Chương 35: Vụ nổ

Trước đây mà có ăn cùng anh, Đỗ Mậu Lâm luôn chọn một nhà hàng cao cấp lãng mạn, nhưng hôm nay lại đưa anh đến một quán bar gần bệnh viện, nơi này đương nhiên là một trong những bất động sản của bang Kim Vinh, đang vào giữa trưa, chưa mở cửa kinh doanh.

Đỗ Mậu Lâm nhờ người mở một phòng riêng, đưa thực đơn cho anh, nói: "Nơi này chủ yếu là uống rượu, không có nhiều món ăn, bác sĩ Tiêu dùng tạm ha, dù sao thì cậu có đến tìm mình để ăn đâu."

Tiêu Chiến không khỏi bật cười: "Ở Thượng Hải có nhà hàng nào mà Đỗ thiếu gia không biết, tại sao mình không thể tìm cậu để ăn?"

"Cậu rất ít khi chủ động tìm mình, hiện tại cả trái tim đều hướng về sư thúc, đương nhiên không nhớ ra còn một người là mình." Đỗ Mậu Lâm tức giận nói: "Hơn nữa, sư thúc là bình giấm khổng lồ, sao cậu có thể qua mặt ổng đến tìm mình? Chắc chắn là ổng bảo cậu đến, mục đích là nghe ngóng tin tức, đúng không?"

Mặt Tiêu Chiến nóng lên, rất tò mò: "Sao cậu ta lại là bình giấm?"

"Lần trước mình đến bệnh viện tìm cậu dùng cơm, lúc đó cậu đang làm phẫu thuật, ổng gửi hai túi đồ ăn to đùng qua, mình không biết là của ổng, mà chờ cậu ra thì thức ăn cũng nguội rồi nên trả về. Vậy đó mà ổng ghen, hai ngày liền không nhận điện thoại, ngày thứ ba thì nhận rồi, còn cảnh cáo mình bớt chạy đến bệnh viện làm phiền cậu cứu người."

Tiêu Chiến lúc này mới nhớ ra hôm đó Diệp Cẩm Nguyên đến tìm anh ăn tối mà không thành, nên hắn nói sẽ đi tìm Catherine, đã rất muộn rồi còn về nhà, sau đó đột nhiên nổi giận với mình, thì ra là vì ghen với Đỗ Mậu Lâm?

Đỗ Mậu Lâm nhìn vẻ mặt nói không nên lời của anh, "Nhìn dáng vẻ cậu ý xuân tràn đầy, chắc hẳn tâm ý tương hợp với cái bình giấm đó rồi."

"Mình... mình đâu có."

"Chờ đi," Đỗ Mậu Lâm đứng lên nói: "Mình đi lấy gương cho cậu."

Tiêu Chiến vội kéo hắn ngồi xuống: "Tìm gương làm gì, mình tìm cậu là có chuyện nghiêm chỉnh."

"Thấy chưa, không có việc mà tìm mình mới lạ." Đỗ Mậu Lâm hậm hực nói: "Sư thúc có ơn cứu mạng mình, mình đương nhiên sẽ không nói xấu người già, nhưng mà tiểu Tán, mình thật sự rất ganh tị với ổng, rõ ràng chúng ta quen biết lâu hơn, dựa vào đâu ổng vừa xuất hiện là cướp được trái tim cậu?"

Tiêu Chiến cắn ống hút, thấp giọng phản bác: "Cậu ta không già..."

Đỗ Mậu Lâm ngẩng đầu lên: "Đó không phải trọng điểm!"

"Mình không nói rõ được, nhưng chuyện tình cảm không phân trước sau, thích chính là thích, đến bản thân cũng hết cách." Tiêu Chiến áy náy liếc nhìn bạn thân mình: "Nếu gặp mình làm cậu thấy không thoải mái, sau này mình sẽ cố gắng không làm phiền cậu."

Đỗ Mậu Lâm trừng mắt liếc anh, "Mình cũng hết cách với cậu, nhất định kiếp trước mắc nợ cậu, người xấu!"

Tiêu Chiến không dám nói nữa, cúi đầu im lặng gọi một cơm chiên hải sản, Đỗ Mậu Lâm tự quyết định, gọi cho anh một đống món rồi mới trả lại thực đơn cho người phục vụ.

"Khó khăn lắm mới đến chỗ mình ăn cơm, chi bằng ăn nhiều chút, để cậu bụng đói về nhà, sư thúc lại mắng mình." Đỗ Mậu Lâm châm thêm nước cam cho anh, rồi ngồi thẳng dậy: "Nói đi, tìm mình có việc gì?"

"Dạo này bang Kim Vinh vẫn ổn chứ?" Tiêu Chiến hỏi, "Khoa Cấp cao đặc biệt còn gây rắc rối cho cậu không?"

"Mình cũng đoán cậu hỏi cái này. Chín phần tiền bang Kim Vinh kiếm được phải giao nộp, còn cung cấp cho chúng rất nhiều tiện lợi về vận tải, Khoa Cấp cao đặc biệt đương nhiên không gây rắc rối cho mình."

"Nghe nói nhà cậu lại giúp chúng vận chuyển rất nhiều thuốc men ra tiền tuyến."

"Không chỉ thuốc, mà còn cả đạn dược."

Thần sắc Tiêu Chiến cứng lại: "Là loại đạn dược dùng để đánh quân Trung Quốc phải không?"

Đỗ Mậu Lâm ngẩng đầu nhìn anh: "Tiểu Tán, cậu có cảm thấy mình sẽ là hán gian không?"

"Mình không." Tiêu Chiến lập tức trả lời: "Nhưng cậu từng nói, người đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu..."

Đỗ Mậu Lâm cười: "Có câu này của cậu, mình thấy dễ chịu hơn nhiều." Sau đó móc ngón tay ra hiệu cho anh lại gần, nghiêng người nói nhỏ: "Thuốc và đạn dược vận chuyển ra tiền tuyến, tụi mình đã động tay động chân. Hiệu quả của thuốc sẽ giảm đi một nửa. Về phần đạn dược, chỉ có năm trong số mười quả lựu đạn sẽ phát nổ."

Tiêu Chiến nghe vậy sửng sốt: "Lỡ bị quân Nhật phát hiện..."

"Lô hàng này được vận chuyển đến Hồ Nam. Trên đường, sẽ đi qua hơn chục trạm kiểm soát của quân Nhật và Tân Chính phủ. Mỗi lần đi qua đều bị rút ruột chút ít, đây là luật bất thành văn, cho nên hàng hóa đi đến cuối mới phát hiện vấn đề thì phạm vi điều tra là rất lớn."

"Nhưng các cậu là người phụ trách vận chuyển chính, nhất định là sẽ bị nghi ngờ đầu tiên!"

"Yên tâm, cha mình đã chào hỏi trước Quân đoàn 74 đóng quân ở Hồ Nam, lúc đó hai bên sẽ diễn một màn Song Hành, đội nồi cho Tân Chính phủ, bằng chứng xác thực đầy đủ, Khoa Cấp cao đặc biệt còn có thể nói gì? Dù sao thì đám người dưới trướng Uông Tinh Vệ có tên nào không tham lam, vì tiền họ có thể làm bất cứ thứ gì, cậu tưởng quân Nhật không biết?"

Quân đoàn 74... Tim Tiêu Chiến chùng xuống, biết rõ còn hỏi, "Vậy là ông Đỗ quyết định đầu quân cho chính quyền Trùng Khánh?"

"Chứ sao nữa?" Đỗ Mậu Lâm cho rằng đây không phải là vấn đề lớn gì: "Đảng Cộng sản dẫn nông dân đánh phú hào phân chia ruộng đất, nếu rơi vào tay họ, gia sản nhà mình nhất định bị chia năm xẻ bảy, chia sạch sành sanh. Hơn nữa họ đang ẩn náu ở Thiểm - Cam - Ninh, có thể tạo ra được sóng gió gì? Nếu đã muốn tìm chỗ dựa, tất nhiên phải tìm chỗ cao nhất và mạnh nhất. Cha nói rồi, càng về phía Tây càng khó đi, Hồ Nam, Tứ Xuyên đầy rẫy hiểm nguy, dễ phòng khó công, quân Nhật không chiếm được Trùng Khánh, cũng không thủ được khu vực bị chiếm đóng rộng lớn này, Trung Quốc quá lớn, nếu cứ cứng đầu ăn, chỉ có nghẹn chết. Thô nhưng thật, thiên hạ này sớm muộn cũng mang họ Tưởng."

(Thiểm - Cam - Ninh: Thiểm Tây, Cam Túc và Ninh Hạ)

.

.

Tối đó Tiêu Chiến về nhà, thuật lại nguyên văn lời nói của Đỗ Mậu Lâm cho Diệp Cẩm Nguyên nghe, người đàn ông không nhịn được bật cười.

"Đỗ thiếu gia tiến bộ nhiều nhỉ, trước đây chỉ nói thơ từ phong nguyệt, bây giờ còn hiểu chút chiến lược quân sự nữa đấy, còn biết Tứ Xuyên dễ phòng khó công, xem ra bị người Nhật bắt cũng không hoàn toàn xúi quẩy."

Tiêu Chiến cười không nổi: "Sao không thấy cậu gấp gì cả vậy, bang Kim Vinh đã đứng về phe chính phủ Trùng Khánh, sau này vận chuyển đường thủy và đường bộ của Thượng Hải này sẽ hoàn toàn nằm trong tay họ."

"Tôi gấp thì có tác dụng gì? Cũng không thể tìm Đỗ Tử Vinh tiết lộ thân phận, thuyết phục ổng đứng về phía chúng ta. Lỡ ổng không đồng ý, còn bán đứng tôi luôn thì sao, anh không đau lòng hả?"

"Nói chuyện nghiêm chỉnh," Tiêu Chiến nhỏ giọng lẩm bẩm, "Cậu nghiêm túc đi."

"Tôi rất nghiêm túc đây." Diệp Cẩm Nguyên nói, "Sao anh không ra mặt vận động Đỗ Mậu Lâm đi? Chỉ cần chấp nhận hẹn hò với cậu ta thì Đỗ đại thiếu gia sẽ lập tức ôm theo gia sản của cha mình gia nhập đảng với anh luôn, tin không?"

"Được." Tiêu Chiến đứng dậy: "Vậy bây giờ tôi đi."

Bác sĩ đi tới cửa, tức giận quay lại nhìn hắn: "Tôi đi thật đó!"

"Thôi đừng đi." Diệp Cẩm Nguyên nén cười: "Tôi đau."

"Cậu đau cái gì?"

"Đau lòng vì anh và người mình thích không được ở bên nhau, như vậy khó chịu biết bao."

Tiêu Chiến thật sự được mở rộng tầm mắt, "Đại thư ký Diệp, da mặt cậu dày quá mức rồi đó."

Diệp Cẩm Nguyên cười đứng dậy, đi tới nắm tay anh, hôn lên mắt anh, mới nói: "Da mặt mỏng thì không có bồ đâu, tôi biết bác sĩ Tiêu thích tôi mặt dày." Trước khi anh kịp bày tỏ sự phản đối, thì hắn đã ghé vào tai anh hỏi: "Tối nay còn cần tại hạ phục vụ ngài không?"

Anh biết rất rõ Diệp Cẩm Nguyên chỉ thích trêu anh, nói năng như tên lưu manh xỏ lá, nhưng nội tâm nghiêm chỉnh hơn bất cứ ai, một người theo chủ nghĩa nam tính mà anh vừa yêu vừa hận.

Vì thế anh không những không trốn tránh, còn ghé vào tai Diệp Cẩm Nguyên đáp: "Hôm nay đến lượt tôi phục vụ thư ký Diệp." Nói xong tay men theo cơ thể người đó lướt xuống, bị hắn bắt lấy, nghiến răng nói: "Tiêu Chiến, anh học hư rồi."

Tay của Diệp Cẩm Nguyên rất to, lực tay rất mạnh, kẹp chặt cổ tay anh như kìm sắt, Tiêu Chiến hơi giật tay lại đã cảm thấy đau.

"Đau..." Anh nhăn mặt kêu đau.

"Sợ đau thì thành thật vào." Diệp Cẩm Nguyên cảnh cáo anh, "Bằng không chỉ có anh khóc!"

.

.

Tuy trước mặt Tiêu Chiến chỉ nói đùa, nhưng đối với lựa chọn của Đỗ Tử Vinh, Diệp Cẩm Nguyên thật sự không có biện pháp hay nào, hắn đã thảo luận với Lục Niệm Chương, nhiệm vụ chính hiện tại vẫn là lấy cho được kế hoạch Kỳ Lân, việc lôi kéo bang Kim Vinh chỉ đành đi một bước xem một bước.

Hà Quảng Hoa không đề cập đến kế hoạch Kỳ Lân với hắn nữa, chỉ giao cho hắn một số mật điện khác xử lý, Hồ Thanh Châu vẫn chưa được phê chuẩn quay lại làm việc, Diệp Cẩm Nguyên lờ mờ cảm thấy, Hà Quảng Hoa hơi có ý nghiêng cán cân về phía hắn, nhưng lý do không phải vì mình có được tín nhiệm của Hà Quảng Hoa, mà là người dùng được trong Bộ Tư lệnh thực sự không nhiều. Chuyện Thiện Mỹ Chi làm Hà Quảng Hoa thất vọng về Hồ Thanh Châu, bị tư tình che mờ mắt là chuyện mà ông sếp này không thể bỏ qua, mà người chìm trong trò chơi tình trường quanh năm nhưng chưa từng thật sự động lòng với ai là hắn có vẻ đáng tin cậy hơn nhiều.

Diệp Cẩm Nguyên biết dục tốc bất đạt, hắn vừa cẩn thận duy trì sự tin cậy của Hà Quảng Hoa với mình, vừa kịp thời chuyển nội dung mật điện cho Lục Niệm Chương, đồng thời nằm im chờ cơ hội lần nữa được đến dinh thự của Hà Quảng Hoa, tiếp xúc kế hoạch Kỳ Lân thật sự. Cứ cách hai ba hôm hắn sẽ đến nhà hàng Lãnh Phỉ Thúy một lần, mà Lục Niệm Chương bình thường vào nửa đêm khuya sẽ tự lái xe ra ngoại ô đánh điện báo, gửi đi thông tin hắn chuyển giao.

Tin tức về thất bại của quân Nhật ở chiến trường Hồ Nam nhanh chóng lan đến Thượng Hải. Đúng như dự đoán của Đỗ Mậu Lâm, Bộ Tư lệnh Lục quân Nhật Bản đã trừng phạt nghiêm khắc một nhóm quan chức Tân Chính phủ vì tội ăn trộm quân nhu, bán lại vũ khí và nhận hối lộ số tiền khổng lồ, bang Kim Vinh phụ trách vận chuyển cũng bị Khoa Cấp cao đặc biệt điều tra, một số hội trưởng đã bị bắt giữ, Đỗ Mậu Lâm chỉ thị cho thuộc hạ đình công, toàn bộ bến tàu và kho cảng đều ngừng hoạt động, mỗi ngày tổn thất mấy vạn đồng Đại Dương, khiến Khoa Cấp cao đặc biệt không thể không thả người, cuộc điều tra không có kết quả gì cả.

Diệp Cẩm Nguyên muốn bàn chuyện này với Lục Niệm Chương, trên đường đi làm có đi ngang qua Lãnh Phỉ Thúy, vô tình phát hiện phông chữ trên tấm bảng đen nhỏ đã thay đổi.

Chữ viết của Lục Niệm Chương rất đa dạng, kiểu chữ nào hắn cũng quen thuộc, nhưng nét chữ trước mắt này hắn không nhận ra được là từ tay của Lục Niệm Chương.

Chẳng lẽ lại về quê?

Diệp Cẩm Nguyên hơi lo lắng, ngừng xe trước một bốt điện thoại và gọi cho nhà hàng, nhân viên phục vụ quả nhiên trả lời rằng ông chủ vẫn chưa đến. Tiếp đó hắn gọi điện đến nhà Lục Niệm Chương, chuông reo sáu lần mới bắt máy, may mà giọng nói là của Lục Niệm Chương.

"Anh không sao chứ?" Diệp Cẩm Nguyên hỏi, "Sao chưa đến nhà hàng?"

"Xin lỗi, tối qua uống chút rượu, ngủ quên." Giọng nói của Lục Niệm Chương nghe vô cùng mệt mỏi, chắc là mới ngủ dậy, còn hơi khàn, "Bây giờ chuẩn bị qua, có chuyện gì không?"

"Chuyện nhà họ Đỗ, tối nay qua tìm anh."

Lục Niệm Chương nói được.

Cách Diệp Cẩm Nguyên có thể nghĩ ra là, để Lục Niệm Chương thuyết phục trung ương, thuyết phục Đỗ Tử Vinh gia nhập phe mình, với điều kiện là không xung công quỹ tài sản của nhà họ Đỗ, không nhúng tay vào chuyện làm ăn của nhà họ Đỗ, để đổi lại sự ủng hộ của bang Kim Vinh dành cho trung ương đảng tiến vào Thượng Hải.

Nhưng hắn không ngờ, còn chưa kịp tan sở đi đến Lãnh Phỉ Thúy, Phương Long đã xông vào phòng làm việc của hắn, gào lên: "Diệp lão đệ, cậu nghe nói gì chưa? Đỗ Tử Vinh chết rồi!"

Diệp Cẩm Nguyên giật mình: "Cái gì?!"

"Đỗ Tử Vinh của bang Kim Vinh! Buổi chiều đi tàu từ Nam Kinh về Thượng Hải, toa tàu nổ tung!"

Diệp Cẩm Nguyên lập tức đứng dậy: "Tin chuẩn không?"

"Chuẩn trăm phần trăm! Em rể tôi là phó tổng biên tập tờ Tân Dân báo, vừa từ hiện trường trở về, nói hầu hết các toa xe đều bị nổ đến biến dạng, nghi ngờ có người đã gài chất nổ dưới đường ray trước!"

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro