[15]

15.



Tạo hình mái tóc bạch kim ngất ngây lòng người leo lên cả hot search của Vương Nhất Bác được nhuộm bằng loại thuốc xịt dùng một lần, bị Tiêu Chiến dựng dậy giữa đêm hôm, cậu ngồi ngây ra trên giường với khuôn mặt vô tội hơn bao giờ hết, anh cậu thì đứng ở cạnh giường, nhìn chỗ màu loang lổ nọ, tức đến bật cười: "Vương Nhất Bác, em có biết bây giờ trông em giống ai không?"

Người kia vẫn nửa tỉnh nửa mơ, cậu chậm rì rì đưa mắt nhìn về phía anh: "Hử?"

Vẻ mặt đáng yêu này làm anh fan bố không đỡ được: "Cưng ơi, bây giờ trông em y chang Kim Giác Đại Vương(*) ấy."

(*Kim Giác Đại Vương là một con yêu quái trong phim Tây Du Ký)


Tiêu Chiến thu dọn chiến trường, đuổi Kim Giác Đại Vương đi tắm, Vương Nhất Bác xối nước xong mới bắt đầu tỉnh táo lại, cậu vừa vò tóc vừa nghe người đang đứng giặt áo gối bên bồn rửa mặt càm ràm: "Anh đã bảo rồi, em tắm đi đã rồi hẵng ngủ, giờ mà giặt không đi được thì chắc phải đền tiền đấy."

Vương Nhất Bác nói chuyện với anh qua cánh cửa phòng tắm: "Buồn ngủ quá, em ngủ thiếp đi mất..."

Tiêu Chiến cười khẩy: "Đã buồn ngủ vậy rồi mà còn đăng Weibo à?"

Vương Nhất Bác im lặng trong giây lát, cũng đáp lại bằng một cái cười khẩy với quyết tâm đồng quy vu tận: "Em còn chưa hỏi anh đấy, sao lại đến dự tiệc sinh nhật em thế?"

"Vé hàng đầu, không dễ mua đâu nhỉ."

Thoắt cái, trong nhà vệ sinh chỉ còn lại tiếng nước, bên ngoài im ắng ngay tắp lự, tuy không trông thấy người đứng ngoài kia nhưng Vương Nhất Bác gần như có thể tưởng tượng ngay ra hình ảnh anh bắt đầu vắt óc bịa chuyện.

Tóm lại là kiểu gì cũng sẽ không nói thật.

Y như rằng, anh Chiến không phụ lòng mong đợi, anh kể câu chuyện về một gã phe vé không bán được tấm vé VIP nhạc hội sinh nhật của một thần tượng nổi tiếng hàng đầu, là một người tốt đang vội vàng đến "ủng hộ anh em bạn bè", anh đã dang tay cứu giúp, mua nốt chiếc vé cuối cùng từ gã phe vé tội nghiệp, đành phải vào xem "anh em bạn bè" của mình luôn.

Tiêu Chiến nói một hồi rồi cũng tự thấy chột dạ, kể xong anh nín thở chờ mãi mà trong nhà tắm vẫn chỉ vọng ra mỗi tiếng nước chảy. Có tật giật mình, anh không chịu được phải lên tiếng trước: "Vương Nhất Bác?!"


Tiếng gọi này đã triệu hồi được một mỹ nam bước ra từ phòng tắm, để vào vai Tạ Vũ - học sinh năng khiếu thể dục, Vương Nhất Bác phải luyện tập suốt thời gian vừa qua, đến giờ đã có chút thành quả, cộng thêm thế mạnh vóc dáng tự nhiên với vai rộng eo thon, đường nét cơ thể cân đối đi đôi với nước da trắng ngần, trông cậu chẳng khác nào một pho tượng ngọc.

Thực ra người ta có quấn khăn tắm quanh eo, nhưng Tiêu Chiến chỉ liếc qua một cái đã cuống quýt xoay người đi ngay. Đêm khuya lên mạng xem fan cậu bàn về những vấn đề "đen tối" là một chuyện, đối diện trực tiếp với múi bụng ở ngoài đời lại là một chuyện khác, anh vẫn thấy hơi sợ. Tuy quay đi không nhìn thấy gì nữa, nhưng anh vẫn vô thức để ý đến tiếng bước chân ở phía sau, Tiêu Chiến cảm nhận được hơi nước nóng hầm hập đang phả thẳng vào lưng mình, thế rồi ngón tay của người kia khẽ miết lên cổ anh, chìa ra trước mặt anh.

Đầu ngón tay lấm chấm ít màu bạc.

"Trên người anh cũng có này."

"Tắm qua cái đi."

Giọt nước nhỏ xuống gáy Tiêu Chiến, vùng da đó mau chóng đỏ ửng lên rồi lan ra mãi đến sau tai...


Suy cho cùng thì Tiêu Chiến cũng lăn lộn trong cộng đồng fan ngần ấy năm, thừa hiểu óc quan sát và khả năng liên tưởng của người hâm mộ mạnh cỡ nào, là một master fansite, anh vẫn có năng lực phản trinh sát ở mức độ nhất định. Thấy bức ảnh tặng hoa của mình và Vương Nhất Bác đã được lưu truyền với phạm vi nhỏ trong cộng đồng fan Bo, Tiêu Chiến chẳng cần đoán cũng biết nếu hôm sau anh lại xuất hiện tại sân bay cùng lúc với cậu thì mọi chuyện sẽ rầm rộ đến đâu, vậy nên anh dứt khoát từ chối lời đề xuất đóng giả làm nhân viên trà trộn vào đoàn đội của Vương Nhất Bác, quyết định tách nhau ra, anh đi trước rồi sẽ gặp lại Lão Vương trên máy bay.

Thực ra, nếu không phải vì Vương Nhất Bác ngăn cản, anh đã định đổi sang bay chuyến sau luôn rồi.

Dù vậy, vừa nghe Tiêu Chiến bảo tách ra đi riêng là Vương Nhất Bác đã hơi cụt hứng, cậu kiên quyết để một vệ sĩ của mình đi chung với anh. Tiêu Chiến xuất phát đến sân bay trước nửa tiếng đồng hồ, trên đường còn cẩn thận kiểm tra "đồ nghề" của mình, anh đội mũ và khẩu trang mà Vương Nhất Bác đưa, che đậy kín mít, kĩ đến nỗi Đầu To có đứng trước mặt anh cũng chẳng nhận ra được.

Hay lắm!

Anh chàng đẹp trai chân dài tự tin bước xuống xe, để rồi nhanh chóng bị các fan hâm mộ ùa đến bao vây, anh ngơ ngác đứng giữa đủ loại súng ống và camera điện thoại, thế... thế này là thế nào?!


Sau này nghĩ lại, Tiêu Chiến cực kì hối hận vì hôm đó đã để những lời lải nhải của Vương Nhất Bác tẩy não thành công, theo cậu về khách sạn ngủ. Nếu không về với cậu thì anh sẽ có hành lí, nếu có mang theo hành lí thì anh sẽ không thiếu đồ mặc, không phải rơi vào cảnh chỉ có thể mặc đồ của Vương Nhất Bác, nếu không đội mũ của Vương Nhất Bác, không mặc quần, mặc áo khoác và đi giày của cậu, không dẫn theo Lạc Lạc – anh vệ sĩ vô cùng bắt mắt giữa đám đông với chiều cao xấp xỉ mét chín và tiếng tăm lẫy lừng trong cộng đồng fan của Vương Nhất Bác, anh đã không bị nhóm fan "hổ báo" đang đầu váng mắt hoa vì đến canh sẵn ở sân bay từ ba giờ sáng này nhận nhầm thành Vương Nhất Bác.


Gặp đúng dịp Vương Nhất Bác vừa đón sinh nhật, lần này số fan đến tiễn ở sân bay đông hơn hẳn, đội hình hùng hậu, Lạc Lạc cao to lực lưỡng là thế mà cũng không bảo vệ được Tiêu Chiến, anh chàng chẳng khác nào Tôn Ngộ Không rơi vào ổ nhền nhện, chỉ muốn nhấc bổng cả người "Đường Tăng" lên cho an toàn.

Tiêu Chiến chìm nghỉm giữa đám đông nhiệt tình, đầu óc thoắt cái trống rỗng, anh mới mon men bước chân vào giới giải trí, nào đã bao giờ đối mặt với cảnh tượng như thế này, trong 0.0001 giây đồng hồ, anh thậm chí còn nghi ngờ rằng Vương Nhất Bác đã công khai với mình trên Weibo rồi nên mới bị bao vây dữ đến vậy.

Mãi tới khi anh nghe rõ tiếng cô bé giơ điện thoại bên cạnh mình reo lên đầy vui sướng: "Anh lại cao lên rồi phải không Nhất Bác?!"

Người đang bịt kín như bưng giơ tay lên một cách đầy nghi hoặc, anh chần chừ chỉ vào mình: "Nhất Bác?" Lúc này nhóm người đứng gần anh nhất cũng dần dần im lặng, mọi người bắt đầu cảm thấy hơi sai sai, còn người đứng trước ống kính của họ gần hai mươi phút đồng hồ thì cuối cùng cũng sực tỉnh, anh mau chóng cởi bỏ khẩu trang, để lộ gương mặt đẹp mà xa lạ. Chẳng biết là vì nóng hay vì chưa từng bị nhiều người quan sát tới vậy, anh đỏ ửng cả mặt mày, nhưng giọng nói vẫn giữ được sự bình tĩnh: "Các bạn nhận nhầm người rồi."

Mặc dù sau này Tiêu Chiến có rất nhiều bức ảnh nổi tiếng khiến người ta phải trầm trồ, nhưng tất cả những ai từng tận mắt trông thấy anh đều nhận xét rằng người này không ăn ảnh, sắc đẹp làm rung động lòng người ngay cả khi đã được in ra thành tờ giấy mỏng tang nọ, ngoài đời thực thậm chí còn đem lại cho người ta cảm giác kính nể một cách lạ lùng. Ngày hôm ấy, mọi người khựng lại trong giây lát rồi mau chóng có người bật ra cái tên "Chiến Thần".

Kêu "Chiến Thần", Tiêu Chiến có thể hiểu được, dù sao thì ảnh chụp màn hình đoạn anh để lộ mặt trong buổi chơi game tối qua đã lên tận hot search, anh còn thấy hơi phiền não về nó kia mà.

Kêu "center", Tiêu Chiến cũng có thể hiểu được, có lẽ ai đó trong số những master fansite đi tiễn ở sân bay hôm nay đã từng xem bức ảnh "center dâng hoa" nổi tiếng rồi.

Nhưng còn mấy người gọi "anh dâu"?!!

Gọi thế là sao?!!


Sau đó Tiểu Lâm phải dang cánh lao vào giữa biển người hệt như gà mẹ đến giải cứu cho Tiêu Chiến, thực ra lúc hắn tới nơi thì tình hình đã bế tắc lắm rồi, chín mươi phần trăm mọi người ở đây đều biết mặt Tiểu Lâm, các master fansite đứng nhìn trợ lí của Vương Nhất Bác đưa center Chiến Thần rời khỏi đó với vẻ mặt tỉnh bơ, họ như đã thấp thoáng thấy được bờ tường cao cao nhà mình đang sụp đổ ầm ầm.

Phần lớn các fan hâm mộ còn lại vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, "Vừa xong là thế nào thế, có ai giải đáp thắc mắc giùm không?"

Số ít các chị em fansite biết rõ đầu đuôi ngọn ngành lục tục dìu nhau ra về.

"Nói thật chứ, mắt nhìn người của Vương Nhất Bác tốt thật."

"Không thể ngờ được, có một ngày tôi lại nhận nhầm cả con trai mình..."

"Chị gái này, đấy không phải lỗi của chị."

"Có lẽ đây là 'tướng phu thê' trong truyền thuyết đấy."

"Dùng từ cho chặt chẽ vào, tướng phu phu..."


Lúc ngồi trên xe buýt đi qua đoạn đường hầm xuyên biển, Tiêu Chiến mới biết hashtag #Ảnh sân bay của Chiến Thần# đã leo lên hot search lâu lắm rồi, anh bấm vào xem, cảm thấy mình hơi lạ lẫm dưới ống kính của người qua đường. "Mỹ nam hàng đầu giới eSport xuất hiện tại sân bay, sức hút bùng nổ, người qua đường xúm lại chụp hình" – trông thấy cách dùng từ thổi phồng sự thật này, Tiêu Chiến ngại đến nỗi phải lướt ngay sang trang khác, động tác hơi mạnh, đánh thức cả người giấu mặt đang gối đầu lên vai trái của anh mà ngủ gà ngủ gật.

"Đến rồi à?" Vương Nhất Bác mơ màng định ngẩng đầu song lại bị Tiêu Chiến đưa tay lên ấn về chỗ cũ, anh cũng gần như thức trắng cả đêm, giọng vừa trầm vừa khàn: "Hẵng còn sớm, tới nơi sẽ gọi em."

Cho dù những lời đồn đại thực hư trên mạng có sục sôi đến mấy, ít nhất là ở thành phố nhỏ mang tên Đảo Tống này, sẽ không một ai quấy rầy họ cả.

Bước ra khỏi chốn nhộn nhịp phồn hoa, họ vẫn có thể cùng ngồi xe buýt hai tệ một lượt, cùng trở về nhà.

Ánh sáng tự nhiên vụt tắt, đèn đường chốc chốc lại lóe lên qua ô cửa, họ vẫn dựa vào nhau giữa những khoảng giao sáng tối, Tiêu Chiến mệt rũ cả người nhưng đầu óc lại quá đỗi tỉnh táo, anh thừa biết câu chuyện của mình và Vương Nhất Bác chẳng hề giống với những gì mà mọi người tưởng tượng, nhưng lại không thể phủ nhận rằng, đọc những câu chuyện mà người khác gán ghép họ với nhau, anh vẫn không kìm được thứ cảm giác ngọt ngào thầm kín.


Cuối đường hầm, bầu trời chợt mở rộng ra trước mắt, phía bên tay phải của anh là thành phố, bên tay trái là biển khơi.

Người gối đầu lên vai anh không ngủ, đôi hàng mi rung rung, cậu vẫn nhắm mắt, nhoẻn miệng cười:

"Thầy Cố, tim anh đập mạnh quá."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro