Chương 5: Ghen

Tám trăm tệ được Diệp Cẩm Nguyên dặn chú Năm đưa cho anh mua xong rau, thịt, mì và giấy vệ sinh còn lại không ít, Tiêu Chiến ước tính từ giờ trở đi, chim hoàng yến trong mắt người ngoài này khả năng cao còn phải kiêm thêm các công việc như nấu ăn, dọn dẹp, thậm chí là giặt giũ, bèn dứt khoát mua luôn một lần các loại đồ dùng cần thiết hằng ngày, chú Năm đi theo sau giúp anh xách đồ.

Gia đình Tiêu Chiến không giàu có, được xuất ngoại du học ngoài may mắn được nhà họ Đỗ hỗ trợ học phí ra, bản thân và người nhà phải thắt lưng buộc bụng mới gom đủ lộ phí. Trưởng thành trong hoàn cảnh như vậy khiến anh tiết kiệm hơn các du học sinh khác, mua đồ thích xem giá nhiều chỗ, mặc kệ đôi mắt lườm nguýt của người bán vẫn kiên quyết trả giá, cho dù hiện tại dùng tiền của người khác vẫn không thay đổi thói quen này. Chỉ là sợ chú Năm chờ lâu không vui, nên dù có chênh hẳn một đồng năm hào Tiêu Chiến đành phải bỏ, nhưng khi vô tình quay người lại, anh phát hiện chú Năm sắc mặt vui vẻ, không biết ông ấy đang cười cái gì.

Có lẽ đang cười anh chưa trải sự đời, chút tiền lẻ này mà đong đong đếm đếm, Tiêu Chiến nghĩ vậy, ngại ngùng quay lại nói: "Để chú chê cười rồi."

"Đâu có, cậu hiểu lầm rồi." Chú Năm vội vàng nói: "Tôi mừng cho Diệp tiên sinh."

Thấy anh không hiểu, chú Năm giải thích: "Tiên sinh trước đây cũng bảo tôi đưa tiền cho mấy cô gái kia, họ thích đi mua sắm, tôi phải làm tài xế, xách đồ cho họ, mấy cô đó, tiêu tiền phải nói là cô này kinh khủng hơn cô kia, có lúc giá cũng không nhìn, quần áo, trang sức, thích thì lấy đó, không giống muốn cuộc sống bình dị chút nào. Họ lấy lòng tiên sinh, chẳng qua là tham tiền của cậu ấy mà thôi."

Tiêu Chiến bất giác thấy buồn cười: "Chú thấy con không tham tiền, vậy chú nghĩ con muốn thứ gì từ cậu ấy?"

"Cái này... tôi không nói rõ được," Chú Năm gãi đầu, cười ngây ngô: "Nhưng tôi thấy cậu là người biết lạnh biết nóng, bằng không đã không mua cho tiên sinh nhiều đồ ăn đồ dùng. Đã lâu như vậy, cậu là người đầu tiên thực sự quan tâm đến cậu ấy."

Tiêu Chiến hổ thẹn, điều anh quan tâm không phải là Diệp Cẩm Nguyên, mà là tình báo về Cộng sản bị bắt giam trong tay hắn...

"Con không phải là người đầu tiên," Anh đổi chủ đề, "Chú mới phải."

Chú Năm xấu hổ cười:"Hai năm trước nếu không có Diệp tiên sinh, tôi đã bị bọn cho vay nặng lãi đánh chết rồi, vợ và con gái còn bị bán vào nhà chứa để trả nợ. Diệp tiên sinh là ân nhân cứu mạng của cả nhà tôi, tôi đương nhiên cầu mong cậu ấy bình an thuận lời, đa phúc đa thọ."

Tiêu Chiến không hề động lòng, thậm chí còn có chút giễu cợt: "Thì ra cũng biết cứu người."

Chú Năm hiểu ý tứ trong lời nói của anh, chỉ thở dài, giúp anh bỏ đồ vào ghế sau, không nói thêm nữa.

Trên đường về, đi ngang qua vũ trường Bách Lạc Môn, trời còn chưa tối mà đèn neon ở đó đã bật sáng trưng, ánh đèn rực rỡ và lộng lẫy chiếu sáng một tấm áp phích khổng lồ trên bức tường ngoài cửa, bên trên là Catherine vũ nữ nổi tiếng mặc bộ sườn xám ôm làm nổi bật vóc dáng thon thả.

Tiêu Chiến nhìn một lúc mới giật mình nhận ra đây chính là người anh gặp ở nhà hàng Lãnh Phỉ Thúy ngày hôm đó? Cô chủ động gọi Diệp Cẩm Nguyên, hai người cư xử thân mật, đứng cạnh nhau như một đôi tiên đồng ngọc nữ. Chẳng trách lúc đó thấy quen quen, có phải vì đã từng nhìn thấy tấm áp phích của cô ấy trước đây không?

Nhưng... anh rất ít đi ngang qua nơi này, cũng chưa từng để ý tới tấm áp phích trước cửa, nghĩ kỹ lại, cảm thấy khuôn mặt xinh đẹp đó nếu từng nhìn thấy cũng sẽ không ở đây...

"Chú Năm," Tiêu Chiến hỏi, "Cô Catherine này có phải là bạn gái của Diệp tiên sinh không?"

"Hả? Cái này..." Chú Năm lắp bắp một hồi, "Chuyện của tiên sinh, chỉ có tiên sinh biết, tôi không tiện nói lung tung. Hay là cậu đi hỏi tiên sinh thì hơn. Tôi chỉ biết Khải tiểu thư từng nhắc mấy lần chuyện muốn dọn đến sống chung, nhưng tiên sinh không đồng ý."

Hiện đang có mốt lấy nghệ danh nước ngoài, chú Năm tưởng cô họ Khải. Ngây ngô có đó, mà tinh thì như khỉ ấy, học vấn không cao nhưng biết cách bảo vệ danh tiếng của chủ nhân, trong sáng ngoài tối đều đang yểm hộ.

Tiêu Chiến thầm cười, nhưng sắc mặt lại trầm xuống, ngồi ở hàng ghế sau không nói một lời. Chú Năm liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu mấy lần, thấy sắc mặt khó coi, không dám nói nữa, vội vàng lái xe đậu dưới lầu căn hộ, giúp anh bê đồ vào nhà, không uống miếng nước nào đã rời đi.

Trong căn hộ một trệt một lửng, ngoài bộ bàn ghế sang trọng theo phong cách phương Tây và tủ rượu chứa đầy những loại rượu Tây đắt tiền trong phòng ăn, thì không có đồ vật sưu tầm đắt giá nào cả. Tiêu Chiến cầm chìa khóa lên tầng hai, đi qua thư phòng và phòng ngủ chính, đến trước một cánh cửa lớn ở cuối hành lang.

Đây là căn phòng mà Diệp Cẩm Nguyên đã nói chú Năm dặn anh không được vào.

Tiêu Chiến nắm tay nắm cửa nhẹ nhàng xoay, đương nhiên, cửa đã khóa.

Chìa khóa nhất định ở trong tay Diệp Cẩm Nguyên. Bên trong có những bí mật mờ ám nào? Tiêu Chiến thầm thắc mắc, danh sách Cộng sản đã giết hại?

Hay là bằng chứng cấu kết với người Nhật bán nước cầu vinh?

Chân ướt chân ráo, tốt nhất là nên ẩn nấp vài ngày để làm quen tình hình, Tiêu Chiến tự cảnh cáo mình không được hành động hấp tấp, chỉ cần làm cho Diệp Cẩm Nguyên vui vẻ, sớm muộn gì cũng lấy được chìa khóa căn phòng bí ẩn này.

.

.

Hôm nay Diệp Cẩm Nguyên tan làm sớm.

Buổi sáng kể cho Hồ Thanh Châu toàn bộ câu chuyện về hành động ngày hôm qua, tóm lại một câu, mình đưa người canh từ sáng sớm đến trời tối, không có một bóng ma nào.

Hồ Thanh Châu dường như không ngạc nhiên trước kết quả này, chỉ cười nói: "Thư ký Diệp lại gạt tôi, không phải nhìn thấy bác sĩ Tiêu sao? Nghe nói còn kéo người về nhà nữa."

Diệp Cẩm Nguyên biết Giang Đình Vân nhất định sẽ báo cáo chuyện này với Hồ Thanh Châu, bèn thuận thế đáp: "Hôm qua anh ta không đến gần ghế, hơn nữa còn đi cùng phó sở trưởng Lưu của Sở Cảnh sát, giữa đường chưa từng ngừng lại. Thậm chí còn về nhà..." Diệp Cẩm Nguyên tự cười, "Tôi nhìn trúng ảnh rồi, ảnh cũng bằng lòng, có vấn đề gì sao?"

Hồ Thanh Châu dùng lời nói thoái thác trước đó của hắn hỏi ngược: "Cậu không sợ cậu ta là Cộng sản?"

"Tôi điều tra lý lịch của ảnh rồi, sạch sẽ. Hơn nữa, Cộng sản trước giờ đào tạo bài bản, điểm này đội trưởng Hồ rõ hơn tôi nhiều, họ sẽ không phái một đặc công ngốc nghếch thiếu kinh nghiệm tiếp cận tôi. Thứ ba thì là," Diệp Cẩm Nguyên cười cợt nhả, "Lòng yêu thích cái đẹp, khó mà kiềm chế. Cũng định thôi đừng dính vào, ai ngờ lại bắt gặp anh ta đi cùng phó sở trưởng Lưu, ôi chao, Diệp mỗ thực sự không chịu nổi viên ngọc xinh đẹp lấm bẩn, nên trong cơn bốc đồng, dứt khoát nẫng tay trên."

Hồ Thanh Châu cười lớn ha hả, trêu chọc: "Vậy xin chúc mừng thư ký Diệp được như ý nguyện. Chỉ tiếc cho cô Catherine, nếu cô ấy biết được chuyện này, nhất định sẽ rất đau lòng."

Diệp Cẩm Nguyên mỉm cười, không tiếp tục chủ đề này nữa, lại hỏi: "'Kẻ gây mê' không xuất hiện, tiếp theo đội trưởng Hồ định làm gì?"

"Tập trung vào vụ án của Tanaka, Khoa Cấp cao đặc biệt bên đó lại hối."

Hồ Thanh Châu mô tả sơ qua, Diệp Cẩm Nguyên hiểu đối phương không muốn tiết lộ quá nhiều nên cũng không hỏi thêm, kiếm cớ tan làm.

Khi đi xuống cầu thang, hắn bắt gặp ban trưởng Ban Hành động Phương Long, đương nhiên khó tránh hỏi thăm dăm ba câu, Diệp Cẩm Nguyên thở dài như đang đùa, nói đại đội trưởng Hồ bây giờ nhiệm vụ đầy mình, ngày càng thần bí, kế hoạch diệt phỉ toàn bộ từ chối tiết lộ, "Hôm qua không bắt được người, tôi cũng tức muốn chết. Đám Cộng sản thật xảo quyệt, không biết ban trưởng Phương có diệu kế gì không?"

Sau khi Hồ Thanh Châu một bước lên mây, Phương Long vốn phụ trách chỉ huy hành động đã bị gạt sang một bên, hai người trên danh nghĩa là ngang cấp, thật ra Phương Long đã bị xuống làm cấp dưới của Hồ Thanh Châu từ lâu, Bộ Tư lệnh người người đều biết, ở cái nơi nịnh hót ôm chân này, cảnh tượng thất sủng thảm thế nào là điều có thể tưởng tượng được.

Diệp Cẩm Nguyên biết hắn ghét Hồ Thanh Châu nên muốn đổ thêm dầu vào lửa.

Quả nhiên Phương Long sắc mặt tối sầm, hừ lạnh: "Kế hoạch của đại đội trưởng Hồ, làm sao Phương mỗ đây nghe ngóng được?"

"Thì ra ngay cả ban trưởng Phương cũng không biết, công tác bảo mật của đại đội trưởng Hồ tốt đấy." Trước khi rời đi, Diệp Cẩm Nguyên đâm thêm một dao cuối, "Chúng ta cứ chuẩn bị sẵn thì hơn, sau này Ban Hành động, e là cũng đổi sang họ Hồ mất."

.

.

Chú Năm lái xe đưa hắn về nhà, trên đường hết lời khen ngợi Tiêu Sái, nói cậu ấy siêng năng tiết kiệm, không tiêu tiền bừa bãi, tính tình hiền lành, dễ hòa đồng. Diệp Cẩm Nguyên tắc lưỡi kinh ngạc, hai năm qua, hắn nhờ chú Năm đưa đón nhiều mỹ nữ đến mức chính hắn cũng đếm không hết, chú Năm chưa từng nhận xét về một người nào. Diệp Cẩm Nguyên biết ông chú xuất thân nghèo khó này coi thường những người phụ nữ tiêu tiền như rác, nhưng vướng cái phải giữ thể diện cho hắn nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt, giờ ông không tiếc lời khen ngợi Tiêu Sái như vậy quả thực hiếm thấy.

"Có điều, liên quan đến vấn đề sở hữu tiên sinh cậu đây, bác sĩ Tiêu rất kiên quyết."

"Vấn đề sở hữu?"

"Phải. Khi đi ngang qua Bách lạc Môn, cậu ấy nhìn thấy tấm áp phích của Khải tiểu thư, hỏi tôi có phải là bạn gái của cậu không, đương nhiên tôi không thể nói thật, nhưng bác sĩ Tiêu hình như rất giận. Mãi cho đến lúc về tận cửa, cậu ấy không nói một lời, mặt căng như dây đàn, rất đáng sợ."

"Thật sao?" Diệp Cẩm Nguyên mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ, "Nhập vai rất nhanh."

"Theo tôi thấy, bác sĩ Tiêu ghen là chứng tỏ cậu ấy quan tâm cậu." Chú Năm vừa lái xe vừa thao thao bất tuyệt, "Chỉ khi quan tâm đến ai đó, mới muốn người đó chỉ thuộc về mình."

Mười phút sau, bác sĩ Tiêu tính hay ghen mở cửa cho hắn.

"Diệp tiên sinh." Bác sĩ đeo tạp dề màu xám, trên trán và chóp mũi dính ít bột mì, nên khi cười trông dịu dàng và ngoan ngoãn hơn: "Sủi cảo đang nấu, sắp ăn được rồi."

Diệp Cẩm Nguyên gật đầu, sau khi vào nhà hơi mở rộng cánh tay, nhưng đối phương chỉ ngơ ngác nhìn, Diệp Cẩm Nguyên đành phải nhắc nhở: "Áo khoác!"

"À!" Bác sĩ nhanh chóng bước tới giúp hắn cởi áo khoác rồi cẩn thận treo lên mắc áo.

Diệp Cẩm Nguyên lấy từ trong cặp ra một lá thư, đặt lên bàn ăn: "Đây là thư giới thiệu nhận việc của anh, ngày mai mang đến cho viện trưởng Thẩm bệnh viện Lục Quân, tôi đã chào hỏi ông ấy rồi, phỏng vấn chỉ là hình thức, anh trả lời theo sự thật là được."

Bác sĩ cảm ơn hắn, Diệp Cẩm Nguyên lấy ra thêm một số tài liệu, trên bìa ghi "Tối mật" và "Diệp Cẩm Nguyên dịch", phát hiện bác sĩ đang nhìn, hắn rất tự nhiên lật úp nó lại, nói: "Tôi lên lầu cất đồ rồi xuống ăn ngay."

Khi bước ra khỏi căn phòng bí ẩn trên tầng hai, Diệp Cẩm Nguyên đã tháo cà vạt, cởi hai cúc áo sơ mi đen, trông lười biếng và tùy ý hơn nhiều. Tiêu Chiến cúi đầu không nhìn nữa, chỉ đặt một bát sủi cảo mới ra lò và một đĩa giấm nhỏ trước ghế chính: "Diệp tiên sinh, mời dùng."

Diệp Cẩm Nguyên cầm đũa lên, nhìn anh cười: "Chắc không có độc đâu ha?"

"Nếu Diệp tiên sinh lo lắng, tôi lấy một bát ăn trước vậy."

Anh đoán được Diệp Cẩm Nguyên sẽ lo ngại vấn đề này, đã múc sẵn một bát đặt trong bếp, nhưng đến khi anh bưng lên thì Diệp Cẩm Nguyên đã đang ăn rồi.

"Không tệ." Người đàn ông khen: "Tôi biết anh không nỡ đầu độc chết tôi, chú Năm nói anh thích tôi."

Anh đứng tại chỗ, nhìn công tử ăn chơi đàn đúm tự luyến trước mặt, không nói không được, mà nói cũng không được, Diệp Cẩm Nguyên lại tưởng anh xấu hổ, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, mỉm cười: "Lại đây ngồi đi."

Vì thế anh ngoan ngoãn ngồi xuống ăn sủi cảo, Diệp Cẩm Nguyên lại hỏi: "Giọng không giống người Thượng Hải, anh quê ở đâu?"

"Trùng Khánh."

"Khá tốt." Người đàn ông nhướng mày, "Bố mẹ vẫn ở đó?"

Tiêu Chiến lắc đầu, chợt buồn rười rượi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: "Ba năm trước tôi đưa họ đến Bắc Bình, tưởng rằng chờ du học về sẽ đoàn tụ với gia đình, ai ngờ chưa được bao lâu Bắc Bình thất thủ, họ... không thoát được."

Trong phòng im lặng hồi lâu, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào sủi cảo trong bát, khoang mắt nóng lên, biết rõ đối mặt với đồng lõa của kẻ thù, có những lời không nên nói, những cảm xúc không nên biểu đạt, nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, vẫn thấp giọng lầm bầm: "Nếu tôi không đưa họ đến Bắc Bình thì tốt rồi..."

Liếc qua, anh nhìn thấy tay Diệp Cẩm Nguyên đặt trên bàn hồi lâu không động đậy, cuối cùng hỏi một câu kỳ lạ: "Anh có mua rau mùi không?"

Tiêu Chiến tỉnh táo lại: "Không," Anh gạt đi hơi nước trong mắt: "Không mua."

"Tôi thích rau mùi, lần sau nhớ mua."

"Được......"

Diệp Cẩm Nguyên mặt không biểu cảm, gắp một viên sủi cảo cho vào bát của anh, thanh âm lạnh lẽo: "Ăn nhiều vào, để họ yên tâm."

Sau bữa cơm cảm xúc phức tạp, Tiêu Chiến rửa bát xong, phát hiện Diệp Cẩm Nguyên đang đọc tài liệu trong thư phòng, liền tự giác quay trở lại phòng khách, lấy trong vali ra quyển sách y vừa dày vừa nặng, ngồi trên sofa chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn ngày mai.

Nhưng xem được một lúc thì suy nghĩ không khống chế được lại bay xa...

Căn phòng bí ẩn trên tầng hai có được dùng để lưu trữ những tài liệu tuyệt mật không? Việc sắp xếp nơi giam cầm và chuyển giao Cộng sản có nằm trong những tài liệu đó không? "Diệp Cẩm Nguyên dịch", cho thấy điện văn được mã hóa, cần dựa vào một quy tắc nhất định để dịch ra được thông tin. Từ Hán thường dùng nhiều quá, cực ít người có thể thuộc nằm lòng mã dịch, chắc là Diệp Cẩm Nguyên phải có một cuốn sách mật mã, cho nên chỉ lấy cắp chìa khóa thôi thì không đủ, tìm được cuốn sách mật mã mới quan trọng...

"Bác sĩ Tiêu."

Tiêu Chiến giật mình bật dậy ngay lập tức, quyển sách y khoa đặt trên đùi rớt xuống chân anh, anh đau đớn kêu "ui da" rồi khom lưng xuống ôm chân.

Diệp Cẩm Nguyên đã tắm rửa thay đồ ngủ, tựa vào tay vịn cầu thang ở tầng hai hả hê nói: "Sao anh ngốc thế?"

Tiêu Chiến xoa xoa ngón chân tội nghiệp của mình, bực bội ngẩng đầu lên: "Chuyện gì?"

"Đã muộn lắm rồi." Diệp Cẩm Nguyên cười như một con sói lớn, "Lên ngủ thôi."

Mặt nóng bừng, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh nói: "Tôi còn chưa tắm."

"Lên đây tắm." Sói xám xấu xa cười đến mức nước dãi sắp rơi tọt xuống: "Anh giúp tôi nấu cơm, để cảm ơn, tôi giúp anh tắm, được không?"

Tiêu Chiến: "..."

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên giúp anh thoát khỏi sự bối rối và hoảng sợ, Diệp Cẩm Nguyên chậm rãi bước xuống cầu thang, nghe xong cuộc gọi ngắn gọn, hắn đặt ống nghe xuống, trong thanh âm mang mấy phần tiếc nuối: "Có người chết, tôi phải đến Bộ Tư lệnh một chuyến, lần sau giúp anh tắm vậy."

Tiêu Chiến nghe được lời này tim đập thình thịch, buột miệng hỏi: "Ai chết?"

"Một phản đồ Cộng sản." Người đàn ông thờ ơ nói.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro