Chương 37: Liên minh

Trước khi gặp Tiêu Chiến, Lục Niệm Chương là người bạn duy nhất của Diệp Cẩm Nguyên. Trước mặt cấp trên này, Diệp Cẩm Nguyên có thể tự tin tâm sự tất cả bí mật, những ức chế hay khổ sở đều có thể được giải phóng ở chỗ người vừa giống bạn thân vừa giống anh trai. Từ trước tới nay, họ luôn hỗ trợ lẫn nhau, mỗi bước đi trên tảng băng mỏng trở nên chắc chắn và thư thái hơn nhờ có người kia luôn sát cánh.

Nhưng bây giờ, cấp trên, đồng chí, bạn thân, anh trai này đang lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt đượm buồn, đôi vai luôn thẳng tắp sụp xuống, như thể đang nhẹ nhõm trong tuyệt vọng.

"Làm sao em phát hiện ra?" Lục Niệm Chương hỏi.

"Việc Đỗ Tử Vinh giả đầu hàng không có mấy ai biết, ngoại trừ một số tâm phúc đã bị nổ chết cùng ông, chỉ có Đỗ Mậu Lâm, Tiêu Chiến và em, mà em từng kể với anh. Thực ra, em không hề nghi ngờ anh, cho đến khi Hồ Thanh Châu cười em có bệnh khó nói, đàn ông không bao giờ có thể kiềm chế được cơ hội cười nhạo đối thủ của mình, phải không?" Diệp Cẩm Nguyên nghe được thanh âm của hắn trầm lặng như vũng nước đọng, "Hắn nói Tiêu Chiến nói với hắn, nhưng đây là em nói đùa để trêu bác sĩ Tiêu, cho dù là thật, Tiêu Chiến cũng sẽ không nói cho ai biết. Cho nên Hồ Thanh Châu là biết được từ chỗ anh."

Lục Niệm Chương nhếch môi, giọng điệu tự giễu: "Em là một tay anh dẫn dắt, anh biết là không giấu được lâu, chỉ không ngờ lại đến sớm như vậy..."

"Anh làm gì để hắn bắt?" Diệp Cẩm Nguyên sắc bén hỏi: "Có phải là vì uống say không?"

Lục Niệm Chương cúi đầu, khẽ gật gật, xem như thừa nhận: "Sau khi con gái lâm bệnh nặng, anh mỗi ngày đều suy nghĩ, đời này rốt cuộc mình đã làm được cái gì? Không thể kề bên báo hiếu cha mẹ, không cứu được đất nước đang bị tàn phá, đến cả mấy tháng cuối cùng còn lại của con gái ruột cũng không thể ở bên nó. Làm cha, làm chồng, làm con, tất cả đều rối ren, anh không tìm được lý do tiếp tục an ủi bản thân, chỉ biết mượn rượu giải sầu. Ba ngày trước anh đến một quán bar, uống hơi nhiều, không để ý đang ở bên cạnh Hồ Thanh Châu, anh không nhớ mình đã nói gì, nhưng hắn đã nhắm đến anh, lấy đi ảnh vợ và con gái anh. Sáng sớm hôm sau, hắn một mình đến nhà tìm anh, đưa cho anh một tờ giấy, anh đã biết mình toi tồi. Trên đó viết địa chỉ những người thân trong nhà anh, Hồ Thanh Châu nói, từ Bộ Tư lệnh lái xe qua đó chỉ cần hai giờ, nếu anh không hợp tác, sẽ cho người bóp chết con gái anh, bán vợ anh vào kỹ viện, rồi châm lửa đốt nhà và cha mẹ anh."

Lồng ngực Diệp Cẩm Nguyên ngạt thở, như có ai bóp chặt cổ, toàn thân đau đớn. Hắn từ từ hạ cánh tay đang cầm súng xuống, hắn không cầm nổi khối sắt vô tình này.

"Cho nên sáng hôm đó em gọi điện cho anh, là anh vừa đồng ý với hắn không lâu."

Lục Niệm Chương ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy trăng sao, hai dòng nước mắt trong suốt rơi xuống từ khóe mắt, vạt áo trường sam lay động trong gió đêm.

"Xin lỗi Cẩm Nguyên," Người đàn ông nói với giọng khản đặc, nghẹn ngào nức nở, "Anh tưởng mình rất vĩ đại, nhưng cuối cùng dường như chẳng làm được gì cả, anh tưởng mình rất khảng khái, nhưng kết quả của khảng khái là chẳng có gì cả... nên, anh muốn ích kỷ một lần, vì những người chưa từng được anh đặt ở vị trí đầu tiên, muốn làm một kẻ tiểu nhân vô sỉ..."

Diệp Cẩm Nguyên kìm nước mắt, khẽ hỏi: "Anh đã nói bao nhiêu? Ngoại trừ Đỗ Tử Vinh, và em."

"Lúc đầu anh chỉ nói với hắn, Đỗ Tử Vinh giả vờ đầu hàng, bí mật móc nối với chính quyền Trùng Khánh. Anh bảo hắn cho anh hai ngày để sắp xếp đưa gia đình an toàn đến Diên An, sau đó sẽ tiết lộ thêm thông tin cho hắn. Nhưng Hồ Thanh Châu rất xảo quyệt, hắn nói chỉ một Đỗ Tử Vinh thì không đủ, ép anh khai ra nội gián ở Bộ Tư lệnh."

Diệp Cẩm Nguyên gật đầu: "Anh nói với hắn là em."

"Xin lỗi, anh đã định nói đại ai đó để ứng phó, nhưng..." Lục Niệm Chương xấu hổ nhắm mắt lại, "Anh không lừa được hắn."

"Anh quả thực không phải là đối thủ của hắn." Diệp Cẩm Nguyên nói: "Nếu anh khai ra Đình Vân, hắn vẫn sẽ không buông tha em; đẩy em ra ngoài, bảo vệ được Đình Vân. Anh làm rất đúng."

Trong giọng điệu không hề có chút mỉa mai nào, nhưng cảm giác xấu hổ của Lục Niệm Chương lại càng dữ dội hơn, quân tử thành tiểu nhân, đó không phải cảm giác dễ chịu.

"Những người khác thì sao?" Diệp Cẩm Nguyên hỏi: "Tiêu Chiến thì sao?"

Lục Niệm Chương lắc đầu nói: "Những người khác anh không chịu nói, hắn có hỏi về Tiêu Chiến, anh nói Tiêu Chiến và em chỉ là gặp dịp thì chơi, nhưng hắn không tin lắm, anh bèn nói, em có bệnh khó nói, không làm nên trò trống gì, cho nên Tiêu Chiến rất có thể sẽ quay về bên cạnh Đỗ Mậu Lâm."

"Xem như anh không phụ lòng người anh trai đã hy sinh của ảnh." Diệp Cẩm Nguyên nói: "Hồ Thanh Châu không cử người theo dõi em, là muốn làm gì?"

Lục Niệm Chương cười khổ, "Hắn bảo anh tiếp tục dùng thân phận đội trưởng trạm liên lạc Thượng Hải Trung Cộng hợp tác với chúng, lừa các lãnh đạo Khoa Đặc biệt Trung Cộng đến Thượng Hải, một lưới bắt gọn. Hắn biết cho dù có phái cao thủ nào đi theo cũng sẽ bị em phát hiện, dứt khoát thả dây dài câu cá lớn."

"Quả thực thả sợi dây rất dài." Diệp Cẩm Nguyên khẽ cười, "Hồ Thanh Châu muốn chơi, lần này ông đây sẽ cùng hắn chơi đến cùng."

"Cẩm Nguyên, là anh có lỗi với em, anh biết bây giờ nói gì cũng đã muộn." Lục Niệm Chương ngấn nước mắt nhìn hắn, "Đội ngũ này không có em, sẽ thất bại nặng nề..."

"Nếu đây có thể coi là một thất bại, thì đảng này, đội ngũ này của chúng ta đã đi qua vô số thất bại. Dùng một Diệp Cẩm Nguyên để đổi lấy một tia hy vọng cho Trung Quốc mới, em thấy rất đáng." Ngữ khí hắn thong thả, "Hơn nữa, chưa chắc em nhất định sẽ chết."

Lục Niệm Chương nhìn hắn, vừa nhẹ nhõm vừa hổ thẹn, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại.

"Em là đội trưởng Đội Đỏ, cứ việc ra tay, chết dưới nòng súng của em còn tốt hơn rơi vào tay địch."

Miệng Diệp Cẩm Nguyên đắng chát, trầm mặc hồi lâu mới nói: "Em không xuống tay giết anh, nhưng cũng không thể làm chung với anh nữa. Chỉ muốn hỏi anh một câu, bây giờ anh có còn muốn làm một kẻ tiểu nhân vô sỉ tiếp tục làm việc cho Hồ Thanh Châu không?"

Lục Niệm Chương bình tĩnh nói: "Từ lúc phản bội đến nay, anh đã chết rồi. Hiện tại chỉ muốn dùng thời gian cuối cùng để sắp xếp ổn thỏa cho gia đình. Nếu em cần gì, trước khi chết, anh sẽ cố gắng hoàn thành."

"Về hành động, em sẽ không nói anh nghe một chữ nào nữa, bởi vì anh không còn xứng đáng với sự tin tưởng của em. Tuy nhiên," Diệp Cẩm Nguyên nói, "Em tin anh sẽ không làm hại Tiêu Chiến, dù sao thì anh trai anh ấy từng cứu mạng tất cả chúng ta. Cho nên em nhờ anh đánh điện báo báo cho trung ương, xác thực thân phận Tiêu Chiến và lý do sơ tán khẩn cấp, em sẽ sắp xếp cho ảnh lập tức rời khỏi Thượng Hải."

"Anh làm được." Lục Niệm Chương nghiêm túc trả lời.

Hắn khẽ gật đầu, xoay người muốn rời đi, nhưng nghe được Lục Niệm Chương ở phía sau hét lớn: "Cẩm Nguyên!"

Diệp Cẩm Nguyên quay lại, nhìn người đồng đội cũ với vẻ mặt đau buồn đứng dưới ánh trăng lạnh lẽo hỏi: "Sau khi anh chết, có thể đừng coi anh như phản đồ không? Ít nhất... đừng để gia đình anh biết."

"Anh hùng chết vì tổ quốc," Diệp Cẩm Nguyên lạnh lùng hỏi, "Anh xứng không?"

Lục Niệm Chương trong mắt tràn đầy xấu hổ, buồn bã cúi đầu, không nói gì.

.

.

Tối đó, Giang Đình Phong liên tiếp tham dự hai bữa tiệc, ăn không được bao nhiêu mà rượu nốc đầy bụng, mặc dù tửu lượng thuộc dạng ngàn chén không say nhưng cũng không chống đỡ nổi, vừa được tài xế đưa về nhà đã lăn đùng ra ngủ.

Khi bị tiếng chuông cửa đánh thức, Giang Đình Phong tưởng trời đã sáng, quay sang nhìn đồng hồ thì thấy chỉ mới một giờ sáng.

Hắn vật vã rời giường, rửa mặt bằng nước lạnh rồi đi xuống tầng mở cửa. Nhìn thấy người tới là Diệp Cẩm Nguyên, nghi ngờ và cảnh giác tăng thêm ba bậc.

"Diệp lão đệ?" Hắn hỏi: "Nửa đêm nửa hôm, gõ nhầm cửa phải không?"

Diệp Cẩm Nguyên chỉ cười cười, gọi một tiếng Giang huynh, nói: "Đột nhiên muốn nói chuyện, không biết Giang huynh có tiện không?"

Người một giờ sáng gõ cửa tìm hắn tâm sự không nhiều, càng không có khả năng là Diệp Cẩm Nguyên, họ chỉ quen biết sơ sơ. Giang Đình Phong biết chuyện hắn muốn nói không tầm thường, nhưng mặt không lộ biểu cảm nào, chỉ nói: "Đúng lúc tôi mất ngủ, nói chuyện với lão đệ đây cũng được. Vào đi!"

Sau khi được mời vào nhà, Diệp Cẩm Nguyên ngồi phịch xuống sô pha, sắc mặt như thường, không nhìn ra được bao nhiêu manh mối. Giang Đình Phong đi rót hai ly nước, đặt lên bàn trà, nói đùa: "Giờ này Diệp lão đệ lẽ ra phải ở nhà cùng người đẹp chứ nhỉ?"

"Gặp dịp thì chơi thôi, không cần xem là thật." Diệp Cẩm Nguyên cười nói: "Giang huynh phải hiểu tôi mới đúng."

"Tôi?" Giang Đình Phong tò mò hỏi: "Tôi làm gì có phúc khí như thư ký Diệp, hết người đẹp này đến người đẹp kia tranh nhau đến gần."

"Ý tôi là, bốn chữ "gặp dịp thì chơi". Người nằm vùng, không ai không hiểu."

Giang Đình Phong càng ngạc nhiên hơn, cầm ly nước lên nói: "Sao thư ký Diệp càng nói tôi càng mơ hồ vậy?"

"Vậy không vòng vo với Giang huynh nữa, tôi đến là có chuyện cần nhờ giúp." Diệp Cẩm Nguyên nói, "Để tôi giới thiệu lại về bản thân, tại hạ Diệp Cẩm Nguyên, thành viên trạm Thượng Hải Khoa Tình báo Trung Cộng."

Giang Đình Phong không nhịn được, ngụm nước phun thẳng vào áo ngủ, hắn ngượng ngùng đặt cốc xuống, tùy tiện lau hai lần, chỉ vào Diệp Cẩm Nguyên cười lớn:

"Diệp lão đệ thật biết nói đùa, làm anh đây toát hết mồ hôi hột."

"Có qua có lại, Giang huynh có nên tự giới thiệu lại về mình chứ?" Diệp Cẩm Nguyên cười, ý tứ thâm sâu: "Tình báo viên Quân thống của ông chủ Đới, thiếu hiệu Giang Giang Đình Phong."

"Diệp lão đệ," Hắn cau mày, giả vờ không vui, "Cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không được nói bậy."

"Diệp mỗ có nói bậy hay không, Giang huynh rõ nhất." Diệp Cẩm Nguyên rất ung dung: "Anh rất thích thơ của Liễu Tông Nguyên phải không? Hôm đó trong văn phòng của anh, tôi nhìn thấy cuốn "Tập thơ Liễu Tông Nguyên" trên bàn, tên của anh, có phải cũng từ đó mà ra không? Tiểu đệ bất tài, chỉ thuộc mỗi câu "Hỏa tinh táo lộ tư, dã tĩnh đình phong uy"."

Lông tơ sau lưng Giang Đình Phong dựng đứng, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, giọng điệu buồn cười hỏi: "Thích thơ của Liễu Tông Nguyên thì là đặc vụ Quân thống?"

"Không nhất thiết." Diệp Cẩm Nguyên nói, "Nhưng nếu tình cờ nhìn thấy một bài quảng cáo tuyển dụng của "Công ty TNHH Dã Tĩnh Phong Uy" trên tờ báo Giang huynh đang đọc, mà số điện thoại liên hệ lại là số không có thực, thật khó khiến cho tiểu đệ đây không nghĩ nhiều, mạnh dạn đoán lão huynh đây là đang nhận ám hiệu của tổ chức."

Giang Đình Phong kinh hãi, trầm mặc hồi lâu mới cười nói: "Đây chỉ là cậu đoán thôi, cậu không có chứng cứ."

"Bộ Tư lệnh và Sở Cảnh sát bắt người cần chứng cứ sao?" Diệp Cẩm Nguyên nói: "Lão huynh và tôi rõ hơn ai hết."

Giang Đình Phong sắc mặt tối sầm: "Cậu đang uy hiếp tôi?"

"Huynh đừng hiểu lầm, tôi nói rồi mà, có chuyện cần nhờ giúp."

"Cậu dám trực tiếp tiết lộ thân phận của mình cho tôi, nhất định bản thân đã bị lộ. Diệp Cẩm Nguyên, cậu nên biết hiện tại cậu đã là người chết, thần tiên khó cứu. Cho dù có cứu được, thì người đó cũng không thể là tôi." Giang Đình Phong sắc mặt nghiêm túc: "Nếu cậu đã nhìn thấu thân phận của tôi, cậu phải biết tôi sẽ không giúp cậu."

"Cẩm Nguyên đương nhiên hiểu đạo lý "không cùng đường thì không cùng chí hướng", nhưng vì sao kẻ địch của kẻ địch không thể trở thành bạn bè? Tôi trước đó từng giúp lão huynh, nếu tôi không nói thông tin tình báo là giả cho huynh, người của huynh đã bị bắt từ đời nảo đời nao rồi."

Giang Đình Phong giật mình: "Cậu... Ngày hôm đó là cậu cố ý tiết lộ tin tức cho tôi?"

"Chứ gì nữa? Bằng không tôi bày thêm trò làm gì?"

"Tại sao?" Hắn hỏi, "Đừng nói với tôi là vì cái gọi là Mặt trận Thống nhất kháng Nhật."

"Bởi vì chúng ta đều là người Trung Quốc." Diệp Cẩm Nguyên bình thản trả lời: "Bởi vì chúng ta có cùng mục tiêu, chính là đánh đuổi người Nhật."

Giang Đình Phong lắc đầu, vẫn không lay động: "Đừng lấy cái đó ra thuyết phục tôi. Cậu cũng biết sớm muộn gì Quốc dân đảng và Cộng sản đảng cũng chiến một trận. Hôm nay tôi giúp một người Cộng sản, sau này lỡ xảy ra chuyện gì tôi không gánh nổi đâu!"

Diệp Cẩm Nguyên không lập tức đáp lời, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Ánh mắt chân thành như thiếu niên, dưới ánh đèn càng trở nên dịu dàng và thuần khiết, không hiểu sao khiến trái tim hắn loạn nhịp, Giang Đình Phong mấp máy môi, đang định nói tiếp thì Diệp Cẩm Nguyên đã lên tiếng: "Chỉ cần giặc xâm phạm, huynh hay tôi đều hy sinh. Đất nước đã đến bước đường này, ngoại trừ chết vì nước thì không còn cách nào khác. Nhưng tôi tin, chỉ cần quyết tâm, đất nước của chúng ta và dân tộc trăm ngàn năm lịch sử sẽ không diệt vong trong tay đám người Nhật. Quyết tâm chết vì quốc gia dân tộc, biển không cạn, đá không mòn, không gì lay chuyển. Tôi mong mọi người có thể cùng nhau hợp lực."

Trái tim nhói đau, hơi thở của Giang Đình Phong không thông nữa, nghe Diệp Cẩm Nguyên đọc chậm rãi và rõ ràng tên quân đoàn cũ của mình - "Tổng chỉ huy binh đoàn cánh phải chiến khu số 5 kiêm Tổng tư lệnh quân đoàn số 33, tướng quân Trương Tự Trọng, báo cáo."

Giang Đình Phong hai mắt sưng đau, hắn cố gắng hết sức khống chế đôi tay run rẩy của mình, hắn vẫn muốn từ chối, biết đây chỉ là một chiêu đánh tâm lý, hắn mở miệng nhưng không phát ra âm thanh nào, sau khi hắng giọng, chỉ nói được một chữ "cậu", không cách nào nói tiếp.

"Mượn khí khái tướng quân, Diệp Cẩm Nguyên nguyện chiến đấu chống lại quân xâm lược Nhật Bản cho đến giây phút cuối đời. Hôm nay nhờ lão huynh giúp đỡ, không phải là sống chết của một mình Cẩm Nguyên, mong huynh thông cảm."

Giang Đình Phong thở dài, nhắm mắt lại, giọng nói xa xăm không giống của mình.

"Cậu muốn tôi giúp gì?"

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro