[20]

20.



Tiêu Chiến sửng sốt trợn tròn mắt nhìn xuống đất, người đứng trước mặt anh cũng không ngờ mình lại lỡ đùa quá trớn, hai dấu ngoặc đơn trên mặt cậu đông cứng lại trong phút chốc.

Anh Chiến nhìn vào màn hình điện thoại đã nứt toác trên sàn nhà bằng vẻ mặt khó tin, cuối cùng cũng không nhịn được nữa: "Vương Nhất Bác! Em bị dở hơi à!!"

Đầu đuôi sự việc phải bắt đầu kể từ sau trận đấu giao hữu một tuần trước.


Tiêu Chiến nhớ rất rõ, sau hôm ấy, vị đại thần này bỗng dưng cư xử hệt như bị chim công thành tinh nhập xác, suốt ngày xòe đuôi trong nhà!

Thực ra từ hồi mới chỉ là fan hâm mộ, Tiêu Chiến đã biết có lẽ idol nhà mình cũng có tí tự luyến rồi. Tuy rằng bước chân vào showbiz từ khi còn nhỏ tuổi và cũng từng đi qua nhiều sóng gió, song chàng trai lớn lên trong môi trường đầy ắp tình yêu thương không vì thế mà để mình bị lung lay trước những quy luật tàn khốc của giới giải trí.

Có thể vì anh không phải tuýp người như thế, nên mới càng dễ bị thu hút bởi đặc điểm tính cách mà mình luôn hướng tới.

Thế là, Vương Nhất Bác đầy tự tin và tươi sáng đã mang theo một chút hài hước, đôi phần dễ thương và một xíu tự luyến của mình, bước vào thế giới nội tâm nhạy cảm và rất đỗi dịu dàng của anh Chiến.


Nhưng có những chuyện mà đứng nhìn từ xa thì còn được, chứ thực sự diễn ra trước mắt mình, anh Chiến cũng thấy hơi quá tải.

Vương Nhất Bác, một người vốn luôn mặc áo phông quần đùi giống anh hằng ngày, bỗng nhiên lại bắt đầu chăm chút ngoại hình, hôm nào cũng thay đồ liên tục, chỉ thiếu điều sáng một bộ, chiều một bộ, đi vệ sinh cũng phải thay sang một bộ khác nữa thôi! Đã vậy, cậu còn coi Tiêu Chiến như gương soi, mỗi ngày phải hỏi đến cả chục lần: "Đẹp trai không? Thấy sao? Đẹp không anh?"

Mới đầu Tiêu Chiến tỏ thái độ rất hợp tác, anh lấy hết văn mẫu đăng bài trên Weibo ra khen cậu, khen đến nỗi người tự luyến như thế cũng phải cảm thấy ngại ngùng, Vương Nhất Bác vừa sờ đôi tai đỏ ửng của mình vừa rút chạy khỏi hiện trường: "Hầy, em biết mà, thật đúng là hết cách với anh!"

Chiến Thần: ...

Nhưng rồi lần sau người kia vẫn sẽ chạy tới chỗ anh, gạt điện thoại của anh ra rồi buộc người ta phải chú ý đến mình: "Coi đôi giày này của em xem, ngầu không? Có ngầu không?"

Những câu hỏi quá dồn dập, Tiêu Chiến chỉ tâng bốc thôi mà cũng thấy mệt cả người, đến nỗi đêm nào anh cũng mơ cùng một giấc mơ, ở đó, anh thấy mình biến thành một chiếc gương, Vương Nhất Bác thì rạng rỡ pose dáng trước mặt anh, cậu vừa xoay tròn vừa hỏi: "Gương thần ơi gương thần, ai là thanh niên nhiệt huyết nhất vùng này?"

Đáng sợ quá đi mất...


Điều đáng sợ hơn thế nữa là hình như người này đã mắc chứng Erotomania(*) gì đấy rồi thì phải.

(*Erotomania là một dạng biểu hiện tâm lý hoang tưởng tình yêu, người bệnh tin rằng một ai đó đang yêu mình mãnh liệt.)

Trưa hôm ấy, lúc Vương Nhất Bác ngủ dậy đi ra khỏi phòng, anh Chiến đang đứng trước cửa nhà, xoay người lại chuẩn bị chào cậu. Mắt mũi kèm nhèm vì ngái ngủ, Vương Nhất Bác ngẩng đầu, chỉ trông thấy Tiêu Chiến đang cầm một cây bút với một tờ giấy, cậu bỗng như tỉnh cả người, sải bước đi thẳng một mạch đến trước mặt Tiêu Chiến, thò bàn tay to ra giật phắt mất cây bút rồi đón lấy tờ giấy trên tay anh, múa bút kí ngay tên mình lên đó, lại còn tỏ ra đầy bất lực mà rằng: "Anh muốn xin chữ kí của em thì cứ việc nói thẳng với em thôi."

Tiêu Chiến: ...

Anh giao hàng chuyển phát nhanh đang chờ khách kí nhận ngoài cửa: ...

Vương Nhất Bác sau khi ngẩng đầu trông thấy nhân viên giao hàng: ...

Anh giao hàng: "Anh nào kí cũng được, có thể trả biên lai cho tôi không ạ?"

Vương Nhất Bác: ...


Đợi đến khi Tiêu Chiến nhịn cười tiễn chân anh giao hàng đi khỏi, phong thái ngôi sao nổi tiếng ban nãy của Vương Nhất Bác đã lặn mất tăm mất tích trong phòng khách rồi.

"Ngốc ạ."

Tên ngốc chỉ biết rằng mình đã được một phen xấu hổ nhớ đời, nào có biết đâu ảnh bìa Weibo của anh Chiến nhà cậu ngày hôm ấy đã thực sự đổi thành hình chữ kí trên tờ biên lai nhận hàng chuyển phát nhanh kia. Ảnh cắt riêng lấy ba chữ nọ trông hơi mờ, để làm ảnh bìa chẳng đẹp chút nào, nhưng tấm hình ấy vẫn yên vị ở đấy trong suốt một thời gian dài, mãi đến hai năm sau mới chờ được chữ kí đi kèm với lời nhắn viết tay mà idol ruột dành tặng cho fansite Trực Giác.

"To: Trực Giác

Phải luôn giống như bây giờ,

Luôn chỉ thích một mình em thôi nhé."


Tiếc là Vương Nhất Bác lúc bấy giờ không thể đứng ở "góc nhìn Thượng đế" để quan sát hết thảy, cậu vẫn còn đang chìm đắm trong sự may mắn "trùng hợp" là người mình thích cũng "say đắm vì mình", bắt đầu cưa cẩm thầy Cố ở cự li gần bằng những chiêu trò hết sức vụng về.

Ví như lúc Tiêu Chiến đang nói chuyện điện thoại, cậu sẽ bắt chước nam chính trong phim Hàn, hất tung chiếc điện thoại bên tai anh một cách thật ngầu, để rồi ngay khi anh Chiến ngỡ ngàng nhìn về phía cậu, Vương Nhất Bác nhếch môi, thong thả đưa tay ra bắt——bắt——bắt, không bắt được... Toi rồi, đùa quá trớn rồi...


"Vương Nhất Bác! Em bị dở hơi à!!!"

Đầu To, anh chắc rằng con sóc đất marmot giận dữ trước mặt tôi đây thực sự là fan ruột của tôi chứ?

Cằn nhằn gần nửa tiếng đồng hồ rồi, không ngừng nghỉ luôn á...


Siêu sao bé Bo ấm ức ngồi bệt dưới sàn nhà, nhoài người trên chiếc bàn uống nước thấp tè, rón rén thay miếng dán cường lực cho điện thoại dưới sự giám sát của anh chân dài ngồi cạnh, anh cau mày nhắc nhở: "Cẩn thận kẻo mảnh kính vỡ cứa đứt tay đấy."

Bé Bo làm vỡ mất lớp kính cường lực trên điện thoại anh, mua đền hẳn ba miếng dán màn hình loại đắt nhất ở tiệm sửa chữa điện thoại trước cổng khu tập thể. Anh Chiến nào có hay, người ta đền thêm hai miếng nữa không phải vì cảm thấy áy náy, thực ra chú boy dán màn hình nom rất mực ngoan ngoãn này đang nhẩm tính trong lòng: "Vẫn còn hai cơ hội nữa!"

"Lần sau chắc chắn sẽ thành công!"

Vương Nhất Bác quyết không bỏ cuộc.

Nhất là trong công cuộc làm màu!


Tiêu Chiến nhận lấy điện thoại, rờ thử bằng đầu ngón tay, cuối cùng cũng tươi tỉnh lên được một tí, bấy giờ mới khen ngợi tay nghề dán màn hình của idol nhà mình. Cậu chàng đang tiu nghỉu vừa nghe anh khen được mấy câu đã lập tức vui lên trông thấy.

May mà cậu không có đuôi, chứ nếu có thật thì chắc bây giờ đã đang vẫy loạn lên như cái cánh quạt rồi...

Vương Nhất Bác phấn chấn trở lại, không kìm được mà quay sang nhìn Tiêu Chiến, cậu hỏi anh điều mình đã muốn biết từ lâu lắm rồi: "Thầy Cố này, anh có... theo đuổi thần tượng à?"

Người bên cạnh dường như chẳng hề bất ngờ chút nào, ánh đèn nhuốm màu thời gian của căn nhà cũ kĩ chảy dài trên những đường nét mềm mại từ góc nghiêng của anh, đến cả ánh sáng cũng đẹp lên một cách dịu dàng: "Ừ, anh từng theo đuổi thần tượng." Anh tủm tỉm quay sang nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác: "Em có còn nhớ câu mà anh hỏi em vào lần đầu mình gặp nhau không?"

"Hồi trước idol anh thích là Khinh Lê đấy."


Câu này là thật, chỉ có điều đó đã là thì quá khứ, còn người anh thích bây giờ đang ở ngay trước mặt, đang giấu kín trong tim.

Nói lời yêu thương trên mạng thì không sao, nhưng ngoài đời thực thì đều là người lớn với nhau cả rồi, lại còn là đồng nghiệp, nói ra sẽ trở thành gánh nặng.

Hoặc nếu không thích cậu nhiều đến thế, anh cũng có thể tươi cười mà nói thẳng: "Hồi trước anh còn là fan của em đấy!" Nhưng tình cảm sâu đậm quá, mà tâm tư cũng không đơn thuần.

Vì lẽ ấy, anh không thể nói được.


Vương Nhất Bác chẳng hề trốn tránh ánh mắt của anh: "Vậy nên anh hỏi em câu đó là vì sợ tin đồn giữa em với Khinh Lê là thật à? Anh sợ cô ấy yêu thật rồi?"

"Anh không sợ cô ấy yêu đương," Tiêu Chiến trả lời ngay, "Anh có phải kiểu fan bạn trai đâu. Nhất Bác ơi, em đã nghe đến khái niệm fan mẹ bao giờ chưa?"

Vương Nhất Bác loáng thoáng cảm nhận được câu chuyện đang lao thẳng sang hướng khác một cách mất kiểm soát, y như rằng, người kia cũng bắt chước cậu, nở nụ cười nửa miệng: "Trong giới đu idol, anh chính là kiểu fan vĩ đại và hoàn toàn không vụ lợi——fan bố!"


Đêm hôm ấy, Vương Nhất Bác trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, thực ra kết hợp chuyện hôm nay với những gì Đầu To đã nói, cậu biết có lẽ idol của Tiêu Chiến không phải là Khinh Lê mà là mình, dù gì thì mặt mình cũng đẹp gấp mấy lần cô kia...

Nhưng lời Tiêu Chiến nói hồi tối có lẽ cũng là thật, bởi vì giây phút ấy, trong mắt anh thực sự sáng lên tình yêu thương trìu mến của một người cha già!

Tâm hồn fan bố cháy hừng hực, Vương Nhất Bác có cảm giác, chỉ ngay giây sau thôi, anh sẽ đứng dậy đi mua quýt, để lại cho cậu một "Bóng lưng" của cha.

(*"Bóng lưng" là tản văn được viết dưới dạng hồi ký của Chu Tự Thanh, tác phẩm thông qua hình ảnh bóng lưng người cha đi mua quýt cho con mang theo đến phương xa để thể hiện tình yêu thương vô bờ bến của cha dành cho con.)

Liên hệ thêm đến cách Tiêu Chiến chăm lo cho mình từng li từng tí trong suốt thời gian qua, Vương Nhất Bác dần dà nhận ra được một điều.


"Em muốn làm bồ anh,

Anh lại một lòng một dạ muốn làm bố em!"

Đây là thứ bi kịch trần gian gì hả trời!!!


Mãi sau nửa đêm, chàng trai hiếm khi mất ngủ này mới thôi thao thức, nhưng cậu ngủ cũng không được yên giấc.

Trong mơ, cậu thấy mình bị nhốt trong lồng, Tiêu Chiến có đôi tai thỏ cũng được nhốt chung với cậu, Vương Nhất Bác còn chưa kịp nói năng gì, chú thỏ nọ đã nhảy bổ vào túm lấy vai cậu, lắc loạn cả lên: "Gọi bố đi! Gọi bố đi! Gọi bố đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro