Chương 21: Thuốc thang uổng phí

Một trận mưa thu một lần mát mẻ, chớp mắt đã đến tiết bạch lộ, nhiếp chính vương phủ sớm đã đổi thành lò sưởi, Tiêu công tử bệnh nặng.

Vốn ban đầu Tiêu Chiến chỉ là chán ăn, nuốt không nổi thức ăn, thái y cũng chẩn không ra bệnh, chỉ đành kê vài đơn thuốc giải độc mát gan, điều vị, dạ dày, nhưng mãi vẫn không thấy công hiệu, Tiêu Chiến còn ngày một gầy đi. Những điều này Vương Nhất Bác đều thấy trong mắt, lòng nóng như lửa, toàn thể thái y viện cũng luôn trong tình cảnh bi thảm, sợ một ngày nào đó tiểu công tử Tiêu gian xảy ra chuyện, Vương Nhất Bác hỏi tội, cả nhà bọn họ đều gặp xui xẻo.

Hôm nay là ngày Hạ thái y trực, đúng lúc gặp phải Tiêu Chiến đêm nay mất ngủ, tinh thần mệt mỏi, Vương Nhất Bác cho người đến đốc thúc, Hạ Bằng hết cách, đành phải cắp ngay hộp thuốc vội vã chạy đến vương phủ. Thái y viện ba tháng nay thường đến chẩn mạch cho Tiêu Chiến, ban đầu y chỉ là có phần gầy yếu, sau này mạch tượng lại càng ngày càng hư nhược, nhìn thấy dây xích trên tay và chân, cùng tầng tầng lớp lớp người canh gác bên ngoài nam viện thì không khó đoán, Tiêu Chiến là bị giam cầm lâu ngày, ngũ tạng tích tụ, lâu dần thành bệnh. Vương Nhất Bác bên cạnh thúc giục.

"Y thế nào rồi?"

Hạ Bằng thu tay về, vuốt râu thở dài.

"Tiểu công tử tâm hỏa khó tiêu, cần phải giải sầu, vận động nhiều, không được suy nghĩ lung tung, sẽ ảnh hưởng đến tinh thần."

Ông nhìn Vương Nhất Bác, cắn răng, cuối cùng cũng quyết định nói ra hết những lời mà ba tháng nay toàn thể thái y viện sợ hãi không dám nhắc đến.

"Nếu... nếu có thể cởi bỏ dây xích của tiểu công tử ra, có lẽ sẽ tốt hơn."

Sắc mặt Vương Nhất Bác trầm xuống, ngữ khí lạnh đi mấy phần.

"Cởi xích?"

Hạ Bằng quỳ rạp xuống đất.

"Khởi bẩm vương gia, đây là tâm bệnh, thuốc có dùng loại tốt như thế nào cũng chỉ là hỗ trợ, không thể chữa tận gốc. Tiểu công tử bị xiềng xích lâu ngày ở một nơi chật hẹp thế này, khó tránh trong lòng sinh oán giận, tích tụ lâu ngày thành bệnh."

"Ngươi nói thì hay lắm! Nếu y chạy rồi phải làm sao? Ngươi chịu được trách nhiệm này không?"

Có vẻ như Vương Nhất Bác sắp nổi trận lôi đình nữa rồi, nhưng lần này hắn chỉ lớn tiếng quát mắng vài câu, vì hắn hiểu rõ lý do tại sao Tiêu Chiến lại cả ngày buồn bã không vui, bị xích bằng khóa bạc, nhìn sắc mặt người khác mà sống, đêm đêm hầu hạ, có khác gì với chim hoàng yến nuôi nhốt trong lồng không?

"Không có cách khác?"

Hạ Bằng lắc đầu.

"Tâm bệnh khó trị, thuốc thang vô dụng."

Vương Nhất Bác bất lực phất tay ý bảo ông lui xuống.

.

.

.

.

Lúc này Tiêu Chiến đang nằm trên giường mơ mơ màng màng ngủ, Vương Nhất Bác dè dặt nắm lấy bàn tay gầy gò của y.

Hai tháng trước, chủ nhân của đôi tay này chỉ hơi tiều tụy, xanh xao, chán ăn, Vương Nhất Bác còn cho rằng chẳng qua là vì Tiêu Chiến giận dỗi hắn nên mới như vậy, hắn tự cho rằng nắm chắc được điểm yếu của Tiêu Chiến, giở mánh cũ, dùng người nhà Tiêu gia uy hiếp y, cũng chỉ muốn y có thể ăn thêm vài miếng. Nhưng bây giờ nhìn lại, Tiêu Chiến đã trở nên gầy gò như thế tự bao giờ, hô hấp yếu ớt, chỉ còn lại chút hơi tàn, một người phải có bao nhiêu tuyệt vọng mới tự giày vò bản thân thành cái dạng này.

"Tiểu Chiến, phải uống thuốc rồi."

Tiêu Chiến chau mày nghiêng đầu qua một bên, giọng nói cũng trở nên uể oải.

"Đắng."

"Thuốc đắng giã tật, ngoan, uống một ngụm."

Mắt thấy Tiêu Chiến vẫn không muốn nhìn hắn lấy một cái, bàn tay Vương Nhất Bác siết chặt thìa đến trắng bệch, sự nhẫn nại nhiều ngày qua cuối cùng cũng đến cực hạn, hắn đứng phắt dậy, đập mạnh chén xuống đất, vỡ tan thành những mảnh vụn, lo lắng bất an đi đi lại lại trong phòng.

"Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Những yêu cầu trước đây ngươi đưa ra, có cái nào bổn vương không tận tâm tận lực làm theo không? Chỉ là muốn ngươi ngoan ngoãn ăn vài miếng, khó khăn như vậy sao?"

Hắn gấp gáp sốt ruột đi hết một vòng, như thể đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó, bước nhanh về phía trước, từ trong eo lấy ra một chiếc chìa khóa, mở xích bạc trên cổ tay và cổ chân Tiêu Chiến ra.

"Có phải là do ta xiềng xích ngươi nên ngươi không vui đúng không? Bổn vương từ nay về sau không giam cầm ngươi nữa, ngươi nếu muốn ra ngoài tản bộ, bổn vương đi cùng ngươi, đi dạo giải khuây, được không?"

Vương Nhất Bác đau lòng cầm lấy cổ tay bị ma sát đỏ lên của Tiêu Chiến, thổi nhẹ.

"Ngươi nếu không thích có nhiều người trông chừng ngươi, bổn vương ngày mai lập tức điều thị vệ đi hết, chỉ để bọn chúng đứng ở nơi thật xa, thật xa được không?"

Tiêu Chiến nhắm nghiền hai mắt, cũng không biết rốt cuộc có nghe thấy không. Những ngày này Vương Nhất Bác như phát điên, mỗi ngày đều cuồng dại không rõ nguyên do, rõ ràng hôm nay đã nhẹ nhàng, ôn hòa nói mở xích cho y, ngày mai lại không biết câu nói nào chọc hắn không vui, không chỉ nuốt lời, còn cho người đóng chết toàn bộ cửa sổ xung quanh lại, hôm sau lại như là biết sai, dè dặt cầu xin y tha thứ. Tiêu Chiến bây giờ đã không phân biệt được ngày hôm nay hắn nói lời nào là thật, lời nào là giả.

"Vương Nhất Bác, ngươi cảm thấy như vậy rất có ý nghĩa sao?"

"Lần này là thật! Bổn vương không nhốt ngươi nữa, lát nữa ta sẽ cho người tháo hết gỗ trên cửa sổ đi. Ngươi bí bách quá lâu, bổn vương đưa ngươi ra ngoài đi dạo, ăn điểm tâm, được không?"

.

.

.

Tiêu Chiến chỉ xem như hắn lại phát điên không rõ nguyên do, xoay người không quan tâm hắn nữa. Vương Nhất Bác chịu không nổi nhất là cảnh này, rõ ràng là cùng sống chung một phòng, dưới một mái nhà, rõ ràng đã từng vô cùng thân mật, nhưng bây giờ Tiêu Chiến lại không chịu nói với hắn thêm một câu nào, thậm chí còn không thèm nhìn lấy hắn thêm một cái.

"Tiêu Chiến, ngươi tốt nhất đừng được voi đòi tiên! Bổn vương yêu thương ngươi nên mới nhẫn nhịn như vậy, nếu ngươi cứ tiếp tục không biết tốt xấu, bổn vương nhiều nhất chính là cách để ngươi nhận sai."

Lời này là thật. Trước đây có một môn khách nhìn thấy Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến có chấp niệm sâu nặng đến như vậy, đặc biệt tiến cống cho hắn một vị thuốc: ngũ thạch tán, nói là thuốc này rất hiệu nghiệm, dễ gây nghiện, sau khi dùng xong, cho dùng là người cương liệt nhất cũng sẽ bị thần phục, ngoan ngoãn nghe lời.

Vương Nhất Bác lúc đầu khịt mũi khinh thường, hắn từng nhìn thấy những người dùng qua ngũ thạch tán, người nào cũng như không còn xương sống, cả ngày chỉ biết nằm trên giường hút thuốc, dường như mất cả linh hồn. Đặc biệt là lúc bọn họ không còn ngũ thạch tán, cầu xin người khác, nói quỳ thì quỳ, bảo nói cái gì thì nói cái đó, bảo làm cái gì thì làm cái nấy, tôn nghiêm mất sạch, nhìn thấy đúng là mất hết hứng thú!

Tiêu Chiến của hắn làm sao có thể giống đám người đó? Y là người tâm cao khí ngạo, là trăng sáng trên trời cao, làm sao có thể khom lưng uốn gối, luồn cúi quỳ rạp cầu xin người khác chứ? Nhưng bây giờ hắn do dự rồi, nếu có thể giữ Tiêu Chiến bên cạnh, không bao giờ rời xa hắn nữa, cách này, chưa thử làm sao biết không được.

"Tiêu Chiến, ngươi biết ngũ thạch tán không?"

Tiêu Chiến lập tức mở lớn hai mắt. Y biết, lúc ở Đại Khánh từng nhìn thấy món đồ hại người này, sớm nhất là trong đám sĩ đại phu lưu truyền ra, phương sĩ nhân gian nói đây là kim đan kéo dài tuổi thọ, cầu thần vấn tiên, tương truyền sau khi dùng có thể khiến phiền não thế tục của con người có thể tạm thời quên sạch, thời gian khai thiên lập địa dài đằng đẵng như một buổi sớm, vạn năm như một cái chớp mắt, nhật nguyệt trên trời cao như cửa sổ nhà mình, chốn bao la bát ngát như đình viện, vui chơi không nhớ đường về.

Lúc đầu vốn chỉ là món đồ tươi mới của vài công tử thế gia, dùng để đua đòi khoe mẽ, thậm chí còn có người khuyên Tiêu Chiến nên thử, nói là có thể khiến y mơ màng như say rượu, không biết đêm nay là đêm nao, Tiêu Chiến nhìn thấy bọn họ cầu thuốc mà không được, nước mắt nước mũi chảy dài, bị dọa sợ chạy mất dạng. Sau này, công tử thế gia khuyên Tiêu Chiến nên dùng thử ngũ thạch tán đó qua đời, trong phủ treo đầy vải trắng, những công tử lúc trước thường cùng hắn tụ tập vui chơi có đến chia buồn, nhìn dáng vẻ chắc cũng không sống được lâu. Một thời gian sau, liên tục có triều thần bắt đầu nhận ra hậu quả khôn lường, Khánh quốc mới bắt đầu xem trọng chuyện này, bắt hết phương sĩ du tán, cấm ngũ thạch tán, những người trước đó ỷ lại vào ngũ thạch tán cũng mất rất nhiều năm sau mới có chuyển biến tốt.

Nay Tiêu Chiến lần nữa nghe thấy ngũ thạch tán từ miệng Vương Nhất Bác, trống ngực đập thình thịch.

"Ngươi, ngươi muốn làm gì?"

Đây là biết sợ ngũ thạch tán. Lồng ngực Vương Nhất Bác "thịch" một tiếng, xem như tìm được cách khiến Tiêu Chiến kiêng dè.

"Bổn vương không muốn dùng thứ này lên người ngươi, đừng ép ta."

"Không, ngươi không thể làm như vậy, ngươi không thể đối xử với ta như vậy!"

Vương Nhất Bác hôn lên đôi môi run rẩy của Tiêu Chiến, an ủi nói.

"Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn uống thuốc, chóng khỏe lại, bổn vương cũng không đành lòng đối xử với ngươi như thế."

Nhìn thấy Tiêu Chiến lần này khó mà không nghe lời, ngoan ngoãn uống hết bát cháo, tâm tình phiền muộn hơn hai tháng nay của Vương Nhất Bác xem như thả lỏng một phần. Chịu nghe lời là được, y có hận ta thì có làm sao? Giữa hai người cho dù có tệ hơn đi chăng nữa chẳng qua cũng chỉ tệ được như hiện tại.

.

.

.

Ba ngày sau, vương phủ có một vị khách hối hả tìm đến. Vương Nhất Bác có hơi bất ngờ, từ lần hắn ở Tuyên đức môn giằng co với hoàng đế Bắc Tề, Vương Hạo Hiên bất luận là có ý hay vô ý tránh hiềm nghi, không còn bước vào nhiếp chính vương phủ của hắn lần nào nữa, hôm nay cũng không biết ngọn gió nào đưa hắn đến đây. Trên mặt Vương Hạo Hiên có hơi ngại ngùng.

"Thật sự xin lỗi, thật ra là Dương Dương nghe nói Tiêu công tử lâm trọng bệnh, nằng nặc đòi ta đến thăm."

Vương Nhất Bác gật đầu, hiếm khi Tống Kế Dương có lòng, bằng lòng qua đây nói chuyện với Tiêu Chiến. Hai người nói cho cùng cũng xem như đồng bệnh tương liên, nói không chừng thật sự có thể khiến Tiêu Chiến giải nỗi ưu tư trong lòng, để tâm tình thoải mái một chút.

"Y dạo này tinh thần suy nhược, thích ngủ, thời gian thức giấc không nhiều, ngươi đừng nói chuyện quá lâu, sợ là y mệt mỏi."

"Biết rồi."

Khi Tống Kế Dương nhìn thấy Tiêu Chiến, nếu không sớm chuẩn bị tinh thần, e là lúc này đã bị dáng vẻ gầy gò như que củi của y dọa sợ giật mình.

"Ngươi... ngươi tại sao lại trở thành như vậy?"

Tiêu Chiến nhìn thấy Tống Kế Dương đến, miễn cưỡng lấy lại tinh thần ngồi dậy nói chuyện.

"Hiếm khi ngươi còn nhớ đến ta."

Tống Kế Dương nhớ rõ lần trước gặp mặt Tiêu Chiến, là lần Thẩm Uyển Nhi nhờ hắn gửi thư. Lúc đó Tiêu Chiến vẫn là công tử tiêu sái, bát nhã phong độ. Không được bao lâu, hắn lại nghe nói nhiếp chính vương tự ý điều binh, mưu đồ tạo phản, cùng Tiêu Chiến rơi xuống vực sâu. Lại sau đó nghe nói Vương Nhất Bác trở về, cũng không biết cùng hoàng đế Bắc Tề nói những gì, không những không mất đi vương vị, ngược lại càng được điện hạ khen ngợi, vẫn là nhiếp chính vương một tay lật trời khuấy nước.

Lúc Tống Kế Dương nghe nói Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau trở về liền lập tức muốn chạy đến thăm, hắn ở Đại Đô không có mấy người bạn, bạn giao tâm lại càng ít, đáng tiếc Vĩnh An hầu không để bọn họ đi. Từ trước đến nay gia đình đế vương vô tình, đặc biệt là quyền thần, không có mấy người có được kết cục tốt, Vĩnh An hầu sợ con trai và Vương Nhất Bác xưa nay giao hảo, sẽ bị liên lụy, không cho Vương Hạo Hiên ra ngoài, đến Tống Kế Dương cũng không được xuất phủ.

Lại sau này nghe nói nhiếp chính vương dẫn binh đánh giặc, Tiêu Chiến làm tham quân hiến kế, thành công đánh lui mười vạn đại quân Yên Triệu, thắng lợi vẻ vang trở về, chuyện này vốn là chuyện tốt khắp nơi ăn mừng, nhưng Tiêu Chiến sau khi trở về không lâu lại nghe tin bệnh nặng, Tống Kế Dương cảm thấy kỳ lạ, trong phủ làm loạn mấy ngày, Vương Hạo Hiên cuối cùng cũng chịu thua, hôm nay lặng lẽ chuồn ra cửa sau mang hắn đến vương phủ.

"Vương Nhất Bác rốt cuộc đã làm gì? Hại ngươi trở thành như vậy!"

Tiêu Chiến yếu ớt ho hai cái, lắc đầu.

"Không trách hắn, hắn không làm sai."

"Không trách hắn?"

Tống Kế Dương tức giận.

"Ngươi ta là nam nhân, vốn phải lấy vợ sinh con, thành gia lập nghiệp, nhưng bây giờ thì thế nào? Ngươi ta chỉ có thể như vậy, nằm dưới thân người khác! Bọn họ không làm sai, chẳng lẽ cái sai nằm ở chỗ chúng ta?!"

Vương Hạo Hiên trông chừng hắn rất nghiêm, Tống Kế Dương cho rằng bao nhiêu năm nay chỉ trưng ra một bộ mặt thì cuối cùng hắn cũng sẽ chán mà bỏ qua cho mình, ai ngờ khoảng thời gian trước Vương Hạo Hiên lại thuyết phục được hầu gia, nói có thể cho bọn họ một con đường, lập môn hộ, nhưng không được làm lớn, nhiều nhất chỉ được mời vài người bạn tương thân đến uống rượu, náo nhiệt một ngày, từ đó Tống Kế Dương trở thành đương gia chủ mẫu quang minh chính đại trong phủ.

Suy nghĩ hoang đường như vậy, Vĩnh an hầu liệu có thật sự không quản Tống Kế Dương, hắn chỉ biết lúc nghe thấy tin tức này, trong đầu "ong" một tiếng, Vương Hạo Hiên không định bỏ qua cho hắn, thậm chí còn muốn một đời một kiếp trói buộc hắn, ngày tháng như vậy với Tống Kế Dương mà nói như một cơn ác mộng không bao giờ tỉnh giấc, khiến hắn cảm thấy bốn bề lạnh căm căm, không tìm thấy bất kỳ tia nắng ấm nào. Cho dù hắn có cứng miệng mắng chửi như thế nào, Tiêu Chiến vẫn nhìn thấy đôi lúc trong mắt hắn vụt qua một tia ôn tình.

"Ngươi trước giờ chưa từng thích hắn?"

Tống Kế Dương khó xử xoay mặt đi.

"Ai thích hắn chứ!"

Tiêu Chiến cười khổ.

"Tống công tử, mặc dù ta cũng không có tư cách khuyên ngươi, nhưng bao nhiêu năm nay, ta tin một câu nói cũ, vận mệnh một chút cũng không do người. Đến một ngày khi ngươi phát hiện ra, ngươi thích người trước đây từng rất ghét, vậy thì bất luận có trốn như thế nào cũng trốn không thoát."

Tống Kế Dương bĩu môi.

"Ta chỉ ghét hắn, xưa nay chưa từng yêu hắn."

"Tống công tử, ngươi và ta không giống nhau, ngươi còn có lựa chọn, đừng để đánh mất đi rồi hối hận không kịp."

"Vậy ngươi thì sao? Ngươi có hối hận không?"

Tiêu Chiến nói chuyện nửa ngày, tiêu hao phần lớn tinh thần và sức lực, nhẹ nhàng nhắm mắt.

"Ta không có lựa chọn."

"Ta nghe nói, những ngày qua Vương Nhất Bác hắn dùng xiềng xích cầm tù ngươi, cho ngươi uống nguyễn cân tán, hại ngươi đến mức này, nếu cứ tiếp tục như vậy, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ chết trong tay hắn."

Chết sao? Bây giờ cái gì y cũng sợ, sợ ngũ thạch tán, sợ an nguy của người nhà, sợ hai nước giao chiến, nhưng điều duy nhất không sợ là cái chết.

"Nếu là chết trong tay hắn cũng không sao, đời này ta nợ hắn, xem như trả sạch."

"Tiêu công tử, ngươi nói một người, tại sao lại yêu người mình từng ghét?"

Tiêu Chiến có hơi không chống đỡ nổi, nhưng vẫn cười cười.

"Phải đó, tại sao chứ?"

.

.

.

.

Lúc Tống Kế Dương ra ngoài, Tiêu Chiến đã ngủ yên giấc, Vương Nhất Bác vẫn luôn đứng canh ngoài cửa, thấy hắn bước ra vội vàng tiến lên hỏi.

"Y sao rồi?"

Nhìn đi, dáng vẻ quan tâm lo lắng như thế, người không biết còn cho rằng hắn nâng niu Tiêu Chiến trong tay, ai nghĩ đến hắn mới là tên đầu sỏ gây chuyện hại Tiêu Chiến trở thành dáng vẻ này? Tống Kế Dương khói bốc lên đầu, oán và hận bao nhiêu năm nay bỗng chốc dâng lên như cơn hồng thủy, hắn tát mạnh vào mặt Vương Nhất Bác.

"Ta cho rằng ngươi chỉ là hơi cố chấp, nhưng vẫn thật lòng đối đãi với y. Hôm nay ta đã nhìn rõ rồi, y bị ngươi hại thành dáng vẻ như hiện tại, ngươi đã hài lòng chưa?!"

Vương Hạo Hiên kinh ngạc sững lại mấy giây, sau đó lập tức chạy đến ôm lấy Tống Kế Dương, Vương Nhất Bác từ nhỏ đến lớn, lúc nào cũng là mặt trăng sáng chói giữa ngàn sao trên trời, làm sao có thể bị người khác tát vào mặt?!

"Dương Dương, ngươi điên rồi đúng không? Vương gia bớt giận, hắn có lẽ là..."

"Không sao."

Cái tát này của Tống Kế Dương dùng toàn bộ sức lực, đánh rất mạnh, gương mặt trắng nõn của Vương Nhất Bác nổi lên một tầng đỏ hồng, hằn dấu của năm ngón tay, nếu là bình thường, người dám đánh hắn, hắn nhất định bẻ gãy tay chân, từ từ dày vò, để hắn biết cái giá của sự to gan lớn mật này là gì. Nhưng bây giờ Vương Nhất Bác thậm chí không hề tức giận, chỉ muốn biết hai người rốt cuộc đã nói những gì, mới khiến Tống Kế Dương phẫn nộ như thế.

"Y nói những gì?"

"Biết Tiêu công tử nói những gì thì có tác dụng sao? Y muốn về Đại Khánh, ngươi có thả y đi không? Y muốn cùng ngươi mỗi người một phương, đến chết cũng không gặp lại, ngươi làm được không?"

Tống Kế Dương bị Vương Hạo Hiên ôm chặt, không thoát ra được, chỉ có thể trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác.

"Ngươi không làm được, ngươi chỉ ham muốn ngư thủy chi hoan của ngươi, hết lần này đến lần khác đòi y thỏa mãn ngươi, trước giờ chưa từng quan tâm đến cảm nhận của y!"

Tổ tông của tôi ơi, đó là nhiếp chính vương, xem như hai chúng ta từ nhỏ đã giao tình tốt nhưng Vương Hạo Hiên chưa từng dám tỏ thái độ như thế này trước mặt hắn.

"Dương Dương, xem như ta cầu xin ngươi, đủ rồi, đừng nói nữa!"

"Vương Hạo Hiên, ngươi buông ta ra! Vương Nhất Bác, không phải ngươi muốn biết Tiêu công tử nói những gì sao? Để ta nói cho ngươi nghe. Y nói y vừa nhìn thấy ngươi đã cảm thấy buồn nôn!!"

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản Wattpad: diephuyen202
Các trang web khác như truyenwiki1, truyen4u, truyen99,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro