Chương 7: Khám sức khỏe

Sáng sớm hôm sau đến bệnh viện điểm danh, Tiêu Chiến chỉ kịp làm quen sơ sơ với các đồng nghiệp mới trong khoa, sau đó lên xe cùng ba bác sĩ khác mang theo thiết bị y tế đến Bộ Tư lệnh.

Đi cùng còn có bốn y tá, một người trong số đó luôn nhìn anh, Tiêu Chiến cảm thấy nét mặt và đôi mắt của cô rất giống Catherine trên tấm áp phích trước Bách Lạc Môn, nhưng khí chất rất khác nhau, cô gái trước mặt anh không bôi kem trát phấn, ánh mắt rụt rè, trông rất xanh xao, thiếu sự thoải mái phóng khoáng của các nữ minh tinh bến Thượng Hải.

"Xin chào." Tiêu Chiến chủ động đưa tay ra với cô, "Tôi tên Tiêu Sái, là bác sĩ mới đến, hôm nay là ngày đầu tiên làm việc của tôi, nhờ cô chỉ bảo nhiều hơn!"

Cô y tá trẻ bắt tay anh, ngượng ngùng cười: "Xin chào bác sĩ Tiêu, tôi tên Thiện Mỹ Chi. Anh không nhớ tôi sao?"

Tiêu Chiến giật mình, không khỏi do dự: "Chúng ta từng gặp nhau sao?"

Thiện Mỹ Chi không trả lời mà lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay: "Bây giờ thì sao?"

Đó là chiếc khăn tay của anh, Tiêu Chiến nhìn nốt ruồi đỏ dưới khóe mắt đối phương, trong đầu lóe lên: "Cô là... người ở Bộ Tư lệnh hôm đó...!"

"Ngày hôm đó được thả, tôi đã tìm anh khắp nơi, bây giờ vật về với chủ." Thiện Mỹ Chi đưa chiếc khăn tay cho anh, có chút xấu hổ, "Cảm ơn anh đã an ủi, ngày đó tôi... thật sự ngại quá..."

"Không có gì, may là chỉ sốt vó một phen, mọi người đều không sao." Tiêu Chiến nhận lại khăn tay, cười đề nghị: "Lát nữa cô chung nhóm với tôi được không?"

Bộ Tư lệnh có rất nhiều người, để tiết kiệm thời gian đã bố trí bốn phòng khám tạm thời, mỗi phòng khám có một bác sĩ khám chính và một y tá trợ giúp, trước khi xuất phát, viện trưởng Thẩm không phân nhóm trước, ý là cho phép họ tự tìm cộng sự. Thiện Mỹ Chi gật đầu, vui vẻ đồng ý.

.

.

Vừa đến đơn vị, Hà Quảng Hoa đã đích thân thông báo khám sức khỏe đột xuất, nguyên nhân là do gần đây khu vực Hoa Bắc xuất hiện người mắc bệnh phong, mà phạm vi lây nhiễm đang dần mở rộng, để kịp thời cách ly người có nguy cơ cao và kiểm soát dịch bệnh, không thể không phòng ngừa, nên sắp xếp một cuộc kiểm tra.

Nói xong không còn không cho thời gian chuẩn bị, mọi người lập tức được lệnh gác lại tất cả công việc, lấy phiếu khám rồi đến phòng khám tạm thời ở tầng một xếp hàng.

Diệp Cẩm Nguyên nhận phiếu khám xong, đang định quay lại văn phòng, nhưng vừa lên đến tầng hai đã bị Hồ Thanh Châu gọi lại.

"Thư ký Diệp, sao không đi khám đi? Đến trễ xếp hàng dài chờ lâu lắm đó."

"Tôi quên khóa ngăn kéo, còn một phần điện tín khẩn phải gửi cho Sở Cảnh sát." Diệp Cẩm Nguyên tùy ý nói, "Đội trưởng Hồ đi trước đi."

Hồ Thanh Châu đứng bất động trước cửa văn phòng, "Không sao, tôi đợi cậu đi cùng, dù sao thì tiểu Giang cũng đang ở bên dưới xếp hàng thay chúng ta rồi."

Diệp Cẩm Nguyên không dây dưa nữa, cắm cúi làm xong việc của mình, sau đó đứng dậy cùng Hồ Thanh Châu xuống tầng một.

Quả nhiên dưới lầu đã có bốn hàng dài người xếp hàng, ngoại trừ phòng khám trong cùng dành riêng cho nữ nhân viên, Diệp Cẩm Nguyên giả vờ chào hỏi đồng nghiệp, âm thầm nhìn các cánh cửa phòng khám còn lại, trên cánh cửa thứ hai vị trí gần tay nắm cửa phát hiện ba dấu chấm đen không thẳng hàng.

Hắn đi đến cuối hàng thứ hai, còn Hồ Thanh Châu đứng đầu hàng của phòng khám thứ nhất vẫy tay với hắn: "Thư ký Diệp, lại đây!"

Diệp Cẩm Nguyên cố ý lớn tiếng nói đùa: "Đội trưởng Hồ, các đồng nghiệp đang nhìn kìa, chen hàng không hay lắm."

Với địa vị của họ ở Bộ Tư lệnh, dù có chen hàng cũng không ai dám ý kiến, nhưng Hồ Thanh Châu là người sĩ diện, không thích bị người khác chế giễu sau lưng là vô học, vô văn hóa, nghe hắn nói vậy, quả thực cũng hơi ngại, dứt khoát bỏ vị trí phó quan của mình đã tranh nãy giờ, đi đến đứng sau lưng hắn.

"Vẫn là thư ký Diệp có tố chất, Hồ mỗ hổ thẹn," Hồ Thanh Châu cười trừ, "Vậy tôi cũng ngoan ngoãn xếp hàng thôi."

Hắn đi rồi, Giang Đình Vân đương nhiên đi theo, xếp hàng phía sau lưng họ. Hồ Thanh Châu vẻ mặt như thường, thỉnh thoảng cùng hắn nói đôi ba câu. Hàng người từ từ nhích về phía trước, không lâu sau, trước mặt Diệp Cẩm Nguyên chỉ còn lại một người.

"Ui chao," Diệp Cẩm Nguyên đột nhiên vỗ trán, "Coi trí nhớ của tôi kìa, bỏ quên sổ khám sức khỏe rồi." Tiếp đó muốn nhường chỗ, nói với Hồ Thanh Châu: "Anh lên trước đi, tôi đi lấy đã."

"Đâu cần phiền thế." Hồ Thanh Châu nắm chặt cánh tay của hắn, "Tiểu Giang, trong văn phòng của tôi có dư phiếu khám sức khỏe, cậu đi lấy một phiếu cho thư ký Diệp đi."

Giang Đình Vân lập tức rời đi, chờ chàng trai cầm sổ quay lại, đồng nghiệp trước mặt Diệp Cẩm Nguyên vừa kiểm tra xong bước ra khỏi phòng khám, Hồ Thanh Châu cười nhắc nhở: "Đến lượt cậu rồi, đại thư ký Diệp."

Diệp Cẩm Nguyên cầm lấy phiếu khám sức khỏe, bình tĩnh nói: "Phó quan Giang vất vả rồi, cậu đi trước đi."

Hiển nhiên Giang Đình Vân không dám khám trước, nhìn Hồ Thanh Châu xin chỉ thị, Hồ Thanh Châu hừ lạnh, như đang nói: Chết tới nơi còn muốn giãy, để xem lần này mày trốn đi đâu!

"Thư ký Diệp chiếu cố cậu, cậu vào trước đi."

"Dạ!" Giang Đình Vân cúi chào, xoay người mở cửa phòng khám.

Khoảng mười phút sau, Giang Đình Vân bước ra khỏi phòng khám, trên áo khoác quân phục vẫn còn hai chiếc cúc chưa cài.

Lần này Diệp Cẩm Nguyên không để hắn giục, chủ động mở cửa đi vào.

"Cậu đi chuẩn bị đi," Hồ Thanh Châu ra lệnh cho thuộc hạ, "Lát nữa có bảng tổng hợp kết quả khám sức khỏe, chỉ cần là người trên người có vết thương mới, lập tức bắt hết!"

"Dạ!" Giang Đình Vân cài xong chiếc cúc cuối cùng, nghiêng người về phía trước nhỏ giọng nói: "Bác sĩ của phòng này là Tiêu Sái, người chúng ta thẩm vấn mấy ngày trước."

Hồ Thanh Châu trợn mắt: "Cái gì?"

"Không sai được, thuộc hạ nhớ tướng mạo của anh ta, trên áo của anh ta còn đeo bảng tên nữa."

"Là người sau đó Diệp Cẩm Nguyên mang về nhà?"

"Phải."

Hồ Thanh Châu không nghĩ nhiều nữa, nhấc chân xông vào phòng khám.

Diệp Cẩm Nguyên đang ngồi trên ghế, quay lưng về phía cửa, vừa mới cởi áo vest, đang cởi cà vạt, nghe thấy động tĩnh liền quay lại hỏi: "Sao vậy, đội trưởng Hồ?"

"À, không có gì." Hồ Thanh Châu cười nói: "Bên ngoài ồn ào quá, tôi vào đây đợi."

Hắn đứng ở cửa, thầm khen ngợi phó quan của mình lanh lợi, kịp thời nhắc nhở bác sĩ ở đây là Tiêu Sái, với mối quan hệ hiện tại của hắn và Tiêu Sái, rất có khả năng sẽ giúp che giấu vết thương, thậm chí, hai người cũng có khả năng cùng là Cộng sản, chỉ đang diễn kịch trước mặt hắn mà thôi.

Hồ Thanh Châu nghĩ như vậy, quả nhiên một giây sau liền nghe thấy Tiêu Sái nói: "Đội trưởng Hồ, chúng tôi có nghĩa vụ bảo vệ sự riêng tư của bệnh nhân, mời anh ra ngoài chờ."

Bây giờ ai ra ngoài là đồ ngu, Hồ Thanh Châu giả vờ xởi lởi: "Đàn ông cả mà, sợ cái gì? Thư ký Diệp xuất thân quân nhân, trường quân đội tắm chung mà phải không? Ai mà chưa thấy mông người khác thế nào!"

Tiêu Sái cạn lời, còn Diệp Cẩm Nguyên lại rất thờ ơ, "Đội trưởng Hồ chê ồn là giả, muốn đến kiểm tra tôi là thật." Người đó cởi áo vest ghi lê, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi, "Bộ Tư lệnh sẽ không đột ngột tổ chức khám sức khỏe, tôi đoán, nhất định có liên quan đến tên phản bội Cộng sản bị diệt khẩu Tống Minh Dã kia."

Hồ Thanh Châu không ngờ Diệp Cẩm Nguyên lại cảnh giác và nhạy bén như vậy, chỉ đành cứng miệng che đậy: "Thư ký Diệp nói gì thế, Tống Minh Dã bị giết và chúng ta khám sức khỏe thì liên quan gì?"

Tiêu Sái đang nhìn thẳng vào hắn cũng cảm thấy nghi hoặc, nhưng Diệp Cẩm Nguyên từ đầu chí cuối không quay đầu, tiếp tục nói: "Hai chuyện nhìn thì có vẻ như không liên quan, nhưng vừa vặn lại tạo thành nguyên nhân và kết quả. Đương nhiên tôi cũng chỉ là suy đoán mà thôi, tư lệnh đích thân sắp xếp khám sức khỏe, là bởi vì hung thủ bắn chết Tống Minh Dã bị thương, mà đội trưởng Hồ cho rằng hung thủ, đồng thời cũng là nội gián của Đảng Cộng sản đang mai phục trong Bộ Tư lệnh."

Diệp Cẩm Nguyên đã cởi xong chiếc cúc cuối cùng, Hồ Thanh Châu cũng không muốn kiếm cớ gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào từng nhất cử nhất động của hắn, Diệp Cẩm Nguyên đứng tại chỗ xoay người về phía hắn, biểu cảm thản nhiên, thành thạo cởi áo sơ mi và áo thun ba lỗ, đường nét cơ bắp nửa thân trên lộ ra, mượt mà và rõ ràng.

Không có vết thương.

Hồ Thanh Châu đã đoán trước được kết quả, bởi vì hắn đã đích thân kiểm tra các lỗ đạn trên tường khách sạn, độ cao cho thấy vị trí trúng đạn của hung thủ nhất định là ở nửa thân trên, chiếu theo chiều cao gần một mét tám của Diệp Cẩm Nguyên, ít nhất cũng phải ở xương sườn, tuyệt đối không thể là dưới đùi, trừ khi hung thủ là người khổng lồ cao hơn hai mét. Nhưng hắn không muốn nhận thua, kiên quyết nói: "Quần cũng phải cởi."

Trên môi Diệp Cẩm Nguyên nhếch lên một nụ cười tự mãn, hắn cởi thắt lưng, rồi quần dài.

Tất nhiên là không có bất kỳ vết thương nào.

Không cần nhìn gương Hồ Thanh Châu cũng biết sắc mặt của mình bây giờ khó coi đến mức nào, nhưng Diệp Cẩm Nguyên vào lúc này vẫn không quên mồm mép, quay sang hỏi Tiêu Sái: "Quần lót cởi luôn không, bác sĩ Tiêu?"

"Không cần đâu." Thật là một người da mặt mỏng, mới vậy đã dời tầm mắt, nhỏ giọng nói: "Mặc quần áo vào rồi qua chỗ y tá đo huyết áp là được."

Diệp Cẩm Nguyên vừa mặc quần vào vừa nhìn hắn cười nói: "Đội trưởng Hồ, anh phải cảm thấy may mắn vì tôi không phải nữ."

Hồ Thanh Châu vô cùng thất vọng, tức giận nói: "Tại sao?"

"Nếu tôi là nữ, anh đối xử với tôi như vậy thì phải cưới tôi về làm vợ đó, không phải sao?"

Hồ Thanh Châu cũng lười để ý tới tên đồng nghiệp vô lại này, đi tới hỏi Tiêu Sái: "Bác sĩ Tiêu, cho hỏi trong số nhân viên vừa khám có người nào có vết thương mới hay vết thương do súng đạn không?"

Tiêu Sái ngẩng đầu, dùng đôi mắt đen láy nhìn sang, gần như không có chút cảm xúc nào. Cô y tá bên cạnh đeo ống nghe máy đo huyết áp vào, bắt đầu điều chỉnh cột thủy ngân, trong phòng cực kỳ yên lặng, đúng lúc Hồ Thanh Châu cho rằng mình sắp nghe được danh tính hung thủ thì bác sĩ đáp: "Không có."

Hồ Thanh Châu nghiến răng: "Anh chắc chắn?"

"Tôi chắc chắn." Vẻ mặt bác sĩ rất bình tĩnh, giọng nói cũng giống như vậy, "Tới thời điểm hiện tại thì thì tôi chưa thấy trên người ai có vết thương, nếu sau đó có nhìn thấy sẽ ghi chú lại, tổng hợp thông tin và giao cho ngài."

.

.

Trước bữa trưa, khám sức khỏe kết thúc, bốn bác sĩ đã bàn giao kết quả khám của tất cả nhân viên, người trên người có vết thương tất nhiên có, nhưng Hồ Thanh Châu đã dễ dàng loại trừ họ là nghi phạm gây án, vì họ chưa từng tham gia quá trình truy bắt Tống Minh Dã và thẩm vấn, hơn nữa còn đều là vết thương do làm việc bên ngoài, mà còn có ít nhất là hai nhân chứng cùng bộ phận.

Nói cách khác, buổi khám sức khỏe dốc công bày bố chỉ lãng phí nhân lực vật lực.

Hà Quảng Hoa vứt bản báo cáo khám sức khỏe đã tổng hợp, tựa lưng vào ghế sofa: "Người này," Ông cảm thán, "Như có trời giúp..."

Hồ Thanh Châu nghi ngờ nhất là Diệp Cẩm Nguyên nhất, kết quả tận mắt chứng kiến sự thanh bạch của đối phương, bây giờ không có chủ ý gì nữa, nhất thời không nghĩ ra được còn người nào khác khả nghi.

"Tư lệnh, tôi đề nghị trực tiếp công khai chuyện nội gián, hắt nước bẩn để mọi người giám sát lẫn nhau, như vậy, nội gián đó sẽ không còn không gian hành động."

Hà Quảng Hoa lắc đầu, "Chiêu này là giết địch một ngàn, hại mình tám trăm, nội gián không chỉ không thể hành động mà mọi người ngày ngày hoảng sợ, còn làm việc được gì nữa?"

"Cái đó......"

"Người Nhật giục như điên, đám Cộng sản bị bắt giam kia, giết mấy đứa trước để tỏ thái độ. Cậu không cần đích thân ra tay, giao cho mấy đứa trong đội từng tham gia bảo vệ Tống Minh Dã, đặc biệt là mấy đứa chưa từng giết người." Hà Quảng Hoa giọng điệu mạnh mẽ: "Chúng ta không thể bắt được hắn, cũng không thể cho hắn sống tốt, một khi tay hắn vấy máu Cộng sản, để xem tổ chức vĩ đại đó có còn bao dung hắn được không!"

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro