Chương 8

Tiêu Chiến ngủ mơ mơ màng màng, mở mắt ra, anh phát hiện mình đang ngồi dưới đất, đầu tựa vào tường, ngẩng đầu lên, thấy một người đàn ông cao gầy đang quay lưng về phía mình, lần lượt gỡ từng quả bóng đang bay lơ lửng trên trần nhà xuống.

Đầu óc quay cuồng...

Tiêu Chiến vịn tường đứng dậy, khóe mắt lướt qua chiếc giường đôi phủ đầy cánh hoa hồng đang như mời gọi, anh nghiêng đầu rồi ngã xuống.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng dọn xong đám nến thơm và bóng bay hình trái tim, nghe tiếng động, hắn quay lại liền thấy Tiêu Chiến đang nằm trên giường.

Vãi!

Vương Nhất Bác hoảng hốt, vội vàng kéo Tiêu Chiến ra khỏi giường.

Tiêu Chiến vùng vẫy, nheo mắt: "Làm gì vậy? Tôi muốn ngủ!"

Vương Nhất Bác mồ hôi nhễ nhại, nói: "Đừng có quát tôi, phiền chết đi được."

Hắn đá chiếc bàn thấp cản đường qua một bên, khuân Tiêu Chiến lên lưng rồi thả xuống sofa, cầm một cái chăn phủ lên người Tiêu Chiến, xác định đối phương đã ngủ mới đi ra ban công hít thở một chút.

Vương Nhất Bác mở WeChat xem hàng chục tin nhắn của Tạ Trạch Nhiên, tóm lại là: tiểu nhân bị ma quỷ mê hoặc nên đặt phòng đôi lãng mạn để tạo điều kiện thúc đẩy, không ngờ người đến không phải tiên nữ tỷ tỷ mà là ca ca, ngày hôm nay vui quá nên quên nói với cậu, có điều ngủ chung với con trai cũng không sao.

Anh đọc từng tin nhắn một, vừa buồn cười vừa tức muốn đấm người.

Trả lời xong tin nhắn, Vương Nhất Bác định đi tắm rửa thay quần áo, mở cửa ra thì thấy Tiêu Chiến vốn dĩ nằm trên sofa không biết đã leo lên giường từ lúc nào, còn ôm gối ngủ ngon lành.

"..."

Hắn chậm rãi bước đến bên giường, cảnh giác nhìn chằm chằm vào mặt Tiêu Chiến, nhớ lại lời Yến Thanh cảnh báo - Tiêu Chiến say rượu mà đụng phải giường thì khó mà xử lý.

Xem ra hiện tại cũng không tệ lắm?

Vương Nhất Bác thả lỏng phòng bị, lục hành lý, vừa quay người thì thấy một bóng đen vụt qua, hắn mất cảnh giác, áo đột ngột bị túm lấy, mất thăng bằng ngã mạnh xuống giường mềm mại.

...Được rồi, rất tệ!

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn thủ phạm: "Anh giả vờ ngủ đấy hả? Còn chơi đánh úp?"

Tiêu Chiến nằm nghiêng đối mặt hắn, ngốc nghếch lắc đầu: "Tôi chán quá."

Môi Vương Nhất Bác giật giật: "Chán thì kéo tôi làm gì?"

Tiêu Chiến say khướt, hơi thở nồng nặc mùi rượu, câu trước câu sau chẳng liên quan, Vương Nhất Bác có cảm giác mình chỉ đang lãng phí thời gian nằm đây.

Hắn hất tay Tiêu Chiến ra, ngồi dậy tựa vào đầu giường, cúi đầu vuốt lại góc áo nhăn nhúm, tiện thể thắt chặt thắt lưng, đề phòng bị tụt như lần trước.

Người bên cạnh lại yên tĩnh, hình như ngủ rồi, Vương Nhất Bác chống một tay cúi người ghé sát, chỉ những lúc thế này, hắn mới không cần diễn trò để thúc đẩy tiến độ kế hoạch nữa.

Vương Nhất Bác vỗ nhẹ vào mặt Tiêu Chiến: "Này, dậy."

Tiêu Chiến khịt mũi, quay lưng về phía hắn, không phản ứng, Vương Nhất Bác quay người anh lại, gọi mấy tiếng cũng không thấy trả lời, hắn cuối cùng mới thở phào.

Đã gần nửa đêm, màn đêm tĩnh lặng, căn phòng sáng đèn, màn hình TV đang chiếu lại một trận đấu thể thao, Vương Nhất Bác đã xem được nửa trận đấu, bỗng cảm thấy hơi cô đơn, hắn muốn tìm người trò chuyện, nhưng ngoài Tiêu Chiến ra, chẳng còn ai khác để lắng nghe.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến: "Sao anh lại về nước? Tám năm trước đã lựa chọn đi thì bây giờ không nên quay về."

Biết mình chỉ đang độc thoại, Vương Nhất Bác không có ý định dừng lại, cứ lảm nhảm một lúc lâu.

Tiêu Chiến dụi đôi mắt ngái ngủ: "Ồn quá."

"Ồn thì tốt, là tôi cố ý ồn không cho anh ngủ ngon."

Tiêu Chiến giơ ngón trỏ lên: "Suỵt, đừng nói nữa."

"Anh bảo tôi đừng nói thì tôi đừng nói chắc? Tiêu Chiến, những năm qua tôi đã chịu đủ rồi, anh có biết——"

Lời còn lại bị cắt ngang bởi một nụ hôn bất ngờ nhưng dịu dàng, không hề báo trước, hai tay Tiêu Chiến vòng qua cổ Vương Nhất Bác, kéo hắn lại gần hơn, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Hai đôi môi mát lạnh chạm vào nhau, Vương Nhất Bác thậm chí còn ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng tỏa ra từ môi Tiêu Chiến, mắt hắn mở to, chân tay cứng đờ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Cuối cùng, trong sự im lặng bao trùm, Tiêu Chiến hài lòng đẩy người đang đè lên người mình ra, mỉm cười nhắm mắt lại: "Ngủ ngon!"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm lên trần nhà, tim đập thình thịch.

Mình vừa bị...

bị...

bị kẻ thù cưỡng hôn?????????

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn bật dậy khỏi giường, túm lấy cổ áo Tiêu Chiến: "Đồ trâu già đòi gặm cỏ non! Trả lại nụ hôn đầu cho tôi!"

Tiêu Chiến cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ lại giật mình tỉnh giấc: "Chưa hôn đủ sao? Vậy làm lại—"

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lập tức buông tay, lùi ra xa mười mét: "Đừng lại gần đây!"

"Thế có cho tôi ngủ không?!"

"Ngủ đi! Ngủ luôn đừng dậy nữa!"

"Cảm ơn."

.

.

Sáng hôm sau thức dậy, Tiêu Chiến thấy mình bị quấn chặt trong chăn dày như đòn bánh tét, toàn thân đau nhức vô lực, anh cố vùng vẫy ngọ nguậy ai ngờ đi sai hướng, trượt xuống mép giường uỳnh một tiếng.

May mà được quấn dày nên không đau, Tiêu Chiến té chỏng vó, thử lật người ngồi dậy nhưng không được, anh hét lên cầu cứu: "Có ai không! Cứu tôi với!"

Ngay lúc đó, trong góc có tiếng bước chân vọng đến, không biết là ai.

Tiêu Chiến nằm im: "Người tốt, giúp tôi với!"

Vương Nhất Bác cười khẩy: "Tôi không phải người tốt."

"Vương Nhất Bác? Sao cậu lại ở đây?"

"Anh uống say."

"Hình như là vậy... cậu cứu tôi ra trước được không?"

Vương Nhất Bác chậm rãi ngồi xổm xuống, chọc chọc Tiêu Chiến qua lớp chăn: "Anh có biết tối qua mình đã làm gì không?"

"Tôi đã làm gì?"

"Tự nghĩ đi."

Nhớ lại mọi chuyện tối qua, Vương Nhất Bác cảm thấy chỉ muốn đâm đầu vào cột cho xong.

Hắn nhốt mình trong nhà tắm đánh răng nửa tiếng, lau miệng một tiếng, lên Baidu tra cứu "làm sao giết người thần không biết quỷ không hay và không vào tù", cuối cùng chút lý trí còn sót lại nhắc nhở hắn bạo lực không giải quyết được vấn đề.

Vương Nhất Bác quay lại giường, chụp mấy trăm tấm ảnh xấu xí của Tiêu Chiến để phòng thân, làm xong vẫn chưa đủ giải hận, hắn còn cuốn Tiêu Chiến trong chăn mấy vòng để đảm bảo đối phương không thể bật dậy nữa mới chịu đi ngủ.

Tiêu Chiến ngồi bệt xuống sàn, cử động chân tay tê cứng, nhớ lại trải nghiệm say xỉn trước đây: "Chẳng lẽ tôi... nôn?"

"Không."

Tiêu Chiến thở phào: "Vậy thì tốt."

"Nhưng còn tệ hơn thế nữa."

Tiêu Chiến mới thở ra được một nửa đã hít vào: "Hả?"

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, cuối cùng nuốt ngược những gì muốn nói, hắn thà chôn vùi trong lòng còn hơn khơi lại lịch sử đen tối này.

.

.

Sau một đêm trôi qua, khi gặp lại, trên mặt Tạ Trạch Nhiên viết rõ hai chữ chột dạ, cậu ta lề mề đi cuối hàng, hoàn toàn không dám nhìn mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bước thẳng đến, khoác vai Tạ Trạch Nhiên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thật sự rất cảm ơn người anh em tốt này, nhờ cậu mà mình trải qua một đêm xuân vô cùng khó quên."

Tạ Trạch Nhiên chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống: "Tiểu nhân có lòng, nhưng lỡ làm hỏng chuyện, xin đại nhân rộng lượng tha thứ!"

Vương Nhất Bác trầm giọng nói: "Đừng quên chuyện đã hứa với mình."

Tạ Trạch Nhiên chớp mắt, hồi tưởng lại rồi gật đầu mạnh: "Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!"

Nhìn Yến Thanh lo lắng kéo Tiêu Chiến nhìn trái nhìn phải, Vương Nhất Bác không khỏi cười lạnh: "Sao, sợ tôi ngược đãi anh ấy?"

Yến Thanh không để ý đến hắn, chỉ quan tâm hỏi Tiêu Chiến có khó chịu ở đâu không, có cần gọi người nấu canh giải rượu không.

Tiêu Chiến lắc đầu: "Mình không sao, may nhờ có Vương Nhất Bác."

Nghe như một câu chuyện cười vô lý, Yến Thanh liếc Vương Nhất Bác, không nói gì.

Tạ Trạch Nhiên lúc này vỗ tay, thu hút sự chú ý của ba người, nói sáng nay mở mắt ra thấy có 99+ tin nhắn, một nửa là lừa đảo mượn tiền, một nửa là ba đe dọa, xét thấy mình cần phải đầu thú và sớm tìm lại chiếc đồng hồ bỏ túi, bằng không bản thân khó giữ mạng, nên quyết định kết thúc kỳ nghỉ sớm.

Yến Thanh có nghe qua chuyện này, biểu thị thông cảm, Tiêu Chiến đã đạt được thỏa thuận riêng như ý muốn tán thành hai tay, Vương Nhất Bác trông có vẻ thờ ơ cũng nhanh chóng gật đầu.

Ăn trưa xong, bốn người kéo hành lý ra bãi đỗ xe, lúc này mới phát hiện một vấn đề: bốn người ba xe, Tiêu Chiến sẽ ngồi với ai?

Yến Thanh cong đôi mắt như hồ ly, mỉm cười: "Ngồi xe mình ha, trong xe có bánh cậu thích ăn đó."

Vương Nhất Bác dựa vào xe, nghiêng đầu. "Lên xe."

Tiêu Chiến xách hành lý đứng giữa hai hướng, bỗng cảm thấy bản thân chẳng khác gì khách mời chương trình hẹn hò, đứng trước hai lựa chọn khó khăn ở vòng chung kết.

Tạ Trạch Nhiên chẳng sợ lớn chuyện, nhảy vào làm MC: "Xin mời đưa ra lựa chọn!"

Tiêu Chiến bước về phía Yến Thanh dưới ánh mắt dõi theo của mọi người, Vương Nhất Bác thì không hề ngạc nhiên, chỉ thản nhiên hất cằm xem như say goodbye.

Yến Thanh cười rạng rỡ đưa tay định giúp Tiêu Chiến xách hành lý, nhưng lại nghe thấy Tiêu Chiến khẽ nói: "Chắc là mình sẽ ngồi xe của Vương Nhất Bác về, như lúc đến vậy, dù sao cũng cùng đường."

Nghe vậy, Yến Thanh dừng lại một chút, từ từ rút tay về, giọng điệu lộ rõ ​​vẻ thất vọng: "Được rồi, vậy cậu đi cẩn thận nha."

Bên này, Vương Nhất Bác đang cùng Tạ Trạch Nhiên bàn xem về ăn gì, hoàn toàn không ngờ Tiêu Chiến quay lại.

"Sao lại quay lại?"

"Không hoan nghênh tôi à?"

"Tôi có nói thế đâu."

Tạ Trạch Nhiên ngồi trên ghế lái, tặc lưỡi: "Mình bị ảo giác hả ta? Cứ thấy giữa hai người có tia lửa ấy."

Vương Nhất Bác: "Cậu nên nghĩ xem lát nữa về nhà đối phó ba thế nào đi."

Tạ Trạch Nhiên không khỏi thở dài, rồi lén nháy mắt với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhận được cũng khẽ ra hiệu "OK" mà không hề biết Vương Nhất Bác đã nhìn thấy hành động của họ.

.

.

Đường cao tốc thông thoáng, giữa đường Vương Nhất Bác tiện tay mở radio nghe nhạc, âm lượng lớn đến mức ù tai.

"Vặn nhỏ chút được không?"

"Anh nói gì cơ?"

"Vặn nhỏ chút được không?"

Vương Nhất Bác "Ồ", vừa ngáp vừa vặn radio.

"Tôi còn chưa hỏi cậu tối qua ngủ đâu, tôi cuộn hết chăn rồi, chắc cậu ngủ không ngon phải không?"

Vương Nhất Bác đáp qua loa vài câu, hắn thật sự không muốn nhớ lại chuyện đêm qua.

Ra khỏi cao tốc, đường vành đai ba bắt đầu ùn tắc, hàng dài xe nối đuôi nhau trải dài ngút tầm mắt, Vương Nhất Bác cố gắng chống lại mí mắt đánh lô tô, thấy vậy, Tiêu Chiến vội tìm chủ đề bắt chuyện.

Nhưng mong chờ gì ở một người bị mất trí nhớ chứ, Vương Nhất Bác nghe những lời cứ như còn đang say xỉn của Tiêu Chiến, ánh mắt từ mắt Tiêu Chiến, từ từ di chuyển xuống môi.

Nghĩ một hồi chợt xuất thần, trong đầu toàn là cảnh tượng về nụ hôn trên giường tối qua của hai người.

Thật lòng mà nói thì, môi Tiêu Chiến khá đẹp, hôn thấy cực mềm...

Khoan đã.

Mình đang nghĩ gì thế này?!

Vương Nhất Bác giật mình tỉnh lại, quay đầu nắm chặt vô lăng, mắt nhìn thẳng về phía trước, miệng niệm phật trấn an.

Tiêu Chiến cảm thấy có gì đó không ổn, đưa tay chạm vào trán Vương Nhất Bác: "Cậu không khỏe hả?"

Vương Nhất Bác né tránh ngay: "Không."

Nhận ra hành động này không phù hợp với thiết lập nhân vật hiện tại của mình, hắn vội vàng nói thêm: "Sao vậy?"

"Mặt cậu đỏ quá."

"Sao có thể, tôi không bao giờ đỏ mặt."

Tiêu Chiến chĩa gương về phía Vương Nhất Bác: "Không tin nhìn đi."

Vương Nhất Bác liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của mình, mặt đỏ như đít khỉ: "...Gương hư rồi."

.

.

Tối hôm đó, Vương Nhất Bác hỏi Tạ Trạch Nhiên tiến triển thế nào, và vài phút sau nhận được cuộc gọi từ đối phương.

"Tiêu Chiến đã liên lạc với mình."

"Ảnh nói gì?"

"Ảnh nói ảnh biết thông linh."

Vương Nhất Bác suýt sặc nước bọt: "Cậu nói lại lần nữa?"

"Ảnh nói ảnh biết thông linh."

"Cậu tin ảnh biết thông linh chi bằng tin mình là Tần Thủy Hoàng."

"Mình tin ảnh."

"?"

"Ảnh mô tả y hệt chiếc đồng hồ bỏ túi của mình! Trời ơi đỉnh!"

"Có khi nào, ảnh biết rõ như vậy là vì đồng hồ hiện đang trong tay ảnh."

"Thật sao? Ảnh tìm được đồng hồ rồi sao không trả cho mình."

Vương Nhất Bác choáng ngợp trước những câu hỏi, liền đổi chủ đề: "Cậu chưa gửi đoạn phim giám sát cho mình."

"A a a quên mất, gửi ngay đây!"

Vương Nhất Bác đứng dậy rót cho mình một cốc nước, khi trở lại giường, hắn đã nhận được toàn bộ đoạn phim giám sát qua email.

Sau khi liên tục dặn Tạ Trạch Nhiên hủy hết đoạn phim giám sát, Vương Nhất Bác định đi ngủ cho yên, nhưng hắn không thể ngừng nghĩ về vật Tiêu Chiến làm mất.

Hắn ôm laptop ngồi dậy, ý định ban đầu chỉ là muốn chống lại Tiêu Chiến, nhưng bây giờ mục tiêu cụ thể hơn rồi, nói không chừng, hắn có thể tìm ra manh mối trong đoạn phim giám sát và khám phá bí mật của Tiêu Chiến.

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác bỗng trở nên hăng hái, quyết tâm không bỏ cuộc cho đến khi tìm ra điều gì đó, tập trung cao độ quan sát mọi góc quay từ đầu đến cuối.

Đồng hồ điểm 4:30 sáng, Vương Nhất Bác uống xong tách cà phê thứ ba, mắt khô khốc, nhấn phím cách, hình ảnh tạm dừng tại cảnh Tiêu Chiến rời bàn đi lên nhà vệ sinh tầng hai.

Vương Nhất Bác nhíu mày, dường như vừa phát hiện ra điều gì đó kinh ngạc.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Watt..p.ad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro