Chương 13: Gây khó dễ

Tiêu Chiến ngồi xổm ở ven đường, tình cờ bên cạnh có một mảnh đá vỡ, anh nhặt lên viết nguệch ngoạc mấy chữ trên mặt đất, viết xong nhìn lại thấy không hay lắm, tác phong không lịch sự nên vội gạch xóa đi, đổi thành vẽ tranh.

Bị Diệp Cẩm Nguyên đuổi đi, anh không hề tức giận hay oán trách, mà ngược lại, anh hoán đổi vị trí, đặt mình vào hoàn cảnh của cái người kia, nghĩ ra nhiều lý do hơn cho hắn.

Nếu Diệp Cẩm Nguyên ngày ngày đều đang đi trên dây, mà chỉ vì vài câu nói đã dễ dàng tin tưởng một người hoàn toàn xa lạ như mình, bằng lòng tiết lộ thân phận rồi mang mình theo bên người, sợ là đã rơi rụng như sung, lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục từ lâu.

Vì vậy cẩn thận, thận trọng là nên, đuổi mình ra khỏi nhà cũng hợp lý.

Thời loạn thế, có thể lo cho thân mình đã là chuyện không dễ, không ai có nghĩa vụ dạy ai cách sinh tồn, muốn trở nên mạnh mẽ, chỉ có thể dựa vào chính mình. Tiêu Chiến nghĩ, bây giờ anh một thân một mình, không thân không thích, nên làm quen với vẻ mặt lạnh lùng và thờ ơ của người khác mới đúng...

Anh suy nghĩ đến xuất thần, nhất thời không nghe thấy tiếng động cơ xe từ xa vọng tới, cuối cùng dừng trước mặt, cho đến khi tài xế giơ một tay ra khỏi cửa xe gõ gõ cửa, anh mới ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn đối phương.

"Tôi không phản đối việc anh ngồi bên đường cả đêm, cho dù có ngồi đến Tết cũng được," Diệp Cẩm Nguyên vẻ mặt bất lực, "Nhưng có thể đừng ngồi trước cửa nhà tôi không?"

Tiêu Chiến lại cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Giờ tôi đi liền."

Diệp Cẩm Nguyên không nói gì, trực tiếp xuống xe, ngồi xổm đối diện anh: "Anh nên cầm ô."

Tiêu Chiến không hiểu: "Tại sao?"

"Như vậy thì giống thỏ hơn," Người đó trêu, "Thỏ thích trú mưa dưới những cây nấm lớn."

Tiêu Chiến không biết ấm ức của mình từ đâu đến, cúi đầu lẩm bẩm: "Tôi không phải thỏ..."

Men theo tầm nhìn của anh, Diệp Cẩm Nguyên nhanh chóng phát hiện ra các tác phẩm trên mặt đất, trong đó có câu "Diệp Cẩm Nguyên là XX" bị gạch bỏ nhưng vẫn đọc rõ ràng, và một con lợn con mặt tròn to, chân ngắn.

Diệp Cẩm Nguyên: "..."

"Còn biết vẽ ha, nhưng XX là cái gì?"

Tiêu Chiến vò mẻ chẳng sợ nứt: "XX là XX."

"Ui, còn biết giận," Diệp Cẩm Nguyên vươn tay nhéo mũi anh, ngữ khí vừa bất lực vừa buồn cười, "Anh giận cái gì? Làm như tôi bạc tình bạc nghĩa vứt bỏ anh không bằng."

Tiêu Chiến nghe vậy càng ấm ức hơn, tiếp tục phàn nàn: "Thì đúng là vậy mà."

"Này bác sĩ Tiêu," Diệp Cẩm Nguyên sửng sốt, "Nói chuyện có đạo lý được không? Hôn còn chưa hôn, đâu đến mức sờ tay một chút thì phải tam thư lục lễ cưới anh về nhà."

"Tôi không nói cái này, cậu đừng làm mờ trọng điểm."

Diệp Cẩm Nguyên thở dài, "Cái trọng điểm mà anh nói, không phải một mình tôi nói là được. Tôi xuất thân quân nhân, có một từ còn lớn hơn cả trời, gọi là "kỷ luật"."

Tiêu Chiến ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt trầm tĩnh mà sâu thẳm, sự nóng nảy và phiền muộn trong lòng lập tức dịu lại, mặc cho đối phương kéo mình đứng dậy, hỏi: "Anh hiểu không?"

Anh gật đầu, nhẹ nhàng đáp đã hiểu, Diệp Cẩm Nguyên mở cửa xe sau: "Tôi đưa anh về, anh kiên nhẫn chờ đợi, mọi thứ cứ như thường."

Tiêu Chiến hiểu rồi. Có nhận anh làm thành viên của tổ chức hay không, có thu nạp anh làm đồ đệ đi theo bên cạnh hắn hay không, không phải là chuyện Diệp Cẩm Nguyên có thể tự ý quyết định, không phải hắn không tin tưởng mình, là kỷ luật nghiêm khắc, không thể tiết lộ thân phận trước mặt người ngoài.

Vì vậy Tiêu Chiến hợp tác lên xe, đọc địa chỉ hiện tại của mình, Diệp Cẩm Nguyên nghe thấy là bật cười.

"Quả nhiên là nhà của Đỗ Mậu Lâm."

"Tôi trả tiền thuê nhà." Tiêu Chiến nói.

"Ngốc ghê, cậu ta muốn anh ở đó, ở miễn phí, ở mỗi ngày." Người đàn ông hừ lạnh: "Tên đó trẻ con thì trẻ con thật, nhưng tính tình không xấu, miễn cưỡng cói như đáng để giao phó."

Trong lời nói tràn đầy sự quan tâm của trưởng bối, nhưng Diệp Cẩm Nguyên vẫn chưa đồng ý trở thành "thầy" của anh, rất rõ ràng, người đàn ông này là đang dùng thân phận sư thúc của Đỗ Mậu Lâm nói lời này, Tiêu Chiến bất chợt thấy không vui nhưng không rõ lý do vì sao.

"Tôi không có gì để giao phó," Tiêu Chiến nói: "Cảm ơn Diệp tiên sinh đã đưa tôi về, làm cậu lỡ hẹn rồi."

Đôi mắt của Diệp Cẩm Nguyên phản chiếu lên tấm gương trước xe đang cười, hắn không trách anh nhưng cũng không nói không lỡ hẹn, Tiêu Chiến âm thầm cân nhắc ẩn ý đằng sau vẻ mặt của người đàn ông, cuối cùng nhận được một câu trả lời mà anh cảm thấy tương đối chính xác: Không sao đâu, cô ấy hiểu mà.

.

.

Trên tấm bảng đen nhỏ ở lối vào nhà hàng Lãnh Phỉ Thúy, mỗi buổi chiều trước khi kinh doanh sẽ liệt kê ra các món ăn đặc sắc của hôm đó bằng tiếng Trung và tiếng Pháp, món hôm nay là Ốc nhồi rượu vang trắng kiểu Pháp, sò điệp gan ngỗng áp chảo và bánh Flammkuchen.

Buổi trưa Diệp Cẩm Nguyên ra ngoài dùng cơm đã nhìn thấy rồi, trước khi tan làm đã dặn chú Năm báo lại với Catherine hôm nay hắn không ghé qua, rồi tự mình đi bộ đến nhà hàng Lãnh Phỉ Thúy ăn tối.

Ngoại trừ ông chủ kiêm nghệ sĩ vĩ cầm Lục Niệm Chương, tất cả nhân viên và khách quen đều không biết nơi này thực chất là trạm liên lạc khu Thượng Hải của Khoa đặc biệt Trung Cộng lập nên. Tên các món ăn trên tấm bảng đen nhỏ ngoài cửa đều do Lục Niệm Chương viết, anh là đội trưởng tiểu đội Thượng Hải Khoa đặc biệt Trung Cộng, mật danh "kẻ gây mê", đồng thời cũng là đội trưởng Đội Đỏ, cấp trên trực tiếp của Diệp Cẩm Nguyên, từng quy ước với diệp cẩm nguyên, nếu trên bản đen xuất hiện từ "gan ngỗng" thì có nghĩa là có chuyện cần gặp mặt bàn bạc kỹ chi tiết.

Hai trạm liên lạc ban đầu được chia ra một tiệm thuốc và một tiệm sách, đều lần lượt bị bại lộ vị trí trong các hoạt động diệt phỉ của chính phủ Uông ngụy và Khoa Cấp cao đặc biệt Nhật Bản nhằm vào Cộng sản. Diệp Cẩm Nguyên từng nói, nơi càng tầm thường thì càng dễ bị Bộ Tư lệnh nhắm đến, bởi vì mọi người thường cho rằng Cộng sản thích ăn mặc như thư sinh nghèo khổ, sẽ không đến, cũng không đủ khả năng đến những nơi cao cấp sang trọng, đẳng cấp thượng lưu, cho nên kiến nghị bố trí ở những nơi này, vì vậy trạm liên lạc mới được sắp xếp ở nhà hàng cao cấp nơi quan chức, quý nhân thường xuyên lui tới, họ sẽ hoạt động dưới bóng của ánh đèn rực rỡ. Về vấn đề kinh phí, đội ơn văn hóa quan trường tham ô từ trên xuống dưới, cấp trên ăn thịt, cấp dưới ăn canh của ngụy chính phủ Uông ngụy, vàng bạc, trang sức, đồ cổ, thư pháp hai năm qua Diệp Cẩm Nguyên nhận được đều được định kỳ biến hình, nộp cho tổ chức làm kinh phí hoạt động.

Là một khách quen hào phóng của nhà hàng, Diệp Cẩm Nguyên có phòng riêng độc quyền của riêng mình, thi thoảng tận hưởng sự chiêu đãi riêng của ông chủ Lục dành cho người ngoài là chuyện bình thường. Hắn gọi vài món thường ăn, không lâu sau, Lục Niệm Chương bưng đĩa thức ăn đi vào phòng.

"Diệp tiên sinh, thịt ốc hôm nay đặc biệt tươi ngon, cậu phải nếm thử."

"Tôi ăn không quen món đó." Diệp Cẩm Nguyên trải khăn ăn ra, nói: "Ông chủ Lục ngồi xuống uống với tôi một ly đi."

Hắn gọi rượu vang trắng, Lục Niệm Chương rót hai ly xong mới ngồi xuống: "Hôm nay tìm em là vì chuyện của Tiêu Chiến, cậu ta đã viết một lá đơn xin dài năm trang, mong muốn rất mãnh liệt."

Diệp Cẩm Nguyên đoán được, "Anh có định tiếp nhận lá đơn này không?"

"Nửa năm qua, khủng bố trắng không ngừng, thiệt hại về người của chúng ta quá nhiều, hấp tấp điều người từ những khu vực khác đến rủi ro khá lớn, chi bằng phát triển nhân lực mới ngay tại chỗ, đây cũng là ý của trung ương."

Diệp Cẩm Nguyên chỉ lắc đầu, "Đây là nhiệm vụ không thể thực hiện chỉ bằng quyết tâm và nhiệt tình. Một người mới thiếu kinh nghiệm nhảy vào đầm rồng hang sói đồng nghĩa với tự chui đầu vào rọ."

"Mỗi người trong chúng ta đều bắt đầu từ giai đoạn người mới."

"Chúng ta đã được huấn luyện một cách hệ thống, dù không bao lâu, chiến trường bí mật cũng là chiến trường, không thể cứ bắn một phát súng chỉ thiên rồi các binh lính ào ra trận giết địch."

"Cẩm Nguyên," Lục Niệm Chương kiên nhẫn nói, "Hôm nay là muốn cùng em thảo luận về chuyện huấn luyện của Tiêu Chiến."

"Huấn luyện thế nào? Đưa đến Diên An hay Liên Xô? Một người vô cớ biến mất một thời gian, làm sao che giấu tung tích?"

"Huấn luyện thực chiến, huấn luyện trong cuộc sống hàng ngày, mới là huấn luyện tốt nhất." Lục Niệm Chương nhìn hắn cười: "Nếu có một giáo viên kinh nghiệm phong phú, với trí thông minh của cậu ta, sẽ chín chắn nhanh thôi."

"Thông minh?" Diệp Cẩm Nguyên cười, "Em không thấy vậy."

"Mỹ Chi đã kể anh nghe chuyện xảy ra trong lúc khám sức khỏe, không cần bất kỳ lời giải thích nào trước mà cậu ta thành công nhận được ám hiệu của em, giúp đỡ yểm hộ Đình Vân, đã đủ cho thấy cậu ta có tiềm năng trở thành đặc công, hơn nữa đây là mong muốn cá nhân của cậu ta, chúng ta nên tôn trọng, anh tin nếu có em bên cạnh dạy bảo, cậu ta chắc chắn sẽ hơn cả anh trai mình."

Diệp Cẩm Nguyên ngẩng đầu lên, mở mắt ra, nói: "Đội trưởng Lục, đại ca Lục, em bây giờ là Bồ Tát đất sét qua sông còn khó tự bảo toàn, anh còn kêu em dẫn theo người?"

"Chính vì hoàn cảnh của em nguy hiểm, mới nên có thêm đồng đội chăm sóc lẫn nhau." Lục Niệm Chương nghiêm nghị: "Đình Vân hiện tại đang đi cùng Hồ Thanh Châu, rất khó kịp thời trao đổi tin tức với em, nếu ở giữa có Tiêu Chiến làm cầu nối thì sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Toàn thể người trong Bộ Tư lệnh đều tin tưởng quan hệ của hai người, hai người ở chung rất tự nhiên, hoàn toàn danh chính ngôn thuận, không ai nghi ngờ."

Diệp Cẩm Nguyên đặt ly rượu xuống, một tay ôm trán, thở dài một hơi, nội tâm giằng co, khó mà quyết định.

"Em là lo cậu ta làm vướng chân em?" Lục Niệm Chương khựng lại, "Hay là... lo em không bảo vệ được cậu ta?"

"Anh thấy em bây giờ bảo vệ được ai?" Diệp Cẩm Nguyên tự giễu, "Em đếm từng đồng chí một hy sinh trước mặt em, đã hai mươi mốt người rồi, có ai em bảo vệ được không?"

"Em có nhiệm vụ của em," Lục Niệm Chương bình tĩnh nói, "Em từng bước đi tới ngày hôm nay, là tài nguyên không thể thiếu của tổ chức. Hôm nay ngoài chuyện của Tiêu Chiến, còn có một nhiệm vụ mới cho em, các đồng chí ẩn nấp trong Quân thống có thu hoạch, người Nhật và chính phủ Uông ngụy đang nhắm vào Mặt trận thống nhất Quốc - Cộng (Quốc dân Đảng và Cộng sản Đảng), đang âm mưu lên một kế hoạch mang tên "Kỳ lân", chi tiết tạm thời không biết, Đới Lạp đang dùng trăm phương nghìn kế để lấy được bản kế hoạch này, em phải cố gắng làm rõ nội dung chi tiết kế hoạch càng sớm càng tốt."

(Quân thống: tên đầy đủ là Cục thống kê điều tra ủy ban quân sự chính phủ quốc dân, một trong những cơ quan tình báo của Quốc dân Đảng; Nhóm Diệp Cẩm Nguyên thuộc Cộng sản Đảng)

"Kế hoạch Kỳ Lân?" Diệp Cẩm Nguyên tỉ mỉ hồi tưởng, cuối cùng lắc đầu: "Chưa từng nghe Hà Quảng Hoa nhắc qua."

"Nếu là nhắm tới chúng ta, nhất định sẽ do Bộ Tư lệnh thực hiện, em duy trì cảnh giác, sẵn sàng đợi lệnh là được."

"Em biết rồi." Diệp Cẩm Nguyên nói: "Có tin tức mới em sẽ lập tức báo anh."

"Được, vậy còn Tiêu Chiến..."

Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của hắn, Lục Niệm Chương đổi cách nói: "Nếu cậu thật sự không muốn mang người theo, anh có thể đích thân dẫn dắt cậu ta, chỉ là anh thấy quần áo, đồ dùng của cậu ta giản dị, không giống khách thường lui tới nơi này, hy vọng không bị người có mục đích chú ý đến."

Diệp Cẩm Nguyên cười lắc đầu, thở dài: "Đồng chí Lục, anh rất biết cách gây khó dễ em."

Lục Niệm Chương biết hắn đã đồng ý, cũng cười: "Rốt cuộc là ai gây khó dễ ai, em nghĩ kỹ lại đi?"

Diệp Cẩm Nguyên cầm khăn ăn lau miệng, ném lên bàn, quả quyết nói: "Em có thể mang theo anh ta, nhưng có hai điều kiện, anh phải đồng ý với em."

"Em nói đi."

"Một, em là cấp trên của ảnh, ảnh phải phục tùng vô điều kiện mọi mệnh lệnh của em."

Lục Niệm Chương nói: "Đương nhiên."

"Hai, lúc nguy cấp, anh phải lập tức sắp xếp, mau chóng rút ảnh về hậu phương, nếu không kịp, cứ để ảnh cắn ngược em, em gánh."

"Cẩm Nguyên..."

"Lão Lục à, đừng nói mấy câu như em là tài nguyên không thể thiếu của tổ chức nữa, em trước tiên là người. Em còn không dám nói với Tiêu Chiến anh trai ảnh trước khi chết đã trải qua những gì. Anh biết không? Lúc thẩm vấn, Đình Vân tìm cơ hội đưa thuốc độc cho "bác sĩ", nhưng ảnh không nuốt, bởi vì một khi tự sát thành công sẽ chứng thực được trong Bộ Tư lệnh có nội gián, ảnh gồng mình chống đỡ bốn ngày, là bốn ngày." Ngữ khí của Diệp Cẩm Nguyên vẫn ổn định, hắn luôn như vậy, chỉ có đôi mắt hơi đỏ mới bộc lộ một số cảm xúc thực sự của hắn vào lúc này. "Em không cứu được anh trai ảnh, nếu đến cả ảnh cũng vì bảo vệ em mà chết thì cho dù cuối cùng có hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta thắng lợi, nửa đời sau em cũng không thể ngủ yên."

Lục Niệm Chương ánh mắt bi thương nhìn hắn, hồi lâu sau mới nói: "Anh hiểu rồi. Anh sẽ dốc hết sức đảm bảo các em an toàn, nếu không thành... sẽ ưu tiên bảo vệ Tiêu Chiến."

Diệp Cẩm Nguyên một hơi uống hết phần rượu còn lại trong ly, đứng lên nói: "Em rất thích uống loại rượu này, nơi khác tìm không thấy."

"Cho em hai chai mang về."

"Uống ít thì ngon, uống nhiều lỡ việc, lần sau tới lại uống." Diệp Cẩm Nguyên quay lại hỏi: "Con anh thế nào rồi?"

Cô con gái 8 tuổi của Lục Niệm Chương bị bệnh tim, không những không thể đến trường mà thậm chí còn không thể chạy nhảy bình thường, chỉ quanh quẩn với mẹ ở quê nhà, Diệp Cẩm Nguyên từng xem qua ảnh chụp, là một cô bé rất lanh lợi và dễ thương, nhưng bác sĩ nói cô bé sẽ không sống quá mười lăm tuổi.

Lục Niệm Chương thở dài: "Vẫn vậy."

Hắn lấy ra một xấp tiền, nhét vào lòng bàn tay Lục Niệm Chương: "Em không biết trẻ con thích gì, anh mua tặng bé giùm em."

Lục Niệm Chương không chịu nhận, Diệp Cẩm Nguyên nói đùa: "Yên tâm, đây là tiền lương của em, thu nhập chính đáng, không phải tiền bất chính, không làm bẩn tay anh." Cuối cùng bổ sung: "Sau này mà muốn mượn cũng chưa chắc có."

Lục Niệm Chương buồn cười: "Sao lại nói vậy?"

"Bác sĩ Tiêu của chúng ta không dễ hòa hợp đâu." Diệp Cẩm Nguyên nghĩ đến ống tiết kiệm con heo màu hồng, cả câu "Diệp Cẩm Nguyên là XX", hình vẽ con lợn mập tròn vo chân ngắn, không khỏi cau mày. "Chắc chắn sẽ bị gây khó dễ, ý em là về mặt tài chính."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro