Vương Nhất Bác còn bảo: "Sáng mai vừa bảnh mắt ra là mình đã bay rồi, anh về muộn thế này lại còn phải dậy sớm, sẽ làm phiền đến bố mẹ." Tiểu Lâm đi theo sau chỉ muốn đảo ngược mắt lên giời, lại còn bố mẹ nữa cơ à? Gọi nghe thân thiết quá nhỉ!

"Khách sạn chỗ em ở ngay gần sân bay, sáng mai cứ thế ra thẳng sân bay, không lo lỡ chuyến." Vương Nhất Bác lúc này thì tư duy mạch lạc, nhanh mồm nhanh miệng miễn bàn, ngược lại hẳn với Tiêu Chiến, anh say rượu nên phản ứng còn hơi chậm chạp: "Vậy... Vậy anh cũng đặt phòng ở đấy vậy..."

Tiểu Lâm vừa toan rút điện thoại ra đặt giúp thì đã nghe thấy sếp mình thong thả mà rằng: "Thôi khỏi, anh chịu khó chen chúc với em tí đi, đằng nào cũng chẳng nghỉ được mấy tiếng đồng hồ."

Tiểu Lâm hoảng hốt, sếp ơi! Em đừng có thừa nước đục thả câu chứ!

Thật ra hắn lo hơi xa, vì Vương Nhất Bác bận diễn tập tiết mục nên đã thức liên tục 48 tiếng đồng hồ, uống thêm rượu vào lại càng buồn ngủ díp cả mắt, thậm chí còn phải để cho Tiêu Chiến biêng biêng say dựng cậu dậy rửa mặt.

Thầy Tiêu bỗng dưng đến đây ngủ, chẳng mang theo đồ đạc gì, trên người chỉ có mỗi bộ vest tinh xảo, đành phải mượn đỡ một chiếc áo phông của Vương Nhất Bác để mặc thay cho áo ngủ. Anh tắm rửa sạch sẽ, lúc bước ra khỏi nhà tắm mới phát hiện bạn Vương Nhất Bác bận rộn suốt ngày dài đã đang rúc vào chăn mà ngủ thiếp đi rồi. Có một sợi tóc ngáo ngơ dựng ngược lên giữa mái đầu bạch kim, nom hệt như chiếc cột ăng-ten nho nhỏ, cứ trồi lên trồi xuống theo từng nhịp thở của cậu.

Vừa ngoan vừa dễ thương, ai mà ngờ được trước khi đi ngủ ông tướng này vẫn còn cố đăng nốt một bài trên Weibo.

Cậu không chỉ dùng thật nhiều dấu chấm than để thể hiện niềm vui của mình mà còn chủ động đăng một tấm hình selfie hiếm hoi.

Biểu cảm trong ảnh vẫn cool ngầu như mọi khi, nhưng Tiêu Chiến vừa nhìn lướt qua một cái là đã muốn gọi cậu dậy rồi. Người nọ vẫn ôm nguyên bó hoa cát tường nổi tiếng kia trong lòng, móc treo quần áo ở phía sau thì chình ình bộ vest của anh Chiến nhà cậu.

Đúng là không thiếu yếu tố nào...


Tiêu Chiến đành phải không ngừng tự an ủi mình, không sao, vest của đàn ông trông đều hao hao như nhau cả, ai mà liên tưởng được tới bộ đồ trên người anh kia chứ!

Song WeChat lại báo có tin nhắn mới đến từ trạm phó, người con gái với ánh mắt tinh tường tung ra hai tấm hình, một là ảnh chụp cảnh tặng hoa, một tấm còn lại là ảnh zoom vào bộ vest trên móc treo quần áo trong bức hình selfie của Vương Nhất Bác.

Trạm phó: "Coi khuy măng sét kìa!"

Trạm phó: "Cùng một loại khuy măng sét, trị giá hàng chục vạn tệ."

Trạm phó: "Xem ra anh dâu giàu phết đấy, em yên tâm rồi."

Trạm phó: "Đêm hẵng còn dài, đêm xuân ngàn vàng chậc chậc chậc..."


Ngay cả trong mơ, Tiêu Chiến vẫn không ngừng tua đi tua lại câu "đêm xuân ngàn vàng" này, anh bừng tỉnh giữa cơn ác mộng, phát hiện Vương Nhất Bác đã siết chặt mình vào lòng cậu từ bao giờ, hệt như đang ôm một con búp bê vải, Tiêu Chiến loáng thoáng cảm thấy hơi sai sai, sao mà gối lại phản quang thế này, anh khó nhọc xoay cổ nhìn kĩ lại dưới ánh đèn đêm, giật mình sửng sốt, lập tức dựng Vương Nhất Bác dậy.

"Dậy đi dậy lẹ đi!"

"Sao quả tóc bạch kim của em còn phai màu ra thế này!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro