Chương 41: Hội chứng giá chữ thập

Xe của Lục Niệm Chương được tìm thấy trong khu rừng gần sông.

Khi Hồ Thanh Châu đến nơi thì màn đêm đã buông xuống. Hơn chục người lục soát trong rừng cây, thậm chí dọc bờ sông tìm kiếm hai ba km, nhưng vẫn không có tung tích của Lục Niệm Chương. Hai nhóm người khác mà hắn cử đến nhà hàng Lãnh Phỉ Thúy và nhà Lục Niệm Chương đều đã lật tung mọi thứ nhưng hoàn toàn không có thông tin hữu ích nào, thậm chí cả máy truyền tin cũng mất tích. Cuối cùng, Giang Đình Vân đi tới báo cáo: "Tối qua trời mưa, dựa theo dấu vết xung quanh lốp xe, là đến đây trước khi trời mưa."

Hồ Thanh Châu nhổ nước bọt xuống đất: "Rừng chỉ có nhiêu đây thôi, chẳng lẽ hắn biết bay?"

"Theo thuộc hạ," Giang Đình Vân nói, "Có thể anh ta đã nhảy sông."

Hồ Thanh Châu nghe được lời này, có hơi chấn động, quả thực hắn đã quên cân nhắc khả năng Lục Niệm Chương tự sát, bởi vì nếu có dũng khí, ngay từ đầu hắn đã không đầu hàng, nếu lựa chọn đầu hàng, thì sao không tiếc mạng mình?

"Nếu đêm qua hắn nhảy sông, bây giờ thi thể đã nổi lên rồi đúng chứ?" Hồ Thanh Châu hỏi.

"Thuộc hạ nghe nói buổi chiều phát hiện một thi thể nam giới bên bờ sông, đã được Sở Cảnh sát xử lý, thuộc hạ đến hỏi xem, có lẽ sẽ biết được danh tính người đó."

"Cậu đi liền đi." Hồ Thanh Châu nói: "Đây là chuyện lớn của Bộ Tư lệnh, Sở Cảnh sát không ai dám ngăn cản cậu. Nhất định phải xác minh danh tính thi thể, nếu không phải Lục Niệm Chương, nhờ Sở Cảnh sát cho người hỗ trợ tìm thêm ven sông."

"Dạ. Vậy bên phía tư lệnh..."

Hồ Thanh Châu cười lạnh, đắc ý nói: "Diệp Cẩm Nguyên đã vào "Lò mổ", Lục Niệm Chương sống hay chết cũng không ảnh hưởng gì. Bên phía tư lệnh tôi đi báo cáo, phải nhanh chóng tìm ra thi thể."

"Đội trưởng nói phải." Giang Đình Vân cung kính nói: "Thuộc hạ dẫn người đến Sở Cảnh sát, có tin tức gì sẽ báo ngay."

Hồ Thanh Châu vỗ vai phó quan, nói năng ôn hòa: "Nói ra thì, phải cảm ơn anh trai cậu, nếu không phải cảnh tá Giang kịp thời đưa tay tương trợ, tôi không biết còn bị kẻ gian hắt bao nhiêu nước bẩn. Diệp Cẩm Nguyên mà ngã xuống, tôi ở Bộ Tư lệnh không còn đối thủ nữa, nếu sau này may mắn có quyền, sẽ không thiếu phần cậu, còn cảnh tá Giang, tôi nhất định hậu lễ đáp tạ."

Khuôn mặt gầy gò của chàng trai trong đêm trông xa lạ, đến ánh mắt cũng cực kỳ lạnh lùng, nhưng Hồ Thanh Châu chỉ nghĩ là do ánh trăng quá nhạt, bờ sông quá lạnh, và bởi vì Giang Đình Vân đã cảm kích nói: "Thuộc hạ cảm ơn đội trưởng đề bạt."

Hồ Thanh Châu để lại một nhóm người tiếp tục men theo bờ sông tìm kiếm manh mối, còn hắn lái xe trở về Bộ Tư lệnh. Lúc này đã là tám giờ tối, hắn còn chưa ăn tối, nhưng hoàn toàn không cảm thấy đói bụng, cơ thể đã bị một loại hưng phấn cực lớn chiếm giữ, chỉ cần nghĩ đến những gì mình nghi ngờ bấy lâu nay là chính xác, đối thủ mạnh nhất của mình Diệp Cẩm Nguyên đang bị tra tấn đến chết trong "Lò mổ", Hồ Thanh Châu đã cảm thấy cả người nóng bừng.

Tất cả những điều này đều là công lao của hắn, gần như một mình hắn đã làm tổn hại nặng nề tiểu đội đảng ngầm ở Thượng Hải, thậm chí có thể khiến nó biến mất hoàn toàn.

Nếu Khoa Cấp cao đặc biệt biết chuyện, Matsumoto Takeshi nhất định sẽ ưu ái hắn, nói không chừng còn đề bạt hắn, để hắn ngồi ngang hàng với Hà Quảng Hoa.

Nhưng lão già Hà Quảng Hoa đó sẽ chỉ tự ôm hết công lao vào người thôi, trước mặt người Nhật nhất định không nhắc đến tên hắn. Hồ Thanh Châu nghĩ, làm sao mới có cơ hội gặp Matsumoto Takeshi, làm sao để hắn biết mình mới là công thần thật sự?

Ngoại trừ Khoa Điện tín có người trực 24/24, toàn bộ tòa nhà đều tối om, Hồ Thanh Châu ban đầu định lên lầu, nhưng ngay sau đó hắn đã đổi ý, chuyển hướng, đi về phía "lò mổ".

Vừa tiến vào ngục đã nghe thấy một tiếng hét thảm thiết, nhưng đó không phải là giọng của Diệp Cẩm Nguyên, khiến hắn có chút thất vọng.

Cai ngục nhìn thấy hắn đã nịnh nọt đi tới, Hồ Thanh Châu hỏi: "Thư ký Diệp còn ở đây không?"

"Còn còn," Cai ngục nói, "Thư ký Diệp ở căn phòng bên trong, tôi đưa ngài qua đó."

Sau khi đi qua hành lang hẹp và ẩm ướt, cai ngục dừng lại bên cạnh một cánh cửa sắt, trên cửa có khung cửa sổ nhỏ rộng chừng một thước, Diệp Cẩm Nguyên đang ngồi trên mặt đất, tay áo sơ mi trắng xắn lên đến khuỷu tay, lưng dựa vào giá chữ thập, thần sắc điềm tĩnh, như thể đang ở trong công viên, còn cái đang dựa vào là một cái cây lớn.

Sự điềm tĩnh này chọc trúng hắn, Hồ Thanh Châu quay lại hỏi cai ngục: "Các người để hắn ngồi vậy thôi hả?"

"À..." Cai ngục thấp giọng giải thích, "Tư lệnh căn dặn, tạm thời không dùng hình, chỉ không cho ăn không cho uống không cho ngủ."

"Tư lệnh hồ đồ." Hồ Thanh Châu dùng giọng khinh thường nói: "Đối với loại người này, không nên nhân từ. Mở cửa."

Cai ngục hơi do dự, nhưng cũng không dám trái lệnh, nhanh chóng tìm chìa khóa, mở cửa sắt.

Hồ Thanh Châu chậm rãi bước vào phòng, nhìn thấy Diệp Cẩm Nguyên đồng thời ngẩng đầu lên.

"Còn chưa chúc mừng thư ký Diệp chuyển đến nhà mới." Hắn nở nụ cười trên môi, "Sao, sống có quen không?"

Diệp Cẩm Nguyên dựa ở đó, cười khổ nói: "Đội trưởng Hồ biết rõ tôi bị gài bẫy, không những không giúp còn ném đá xuống giếng, ôi tình đồng nghiệp, không ngờ lại bạc bẽo đến mức này, thật đau lòng."

"Thôi tắt văn giùm cái Diệp Cẩm Nguyên, mấy lời này cậu giữ lại mà đi gạt Hà Quảng Hoa." Hắn khinh thường nhìn đối thủ cũ của mình, "Hiện tại chỉ có tôi và cậu, bớt bày trò dối trá ngu xuẩn. Chính miệng Lục Niệm Chương thừa nhận cậu là cấp dưới của hắn, là đội trưởng Đội Đỏ, cậu còn muốn kéo ông đây xuống nước thay, muốn trở mình sao?" Hồ Thanh Châu nhếch khóe môi, "Nằm mơ! Ồ, tại hạ quên mất, thư ký Diệp hiện tại không được ngủ, thì làm sao mà nằm mơ. Người đâu!"

Cai ngục vội vàng chạy vào. Hồ Thanh Châu ra lệnh: "Trói thư ký Diệp lên giá, trói hai tay lên cao."

Cai ngục nhất thời không dám trả lời, lưỡng lự mà lo lắng nhìn hắn. Hồ Thanh Châu mất kiên nhẫn nói: "Sợ cái gì? Cũng không bảo ngươi tra tấn. Sắp tối rồi, cứ ngồi hoài sẽ rất buồn ngủ, phải giúp thư ký Diệp tỉnh táo."

Cai ngục hết cách, đành phải ra ngoài tìm người, nói với Diệp Cẩm Nguyên: "Thư ký Diệp, đắc tội rồi."

Diệp Cẩm Nguyên có vẻ hơi bất lực, nhưng vẫn phối hợp đứng dậy, mặc người kéo tay lên trói vào giá tra tấn bằng những sợi dây thừng thô sơ.

"Thanh Châu, anh biết tôi bị oan. Nếu tôi muốn mua chuộc một cảnh sát hãm hại anh, tôi sẽ không đích thân làm, càng sẽ không để hắn biết thân phận biết tên tuổi tôi, nhất là không chọn một tên nhát gan dễ dàng bán đứng tôi như vậy." Diệp Cẩm Nguyên nói: "Kể từ khi Tống Minh Dã nói Bộ Tư lệnh có nội gián, anh đã luôn nghi ngờ tôi, tôi biết, nhưng anh có từng nghĩ, Lục Niệm Chương có lẽ biết được chuyện này mới lựa chọn đổ cho tôi, từ đó để nội bộ chúng ta lục đục, che giấu nội gián thật sự?"

"Diệp Cẩm Nguyên, tôi ghét nhất là vẻ mặt vừa ngây thơ vừa điềm tĩnh của cậu!" Hồ Thanh Châu căm phẫn, "Cậu thì có khả năng gì? Ngoại trừ giúp Hà Quảng Hoa ăn hối lộ bốn phía thì cậu biết con mẹ gì! Lúc ông đây bắt Cộng sản giữa rừng súng mưa đạn, cậu bao gái cậu ăn sơn hào hải vị, uống rượu đắt tiền, một thư ký nhỏ nhoi chưa từng giết người dựa vào đâu mà ngồi ngang hàng với ông?! Tôi biết Hà Quảng Hoa không nỡ đánh đập cậu, không có cậu thì ai giúp ổng lấy tiền công nhét vào túi riêng nữa? Nhưng cho dù ổng có không nỡ đến đâu thì cũng không dám mang một tên Cộng sản theo bên cạnh nữa, cho nên rơi vào kết cục ngày hôm nay, là ông trời có mắt."

Hắn chậm rãi bước đến trước mặt Diệp Cẩm Nguyên, nhìn thẳng vào mắt hắn, cười khẩy: "Còn về việc cậu rốt cuộc có phải nội gián hay không, ai quan tâm chứ? Khoa Cấp cao đặc biệt chỉ biết Hồ Thanh Châu tôi bắt được đội trưởng tiểu đội Thượng Hải Khoa Tình báo Trung Cộng, lần theo manh mối diệt trừ nội gián Cộng sản ẩn nấp suốt hai năm qua trong Bộ Tư lệnh, ông phải đạp lên thi thể cậu thăng tiến, khi nào xuống dưới rồi, nhớ phải mở thật to mắt nhìn cho rõ."

"Đội trưởng Hồ suy tính thật lâu dài." Giọng nói của Diệp Cẩm Nguyên vẫn bình tĩnh, "Nhưng sau này, một khi nội gián thật sự xuất hiện, Khoa Cấp cao đặc biệt biết anh bắt sai người, đến lúc đó, đội trưởng Hồ định giải thích thế nào?"

"Người đưa ra chỉ thị cuối cùng là tư lệnh Hà, tôi chỉ phụng mệnh hành sự." Hồ Thanh Châu cười quái dị: "Ông già đó mắt mờ, bắt nhầm người, tôi biết làm sao được?"

"Công anh hưởng, có sai sót thì tư lệnh gánh." Diệp Cẩm Nguyên gật đầu, "Tôi hiểu ý đội trưởng Hồ."

"Thư ký Diệp xưa nay rất thông minh, đáng tiếc là không còn hữu dụng." Hồ Thanh Châu cười ha hả, "Đảng Cộng sản nói sẽ cứu dân chúng thoát khỏi biển lửa, tưởng mình là Chúa Jesus chắc, hôm nay để thư ký Diệp cảm nhận mùi vị được cứu rỗi là như thế nào." Hắn đưa mắt nhìn theo cánh tay bị trói của Diệp Cẩm Nguyên, cuối cùng quay trở lại khuôn mặt của chàng trai trẻ, nói: "Nghe nói, Chúa Jesus bị đóng đinh trên thánh giá, từng là đồng nghiệp, Hồ mỗ không đành lòng làm tổn thương da mềm thịt mỏng của thư ký Diệp, cho nên trói lại là được. Đừng vội cảm ơn tôi, không biết thư ký Diệp có từng nghe qua "hội chứng chữ thập" không?"

Diệp Cẩm Nguyên cười cười: "Tôi muốn nghe chi tiết."

"Thật hiếm có chuyện thư ký Diệp không biết." Hồ Thanh Châu nói: "Khi một người bị hạn chế duy trì một tư thế đứng thẳng nào đó, cơ thể cuối cùng sẽ chùng xuống, hai chân của cậu sẽ khuất phục mệt mỏi, hai tay không thể không duỗi thẳng lên, thế là cả người gần như treo trên cổ tay. Ảnh hưởng của sự rũ xuống này đồng thời sẽ xảy ra trong cơ thể, vai của cậu sẽ xệ xuống, ngực sẽ nhỏ đi, tim và phổi bị buộc phải đè lên cơ hoành, hai ngày, nhiều nhất là ba ngày, cậu sẽ ngạt thở mà chết. Đây chính là "hội chứng giá chữ thập"."

Diệp Cẩm Nguyên vẫn mỉm cười, "Đội trưởng Hồ thích đọc sách đọc thơ, Diệp mỗ không bằng, thật hổ thẹn."

Một câu nói đùa nhẹ nhàng được nói ra trong khung cảnh ngột nhạt như vậy chẳng khác nào lời chế giễu công kích mạnh mẽ nhất. Hồ Thanh Châu thẹn quá hóa giận, không còn tâm trạng đấu võ mồm với hắn nữa, nghiến răng nghiến lợi nói: "Diệp Cẩm Nguyên, tốt nhất cậu nên tiết kiệm sức lực, nói không chừng còn sống được thêm một lúc. Cậu cứ yên tâm, tôi nhất định có mặt đúng giờ, nhìn cậu trút hơi thở cuối cùng."

Cánh cửa sắt mở ra, sau đó là tiếng giày da vang lên trên mặt đất, dần dần xa, cuối cùng lại có tiếng đóng mở của một cánh cửa sắt khác.

Hồ Thanh Châu rời đi rồi.

Phương Long cuối cùng không nhịn được nói: "Tư lệnh, thư ký Diệp có trong sạch hay không chúng ta tạm thời không bàn, cái tên Hồ Thanh Châu này mới thật sự không nên giữ! Dã tâm còn lớn hơn bụng của tôi, tôi thấy hắn không phải đang nhắm vào thư ký Diệp, hắn là đang nhắm vào ngài!"

Sắc mặt Hà Quảng Hoa đen ngòm, gân xanh trên trán nổi lên, lờ mờ giật giật, rõ ràng là hắn đang vô cùng tức giận. Hắn và Phương Long ở bên cạnh canh chừng Diệp Cẩm Nguyên xem có ai đến liên lạc, tìm cách ứng cứu không, không ngờ lại chờ được Hồ Thanh Châu. Tên đó diễu võ dương oai trước mặt Diệp Cẩm Nguyên, một bộ dạng tiểu nhân đắc ý, nhưng Hồ Thanh Châu vốn không phải quân tử gì, Hà Quảng Hoa không bất ngờ, điều khiến ông cảm thấy phẫn nộ và kinh sợ là Hồ Thanh Châu lại dám thản nhiên nói ra chuyện mình nhận hối lộ như vậy, ngôn từ không có chút nào tôn trọng mình, nếu ngày nào đó hắn chạy đến chỗ Matsumoto Takeshi tố giác...

"Tư lệnh, chuyện này tuyệt đối không đơn giản." Phương Long tiếp tục thêm dầu vào lửa, "Đầu óc Thư ký Diệp ra sao ngài rõ nhất! Cậu ta muốn hãm hại Hồ Thanh Châu có nhiều nhất chính là cách, sao lại tự đi lấy vàng rồi mua chuộc cảnh sát, còn không quên khai tên báo họ, rõ ràng có có người dàn dựng!"

Hà Quảng Hoa đứng lên, nói: "Đen thì không thể trắng, tôi tự có cách tra ra chân tướng. Hôm nay tới đây thôi, về."

"Thư ký Diệp còn đang bị trói, hay là thuộc hạ cho người..."

"Không cần." Hà Quảng Hoa lạnh lùng nói: "Trói một đêm, không chết được."

Phương Long không dám khuyên nữa, lại nghe thấy Hà Quảng Hoa nói: "Đi chuẩn bị "Nước nghe lời đi", có thể sẽ dùng tới."

Phương Long lạnh toát, thấp giọng trả lời: "Dạ, thuộc hạ tuân lệnh."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro