Chương 9
Tiêu Chiến chờ Tạ Trạch Nhiên trả lời cả đêm, tưởng chừng có thể dễ dàng lấy được đoạn camera hôm đó, ai ngờ đối phương lại nói hệ thống giám sát của câu lạc bộ đột nhiên bị trục trặc, toàn bộ video hai tuần gần đây đều bị xoá sạch.
[Tạ Trạch Nhiên: Không nói nữa, tôi phải nộp lại điện thoại đây]
[Tiêu Chiến: Nộp điện thoại?]
[Tạ Trạch Nhiên: Giờ thì biết bố tôi thần kinh đến mức nào rồi đó. Trước khi tìm thấy đồng hồ thì mỗi ngày chỉ được cầm điện thoại ba tiếng...]
Tiêu Chiến cứng họng, mọi thứ phát triển hoàn toàn khác so với dự đoán của anh, manh mối duy nhất đã đứt.
Anh đứng trước tủ đầu giường, nhìn vào ngăn kéo nơi chiếc đồng hồ bỏ túi của Tạ Trạch Nhiên đang nằm lặng lẽ, cân nhắc xem có nên trả lại cho chủ nhân của nó hay không.
Còn đang do dự chưa đưa ra được quyết định, chuông cửa vang lên liên hồi, như thể người ngoài cửa đang cực kỳ gấp, Tiêu Chiến nhìn đồng hồ trong phòng khách, 7 giờ 30 sáng.
Giờ này ai lại tìm mình nhỉ?
Tiêu Chiến mở camera cửa, người đứng đó không ai khác chính là hàng xóm Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến xoa xoa khuôn mặt hơi mệt mỏi rồi mở cửa.
Vương Nhất Bác vốn chuẩn bị đến quấy rầy giấc ngủ của Tiêu Chiến, ai ngờ đối phương đã ăn mặc chỉnh tề, chẳng giống người bị đánh thức chút nào: "Sao anh dậy sớm vậy?"
Tiêu Chiến uể oải dựa vào cửa: "Không có dậy, tôi thức cả đêm."
Nói xong, anh bất giác ngáp một cái, khiến Vương Nhất Bác cũng không ngủ cả đêm ngáp dài theo.
Tiêu Chiến lau nước mắt đang chực trào, vừa hỏi Vương Nhất Bác tìm anh làm gì, vừa vẫy tay gọi hắn vào nhà.
Đi được vài bước, không nghe thấy động tĩnh gì phía sau, Tiêu Chiến quay sang Vương Nhất Bác: "Sao vậy?"
Vương Nhất Bác nghiêng đầu: "Đi thôi, đến lễ kỷ niệm thành lập trường."
Một tiếng trước.
Vương Nhất Bác ôm laptop im lặng cau mày, nhớ lại lần đầu tiên xem đoạn camera, toàn bộ sự chú ý của hắn đều tập trung vào hôn ước từ bé Tiêu Chiến nói, hoàn toàn lờ đi hành vi bất thường sau đó của Tiêu Chiến.
Nói cách khác...
Việc Tiêu Chiến mất trí nhớ xảy ra chỉ vài phút sau khi rời bàn, thậm chí có thể còn ít hơn, vài giây trước khi Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào.
Vương Nhất Bác trước đây không quan tâm đến nguyên nhân khiến Tiêu Chiến mất trí nhớ, giờ đây không thể giữ bình tĩnh.
Sao lại mất trí nhớ đột ngột như vậy?
Chẳng lẽ ngã đập đầu?
Nhưng không thấy Tiêu Chiến đi khám hay uống thuốc.
Hay cố tình diễn?
Tiêu Chiến không có năng khiếu diễn xuất hay động cơ gì cả.
Vương Nhất Bác nằm trên giường suy nghĩ miên man, liệt kê đủ loại khả năng rồi lại loại bỏ từng khả năng một, cho đến khi một cuộc gọi xuyên đại dương cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
"Tiểu Bác, con đang làm gì vậy?"
"6 giờ 45 sáng giờ Bắc Kinh, mẹ nói xem con đang làm gì?"
"Ôi, mẹ xin lỗi, quên mất lệch múi giờ, nhưng đúng lúc quá, con về trường cũ dự lễ kỷ niệm giúp mẹ đi."
Câu này làm Vương Nhất Bác không hiểu, hắn nghĩ một hồi mới nhớ ra mẹ là một trong những cổ đông lớn của trường: "Bắt buộc phải đi à? Lễ kỷ niệm hai mươi năm cũng đâu thấy mẹ hào hứng vậy."
Mẹ ở đầu dây bên kia cười: "Tại năm nay Tiêu Chiến về nước, cho hai đứa tiện thể hàn huyên..."
Vương Nhất Bác nhanh chóng ngắt lời: "Được rồi, con biết rồi."
Nghe Vương Nhất Bác kể xong, Tiêu Chiến chớp mắt ngẩn người.
Kỷ niệm thành lập trường?
Trường nào cơ?
Không hề chuẩn bị mà đi thẳng vào sự kiện, chẳng phải tự vạch áo cho người xem lưng sao?
"Tôi không nhận được thiệp mời, cậu đi đi, tôi không đi."
Vương Nhất Bác đưa ra hai tấm thư mời điện tử: "Trường gửi thiệp của anh cho tôi."
Tiêu Chiến: "..."
.
.
Tiêu Chiến theo xe Vương Nhất Bác đến một ngôi trường anh không có bất kỳ ấn tượng gì, đó là một trường quốc tế tư thục với chương trình học tích hợp 12 năm, từ tiểu học đến trung học phổ thông, cho nên trong trường nhìn thấy cả học sinh cấp một và cấp ba đan xen là chuyện bình thường.
Cánh cổng lớn được trang trí bằng băng rôn đỏ kỷ niệm 30 năm thành lập trường, bên cạnh là một bức tường chữ ký nổi bật, dòng chữ "Chào mừng cựu học sinh trở về nhà" nổi bần bật.
Sau khi kiểm tra thư mời điện tử, hai người hòa vào dòng người dường như vô tận, những người bên trong rất dễ nhận ra: học sinh và giáo viên mặc đồng phục, cựu học sinh mặc vest, và chỉ có hai người ăn mặc giản dị như đi siêu thị mua rau.
Tiêu Chiến bước lên thảm đỏ, mắt lướt nhanh qua những vòng hoa trường khác gửi tặng, anh tò mò nhìn quanh khung cảnh mới mẻ này, cố gắng tìm kiếm ký ức mười hai năm thanh xuân đã trải qua tại đây, nhưng vô ích.
Nhớ lại thư mời điện tử vừa nhận được, Tiêu Chiến nhìn thấy ngày nhập học và tốt nghiệp của mình, suy ra anh đã đi du học tám năm sau khi thi đại học.
Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến không khỏi tự hỏi anh và Vương Nhất Bác đến với nhau là trước hay sau khi anh đi du học.
Nếu là trước khi anh đi du học, thì tức là Tiêu Chiến mười tám tuổi đang hẹn hò với một thằng nhóc lớp sáu???????
Tiêu Chiến giật mình vì ý nghĩ này, đột nhiên dừng lại, Vương Nhất Bác đi theo phía sau không kịp phanh nên đã va vào anh.
"Sao đột nhiên dừng lại vậy?"
Bình tĩnh nào, mình không biến thái đến vậy.
Tiêu Chiến nghiêm túc nói: "Không có gì."
Vương Nhất Bác không hỏi thêm nữa, chỉ nhìn quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.
"Cậu đang tìm ai à?"
Vương Nhất Bác nhắm đúng mục tiêu, dẫn Tiêu Chiến len qua đám đông đến một bức tượng hình người gần bồn hoa cạnh tòa nhà giáo dục.
Vương Nhất Bác rút điện thoại ra, đưa sát vào người Tiêu Chiến: "Nhìn camera."
Tiêu Chiến do dự, ngơ ngác nhìn điện thoại trong tay Vương Nhất Bác.
Tách! Hai người nhanh chóng chụp một bức ảnh chung bên cạnh kiến trúc biểu tượng của trường.
Tiêu Chiến hỏi, vẻ mặt khó hiểu: "Chụp làm gì?"
Vương Nhất Bác gửi ảnh cho mẹ, dĩ nhiên hắn sẽ không nói với Tiêu Chiến đây là nhiệm vụ mẹ giao: chứng minh hai người đã tham dự lễ kỷ niệm thành lập trường.
Vương Nhất Bác cất điện thoại: "Đi dạo không?"
"Đều được."
"Vậy về thôi."
"Mới tới đã về."
Vương Nhất Bác chỉ vào mặt mình: "Thấy quầng thâm mắt của tôi không?"
"Tối qua cậu làm gì?"
Vương Nhất Bác không trả lời, hắn liếc nhìn khu quầy ẩm thực trường sắp xếp, những quầy hàng bán đủ loại đồ ăn vặt và đồ uống, một quầy hàng quảng cáo cà phê tự pha, hắn lê thân hình mệt mỏi về phía đó.
Thấy vậy, Tiêu Chiến ngăn lại: "Để tôi đi cho, cậu uống gì."
Vương Nhất Bác nói xong tìm một chỗ trống ngồi xuống, chưa được bao lâu bên cạnh xuất hiện một anh chàng mũm mĩm mặc vest, đang thao thao bất tuyệt nói chuyện điện thoại.
Người qua người lại, không gian ồn ào khiến Vương Nhất Bác hơi khó chịu, hắn nhắm mắt dưỡng thần nãy giờ vẫn chưa thấy Tiêu Chiến về, bèn rướn cổ lên tìm bóng dáng anh, không phát hiện người bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm.
"?"
Bạn béo: "Cậu là... Vương Nhất Bác? Cậu là Vương Nhất Bác đúng không?!"
"Cậu là ai?"
Bạn béo nghiêng người lại gần: "Không phải chứ, cậu không nhớ mình hả? Chúng ta học chung lớp mà!"
Vương Nhất Bác lập tức kéo dãn khoảng cách hai người: "Có không?"
"Cậu thật sự không nhớ mình? Sinh nhật năm nào cậu cũng đãi cả lớp tiệc buffet đó? Còn bao cả rạp chiếu phim nữa."
Vương Nhất Bác không có ý định ôn lại chuyện cũ với bạn học cũ: "Cậu nhận nhầm người rồi."
Bạn béo không hề giảm độ nhiệt tình: "Sao nhầm được, trí nhớ của mình rất tốt, không nhầm người được đâu, cậu sinh ngày 5 tháng 8 đúng không?"
Vương Nhất Bác chỉ biết gật đầu thừa nhận: "Ờ là tôi."
"Biết ngay là cậu mà ! Lâu quá không gặp ! Cậu dạo này sao rồi? Giờ đang học ở trường nào? Có bạn gái chưa?"
"Ờ ờ lâu không gặp, tôi có việc phải đi đây."
Hắn vừa đứng dậy định đi về phía khu ẩm thực, đúng lúc chạm mặt Tiêu Chiến vừa bước xuống bậc thềm.
Tiêu Chiến cầm hai cốc ca cao nóng thơm phức trên tay: "Nè."
"Americano đá của tôi đâu?"
"Bán hết rồi, vả lại hôm nay trời lạnh quá, đừng uống đồ lạnh nữa."
Vương Nhất Bác vẫn không nhận, chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, thấy Vương Nhất Bác bất động, anh dứt khoát dúi nó vào tay đối phương: "Đi thôi, về."
Vương Nhất Bác như bị điểm huyệt, ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng Tiêu Chiến, lòng bàn tay cảm nhận được hơi nóng của nước ca cao thấm xuyên qua cốc giấy, ấm áp mà không nóng rát.
Cái này là... đang quan tâm mình?
Một dấu chấm hỏi hiện lên trên đỉnh đầu Vương Nhất Bác, trái tim nảy sinh một cảm giác vui vẻ nho nhỏ đến chủ nhân của nó còn không nhận ra.
Bạn béo đứng nhìn cuối cùng cũng lên tiếng: "A, đó là đàn anh Tiêu Chiến phải không?"
"Cậu cũng biết?"
"Mình đã nói với cậu trí nhớ của mình rất tốt mà, không bao giờ nhận nhầm người, nên bây giờ cậu vẫn là vợ yêu của ảnh chứ?"
Rắc—
Có gì đó vỡ vụn.
Ồ, thì ra là lý trí của Vương Nhất Bác.
.
.
Vương Nhất Bác bước từng bước lớn đến bãi đậu xe, Tiêu Chiến đứng bên cạnh xe uống ngụm ca cao nóng cuối cùng, sau khi cửa xe mở ra, anh ném chiếc cốc rỗng vào thùng rác.
Vương Nhất Bác cài dây an toàn, khởi động xe thì bất giác cảm thấy Tiêu Chiến ngồi ghế phụ có gì đó không đúng.
"Anh..."
"Hử?"
"Không có gì."
Buổi lễ kỷ niệm trường còn đang rất náo nhiệt, chẳng ai quan tâm khách mời giữa chừng lại rời đi.
Xe chạy lên cầu vượt, bắt đầu di chuyển chậm như sên, Vương Nhất Bác chán đến phát ngán, mở radio nghe nhạc, vừa bật lên, tiếng hát chói tai lấn át giọng Tiêu Chiến, nhưng lần này Vương Nhất Bác không giả vờ điếc nữa.
"Anh vừa nói gì vậy?"
"Ca cao của cậu đâu?"
Không ngờ Tiêu Chiến lại hỏi chuyện này, vốn định uống từ từ, nhưng câu nói của bạn béo vừa rồi khiến hắn tức nóng cả gan, để kìm lại hỏa khí đành uống một phát hết sạch, đến giờ đầu lưỡi vẫn còn tê.
Vương Nhất Bác trả lời qua loa: "Lúc anh đưa tôi uống hết rồi."
Giọng điệu Tiêu Chiến bình tĩnh: "Tôi có thể tin cậu không?"
Những ngón tay đang gõ nhịp nhàng trên vô lăng của Vương Nhất Bác bỗng khựng lại: "Cái gì?"
"Mật khẩu điện thoại của tôi là sinh nhật cậu."
Vương Nhất Bác sững người, rồi nhanh chóng hiểu ra: "Anh nghe hết rồi."
"Cậu biết tôi mất trí nhớ từ lâu rồi, sao không vạch trần?"
"Tôi..."
Giải thích thế nào đây?
Nói thật sao?
Như thế chẳng phải mọi cố gắng coi như công cốc à, dù vẫn chưa tiến triển được gì.
Tiêu Chiến khoanh tay tự mình nói tiếp: "Nếu cậu là người duy nhất biết tôi mất trí nhớ thì giúp tôi tìm lại ký ức đã mất đi, không phải cậu muốn quay lại với tôi sao? Biết đâu tôi nhớ ra rồi sẽ tự nguyện đồng ý."
Vương Nhất Bác nắm chặt vô lăng thầm mắng tên béo kia một ngàn câu, cứ tưởng kế hoạch của mình hoàn hảo, ai ngờ chưa kịp thực hiện đã bị lật tẩy, nghe Tiêu Chiến nói, hắn đành trực tiếp buông tay: "Thật ra là tôi gạt anh."
Xe vào được đường lớn, Vương Nhất Bác cho xe tấp vào lề: "Chúng ta chưa từng bên nhau, và tôi cũng không phải bạn trai cũ của anh."
Tiêu Chiến sửng sốt, anh nhíu mày. "Câu nào của cậu là thật câu nào là giả? Cậu rốt cuộc là ai?"
Hai tay Vương Nhất Bác che đi khuôn mặt mệt mỏi, bật cười khẽ: "Tôi thật sự không ngờ anh lại bị mất trí nhớ."
Hắn thu lại nụ cười, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến: "Tôi và anh là kẻ thù không đội trời chung nước sông không phạm nước giếng, thời gian qua bám lấy anh là muốn lợi dụng anh giải trừ hôn ước từ bé của chúng ta, hiểu chưa?"
Tiêu Chiến nhanh chóng tiêu hóa lời nói này, kết hợp thái độ của mọi người xung quanh thời gian qua, đúng, "kẻ thù không đội trời chung" mới là mối quan hệ thực sự của họ, cũng chỉ có lý do này, Vương Nhất Bác mới xoay anh như chong chóng.
"Đừng mong tôi xin lỗi, đây là anh nợ tôi."
"Tiếc quá, tôi không nhớ mình nợ cậu cái gì."
"Cuối cùng cũng nói với tôi bằng cái thái độ đáng ra phải có."
"Sự việc đã đến nước này, chúng ta giao dịch đi."
"Rửa tai lắng nghe."
"Cậu giúp tôi khôi phục trí nhớ, tôi giúp cậu hủy hôn ước từ bé."
.
.
Trở về khu chung cư, hai người lần lượt bước vào thang máy.
Tiêu Chiến nhấn nút: "Tôi chắc chắn mình sống ở đây trước cậu, tại sao cậu mua nhà cạnh nhà tôi? Đừng nói miệng thì bảo ghét tôi, thật ra lại thầm thích tôi nhé?"
Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt ghét bỏ: "Thôi cho tôi xin, tôi không biết anh sống ở đây được chưa? Nếu biết, tôi bán luôn rồi."
"Giờ bán cũng chưa muộn."
"Bộ anh nói bán là tôi bán?"
Thang máy dừng lại ở tầng 23, Tiêu Chiến bước ra trước, anh lười cãi nhau với Vương Nhất Bác, mở cửa bằng vân tay, định về ngủ một giấc cho đã đời, ai dè vừa đẩy mạnh đóng lại thì bị kẹt lại bởi một cái chân dài.
Vương Nhất Bác bị cửa kẹp la oai oái: "Anh lúc nào cũng đóng sầm cửa thế này hả?!"
Tiêu Chiến ngượng ngùng mở cửa: "Cậu không về nhà còn theo tôi làm gì?"
Vương Nhất Bác chìa tay ra: "Đưa đồng hồ cho tôi, đoạn phim giám sát về nhà tôi gửi cho."
Tiêu Chiến đi vào phòng ngủ, lục lọi ngăn kéo tủ đầu giường: "Sao cậu biết? Tạ Trạch Nhiên nói cho cậu phải không"
"Nếu còn không trả lại, cậu ta sẽ bị ba nhốt phát khùng mất, tôi tạm thời sẽ không truy cứu chuyện anh giữ đồng hồ mà không nói."
"Dù sao thì hôm nay tôi cũng định trả cậu ta, đợi đã, cậu ta nói đoạn phim giám sát của câu lạc bộ bị xóa hết rồi mà, cậu lấy đâu ra đoạn phim đó."
Vương Nhất Bác lấy đồng hồ bỏ túi từ tay Tiêu Chiến: "Đương nhiên rồi... đoán xem?"
Không cần Vương Nhất Bác nói gì, Tiêu Chiến cũng đoán được bảy tám phần lý do: "Thủ đoạn cũng ngang ngang đấy."
Vương Nhất Bác quay người rời đi: "Cảm ơn đã khen, lát nữa về tôi gửi, yên tâm, không bán đứng anh đâu."
Cuối cùng cũng tiễn được kẻ thù đi, Tiêu Chiến ngồi phịch xuống ghế sofa, mất hết ý ngủ.
Màn hình điện thoại bên cạnh sáng lên, trí nhớ cơ bắp của anh nhanh chóng nhập dãy bốn số, vài giây sau mới nhận ra có gì đó không ổn, bèn vào cài đặt để đổi mật khẩu.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào những con số trên bàn phím một lúc lâu, cuối cùng không đổi.
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Watt..p.ad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro