[21]
21.
Đối với Vương Nhất Bác – một ngôi sao nổi tiếng hàng đầu,
Khoảng cách xa nhất trên đời này,
Đó là em đứng ngay trước mặt anh,
Anh lại một lòng một dạ chỉ muốn làm bố em.
Trong lúc Vương Nhất Bác còn đang bối rối âu sầu, tài khoản Weibo "Tiêu tiên sinh" cuối cùng cũng đăng tải động thái mới trước sự chờ đợi của các fan.
Không có lời văn, chỉ có độc một bức tranh sơn dầu, bút pháp cũng không đi sâu vào chi tiết, song màu sắc và cách đổ bóng trên trang giấy lại cực kì lay động lòng người.
Trong tranh là một đoạn đường ven biển, xanh trời và xanh biển như muốn hòa vào làm một, có hai bóng người đang tựa sát vào nhau trên xe đạp, thẳng tiến về nơi biển trời giao thoa mãi đằng xa, bóng dáng mơ hồ, không nhìn ra được giới tính, chỉ biết rằng cả hai đều mặc áo sơ mi trắng tinh khôi.
Ấy là một bức tranh rất đỗi dịu dàng.
"Tiêu tiên sinh" mà họ chưa biết mặt có lẽ cũng là một người rất dịu dàng.
Người hâm mộ của anh còn chưa hiểu gì, nhưng các fan nguyên tác đang theo dõi tài khoản của diễn viên chính với tâm trạng phức tạp thì đã nhận ra trước rồi, thực chất khung cảnh trong tranh chính là tình tiết trong <Kinh trập>.
Thực ra, tới cảnh này, câu chuyện đã đi đến khúc vĩ thanh.
Lúc bấy giờ, Tạ Vũ đã kết thúc kì thi đại học, đủ tuổi thành niên, cậu thiếu niên đầy gai góc cuối cùng cũng nuôi dưỡng được trái tim dịu dàng và dũng cảm, cậu quyết định sẽ thôi không truy cứu chuyện quá khứ, không kiêng dè thế tục, không e sợ tương lai.
Cậu quyết định đón nhận Cố Sinh, đồng thời cũng học cách chấp nhận việc mình yêu Cố Sinh.
Quyết định này không hề dễ dàng, quá trình vật lộn đấu tranh cũng đã gây ra nhiều tổn thương cho cả đôi bên.
May mà sau tất cả, Cố Sinh vẫn bằng lòng ở lại bên cậu, người từng phải hứng chịu mọi sự cay nghiệt vẫn dành cho cậu ánh mắt dịu dàng như ngày nào.
Trời hửng sáng, cậu khẽ hôn lên vầng trán Cố Sinh.
Cứ vậy đi, em yêu anh, điều đó không liên quan gì đến giới tính, thân phận, tuổi tác hay thế tục cả.
Nhưng cậu thiếu niên nào có biết, lúc đưa ra quyết định này, cậu cứ đinh ninh tưởng rằng đây mới chỉ là khởi đầu cho cuộc hành trình dài lâu của bọn họ, cậu nào có biết, câu chuyện đã đi đến hồi kết.
Cố Sinh mở mắt, sắc mặt tái nhợt, anh nhìn thẳng vào cặp mắt sáng long lanh và tràn đầy ấm áp của Tạ Vũ, nở một nụ cười dịu dàng, khẽ giọng nói: "Tiểu Vũ, em lại đưa anh ra bờ biển đi."
Cố Sinh chưa từng trách Tạ Vũ.
Dầu sao thì ở cái tuổi ấy của cậu, anh cũng chưa học được cách yêu và thứ tha.
Anh còn hiểu rõ nỗi hoang mang và bất an của Tạ Vũ hơn chính bản thân cậu.
Anh biết, theo cách hiểu của Tạ Vũ, anh chính là nguyên nhân phá hoại hạnh phúc gia đình cậu, mà người trong cuộc có thể làm chứng cho Cố Sinh thì đã chết rồi, thế nên anh đành phải gánh lấy cái tội danh này thôi.
Tuổi thơ bất hạnh nhường ấy, cũng phải kiếm một người đứng ra chịu tội chứ.
Thà rằng cứ để một người dưng vớ vẩn như anh nhận về mình hết thảy căm hận và thù ghét còn hơn là để Tạ Vũ phải hận bố mẹ ruột của mình.
May mà anh sắp chết rồi.
Cố Sinh cứ dung túng cho Tạ Vũ hận anh.
Bởi lẽ bia mộ của anh có thể xoa dịu mọi hận thù trong lòng cậu thiếu niên.
Không phải Cố Sinh không cảm nhận được sự áy náy của Tạ Vũ sau mỗi lần cậu làm tổn thương anh.
Cũng chẳng phải anh không cảm nhận được những phút giây Tạ Vũ để lộ sự dựa dẫm của cậu đối với mình đằng sau thái độ thù ghét kia.
Nhưng thứ tình cảm bị giấu kín giữa hai người thực sự chẳng còn cơ hội nào để tiến triển xa hơn nữa cả.
Yêu hay không yêu, anh đều chẳng còn thời gian để phân tích gì thêm nữa, con đường này, dù có đi theo cách nào đi chăng nữa, anh cũng chỉ đang nói lời từ biệt mà thôi.
Thế thì còn nhắc đến làm gì.
Hôm đó, hai người mặc hai chiếc áo sơ mi trắng như nhau, Tạ Vũ đạp xe chở Cố Sinh, lần này Cố Sinh vòng tay lên ôm eo Tạ Vũ.
Đây là cái ôm yên bình nhất giữa hai người bọn họ.
May là hôm ấy đẹp trời.
"Tiểu Vũ, chụp cho anh một tấm đi."
Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng trong ảnh tuy gầy gò ốm yếu nhưng lại mỉm cười rất dịu dàng, đã ở cái độ tuổi này rồi mà đôi mắt vẫn toát lên vẻ non nớt ngây ngô, hai con ngươi trong veo dưới ánh nắng mặt trời, giữa hai hàng lông mày cuối cùng cũng không còn đeo nặng bầu tâm sự, biển xanh trải rộng sau lưng anh, mặt nước lấp lánh dập dềnh phác họa từng đường nét của anh.
Trông anh có vẻ vừa nhẹ nhõm vừa hạnh phúc, tựa như chẳng còn ốm đau và sợ sệt, tựa như có thể hòa giải với cuộc đời ngắn ngủi của mình ngay lúc này.
Mà người chụp ảnh nào có biết, dáng vẻ cậu mỉm cười với người trước mắt – người trong lòng, cũng đã được thu trọn vào tầm mắt của Cố Sinh.
Ngày hôm ấy, dường như mọi người đều rất hạnh phúc.
Chỉ là, thiếu niên đang nói lời yêu, Cố Sinh đang nói lời từ biệt.
Cố Sinh không dùng những ngày tháng cuối cùng của đời mình để giày vò Tạ Vũ, lúc ra đi, anh đã gầy rộc đến mức trơ xương ra rồi.
Tạ Vũ lúc nào cũng lo cho sức khỏe của anh, nhưng cậu còn quá non trẻ, trước sự giấu giếm có chủ đích của đối phương, cậu quả thực đã bỏ qua quá nhiều tín hiệu cho thấy mình sắp đánh mất anh.
Tạ Vũ chỉ loáng thoáng cảm thấy hơi bất an, đêm nằm cũng sẽ thao thức khó ngủ, cậu cứ rờ những đốt xương nổi rõ trên lưng anh mà nghĩ thầm, chờ tới chừng nào vào học, cậu sẽ đưa cả thầy Cố sang một thành phố mới, ở đó khí hậu ôn hòa, rất thích hợp để nghỉ ngơi dưỡng sức.
Vì lẽ ấy, trong kì nghỉ hè đáng ra phải được an nhàn nhất này, cậu thiếu niên thậm chí còn xin đi làm thêm đến mấy việc cùng một lúc.
Tuy mệt mỏi đến mức chẳng còn có thời gian để nói chuyện với thầy Cố được mấy câu, nhưng hễ cứ tưởng tượng đến tương lai, cậu lại thấy mình tràn trề năng lượng.
Song Tạ Vũ không biết rằng, trong vô số những ngày tháng "tương lai" ấy, thực chất sẽ chỉ có một mình cậu.
Giá như, giá như cậu lớn hơn vài tuổi, chín chắn chững chạc hơn dù chỉ một chút xíu thôi, cậu cũng có thể phát hiện ra những chi tiết đủ sức hạ gục mình, cứu vãn cuộc chia ly này.
Cậu sẽ không để mặc cho Cố Sinh ra đi một mình.
Sẽ không tin vào lời thoái thác "về quê xử lý chút việc, tiện thể thư giãn cho khuây khỏa" của anh.
Sẽ không đi xe máy chở anh ra sân bay.
Sẽ không nói với anh rằng "Em bận quá, anh nhớ về sớm nhé."
Trong kí ức, lúc ra đi, Cố Sinh đã ngoảnh đầu lại, hai người nhìn nhau, sau rốt anh mới nhẹ nhàng vẫy tay với cậu.
"Tiễn đến đây thôi."
Chặng đường cuối cùng sắp tới, anh sẽ đi một mình. Về sau Cố Sinh rất lấy làm may mắn đối với quyết định này, cái dạo rời đi anh mới chỉ gầy quá thôi, đến những ngày tháng cuối đời thì người ngợm đã hốc hác tiều tụy ghê gớm lắm rồi.
May thay, may mà không làm Tạ Vũ sợ.
Tạ Vũ phải mất rất nhiều năm mới vạch trần được lời nói dối dịu dàng của thầy Cố.
Thực ra sau này cậu có tìm thấy thuốc trong nhà mình, từng đem đi hỏi thăm nhờ vả mọi người, bấy giờ hồ sơ bệnh án mà vất vả chạy vạy mãi mới tra ra được đã sớm nói cho cậu biết đáp án rồi, nhưng cậu vẫn cố chấp không chịu tin, cố chấp chờ đợi cái "về sớm nhé" kia.
Sau này cậu không che ô vào ngày mưa nữa.
Tạ Vũ bước đi dưới màn mưa như trút nước, nghĩ, lúc cậu sửng cồ lên bỏ nhà ra đi, lúc Cố Sinh ốm đau bệnh tật vẫn dầm mưa đi tìm mình, anh đã cảm thấy như thế nào nhỉ.
Anh cũng lạnh thế này ư?
Anh đau lắm có phải không?
Rất nhiều năm sau, Tạ Vũ mới tìm được bia mộ của Cố Sinh, bia mộ không đề tên và cũng chẳng ghi thêm thông tin gì, chỉ có độc một bức di ảnh.
Chàng trai mặc áo sơ mi trắng trong ảnh mỉm cười rất dịu dàng, sau lưng anh có biển xanh, trước mặt có người thương yêu dấu, anh đã ở lại mãi với quá khứ, còn hình hài và sự dịu dàng của anh được chôn cất gọn trong một ô vuông bé cỏn con.
Tạ Vũ im lặng sờ lên tấm ảnh lạnh ngắt.
"Thầy Cố, anh tàn nhẫn thật đấy, dùng ảnh em chụp để làm di ảnh thờ."
"Tiểu Vũ, chụp cho anh một tấm đi."
Vương Nhất Bác buông thõng hai tay, điện thoại rơi tuột xuống khỏi đầu ngón tay cậu, cậu không chụp nổi, cậu là Tạ Vũ, cậu là một Tạ Vũ đã biết trước toàn bộ câu chuyện, cậu là người trong truyện, lại phải chịu sự giằng xé khi đứng ngoài câu chuyện.
Cậu yêu "Cố Sinh" trước mặt mình, yêu bằng cảm xúc của Tạ Vũ và cả tâm tư riêng của mình, thứ tình yêu đan xen chồng chất lên nhau và tất thảy những tiếc nuối, ân hận đến từ góc nhìn toàn cảnh này gần như đã khiến cậu sụp đổ.
Tiêu Chiến đang đứng bên bờ biển cảm nhận được sự khác thường ở cậu bèn rảo bước tiến lại gần, anh cũng mặc áo sơ mi trắng.
Cả mặt biển lấp lánh phía sau lưng và hình bóng anh cùng nhòe đi trong mắt Vương Nhất Bác.
Khoảnh khắc ấy, cậu không biết người đang bước về phía mình rốt cuộc là ai.
Tiêu Chiến không hỏi gì, chỉ dang tay ôm lấy chàng trai đang lạnh toát cả người.
Những điều mà Cố Sinh có được thực sự quá ít ỏi, anh không thể cho Tạ Vũ một cái ôm.
Một ngày nọ, có cô bé xuýt xoa bảo: "Thầy Tạ dịu dàng với tụi mình thật, gặp ai thầy cũng cư xử tử tế như vậy hết."
Tạ Vũ nghe xong chỉ mỉm cười không đáp, tối hôm ấy cậu ngồi trong bồn nước, cắt đứt mạch máu trên cổ tay.
Thực ra đã nhiều năm trôi qua rồi.
Thực ra từ lâu đã chẳng còn ai nhắc lại nữa, cậu đã tự ân xá cho mình rất nhiều năm rồi.
Nhưng cậu bỗng dưng không sao hiểu nổi, mình đối tốt như thế với tất cả mọi người, vậy mà chỉ riêng với Cố Sinh, cớ sao cậu lại dùng nỗi căm hận vô duyên vô cớ của mình để dằn vặt anh lâu đến vậy trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời.
Chỉ là trong giây phút ấy của cái ngày hôm ấy, cậu đột nhiên không thể chấp nhận nổi.
Tại sao mình đối tốt với tất cả mọi người.
Sao với riêng mình anh thì lại tệ thế cơ chứ.
Vương Nhất Bác ôm ghì lấy Tiêu Chiến, ánh mắt trống rỗng, cậu lặp đi lặp lại: "Thầy Cố ơi, em biết sai rồi, em đã biết lỗi rồi."
"Anh mau quay về đi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro