Chương 7
Khi Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng thay đồ, trong bồn tắm chỉ có mình Tạ Trạch Nhiên.
Thấy có người đến, Tạ Trạch Nhiên lập tức mỉm cười: "Này, xuống nhanh đi, nước ấm chuẩn luôn."
Trang viên nằm sâu trong núi, giờ trăng đã lên, cởi áo choàng tắm ra vẫn khá lạnh, Tiêu Chiến men theo bậc thang ngồi xuống, dòng nước nóng thiên nhiên ấm rực bao lấy cả người, nhanh chóng xua tan cái lạnh.
Tiêu Chiến nhìn quanh: "Hai người kia đâu?"
Tạ Trạch Nhiên lắc đầu, rồi ghé sát lại hỏi: "Anh biết Vương Nhất Bác thích ai không?"
Tiêu Chiến giả ngu: "Ai?"
"Thì không biết mới hỏi anh đó, dạo gần đây cậu ta ôm cái điện thoại suốt, hỏi tôi đủ thứ cách theo đuổi người ta."
Tiêu Chiến nhìn mặt nước gợn sóng, "À..."
Nghĩ lại mấy ngày gần đây, tuy Vương Nhất Bác miệng lưỡi khó nghe, khá phiền phức, nhưng thật sự đã giúp anh rất nhiều, có điều, quan trọng nhất lúc này không phải là chuyện tái hợp mà là phải nhanh chóng tìm lại ký ức đã mất.
Tiêu Chiến đi thẳng vào vấn đề: "Cậu tìm được đồng hồ chưa?"
"Chưa, chiều nay ba mới gọi tôi về nữa."
"Lúc cậu xem lại camera không phát hiện gì sao?"
"Không có. Tôi cùng người phụ trách kiểm tra rồi, người có mặt lúc đó khớp danh sách, không ai lại trộm nó đâu... đúng là tà môn."
Bất chợt cậu ta nhớ ra: "À, tôi còn thấy anh trong camera nữa, tiếc là hôm đó bận quá, nếu không bữa đó làm quen anh luôn rồi."
Tiêu Chiến mặt không biến sắc: "Giờ cũng chưa muộn."
Tạ Trạch Nhiên cười, vừa định tiếp lời thì chuông điện thoại reo, nhìn tên người gọi, cậu lập tức đau đầu.
Tiêu Chiến định đứng dậy tránh đi, Tạ Trạch Nhiên vội xua tay: "Không sao, người nhà tôi gọi."
Hai người cách nhau không xa, quá trình Tạ Trạch Nhiên nghe điện thoại im lặng lạ thường, chỉ thỉnh thoảng đáp vài tiếng, Tiêu Chiến bên cạnh ngoài mặt thì ngẩng đầu ngắm trăng, nhưng thật ra đang nghe rất chăm chú.
Đầu dây bên kia là anh hai cậu ta, giọng nghiêm túc vô cùng, hỏi Tạ Trạch Nhiên là muốn về nhà ăn đòn ngay bây giờ hay chờ tìm được đồng hồ rồi về ăn đòn.
Tạ Trạch Nhiên mếu máo: "Hai lựa chọn này có gì khác nhau? Chỉ là chết sớm hay chết muộn thôi!"
Cậu cúp máy, cả người tiều tụy: "Thật ra tôi chạy đến đây là để trốn họ, tôi cũng đâu muốn làm mất đồng hồ..."
Tiêu Chiến nhìn con người xui xẻo hồn bay phách lạc này, cảm thấy đã đến lúc rồi.
Anh chậm rãi nói: "Nếu tôi nói, tôi có thể giúp cậu tìm lại đồng hồ thì sao?"
.
.
Vương Nhất Bác đi theo Yến Thanh đến đầu hành lang bên kia phòng thay đồ: "Muốn nói chuyện gì?"
Yến Thanh dựa vào vách kính, quan sát xung quanh như xác nhận không ai nghe lén.
"Không nói thì tôi đi."
Yến Thanh chỉnh lại áo choàng tắm: "Chúng ta nói về kế hoạch vĩ đại của cậu."
Vương Nhất Bác quay người định đi: "Không hiểu anh nói gì."
"Cậu và Tiêu Chiến là kẻ thù nhiều năm như vậy, vừa nghe cậu ấy về nước cậu liền đổi thái độ, cậu đang mưu tính gì?"
Vương Nhất Bác dừng bước chân: "Kẻ thù? Ảnh nói với anh như vậy?"
"Tụi tôi không có gì không thể nói."
"Vậy chúc mừng nha, nhưng từ giờ sẽ không như vậy nữa."
"Ý cậu là sao?"
"Tôi đang theo đuổi Tiêu Chiến."
Biểu cảm ngạc nhiên hiếm thấy hiện lên trên khuôn mặt Yến Thanh: "Cậu nói cái gì?"
Vương Nhất Bác nhếch môi: "Đợi đi, tôi sẽ thành công."
Nói xong, hắn bỏ đi không ngoảnh lại, để lại Yến Thanh đứng đó hoài nghi nhân sinh.
Đi dọc hành lang dài, Vương Nhất Bác còn chưa đến được bồn tắm đã nghe thấy tiếng cười của Tiêu Chiến và Tạ Trạch Nhiên, hắn vừa cởi áo choàng tắm vừa bước vào: "Đang nói gì cười vui thế."
Tiêu Chiến ngẩng đầu, thấy Vương Nhất Bác chỉ mặc mỗi quần bơi đen, dưới ánh trăng, làn da hắn càng trắng hơn, vai rộng eo hẹp, cơ bắp rõ ràng, là kết quả của quá trình luyện tập lâu dài.
Có ai ngờ vóc dáng thường ngày cứ tưởng bình thường lại như vậy, Tiêu Chiến nhất thời không rời mắt được.
Vương Nhất Bác quan sát phản ứng của Tiêu Chiến: "Thế nào?"
Tiêu Chiến hắng giọng, đánh giá khách quan: "Không tệ."
Tạ Trạch Nhiên vỗ nhẹ vào cái bụng phẳng lì của mình: "Thân thể mà hiểu chuyện tự nhiên sẽ có cơ bụng tám múi."
Vương Nhất Bác thản nhiên ngồi xuống giữa hai người: "Kiếp này coi như bỏ, chờ kiếp sau xem sao."
Tạ Trạch Nhiên: "Hừ hừ."
Tiêu Chiến: "Sao giờ cậu mới ra? Yến Thanh đâu?"
Ngay lúc đó, một người khác bước vào bồn, là Yến Thanh.
"Mình có điện thoại, có bỏ lỡ chủ đề gì thú vị không?"
Tạ Trạch Nhiên khó hiểu: "Mấy người chúng ta thì có chủ đề gì thú vị chứ?"
Yến Thanh liếc nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, cười khẽ: "Cũng đúng."
Cuối cùng bốn người cũng có mặt, cùng tận hưởng khoảnh khắc yên bình này.
Tiêu Chiến nhìn vào khoảng không, thần kinh căng thẳng được thả lỏng đáng kể nhờ lời hứa của Tạ Trạch Nhiên và tác dụng của suối nước nóng, anh im lặng lắng nghe Vương Nhất Bác và Tạ Trạch Nhiên đốp chát, tay đang đặt trên thành bồn tắm bỗng bị chạm, là Yến Thanh gọi anh vào nhà vệ sinh.
Bồn tắm lớn bốc hơi nghi ngút, suối nước nóng khiến họ khát nước, Tạ Trạch Nhiên bấm chuông gọi đồ uống, trong vòng ba phút, một khay gỗ đựng nước khoáng có ga, trà xanh, bia và sữa đã được phục vụ mang đến.
Hai người thản nhiên khui lon bia, cụng lon, chờ Tiêu Chiến và Yến Thanh quay lại.
"Lúc mình chưa tới, hai người nói chuyện gì vậy?"
"Không có gì."
"Không có gì thì sao cậu vui vẻ thế?"
"Tóm lại là, mình nhất định sẽ kết bạn với Tiêu Chiến."
"?"
"Chỉ cảm khái thôi."
"Lý do?"
"Ôi đừng hỏi nữa, mình đã hứa với người ta giữ bí mật rồi."
"Năm trăm."
"Xem thường ăn mày à?"
"Năm nghìn."
"Mình không phải loại người dễ dàng phản bội bạn bè."
"Năm mươi nghìn."
"Được!"
Sau khi nghe Tạ Trạch Nhiên kể ngắn gọn, Vương Nhất Bác nhíu mày im lặng.
Tiêu Chiến có thể giúp Tạ Trạch Nhiên tìm lại đồng hồ?
Tiêu Chiến và Tạ Trạch Nhiên đều bị mất đồ ở câu lạc bộ, nhưng Tiêu Chiến không báo công an cũng không liên hệ nhân viên, ngược lại giúp Tạ Trạch Nhiên tìm đồ, còn chỉ muốn báo đáp bằng đoạn camera đó, nhìn trái hay phải gì cũng rất đáng ngờ.
Tạ Trạch Nhiên cầm điện thoại hôn lên giao dịch chuyển tiền thành công: "Đừng vì mình và Tiêu Chiến có bí mật chung mà ghen nhé, mình vẫn yêu cậu nhất."
Vương Nhất Bác định nói thì Tạ Trạch Nhiên ngắt lời: "Muốn đuổi mình đi phải không? Được được được, mình cút ngay, cút liền, mình giỏi cút nhất."
"Ai bảo cậu cút, quay lại."
"Vâng, thưa đại nhân, ngài có căn dặn gì?"
"Gửi đoạn camera đó cho mình."
"Quá dễ, lát về mình gửi liền."
"Sau đó, xóa hết bản gốc và các bản sao khác."
"Hả? Tại sao?"
"Không được gửi cho Tiêu Chiến, tìm đại lý do trả lời cho qua là được."
"Còn đồng hồ của mình?"
Vương Nhất Bác mím môi, não xoay xoành xoạch, một sự kích động điên cuồng ẩn dưới vẻ ngoài bình tĩnh.
Xâu chuỗi được rồi: Tiêu Chiến không thể xuất hiện ở câu lạc bộ mà không có lý do.
"À, hôm đó anh làm gì ở câu lạc bộ vậy?"
"Tìm đồ."
Đoạn camera an ninh hôm đó chắc chắn có những chi tiết hắn đã bỏ sót, và những chi tiết đó rất có thể liên quan đến thứ Tiêu Chiến đang tìm.
.
.
Bên cạnh nhà vệ sinh là khu vực hút thuốc, vài người khoác áo tắm đang đứng đó nhả khói, khi đi ngang, Tiêu Chiến theo phản xạ liếc vào cấu trúc bên trong nhà vệ sinh, thấy hai bên đều là buồng riêng, không có bồn tiểu, lúc này mới thở phào.
"Sao vậy?"
Tiêu Chiến cười gượng gạo, im lặng.
"Dạo này thấy cậu lạ lắm, hơi bất thường."
Nghe vậy, động tác của Tiêu Chiến khựng lại, còn đang nghĩ phải giải thích sao thì đã nghe Yến Thanh nói tiếp: "Là vì Vương Nhất Bác sao?"
"Sao lại nhắc đến cậu ta?"
Diệm Thanh cuối cùng vẫn nhịn không được nói ra: "Vương Nhất Bác nói là cậu ta đang theo đuổi cậu."
Tiêu Chiến sửng sốt: "Cậu ta nói với cậu?"
Yến Thanh không hiểu phản ứng của Tiêu Chiến: "Trước đó cậu đến nhà cậu ta, bây giờ lại còn đi du lịch chung? Chẳng lẽ... cậu đã đồng ý rồi?"
"Cậu mong mình đồng ý không?"
"Quan hệ của hai người thế nào còn hỏi mình?"
Quan hệ nào?
Quan hệ bạn trai cũ.
Tiêu Chiến gật nhẹ, xem như thừa nhận: "Mình sẽ không đồng ý, cậu yên tâm."
.
.
Quay lại bồn tắm, Tạ Trạch Nhiên thuận tay đẩy khay gỗ về phía hai người họ, Tiêu Chiến định lấy trà xanh uống, nhưng Vương Nhất Bác đã đưa cho anh lon bia.
Tiêu Chiến: "?"
Vương Nhất Bác giơ lon bia đã vơi một nửa lên: "Cạn ly?"
Yến Thanh: "Cậu ấy tửu lượng kém, vào suối nước nóng càng không nên uống."
Vương Nhất Bác: "Anh nói đúng, vậy anh uống thay đi."
Yến Thanh: "Cậu đang ra lệnh cho tôi?"
Vương Nhất Bác: "Tôi nào dám."
Hai người cứ thế trợn mắt đối đầu, một người giơ bia, một người coi như không thấy, Tiêu Chiến thấy vậy liền giật lấy, ngửa đầu uống luôn: "Được rồi, tôi uống."
Khó khăn lắm mới giải quyết xong chuyện lấy video giám sát, giờ uống cho sảng khoái cũng đâu có gì!
Tiêu Chiến ngửa cổ, ừng ực uống cạn cả lon, Yến Thanh không kịp ngăn, đành đưa thêm cho anh hộp sữa.
Tiêu Chiến cầm bình sữa ợ một cái, má đỏ bừng, không rõ do hơi nóng hay do bia.
Vương Nhất Bác cũng uống cạn, bóp bẹp lon bia rồi ném một cú đẹp mắt vào thùng rác ở góc xa.
Tạ Trạch Nhiên huýt sáo: "Ba điểm! Vào!"
Vương Nhất Bác với tay lấy thêm hai lon: "Uống nữa không?"
Hơi nóng từ suối nước nóng khiến cồn lan ra nhanh hơn, Tiêu Chiến cảm thấy choáng váng, tiếng nói trong nội tâm bảo anh không nên uống nữa, nhưng giọng Vương Nhất Bác bên tai như độc dược quyến rũ khiến anh không thể từ chối.
Tiêu Chiến vung tay dứt khoát: "Uống!"
Tạ Trạch Nhiên phấn khích: "Không say không về!"
Thế là bồn tắm chia thành hai phe: một bên Tiêu Chiến kéo Tạ Trạch Nhiên chơi trò tiếp sức, bên kia Vương Nhất Bác và Yến Thanh đấu khẩu căng như dây đàn.
"Cậu cố tình phải không? Tôi không tin lần trước cậu chưa thấy Tiêu Chiến say rượu rồi làm loạn như thế nào."
"Quả thật là chưa, không phải anh nhắn tin dặn tôi rồi sao?"
"Tốt nhất là vậy."
"Thật ra tôi thắc mắc cái này từ lâu rồi, anh... là gì của Tiêu Chiến? Nếu chỉ là bạn bè bình thường, có phải can thiệp hơi nhiều rồi không?"
Yến Thanh cảm thấy cổ họng nghẹn lại: "Liên quan gì đến cậu?"
"Tất nhiên là liên quan, tôi là bạn trai tương lai của anh ấy."
Yến Thanh tức đến mức không nói nên lời, không tin nổi trên đời lại có người mặt dày vô sỉ như vậy.
Bên này nói chuyện vỡ rồi, bên kia rượu cũng uống vỡ luôn.
Bốn người trong trạng thái say khác nhau cuối cùng quyết định về khách sạn, Tiêu Chiến bất tỉnh nhân sự, Tạ Trạch Nhiên thì đi đường uốn lượn, chỉ còn Vương Nhất Bác và Yến Thanh là còn khá tỉnh táo.
Khách sạn họ đặt, phòng chia làm khu A và B, Tạ Trạch Nhiên và Yến Thanh ở khu A, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở khu B.
Yến Thanh nhất quyết đòi ở lại chăm Tiêu Chiến, nhưng bị Vương Nhất Bác từ chối ngay: "Tôi lo được."
Tạ Trạch Nhiên cười khà khà, khoác vai Yến Thanh: "Hai người họ một tòa, hai chúng ta một tòa, không phải quá hợp lý rồi sao!"
Yến Thanh chỉ đành nhượng bộ, dùng ánh mắt cảnh cáo Vương Nhất Bác đừng làm bậy, Vương Nhất Bác làm như không thấy.
Khi Tạ Trạch Nhiên loạng choạng đưa thẻ phòng cho Vương Nhất Bác, chưa ai nhận ra có gì sai, đến khi cậu ta và Yến Thanh chào nhau ai vào phòng nấy ngã vật xuống giường mới đột nhiên bật dậy chửi một câu: "Chết mẹ!"
Bên kia.
Vương Nhất Bác dìu Tiêu Chiến vào thang máy, lên đúng tầng, hắn ngậm thẻ phòng kiểm tra số phòng.
Cạch một tiếng, cửa mở toang, đèn bật sáng, cảnh tượng trong phòng đập vào mắt.
Vương Nhất Bác đứng tại chỗ, sững sờ nhìn chằm chằm vào những ngọn nến thơm và bóng bay hình trái tim bay lơ lửng khắp phòng.
Hắn trố mắt đi vào trong vài bước, trên chiếc giường đôi là một hình trái tim rải bằng cánh hoa hồng, ở giữa còn có một tấm thiệp, nội dung là: Chúc Vương Nhất Bác và tiên nữ tỷ tỷ có một đêm xuân khó quên!
Tấm thiệp không ký tên, nhưng chỉ nhìn cách dùng từ thôi cũng biết của ai.
Vương Nhất Bác nghiến răng ken két: "Tạ Trạch Nhiên, đêm xuân cái đầu heo cậu!"
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Watt..p.ad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro